Slayers
Hajime KanzakaRui Araizumi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

4: Lặng lẽ đứng giữa khu rừng rối ren

Độ dài 13,166 từ - Lần cập nhật cuối: 2024-03-31 21:30:18

Một bóng hình với đôi cánh bay vút qua bầu trời xanh bên trên. Nếu không biết từ trước, có thể tôi đã chỉ coi nó là một giống chim nào đó.

“Nó đi chưa?” Zel hỏi trong khi đang nấp sau một cái cây.

“Tôi không thấy bóng dáng của nó nữa,” Gourry trả lời.

“Được, đi thôi,” tôi nói.

Cả nhóm cùng gật đầu và tiếp tục di chuyển.

Đã vài ngày trôi qua kể từ chuyến tiếp tế tại thành phố. Chúng tôi rời khỏi hầm mỏ dùng làm căn cứ và hiện đang tiến sâu hơn vào trong rừng. Gió thổi xào xạc những tán cây và ngọn cỏ… Rồi bất chợt, tiếng chim và côn trùng biến mất.

(Nó đang tới!) Ngay khi tôi vừa nghĩ vậy, một tia sáng nhắm tới chúng tôi từ phía xa—hơi thở laze của Zanaffar! Tia sáng ấy xuyên thủng ngực tôi.

Cùng lúc, Alaina kích hoạt một ma pháp. “Foggul!” Ma pháp ấy bao phủ không gian xung quanh chúng tôi bằng một màn sương trắng, và tôi (với phần ngực vừa bị xuyên thủng) biến mất cùng với cả nhóm.

Chắc không cần phải nói ra đâu, nhưng Lina vừa rồi là một ảo ảnh.

Đây là một quân bài khác của Alaina. Cách thức hoạt động của nó cũng giống như ảo tượng, chiếu hình ảnh của một vật tại nơi khác trong không gian ba chiều. Đây là một ma pháp khá phổ biến với elf, họ dùng nó để chiếu ảo ảnh của những con quái vật khổng lồ nhằm xua đuổi trộm cướp và thú dữ. Ảo ảnh tạo thành thậm chí còn có thể di chuyển, và dù nhìn gần thì có thể thấy rõ điều gì đó bất thường, từ xa quan sát, chúng trông khá giống như đồ thật.

Trong mắt Tessius và đồng bọn, bọn chúng hẳn đã hạ gục một trong số chúng tôi bằng hơi thở laze và để đối phó, chúng tôi phải dựng một màn sương che chắn. Một lẽ đương nhiên, chúng sẽ tiến gần để xác nhận—và đó sẽ là lúc chúng tôi phản công. Rốt cuộc, lý do chúng tôi rời nơi ẩn náu hôm nay là để dụ nhóm Hound tấn công.

Ngay khi khu vực xung quanh bị sương mù che phủ, tôi và ba người đồng đội cùng chạy về phía phát ra tia laze.

Tóm tắt mọi chuyện lại là như sau. “Dực” đã phát hiện ra chúng tôi, nhóm Hound bao vây chúng tôi từ xa, rồi sau đó dùng đòn tấn công vừa rồi làm dấu hiệu khai chiến. Trong khi đó, kế sách đối phó của chúng tôi là dùng ảo ảnh của Alaina để dụ chúng xuất hiện, sau đó phát động làn sương mù để che chắn trong khi chúng tôi hội đồng từng tên Hound một.

Mục tiêu đầu tiên của tôi là kẻ đã phóng tia laze. Tôi biết trong nhóm Hound có tên xạ thủ—kẻ trước đó từng bắn cung vào tôi trong sương mù—vậy nên tôi nghĩ mục tiêu lần này hẳn là gã mặc bộ giáp Độc Nhãn, Sagan.

Trong khi bốn người chúng tôi đang chạy, tôi thoáng thấy chuyển động trong tầm nhìn của mình. Có thứ gì đó ở trong màn sương. (Một con chim à?) Bóng hình nhỏ đó nhìn giống như đang bay song song với chúng tôi…

“Né đi!” tôi kêu lên, cả nhóm chúng tôi cùng tản ra.

Vụt! Một tia sáng chạy dọc qua vị trí trước đó của chúng tôi—hơi thở laze!

“Gourry! Hãy chém hạ bất cứ con chim kỳ lạ nào ông thấy!”

“Được!” Cậu ấy dường như lập tức phát hiện ra gì đó và vung kiếm. Một ánh sáng màu tím nhạt để lại tàn ảnh trong sương, và một thứ gì đó rơi bịch xuống đất.

“Ông vừa chém trúng thứ gì vậy?!” tôi hỏi lớn.

“Một… con chim xám?” cậu ấy đáp lại. “Nhưng không có máu!”

“Không sao hết! Hãy hạ bất cứ thứ gì tương tự!”

“Chuyện gì đang xảy ra vậy?!” Zel hỏi.

“Tôi nghĩ Độc Nhãn có thiết bị trinh thám!” tôi trả lời. “Hắn đang dùng chúng để định vị chúng ta!”

Từ trước tôi đã thắc mắc làm sao Sagan có thể ngắm bắn chuẩn xác như vậy giữa sương mù dày đặc. Ban đầu tôi nghĩ hắn dùng dế rừng làm sử ma, giấu chúng trong cây và dùng chúng để truy tìm vị trí của chúng tôi. Nhưng việc giáp Zanaffar cắt đứt liên kết của người mặc khỏi thế giới tinh thần sẽ khiến giao tiếp với sử ma là bất khả thi. Tuy nhiên, mỗi bộ Zanaffar đều được thiết kế riêng cho người mặc, vậy nên tôi đoán rằng bộ giáp của Sagan có thể sở hữu tính năng tương tự. “Chim” nhân tạo có thể dễ dàng thế chỗ cho sử ma cho mục đích do thám. Dù vậy, tất cả những điều trên đều chỉ là phỏng đoán của tôi… nhưng diễn biến hiện tại xem ra đang khá bám sát với giả thuyết.

Chúng tôi tiếp tục băng qua những bụi cây. Mỗi khi Gourry vung kiếm, một con chim của Độc Nhãn rơi xuống đất. Tôi không biết là do việc len lỏi giữa rừng cây làm Sagan khó ngắm bắn hay việc Gourry chém hạ những con chim do thám đang phát huy tác dụng, nhưng chúng tôi vẫn chưa phải hứng thêm đợt laze thứ hai.

Dù gì đi nữa, biết được rằng Gourry có thể chém hạ những con chim—thứ dường như được làm từ cùng nguyên liệu với Zanaffar—là một lợi thế lớn dành cho chúng tôi.

Không một lời báo trước—Bùm!—chúng tôi nghe được một tiếng nổ trên đầu mình. Độc Nhãn đã mở giáp và phóng gì đó lên không trung để báo hiệu cho đồng đội rằng mình đang gặp nguy. Còn về ý nghĩa của nó trong mắt chúng tôi…

“Hướng này!” tôi chỉ tay và chạy đại về một phía. Hiểu ý đồ của tôi, cả nhóm chạy theo sau và Alaina tiếp tục tạo thêm sương mù để che chắn khỏi tầm nhìn kẻ địch.

Nếu cứ tiếp tục tiến thẳng về phía Độc Nhãn, hắn hẳn sẽ di chuyển đi chỗ khác để nấp—khiến chúng tôi đi vào mai phục của đám Zanaffar đồng bọn. Đó là lý do tôi nghĩ rằng tốt nhất nên đổi hướng, nhưng vừa lúc ấy…

C-rập! C-rập! C-rập!

Chúng tôi nghe được âm thanh của thứ gì đó đang nhanh chóng tiếp cận. Nhịp độ của tiếng chân nghe giống như tiếng móng ngựa. Dĩ nhiên, không có chuyện có một con ngựa bình thường lại chạy giữa rừng vào thời điểm này. Có khả năng đó là một bộ Zanaffar được thiết kế giống với ngựa.

“Zel, đất! Gourry, kiếm! Alaina, sẵn sàng!”

“Được!”

“Hiểu rồi!”

“Hả? Gì cơ?!”

Mọi người trừ Alaina đều phản ứng ngay lập tức. Tôi và Zel nấp đằng sau cây trong khi chuẩn bị câu chú, Gourry quay về phía phát ra tiếng động và thủ thế. Sau một thoáng hoảng loạn, Alaina chui vào trong một bụi cây để trốn vừa kịp lúc.

C-rập, c-rập, c-rập! Tiếng móng ngựa tiến gần hơn, một hình bóng hiện ra trong làn sương mù. Nó mang hình dạng của một nhân mã—một con ngựa lớn với thân người thế chỗ cho đầu ngựa. Mỗi tay nó cầm một cây thương. Khi Zanaffar Nhân Mã nhìn thấy chúng tôi…

“Conn ngườiii!” một giọng nam gầm lên và nó lao về phía chúng tôi còn nhanh hơn trước! Ngay cả rừng cây dày đặc xung quanh cũng không làm chậm nó đi… Trái lại, nó đang càng lúc càng tăng tốc!

(Thứ đó còn nhanh hơn mình nghĩ!) Tôi đặt một tay lên mặt đất… “Bepheth Bring!”

Bepheth Bring là một ma pháp chuyên dùng để đào hầm, vậy nên nếu dùng nó xuống mặt đất dưới chân, mấy người có thể ngay lập tức tạo ra một cái bẫy sập!

Sau đó là đến lượt của Zel. “Dug Haute!” anh ấy xướng chú tạo thành những mũi chông đất đá.

Tôi đã nghĩ mình có thể phối hợp với Zel để làm chậm Nhân Mã đủ để Gourry cắt đứt một chân của nó… Tuy nhiên, lường trước những yếu tố bất ngờ là vô cùng quan trọng, và Nhân Mã đang tiếp cận nhanh hơn nhiều so với dự tính của tôi!

Tôi sẽ không bao giờ có thể quên những gì xảy ra tiếp theo. Khung cảnh trước mặt tôi như thể được tua chậm lại, khắc sâu vào trong tâm trí tôi.

Chân trước của Nhân Mã thụt xuống cái hố mà ma pháp của tôi tạo ra. Và ngay khi nửa đầu của nó ngả về trước, những mũi chông đá của Zel phóng thẳng vào bụng nó. Dĩ nhiên, chúng không đủ mạnh để xuyên qua được giáp của Zanaffar, kết quả là…

(Ồ, bay nhanh thật đấy!)

“Áaa!” Nhân Mã thét lên khi bị huých ngửa người ra giữa không trung.

