1: Những bóng đen bủa vây thành phố rèn
Độ dài 12,264 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-09 21:15:22
Năm tiếng Binh! lớn vang lên. Và rồi, sau khi mọi chuyện lắng xuống, tôi ngồi lại xuống ghế và nhấp tách trà vẫn còn ấm.
“Ngh… hng…” Trên mặt sàn là một tên lưu manh tôi vừa cho đo ván. Hắn đang nằm ngửa ra co giật nhưng vẫn cố rướn cổ lên nhìn tôi. “Cô nghĩ… mình đang… làm cái quái gì hả?”
“Tôi đang làm gì á?” Một câu hỏi hoàn toàn dễ hiểu thôi, nhưng tôi vẫn chớp mắt một cái rồi mới đáp, “Tự vệ?”
“Gì cơ…? Tôi đâu… có làm… gì cô…”
“Hả?” Thái độ không chút ăn năn của gã ta làm tôi không khỏi thở dài. “Anh thấy một lữ khách đang ngồi ăn và dùng cái cớ ‘lâu lắm rồi không gặp’ để vây anh ta với bốn gã khác và bắt đầu quấy rầy người ta. Sau đó, khi một thiếu nữ xinh đẹp gần đó lên tiếng can ngăn, anh với tay ra túm lấy cô ấy. Tôi khá chắc chắn rằng anh có làm gì tôi rồi đấy.”
Dừng chân lại quán ăn để lót dạ, bị quấy rầy bởi đám lưu manh và cuối cùng buộc phải đập chúng ra bã… Thú thực thì đó là một khung cảnh khá thường nhật trong chuyến hành trình của tôi rồi. Chẳng cần phải nói, tôi không hề thích điều đó chút nào.
Điểm sáng duy nhất trong lần này là vì cuộc đánh lộn xảy ra trước khi đồ ăn được mang tới, bữa trưa của tôi vẫn chưa bị làm hỏng.
“Thiếu nữ xinh đẹp? Ai thế—” người bạn đồng hành đang đứng gần đó của tôi lên tiếng, hòng ngắt dòng dẫn truyện của tôi bằng những lời nói dối dơ bẩn. Tôi lườm nguýt cậu ta một cái. Hiểu ý tôi, cậu ta nhanh chóng ngậm miệng lại. “À, không có gì đâu.”
Hơn nữa, cậu ta nói như thể những gì vừa xảy ra không phải chuyện của mình vậy… nhưng sau khi cho tên lưu manh đầu tiên nằm sàn, cậu ấy đã xử sạch đám còn lại trước khi chúng có thể động tay được vào tôi. Coi nè, bởi khuôn mặt điển trai, mái tóc vàng óng và thái độ thờ ơ của cậu ta mà một số người sẽ nghĩ thanh kiếm và bộ giáp trên người cậu ấy chỉ để làm màu. Nhưng cậu ta, Gourry Gabriev, thực sự là một kiếm sĩ bậc thầy. Đám đầu gấu bị cậu ấy đánh bại mà chẳng cần phải rút kiếm ra. Chắc hẳn chúng đã phải nhận ra rằng cậu ấy không phải hạng xoàng.
“Sao cũng được.” Tôi hướng mắt lại về phía tên lưu manh đang nằm đo đất. “Nếu không muốn vướng vào một cuộc chiến chắc chắn thua thì từ đầu đừng có gây chiến làm gì.”
Nhưng lời khuyên đầy thông thái của tôi chỉ khiến gã đó phản bác kịch liệt. “Chúng tôi không hề gây chiến! Chúng tôi chỉ đang làm công việc của lực lượng bảo an thôi!”
“Hừm. Đó là tên gọi của đám lưu manh đi quấy rối người khác à?”
“Họ thực sự là lực lượng bảo an đấy,” một giọng nói mới cất lên. Tôi hướng mặt về phía chủ nhân của nó.
Chúng tôi hiện đang ở trong một nhà trọ tương đối lớn mang tên Silver Leaf nằm trên đại lộ thành phố—cụ thể hơn, chúng tôi đang ở dưới phòng ăn ở tầng một. Về đêm nơi này tràn ngập những tên bợm rượu, nhưng khi trời vẫn còn chiều, những người duy nhất ở đấy là tôi và Gourry, năm tên tự nhận là lực lượng bảo an, vài thực khách ngồi gần đó và một ông bác râu ria rậm rạp với ánh mắt thân thiện đứng sau quầy. Ông bác đó là người đã lên tiếng.
“Thật ư?” tôi hỏi ông ấy.
Ông bác gật đầu. “Đúng vậy.”
“Thấy chưa?!” tên lưu manh—ờm, thành viên bảo an—nói đầy đắc thắng trong khi vẫn đang nằm ngửa.
Nhưng ông bác đáp lại mà chẳng thèm đánh mắt tới anh ta, “Dù vậy, Randa, rắc rối này xảy ra bởi cậu hành xử như một tên côn đồ vậy.”
“Ặc…” Anh ta rên rỉ đầy thất vọng.
À há. Loại người như vậy xuất hiện suốt ấy mà—mấy tên cứ có được tí chức quyền là bắt đầu giở thói làm càn với người ta. Gã tên Randa này xem ra cũng thuộc dạng đó. Ý tôi là, mang đàn em ra vây lấy bàn người ta như vậy và mở lời bằng một câu kiểu “lâu lắm rồi không gặp nhỉ”? Trông có khác gì một đám du côn đâu chứ.
Chủ nhà ăn hướng sự chú ý đi khỏi Randa. “Hai cô câu dường như khá mạnh mẽ,” ông ấy nói với tôi và Gourry. “Cô gái trẻ đằng kia là một pháp sư phải không?”
“Chà, có lẽ…” tôi hời hợt trả lời. Tôi biết rằng ổng đang cố lôi kéo tôi vào một công việc phiền toái nào đó.
“Không biết liệu hai người có thể ở lại đây dưới vai trò lính đánh thuê một thời gian và bảo vệ thành phố khỏi các toán cướp không?”
(Biết ngay mà!)
Gourry đang ăn mặc như một kiếm sĩ, trong khi tôi mang trên mình một chiếc áo choàng dài, một cái băng trán đen và những món trang sức pha lê. Mặc cho thanh kiếm ngắn giắt bên hông, ngoại hình của tôi không khác gì một pháp sư cả. Ngoài ra, xét đến việc chúng tôi vừa cho năm gã thanh niên trai tráng nằm sàn, có thể thấy rõ rằng chúng tôi rất mạnh. Nghĩ chúng tôi là một cặp lính đánh thuê cũng là điều hiển nhiên thôi.
À, được rồi. Tôi và Gourry có từng nhận những công việc làm thuê dọc chuyến hành trình của mình, nhưng hiện chúng tôi không gặp vấn đề tiền nong nên tôi cũng không thực sự hào hứng muốn đi nhận thêm việc. Thế nhưng trước khi tôi hay Gourry kịp trả lời…
“Khoan đã, ông MacLyle!” Randa phản đối. “Chúng ta không cần họ giúp đâu! Chỉ cần chúng tôi—”
“Randa,” MacLyle nói. Giọng của ông ấy tuy êm ắng nhưng cũng đủ để khiến Randa ngay lập tức ngậm miệng. “Cậu im lặng một chút được không?”
“X-X-X-Xin lỗi…” anh ta hối lỗi đáp lại, giọng lạc cả đi.
Tôi khá bất ngờ khi thấy tên du côn—ờm, thành viên bảo an—sợ hãi đến vậy. Ông MacLyle đó rốt cuộc là ai vậy?
“Thú thực, thành phố chúng tôi gần đây đang bị một toán cướp quấy rối,” MacLyle mở lời trước khi tôi kịp lên tiếng hỏi.
(Ồ… phải rồi.)
Tôi nhớ rằng lúc tôi và Gourry vào thành phố, tôi đã cảm nhận được ai đó đang theo dõi mình. Họ không có vẻ thù địch nên tôi cũng chẳng buồn bận tâm. Có phải đó là toán cướp mà MacLyle vừa nhắc tới không? Mặc dù sự hiện diện—luồng khí, muốn gọi sao tùy mấy người—phát ra từ họ không mang cảm giác giống với cướp cho lắm…
“Kinh tế thành phố đã bị trì trệ suốt mấy tuần nay. Hàng hóa chuyển tới thành phố khác bị đánh cắp, công xưởng và hầm mỏ bị phá hoại… Chúng tôi đã lập ra một đội để giải quyết vấn đề, nhưng mọi thứ dường như vẫn không có chút tiến triển nào.”
“Binh lính thì sao?” Gourry hỏi.
“Bình thường binh lính không đóng quân tại thành phố này.” Cảm nhận rằng rắc rối đã qua đi, tôi ngồi xuống một chiếc ghế gần đó và trả lời. “Dù một số có thể sẽ ghé qua.”
“Tại sao không?”
“Nhiều lý do lắm.”
“Ví dụ là gì?”
“Ờm…” Tôi không muốn nói “đừng có hỏi”, nhưng tôi cũng không nghĩ rằng nếu nói hết ra thì cậu ấy sẽ thực sự hiểu đâu. “Như những gì ông thấy khi chúng ta đến Atessa, thành phố này nằm giữa một khu rừng lớn. Khu rừng ấy tên Celcelas, và nó trải dài từ Vương quốc Zephilia tới Thánh quốc Saillune. Trong rừng có những hang hốc nơi có thể khai thác vàng chất lượng cao. Vậy nên với cả gỗ và khoáng sản dồi dào, Atessa trở thành một trung tâm của nghề rèn, nhưng… Ê! Đừng có ngủ gật giữa chừng!”
Bốp! Tôi chặt tay lên đầu Gourry.
“Mmah?” Cậu ta đột ngột ngẩng đầu lên và nhìn quanh.
“Tại sao ông lại không nghe hả? Chính ông là người đã yêu cầu giải thích đấy!”
“Ồ, không, anh có nghe mà. Anh lắng nghe hết. Đang có rắc rối diễn ra trong thành phố đúng không?”
“Nói dối! Tôi còn chưa nói xong hết! Và nếu ‘đang có rắc rối diễn ra’ là đủ đối với ông rồi thì đừng có hỏi thêm chi tiết làm gì!”
