Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

2: Cuộc đoàn tụ của những người đồng đội ở Atessa

Độ dài 9,545 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-17 18:15:26

Bầu không khí trong nhà khách đang vô cùng căng thẳng.

Tôi, Gourry, MacLyle và thị trưởng bước vô tòa nhà và tiến sâu hơn vào bên trong. Những người lính canh gác hẳn vẫn còn nhớ chúng tôi, thế nhưng họ vẫn quan sát chúng tôi với ánh mắt nghi ngờ. Không ai nói gì trong suốt quãng thời gian di chuyển. Cuối cùng, chúng tôi đi đến trước một cánh cửa.

“Ngài có thể giải thích tình hình cho chúng tôi không, ngài thị trưởng?” MacLyle cuối cùng cũng lên tiếng hỏi. Từ nhà trọ tới đây là một quãng đường đi bộ dài, nhưng chúng tôi không thể nào nói về chuyện một nhân vật lớn bị bắt cóc giữa bàn dân thiên hạ được.

Thị trưởng gật đầu, gõ cửa rồi mở mà không chờ đợi hồi đáp.

Bên trong là căn phòng mà tôi và Gourry đã vào trong ngày hôm qua. Nó có một tấm thảm, những tấm tranh thêu, một bộ bàn ghế và một chiếc giường lớn. Ngoài ra cũng có một số hầu gái đứng trực và khoảng sáu người lính. Mọi thứ trông vẫn hệt như cũ—chỉ trừ sự vắng bóng của Amelia.

“Vào bình minh, chúng tôi không thể tìm thấy công chúa đâu cả,” thị trưởng nói. Ông ấy nhìn quanh những người lính và phục vụ. “Lính và các nữ hầu trực đêm nói rằng họ đều bất ngờ cảm thấy mệt mỏi và ngất đi. Có một ma pháp đưa người khác vào giấc ngủ đúng không?”

“Đó là phép Sleeping,” tôi nói. “Nhưng nó thường không có hiệu quả với những người đang cảnh giác cao độ, ví dụ như khi ở giữa một trận chiến…”

“Cô nói rằng chúng tôi không cảnh giác ư?!” một người lính cãi lại.

Tôi lắc đầu. “Đó không phải ý tôi muốn nói. Tôi nói rằng chúng ta nên xem xét đến những khả năng khác ngoài ma pháp. Rốt cuộc, độ bao phủ của Sleeping không thể bao kín cả nhà khách được. Có thể đồ uống có vấn đề. Hoặc một loại thuốc ngủ ở dạng mùi hương. Hoặc kết hợp những thứ trên với phép Sleeping để cường hóa hiệu quả. Mọi người có nhận thấy bất cứ thứ gì như vậy không?”

Những người lính và nữ phục vụ nhìn nhau, nhưng có vẻ họ đều không nhận thấy điều gì cả.

Người thị trưởng nhìn tôi một cách khẩn nài. “Liệu có khả năng công chúa Amelia đã lẻn ra ngoài mà không cho ai biết không?”

“Chà… Tôi không nghĩ là có,” tôi nói. Với tính cách của Amelia, nghe rằng một nhóm đạo tặc đang quấy rối thành phố hẳn sẽ khiến ngọn lửa công lý của cổ bùng lên dữ dội. Cô ấy thậm chí có thể háo hức muốn trừng phạt bọn chúng. Nhưng ngay cả vậy, cô ấy biết rõ rằng tự mình hành động khi còn chưa rõ sào huyệt của địch ở đâu là một việc làm vô nghĩa.

“Vậy… nghĩa là…” Giọng của thị trưởng nhỏ dần cho tới khi không thể nghe được nữa.

Không còn lựa chọn nào khác, tôi kết lời cho ông ấy. “Hoàn toàn hợp lý khi cho rằng cô ấy đã bị bắt cóc bởi những người đã tấn công thành phố.”

Khuôn mặt thị trưởng trắng bệch ra. “V-Vậy chúng ta phải tìm cô ấy… điều động lực lượng bảo an… phải, tôi cũng sẽ liên lạc với chính quyền…”

“Bình tĩnh đi,” tôi trấn an.

Tuy nhiên, thị trưởng vẫn tiếp tục đi đi lại lại trong hoảng loạn. “Bình tĩnh?! Đây là một vấn đề vô cùng nguy hiểm đối với tôi… Không, không phải mình tôi! Đây là một vấn đề gây ảnh hưởng đến quan hệ giữa Zephilia và Saillune!”

“Tôi nghĩ mọi chuyện sẽ tự khắc giải quyết được thôi.”

“Không thể nào có— Hả?” Ông thị trưởng chớp mắt vài lần. “Cô nghĩ rằng mọi chuyện sẽ tự khắc giải quyết ư?!”

“Phải.”

Bằng cách nào?!”

“Tôi chưa thể chia sẻ bởi làm vậy có thể sẽ khiến kế hoạch của tôi đi chệch hướng, nên là…” tôi nói rồi nhìn quanh những người có mặt trong phòng. “Cứ chờ đi rồi biết.”

   

Gió thổi rì rào giữa cánh rừng xanh trải nắng tưởng chừng như vô tận. Tôi đang ngồi dưới gốc của một cái cây lớn, ngẩng đầu ngắm nhìn những tia sáng đa sắc len lỏi qua tán cây. Nơi đây sẽ là một điểm hoàn hảo cho một chuyến dã ngoại, nhưng…

“Chúng ta còn phải đợi thêm bao lâu nữa?” Gourry hỏi trong khi ngồi cạnh tôi.

“Chịu,” tôi thản nhiên đáp lại.

“Này…” Ngay cả Gourry cũng không thể bỏ ngoài tai những lời ấy. “Có phải lúc nãy em chỉ đang nói dối với họ không? Em thực sự nghĩ rằng mọi thứ sẽ tự giải quyết à?”

“Nói dối?! Không hề. Tôi hoàn toàn biết mình đang làm gì!” tôi cãi lại.

Sau khi biết Amelia bị bắt cóc, tôi đã khuyên mọi người—bao gồm cả lực lượng bảo an—tiếp tục hành xử như bình thường. Tôi nói với họ rằng trở nên hoảng loạn sẽ chỉ có lợi với đối thủ mà thôi, vậy nên binh lính Zephilia và Saillune cần ở lại nhà khách để phòng trường hợp yêu cầu tiền chuộc được gửi đến.

Dĩ nhiên, không một ai hài lòng với lời giải thích cụt lủn của tôi, nhưng lựa chọn duy nhất còn lại là tìm bừa trong khu rừng rộng lớn này—và ai cũng biết rằng làm vậy là vô nghĩa. Vậy nên dù nghi ngờ về kế hoạch của tôi, họ vẫn quyết định nghe theo.

Sau đó, tôi và Gourry chuẩn bị bánh mì và đồ uống cho bữa trưa rồi tiến vào trong rừng. Và chúng tôi đã ngồi đây chờ đợi được một lúc lâu.

“Sớm thì sẽ không lâu nữa đâu. Còn muộn thì… chắc phải tới sáng ngày mai hoặc lâu hơn.”

Hoặc lâu hơn? Chà, anh đang ở bên em đủ lâu để biết rằng em đã suy nghĩ rất kỹ càng, nhưng…” Gourry nhìn quanh. “Chúng ta có thực sự phải đợi ở đây không? Đợi ở trong thành phố không được à?”

Những ngọn cỏ quanh chúng tôi đều cháy xém, bởi đây là địa điểm chúng tôi giao chiến với lũ đạo tặc ngày hôm qua.

“Trong thành phố cũng được thôi, nhưng tôi nghĩ đây là địa điểm thích hợp nhất.”

“Nếu em nói vậy thì được thôi,” Gourry trả lời.

Cuộc đối thoại của chúng tôi dừng lại. Chúng tôi ngồi chờ lâu thêm một chút nữa cho đến khi…

“Nè.” Gourry chợt đứng dậy và nhìn vào trong rừng sâu. “Em nói đúng.”

Tôi cũng đứng dậy và nhìn theo cậu ấy. Có hai người đang tiếp cận chúng tôi từ trong những hàng cây.