“Hở?! Hả?! Hử?!” Dù bất ngờ trước diễn biến này, Gourry vẫn nhanh chóng vào vị trí. Và rồi, khi bộ giáp ngả xuống—Roẹt!—Gourry tấn công.

Nhân Mã đổ người ngã về sau. Rầmmmmm! Cái âm thanh đó, trời ạ… Ý tôi là, ừ thì tên đó là kẻ địch, nhưng tôi vẫn không khỏi cảm thấy thương cảm cho hắn.

Chúng tôi đều lặng im đứng đó một lúc.

Nhưng dường như vẫn chưa mất ý thức, Nhân Mã khẽ di chuyển.

“Đỡ lấy!”

(A. Alaina còn bồi thêm một cú nữa!)

Ầm! Theo lệnh của cô ấy, mặt đất biến đổi thành một mũi thương khổng lồ—không, nhìn giống như một khúc gỗ công thành hơn—và thổi bay Nhân Mã thêm lần nữa. Khi ấy, phần thân trước bị xé toạc ra khỏi phần còn lại của bộ giáp.

Nhát chém của Gourry có lẽ đã gần chém đứt bộ giáp, rồi xung chấn từ cú ngã cộng thêm đòn tiếp theo của Alaina đã hoàn toàn xé toạc nó. Xét theo khía cạnh nào đó thì khung cảnh này thật hài hước, nhưng tôi khó có thể bật cười trước sự đáng thương của tên đó được. Tôi không biết việc này là một chút may mắn đối với chúng tôi hay một rổ xui xẻo đối với hắn nữa. Chúng tôi đang phải đối đầu với nhau, nhưng mà…

Nhân Mã rơi bịch xuống đất. Cả nhóm nhìn chằm chằm vào nó một lúc, và rồi…

“Urgh…” Chúng tôi có thể nghe được tiếng rên rỉ của người bên trong.

(À, được rồi. Người mặc chỉ ở bên trong thân người và chân trước!) Do đó, bổ đôi Nhân Mã ở ngang thân không làm tổn hại tới người bên trong.

Nhận ra điều đó, chúng tôi chuẩn bị tinh thần để tiếp tục chiến đấu. Gourry chạy về phía hắn.

“Đừng xem thường ta, nhân loạiii!” nửa trước của Nhân Mã hét lên trong khi nó… tiếp tục nằm đó cố gắng giãy dụa.

Bất ngờ trước hành vi kỳ lạ này, Gourry giảm tốc độ và giữ khoảng cách.

“Đây không là gì hết! Chừng nào ta còn… sức mạnh của Zanaffar… ta sẽ không bao giờ… A, sao lại nặng thế này?!”

Trong khi quan sát gã ta vùng vẫy, tôi nhận ra một điều. “Ê, kẻ trong giáp!” tôi cất tiếng. Hắn ta ngừng cựa quậy, do đó tôi nghĩ là hắn đã nghe được mình. “Ngươi biết Zanaffar là một vật sống đúng không? Vậy nên khi bộ giáp hỏng thì ngươi cũng hết hy vọng rồi!”

Nói cách khác, hắn thậm chí còn không thể di chuyển chứ chưa nói đến việc phóng thêm những hơi thở laze.

“Hả?” gã ta hỏi. Tên đó vùng vẫy thêm một chút, và rồi… “Khốn kiếp! Nếu đã vậy…”

Kịch! Bộ giáp mở tung ra. Dường như nó được thiết kế với hệ thống thoát hiểm có thể kích hoạt ngay cả khi Zanaffar chết. Kẻ mặc bên trong chậm rãi đứng dậy. Hắn hướng mặt về phía chúng tôi, và…

Binh! Cú song phi của tôi giáng thẳng vào mặt hắn!

Sau khi gã ta bị hạ gục, Zel cần thận quan sát hắn. “Cashdial?!” anh ấy thốt lên kinh ngạc. Dường như đây là người mà anh ấy biết trong khi thâm nhập với Forest Hound.

“Một thành viên trong số chúng phải không?” tôi hỏi.

“Đúng. Thực lực của hắn cũng không phải dạng vừa… Thất bại này hẳn là một sự hổ thẹn lớn đối với hắn.”

“Ừa…” Hoàn toàn dễ hiểu thôi.

Gourry trông có vẻ bối rối. “Ừm… Vậy chúng ta làm gì giờ? Anh không muốn cứ vậy giết tên này chút nào.”

“Hừm. Phải.” Tôi cũng không biết phải làm gì với hắn ta nữa. Tôi hiểu cảm giác của Gourry, dù sẽ khá là phiền phức nếu tên Cashdial thức dậy và bắt đầu tấn công chúng tôi. Nhưng trước khi cả đám có thể bàn bạc gì thêm…

“Mind Rasp!” Bịch! Alaina dùng ma pháp tấn công gã elf đang bất tỉnh.

“Ê!”

“Ừm, ma pháp đó gây sát thương lên thể tinh thần,” cô ấy giải thích trước khi tôi kịp lên tiếng chỉ trích. “Hắn ta sẽ không thức dậy trong vài ngày tới, và khi thức dậy thì hắn cũng sẽ không thể dùng ma pháp tốt như trước.”

(À ha, vậy là nó cũng tương tự như Elemekia Lance.) “Suy nghĩ tốt lắm!” Tôi giơ một ngón cái lên.

Tôi không biết bọn chúng có bao nhiêu bộ Zanaffar, nhưng một bộ đã bị hạ! Tôi đang hy vọng rằng mình có thể loại bỏ những bộ còn lại theo cách tương tự, dù tôi không nghĩ chúng tôi có thể may mắn được như vậy thêm lần thứ hai. Độc Nhãn hẳn cũng đã quan sát trận chiến bằng chim do thám của mình, có nghĩa nước đi tiếp theo của chúng tôi sẽ là…

“Kẻ địch tới!” Gourry kêu lên trước khi tôi có thể đưa ra quyết định. Tôi lần theo hướng mắt của cậu ấy và thấy một bóng người đang đi ra từ trong màn sương. Âm thanh từ cú ngã xui xẻo của Nhân Mã—ờm, thôi tạm gọi là màn bại trận đầy bi kịch của hắn đi—đã thu hút một đồng đội của hắn tới! Tôi muốn chào đòn kẻ đó bằng một ma pháp, nhưng bản chất miễn nhiễm ma pháp của kẻ địch khiến tôi phải thay đổi kế hoạch.

Thứ bước ra từ trong màn sương trông giống như một bộ trọng giáp biết đi. Phần tay lớn, phần thân rộng, phần đầu gần như chìm hẳn xuống giáp ngực. Toàn thân nó cũng bọc kín bởi những mũi gai. Nó không hề mang theo khiên hay vũ khí, nhưng ngoại hình của nó giống như bộ giáp dành cho một con orge vậy.

Dĩ nhiên, nó hẳn là một bộ Zanaffar. Cả người nó mang độc một màu xám xịt với bốn cái xúc tu nhô ra từ sau lưng, mỗi cái đều có một thứ giống như viên hồng ngọc mà tôi đoán là đầu phóng cho hơi thở laze.

Dường như bộ Zanaffar mới này—Trọng Giáp—đã phát hiện ra bóng dáng của chúng tôi trong làn sương. Nó đi thẳng về phía này cho tới khi…

“Cái gì?!” Trọng Giáp sửng sốt kêu lên và đứng đực lại. Tôi không biết thứ thu hút sự chú ý của chủ nhân bộ giáp là gì, nhưng dường như đó là tàn dư của bộ Nhân Mã. “Không thể nào! Cashdial đã bị…”

Khoảnh khắc kinh ngạc trước sự thất bại của đồng đội mình đã khiến hắn ta đầy sơ hở!

“Dark Mist!” Zel phát động ma pháp của mình. Chiêu này tạo ra một làn sương đen đủ để lấp kín một căn phòng. Nó không mang năng lực tấn công trực tiếp và dù làn sương thường hiện hữu xung quanh mục tiêu, Zel đã triệu hồi nó bao quanh lấy chúng tôi.

Sự xuất hiện của thứ bóng tối này về mặt tâm lý khá hiệu quả khi tinh thần của Trọng Giáp vốn đang tụt dốc. “Mắt” của bộ giáp đó hướng về phía này, và rồi Trọng Giáp sợ hãi lùi về sau. Hắn dường như đang lo sợ một đòn tấn công đến từ thứ gì đó lẩn trốn trong bóng tối, nhưng mọi thứ thực ra thì ngược lại. Trong khi Trọng Giáp đang tập trung vào làn sương mù đen, Gourry đã vòng được ra sau lưng hắn! Nhưng khi cậu ấy định tiếp cận…

“Win Blast!”

Đoàng! Trọng Giáp phát nổ và Gourry bị thổi bay đi!

Chính xác hơn, ngay trước khi vụ nổ xảy ra, Gourry dường như đã phán đoán trước được và bật lùi về sau. Ngay khi vừa tiếp đất, hai tia laze khác phóng xuống chân cậu ấy, buộc Gourry phải lùi sâu hơn.

“Có sao không?!” Tessius trong bộ Zanaffar Hai Sừng xuất hiện từ trong sương mù. Hắn hẳn đã thấy Gourry áp sát Trọng Giáp và khai hỏa—không phải vào Gourry mà là Trọng Giáp. Nếu hắn nhắm vào Gourry, cậu ấy có thể né được đòn tấn công và tiếp tục tiến tới. Nhưng dùng một đòn tấn công ma pháp lên Trọng Giáp sẽ không có rủi ro gây tổn hại tới đồng đội, đồng thời khiến Gourry phải suy nghĩ lại về việc tiếp cận quá gần. Dù không muốn thừa nhận nhưng đó là một suy nghĩ khôn ngoan.

Nhưng… Tessius vừa mới phát động ma pháp. Vậy tại sao bộ Hai Sừng lại không có vẻ là đã được mở ra?

“Tôi không sao! Nhưng Cashdial đã bị đánh bại!” Trọng Giáp nói.

“Vô lý! Một elf tầm cỡ Cashdial ư? Trong khi đang mặc Zanaffar nữa?!” Tessius thốt lên kinh ngạc.

Gã mặc bộ Nhân Mã xem ra cũng được đồng đội của mình đánh giá cao. Điều đó khiến tôi phải suy nghĩ lại những gì Zel vừa nói. Chúng tôi lẽ ra đã phải gặp một trận chiến khó nhằn nếu đối đầu trực diện với hắn.