(Mình biết giải thích cũng chỉ tổ phí thời gian thôi mà!) Sau khi la hét hết mình, tôi nằm ườn ra trên bàn, và…
“Chúng tôi sản xuất rất nhiều vũ khí và giáp trụ tại thành phố này,” MacLyle tiếp lời. “Nếu bất kỳ vương quốc nào đóng quân lại đây, vương quốc còn lại có thể sẽ coi đó là động thái chiến tranh. Vậy nên để ngăn chặn điều đó, cả hai vương quốc đều không có bất kì quân lính nào đóng tại Atessa. Trị an thành phố đều do chúng tôi tự quản.”
“À, hiểu rồi.” Gourry gật đầu với vẻ hiểu biết rồi quay sang tôi. “Giải thích như thế sẽ đơn giản hơn nhiều.”
“Ông ngủ gật trước khi tôi kịp nói đến phần đó!”
“Chà, xin mạn phép…” MacLyle chen vào cuộc đối thoại thêm lần nữa. “Tôi nói chúng là cướp, nhưng chúng không có vẻ giống với những băng cướp thông thường. Lực lượng trị an của chúng tôi không thể nào dò ra được hang ổ của chúng, và chúng dường như muốn quấy rối hơn là tiền bạc. Xét theo lẽ đó, dường như tôi nên gọi chúng là đạo tặc. Tôi hy vọng rằng hai cô cậu có thể giúp cải thiện tình huống được phần nào.”
“Hiểu rồi…” tôi mơ hồ đáp lại.
Nói thật thì tôi và Gourry hiện không túng thiếu về mặt tiền nong, và công việc này nghe có vẻ vô cùng phiền toái. Nếu chỉ đơn thuần làm vệ sĩ trong vài ngày hay tìm đến hang ổ của lũ người xấu và làm nó nổ tung thì không nói. Nhưng một mục tiêu mơ hồ như “làm gì đó với băng cướp mà chúng tôi vẫn chưa thể dò ra hang ổ” là dạng công việc có thể gây tiêu tốn rất nhiều thời gian.
Giả sử tôi có chấp nhận công việc… Nếu băng cướp đó diễu hành thẳng đến thành phố để tôi dọn một thể bằng một ma pháp màu mè thì mọi thứ sẽ kết thúc khá là nhanh chóng. Mặt khác, nếu băng cướp đã từ bỏ Atessa và di chuyển đến nơi nào khác, tôi có thể sẽ phải chờ đợi mãi tại thành phố mà chẳng thu được kết quả gì.
Tiện nói luôn, tôi cũng không có bất cứ nơi nào đặc biệt cần đến cả. Chuyến hành trình của tôi bắt đầu đơn giản bởi bà chị ở quê của tôi bảo tôi ra ngoài ngắm nhìn thế giới đi. Tuy nhiên, đến giờ thì những gì tôi được chứng kiến đã là quá đủ rồi, vậy nên tôi quyết định rằng đã đến lúc gói ghém đồ đạc quay về. Do đó, tôi và Gourry—anh bạn tôi nhặt được dọc chuyến hành trình—đang trên đường hướng về quê nhà của tôi, thành phố Zephyr, thủ đô của Vương quốc Zephilia. Nán lại đây vài ngày cũng không ảnh hưởng gì nhiều đến tôi, nhưng… tôi không thực sự muốn phải chờ đợi một cuộc tấn công có thể sẽ không bao giờ xảy tới.
Dù vậy, Atessa cũng là một phần của Zephilia, và tôi phần nào cảm thấy mình có trách nhiệm phải giúp đỡ đồng hương của mình, vậy nên tôi đang lưỡng lự trong việc từ chối. Tuy thế, tôi có cảm giác rằng lực lượng bảo an của thành phố này có thể tự lo liệu mà không cần tới tôi và Gourry phải dính vào…
“Ông đang nói rằng tôi bất tài ư?” một giọng nói giận dữ cất lên.
Chủ nhân của nó, người phụ nữ đang chậm rãi đứng dậy, là một khách hàng đang ngồi cách chúng tôi vài bàn—hoặc đó là vẻ ngoài của cô ấy cho đến khi cất tiếng. Cô ấy đang mặc trên người bộ đồ màu nâu với chiếc quần trông có vẻ dễ dàng cho việc di chuyển, và đội trên đầu cô ấy là một chiếc nón newsboy xám kéo thấp. Sự kết hợp trong trang phục của cô ấy thoạt nhìn khá nhạt nhòa, nhưng mái tóc vàng kim và khuôn mặt đáng yêu của cô ấy khiến bất kì gã đàn ông nào cũng phải ngoái lại nhìn. Trông cô ấy khoảng chừng hai mươi tuổi—hoặc sẽ là như thế nếu cô ấy là con người. Danh tính thật của cô ấy bị lộ ra bởi cặp tai dài và nhọn nhô ra từ dưới chiếc mũ.
Elf là những sinh vật sống hòa hợp với thiên nhiên, sở hữu tuổi thọ và ma lực lớn hơn nhiều so với con người. Tôi đã gặp gỡ một số elf trong quá khứ. Thậm chí tôi cũng đã từng sát cánh cùng một elf để chiến đấu chống lại kẻ thù chung. Thường thì họ không muốn dính dáng gì đến vấn đề của con người, nhưng những lời vừa rồi của cô ấy cho thấy rằng cô ấy làm việc cho thành phố này.
“Ồ, đương nhiên là không. Chúng tôi rất vui khi giao khu rừng lại cho cô, cô Alaina,” MacLyle xoa dịu cô ấy.
Lời của ông ấy khiến cô gái elf, Alaina, giận tím mặt. “Vậy sao ông lại muốn thuê đám người đó?!”
“Không phải rất dễ hiểu sao? Có thêm ý kiến của người ngoài cuộc sẽ cho chúng ta thêm lựa chọn. Cô thông thạo với khu rừng, và hai người họ dường như rất có kinh nghiệm.”
“Có kinh nghiệm? Hai người đó á?” Alaina nheo mắt lại nhìn chúng tôi. “Trông họ giống như hai đứa nhóc đang chơi trò nhập vai hơn đấy!”
(Nhóc…?)
“Ê!” tôi kêu lên. Dĩ nhiên, tôi không thể bỏ ngoài tai lời xúc phạm đó được. “Nhóc? Chơi nhập vai? Cô cằn nhằn với lão già hay nói xấu Gourry sao cũng được, nhưng tốt nhất đừng có lôi tôi vào!”
“Quả là một thứ tồi tệ để nói ra… và còn nói một cách tự hào nữa,” Gourry thì thầm kinh ngạc. Tôi ngó lơ cậu ta.
Alaina thậm chí còn không nhìn tôi khi tôi lên tiếng. Cô ta trở nên nhợt nhạt và uyển chuyển bước về phía trước. Tôi đứng dậy, sẵn sàng cho rắc rối, nhưng cô ấy không đi về phía chúng tôi; cô ấy đi tới chỗ ông bác sau quầy và thì thầm gì đó.
Ông ấy lắng nghe một lúc rồi quay sang chúng tôi. “Cô ấy nói, ‘Xin lỗi. Tôi không có ý đó.’”
“…Hả?” Tôi nhăn mặt khó hiểu.
MacLyle cười khổ. “Chà, cô Alaina có cái tôi rất lớn, nhưng nó bị vùi dập bởi chứng sợ giao tiếp xã hội của cô ấy.”
“Nghe phiền phức vậy!” Ít nhất thì tôi cũng hiểu! “Có phải cô ta lo lắng khi phải làm việc với chúng tôi vì dính cái chứng hướng nội ấy nghĩa là cổ sẽ không thể nào giao tiếp được với nhau?”
Nghe vậy, Alaina rướn người lại và thì thầm với MacLyle thêm một lúc, thi thoảng thì gật hoặc lắc đầu. Cuối cùng, MacLyle quay sang phía chúng tôi và nói, “Cô ấy phủ nhận.”
“Biết ngay mà!”
Tuyệt, vậy Atessa đang nằm trong tay của một “lực lượng bảo an” bao gồm một nhóm du côn và một con nhỏ elf cao ngạo nhưng hướng nội… Đúng là rắc rối mà.
Trong khi tôi bắt đầu cảm thấy lo lắng, MacLyle nói tiếp. “Chà, tôi biết hai cô cậu chỉ đang đi qua thành phố này, và tôi không muốn níu hai người lại lâu. Thế này thì sao? Chúng tôi sẽ thuê hai người trong mười ngày. Nếu hai cô cậu hoàn tất công việc trong khoảng thời gian đó hoặc ít nhất khiến mọi thứ tiến triển hơn, chúng tôi sẽ thưởng thêm. Nếu mười ngày trôi qua mà vẫn không có gì mới, chúng ta có thể thương lượng lại.”
Alaina có vẻ đang cố nói gì đó với ông ấy, nhưng MacLyle không thèm để mắt.
(Hừm.) Thỏa thuận này đã được dàn xếp để ông ta có thể đá tôi đi nếu không có gì xảy ra, nhưng đồng thời thì nó cũng có lợi cho tôi bởi chúng tôi sẽ không cần phải nán lại đây lâu hơn kỳ hạn. Trong trường hợp đó… Tôi khẽ gật đầu với Gourry rồi bước về phía MacLyle.
“Được. Dưới những điều kiện ấy, chúng tôi sẽ chấp nhận thử trong mười ngày.” Tôi đưa một tay qua quầy.
Ông bác nắm lấy nó và bắt tay. “Cảm ơn rất nhiều. Ồ, cho phép tôi được giới thiệu. Tên tôi là Gene MacLyle. Tôi là chủ của quán Silver Leaf và là chỉ huy của lực lượng bảo an.”
(À ha. Ra đó là lý do tên Randa lại sợ đến vậy…)
“Tôi là Gourry,” người bạn đồng hành của tôi cộc lốc nói.
“Và tôi là Lina. Lina Inverse. Một pháp sư, đúng như phỏng đoán của ông.”
Sau màn giới thiệu, chúng tôi lập tức đi thẳng vào công việc—thương lượng thù lao!
Thành phố được vây kín bởi rừng xanh. Tiếng chim hót được gió đưa theo, âm thanh của sức sống tràn ngập xung quanh. Nhưng nếu đảo mắt đi một chút, tôi có thể thấy dãy tường đá cao hơn cả một người bao bọc lấy thành phố.