Một trong số họ chạy lại phía chúng tôi và kêu lên, “Lina! Anh Gourry!”

Chắc tôi không cần phải nói đó là ai nữa đâu nhỉ—đó chính là nạn nhân bắt cóc, Amelia. Và đi theo sau cô ấy là một người đàn ông mặc đồ trắng với chiếc mũ trùm kéo thấp.

“Chuyện gì đang diễn ra vậy, Lina?” Gourry nghiêng đầu hỏi.

“Chuyện dài lắm,” người đàn ông kia nói và hạ mũ xuống. Khuôn mặt của anh ấy khá điển trai, nhưng nước da của anh ấy rất cứng, mang màu xanh lam và không phải của con người. Mái tóc bạc của anh ấy phát ra ánh sáng kim loại dưới ánh nắng.

Zelgadis Greywords. Trong lần đầu gặp gỡ với tôi và Gourry, anh ấy đã là một kẻ địch, nhưng tình cảnh đã khiến anh ấy nhập bọn với chúng tôi. Anh ấy cũng có quen Amelia.

“Lâu rồi không gặp,” Gourry vẫy tay và nói.

“Quả đúng là như vậy… Chờ đã, Gourry, cậu thực sự nhớ tôi sao?” Zelgadis bỡn cợt nói.

Gourry cười vui vẻ. “Thôi nào. Dĩ nhiên là tôi có nhớ rồi!”

“Được rồi, để cho chắc thôi nhé, tên tôi là gì?”

“Tôi biết tên của cậu mà!”

“Thì nói đi,” Zel hối thúc.

Gourry ngại ngùng gãi đầu. “Thôi nào, tha cho tôi đi.”

“Tha cho ông/anh/cậu ư?!” tôi, Zel và Amelia đồng loạt kêu lên. Câu trả lời của cậu ta thực sự lố bịch đến mức đó đấy!

Ngay cả Zel cũng không giữ được bình tĩnh. “Khoan đã nào, Gourry! Cậu không thật sự quên tên của tôi đúng chứ?! Nói đi! Không cần phải cả họ lẫn tên đâu! Chỉ cần tên thôi là được rồi! Hoặc là biệt danh thôi cũng được!” Anh ấy trông có vẻ đang vô cùng khổ cực… dù tôi hiểu lí do vì sao.

Trong khi đó, Gourry vẫn mỉm cười. “Tôi nhớ chứ. Đừng lo. Cậu muốn tôi nói ra thôi đúng không? Tôi sẽ để Lina làm thay mình.”

“Tại sao lại là tôi?!”

“Cậu ấy quên rồi…” Zel lầm bầm, sắc mặt hiện lên nỗi tuyệt vọng.

Gourry vội xua tay. “Đùa thôi! Tôi thực sự có nhớ. Là Zel-gì-đó phải không?”

“Ồ… vậy là cậu nhớ,” Zel thốt lên nhẹ nhõm.

“Gượm chút đã nào, Zel! Anh hoàn toàn hài lòng với câu trả lời ‘Zel-gì-đó’ à?” tôi giận dữ hỏi.

Nhưng anh ấy chỉ bình tĩnh trả lời, “Dĩ nhiên.”

“Tại sao?!” tôi gặng hỏi.

“Thử nghĩ đi. Đây là Gourry. Việc cậu ấy nhớ được ngần đó thôi cũng ấn tượng rồi.”

“Ý tôi là… miễn sao anh hài lòng là được. Dù gì đi nữa, quay về thành phố thôi. Giờ không phải lúc để tám chuyện.”

Sau đó, chúng tôi bắt đầu quay trở về Atessa. Dọc đường, Amelia cất tiếng hỏi, “Ừm… tớ thực sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra.”

(Hừm, bắt đầu từ đâu đây nhỉ…)

“Chà, tớ sẽ giải thích trong tầm khả năng của mình. Sự thật là trong cuộc đụng độ với nhóm đạo tặc ngày hôm qua, tớ nhận ra rằng Zel là một trong số họ.” Tôi không thấy được mặt của anh ấy, nhưng anh ấy đã dùng chính xác cùng một đòn mà ảnh từng dùng lên tôi trong lần chạm trán đầu tiên từ rất lâu về trước—vậy nên tôi cũng trả lại một đòn y hệt để cho anh ấy biết rằng mình có nhận ra. “Anh hợp tác với nhóm đạo tặc để tìm cách phục hồi lại cơ thể à?”

“Không phải quá dễ thấy rồi à?” Zel khẽ nhún vai đáp lại.

Trước khi gặp chúng tôi, Zelgadis từng hoạt động dưới trướng Xích Pháp sư Rezo, người đã biến anh ấy thành một chimera hợp thành từ tà yêu tinh, golem đá và con người để thỏa mãn ham muốn sức mạnh. Theo những gì tôi biết, hiện giờ anh ấy đang lang thang với hy vọng tìm được cách quay trở lại làm con người. Tôi đã đoán được rằng ảnh hợp tác với nhóm đạo tặc vì mục đích đó, và tôi đã hy vọng rằng mình sẽ không cần phải nói ra cho đến khi chắc chắn được chuyện gì đang diễn ra…

“Nhưng sau đó, phái đoàn đại sứ của Saillune đến thành phố. Tôi khá chắc rằng nhóm đạo tặc nghĩ rằng mình có thể bắt cóc và lợi dụng cô ấy để đặt yêu cầu.” Tôi nhìn về phía Zel. “Tuy nhiên, khi họ mang cô ấy về sào huyệt, anh đã rất kinh ngạc. Và anh cũng biết rõ rằng cô ấy sẽ nổi loạn một khi thức dậy…”

“Nè!” Amelia giận dỗi kêu lên. “Cậu nói như thể tớ là một cuồng nhân vậy!”

“Được rồi, để tớ hỏi nhé. Nếu cậu thức dậy và thấy mình bị vây quanh bởi lũ ác nhân, cậu sẽ làm gì?”

“Còn có thể là gì nữa?!” cô ấy siết chặt nắm đấm và trả lời. “Tớ sẽ giáng lưỡi búa của công lý lên đầu bọn chúng!”

“Chính xác những gì Lina vừa nói đấy,” Zel rên rỉ.

Tôi thoáng cười khổ. “Zel biết rằng như thế thì mọi thứ sẽ bị phá hỏng, vậy nên anh ấy không còn lựa chọn nào khác ngoài cứu Amelia. Anh ấy cũng biết rằng nhóm đạo tặc sẽ lập tức đuổi theo, vậy nên hướng thẳng đến thành phố sẽ mang lại hai kết quả: bị bắt hoặc cho lũ đó thời gian để mai phục ở nơi nào đó khác. Hơn nữa, anh ấy nhận ra rằng tôi có thể đoán trước được đến ngần này. Vậy nên chúng tôi quyết định chọn điểm gặp mặt là nơi cả hai đều biết. Một nơi mà không ai sẽ ngờ tới. Và còn nơi nào phù hợp hơn địa điểm chiến đấu ngày hôm qua?”

“Ra thế! Nghe hoàn toàn hợp lý!” Amelia hào hứng nói.

“À ha…” Gourry gật đầu lia lịa và lầm bầm. Rõ ràng cậu ta chẳng hiểu gì sất.

Sau đó Amelia nghiêng đầu. “Vậy tớ bị bắt cóc như thế nào? Xung quanh đều có binh lính canh gác, và ngay cả khi họ đều ngủ thì hầu hết mọi người đều sẽ bị đánh thức khi cảm nhận được ác ý ở gần.”

(Chà, tớ không nghĩ hầu hết mọi người đều như vậy đâu. Nhưng Amelia, nếu là cậu thì tớ sẽ tin đấy.)

Quyết định không nói suy nghĩ của mình thành tiếng, tôi đáp lại, “Binh lính và phục vụ dường như đều nghĩ rằng một phép Sleeping đã được phát động lên cả khu nhà khách. Có lẽ đó là lý do cậu không bị đánh thức.”

“Sleeping?” Amelia hoài nghi hỏi. Cô ấy có chuyên môn trong cả bạch ma pháp và tinh linh ma pháp. Cô ấy biết cách thức hoạt động của ma pháp, và dường như cô ấy cũng mang cùng mối nghi ngờ với tôi về giả thuyết liên quan đến Sleeping.