“Tôi… đã chứng kiến,” Độc Nhãn Sagan nói, thân ảnh dần hiện ra trong làn sương. Chắc hẳn hắn đã quan sát toàn bộ mọi việc qua những con chim chưa bị Gourry phá. “Ngay khi bị phát hiện, bọn chúng đã phối hợp ăn ý đến mức không thể diễn tả thành lời. Nhanh hơn chớp mắt…” Giọng nói hắn ta đầy run sợ.

Tôi chỉ có thể coi chiến thắng đó là ăn may chứ không đến mức gọi là “phối hợp ăn ý đến mức không thể diễn tả thành lời” đâu, nhưng tôi cũng không có ý định sửa sai cho hắn đâu. Nếu những con chim của hắn chỉ truyền về hình ảnh, vậy nghĩa là hắn không hề nghe thấy tiếng cằn nhằn do dự của Gourry vào lúc đó. Và nếu đã là như vậy…

“Trước giờ bọn ta mới chỉ đang nương tay thôi!” Lựa lúc kẻ địch sơ hở nhất mà tấn công, châm ngôn của tôi là vậy đấy! Do đó, tôi bắt đầu công kích tinh thần chúng! “Nhưng nếu các người không nhanh chóng rút lui, bọn ta sẽ không nhân nhượng nữa đâu!”

Dù cố ý hay vô ý, chúng tôi vẫn đã đánh bại Nhân Mã mà không mất đi bất kì thành viên nào. Nếu nhóm Forest Hound dám lộ mặt nhờ những bộ Zanaffar này, chứng kiến một bộ bị phá hủy sẽ giáng một đòn mạnh lên tinh thần của chúng.

Và đúng như vậy, lời đe dọa của tôi đã khiến cho chúng phải run sợ.

Nhưng bất chợt, Gourry lao mình về phía trước! Cậu ấy ôm Alaina và đổ mình xuống đất, vừa kịp để né một tia laze bay vút qua. Tôi hướng mắt về phía kẻ tấn công và thấy một bóng hình xám xịt ở trên cây—Zanaffar Nhện!

“Đừng nhụt chí!” Lukoria, kẻ mặc bộ giáp mang hình dáng con nhện, kêu lên. “Hãy tin vào Zanaffar của tôi! Bọn chúng có thể có cách để xuyên thủng bộ giáp, nhưng dám chắc vẫn chỉ có vậy mà thôi! Ma pháp của chúng không có tác dụng với chúng ta!”

(Tch! Hắn nhìn thấu được màn khoác lác của mình rồi!) Tuy nhiên, việc Lukoria gọi những bộ giáp là Zanaffar của hắn cho thấy rằng hắn là kẻ đã làm ra chúng!

“Nhưng…” Lucida, kẻ mặc bộ Zanaffar có cánh đáp xuống bên cạnh Nhện.

Cô ta hẳn đã thấy những người khác tập trung tại đây và tới nhập hội. Vậy là trông cộng có sáu tên, theo như những gì Zel nói, đây là toàn bộ nhóm Forest Hound. Tôi cũng hy vọng rằng đó là toàn bộ số lượng Zanaffar.

“Bọn họ đã đánh bại Cashdial! Cashdial đấy!” Dực hoảng loạn lắp bắp.

“Bình tĩnh chiến đấu đi!” Nhện gầm lên, cố át đi lời cô ta. “Di chuyển theo hàng ngũ và đồng loạt phóng laze theo đợt, chúng ta sẽ dễ dàng tiêu diệt được chúng!”

(Chết dở! Như vậy thì sẽ rất khó để né!)

“Nhưng còn những cái cây!” Trọng Giáp phản bác.

Nhện quát lại. “Thế cậu muốn gì?! Hy sinh một phần khu rừng lúc này hay giao toàn bộ cho con người và đứng nhìn chúng tàn phá nó?!”

“…”

“Mau triển khai đi!” Nhện ra lệnh.

“Dil Brand!” tôi xướng chú ngay khi gã ta vừa dứt lời! Ma pháp này khiến mặt đất giữa hai phe biến đổi vào nổ tung! Tôi tận dụng mây mù khói bụi mà nó tạo ra để… “Chạy đi!”

Theo lời tôi, cả nhóm bắt đầu bỏ chạy.

“Đừng để chúng thoát!” Nhện la lên. Tôi cảm nhận được một luồng sát khí mạnh mẽ không thể trốn chạy xoáy cuộn lại phía sau mình—một loạt hơi thở laze! Việc dùng Dil Brand trước khi bọn họ xếp đội hình đã ngăn bọn họ nhắm bắn chính xác, nhưng cứ đà này thì sớm muộn những tia laze đó sẽ bắn trúng chúng tôi mà thôi.

“Dark Mist!” Zel triệu hoán một làn sương đen phía sau để cản trở tầm nhìn hơn nữa. Phép này có thể chặn được cả ánh sáng ma pháp, nhưng tôi không nghĩ nó có thể cản được những tia laze.

Vừa lúc ấy… một bóng người mặc đồ trắng xuất hiện phía trước chúng tôi.

“Aqua Kaleido!” Ngay khi người đó vừa xướng lên ngôn từ sức mạnh, khung cảnh xung quanh chúng tôi trở nên biến dạng trong thoáng chốc rồi quay lại trạng thái ban đầu. Một tiếng thét cất lên từ phía sau chúng tôi.

Dù một phần muốn ngoái đầu lại để xem chuyện gì đã xảy ra, tôi không thể nào dời mắt ra khỏi người trước mặt mình. “Là cậu đấy ư?!”

“Thành công rồi!” Amelia Wils Tesla Saillune nói, tạo dáng chiến thắng và cười ranh mãnh.

Vào khoảnh khắc ấy, tôi đã thấy được một viễn cảnh.

Thành phố Atessa với những âm thanh giao chiến bên ngoài bức tường. Người dân sợ hãi trốn vào trong nhà. Biết rằng chúng tôi đang ở ngoài đó chiến đấu cho thành phố, những binh lính đứng ở ban công nhà khách hướng mắt về phía âm thanh xung đột. Một người hầu gái chạy lại phía họ và nói… “Công chúa Amelia lại mất tích nữa rồi!” Và thế là mọi người ngã ngửa.

Tôi có cảm giác rằng một thứ tương tự như vậy đang diễn ra ngay lúc này.

Sau khi thoáng đắm chìm trong khung cảnh ấy, tôi lôi mình quay trở về với thực tại. Tôi đã thoáng thấy được công chúa Saillune đã trưởng thành ra sao kể từ lần đồng hành trước đó, nhưng dường như ở bên trong thì cô ấy vẫn là một Amelia mà tôi biết. Tôi muốn khiến trách cô một bài học về trách nhiệm, nhưng giờ không phải lúc.

Tôi ngoái đầu lại nhìn những gì đã xảy ra phía sau. Lơ lửng giữa không trung trong phạm vi khá rộng là vô số những mảnh ghép liên tục biến đổi màu lam, lục, trắng và nâu. Cách mô tả phù hợp nhất cho chúng có lẽ là kính vạn hoa.

Lí do khung cảnh xung quanh như thể đã biến đổi trong thoáng chốc có lẽ là bởi chúng tôi đi vào tầm hiệu lực. Tôi chỉ không có đủ thời gian để phân tích trước khi mọi thứ quay trở lại trạng thái ban đầu. Nhưng bây giờ thì tôi có thể quan sát rõ được những gì xảy ra ở đầu bên kia…

Tia laze của đối thủ đã xuyên thủng Dark Mist của Zel và dẹp tan nó. Và ở phía bên kia, nhóm Forest Hound đứng sững đó nhìn vào… cái lỗ lớn trên bụng Zanaffar Trọng Giáp.

“L-Làm thế nào mà…?” Dực khẽ thì thầm

Như thể chờ đợi lời cô ấy… Bịch. Trọng Giáp đổ rạp xuống đất.

“Londium!”

“Ê! Tỉnh lại đi!”

Những thành viên Hound khác gọi đồng đội của mình. Một phần giáp của Dực khẽ mở ra và gập lại, biến thành một bộ giáp nhỏ gọn hơn. Chủ nhân của nó, Lucida, chạy lại phía Trọng Giáp và xướng chú. Ma pháp hồi phục thông thường không có tác dụng đối với người đang bọc kín trong Zanaffar, nhưng với cái lỗ trên bụng Trọng Giáp thì…

“Cô làm gì vậy hả, Lucida?! Đừng có cởi giáp!” Nhện quát mắng.

“Chúng ta phải rút lui thôi,” Độc Nhãn thì thầm, ánh mắt dè chừng tập trung về phía bọn tôi.

“Đừng có hèn nhát!” Nhện quát lại.

“Bọn họ vừa phản chiếu hơi thở laze của chúng ta!” Độc Nhãn cãi.

(Khoan…) “Cậu vừa mới phản chiếu hơi thở laze ư?!” tôi kinh ngạc thốt lên và liếc về phía Amelia.

“Tớ đã dùng khúc xạ để khuếch tán!” cô ấy nói trong khi vẫn nhìn nhóm Forest Hound.

“Amelia… cậu có thể dùng được một ma pháp như vậy ư?” tôi vô cùng kinh ngạc.

“Lần trước khi chúng ta đánh bại Zanaffar, tớ đã nghĩ tới nguy cơ phương pháp chế tạo bị rò rỉ! Vậy nên sau khi về Saillune, tớ đã hợp tác với hiệp hội pháp sư để chế tạo một ma pháp để đối phó với nó! Phép này được dựa trên một ma pháp dùng gió để tạo ra ảo ảnh, từ đó tới áp dụng thêm thủy ma pháp vào để tạo ra thứ có thể làm khúc xạ và khuếch tán hơi thở laze!”

(Cô ấy đã chế tạo ra một ma pháp như vậy ư?!) Tôi không thể nào không cảm thấy ấn tượng. Nhưng chợt tôi nhận ra một điều. “Khoan, Amelia. Sao cậu biết chúng ta đang đấu với Zanaffar? Bọn tớ đâu có nói với ai trong thành phố…”

“Cậu nói rằng chúng phóng laze và miễn nhiễm ma pháp! Vậy chúng còn có thể là thứ gì ngoài Zanaffar chứ?!”

Chà, cô ấy nói phải. Amelia đã cùng chúng tôi chiến đấu với một Zanaffar, vậy nên hẳn cô ấy cũng có thể nhận ra nó chỉ dựa trên mô tả.

“Và bởi tớ sở hữu ma pháp có thể đối phó với hơi thở laze, tớ biết rằng mình phải tới giúp! Tớ không định phản chiếu lại vào họ, nhưng xem ra tớ đã gặp may mắn!”