Hiện vẫn đang là thời buổi yên bình, nhưng cách đây rất lâu, Zephilia và Saillune đã từng nổ ra chiến tranh nhằm tranh giành Atessa. Bức tường đá vững chãi quanh thành phố chính là di tích của xung đột ấy. Dĩ nhiên, nó cũng hữu dụng trong việc xua đuổi gấu và lợn lòi trong rừng, chưa kể đến lũ goblin thi thoảng lại lần tới. (Nhân tiện, đó là những gì mà MacLyle đã bảo tôi.)
Tôi và Gourry hiện đang rảo bước trong rừng, nhưng chúng tôi không ở đây để ngắm cảnh. Chúng tôi đang muốn thăm dò địa hình. Dù đang ở giữa một khu rừng, ở đây không có nhiều bụi cây để gây cản trở di chuyển.
“Nè…” tôi nói với Gourry, người đang đi cạnh tôi. “Nhớ rằng có ai đó theo dõi chúng ta trong lần đầu vào thành phố không?”
“Ừa, anh nhớ là có cảm nhận được ai đó. Dù vậy, anh không cảm nhận được sát khí. Và anh nghĩ rằng em cũng biết và đang phớt lờ chúng cho nên anh không nói gì cả.”
Đúng như tôi nghĩ, Gourry cũng đã cảm nhận được họ. “Bọn họ không mang cảm giác giống với cướp nhỉ?”
“Ừa, không hẳn,” Gourry đồng tình.
Chà, lúc này có thể một số người đang thắc mắc, “Làm sao mà cô có thể biết được điều đó dựa trên một thứ mơ hồ như sự hiện diện?” Nhưng tôi có thể giải thích thế nào được chứ? Chỉ đơn thuần là tự nhận biết được thôi. Ừ thì thi thoảng cảm giác đó do tôi tự tưởng tượng ra thôi, nhưng lần này Gourry cũng đồng tình. Tôi có cảm giác rằng mình đã chính xác.
“Hay đó là một nhóm hoàn toàn khác với những kẻ quấy rối thành phố? Khó có khả năng, nhưng… hừm…” tôi lầm bầm.
Gourry lên tiếng với đôi chút bất ngờ. “Hiếm khi nào thấy em nghiêm túc đến vậy đấy. Anh đã nghĩ rằng em sẽ bắt đầu nói về việc mình nóng lòng muốn cho nổ tung ổ cướp như thế nào cơ.”
“Ý tôi là, ừ, kiểu gì lúc cuối cũng sẽ như thế. Nhưng nếu chúng chỉ là một toán cướp thông thường, bảo an đã có thể tự lo liệu được rồi. Việc họ vẫn chưa giải quyết được cho thấy lũ cướp đó có cả đầu óc lẫn kĩ năng. Và…”
“Và?” Gourry hối thúc khi thấy tôi dừng lại.
Tôi không muốn thừa nhận, nhưng đó là một sự thật đắng lòng. “Bây giờ số ma pháp tôi dùng được ít hơn nhiều so với trước.”
Những lời ấy khiến Gourry ngẩng đầu lên ngẫm nghĩ, nhưng trước khi cậu ấy kịp mở miệng…
“Cảnh báo trước nhé!” tôi chặn họng cậu ta. “Điều đó không phải do tình trạng thể chất của tôi đâu! Do trong trận chiến trước đó tôi bị mất bộ bùa cường hóa ma lực nên kho ma thuật của tôi đã bị ảnh hưởng nhiều thôi!”
“Vậy à?” Gourry thản nhiên nói.
Phải, không có bộ bùa đó, tôi không thể dùng ma pháp gọi ra lưỡi kiếm hư vô của mình được. Còn về ma pháp khiến cho bóng tối nuốt chửng một vùng chỉ định… về cơ bản thì tôi vẫn có thể dùng được nếu muốn, nhưng mọi thứ sẽ trở nên vô cùng tồi tệ nếu tôi để mất kiểm soát. Coi như tôi không muốn lôi nó ra thử nghiệm đi. Và lao vào trận chiến với tâm thế như thể tôi vẫn có thể dùng được những ma pháp ấy nếu thực sự cần thiết là khá nguy hiểm, vậy nên để ngăn chặn điều đó, tôi quyết định hành động như thể chúng nằm ngoài khả năng của mình. Việc nói to điều đó ra giống như một lời nhắc nhở đến bản thân tôi hơn là lời giải thích đối với Gourry.
Đương nhiên, hoàn toàn có khả năng lực lượng bảo an của thành phố vô cùng tệ hại. Chúng tôi có thể đang đối phó với một toán cướp thông thường, một lũ sẽ đổ như ngả rạ ngay khi chúng tôi tìm được hang ổ. Dù rằng tôi sẽ không đánh cược lên khả năng đó.
“Dù gì đi nữa, chúng ta cần manh mối về sào huyệt của chúng… và tôi không thấy bất kì manh mối nào ở đây cả,” tôi nói.
Tại nơi rừng rú không có gì ngoài dấu vết của động vật như nơi đây, chúng tôi có thể tìm được những dấu chân và cành cây gãy cho thấy rằng đã có người đi lại—thậm chí là quá nhiều. Người dân vào rừng kiếm củi, bảo an vào rừng tuần tra… Ngay cả nếu lũ đạo tặc có lảng vảng quanh đây thì vẫn không thể nào phân biệt được đâu là dấu vết của chúng.
“Manh mối hở?” Gourry ngẫm nghĩ một lúc. “Sao chúng ta không hỏi người khác đi?”
“Hỏi ai?”
“Ồ, tên cô ấy là gì nhỉ? Ừm. Cô ấy ấy,” cậu ấy thản nhiên nói và chỉ tay. Tôi nhìn theo hướng ngón tay của cậu ấy và thấy một người đang quan sát chúng tôi từ trên cành của cái cây cách chỗ này một đoạn.
“Alaina?”
Trước tiếng gọi đường đột của tôi, cả người cô ấy run bật lên và cô ấy nấp vào sau thân cây. Đó không phải một cái cây lớn, vậy nên mặc cho thân hình thanh mảnh, cô ấy vẫn không thể nào nấp hoàn toàn khỏi chúng tôi.
“Cô bám theo chúng tôi suốt từ đầu đến giờ à?” tôi hỏi.
Cô ấy không đáp lại.
Tôi phải thú nhận một điều… mãi tới giờ tôi mới có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô ấy. Ngay cả khi xét đến việc cô ấy hoàn toàn không tỏa ra sát khí, điều đó vẫn thật đáng bất ngờ. Tôi biết rằng elf sống hòa hợp với thiên nhiên, nhưng tôi không hề biết rằng họ có thể lẩn mình trong rừng rậm tốt đến thế.
“Cô cần chúng tôi có việc gì à?” Gourry hỏi.
Alaina vẫn im lặng.
“Chà, nếu không muốn làm gì đó với chúng tôi thì cô đã không bám theo làm gì. Tôi biết cô không vui với việc ông MacLyle nhờ tới sự trợ giúp của chúng tôi… nhưng hy vọng rằng cô không hề có ý định sát hại chúng tôi giữa nơi rừng rú hoang vu để loại bỏ đối thủ.”
Đáp lại lời khiêu khích của tôi, cô ấy lặng lẽ đáp xuống từ trên cành cây. Ngay cả khi xung quanh không có nhiều bụi rậm, tiếp đất từ độ cao đó mà không gây tiếng động vẫn cực kì ấn tượng.
Ánh mắt hướng thẳng vào chúng tôi, cô ấy lấy ra một thứ gì đó nho nhỏ từ trong túi, đặt xuống đất và chỉ tay vào nó. Sau đó cô ấy lấy một trong hai cái roi giắt ở hai bên hông (lúc ở quán ăn cô ấy không đeo chúng), dỡ nó ra và quất nó vào cành của cái cây phía sau với một động tác mượt mà. Sau đó, cô ấy nhảy lên, kéo roi và đáp một cách uyển chuyển lên một cành cây khác. Toàn bộ những hành động vừa rồi diễn ra một cách thầm lặng đến khó tin. Tôi sẽ không nói là không một tiếng động, nhưng nếu không quan sát, tôi sẽ chẳng thể nào phân biệt được nó với âm thanh tự nhiên của rừng rậm.
(Mình không biết cô ấy tính làm gì, nhưng…)
Trong khi vẫn giữ cảnh giác với Alaina, tôi tới và nhặt thứ cô ấy vừa đặt xuống đất. Nó lớn cỡ nắm tay và được bọc trong một loại giấy nào đó. Lớp giấy bọc mỏng hơn so với giấy ra, có lẽ được làm từ thực vật. Tôi mở nó ra và thấy một mẩu gỗ tương tự như miếng chặn giấy ở bên trong. Trên tờ giấy bọc là những nét mực nguệch ngoạc: “Tôi không biết phải tiếp cận hai người như thế nào.”
“Phiền phức vậy!!!” tôi kêu lên. Tôi lườm thẳng về phía cô ấy, khiến cho cổ lại nấp sau cây thêm lần nữa. “Tôi hiểu rằng cô lo lắng, nhưng ít nhất thì cô có thể cố mà nói chuyện giống như một người bình thường được không?”
Nghe vậy, cô ấy lấy thêm gì đó từ trong túi của chiếc áo cao cổ và ném về phía tôi. Đó là một cuộn thư khác. Tôi mở nó ra. Tờ giấy bọc lần này ghi: “Khi lo lắng, tôi chỉ có thể thì thầm.”
“…”
Việc cô ấy lấy chúng ra luôn từ trong túi cho thấy rằng chúng không phải được tức thời viết ra. Cô ấy đã viết sẵn một đống giấy nhắn để chuẩn bị cho những câu hỏi mà cổ nghĩ rằng mình có thể sẽ nhận. Đúng là một người kiên nhẫn!
“Argh…” Tôi bực bội vò đầu bứt tai. “Được rồi, Alaina! Tôi hỏi, cô trả lời. Đồng ý thì giơ một ngón cái. Không thì xua tay. Nếu không trả lời được thì giơ tay ra dấu ‘dừng lại’. Thấy sao?”
Một ngón cái—nói cách khác là đồng ý—ló ra từ sau cây.
(Tốt lắm. Nhưng vẫn thật khó chịu!)