“Ồ, việc đó à? Tôi nghĩ—” Zel định nói gì đó. Nhưng đột ngột…

“Dừng lại.” Gourry ngăn cả nhóm lại.

Chúng tôi vẫn còn cách Atessa một đoạn. Dù không hẳn là quá xa nhưng vẫn đủ xa để khiến thành phố bị che khuất bởi những hàng cây.

Tuy nhiên, lí do Gourry cản chúng tôi sớm trở nên rõ ràng. Tất cả chúng tôi đều dừng lại và nhìn vào sâu hơn trong rừng cây. Kế đó, Gourry đặt tay lên chuôi kiếm, sẵn sàng để rút nó ra.

Ít lâu sau, một bóng người lộ ra từ trong bóng tối của khu rừng. Kẻ đó mặc cùng bộ đồ màu xanh sẫm như những tên đạo tặc chúng tôi đụng độ ngày hôm trước. Tóc và cổ vẫn được che bởi tấm vải màu cát, nhưng khuôn mặt của kẻ đó bị lộ ra. Có lẽ kẻ đó đã quá vội vã trong việc đuổi theo Zel. Hoặc có lẽ kẻ đó cho rằng mặt mình không đáng để che. Hoặc có lẽ là cả hai.

Khuôn mặt của kẻ đó khá đẹp, dù tôi vẫn chẳng thể phân biệt được giới tính. Tuy nhiên, khi kẻ đó lên tiếng, tôi nhận ra rằng đó là giọng nam mình nghe được vào hôm trước. “Mày đang làm gì vậy hả, Zelgadis?”

“Tôi tình cờ có quen biết cô gái này. Tôi không thể để các cậu bắt cóc cô ấy được.” Zel chỉ về phía Amelia. “Và mặc cho ngoại hình ấy, cô ấy là một thành viên hoàng tộc Saillune. Cậu có thể sẽ khiến cả một vương quốc chống lại mình nếu bất cẩn.”

“Tao không quan tâm,” gã ta lập tức quát tháo lại.

Zel buông tiếng thở dài rồi trả lời, “Tôi biết cậu sẽ nói vậy, Tessius. Cậu luôn hành động quá liều lĩnh.”

“Và mày thì quá cẩn trọng, Zelgadis. Mày luôn thể hiện thái độ trịch thượng nhưng lại luôn dùng tới những kế sách dơ bẩn nhất. Tao đã luôn tôn trọng mày, nhưng giờ thì tao đã có thể chứng kiến hậu quả của việc đó rồi.”

Bình thường, tôi sẽ tận dụng khoảng thời gian hai người họ đang nói chuyện để xướng chú và thổi bay tên Tessius từ một góc độ mà hắn không ngờ tới, nhưng hiện tại, tôi không thể hành động. Tôi đang hy vọng rằng nếu cứ để hắn nói tiếp, có thể hắn sẽ bất cẩn tiết lộ một vài thông tin hữu ích, nhưng quan trọng hơn, tôi vẫn chưa biết mình đang thực sự phải đối đầu với thứ gì. Tôi có thể cảm nhận được một số sự hiện diện hòa vào trong khu rừng, nhưng tôi không thể phán đoán chính xác được số lượng và vị trí. Tấn công Tessius ngay lúc này sẽ không giúp ích được gì nhiều cho chúng tôi mà còn mang theo nguy cơ kích động đám đồng bạn của hắn.

“Ngay cả thế,” Tessius thở dài, “dù không ưa gì sự ích kỷ của mày, chỉ việc không ưa gì nhau không đáng trở thành lý do để tự hủy hoại lẫn nhau. Do đó, nếu đồng ý với những điều kiện của tao, tao sẽ cho tất cả bọn mày đi khỏi đây.”

(Hể? Diễn biến của cuộc nói chuyện đang thay đổi…)

 “Thật dễ dãi làm sao, không giống với cậu chút nào,” Zel mỉa mai trả lời trong khi vẫn giữ cảnh giác.

Tessius khẽ nhún vai. “Tao nhận ra có giết bọn mày cũng chẳng giúp tao tiến gần hơn đến mục tiêu của mình.”

“Vậy điều kiện là gì?”

“Trước hết, đứng có ngáng đường tao,” Tessius điềm tĩnh nói. “Đó là một điều kiện tiên quyết. Chắc chắn mày cũng phải hiểu. Không một kẻ tỉnh táo nào sẽ để yên cho đối thủ đi một khi biết rằng chúng sẽ là một cái gai cản đường. Một khi mày chấp nhận không can thiệp, tao sẽ nói các điều kiện còn lại…” Giọng nói đều đều của Tessius trôi đi theo gió. “Zelgadis, tao nghĩ mày vốn đã biết sẵn rồi, nhưng tao sẽ giải thích mục tiêu của mình. Tao không muốn bất kì sự hiểu lầm nào, và tao cũng chắc rằng có những thứ bọn mày không thể quyết định trừ khi biết chính xác tao đang nhắm tới gì…”

Những chiếc lá rơi nhảy múa… Đột ngột, Gourry vung kiếm, để lại một âm thanh sắc lẹm!

“Cái gì?!” Tessius nhảy lùi lại và kêu lên, sắc mặt hắn lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

“Ê, Gourry! Ông đang làm gì vậy?!” Tôi tỉnh lại từ cơn buồn ngủ và kêu lên.

(…Chờ đã, cơn buồn ngủ?!)

“Người đã làm gì?” Gourry gầm gừ.

“Mày nhận ra được sao?!” Tessius sửng sốt hỏi.

“Hả…? Có chuyện gì vậy?” Amelia lưỡng lự hỏi.

“Tớ nghĩ… đó là phép Sleeping,” tôi trả lời. “Hắn giả vờ thỏa hiệp để khiến chúng ta hạ thấp cảnh giác trong khi ai đó dùng Sleeping lên chúng ta từ xa, dám chắc là như vậy.”

Gourry đã nhận ra điều đó và vung kiếm để tạo nên sự căng thẳng đột ngột và lấn áp hiệu ứng từ ma pháp. Nếu không… Chà, ngay cả nếu không ngủ, cá rằng chúng tôi sẽ không kịp trở tay nếu có gì đó xảy ra.

“Tôi không hề có cảm giác rằng mình đã hạ cảnh giác,” tôi bổ sung thêm. Nhưng tôi cũng không thể phủ nhận rằng mình đã ngấm hiệu lực của ma pháp.

“Vậy đó là mục đích của hắn… Hãy thật cảnh giác, mọi người! Pháp sư của chúng rất mạnh!” Zelgadis nói lớn. “Tessius, tôi đã nghĩ rằng cậu hành xử dễ dãi một cách bất thường… nhưng nếu cậu đã quyết như vậy thì chúng ta không thương lượng gì hết!”

“Tch!” Tessius tặc lưỡi và lùi sâu hơn về sau.

Ngay khi ấy, bốn người khác xuất hiện từ trong bụi cây đằng sau hắn. Chúng đồng loạt ném thứ gì đó lao vun vút về phía chúng tôi. Và rồi…

“Diem Wind!” Vụtt!

Amelia dường như đã xướng chú trong lúc tôi và Zel lo phần nói chuyện, và cô ấy không hề ngần ngại giải phóng ma pháp của mình! Diem Wind chỉ có thể tạo ra một luồng gió mạnh, nhưng vậy cũng là đủ để làm chệch hướng những thứ được ném tới. Hầu hết đều bị thổi bay đi, và số còn lại tiếp tục lao vun vút…

Keng! Gourry đánh bật chúng đi bằng thanh kiếm của mình. Tôi thoáng thấy được một trong số chúng khi chúng rơi xuống đất một cách vô hại—đó là một vật màu đen trông giống một con dao.

Bốn bóng người kia bước lên trước như thể hỗ trợ cho Tessius. Tôi và Zel bắt đầu xướng chú.

“Foggul.” Tessius kích hoạt ma pháp của hắn trước khi chúng tôi có thể hoàn thành. Tôi không nhận ra ma pháp ấy, nhưng—Bụp!—với một âm thanh và áp lực mạnh mẽ, một luồng sương trắng đột ngột che phủ tầm nhìn của tôi.