Lại thêm một cú ăn may nữa. Tuy nhiên, đối với nhóm Forest Hound, việc chúng tôi vừa dễ dàng loại bỏ hai bộ Zanaffar một cách dễ dàng chắc chắn đá giáng một đòn rất lớn đến tâm lý chúng. Tôi không hề thấy bất kỳ dấu hiệu nào của viện binh trong khi đang đối mặt với chúng cả, cho thấy rằng đó thực sự là toàn bộ chúng.

“Chúng ta phải rút lui thôi, Tessius!” Độc Nhãn thúc giục. “Chúng ta đã hành động quá sớm! Nếu cứ tiếp tục thì sẽ chỉ nhận thêm thiệt hại mà thôi!”

(Vẫn ích kỉ như vậy.) Tôi cảm thấy ghê tởm. (Có tí Zanaffar trong tay là bắt đầu háo hức tấn công một thành phố. Rồi khi bạn mình bị thương thì đột ngột cho rằng mình đã đi quá xa và muốn dừng lại? Bộ mấy người là con nít à?!) Tôi muốn mắng cho bọn chúng một trận, nhưng tôi cũng không muốn chúng tiếp tục bỏ qua thương vong và tiếp tục chiến đấu, vậy nên tôi quyết định không nói gì hết.

“Lố bịch!” Nhện gầm lên. “Sau tất cả những gì đã xảy ra, cậu muốn tôi rút lui vì quá rủi ro ư?! Bọn chúng đã đốt cháy mặt tôi! Bọn chúng đã xâm phạm đến khu rừng! Bọn chúng đã đánh bại Cashdial và Londium! Và cậu muốn tôi rút lui ư? Chúng ta có thể thành công! Và chúng ta sẽ thành công! Chúng ta chỉ cần đến những bộ Zanaffar mà tôi đã tạo ra!”

“Ngay cả khi không có hơi thở laze?” Độc Nhãn thì thầm đầy cay đắng.

“Lukoria,” Tessius nói một cách quả quyết. “Đến lúc rút lui rồi.”

“Tốt thôi,” Nhện cũng đáp lại quả quyết. Và rồi…

Trọng Giáp ngồi dậy!

“Hả?!” Độc Nhãn run bật lên.

“Cái gì— Hả?!” Tessius hoảng hốt kêu lên.

Bộ giáp của Lucida, người lúc bấy giờ đang ngồi cạnh Trọng Giáp và dùng ma pháp hồi phục, bất ngờ biến đổi, dang cánh ra và bọc quanh cô ấy. Rồi ngay khi cô ấy vừa kêu lên một tiếng bất ngờ, nó nhả cô ấy xuống đất. Cô ấy bàng hoàng ngoái lại nhìn bộ Zanaffar không chủ biến thành hình dạng Dực.

(Cái gì vậy?!)

“Nếu đã vậy, tôi sẽ chiến đấu một mình,” Nhện tuyên bố.

Đến lúc này thì các mảnh ghép trong đầu tôi móc nối vào nhau. Dù đã tan bớt đi vài phần, làn sương trắng vẫn bao phủ quanh chúng tôi. Bởi vậy nên lúc đầu tôi đã không nhận ra được, nhưng giờ tôi đã có thể thấy vô số cái xúc tu—thứ nhìn giống như tơ nhện khi nó đang bám lên cây—đang tóm lấy Trọng Giáp, Độc Nhãn, Hai Sừng và Dực.

“Cái… quái gì vậy…?” Lucida run rẩy.

Chúng tôi đều đứng đó quan sát những bộ Zanaffar được ghép vào nhau bởi những cái xúc tu của Nhện. Chỉ có Trọng Giáp là bị thả ra và rơi xuống đất. Một phần của bốn bộ giáp còn lại mở ra, cho phép chúng gắn vào nhau và hợp thành một khối khổng lồ. Quá trình biến đổi xảy ra đột ngột đến mức Tessius và Sagan chỉ biết thốt lên bất ngờ.

Khi màn hợp thể đã hoàn thành, hình dạng cuối cùng của nó… trông không giống gì cả. Nó cao cỡ một tòa nhà hai tầng. Hai Sừng và Độc Nhãn kề sát lưng nhau, Nhện đứng phía trên và tạo thành một cái đầu kỳ quái. Vài chân của Nhện kẹp lấy các Zanaffar bên dưới, trong khi những cái còn lại vung vẩy giữa không trung. Dực bị tách và thành nhiều mảnh để gắn bộ cánh với nhiều kích cỡ khác nhau khắp khối toàn thể.

Các phần của bộ giáp đó sở hữu tính chất của Nhện, Hai Sừng, Độc Nhãn và Dực, nhưng xét toàn thể thì nó chỉ đơn thuần là một thứ dị hình không chút trật tự.

“Ông đang làm cái gì vậy?!” Lucida thét lên.

“Nhìn qua không thấy được sao?” tôi trả lời. “Nhện… không, là Lukoria đúng không? Ông ta đã chiếm quyền kiểm soát các bộ Zanaffar.” Lý do ông ta thả Trọng Giáp ra là bởi, mặc cho tình trạng của người bên trong, bản thân Zanaffar đó đã chết và không thể hợp thể được nữa.

“Chiếm quyền kiểm soát? Điều đó có thể ư?” Lucida ngờ vực hỏi.

Nhưng theo như tôi quan sát thì câu trả lời đã quá rõ ràng rồi. Nếu Lukoria là kẻ đã chế tạo Zanaffar… “Từ đầu hắn đã cài chức năng này vào chúng rồi,” tôi giải thích, “để hắn có thể cướp những bộ khác khi cần thiết.” Những cái xúc tu của Nhện không phải để bám lên cây mà là để phục vụ cho mục đích này.

“Thật lố bịch!” Lucida thét lên.

“‘Cướp’? Dối trá,” Lukoria đay nghiến đáp lại. “Đây là hệ thống áp chế tao thiết kế đề phòng trường hợp Zanaffar mất kiểm soát. Trong trường hợp lí tưởng, tao sẽ cài chức năng tương tự lên các bộ khác để có thể điều khiển lẫn nhau… Nhưng người mặc cần hiểu về công nghệ này để có thể sử dụng, vậy nên tao không cài vào các bộ khác.”

“Còn Tessius và Sagan thì sao? Họ vẫn ổn chứ?!” Lucida hỏi.

Đó là một câu hỏi hoàn toàn hợp lý. Họ đã không cất lên thêm một tiếng nào kể từ lúc bộ giáp hợp thể. Hoặc là giọng nói của họ không lọt qua được bộ giáp, hoặc là…

“Họ không sao. Thôi lo lắng và chăm sóc cho Londium và Cashdial đi, Lucida. Trong khi đó…”

Tôi có cảm giác rằng con mắt của khối quái dị đó, dù nó có ở đâu đi nữa, đang hướng về phía mình. Chúng tôi cảm nhận được sát ý phát ra từ Dị Hình và sẵn sàng chiến đấu.

“Tớ sẽ cản chúng lại,” Amelia nói và bắt đầu xướng chú.

Vừa lúc ấy, một tàn ảnh màu xám chạy dọc giữa không trung! Tôi, Zel, Amelia và Alaina cùng tản ra các hướng khác nhau, trong khi Gourry một mình đứng thủ thế và giương kiếm. Những bộ cánh trên người Dị Hình đã biến đổi thành các mũi thương xám trong chớp mắt và phóng về phía chúng tôi. Gourry đón hạ chúng, để lại những mũi thương gãy rơi lả tả xuống đất!

“Ô hô!” Giọng nói Lukoria trở nên vui vẻ. “Mấu chốt nằm ở thanh kiếm đó sao?”

(Khỉ thật!) Tôi chợt cảm thấy hối hận. Tàn dư của Nhân Mã đã cho thấy rằng chúng tôi sở hữu một vũ khí có thể xuyên qua được bộ giáp của Zanaffar. Mục đích của đòn tấn công vừa rồi là để xác định xem vũ khí đó là gì.

Khi Lukoria vừa nói xong, Gourry lao mình về trước với ý định lập tức tấn công. Phần Độc Nhãn của Dị Hình giơ cả hai tay lên—đầu phóng laze của nó. Và ngay khi ấy…

“Aqua Kaleido!” Amelia phát động ma pháp phản chiếu của mình quanh phần tay đó. Lukoria sẽ không thể liều lĩnh phóng laze trong tình huống này được!

Gourry nhanh chóng áp sát, và ngay khi ấy… Dị Hình nhảy lên không trung! Với sự uyển chuyển và nhanh nhẹn trái ngược với thân hình đồ sộ, nó nhảy qua đầu Gourry, vượt quá tầm kiếm và vung xúc tu. Chúng bám vào những cái cây cần đó, cho phép cơ thể khổng lồ kia tăng tốc thêm nữa và thay đổi tư thế giữa không trung. Nó đang di chuyển nhắm tới Alaina!

Trong khi Alaina chỉ đang đứng đó, không kịp phản ứng trước nước đi không ngờ tới của bộ giáp…

“Dug Haute!” Zel tạo ra những mũi chông đất và tấn công Dị Hình. Alaina tận dụng khoảng thời gian gián đoạn ấy để lấy thêm khoảng cách.

Dù Dị Hình đã bị làm chệch quỹ đạo bay, nó vẫn dễ dàng tiếp đất. Bộ giáp khổng lồ, thứ lẽ ra phải dành thêm chút thời gian để lấy lại thăng bằng, lập tức tiếp tục truy đuổi Alaina.

(Vậy ưu tiên của hắn là thanh kiếm có thể xuyên qua lớp giáp và cô nàng elf đồng tộc, trong khi các nhân loại còn lại đều chỉ là lũ loi choi thôi sao?!) Nhưng dù sao thì trong lần chạm trán đầu tiên, Alaina người đã đẩy ngược quả cầu lửa của Nhện và nướng tái Lukoria, vậy nên có lẽ hắn ta đang ôm hận.

Nhưng trước khi Dị Hình có thể nghiền nát Alaina dưới chân mình… cô ấy đột ngột biến mất!

(Ma pháp ư? Không phải…) Cô ấy đã quất roi vào một cái cây và rẽ sang một hướng khác. Mất dấu vết của con mồi, Dị Hình khựng lại, và…

“Earth Sloun!” Alaina tạo nên một cây chùy đất và húc bay Dị Hình đi!