Lúc này thì tôi đã mệt oải rồi, nhưng thay vì nói ra thì tôi gặng hỏi tiếp. “Vậy túm cái váy lại là cô đi theo chúng tôi bởi có điều muốn nói, nhưng cô không biết phải bắt chuyện như thế nào nên cứ giữ im lặng suốt?”
Một ngón cái nữa.
“Về những gì cô muốn nói…”
(Xem nào… Hỏi ra sao để biến nó thành câu hỏi có/không nhỉ?) Trong khi đang mải nghĩ, Alaina lần nữa lấy gì đó ra từ trong túi và ném cho tôi. Lần này cuộn thứ lớn hơn so với trước.
Tôi mở nó ra và thấy… một tấm bản đồ được vẽ tay? Trong đó là một hình tròn lớn không đối xứng trông có vẻ là Atessa, với những đường kẻ giống như đường tới Zephilia, Saillune và Kalmaart. Ở phía đối diện của vòng tròn lớn so với con đường là bốn vòng tròn nhỏ. Ngoài ra cũng có những chữ X nhỏ nằm rải rác, chủ yếu tập trung dọc những đường kẻ hoặc giữa vòng tròn lớn và nhỏ.
“Thứ này là cho chúng tôi ư?”
Một ngón cái nữa ló ra sau cái cây.
“Vậy vòng tròn lớn là thành phố. Bốn vòng tròn nhỏ là khu mỏ. Những dấu X là nơi đã xảy ra các vụ tấn công. Phải vậy không?”
Một ngón cái nữa.
“Cảm ơn! Nhưng tại sao lại đưa chúng tôi tấm bản đồ này?” Lúc ở quán ăn, cô ấy đã hành xử như thể không muốn chúng tôi dây dưa vào. “Chà, có lẽ câu hỏi đó không trả lời bằng có hoặc không được. Nếu vậy…”
Trong khi nghĩ xem mình nên hỏi gì tiếp theo, chim rừng bất ngờ trở nên náo động. Alaina hành động ngay tức khắc. Cô ấy nhìn vào trong rừng, lấy roi ra từ cả hai tay, quất nó vào thân của cái cây nằm trong tầm nhìn của mình và bắt đầu đu từ cây này sang cây khác.
“Có gì đó đang diễn ra,” Gourry nói. Cậu ấy lập tức bắt đầu chạy, nhưng…
“Khoan!” tôi lên tiếng.
Alaina đang tiến vào sâu trong rừng với tốc độ vượt xa tốc độ chạy của chúng tôi. Dựa vào hướng di chuyển, dường như cô ấy đang đến một hầm mỏ. Tôi chỉ có thể đoán rằng cô ấy phán đoán có gì đó xảy ra ở đó dựa vào tiếng chim, nhưng…
“Hướng này!” Tôi chạy về hướng đối diện.
Gourry chạy ngay sát sau tôi và hỏi, “Tại sao lại là hướng này?!”
“Trực giác!” tôi đáp lại. Giải thích ra thì vô cùng phiền phức, nhưng hành động của tôi hoàn toàn có một lý do chính đáng.
Về cơ bản, giả như lũ đạo tặc là kẻ tấn công hầm mỏ, nếu hướng thẳng tới hiện trường thì khả năng rất thấp là chúng tôi sẽ chạm trán chúng. Rốt cuộc, chúng đã cắt đuôi được lực lượng bảo an suốt một khoảng thời gian dài. Vậy nên thay vào đó, tôi và Gourry hướng tới nơi chúng tôi cảm nhận được ai đó quan sát mình vào lần đầu đến thành phố.
Xét về mặt thời gian, khả năng cao sự hiện diện chúng tôi cảm nhận được là những tên đạo tặc đang trên đường tới quấy rối khu mỏ và tình cờ phát hiện được chúng tôi. Nghĩa là có khả năng chúng cũng sẽ rút về theo cùng con đường đó.
Dùng ma pháp bay với tốc độ cao của tôi có thể sẽ giúp di chuyển nhanh hơn, nhưng điều hướng trong rừng rất khó. Luôn tồn tại khả năng chúng tôi sẽ đâm sầm vào một cái cây. Và bay trên tán cây sẽ chỉ làm chậm chân và giúp kẻ địch phát hiện ra chúng tôi. Vậy nên không còn lựa chọn nào khác, tôi và Gourry phải chạy băng qua rừng. Và sau một lúc…
“Lina,” Gourry nói. “Chúng đang ở đây.”
Tôi giảm tốc và nhìn về phía Gourry đang nhìn. Ánh nắng len lỏi qua tán cây chiếu xuống mặt đất đầy rêu và cỏ, nhưng nó chỉ khiến cho bóng tối của khu rừng phía trước càng sâu thẳm hơn. Tôi không nhìn rõ bóng người, và thứ tôi cảm nhận được cũng không rõ ràng đến mức có thể gọi là sự hiện diện, nhưng tôi vẫn có một thứ cảm giác khó tả rằng có gì đó không đúng. Quan trọng hơn… Nếu Gourry nói rằng có người ở đây thì ở đây chắc chắn có người.
Chúng tôi cùng dừng lại. “Ê! Hình như chúng ta gặp nhau rồi thì phải,” tôi lớn tiếng nói.
Bầu không khí thay đổi. Bất kì kẻ nào đang ở quanh đây có lẽ không nhận ra rằng trước đó chúng tôi đã cảm nhận được chúng, và chúng dường như không nghĩ rằng lần này cũng vậy.
“Ta biết các người không phải đám cướp thông thường! Nhưng bởi các người cứ quấy rối Atessa… chắc hẳn các người thực sự nhắm tới thứ đó đúng không?”
Và “thứ đó” ấy dĩ nhiên là… tôi nói đại thôi! Tôi đang cố tỏ ra khôn ngoan trong khi thực ra chẳng biết mô tê gì về mục tiêu của chúng cả.
Tuy nhiên, những lời đó sẽ dẫn tới ba lối suy nghĩ khả thi cho phe đối địch. Một, tôi đang khoác lác. Hai, tôi thực sự biết chúng đang nhắm tới gì. Ba, tôi biết gì đó mà chúng không biết và nhầm rằng đó là mục tiêu của chúng.
Nếu là trường hợp một, chúng sẽ nghĩ rằng tốt nhất cứ phớt lờ tôi. Nếu là trường hợp hai, bọn chúng vẫn có thể ngó lơ được. Nhưng nếu là trường hợp ba… Chà, ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra chứ?
“Cô đang nói tới thứ gì?” Không thể bỏ qua khả năng thứ ba, một giọng nam cất lên.
(Tuyệt! Đồ đần!) Trong khu rừng tối xảy ra khuấy động, năm bóng người bước ra.
(À ha… Bảo sao mình không thấy được chúng.) Bọn họ đang mặc quần áo màu xanh sẫm, cố định bởi những sợi dây màu cát. Khuôn mặt cũng bị bịt kín bởi mảnh vải cùng màu, chỉ để lộ ra mỗi đôi mắt. Họ không để lộ ra ít da thịt nào, ngay cả phần lộ ra quanh mắt cũng được bôi kín bởi cỏ và bùn. Khi ngụy trang như thế thì chừng nào họ còn đứng giữa những hàng cây, chúng tôi sẽ không thể nào phát hiện ra ngay cả khi đang ở tương đối gần. Họ hòa vào rừng cây tốt đến mức tôi không thể nào nhận định được tuổi tác hay giới tính của họ. Thậm chí tôi còn không thể chắc chắn rằng liệu họ chỉ có năm người hay không.
“Cô biết được những gì?” người ở phía ngoài cùng bên phải, đồng thời cũng là người đã lên tiếng trước đó, hỏi. Dựa vào giọng nói thì đó dường như là nam, nhưng tôi không thể chắc rằng đó có phải giọng nói thật hay chỉ đang giả giọng.
“Chúng ta ở cùng một phe thôi, anh bạn,” tôi trả lời.
“Nói.”
“Tôi không nghĩ đó là một cách hay để moi thông tin từ người khác đâu. Có khi nếu anh cúi đầu, đưa ra một trăm đồng vàng và hỏi xin tử tế—”
Lời khiêu khích của tôi bị cắt ngang bởi gần chục mũi Flare Arrow! Chúng xuất hiện từ trong lòng bàn tay của người đứng ngoài cùng bên trái, kẻ dường như đã tận dụng khoảng thời gian nói chuyển để xướng chú. Đó là một ma pháp tấn công cho phép tạo ra và phóng đi nhiều mũi tên lửa. Số lượng tên được quyết định dựa trên năng lực của pháp sư.
Tôi và Gourry nhanh chóng né về hai phía! Pặc-pặc! Những mũi tên trút xuống mặt đất.
(Chúng đang cố tách mình ra ư?!) Giữa sự hỗn loạn, tôi có thể nghe được âm thanh va chạm của sắt thép. Gourry dường như đang giao đấu với ai đó. (Nếu đã vậy…)
Trước khi có thể hành động, tôi thấy một ánh kiếm lóe lên. Tôi lùi lại, đặt tay lên thanh kiếm giắt hông và khẽ xướng chú. Tôi không thể thấy rõ được kẻ tấn công giữa làn khói này. Tất cả những gì tôi có thể nhìn là một ánh sáng mờ nhạt phát ra từ lưỡi gươm trong tay kẻ đó. Tôi rút thanh kiếm ngắn của mình, đỡ đòn tấn công rồi di chuyển để tránh né. Ít lâu sau, tôi hoàn thiện ma pháp của mình và…
Một cách bất chợt, tôi cảm nhận được một thứ cảm giác quen thuộc. (Không phải đây là…)
Tôi hủy ma pháp mình đã chuẩn bị, quay lưng lại và xướng một ma pháp khác trong khi chạy đi. Tôi đang cố chạy hết tốc lực, nhưng đối thủ của tôi bắt kịp gần như ngay tức khắc. Kẻ đó định lên gối, nhưng tôi đã bật lùi về sau để né được.
Lưng tôi áp sát vào một cái cây, tôi và đối thủ nhìn nhau chằm chằm trong thoáng chốc. Sau đó, tôi dốc hết sức lao lên trước và phát động ma pháp của mình vào kẻ đó! “Lighting!”