(Tung hỏa mù ư?!) Tôi thầm nghĩ. Làn sương bắt đầu che đi thân ảnh của Tessius thì…

“Flare Arrow!” Zel kêu lên. Khoảng chục mũi tên lửa lao xuyên qua làn sương trắng… Hoặc không. Thực tế, làn sương cuộn lại quanh những mũi tên và lặng lẽ dập tắt chúng.

(Hiện tượng giải trừ lẫn nhau của ma pháp?! Hắn dùng ma pháp của mình để triệt tiêu cả hai…) Đó là những gì mà tôi nghĩ, nhưng làn sương vẫn nằm đó.

“Cái gì?!” Zel thốt lên kinh ngạc.

“Freeze Arrow!” Giờ đến lượt tôi phát động ma pháp, và tôi giải phóng phiên bản băng giá của phép Flare Arrow Zel vừa dùng. Thay vì biến mất, những mũi tên của tôi bay thẳng tới Tessius. Nếu trúng đích, nhiệt độ của chúng sẽ khiến hắn bị bỏng lạnh hoặc hoàn toàn đóng băng. Tôi nghĩ rằng đòn này ít nhiều sẽ khiến hắn chậm lại.

Nhưng để đáp lại, Tessius dùng một phong ma pháp và đánh chệch những mũi tên của tôi đi. “Diem Wind!”

(Tên khốn đó phát động ma pháp quá nhanh!) Tuy nhiên, Gourry đã đuổi theo sát những mũi tên băng của tôi. Nhưng trước khi cậu ấy có thể tiến lại gần…

“Zigous,” một giọng nói khác cất lên từ phía sau Tessius. Tôi có thể thấy một vài thứ gì đó phóng lên từ mặt đất qua tầm nhìn bị cản trở của mình.

(Cái gì?!)

Chúng trông như những múi giáo phóng lên trên… rồi cong đi và giáng xuống chúng tôi.

Tôi, Zel và Amelia nén tiếng kêu kinh ngạc lại và né những đòn tấn công. Tôi thoáng thấy một mũi giáo nhắm thẳng tới Gourry. Cậu ấy dừng lại để vung kiếm, xé toạc nó thành từng mảnh.

Những ngọn giáo bắt đầu co giật và quăng quật như những chiếc xúc tu, như thể đang tìm kiếm con mồi để quấn chặt lấy nó. Giờ tôi có thể thấy rõ rằng chúng mọc ra từ những cái phi tiêu trước đó. Có phải tên pháp sư đang dùng những con dao làm vật trung gian để triệu hồi đống xúc tu đó? (Lại thêm một ma pháp nữa mình chưa từng nghe qua?!)

Tôi không thể buông bỏ cảm giác rằng có gì đó kì lạ đang xảy ra. Dĩ nhiên, ngay cả tôi cũng không biết rõ mọi ma pháp tồn tại trên thế giới này… nhưng kể cả vậy, chuyện này có cảm giác thật bất thường. Mọi thứ về nó đều thật xa lạ. Nhưng lo toan về bản chất của chúng để sau!

Amelia bước sang một bên. “Elemekia Lance!” cô ấy kêu lên và phóng mũi thương sáng rực vào Tessius.

Nhưng Tessius sẽ không để yên cho nó đánh trúng mình. Hắn bật nhảy lùi về sau và dễ dàng tránh được nó. Mũi thương bay lướt qua hắn—và trúng một tên đồng đội của hắn!

Đó hẳn là lí do Amelia thay đổi vị trí. Cô ấy đã căn quỹ đạo sao cho nếu Tessius né, đòn của cô ấy vẫn sẽ đánh trúng kẻ đứng sau hắn. Và bởi bị Tessius che chắn tầm nhìn, kẻ đó dường như đã không lường trước được đòn này cho đến khi quá muộn. Hắn khẽ nhướng người lên, rồi… biến mất không để lại tiếng động!

“Hả?!” Amelia kêu lên một tiếng bất ngờ. Elemekia Lance là một ma pháp gây sát thương trực tiếp lên thể tinh thần của đối phương. Nó không thể gây nên thương tích vật lý nhưng vẫn sẽ khiến đối phương bất tỉnh. Nó không phải loại ma pháp có thể làm bốc hơi một người.

Tessius tiếp tục lùi lại, giữ khoảng cách khỏi Gourry, trong khi ba bóng người còn lại tiến lên trước và thế chỗ cho hắn.

Đó là lúc tôi phát động ma pháp tiếp theo! “Blast Ash!”

Ù ù ù! Với một âm thanh trầm đục, tôi tạo ra một khối cầu màu đen. Nhưng thay vì nhắm tới Tessius và đồng đội của hắn, tôi ném nó vào đoạn trên gốc của cái cây cách đó một quãng. Bóng tối của nó mở rộng ra ngang thân cây rồi biến mất cùng với khoảng thân ấy. Không còn gì chống đỡ, cái cây bắt đầu nghiêng ngả…

Rào rào rào! Tán lá rung lên xào xạc khi cái cây đổ xuống ba tên đồng đội của Tessius. Kế hoạch của tôi là triệt hạ từng tên một khi chúng cố gắng né… nhưng chúng thậm chí còn chẳng di chuyển. Chúng để cái cây đè lên mình rồi bật dậy như thể không có gì xảy ra cả!

(Cái gì?!) Dĩ nhiên, không một người bình thường nào có thể làm được như vậy.

Trong trường hợp tệ nhất, đối thủ của chúng tôi là những ma tộc thuần. Ma tộc thuần là những sinh vật thuần tinh thần có thể bị bốc hơi bởi sát thương tinh thần miễn nhiễm với những sát thương vật lí như bị cây rơi vào mình. Nhưng tôi đã đối đầu với khá nhiều ma tộc thuần trước đây, và bọn chúng trong mắt tôi không có vẻ là cùng loại ấy. Tuy nhiên, chúng cũng không phải những sinh vật làm từ da và thịt…

Trong khi tôi đang móc nối những mảnh ghép, một giọng nói cất lên từ đằng xa. “Olglous.” Lần này, vô số xúc tu mọc ra từ đồng đội của Tessius và nhắm tới chúng tôi. Số lượng của chúng quá lớn để có thể né được hoàn toàn.

Zelgadis cúi thấp xuống, đặt một tay lên mặt đất và xướng chú, “Dug Haute!”

Mặt đất bằng phẳng bên dưới nghe theo lời triệu gọi của anh ấy, dâng lên và tạo thành vô số những mũi chông đất đá. Zel đã kích hoạt ma pháp giữa chúng tôi và đối thủ, tạo nên một bức tường để che chắn chúng tôi khỏi đống xúc tu. Dug Haute triệu gọi những địa tinh linh, bephemoth, để biến đổi đất đá xung quanh. Anh ấy hẳn đã xướng ma pháp này với ý định tấn công, và đòn phòng thủ vừa rồi chỉ là tình cờ ứng biến.

Hầu hết những cái xúc tu đều bị cản lại bởi tường cọc, bị chúng xuyên thủng hoặc buộc phải luồn lách qua. Một số vẫn có thể vượt qua bức tường, nhưng với việc số lượng đã bị giảm đáng kể, những cái xúc tu cũng không còn đáng sợ nữa. Tôi có thể thoáng thấy Gourry và Zel chém hạ chúng trong khi Amelia liên tục né. Tôi cũng rút kiếm ra và chém hạ cái xúc tu lao tới mình. Khi quan sát kĩ, chúng trông có vẻ giống thực vật hơn là một sinh vật. (Vậy đây là dây leo chứ không phải xúc tu?)

Bức tường đất nằm giữa khiến chuyển động của kẻ địch bị giới hạn, nhưng nó cũng ngăn không cho chúng tôi tiến thêm về phía trước.

“Bên trái!” tôi lên tiếng và cả nhóm cùng chạy theo tôi.

Những kẻ giải phóng đống dây leo cũng cố đuổi theo, nhưng—“Elemekia Lance!”—Amelia phóng đi một mũi thương thứ hai và loại bỏ thêm một tên nữa. Tuy nhiên, hai kẻ còn lại không hề chùn bước.