Cụ thể hơn, nó vẫn chưa hề chạm vào cơ thể chính của Dị Hình. Tay và chân của Độc Nhãn, Hai Sừng và Nhện cùng di chuyển để chặn đòn tấn công, và Dị Hình cũng bay ngược về sau để giảm thiểu chấn động. Tốc độ phản xạ đó nằm ở mức lố bịch—phải ngang cỡ Gourry hoặc thậm chí còn hơn—và tôi không nghĩ tốc độ phản xạ đó thuộc về Lukoria.

Giống như con người, elf cũng chỉ có hai tay hai chân. Không thể nào có chuyện bộ não của Lukoria có thể điều khiển Dị Hình với gấp đôi số tay chân, cộng thêm đống xúc tu của Nhện và những cặp cánh nữa. Bộ giáp hình nhện nhiều chân và xúc tu trước khi biến hình cũng vậy, cho tôi thấy rằng Lukoria đã giao việc điều khiển bộ giáp cho Zanaffar, trong khi hắn ta chỉ cần đưa ra chỉ thị. Nghĩa là nếu chúng tôi có thể khiến Lukoria lưỡng lự, chúng tôi có thể sẽ tạo ra được một khoảnh khắc sơ hở… nhưng khả năng phản xạ và nhanh nhẹn của Zanaffar sẽ khiến cho việc đó không dễ dàng gì đâu.

Trong khi Dị Hình vẫn đang ở trên không trung, một phần của Độc Nhãn mở ra và phóng và vô số viên đạn. Một loạt đạn màu xám lớn cỡ chim sơn ca nhắm vào Alaina. (Là đám chim Độc Nhãn đã thả trong sương để định vị mình sao?!) Tôi đã nghĩ rằng chúng chỉ dành cho việc thăm dò và giám sát, nhưng bởi là một phần của Zanaffar, chúng chắc hẳn sẽ rất cứng. Lĩnh phải một viên đạn thôi cũng sẽ giống như đâm sầm vào một tảng đá vậy. Ngoài ra, Amelia không thể ngăn chặn chúng như cách cô ấy đã dùng để cản những tia laze, cộng thêm việc ma pháp tấn công của tôi không có tác dụng với chúng. Trong trường hợp đó…

“Vu Vrima!” Tôi đặt tay lên mặt đất và phát động một câu chú khác!

Dị Hình tiếp đất, tỏ ra cảnh giác và lui về sau. Và rồi, tuân theo ngôn từ sức mạnh, mặt đất giữa Alaina và loạt đạn biến đổi. Loạt đạn bay vào trong màn khói bụi, thứ nuốt chửng chúng, cuộn lại và biến thành một người khổng lồ lớn cỡ Dị Hình!

Nói cách khác, tôi vừa mới tạo ra một con golem. Nó có thể nghe theo chỉ thị và khá cứng cáp, nhưng nó không quá nhanh nhẹn. Dĩ nhiên, nó hoàn toàn không có cửa thẳng đối với Dị Hình, nhưng…

“Golem!” Tôi chỉ tay về hướng đối diện với Atessa và đưa ra mệnh lệnh. “Chạy toàn lực về hướng đó!”

Con golem phát ra tiếng lộc cộc đáp lại và làm theo chỉ thị của tôi. Dù không quá nhanh nhưng ít nhất nó cũng nhanh hơn tốc độ chạy của một người bình thường. Nhìn bí kỹ của tôi đây—chôm đồ rồi chạy! Dị Hình sẽ phải phá hủy con golem để lấy lại những con chim, và ma pháp của Amelia sẽ cản bất kì hơi thở laze nào. Nghĩa là nó sẽ phải tiến lại gần để tự tay phá—để lại sơ hở ở sau lưng! Ít nhất đó là những gì tôi dự tính, nhưng…

“Bam Plosion.”

Bùm! Theo sau lời xướng chú, một ma pháp tấn công đánh trúng con golem!

(Vừa rồi là…)

“Tessius?!” Lucida, người đang điều trị cho đồng đội của mình, nhận ra chủ nhân của giọng nói đó.

Tôi cũng nhận ra đó là giọng của Tessius, nhưng làm thế nào cơ chứ? Hắn lẽ ra không thể dùng ma pháp khi đang ở trong giáp Zanaffar… trừ khi nó được mở ra. Tuy nhiên, trước đó, khi Gourry định tấn công Trọng Giáp, Tessius đã dùng ma pháp tấn công để đẩy lui cậu ấy, và khi đó thì bộ giáp của hắn ta dường như vẫn đang đóng kín. Tôi nghĩ khe mở của Hai Sừng được thiết kế để khó nhận thấy bằng mắt thường được.

Bỏ phần phân tích ma thuật qua một bên… Trước đó Tessius đã cương quyết rút lui. Có phải hắn đã bất ngờ hợp tác với Lukoria, kẻ mới vừa rồi đã bỏ ngoài tai lời hắn và ép hắn phải hợp thể thành siêu Zanaffar trái với ý muốn? Hay… có phải Lukoria đang điều khiển Tessius thông qua bộ Zanaffar và ép hắn ta phải xướng chú?! Dù gì đi nữa, giờ tôi sẽ phải thêm yếu tố ma pháp bất ngờ từ kẻ địch vào trong chiến lược của mình.

Con golem của tôi vỡ vụn và rơi lả tả xuống đất. Những con chim do thám bị nhốt bên trong thoát ra ngoài và tiếp tục tấn công Alaina. Nhưng bằng lúc đó thì Gourry đã nhập cuộc và thể hiện kiếm thuật của mình! Một ánh chớp thứ nhất, thứ hai, rồi tới thứ ba, thứ tư… Với mỗi đường kiếm, một con chim bị cắt làm đôi và rơi xuống đất.

Để đáp lại, từ cách đó một quãng, Dị Hình giơ tay lên vào thế tấn công. Có phải nó định dùng hơi thở laze mặc cho rủi ro?!

Amelia lập tức bắt đầu xướng chú… Cô ấy định kích hoạt nhưng rồi do dự.

(Phải rồi. Đây là…) “Né đi!” tôi kêu lên.

Gourry và Alaina nhảy sang một phía, suýt soát tránh được bầy chim. Thấy vậy, Dị Hình hạ tay xuống.

(Khỉ thật, khó rồi đây.) Dị Hình đang định dùng một đòn tấn công kép kết hợp giữa bầy chim và hơi thở laze. Nếu Amelia không dùng ma pháp phản chiếu để phòng thủ, chúng tôi sẽ phải né những đợt laze. Nhưng nếu cô ấy dùng thì tầm nhìn của Gourry sẽ bị cản trở, khiến cho cậu ấy không thể nhìn rõ được quỹ đạo của lũ chim.

Dị Hình thu bầy chim về để thực hiện lại đòn tấn công ấy. Và rồi…

“Vigas Gaia!” Zel phát động ma pháp của mình, khiến cho mặt đất trở nên rung động. Dù không gây tổn hại được lên Dị Hình nhưng nó sẽ khiến cho mó bị mất thăng bằng. Nhờ vậy, chúng tôi đã tránh được một đòn tấn công kép khác, nhưng nếu cuộc chiến này kéo dài hơn nữa thì sẽ chỉ có bất lợi cho chúng tôi. Do đó…

“Mọi người! Hãy tạm thời rút lui!” tôi kêu lên, và tất cả mọi người—với Amelia chỉ chậm hơn một nhịp—lập tức bứt tốc chạy. Nhưng không phải về phía thành phố.

“Bọn mày nghĩ mình thoát được ư?!” Dị Hình gầm lên. Và rồi, ngay trước mặt hắn…

“Aqua Kaleido!”

Ma pháp phản chiếu của Amelia hiện hình! Cách nhanh nhất để vượt qua đơn giản là cứ lao qua thôi, nhưng dường như lo ngại trước khả năng mình bị mai phục ở phía bên kia, Dị Hình đi vòng qua những thấu kính.

Alaina dẫn trước và xướng chú, “Foggul!” Sương mù trắng tiếp tục che phủ lấy chúng tôi.

Ngay kế đó là giọng nói của Tessius—“Airplosion!” Bùm! Một vụ nổ đột ngột xảy ra. Sóng xung kích của nó lao về phía chúng tôi nhưng không gây tổn hại gì nhiều. Ma pháp đó không phải nhằm mục đích tấn công mà chỉ đơn thuần là để dẹp tan sương mù và tìm chúng tôi. Dĩ nhiên, nó đã khiến cho lớp sương trở nên mỏng đi phần nào, những vẫn chưa đủ để hoàn toàn lấy lại tầm nhìn.

Kẻ địch đang cảnh giác cao độ trước đòn tấn công của Gourry từ trong sương, nhưng hắn không thể để lạc mất chúng tôi. Rốt cuộc, Dị Hình—hoặc chính xác hơn là Nhện Lukoria—đã ép phải hợp thể với Độc Nhãn, Hai Sừng và Dực. Hắn không thể duy trì hình dạng đó mãi được, và đến một lúc nào đó, hắn sẽ phải ra ngoài để ăn hoặc thải. Hắn sẽ buộc phải cởi giáp ra. Và đến lúc đó, khi Tessius và Sagan thoát được ra ngoài, cái cớ duy nhất để có thể biện minh cho hành vi của mình sẽ là việc thành công tiêu diệt chúng tôi trước đó. Nếu khi đó tất cả những gì hắn có thể nói là “Teehee, để chúng thoát được rồi! Xin lỗi…” Ừa, không hề có chuyện đồng đội của hắn sẽ để yên đâu.

Trong khi đó, đối với chúng tôi, chiến thắng không phải chỉ nằm ở việc cắt đuôi Lukoria. Nếu mất dấu, hắn sẽ cảm thấy mình cần phá hủy Atessa để bù vào. Nói cách khác, chúng tôi cần phải đánh bại hắn.

Hiệu lệnh rút lui vừa rồi của tôi thực ra là tín hiệu để bắt đầu một chiến thuật mà chúng tôi đã bày ra trước đó. Tôi đã thảo luận với mọi người trừ Amelia, người không có mặt trong lúc bàn chiến lược, nhưng dường như cô ấy cũng đã nhận ra được điều đó.

Loạt tấn công từ bầy chim của Độc Nhãn đã dừng lại. Đối thủ đang tập trung vào việc lần theo dấu vết của chúng tôi. Trong khi đó, cả nhóm tiếp tục chạy, thi thoảng phóng một đòn tấn công ra sau lưng mình hoặc làm mới lại màn sương mù. Và rồi…

“Mọi người! Nghe đây!” Tôi bắt đầu bày ra kế hoạch bằng giọng nói vừa đủ nhỏ để kẻ truy đuổi, Lukoria, không thể nghe được.