Ánh sáng trắng chói lóa chớp lên trong một khoảng thời gian ngắn ngủi. Thông thường, ma pháp này sẽ chỉ cho ra ánh sáng, nhưng tôi đã tinh chỉnh lại một chút để khiến ánh sáng nó tạo ra có độ sáng ở mức tối đa trong khi thời lượng chỉ tối thiểu. Lĩnh trọn ánh sáng ấy thẳng mặt sẽ khiến cho đối phương bị mù trong một khoảng thời gian.
Tôi nghĩ đối thủ của mình đã lĩnh trực diện đòn đó, nhưng nếu linh cảm của tôi nói đúng, làm vậy cũng không thay đổi được gì nhiều. Tôi bắt đầu xướng ma pháp tiếp theo trong khi chạy.
Một tiếng Vút! khẽ vang lên, tôi dừng đứng lại.
Cái bóng chiếu xuống bởi ánh mặt trời phía sau tôi đã bị một con dao nhỏ đâm vào. Tôi biết trò này. Shadow Snap là một ma pháp giới hạn chuyển động của đối thủ từ thế giới tinh thần. Khóa cứng cử động của đối phương nghe thì có vẻ đáng gờm, nhưng nó không quá hiệu quả đối với những người biết cách đối phó—như tôi đây!
“Lighting!” Sử dụng cùng ma pháp trước đó để tạo ra một quả cầu ánh sáng, tôi giải phóng cái bóng của mình khỏi bị trói buộc. Và vừa lúc tôi quay sang đối diện với đối thủ…
Tuýttttt! Một tiếng còi vang vọng trong khu rừng.
Dường như bọn chúng có một tên do thám để cảnh giới. Nghe tiếng còi hiệu, đám người vây quanh đồng loạt quay đầu bỏ chạy vào sâu trong rừng. Ngay cả những kẻ đang giao đấu với Gourry cũng rút lui.
“Chúng ta có nên đuổi theo không?” cậu ấy hỏi từ cách đó một đoạn.
“Không,” tôi chạy lại phía cậu ấy và trả lời. Bọn chúng không phải một băng cướp thông thường. Chúng sở hữu sự hiểu biết về mặt địa hình, và chúng tôi thì không rõ số lượng của chúng là bao nhiêu. Dưới những điều kiện đó, đuổi theo là một ý tưởng tồi. “Nhưng không biết vì sao chúng lại đột ngột rút lui như vậy…”
Khi nhìn quanh, câu trả lời chợt trở nên rõ ràng. Hai người không giống với đám cướp xuất hiện từ phần rừng gần con đường. Họ đều mặc những bộ giáp bạc kỳ công lóng lánh dưới ánh mặt trời. Trang bị của họ đều giống nhau, cho thấy rằng hai người họ dường như là quân lính.
“Các người là ai?! Các người đang chiến đấu với ai?” một người trong số họ hỏi ngay khi vừa thấy chúng tôi.
(À ha…)
Họ dường như đang di chuyển qua khu vực này và tới đây điều tra khi nghe được âm thanh giao chiến. Lũ cướp—chính xác hơn, đám đạo tặc—đã phát hiện ra họ đang tới gần và rút lui.
“Chúng tôi là lính đánh thuê!” Tôi giơ hai tay lên và nói để thể hiện rằng mình không có ý định gây chiến với họ. Gourry cũng tra kiếm lại vào bao. “Chúng tôi gặp phải một nhóm đạo tặc và xảy ra xung đột! Nhưng chúng đã bỏ chạy khi các anh đến đây! Các anh có thể xác nhận câu chuyện của chúng tôi ở Atessa!”
Hai người lính nhìn nhau rồi thì thầm gì đó. Cuối cùng, họ nói, “Được rồi! Các người có thể theo chúng tôi tới thành phố không?”
“Chắc chắn rồi! Giờ tôi bỏ tay xuống được chưa?”
“Được… nhưng đừng có hành động gì đáng ngờ,” người lính cảnh giác nói.
“Tôi sẽ không làm gì đâu,” tôi bình thản đáp lại.
Hai người lính sau đó hộ tống tôi và Gourry ra khỏi rừng và quay về đường chính.
“Ồ?!” tôi kêu lên.
Tại đây có vài chục người lính khác trong bộ giáp tương tự. Và tại trung tâm của hàng ngũ là ba chiếc xe ngựa xa hoa và hai chiếc xe hàng với chất lượng tương tự. Phái đoàn này lớn hơn những gì tôi nghĩ.
(Và mình cũng thắc mắc một điều…)
Tôi lớn giọng hỏi Lính A, “Ê, đoàn này có một nhân vật tầm cỡ lắm à?!”
“Chúng tôi sẽ kiểm tra tính xác thực từ câu chuyện của hai người trước, nói chuyện để sau,” anh ta trả lời.
Nhưng vừa lúc đó, cửa sổ của một chiếc xe ngựa nhỏ bật mở và một khuôn mặt quen thuộc hiện ra…
“Lina! Anh Gourry! Mình biết là mình nhận ra giọng họ mà!”
“Ê, lâu rồi không gặp!
“Vâng! Đúng là như vậy!”
Lính A chớp mắt đầy bất ngờ trước cuộc đối thoại của chúng tôi.
Cánh cửa xe ngựa mở ra, một cô gái trong bộ đầm trắng…
“Khoan, khoan! Đừng gây rắc rối cho vệ sĩ của mình! Chúng ta có thể nói chuyện khi nào đến thành phố, tiểu thư Amelia!” Tôi cố ngăn cô ấy lao ra khỏi xe ngựa của mình.
Cô ấy chỉ đơn giản đáp lại, “Chỉ Amelia thôi là được rồi! Gặp lại sau nhé, Lina!” Nói xong, cô ấy quay trở lại vào trong.
Binh lính xung quanh đều tỏ ra kinh ngạc. Cuối cùng, Lính A quay sang tôi, bộ giáp của anh ta rung lên lạch xạch. “Có vẻ rằng các người… ờm, rằng cô là người quen của công chúa đúng không?”
“Có thể coi là như vậy,” tôi nháy mắt trả lời.
Cô gái trong cỗ xe ngựa kia là Amelia Wil Tesla Saillune. Nghe tên thì hẳn mấy người cũng đoán ra được rằng cô ấy là một phần của hoàng tộc Saillune. Cách đây khá lâu, tôi và Gourry đã từng đồng hành cùng cô ấy.
Và trong trường hợp mấy người nghĩ rằng chúng tôi là hộ tống của cô ấy, câu trả lời là không. Amelia nhỏ tuổi hơn tôi một chút và vẫn còn toát ra bầu không khí trẻ con, nhưng cô ấy thông thạo tinh linh ma pháp và bạch ma pháp, ngoài ra còn là một võ sĩ tay bo cừ khôi nữa. Cô ấy gia nhập cùng chúng tôi với vai trò một người đồng đội đồng cam cộng khổ. Sau một chuyến hành trình đầy chông gai, chúng tôi đã chia tay khi cô ấy phải trở về Saillune.
Dọc chuyến hành trình đó, tôi và Gourry đã làm quen với một số những thành viên hoàng tộc Saillune. Tôi nhận ra những người lính này thuộc về quốc gia đó bằng những huy hiệu trên bộ giáp, và dựa trên cách hành động của phái đoán này, tôi đã chính xác đoán được rằng trong chiếc xe ngựa kia là một nhân vật lớn. Tôi đã có linh cảm rằng đó là một người mình quen, do đó tôi đã nói thật lớn. Nhưng ai mà ngờ được rằng đó lại chính là Amelia cơ chứ!
Và như thế, tôi, Gourry, Amelia và đoàn hộ tống Saillune hướng về phía thành phố.
Atessa, thành phố rèn…
Tôi đã tới đây cùng mẹ mình trong một chuyến đi rất lâu về trước, và tôi biết đại khái về quá khứ của thành phố này. Thánh địa của nghề rèn này, được dựng lên giữa một khu rừng lớn và những khu mỏ xung quanh, đã từng là đối tượng của cuộc xung đột tranh chấp lãnh thổ giữa Zephilia và Saillune. Trong thời kỳ đó, thành phố này từng có một lãnh chúa với lượng binh lính lớn, nhưng giờ hai vương quốc đã hòa giải, bất kì hoạt động của quân đội ở đây đều được giữ ở mức tối thiểu và trật tự trị an chủ yếu do người dân tự lo liệu. Lãnh chúa cùng đã được chuyển tới một vùng khác, và thành phố bây giờ có một thị trưởng đứng ra làm người đại diện. (Dù có vẻ thị trưởng là họ hàng của lãnh chúa trước đó.)
Đương nhiên, nói vậy không có nghĩa là ở Atessa không có binh lính. Biệt thự của cựu lãnh chúa giờ được dùng làm nhà tiếp khách, và tại đó có khoảng hai chục lính Zephilia túc trực trên danh nghĩa “điều hành”. Hai người trong số họ đón chúng tôi tại lối vào thành phố, sau đó hộ tống Amelia và phái đoàn Saillune (cộng thêm tôi và Gourry) tới biệt thự.
Chà, gọi là biệt thự nhưng nó rõ ràng được thiết kế để có thể sử dụng làm pháo đài trong trường hợp cần thiết. Nó được làm từ đá cứng và thiếu đi những vật trang trí.
Khi vào đến cổng chính, chúng tôi thấy khoảng một chục người—có vẻ là những quan chức của thành phố—cùng binh lính đứng thành hàng trước cửa ra vào. Một trong số đó là MacLyle trong bộ đồ trịnh trọng. Khi thấy chúng tôi, chân mày của ông ta khẽ nhướng lên một chút, nhưng ông ấy cũng không ở vị trí có thể nói lên gì cả.
Khi tất cả đã đứng nghiêm vào vị trí, một người phục vụ đặt chiếc ghế được trang trí cầu kì không cần thiết dưới chân xe ngựa, và cánh cửa được trang hoàng chỉn chu mở ra. Người bước ra khỏi đó không ai khác ngoài…
Cả đám đông đều thốt lên đầy bất ngờ.
Cô ấy mặc bộ đầm trắng tinh được trang trí với những sợi chỉ vàng và vải ren, chiếc vương miện bạc đơn giản nổi bật lên trên mái tóc đen của cô ấy. Dĩ nhiên, hồi đồng hành cùng chúng tôi thì cô ấy mặc trang phục đi đường, nhưng khi ăn mặc như vậy, chỉ nhìn qua cũng đủ để thấy rằng cô ấy thực sự là một công chúa. Dường như cô ấy cũng cao hơn một chút kể từ lần cuối chúng tôi gặp nhau.