Trong khi đó, Tessius không hề có dấu hiệu tiếp tục tấn công. Hắn vẫn đang bọc trong làn sương trắng, vậy nên tôi đang mong rằng hắn sẽ cứ vậy bỏ đi. Dù muốn kết thúc tất cả mọi thứ ngay tại đây, ưu tiên hiện tại của chúng tôi là mang Amelia an toàn về thành phố.

Chúng tôi chạy trên một cung đường vòng vo… thì đột ngột, một luồng sát ý phủ lấy cả khu vực. Một thoáng sau, tôi khẽ nghe được âm thanh xé gió của thứ gì đó lao tới mình từ phía bên trái.

(Tên?!)

Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng—Keng!—Gourry đã đứng ra và dùng kiếm chém hạ mũi tên. Khá rõ ràng rằng tôi chính là mục tiêu của nó. Nếu Gourry không bảo vệ, tôi không chắc mình sẽ có thể né được.

Có thể có một tên cung thủ—ai đó khác ngoài Tessius—đã vòng ra để kìm kẹp chúng tôi. Nhưng làm thế nào mà kẻ đó có thể nhắm được khi tầm nhìn bị cản trở bởi làn sương? Có khá nhiều thứ đáng tò mò trong trận chiến này, nhưng mặc cho tất cả, tôi cần phải tập trung vào việc rời khỏi đây!

Zel phát động một đòn Fireball trong khi để mắt tới những bóng người đang đuổi theo chúng tôi. Trong khi đó, tôi cũng chuẩn bị cho mình một ma pháp.

“Fireball!”

Tôi đang nhắm tới đâu ư? Dĩ nhiên là vị trí xuất phát của mũi tên rồi! Quả cầu ánh sáng tôi phát động sẽ lao đi và gây ra một vụ nổ lớn khi đâm trúng gì đó. Tôi không thể thấy tên cung thủ, nhưng đánh trúng bất cứ thứ gì xung quanh hẳn sẽ cầm chân được kẻ đó.

Ít nhất, đó là kế hoạch của tôi. Nhưng trước khi quả cầu ánh sáng của tôi có thể bay được xa, nó bị bọc trong làn sương và tan biến.

Tôi cảm nhận được một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.

Tôi cuối cùng cũng nhận ra bản chất thật của làn sương trắng này. Nó không phải hỏa mù hay dùng để đánh lạc hướng, và lí do mũi Flare Arrow của Zel bị dập tắt cũng không phải do phản ứng can thiệp lẫn nhau. Làn sương này có tác dụng ngăn chặn những hỏa ma pháp kích hoạt. Cản trở tầm nhìn dường như chỉ là một tác dụng phụ mà thôi.

Dù vậy… liệu thực hiện một việc như thế có là khả thi? Đối thủ của chúng tôi có trong tay những ma pháp khá điên rồ. Zel đã nói như vậy trước rồi, nhưng kể cả vậy thì vẫn thật đáng kinh ngạc.

Tôi cảm nhận được một luồng sát ý khác. Tên cung thủ có thể đang nhắm tới tôi thêm lần nữa. Vừa lúc ấy, Gourry đổi kiếm sang tay trái và thản nhiên vung tay phải.

“Geh!” một tiếng kêu cất lên từ vị trí trên cung thủ đang ẩn nấp.

(Chờ đã…)

“Ông vừa mới ném trúng hắn à?!” tôi không khỏi thốt lên kinh ngạc khi nhận thấy điều gì vừa xảy ra.

“Chắc vậy.”

Gourry hẳn đã ném trúng tên đó bằng một viên đá hoặc một con dao—một việc làm gần như bất khả thi. Khu vực xung quanh đều bị phủ kín bởi lớp sương mù dày đặc. Tầm nhìn của chúng tôi gần như bằng không. Và ném đá thì không thể nào xa bằng bắn tên được. Thế nhưng, Gourry đã…

“Sao có thể được chứ?!” Amelia cũng kêu lên đầy kinh ngạc.

Nhưng cậu ta chỉ đơn giản đáp lại như thể không có gì quá đặc biệt, “Anh chỉ ném theo hướng mũi tên thôi.”

(Ôi trời…) Tôi biết Gourry là một kiếm sĩ nhất hạng, nhưng đây vẫn quả là một kỹ năng phi thường. Bên phía đối thủ hẳn phải sửng sốt hơn nhiều so với tôi. (Phải tận dụng cơ hội này mới được!)

Ngay khi vừa nghĩ vậy, một cách đường đột… làn sương biến mất và tầm nhìn của tôi trở lại.

“Cái gì?!” Tessius gầm lên.

Khi làn sương mù không còn nữa, tôi có thể thấy rõ nhưng mũi chông đất, những cái dây leo quấn quanh, hai kẻ truy đuổi và Tessius đang đứng cách đó một đoạn.

“Các người đã làm gì?!” hắn kêu lên hoảng hốt.

Tôi cười khẩy. “Muốn biết lắm sao?”

Thú thực, tôi hoàn toàn không biết vì sao làn sương lại tan đi. Nhưng việc đó cũng không thể nào ngăn tôi tỏ ra huênh hoang được đâu. Trước khi tôi kịp làm gì thêm…

“Elemekia Lance!” Zel phóng mũi thương vào một trong hai kẻ truy đuổi.

Pặc! Nó phát nổ và để lại một đống lá cây và dây leo! À, vậy ra chúng là thực vật chuyển động và điều khiển bằng ma pháp. Gọi theo một cách khác thì là golem cây. Tôi biết golem gỗ, nhưng đây là lần đầu tôi thấy một con được làm chỉ từ một đống lá đấy.

“Tessius! Rút lui thôi!” ai đó lên tiếng từ vị trí của tên cung thủ. Khi quay sang, tôi chỉ có thể thấy cánh rừng xanh. Kẻ đó hẳn đang ẩn nấp sau gì đó hoặc ngụy trang rất tốt.

“Tch!” Tessius tặc lưỡi và nhanh chóng rút vào trong rừng.

“Đừng hòng!” tôi kêu lên—nhưng không hề đuổi theo.

Cứ để chúng bỏ chạy như vậy cũng giống như thừa nhận rằng chúng tôi cũng đã gặp khó khăn, vậy nên tôi nghĩ rằng vờ tỏ ra dũng cảm một chút có thể sẽ dọa sợ được chúng. Những người khác dường như cũng hiểu ý tôi, bởi họ đều đứng yên ở đó. Và ít lâu sau, những sự hiện diện thù địch biến mất.

“Dường như chúng đi rồi,” Zel thở dài nhẹ nhõm và tra kiếm vào vỏ, đánh dấu sự kết thúc của trận chiến. “Nhưng cô giải trừ làn sương đó bằng cách nào vậy, Lina?”

Tessius nói như thể đã có một người làm gì đó, nhưng… “Không phải là tôi,” tôi nhún vai trả lời.

“Vậy đó là ai?” Amelia bối rối hỏi.

Tôi mỉm cười quyết đoán. “Sao còn không ra mặt đi?” tôi lên tiếng.

Lần này là thêm một lần giả vờ mà tôi không nghĩ là sẽ có hồi đáp, dù nếu có thì tốt biết mấy. Nhưng những người khác dường như đều tin tôi, bởi họ đều đứng đó nhìn chằm chằm vào tôi.

“Vậy…” Amelia cất tiếng trong khi vẫn nhìn tôi. “Ai kia?”

“Ai cơ?” Tôi quay lại nhìn phía sau mình… và ở đó là Alaina. “Bwuh?!”

“Bwah?!” Giật mình bởi tiếng kêu của tôi, Alaina bắt đầu lắp bắp không thành tiếng.

(Nguyền rủa cô, Alaina! Cô dám lén lút lại gần tôi đến vậy trong khi hoàn toàn che dấu sự hiện diện ư?!)

“Cô đang làm gì ở đây vậy?” tôi hỏi.

Cô ấy chạm vào thứ gì đó trông như cúc áo ở hai bên cổ áo và thì thầm. (À… Phiến Regulus.) Tôi đã bán nó lại cho cô ấy với giá người quen, và cô ấy đính nó lên cổ áo như cúc. Dường như cô ấy vừa mới thì thầm câu chú kích hoạt.