      

Atessa, thành phố thợ rèn, sở hữu nguồn nhiên liệu dồi dào từ rừng Celcelas, nhưng cư dân ở đó từ lâu đã tuân theo nguyên tắc trồng một cây mới cho mỗi cây mình chặt đi. Bất kỳ ai không tuân thủ đều phải đóng phạt. Nhưng nơi đâu có luật lệ thì ở đó chắc chắn có những kẻ phá luật.

Tôi không biết chính xác câu chuyện đằng sau nó là gì, nhưng cách thành phố một đoạn là một khu vực nơi cây bị thu hoạch mà không được trồng lại, kết quả là một bãi đất trống lớn. Đây là nơi chúng tôi muốn dụ Dị Hình tới.

Chúng tôi đã phải chạy một quãng đường khá dài để đến đây, nhưng nhờ Alaina liên tục phát động màn sương, chúng tôi đã khuất mắt đối phương trên khắp đường tới đây. Dị Hình đã phóng vài ma pháp tấn công, nhưng có lẽ nhờ hàng cây dày đặc, chúng tôi đã may mắn tránh được việc lĩnh đòn trực tiếp. Thi thoảng Gourry cũng vung kiếm, dường như để đối phó với những con chim do thám hoặc đòn tấn công tinh thần.

“Alaina!”

Khẽ gật đầu trước tín hiệu của tôi, Alaina ném một con dao đính hoàng ngọc ở chuôi. Nó cắm sâu vào một gốc cây khô gần đó. Cô ấy khẽ gật đầu thêm lần nữa… và kế hoạch của chúng tôi đã sẵn sàng!

“Zel! Amelia!” Theo lời gọi, những người bạn đồng hành cũ của tôi bắt đầu xướng chú theo kế hoạch mà tôi bày ra trước đó.

Và rồi, cả nhóm chia ra về bốn phía khác nhau. Ngay khi ấy… Dị Hình xuất hiện, băng qua làn sương mù xung quanh!

Lập tức, Zel và Amelia phát động ma pháp khác của mình! “Freeze Arrow!”

Gần trăm mũi tên băng giá phòng về phía Dị Hình! Nó né sang một phía với tốc độ kinh người, nhưng loạt tên quá dày đặc để có thể né được hoàn toàn. Khoảng chục mũi tên lao trực diện vào Dị Hình, và chúng sở hữu năng lực đóng băng bất cứ thứ gì mình chạm vào! Chúng bọc mọi thứ trong một lớp băng mỏng, gây bỏng lạnh và cản trở chuyển động. Tuy nhiên, chúng tôi đang đối phó với một Zanaffar. Cùng lắm, nó chỉ có thể làm cóng… Nhưng đó là tất cả những gì mà chúng tôi đang cần vào lúc này!

Tôi giữ khoảng cách khỏi đối phương và xướng chú, “Sight Frang!”

Bụp! Tuân theo ngôn từ sức mạnh, một làn sương dày đặc lan ra nhanh đến mức âm thanh có thể nghe được. Điểm khác biệt so với lớp sương mù Alaina dùng là làn sương nó tạo ra không có bất kỳ chức năng đặc biệt nào cả.

“Hỏa mù sao?!” Lukoria rít lên, và rồi…

“Algwin.” Vụt! Giọng nói của Tessius cất lên, đồng thời, một luồng gió mạnh xuất hiện. Tôi xoay sở trụ lại đó và tránh bị thổi bay đi.

Luồng gió đó dường như để xua tan sương mù và cải thiện tầm nhìn. Và đúng như vậy, lớp sương đã thưa đi, nhưng màn sương trắng cả Alaina vẫn còn đó. Cô ấy sau đó phát động một ma pháp giống như bão tuyết—“Crystal Blizzard.”

Theo sau cô ấy, Zel dùng ma pháp nhắm vào Dị Hình thêm lần nữa. “Freeze Arrow!”

“Bọn mày nghĩ rằng mình có thể đóng băng tao sao?!” Giọng nói mỉa mai của Lukoria cất lên. “Hay bọn mày đang nghĩ mình có thể đóng băng người trong giáp? Cứ thử đi!”

Vụt! Thêm một luồng gió khác lướt qua, tôi tạo thêm sương mù để bù vào.

“Đủ rồi!” Dị Hình gầm lên khi Amelia tấn công bằng một tràng băng ma pháp khác. “Khốn kiếp… bọn mày…!”

Giọng nói vô cảm của Tessius cất lên, “Valtrain,” và rồi, một tia chớp lập tức nhấn chìm thế giới phủ sương xung quanh.

(Đây là… lôi ma pháp quy mô lớn?!) Hàng chục tia điện băng qua lớp sương, thiêu cháy mặt đất bên dưới. May thay, tôi đã tránh được việc bị đánh trúng dù đang đứng trong tầm tấn công, nhưng dựa trên cường độ luồng điện thì khó mà nghĩ những người còn lại cũng may mắn được như thế. Tôi muốn đảm bảo rằng mọi người vẫn ổn, nhưng…

Dù đã chậm lại, tôi vẫn có thể thấy Dị Hình di chuyển trong làn sương. “Thứ sương mù đốn mạt…” Lukoria chửi rủa, và đó là dấu hiệu cho tôi biết rằng đã đến lúc bắt đầu thể hiện.

“Zel! Amelia! Ngay lúc này!” tôi kêu lên.

“Vu Vrima!” họ đồng thanh xướng chú. Ngay lập tức, những ụ đất nổi lên xung quanh. Mặt đất quanh Dị Hình mở ra. Đây là ma pháp tạo golem mà tôi dùng trước đó. Zel và Amelia đã tạo ra hai con golem ở hai phía của Dị Hình và kẹp lấy nó.

“Cái quái gì đây?!” Lý do Lukoria kinh ngạc dễ hiểu thôi: Con golem vừa trỗi dậy siêu bự! Dị Hình có thể dễ dàng phá hủy con golem tôi triệu hồi trước đó, nhưng hai con này to gần gấp đôi nó. Khối đất ghìm chặt chân và bụng Dị Hình trong khi tiếp tục trườn bò lên trên.

Lukoria hẳn vẫn chưa nhận ra, nhưng chúng tôi đang ở giữa một ma pháp trận cường hóa ma lực khổng lồ mà Alaina đã tạo ra.

Chính xác hơn, vài ngày trước, chúng tôi đã bí mật dựng lên một ma pháp trận chưa hoàn thành gần thành phố. Thứ bị thiếu là gì? Viên hoàng ngọc trên con dao Alaina vừa ném. Lúc này chúng tôi đang đứng trên một ma pháp trận lớn cỡ vài khu phố, và năng lực cường hóa của nó tỉ lệ thuận với kích thước.

Nếu Lukoria chưa bị Zanaffar cô lập khỏi thế giới tinh thần, hắn ta đã có thể “thấy” được ma pháp trận. Chúng hẳn cũng đã cường hóa lôi ma pháp của Tessius, nhưng ngay cả nếu Tessius đã “thấy” được ma pháp trận khi mở giáp ra, hắn có lẽ cũng không thể giao tiếp điều đó trong khi đang bị điều khiển.

Và sau đó, đòn tấn công tiếp theo của Lukoria là…

“Đừng coi thường tao!” Hắn gầm lên và phóng vài tia sáng vào những con golem chưa hoàn chỉnh.

(Hơi thở laze!) Thiệt hại nhận vào đã đủ để làm gián đoạn quá trình biến hình của lũ golem. Nhưng rồi…

“Noct Coffin!” Băng ma pháp của Alaina phóng vào con golem đang bọc quanh Dị Hình như một bông hoa đất lớn. Hơi ẩm trong đất lập tức đóng băng, nhốt Dị Hình trong một cái lồng giam chắc chắn!

“Gourry! Alaina!” tôi lên tiếng.

“Được!”

“Có ngay!”

Cả hai lời hồi đáp đều phát ra từ khá gần.

(Vậy mọi người đều an toàn!) Lukoria hẳn đó vô cùng đen đủi với những tia điện vừa rồi. Hoặc có lẽ Tessius đã chống cự lại một chút và giảm đi độ chính xác của chúng.

Ba người chúng tôi hội nhóm lại. Alaina lần lượt dùng hai tay trái phải để nắm lấy tay tôi và Gourry. “Lei Wing!”

Lei Wing là một ma pháp bay với tốc độ cao mà tôi đã dùng khá nhiều. Nó khá khó để điều khiển và dễ bị quá tải, nhưng với ma lực của elf và ma pháp trận cường hóa, Alaina có thể dễ dàng mang theo hai người chúng tôi! Từ trên cao, chúng tôi có thể thấy Độc Nhãn và Hai Sừng đang bị vùi lấp gần hết trong con golem chưa thành hình, khiến Dị Hình trông giống như một con nhện bị kẹt dưới đáy của một cái hố. Khi đang tiếp cận nó, tôi bắt đầu xướng chú!

Lưỡi gươm rèn lên từ hư không lạnh lẽo,

Hãy giải phóng ra khỏi phong ấn của thiên đường

Tôi đang chuẩn bị ma pháp tạo thành một lưỡi gươm bóng tối—ma pháp mà tôi không thể sử dụng nếu không được cường hóa ma lực bởi ma pháp trận của Alaina. Chiêu này rất mạnh, nhưng nó cũng bòn rút ma lực của tôi rất nhanh. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể phát động nó ở đây, nhưng tôi không hề biết mình có thể duy trì nó được bao lâu.

Dị Hình nhận ra chúng tôi đang áp sát và nhắm một cái chân không bị giam giữ vào tôi…

“Giữ vững quỹ đạo!” Gourry kêu lên. Alaina tiếp tục bay tới mà không né! Tia laze Dị Hình phóng từ chân nó bay sượt qua bong bóng gió bao quanh chúng tôi.

(Được rồi! Đúng như mình nghĩ, hắn không thể nhìn rõ được!) Chúng tôi trút băng ma pháp lên Zanaffar trong khi biết rõ rằng ngay cả khi không gây được thiệt hại, làm vậy cũng sẽ giảm mạnh nhiệt độ bề mặt của nó. Di chuyển trong sương đã khiến nước đọng lại trên bộ giáp—bao gồm cả bề mặt mắt của Nhện. Lukoria đã chỉ nghĩ rằng sương mù trở nên dày đặc hơn, và tầm nhìn giới hạn đã giảm độ chính xác của hắn.

Cái chân nhện di chuyển, ngắm bắn thêm lần nữa…

“Thả cậu ấy xuống!” Theo chỉ thị của tôi, Alaina huých Gourry ra khỏi bong bóng! Theo trực giác, tôi và Alaina lùi lại một chút để lấy lại thăng bằng.