Khi bước xuống lối đi lát đá, cô ấy đối diện với đám quan chức và kéo gấu váy lên đầy trang trọng. “Rất hân hạnh được gặp mặt, những người dân của Atessa. Tôi là Amelia Wil Tesla Saillune, đặc sứ đến từ Saillune. Thật lòng xin lỗi vì đã làm phiền đến mọi người, dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi.”
Sau màn giới thiệu của Amelia, thị trưởng của Atessa bước về phía trước. Sau một tràng diễn văn dài mang tính tự phóng đại bản thân, ông ấy nói, “Mong rằng người sẽ tận hưởng khoảng thời gian tại nhà khách của chúng tôi sau chuyến hành trình dài. Nếu muốn, tôi sẽ dẫn người đi xung quanh, nhưng… à…” Ông ấy liếc về phía tôi và Gourry. “Cho phép tôi được hỏi, hai người đó là ai? Họ dường như không phải một phần trong đoàn hộ tống của người…”
“Họ là bạn của tôi,” Amelia mỉm cười trả lời. “Chúng tôi tình cờ gặp nhau trong rừng. Nghe nói họ đang giúp lực lượng bảo an của thành phố. Tôi có chuyện cần bàn với họ, vậy nên liệu ngài có phiền không nếu tôi mượn họ một lúc.”
Nghe vậy, thị trưởng nói, “Vâng, không sao. Xin mời.”
Rốt cuộc, ông ấy còn có thể nói gì nữa được chứ?
Sau đó, Amelia và đoàn của cô ấy được xếp phòng, và chúng tôi chỉ có thể nói chuyện hàn huyên với cô ấy cho đến trước bữa tiệc đêm.
“Sự thật là, tớ đến Zephilia dưới vai trò đại sứ để truyền tin—và nó có liên quan đến hai người,” cô ấy nói, nhấp một ngụm trà hương rồi buông tiếng thở dài.
“Ừm… nói chuyện đó ở đây có được không vậy?” tôi nhỏ giọng hỏi.
Amelia được giao cho một căn phòng khá rộng rãi. Dĩ nhiên, vì đây là nhà dành cho khách, nó được trang hoàng bằng một tấm thảm dày, những bức tranh thêu trên tường, những cái bàn lớn và một chiếc giường có màn che lộng lẫy… Dù tất cả đều có vẻ khá cũ kĩ rồi.
Nữ phục vụ của nhà khách đặt trên bàn của tôi, Gourry và Amelia phần trà dành cho ba người. Cô ấy đang đứng ở gần đó cùng với sáu người lính theo sau Amelia—mỗi người đứng một góc và hai người đứng bên cửa. Dĩ nhiên, nếu Amelia nói chuyện ở đây, họ đều có thể nghe thấy được. Tôi đang thắc mắc liệu như vậy có ổn không, nhưng…
“Ồ, đừng lo,” cô ấy mỉm cười đáp lại. “Càng có nhiều người biết thì càng tốt. Vương quốc muốn lan truyền thông tin này ra rộng rãi… bởi nó có liên quan đến sự tồn tại của ma tộc thượng cấp.”
“Ma tộc thượng cấp?” tôi thì thầm.
Chắc không cần phải nhắc lại cho mấy người nữa đâu, nhưng ma tộc là những quái vật tồn tại nhờ cảm xúc tiêu cực của sinh vật sống và thèm khát phá hủy thế giới. Tiểu ác ma và đồng ma đều chỉ là hạng lót đường, nhưng cũng có những câu chuyện kể về ác ma cấp cao hơn—điển hình là một thực thể còn được biết đến với cái tên Ma Vương (kẻ đã bị phân thành bảy mảnh theo truyền thuyết) và năm thuộc cấp của hắn, Minh Vương, Ma Long Vương, Bá Vương, Thú Vương và Hải Vương.
Và… Chà, chắc tôi nên nói thẳng ra. Tôi, Gourry, Amelia và một người bạn khác đã tiêu diệt một trong những tên thuộc cấp đó: Minh Vương Fibrizo.
Ừ, tôi biết. Tôi hoàn toàn biết. Nói không vậy thôi thì ai mà tin được chứ.
Một số pháp sư thậm chí còn không tin Ma Vương và thuộc cấp của hắn có thật. Họ dùng ma pháp gọi tới tên của những ác ma đó, nhưng thay vì ám chỉ thẳng tới chúng, họ coi rằng đó là hình thức để triệu gọi tới một nguồn năng lượng mơ hồ hơn—hoặc thậm chí là chính quy luật tự nhiên. Nghĩ đến việc chúng tôi đã đụng độ một tên thuộc cấp của ma vương và tiêu diệt hắn… Người khác có nghi ngờ thì tôi cũng chẳng trách được.
Thực ra, khi báo cáo lại cho hiệp hội pháp sư, tôi đã nghĩ đến việc bị đáp lại bằng sự ngờ vực. Và phản ứng của họ là… Ừ, chính xác là vậy đấy. Rất nhiều người đã đặt ra câu hỏi. Những câu hỏi tôi nhận về chủ yếu là “con nhỏ đó đang khoác lác, lừa đảo hay bị điên vậy?” thay vì “có thật là vậy không?”
Sự dè chừng của họ cũng hợp lý thôi. Nếu đặt mình vào vị trí của họ thì tôi cũng sẽ cảm thấy như vậy. Nhưng thề là chuyện đó thực sự đã xảy ra!
“Là chuyện liên quan tới… Minh Vương đúng không?” tôi hỏi Amelia. “Cậu nghĩ liệu có bất kỳ ai tin không?”
“Mọi người cần biết rằng ma tộc thượng cấp có tồn tại, và rằng một trong số chúng đã bị tiêu diệt,” cô ấy trả lời. “Nhưng hầu hết mọi người sẽ không tin nếu chỉ dựa vào lời nói, vậy nên tôi đã giải thích mọi thứ tại quê nhà và nhờ hiệp hội pháp sư chứng minh.”
“Chứng minh? Bằng cách nào?”
“Họ đã xác nhận rằng ma pháp vay mượn sức mạnh của Minh Vương không còn hoạt động. Vậy là đủ để chứng minh rằng nguồn sức mạnh mang tên Minh Vương không còn có thể tiếp cận được nữa. Dù việc đó vẫn không chứng minh được rằng ma tộc thượng cấp là những thực thể đơn lẻ mang hình dạng con người, chưa kể đến việc một trong số chúng đã bị đánh bại bởi một con người. Nhưng giờ không ai có thể phủ nhận ý kiến đó được nữa. Tương lai của chúng ta phụ thuộc vào việc có càng nhiều người biết về những mối đe dọa tồn tại trong thế giới này và hình dạng của chúng càng tốt, vậy nên tớ đang đi khắp các vương quốc để cho họ biết khám phá của mình. Bởi việc kiểm chứng tốn khá nhiều thời gian nên mãi tới tận giờ tớ mới có thể khởi hành…” Amelia mỉm cười rồi nói tiếp, “Tớ lo rằng việc này có thể sẽ tốn nhiều thời gian đến mức giữa chừng hai người đã đánh bại thêm một ma tộc thượng cấp nữa rồi. Ahaha…”
“Ahahahaha,” tôi cười khô khốc.
“Ahahahaha.” Amelia cười cùng với tôi. Và rồi, vẫn còn đang mỉm cười, cô ấy nói, “Tớ thấy rằng cậu không còn những tấm bùa nữa, Lina… Điều đó khiến tới nghĩ cậu đã gặp phải rắc rối nào đó. Và tớ nghĩ tiếng cười của cậu vừa xác nhận điều đó cho mình.”
(Ặc! Năng lực quan sát thật đáng sợ, Amelia! Cậu thực sự đã trưởng thành rồi!)
Cô ấy đã nói vậy rồi thì tôi cũng không thể vờ như không biết nữa. Tôi gãi đầu và thú nhận, “Ừa, đúng vậy!”
“Nghiêm túc đi!” cổ la lên vì lí do nào đó khiến tôi cảm thấy hơi chút rụt rè.
“Bình tĩnh nào, Amelia. Tớ đâu có cố ý đi gây chiến. Lần này cũng không đến mức như vụ với Minh Vương khi một số ma pháp không dùng được nữa, vậy nên nó sẽ không ảnh hưởng gì đến lời nhắn của cậu đâu. Đừng lo.”
Cô ấy nhìn tôi trong im lặng một lúc lâu rồi cười khổ. “Vậy, Lina, chính xác thì cậu đã làm những gì?”
Tôi đảo mắt đi. “À, ừm… Bọn tớ giáng một đòn khá nặng lên Bá Vương và đánh bại thêm một mảnh vỡ Ma Vương nữa…”
Tôi nghe được một tiếng bịch, và khi quay sang thì thấy nàng công chúa đang nằm lên trên bàn.
“Nè! C-Cậu có sao không, Amelia?!”
“Chà… tớ nghĩ…” Cô ấy lảo đảo ngồi dậy và lấy tay day hai bên thái dương. “Tớ sẽ vờ như không nghe thấy vậy… Không, tớ không làm vậy được, nhưng dường như đó sẽ là một câu chuyện dài, vậy nên chúng ta để nó lại sau đi. Có thứ tớ cần xác nhận trước. Cậu đã chiến đấu với ai trong rừng?”
“Hừm… Thú thực thì bọn tớ mới nhận công việc hôm nay thôi. Dường như có vài tên đạo tặc kì cục tấn công Atessa trong khoảng thời gian qua và gây lên đủ thứ rắc rối.”
“Đạo tặc?” Amelia nhại lại.
“Chà, người thuê bọn tớ nói rằng chúng là cướp, nhưng…”
“Không thể được,” cô ấy nói, sắc mặt vẫn không đổi.
“Tại sao cậu lại nghĩ vậy?”
“Chà, dĩ nhiên là…” Amelia đáp lại có vẻ ngạc nhiên. “Nếu có thương vong thì đoàn hộ tống của tớ sẽ mang họ tới hoặc báo cáo. Việc điều đó không xảy ra cho thấy rằng không hề có thiệt hại gì về người cả, và việc những kẻ đó có thể chiến đấu với các cậu và vẫn sống sót chạy thoát được có nghĩa chúng không thể chỉ là một băng cướp thông thường.”