“Khu rừng đã rất hỗn loạn,” cô ấy trả lời qua chiếc đĩa và đứng dậy. Tôi không rõ đó có phải câu trả lời hay không, nhưng có lẽ trực giác của elf cho cô ấy biết trong rừng xảy ra sự cố khi nào vào ở đâu.

“Chờ đã, nếu cô vừa mới đến đây… Có phải cô đã dẹp làn sương đó không?”

“Ừm… phải…” cô ấy lưỡng lự trả lời.

Lúc này, Zel lên tiếng với một sự tò mò trong tông giọng, “Một elf?!”

“Đúng vậy, có sao không?” tôi hỏi.

“À, tôi vẫn chưa kể,” Zel đáp lại, ánh mắt dè chừng nhắm vào Alaina. “Băng của Tessius là một nhóm elf muốn đuổi nhân loại ra khỏi rừng.”

“Họ là elf ư?!” tôi kêu lên.

“Phải,” Alaina nói. “Và lí do tôi ở đây… là để ngăn họ lại.”

   

Ban đầu, có rất nhiều tiếng la ó. Hoàn toàn dễ hiểu thôi. Việc Amelia, công chúa Saillune và một đại sứ, bị bắt cóc là vấn đề liên quốc gia. Thế nhưng tôi và Gourry chỉ nói vài thứ mơ hồ, đi tìm cô ấy rồi quay về như thể không có gì xảy ra. Hơn hết, Zelgadis trông vô cùng đáng nghi nữa.

Những người có mặt ở đây bao gồm thị trưởng, MacLyle, trưởng đoàn hộ tống Saillune, trưởng đội lính Zephilia túc trực tại dinh thự lãnh chúa cũ, anh bạn bảo an tên Randa hay gì đó, những hầu gái và vài người khác. Cuối cùng là bốn người chúng tôi và Alaina. Chúng tôi đều đang tập trung trong một căn phòng của nhà khách—cụ thể hơn là phòng Amelia—và đó là lúc cuộc la ó bắt đầu.

“Đây là trách nhiệm của anh!”

“Đó là sự cẩu thả trong công việc!”

“Dưới quyền của ai?!”

“Người có muốn phết kem chua lên bánh nướng không?!”

“Vấn đề nằm ở sự sẵn sàng ứng phó của cá nhân!”

Câu hỏi, phàn nàn, cằn nhằn, trách móc… Mọi người đều la hét vào mặt nhau với tốc độ và hỗn loạn đến mức chẳng tài nào biết được ai đang nói với ai.

Tôi đợi đến khi họ hò hét mỏi rồi vỗ hai tay vào nhau để thu hút sự chú ý. “Được rồi! Đến lúc để sắp xếp mọi thứ. Từng người một nói thôi. Chuẩn bị chưa?”

“Ai cho cô quyền chỉ đạo?!” thị trưởng quát lớn.

“Vậy cho phép tôi được chỉ đạo,” Amelia tuyên bố. Trên đường về thành phố, chúng tôi đã thảo luận về việc làm thế nào để tìm cơ hội đưa cô ấy dẫn dắt cuộc nói chuyện. Cô ấy nhìn quanh phòng, đối diện với tất cả mọi người có mặt rồi nói, “Việc đầu tiên chúng ta cần làm là đảm bảo rằng chúng ta có cùng một cái nhìn về vấn đề. Sau đó, chúng ta suy nghĩ về nước đi tiếp theo của đối phương và cách phản công. Tôi sẽ lắng nghe những câu hỏi và ý kiến, nhưng tôi sẽ không chấp nhận thêm bất kỳ lời phàn nàn hay đổ lỗi nào nữa. Chỉ trích việc canh phòng trong vụ bắt cóc của tôi cũng không. Mọi người đã hiểu chưa?”

(Đúng là hoàng tộc có khác…) Cô ấy nói dõng dạc và thẳng thừng đến mức dường như có thể thấy chất uy nghiêm tỏa ra từ cô ấy.

Khi cô ấy đã nói rằng mình không chấp nhận việc đổ lỗi cho nhau nữa, thị trưởng và các đội trưởng canh phòng không còn gì để nói. Đám bảo an cũng im lặng. Và khi cả căn phòng trở nên im ắng…

“Người có muốn phết kem chua trên bánh nướng không?”

“Có, thật nhiều!” Amelia vui vẻ đáp.

Những hầu gái nhanh chóng chuẩn bị bàn ghế cho đám đông. Amelia ngồi xuống, những người khác cũng ngồi theo. Trong khi hầu gái chuẩn bị trà bánh, Amelia nói tiếp.

“Giờ cùng bắt đầu giới thiệu,” cô ấy nói và chỉ tới Zel. “Đây là mật vụ ngầm riêng của tôi, anh Zelgadis.”

“Mật vụ ngầm… riêng?” ai đó thì thầm.

Những tiếng xì xào to nhỏ cất lên, nhưng Amelia để mặc chúng và nói tiếp. “Duy trì công lý cần sức mạnh của quốc gia và quân đội! Nhưng vẫn có những nơi mà ngay cả họ cũng không thể tới được! Đó là lý do tôi cho người này tự do thực hiện những cuộc điều tra ngầm, thăm dò những hoạt động xấu xa xung quanh Saillune.”

Đây là chiến thuật mà tôi đã mớm cho cổ—đúng hơn là đề nghị với cổ trên đường về thành phố. Dĩ nhiên, những điều đó không phải sự thật. Nếu chúng tôi nói cho thành phố biết sự thật về Zelgadis, thị trưởng và người dân có thể sẽ dồn trách nhiệm lên anh ấy hoặc tống anh ấy vào tù. Dù lí do có là gì, và ngay cả nếu giờ anh ấy đang đứng về phía chúng tôi, mấu chốt nằm ở việc anh ấy đã là một thành viên trong nhóm tấn công Atessa. Dĩ nhiên, sẽ khó có khả năng họ bắt đầu đổ lỗi khi biết rằng anh ấy hoạt động cho chúng tôi, và họ cũng biết rằng chúng tôi không thể để mất Zel. Bằng cách đó, chúng tôi có thể bao che cho anh ấy, và đổi lại thì anh ấy có thể trả cho chúng tôi bằng thông tin, thanh kiếm, sức lao động và tiền bạc.

Tuy nhiên, nếu thử suy nghĩ thì sẽ thấy câu chuyện này đầy lỗ hổng. Rốt cuộc, một mật vụ riêng không hề có chút thẩm quyền nào khi ở ngoài quốc gia gốc. Nhưng khi Amelia—nạn nhân bắt cóc đồng thời cùng là thành viên hoàng tộc—lên tiếng thì sẽ không ai dám hỏi gì hết.

Cô ấy nói tiếp, “May thay là anh ấy tình cờ thâm nhập vào hàng ngũ của nhóm đạo tặc khi tôi tới đây. Giờ tôi sẽ yêu cầu anh ấy nói thêm về họ.” Cô ấy hắng giọng. “Nhưng trước đó, tôi đã yêu cầu anh ấy nói chuyện với mình không dùng kính ngữ để anh ấy trong sinh hoạt có thể làm điều tương tư trong nhiệm vụ. Anh ấy sẽ làm thế khi giải thích, vậy nên đừng chỉ trích.”

Amelia nói trước từng đó để ngăn thị trưởng và binh lính chặn họng Zel vì thiếu tôn trọng. Mấy thứ như vậy chủ yếu vô cùng phiền toái với cả họ và Amelia, nhưng đó là thứ mà hoàng gia phải chịu thôi.

“Tôi sẽ bắt đầu đây,” Zelgadis bắt đầu nói.

Anh ấy đã tóm gọn lại cho chúng tôi trên đường về Atessa, nhưng vẫn có những chi tiết mà chúng tôi chưa được nghe. Tôi cũng đang tò mò muốn nghe phần còn lại của câu chuyện.

“Họ tự gọi mình là Forest Hound. Họ là một nhóm elf cầm đầu bởi một người tên Tessius Crosaius. Họ có khá nhiều người ủng hộ, nhưng chỉ có năm đến sáu thành viên hoạt động. Mục tiêu của họ dường như là đuổi con người ra khỏi thành phố và lấy lại rừng Celcelas, thứ thuộc về elf từ rất lâu về trước.”