Một tia laze lao tới ngay giữa chúng tôi và Gourry! Cậu ấy tiếp tục rơi, đáp xuống một con golem bị đóng băng. Sau đó cậu ấy bứt tốc chạy!

Trong khi đó, tôi cũng thả tay Alaina ra và đáp xuống con golem còn lại. Tôi chạy về phía Nhện trong khi tiếp tục xướng chú.

Hãy trở thành của ta, trở thành một phần của ta

Cùng bước đi trên con đường của sự diệt vong

Nghiền nát cả linh hồn của thần linh…

Dị Hình dường như đang chuẩn bị để tấn công Gourry. Những cái xúc tu co lại, bộ cánh thay đổi hình dạng, biến thành roi và kiếm vung tới chàng kiếm sĩ tóc vàng. Và như thể vậy vẫn chưa đủ thử thách, quãng đường tới đích của cậu ấy giống như một cái cối khổng lồ, con golem chưa hoàn thiện bị đóng băng với hình thù ngẫu nhiên. Băng qua nó cũng giống như leo một ngọn núi không có đường đi vậy…

Mặc cho điều đó, Gourry dễ dàng lao tới Nhện như thể đang lướt qua mặt đất bằng phẳng! Nếu có thể tấn công trúng đích, tất cả sẽ kết thúc! Cậu ấy chém những cái roi xúc tu và đôi cánh sắc bén, và rồi… một con chim bay tới từ phía sau một chiếc cánh!

“Geh!” Cậu ấy vung ngược tay và chém đôi nó, nhưng quán tính làm nó tiếp tục lao tới và—Cốp!—trúng giáp ngực của Gourry! “Hự?!”

Do bị đẩy về sau trên điểm đặt chân không vững chắc, Gourry mất thăng bằng và ngã khỏi con golem! Trong khi đó, Dị Hình hướng cánh về phía tôi để chuẩn bị tấn công thêm lần nữa!

(Khỉ thật…) Tôi đã hy vọng rằng Lukoria sẽ chỉ coi tôi là một pháp sư nhân loại hay gì đó tương tự, nhưng xem ra vậy là đòi hỏi hơi quá rồi! Dĩ nhiên, trong khi di chuyển thì tôi vẫn cảnh giác. Tôi không nghĩ mình đủ nhanh nhẹn để né những đôi cánh trên địa hình không bằng phẳng. (Chà… Phải dùng ngay thôi!)

“Ragna Blade!” tôi cất lên ngôn từ sức mạnh, và một lưỡi kiếm đen tuyền dài ngang thanh kiếm ngắn xuất hiện trong tay tôi. Tôi đã phát động được ma pháp, nhưng ma lực của tôi đang bị bòn rút với tốc độ nhanh đáng kể.

Ragna Blade vay mượn sức mạnh từ Kim Sắc Ma Vương, kẻ được nhắc tới trong Kinh thư Claire huyền thoại. Tôi hiện đang sử dụng phiên bản không hoàn thiện. Bản hoàn chỉnh mạnh mẽ hơn nhiều, nhưng nó không tăng tầm tấn công mà còn tiêu thụ ma lực và thể lực của tôi nhanh hơn nhiều. Nên bởi hiện tôi đang ưu tiên thời gian duy trì hơn là uy lực, chỉ cần bản không hoàn chỉnh thôi là đủ rồi!

Với một cú vung từ thanh gươm bóng tối, tôi chém hạ một cái cánh. Nhưng việc đó cũng đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Dị Hình. Thêm nhiều cánh và xúc tu hơn lao về phía tôi, và cái chân của Nhện cũng đã bắt đầu nhắm bắn!

(Tiêu rồi!)

Nhưng vừa lúc đó, Gourry nhảy vào! Tôi phải mất một khắc mới nhận ra rằng Alaina đã đỡ lấy cậu ấy bằng ma pháp bay của mình và chở cậu ấy theo! Dị Hình chỉ lưỡng lự trong thoáng chốc, nhưng chừng đó thời gian là đủ đối với cậu ấy! Tay phải của Gourry vung mạnh!

Lukoria có nhận ra rằng cậu ấy đã ném thanh kiếm vào mình không? Dù có hay không, Zanaffar phản ứng lại, dùng chân, cánh và xúc tu tạo thành thế phòng thủ.

Nhưng hoàn toàn vô ích. Ma pháp trận của Alaina cường hóa ma lực của mọi thứ bên trong nó, nghĩa là độ sắc bén của Trảm Yêu Kiếm cũng tăng lên…

Không một tiếng động, thanh kiếm xuyên thủng toàn bộ chỗ chân, cánh và xúc tu trước khi đâm sâu đến tận cán vào lõi của Nhện.

Một cách lặng lẽ, Dị Hình ngừng cử động. Những cái chân của Nhện trũng xuống rồi rơi bịch xuống đất. Lukoria dường như đã chết trước khi có thể nhận ra chuyện gì vừa mới xảy ra.

Gourry dễ dàng lấy lại thanh kiếm. Phần chân của bộ giáp khẽ lay động. Có phải là một bộ Zanaffar đang cựa quậy?

Tôi và Gourry chuẩn bị chiến đấu, nhưng…

“Lukoria?” Giọng nói đó đến từ Độc Nhãn. Nhện hẳn đã không còn kiểm soát nữa, cho phép Sagan có thể nói chuyện. Hắn dường như không hay biết về chuyện gì đã xảy ra.

“Hắn chết rồi,” Gourry nói.

Sau một thoáng im lặng… “Hiểu rồi,” Sagan thì thầm dường như đã hiểu được ý nghĩa lời nói của cậu ấy.

“Còn muốn chiến đấu nữa không?” Gourry điềm tĩnh hỏi.

“Không,” Sagan lặng lẽ trả lời. “Chúng tôi đã thua. Chúng tôi chấp nhận từ bỏ Zanaffar.”

Và như vậy, trận chiến đi đến hồi kết.

      

Đôi mắt của Tessius không còn ánh sáng. Anh ta còn sống, nhưng không hề phản ứng lại trước bất kỳ lời nói nào của chúng tôi.

Theo sau lời thừa nhận thất bại của Sagan, chúng tôi đã phá hủy Zanaffar Dực và phá vỡ khối đất đóng băng đang giam giữ Dị Hình—chính xác hơn, đang giam giữ Độc Nhãn và Hai Sừng. Khi Độc Nhãn thoát ra, Sagan tháo bỏ bộ giáp. Đây là lần đầu tôi gặp mặt anh ta mà không có giáp, và trên thang đánh giá của con người, anh ta trông tầm ba mươi tuổi với chiều cao trung bình. Có lẽ còn khá đô con so với một elf.

Nhưng Hai Sừng vẫn hoàn toàn bất động sau khi tách ra khỏi Dị Hình. Sagan lên tiếng gọi Tessius bên trong, nhưng sau khi không nhận được lời hồi đáp, anh ta bằng cách nào đó giải thoát cho đồng đội mình khỏi bộ Zanaffar. Thế nhưng ngay cả sau khi thoát được ra ngoài, Tessius vẫn không phản ứng lại.

“Tại sao?!” Sagan khẽ nói.

Tôi đáp lại, “Giữa cuộc chiến, Tessius đã phát động ma pháp. Nếu Zanaffar đã ép anh ta làm thế, tâm trí của anh ta có thể đã bị ảnh hưởng phần nào. Đó chỉ là phỏng đoán mà thôi, nhưng…”

“Khốn kiếp.” Sagan chửi rủa. “Tại sao? Tại sao chuyện này lại xảy ra? Chúng tôi chỉ muốn bảo vệ khu rừng thôi mà.”

“Biết gì không…” tôi mệt mỏi nói rồi buông tiếng thở dài. “Thực sự không biết lý do chuyện này xảy ra sao? Đó là bởi cách hành động của các người hoàn toàn sai lầm.”

“Cái gì?!”

“Bảo vệ khu rừng sao? Mục đích cao cả đấy. Và để làm vậy, các người sử dụng thứ vũ khí tên Zanaffar và tấn công một thành phố của con người trong rừng. Sau đó, khi con người đe dọa đốt rừng để phản kháng, các người quyết định tiếp tục chiến đấu trong rừng để tiêu diệt họ. Và rồi một tên quyết định hy sinh vài thành viên trong nhóm để có thể tiếp tục chiến đấu trong rừng. Các người đang muốn bảo vệ cái quái gì vậy? Không phải khu rừng, chắc chắn cũng không phải bạn bè của mình. Đúng hơn, tất cả mọi hành động của các người đều thật sai lầm. Các người bảo vệ cho khu rừng vì cái gì cơ chứ?”

Sagan ngập ngừng đáp lại. “Elf sở hữu một mối liên kết đặc biệt với rừng xanh—”

“Và con người sẽ không bao giờ hiểu được đúng không? Đó không phải những gì tôi đang muốn nói. Mọi sinh vật sống đều vô cùng đơn giản. Elf, nhân loại hay động vật, tất cả để cố gắng tìm kiếm thật nhiều hạnh phúc. Từ quan điểm đó, lí tưởng của các người về việc bảo vệ khu rừng cũng giống như nói, ‘Tôi không hạnh phúc khi chứng kiến con người tàn phá khu rừng. Tôi muốn ngăn họ lại để tôi có thể tiếp tục hạnh phúc.’ Nói cách khác, đó chỉ đơn thuần là phương tiện để đạt được một mục đích. Nhưng cái giá thì sao? Các người sẽ phải đánh đổi bao nhiêu để có được thứ mình muốn? Và các người thực sự có thể làm được không? Các người không hề suy nghĩ tới chúng, kết cục là men theo con đường dẫn tới một tương lai mà không một ai chiến thắng cả. Ngay cả nếu đánh bại chúng ta, các người cũng sẽ không thể nào hạnh phúc. Đó là những gì tôi nghĩ,” tôi nói.

Sagan im lặng một hồi lâu. “Vậy chúng tôi phải làm gì?” Cuối cùng, anh ta đáp lại bằng một câu hỏi.

“Sao tôi biết được chứ?”

“Nhanh quá vậy!” Alaina chen vào (qua Phiến Regulus) vì lí do gì đó.

“Chà, các người mong đợi gì chứ? Không ai có thể nói cho người khác biết điều gì sẽ làm cho họ hạnh phúc hay họ nên làm gì để đạt được nó. Các người sẽ phải tự hỏi chính bản thân mình rằng đâu mới thứ thực sự quan trọng đối với bản thân, và rồi tiếp tục nghĩ làm thế nào để sống mà không đánh mất đi nó. Không hề có một câu trả lời cố định. Tất cả ai cũng vậy thôi. Dù rằng nói ra thì đúng là vẫn dễ hơn làm.”