Luận điểm của cô ấy rất hợp lý. Tôi cười khổ và khẽ nhún vai. “Chà, chúng ta đều đồng ý điều đó, nhưng…” Tôi nhìn sang phía Gourry. “Ông nghĩ sao về đám chúng ta chiến đấu trong rừng?”
“Hừm…” Gourry trầm ngâm nhấp một ngụm trà. “Gu thẩm mỹ tệ hại.”
“Tôi không hỏi tới vấn đề trang phục! Ý tôi là ông nghĩ sao về việc chiến đấu với chúng?!”
“Ồ, vậy à? Ngoài tên đối đầu trực diện với anh ra, những kẻ còn lại đều ném dao từ xa để cầm chân. Do phải bận né nên anh cũng không làm gì thêm được…”
Không cần phải nói, kiếm thuật của Gourry phải cực kỳ đẳng cấp mới có thể trụ vững được trong tình thế bốn chọi một. Nhưng thông thường, cậu ấy vẫn sẽ có thể tìm ra lỗ hổng trong phòng thủ của địch và xuyên qua. Việc lần này cậu ấy không thành công cho thấy rằng kẻ địch đã nắm bắt được khả năng của cậu ấy và đối phó hợp lý.
“Chà, trận đó là bốn đấu một mà, nhưng ngay cả thế vẫn khá ấn tượng khi chúng có thể trụ vững được trước ông đấy,” tôi nhận xét.
“Có lẽ chuyện này sẽ khá phức tạp đây…” Amelia nhíu mày trong khi lắng nghe câu chuyện của chúng tôi.
Mặt trời ngả về phía trời tây. Khi tôi và Gourry rời nhà khách thì đã chiều muộn.
Chúng tôi giải thích sơ qua câu chuyện của mình cho Amelia, chỉ vậy thôi. Chúng tôi không có đủ thời gian để đào sâu vào chuyện về Bá Vương và Ma Vương, đồng thời chúng tôi cũng không biết quá nhiều về tình hình trong thành phố. Vẫn còn khá nhiều chuyện phiếm muốn nói, nhưng chúng tôi không muốn nán lại quá lâu và khiến vệ sĩ của cô ấy khó chịu, vậy nên chúng tôi quyết định chỉ nói ngắn gọn mà thôi.
“Thế giờ làm gì tiếp theo đây?” Gourry hỏi.
“Hừm… Tôi nghĩ ban nãy có điều gì đó đã xảy ra nên muốn điều tra thử, nhưng…” tôi đáp lại. Chúng tôi vẫn còn nhiều thời gian trước khi mặt trời lặn, nhưng không đủ nhiều để rời thành phố điều tra. “Được rồi. Hãy quay về chỗ của ông MacLyle và—”
“Ăn?”
“Đúng! Nhưng trước đó, tôi có điều muốn hỏi ông ấy.”
Chúng tôi đang tạm trú lại quán trọ Silver Leaf của MacLyle. Một phần lí do là bởi khi chấp nhận công việc, ông ấy đã đề nghị cho phép chúng tôi ở lại miễn phí và giảm 20% tiền ăn uống. Nhưng MacLyle đồng thời cũng là đội trưởng của lực lượng bảo an, vậy nên quán trọ cũng đồng thời là căn cứ để báo cáo những gì chúng tôi điều tra được. Ở lại đó đơn giản cũng tiện cho chúng tôi thôi.
Giờ này hầu hết người dân hẳn đều đang đi mua đồ để chuẩn bị bữa tối, vậy nên đường phố người người tấp nập. Âm thanh kim loại vang khắp gần xa đã là một phần tự nhiên trong bầu không khí của thành phố thợ rèn. Người dân của thành phố này thường đều là những con người náo nhiệt, nhưng bầu không khí nơi đây lúc này hoàn toàn khác xa so với thứ có thể gọi là vui vẻ. Sự xuất hiện của đám đạo tặc hẳn đã dập tắt đi mọi thứ.
Trên đường về quán trọ, tôi chợt nảy ra một ý và quyết định đi sắm chút đồ. Khi cuối cùng cũng trở lại Silver Leaf…
“Ồ,” MacLyle chào chúng tôi ngay khi vừa bước chân qua cánh cửa. Giờ vẫn còn hơi sớm để dùng bữa nên phòng ăn dưới tầng một không có khách. Đèn trong quán vẫn chưa được thắp, ánh nắng chiều muộn chiếu qua ô cửa sổ tô bóng cho những cây cột nhà và các bộ bàn ghế. MacLyle đang dọn đồ phía sau quầy. Hương súp thơm ngon hoặc gì đó thoang thoảng trong gian quán khi ông ấy chuẩn bị đồ ăn cho khách ăn tối. “Chào mừng trở lại. Hai cô cậu đã nói chuyện xong chưa?”
“Ít nhiều là rồi. Dù không bàn được chi tiết nhưng ít nhất cũng đã giải thích được sơ qua. Ông không dự bữa tiệc đêm sao, ông MacLyle?” tôi hỏi.
Ông ấy mỉm cười khó xử khi tôi và Gourry ngồi vào bàn. “Không. Chỉ một số nhân vật lớn mới dự được thôi. Họ chỉ mang tôi tới để khiến đoàn chào đón trông có vẻ lớn hơn. Dù vậy tôi vẫn phải nói, tôi không ngờ hai cô cậu là bạn của hoàng tộc Saillune…”
Tôi cười khổ đáp lại. “Và tôi cũng không ngờ rằng một nhân vật lớn từ Saillune sẽ đến thành phố này… Tuy nhiên, giữ chức đội trưởng lực lượng bảo an thì khá chắc rằng ông phải biết điều đó.”
Ông ấy làm gì đó sau quầy và không có vẻ bối rối trước lời nói bóng gió của tôi. “À, xin lỗi vì đã không nói. Tôi đã lo rằng tin tức sẽ đến tai đám cướp.”
“Hả? Ông nghĩ rằng ai đó trong thành phố đang làm rò rỉ thông tin à?”
“Đám cướp đã lường trước kế hoạch của chúng tôi quá nhiều lần để không nghĩ vậy. Tốt nhất nên coi rằng đó là những gì đang xảy ra.”
(À ha. Có dè chừng cũng khó mà trách được…)
“Nhân tiện, ông MacLyle, tiện nói tới chủ đề cướp… Chúng tôi đã đụng độ với bọn chúng trong rừng.”
“Hả?!” ông ấy sửng sốt kêu lên.
“Dù bọn chúng đã bỏ chạy khi phái đoàn Saillune tới,” Gourry tiếp lời.
“C-C-Chờ đã!” MacLyle đột ngột trở nên vội vã rồi bước ra từ sau quầy với ba chiếc cốc—dường như là đồ uống cho chúng tôi. Ông ấy đặt chúng xuống trước mặt chúng tôi và ngồi vào một ghế trống. “Hai cô cậu đã đụng độ lũ cướp?”
“Hôm nay đã có vụ gì đó xảy ra đúng không? Có lẽ là một cuộc tấn công? Cuộc đụng độ của chúng tôi xảy ra ít lâu sau đó, vậy nên tôi khá chắc rằng hai vụ có liên quan đến nhau,” tôi giải thích.
“Kể cho tôi nghe thêm được không?” MacLyle hỏi. “Họ trông như thế nào?”
“Bọn chúng đều giấu mặt nên tôi cũng không thể nào phân biệt được nam nữ, nhưng…” Tôi nhấp một ngụm nước, dường như là một dạng nước cốt táo. Sau đó tôi tóm tắt lại cuộc chạm trán với lũ đạo tặc và kết luận, “Như vậy có lẽ là đủ. Chúng tôi biết rằng có gì đó đã xảy ra nhưng không rõ đó là gì. Chúng tôi đang tò mò rằng liệu ông có biết gì không, và nếu có, liệu ông có thể cho chúng tôi biết được không.”
“Tôi cũng mới chỉ nghe được báo cáo vắn tắt. Một khu mỏ bị sạt lở và mọi người nghĩ rằng lũ cướp—chính xác hơn, lũ đạo tặc—đã dùng ma pháp tấn công. Tôi nhận được báo cáo và đã điều người đi tìm kiếm và giải cứu những người bị nạn, nhưng vẫn chưa ai trong số họ trở về nên—”
Leng keng. Tiếng chuông cửa ngắt lời MacLyle. Chúng tôi nhìn về phía cánh cửa và thấy…
“Cô Alaina,” MacLyle chào cô ấy.
Nàng elf định nói gì đó… rồi khi thấy tôi và Gourry, cô ấy khẽ mấp máy môi rồi ngậm miệng lại. Dường như cô ấy vừa nói gì đó nhưng giọng quá nhỏ để chúng tôi có thể nghe được.
“Chào mừng trở lại. Đến đúng lúc lắm. Cô có thể chia sẻ cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra ở đó không?” MacLyle hỏi.
Sau một thoáng do dự, giống như một con mèo hoang thăm dò đồ ăn trước mặt, cô ấy rụt rè tiến lại gần—mắt vẫn dán chặt vào tôi và Gourry—và thì thầm gì đó phía sau MacLyle.
“Ờm…” Có lẽ cảm thấy xấu hổ, MacLyle quay sang đối diện cô ấy. “Cô có thể nói cho mọi người cùng nghe được không?”
Phù… Alaina run rẩy hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu lục lọi túi mình.
“À. Đợi chút,” tôi nói rồi lấy ra món mình vừa mới mua trong thành phố. Đối với hầu hết mọi người, trông nó chỉ giống như hai đồng xu lớn kỳ lạ. Tôi phát động một ma pháp đơn giản lên nó rồi đưa một chiếc cho Alaina. “Cho cô đấy. Tôi mua nó từ hiệp hội pháp sư. Nó là một ma pháp đạo cụ tên Phiến Regulus, và nó sẽ giúp chúng tôi nghe rõ được giọng của cô. Dường như cô gặp khó khăn trong việc nói bằng giọng bình thường khi giao tiếp mặt đối mặt, nhưng nếu cô thì thầm vào thứ này thì chúng tôi vẫn sẽ có thể nghe được.”
Alaina rút rè vươn tay ra… rồi giật phắt phiến Regulus và chui xuống gầm bàn gần đó trong nháy mắt. “Thử. Thử… Thử, thử. Ồ, mình nói được rồi!” Tôi có thể nghe được giọng cô ấy phát ra từ phiến Regulus trên tay tôi. “Nhân loại các người thi thoảng lại làm ra những món đồ hữu dụng! Nếu có thứ này thì sao không đưa cho tôi từ đầu đi?!”