“Elf? Lấy lại rừng Celcelas?” Vài tiếng thì thầm cất lên, ánh mắt họ đồng loạt đổ dồn về cô nàng elf Alaina.

Dưới áp lực từ những ánh mắt, cô ấy bình tĩnh đứng dậy rồi cúi xuống và chui xuống gầm bàn. Trước phản ứng ấy, mọi người—bao gồm Zel và Amelia nhưng trừ tôi và Gourry, những người đã quen với cổ—đều im lặng.

“À,” MacLyle lên tiếng đầy khó xử. “Cô ấy mắc chứng sợ giao tiếp, mọi người có thể đừng nhìn cô ấy được không?”

Một lúc sau, với chút sự chán nản, mọi người đều hướng sự chú ý trở lại Zel.

“Chờ đã. Anh nói rằng họ là một nhóm elf, nhưng…” anh bạn bảo an Randa lên tiếng. “Sao có thể được chứ? Nếu đúng thì anh thâm nhập vào bằng cách nào? Anh không phải… là một elf đấy chứ?”

“Không.” Zel khẽ nhún vai. “Lý do tôi mang hình dạng này là một câu chuyện dài, nhưng về cơ bản, tôi vẫn là con người. Tôi đã gặp thủ lĩnh của nhóm Forest Hound, Tessius, từ lâu về trước.”

Dường như anh ấy đang nói về hồi còn làm việc cho Rezo, nhưng tôi không quá gặng hỏi làm gì.

“Tôi nghe tin đồn rằng nhóm Forest Hound đang toan tính gì đó nên đã liên lạc với họ. Tôi đã nghĩ rằng mình sẽ bị từ chối, nhưng họ đều chấp nhận tôi một cách khá dễ dàng… dù dường như họ muốn tôi làm những công việc dơ bẩn rồi đuổi đi khi thời khắc đến. Thực ra, họ đã yêu cầu tôi giết một vài người trong thành phố, nhưng tôi đã viện cớ từ chối.”

“Họ yêu cầu anh giết người?” Khuôn mặt thị trưởng trở nên trắng bệch.

“Tôi đã hy vọng rằng mình có thể giới hạn hành tung của họ lại… nhưng dường như họ đã trở nên thiếu kiên nhẫn. Họ đã bắt cóc Amelia mà không nói gì với tôi cả,” Zel giải thích. “Tôi không biết họ muốn bắt giữ cô ấy để đòi tiền chuộc hay kích động chiến tranh giữa Saillune và Zephilia, nhưng dù có là gì thì tôi không thể để điều đó xảy ra. Vậy nên tôi đã giải cứu cô ấy và đến đây.”

“C-Chiến tranh?!” Ông thị trưởng mặt cắt không còn một giọt máu. “N-Nhưng… vì sao? Vì sao lại là lúc này? Ý tôi là, tôi biết elf đã sinh sống trong khu rừng này từ rất lâu về trước… Nhưng tôi nghe rằng họ đã giao khu rừng cho nhân loại và rời đi. Tôi thậm chí còn nghe rằng truyền thống trồng một cây mới cho mỗi cái cây bị chặt cũng một phần đến từ thỏa thuận với họ. Ngay cả nếu họ cảm thấy không hài lòng, đã không có gì xảy ra trong suốt nhiều thập kỷ qua… Tại sao giờ họ lại muốn tấn công chúng tôi?”

“Về chuyện đó…” tôi cất tiếng. Sau khi chắc chắn rằng mọi người đều đã hướng sự chú ý vào mình, tôi nói tiếp, “Xin đừng rời mắt. Tôi tin rằng lời giải thích nhanh gọn nhất sẽ đến từ người không thể nói khi mọi người đều nhìn chằm chằm vào mình. Vậy nên bất kể điều gì xảy ra, hãy cứ tiếp tục nhìn tôi.” Sắc mặt mọi người thoáng trở nên khó chịu, nhưng sau khi đã nói xong phần của mình, tôi lên tiếng gọi, “Alaina, cô giải thích được không? Không có ai nhìn đâu.”

“Họ có thật sự không nhìn không?”

“Thật.”

“Nếu họ có nhìn thì tôi chạy đấy.”

(Xì, đây không còn ở mức độ có thể gọi là sợ giao tiếp nữa rồi…)

Sự khó chịu trên khuôn mặt mọi người không hề giảm bớt đi.

“Không sao đâu. Giờ nói cho chúng tôi những gì cô biết về nhóm Forest Hound của Tessius đi.”

“Nên bắt đầu từ đâu đây? Elf từng sinh sống trong rừng Celcelas. Khi con người đến, ban đầu chúng tôi cùng nhau chung sống, nhưng mọi chuyện thay đổi khi họ bắt đầu chặt cây và làm rèn. Khu rừng rất đáng quý với loài elf chúng tôi, nhưng nhân loại không thể từ bỏ vốn sống của mình được. Đã có một thời kỳ đấu tranh, rồi elf quyết định giao khu rừng cho nhân loại nếu họ trồng một cây mới cho mỗi một cây họ chặt đi. Chuyện đó đã xảy ra khoảng một trăm năm mươi năm trước.”

“Một trăm năm mươi…” ai đó thì thầm.

“Thế nhưng không phải ai cũng đồng ý. Đã có một nhóm chống lại thỏa thuận và muốn khu rừng quay về tay elf—đó là nhóm Forest Hound. Nhưng số lượng của họ quá ít ỏi, và họ biết rằng nếu hành động thì họ sẽ phải chống lại cả nhân loại và elf. Cho tới tận ít lâu trước, họ đều chỉ hoạt động trên danh nghĩa. Tuy nhiên, tôi nghe nói rằng thủ lĩnh của họ đã thay đổi, và kể từ đó thì hoạt động của họ trở nên cực đoan hơn. Nếu điều đó là sự thật… và nếu họ có thể gây hại với con người… họ có thể sẽ kích động một cuộc chiến không chỉ giữa họ và thành phố này, mà cả giữa con người và elf nói chung. Đó là lý do tôi được gửi tới đây—để đưa mọi thứ vào tầm kiểm soát trước khi mọi chuyện trở nên nghiêm trọng, và trước khi họ bị bại lộ là elf.”

(À ha…) Alaina muốn tự mình ngăn chặn nhóm Tessius trước khi thân phận của họ bị lộ. Đó là lý do cô ấy đã phản đối việc tôi và Gourry hỗ trợ lực lượng bảo an. Dĩ nhiên, ngay cả nếu cô ấy có đụng độ với họ, xét cái tính rụt rè của cô ấy thì hẳn là cổ sẽ không thuyết phục được ai đâu. 

“Vậy họ đang nhắm tới lãnh thổ?” thị trưởng hỏi. “Ngay cả khi chiếm được thành phố, họ cũng không thể vận hành nó, chưa nói tới cả một khu rừng lớn, với số lượng ít như thế.”

“Tôi không nghĩ họ thực sự nhắm tới lãnh thổ,” Alaina nói. “Không phải là họ muốn khai thác tài nguyên của nơi đây. Để giải thích thì… Khu rừng rất quý giá với elf. Rất nhiều người không chấp nhận việc con người đụng chạm vào nó. Ngay cả khi mọi người chấp nhận trồng một cây mới cho mỗi cây bị chặt đi, elf vẫn không thích việc cây rừng bị đốn hạ. Và một số con người cũng không trồng lại cây nên các elf cũng cảm thấy rằng thỏa thuận không được tuân theo.”

Nghe vậy, thị trưởng nhăn mày khó chịu. “Chà, tôi không phủ nhận rằng nếu vài người không trồng lại cây thì đó là vi phạm thỏa thuận. Nhưng chúng tôi vẫn

trồng lại cây, và việc đó cũng không ảnh hưởng trực tiếp gì đến elf cả. Họ muốn gây rắc rối vì một thứ nhỏ nhặt như vậy ư?”

“Trong mắt elf thì đó không phải chuyện nhỏ nhặt đâu,” Alaina giải thích.

Những vết nhăn của thị trưởng hằn sâu hơn. “Ý cô là sao?”

“Tôi không biết phải giải thích ra sao… Rất khó để nói được thành lời, nhưng elf chúng tôi… Chúng tôi không thể cứ để yên như vậy được.”

“Sao tôi có thể hiểu nếu cô không giải thích?”

“Tôi hiểu rồi,” tôi chen vào trong lúc Alaina đang chật vật. “Không phải một phép so sánh tốt đẹp cho lắm, nhưng mọi người đều biết về ma tộc đúng không? Thiên địch của tạo hóa, những kẻ thèm muốn sự hủy diệt tuyệt đối? Vậy hãy tự hỏi câu này đi: tại sao ma tộc lại muốn hủy diệt mọi thứ? Nếu yêu cầu một ác ma trả lời, khá chắc rằng câu trả lời cũng sẽ tương tự. Ngược lại, nếu ác ma hỏi vì sao chúng ta không khao khát sự hủy diệt, tất cả những gì mọi người có thể trả lời là ‘chúng tôi không muốn bị hủy diệt’, phải chứ? Nếu cứ gặng hỏi… Chà, khá chắc rằng mọi người đều sẽ cảm thấy bế tắc. Nhưng ngay cả khi chúng ta không thể nào thấu rõ được bản thân mình, chúng ta vẫn có thể cố thấu hiểu cho người khác. Và với những gì chúng ta không hiểu, chúng ta vẫn có thể học cách chấp nhận. Bao gồm cả cảm giác của elf dành cho khi rừng. Điều chính yếu ở đây không phải là hiểu vì sao khu rừng lại quan trọng với elf, mà là tôn trọng rằng khu rừng quan trọng đối với elf.”

“Hừm…” Không biết ông ấy có chấp nhận lời giải thích ấy hay không, nhưng thị trưởng thoáng liếc mắt về phía chiếc bàn nơi Alaina đang nấp. “Ngay cả khi đó là cảm giác của elf đối với khu rừng, tại sao sau hơn một thế kỷ thì bây giờ mới phá thỏa thuận?”

“Chừng đó thời gian là đã hơn một đời đối với con người… Nhưng tộc elf chúng tôi có tuổi thọ dài, và rất nhiều người đã sống từ thời điểm thỏa thuận được ký kết. Các trưởng lão có thể nhớ được cuộc sống trước đó đã như thế nào. Đối với chúng tôi, khoảng thời gian đó vẫn chưa lâu đến mức ấy. Nhưng tôi nghĩ lý do nhóm Tessius hành động không đơn thuần là do thay đổi người lãnh đạo.”

“Tôi đồng ý,” Zelgadis nói. “Tessius không phải loại người hành động khi không có hy vọng chiến thắng. Thứ gì đó đã chống lưng cho anh ấy. Nhưng điều đó nghĩa là bây giờ chúng ta cần đặc biệt cảnh giác.”

“Đề phòng trường hợp họ nghiêm túc hành động?” MacLyle hỏi.

Zel gật đầu. “Nhóm của Tessius có thể sẽ nhìn nhận sự việc này như sau: ‘Zelgadis, kẻ đề nghị chúng ta hành động thận trọng, là một kẻ phản bội. Cách tốt nhất để công kích kẻ địch sẽ là làm trái lại những gì kẻ phản bội muốn—lập tức giáng một đòn thật mạnh.”

“Nhưng không phải elf là một chủng tộc… hiền lành, nghĩa hiệp và chuộng hòa bình ư?” Randa run rẩy hỏi.

Tôi không phủ nhận rằng những phương pháp của nhóm Tessius khác xa khỏi hình ảnh về loài elf trong suy nghĩ của hầu hết con người. Cách đây không lâu tôi cũng đã sát cánh cùng một elf chống lại ma tộc, vậy nên giờ tôi cũng có chút bứt rứt về việc phải chiến đấu với họ.

“Có người tốt và người xấu,” tôi xen vào, “vậy nên điều đó tương tự với elf cũng không lạ. Có những người tuân theo luật lệ và những người chống đối, những người căm ghét xung đột và những kẻ khao khát nó. Ồ, còn có những người cho rằng con người mạnh mẽ và bền bỉ hơn elf. Dù điều đó không hẳn là sai, nhưng đó chắc chắn là vơ đũa cả nắm. Trên hết, họ là những đối thủ với năng lực ma pháp khó nhằn. Ví dụ như vào đêm họ bắt cóc Amelia, lý do mọi người trong nhà khách rơi vào giấc ngủ dường như là do một phiên bản Sleeping của elf. Một pháp sư nhân loại không thể nào kích hoạt nó trên một khu vực lớn như vậy được, và nó gần như không thể có tác dụng với những người đang cảnh giác. Họ sở hữu phiên bản mạnh mẽ hơn của bất kỳ ma pháp nào chúng ta biết. Thực ra, chúng tôi cũng đã đụng độ với Forest Hound trên đường về thành phố cùng Amelia. Họ sở hữu một ma pháp có thể vô hiệu toàn bộ hỏa ma pháp, cùng với một ma pháp mọc ra dây leo từ thứ trông giống như dao. Alaina, cô có biết bất cứ thứ gì về những ma pháp đó không?”

“Để xem nào… Chiêu vô hiệu hỏa ma pháp là phiên bản chỉnh sửa từ ma pháp chúng tôi dùng để dập cháy rừng. Thứ trông giống dao là hạt giống của một loại cây tên ballud, được tạo ra để nảy mầm và sinh trưởng nhanh chóng khi ma pháp được dùng lên chúng.”

Căn phòng thoáng trở nên im lặng khi cô ấy nói ra những điều đó một cách vô cùng tự nhiên. Bất kỳ ai không hiểu biết nhiều về ma thuật có lẽ sẽ cảm thấy bối rối, nhưng những người biết thì đều vô cùng sốc. Chỉnh sửa một ma pháp dập lửa để vô hiệu toàn bộ hỏa ma pháp? Nói thì dễ hơn làm đấy. Ngay cả con người cũng có thể nghĩ ra những cách để vô hiệu hóa từng ma pháp, nhưng nói chung, việc vô hiệu liên tục nhiều ma pháp trên một phạm vi lớn mà không dùng một ma pháp trận yêu cầu một nghi thức lớn và lượng khủng ma pháp đạo cụ là không thể.

Nhưng bất ngờ lớn hơn nằm ở những hạt giống. Để tạo ra một thứ như thế thì sẽ cần phải duy trì một độ ẩm đều và năng lượng để kích thích sinh trưởng, thứ cần đến năng lực kiểm soát vô cùng tỉ mỉ và phức tạp. Để có thể thực hiện toàn bộ việc đó chỉ trong nháy mắt… Nói thẳng ra thì đó là một việc phi thường. Chúng tôi không sở hữu ma lực như thế, chưa kể đến tốc độ hay sự chính xác. Trong khi đó, băng nhóm của Tessius thì liên tục giải phóng ra những ma pháp như vậy.

(Đó mới là phần đáng sợ nhất. Ngay cả những ma pháp như thế cũng chỉ là trò vặt đối với họ. Nếu như họ bắt đầu áp dụng năng lực ma pháp đó vào chiến đấu thuần túy…)

Vừa khi ấy—Bùm!—một âm thanh lớn làm rung chuyển cả căn phòng. Tất cả mọi người đều sững người và nhìn quanh.

“Tôi sẽ đi kiểm tra! Mọi người xin hay đợi ở đây!” một người lính Zephilia nói và chạy ra ngoài. Chúng tôi có thể nghe được tiếng chân nhỏ dần ngoài hành lang rồi nhanh chóng trở lại cùng một tiếng chân khác.

“Báo cáo!” người lính kia lớn tiếng thông báo. “Thành phố đã bị tấn công!” Chưa đầy một giây sau đó—Bùm!—một tiếng nổ khác vang vọng. Sắc mặt thị trưởng tái nhợt đi, người lính nói, “Đính chính! Thành phố vẫn đang bị tấn công!”

(Bọn họ đã tới đây rồi ư?!) Bỏ mặc thị trưởng trắng bệch đang ngồi đó, tôi, Gourry, Zel và Amelia lao ra khỏi phòng.

Bình luận (0)Facebook