“Heh. Cô đang bắt đầu tỏ ra ngạo mạn rồi đấy, nhưng tem tém lại đi không thì tôi sẽ túm cổ cô và bắt cô phải nói chuyển thẳng mặt đấy, được chưa?”
“A… Xin lỗi… Tôi không có ý đó… Tôi sẽ cẩn thận, xin đừng bắt tôi phải nói chuyện thẳng mặt…”
Hể… Cổ cực kì muốn giữ khoảng cách với những người khác.
“Nhưng… thứ này thật tiện lợi. Tôi có thể giữ nó được không? Dĩ nhiên, tôi sẽ trả tiền.”
“Hừm…” Trong lúc đang bận nghĩ xem nên bán cho cổ đúng giá hay cắt cổ…
“Xin lỗi, nhưng chúng ta có thể nói chuyện đó sau được không? Hiện giờ tôi muốn nghe về những gì xảy ra ở khu mỏ,” ông MacLyle xen vào.
“À, vâng. Xin mời,” tôi đồng ý.
Sau đó ông ấy nói với Alaina, “Tôi tin rằng cô đã có mặt ở hiện trường. Cô đã thấy những gì?”
Nghe xong, cô ấy trả lời lưu loát. “Hiện trường nằm ở hầm mỏ thứ hai. Một vụ sạt lở đã xảy ra. Có người bị thương nhưng không có bất kỳ ai chết hay mất tích. Tôi quay về sớm để báo cáo, nhưng Randa đang chỉ đạo chiến dịch giải cứu và toàn bộ lực lượng bảo an đang tham gia. Họ tin rằng chiến dịch này sẽ kết thúc trước khi đêm xuống, nhưng ít nhất phải vài ngày nữa hầm mỏ mới có thể quay trở lại hoạt động. Và điều tra hiện trường cho thấy sự can thiệp rõ rệt lên các địa tinh linh đã gây ra vụ sạt lở.”
Một bản tóm tắt tình hình rất xuất sắc. Chỉ có điều cô ấy báo cáo trong khi đang trốn chui trốn lủi dưới gầm bàn…
Tuy nhiên, tôi có một câu hỏi. “Randa là ai?”
“Người cô đã đánh bại khi lần đầu đến đây,” MacLyle trả lời.
À, anh bạn bảo an dáng vẻ bặm trợn. Tôi đã hoàn toàn quên mất tên của anh ta. Nhưng nếu anh ta đang là người chỉ đạo… Chà, họ hẳn phải thiếu thốn nhân lực lắm. Hoặc có lẽ đó là thứ duy nhất mà anh ta giỏi?
“Chỉ để chắc chắn thôi nhé, liệu có khả năng một trong các thợ mỏ đã phát động ma pháp và gây sạt lở không?” tôi hỏi trong khi suy xét tới khả năng rằng về hành động gián điệp.
“Không,” Alaina trả lời chắc nịch. “Tôi đã tìm được điểm nguồn của ma pháp, và nó nằm ở bên ngoài, cách xa khu mỏ.”
“Tìm điểm nguồn của ma pháp? Cô làm vậy được ư?!” tôi kêu lên.
Có những ma pháp và tình huống nơi việc lần theo ma pháp ấy đến địa điểm nó được kích hoạt là có thể. Nhưng lần này ma pháp gây ra một vụ lở đất, thông thường thì việc đó sẽ xóa đi mọi dấu vết…
Nhưng cô ấy chỉ trả lời một cách thản nhiên, “Chà, sẽ khá dễ dàng thôi nếu cô tìm kiếm dấu vết của sự can thiệp lên địa tinh linh.”
“Dấu vết của sự can thiệp…?” tôi nhại lại những câu từ lạ lẫm.
“Phải. Có thể nhân loại không thể thấy chúng được.”
“Ý cô là elf có thể?!”
“Chúng tôi cảm nhận chúng thay vì nhìn thấy chúng, nhưng… đúng.”
Tôi có một người bạn là elf và đây là lần đầu tiên tôi nghe về vụ này… Dù rằng chúng tôi chưa bao giờ nhắc tới chủ đề về việc elf cảm nhận thế giới xung quanh như thế nào. Tôi biết nhân loại và elf sở hữu khác biệt rõ rệt trong năng lực ma pháp, nhưng tôi không hề biết rằng họ nhìn nhận mọi thứ theo cách hoàn toàn khác.
“Nhưng tôi vẫn không thể tìm ra lũ cướp.”
“À, về chuyện đó,” MacLyle nói. “Hai người bạn này của chúng ta dường như đã đụng độ chúng.”
“Hả?!” Tôi có thể cảm nhận được Alaina vừa run bật lên dưới gầm bàn. “Cô đã gặp họ ư, tiền bối Lina?!”
“Ừa, có lẽ. Khoan, sao tự dưng gọi tôi là ‘tiền bối’ vậy?! Chỉ Lina thôi là được rồi.”
“Lina… nhưng nếu không có chức hiệu thì không phải vậy nghĩa là tôi trên cấp cô sao?”
“Cô cứ coi tôi là tiền bối là được. Chỉ cần bỏ phần danh hiệu ra thôi.”
“A… vâng. Tôi xin lỗi.”
Cái cảm giác xa cách của cổ về mặt mối quan hệ cá nhân thật khó chịu! Tại sao cứ phải người này hơn bậc người kia chứ? Trong suy nghĩ của tôi thì chúng tôi đều ngang hàng nhau… Dù dám chắc rằng nếu nói ra thì cô ấy sẽ lại bắt đầu trở nên kiêu căng.
“Vậy… chúng trông như thế nào?” cô ấy hỏi.
“Bọn chúng ít nhất có sáu người, tất cả đều ăn mặc kín từ đầu đến chân. Tôi thậm chí còn không thể phân biệt được nam nữ.”
“Cô còn cảm nhận được gì khác không?”
“Năng lực chiến đấu của họ đều rất cao, và đến lúc cuối thì họ đã chạy thoát được. Dù mọi người nói họ là cướp nhưng tôi không nghĩ rằng họ chỉ là những tên cướp thông thường.”
Nghe xong, Alaina rơi vào im lặng.
“Nếu không phải cướp… vậy chúng là ai, và chúng nhắm tới thứ gì?” MacLyle hỏi thay cô ấy.
Tôi nhún vai. “Giá mà tôi biết. Chúng không có vẻ là dạng sẽ tiết lộ âm mưu của mình cho người khác. Tôi đoán sơ sơ được hướng di chuyển của chúng, nhưng tôi không nghĩ chỉ lần theo là đủ để tìm ra hang ổ đâu.”
“Tuy vậy, đây vẫn là một bước tiến lớn. Trước giờ chúng tôi vẫn không thể nào tìm ra hay chạm trán được chúng. Mong rằng hai người sẽ tiếp tục cố gắng vào ngày mai.”
“Được, chúng tôi sẽ cố hết sức.”
Hoặc đó là những gì tôi đáp lại, nhưng tôi có cảm giác rằng mọi chuyện đang dần vượt tầm kiểm soát. Mới chỉ có một ngày—hoặc đúng hơn, nửa ngày—kể từ lúc chúng tôi tới Atessa nhưng đã có rất nhiều việc xảy ra.
Tôi nhấp thêm một ngụm nước táo nữa trong khi cố nén lại một tiếng thở dài.
Buổi sáng đến rất sớm ở thành phố rèn—ý muốn nói rằng tôi bị đánh thức bởi âm thanh của những thợ rèn đập búa. Nếu chỉ là tiếng chim thì tôi sẽ rất vui lòng ngủ tiếp. Nhưng tiếng búa nện vào sắt thép ư? Ừa, khó mà bỏ ngoài tai được. Người dân nơi đây hẳn đã quen với điều đó, nhưng tôi thì chắc chắn là không.
Không thể nào ngủ tiếp được, tôi thức dậy, xuống phòng ăn ở tầng một và thấy Gourry đã ở đó rồi. Tiếng ồn hẳn cũng đã đánh thức cậu ấy dậy.
Sau một bữa sáng nhẹ bao gồm salad, bánh mì, thịt hun khói, trứng, khoai tây nghiền, súp rau, cơm trộn, bánh nướng phô mai, bánh táo, hoa quả, sữa và nước ép quả, tôi khẽ nhấp một ngụm trà tráng miệng. Và vừa lúc tôi định buông tiếng thở dài… Cánh cửa gian quán bật trung.
“Hai người đây rồi!” tôi quay về hướng phát ra giọng nói hoảng hốt và thấy một người đàn ông lớn tuổi quen thuộc đang đứng đó. Ông ấy bước thẳng về phía chúng tôi. “Hai người quen công chúa Amelia đúng không?!”
Tôi chợt nhớ ra ông ấy là ai. Đó là một trong những người ở đoàn chào đón phái đoàn Saillune tại nhà khách ngày hôm qua. Thị trưởng, chắc vậy.
“Ờm, vâng?” tôi trả lời.
Thị trưởng nhìn quanh, ngồi xuống bàn chúng tôi rồi nói thầm, “Công chúa Amelia có ở đây không?”
“Không, cô ấy không ở đây…”
Một câu hỏi kỳ quặc. Rốt cuộc Amelia là đại sứ từ Saillune. Cô ấy luôn phải có vệ sĩ theo cùng, và chỉ bởi cô ấy quen chúng tôi không có nghĩa là cô ấy có thể tới thăm bất cứ khi nào mình muốn. Thị trưởng chắc chắn cũng hiểu rõ điều đó, vậy thì lý do duy nhất khiến ông ấy phải hỏi tôi là…
“Cô ấy không… mất tích đấy chứ?” tôi nhỏ giọng hỏi.
Nghe vậy, khuôn mặt ông ấy trắng bệch. “Mm.” Ông ấy mở miệng ra định nói gì đó, nhưng rồi đổi ý và ngậm lại. Việc đó diễn ra thêm hai, ba lần nữa, rồi cuối cùng ông ấy nói, “…Tôi nghĩ cô ấy đã bị bắt cóc…”
…
“Hảaaaaa?!” Tiếng hét đồng thanh của tôi và Gourry làm rung động cả gian quán.