Tôi không biết anh ta có chấp nhận lời nói của tôi hay không, nhưng Sagan chỉ thở dài rồi im lặng. Dường như anh ta cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm, nhưng tôi không biết liệu anh ta có thực sự hối lỗi hay không. Dù gì đi nữa, tôi phải khiến Hound bồi thường cho Atessa vì những gì mà họ đã gây ra.

Nhưng vừa lúc ấy… “Crack Wall!” Chúng tôi cảm nhận được một sự hiện diện, nghe được giọng nói đó và lập tức bật lùi lại!

Bụp-bụp-bụp-bụp! Tiếp đó là một chuỗi các tiếng nổ. Toàn bộ khu vực bị khói đen dày đặc bao phủ.

“Sagan! Rút lui thôi!” Giọng nói đó thuộc về cô gái elf mặc bộ giáp Dực, Lucida! Ma pháp của cô ta dường như chỉ đơn thuần là tiếng ồn và hỏa mù, nhưng nó vẫn ngăn không cho chúng tôi hành động.

Sagan đã đầu hàng, vậy nên tôi không nghĩ anh ta có chống cự nếu chúng tôi truy đuổi. Nhưng Lucida, người không rõ đầu đuôi những gì vừa xảy ra, thì lại khác.

Tôi phát động một ma pháp. “Diem Wind!”

Nhưng khi làn gió thổi tới thì Sagan và Tessius đã không còn ở đó. Tất cả những gì còn sót lại là hai bộ giáp, Zanaffar Độc Nhãn và Hai Sừng, như thể nói rằng họ đã từ bỏ chúng. Lẳng lặng không nói một lời, Gourry đi về phía chúng, vung kiếm… và như vậy, những bộ Zanaffar cuối cùng đã bị phá hủy.

“Chúng ta nên truy đuổi nhóm Hound không?”

“Không,” Alaina đáp lại. “Tôi sẽ lo liệu phần còn lại. Nhân loại sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong việc truy đuổi các elf đang tập trung vào việc chạy trốn trong rừng. Tôi sẽ quay về làng, giải thích mọi chuyện và tập hợp một lực lượng truy bắt. Tôi sẽ khiến họ phải đền bù cho tội ác ở Atessa. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên…” Cô ấy bối rối nhìn quanh rồi quay sang tôi. “Có phải… nhóm của cô còn một người khác?”

Một câu hỏi kỳ quặc, thế nhưng…

“Đúng vậy.” Câu trả lời đó đến từ Gourry. Tôi, Zel và Amelia cùng nhỉnh cậu ấy với vẻ mặt khó hiểu trong khi cậu ta lên tiếng, “Anh đang ở đó đúng không? Tới lúc lộ diện rồi đấy, Xellos!

“Ể?!” tất cả chúng tôi cùng thốt lên kinh ngạc.

“Ồ, bị phát hiện rồi sao?” Giọng nói đó cất lên vừa lúc tôi cảm nhận được một sự hiện diện đột ngột xuất hiện ngay sau lưng mình.

Tôi giật nảy mình và quay ngoắt về phía sau. “Xellos?!”

Mái tóc và trang phục đen tuyền. Sắc mặt vô tư với nụ cười tươi rói. Thoạt nhìn, anh ta trông giống như một linh mục thông thường… nhưng linh mục thì không đột ngột từ đâu xuất hiện như thế.

“Anh đã ở đây suốt ư?!” tôi kêu lên.

“Phải. Chính xác là như vậy,” anh ta điềm tĩnh đáp.

Alaina ngã khuỵu xuống đất. “Lina! L-L-Lina! Kẻ đó…” cô ấy run rẩy nói.

“Ờm…” Tôi lưỡng lự một lúc rồi quyết định nói thật. “Ừa, anh ta là một ác ma chúng tôi quen biết.”

“Hả?!” Giọng Alaina vỡ ra.

Nói thật thì đó là phản ứng thông thường thôi. Chúng tôi gặp gỡ Xellos trong một vụ cũng có liên quan đến Zanaffar và đã đồng hành cùng nhau trong một quãng thời gian, nhưng mặc cho ngoại hình này, anh ta là một ma tộc thượng cấp. Truyền thuyết kể rằng trong Giáng Ma Chiến một ngàn năm trước, Xellos, Thần Quan của Thú Vương Zellas Metallium, đã một mình tiêu diệt cả một đội quân long tộc. Nếu Alaina có thể “nhìn thấy” chân dạng của Xellos ở thế giới tinh thần, tôi hoàn toàn hiểu lí do cô ấy phát hoảng thôi.

Nhưng Xellos mỉm cười với Alaina và nói, “Đừng lo. Tôi không hề có ý định gây rắc rối đâu.”

“Á!” Alaina trườn bò về sau và nấp sau chân tôi. “Có người lạ vừa bắt chuyện với mình…” [note57181]

(Khoan, vậy là do chứng sợ giao tiếp của cổ à?!) Tôi đã nghĩ cô ấy cảm thấy sợ bởi Xellos là một ma tộc thượng cấp, nhưng… Dĩ nhiên là như vậy rồi.

“Tôi tin rằng anh ở đây vì Zanaffar đúng không?” Zelgadis hỏi.

“Chính xác,” Xellos gật đầu xác nhận. “Như mọi người đã biết, chỉ thị được giao cho tôi là phá hủy các văn tự của Kinh thư Claire… nhưng dường như tri thức từ văn tự trước đó đã đến được tay nhóm Forest Hound. Tôi đã khá là phân vân. Đang có nhiều elf điều khiển Zanaffar… sẽ khá phiền phức nếu phải tự mình giải quyết. Tôi nên làm tăng ca và tự tay xử lý, hay vờ như không thấy gì và chấp nhận bị quở trách sau? Trong khi đang xem xét hai lựa chọn đó, tình cờ tôi lại thấy vài gương mặt thân quen, vậy nên tôi đã nghĩ, sao không lợi dụng họ nhỉ? Dù tôi cũng đã bí mật giúp đỡ mọi người vài lần.”

(Chà chà, nói thẳng với người ta là mình đã lợi dụng họ luôn đấy?!) “Có tâm với công việc thế nhỉ?” tôi nói với đôi chút sự khinh bỉ.

Xellos giơ một ngón tay lên quở trách. “Tôi muốn cho rằng mình làm việc hiệu quả và hợp lý hơn. Hoặc có lẽ…” Anh ta liếc sang phía Amelia. “Như cô Amelia có thể sẽ nói, tôi đứng lên giúp đồng đội cũ của mình trong thời khắc khó khăn!”

Trước lời bình đầy sự châm chọc đó, Amelia kêu lên, “Ồ, tuyệt quá!” Với đôi mắt lấp lánh, cô ấy hào hứng giơ nắm đấm lên. “Anh đã không kìm lòng được và giúp đỡ những người đồng đội mà mình từng cùng chung chiến tuyến trong lúc an nguy! Mặc cho những lời phủ nhận, trái tim anh thực sự có một ngọn lửa công lý bùng cháy! Vậy nên để cứu giúp đồng đội cũ, anh đã từ bỏ bản chất ma tộc và—”

“Xin đừng, tôi rút lại những gì mình vừa nói, tôi chỉ đang đùa thôi!” Xellos vội xua tay. Một lần nữa, anh ta lại đánh giá thấp cái sự cuồng công lý của Amelia. “N-Nhưng tôi khá ấn tượng khi biết rằng anh đã nhận ra tôi đấy, anh Gourry.”

(À, lại cái trò đổi chủ đề ấy…)

“Chà, xem nào,” Gourry gãi đầu nói. “Trong lúc chiến đấu, cái thứ mà kéo kiếm tôi đi ấy… Gọi là gì nhỉ? Tế giới tin thần? Mấy đòn đó thi thoảng lại ngẫu nhiên biến mất. Tôi không quen nhiều người có thể làm được như vậy.”

“Ra là thế,” tôi nói, cuối cùng cũng hiểu ra. “Tôi đã cứ nghĩ rằng chúng ta đã quá may mắn. Xem ra anh đã giúp đỡ trong âm thầm hử? Vô hiệu những đòn tấn công tinh thần mà Gourry vừa nói, lần ăn may khi Nhân Mã tấn công, cách ma pháp phản chiếu của Amelia tình cờ phản ngược lại vào Trọng Giáp, việc lôi ma pháp vừa rồi trượt hết tất cả chúng tôi…”

Trước lời suy đoán của tôi, Xellos bối rối gãi má. “Chà… hầu hết các vụ đó tôi đều có liên quan, trừ vụ Nhân Mã. Pha đó thực sự là ăn may.”

“Hóa ra chỉ là tình cờ…”

“Quả là vậy mà, đúng không?”

“Chà đôi khi thì cũng có những sự tình cờ xảy ra.”

“Mong rằng người ở bên trong sẽ sống lâu sau vụ này! Dù tôi chưa chứng kiến nên không biết gì hết!”

“Thật lố bịch… Ờm, e hèm!”

Mọi người đều trở nên khó xử.

“Chà, tôi đã hài lòng với việc toàn bộ Zanaffar bị phá hủy và người sở hữu tri thức từ văn tự đã chết. Còn mọi người đều hẳn đã vui vì đã loại bỏ được mối đe dọa lên thành phố. Đôi bên cùng có lợi, đúng không?” Xellos vô tư nói.

“Liệu có thể…” tôi định hỏi thì một dòng suy nghĩ chợt hiện ra. “Xellos, có phải anh cũng đã giúp thanh kiếm Gourry ném đi trúng Nhện trực diện không? Nhằm loại bỏ Lukoria, elf duy nhất với tri thức từ Kinh thư Claire…”

Nghe vậy, Xellos chỉ đơn giản lắc một ngón tay. “Đó… là một bí mật.”

(À. Biết là câu trả lời sẽ như vậy mà.) Dĩ nhiên, tôi không thể không cảm thấy mình đã bị thao túng phần nào.

Anh ta nhìn cả nhóm một lần cuối rồi nói, “Vì tôi không có việc gì liên quan đến các elf còn lại, tôi sẽ giao họ lại cho mọi người. Chào hỏi xong rồi nên tôi xin phép được đi đây.”

Nói xong, anh ta biến mất.

      

Gió thổi làm tan đi chỗ sương và khói còn đọng lại ở chiến trường. Lá xanh cây rừng xào xạc trong gió.

Và như vậy, sự yên bình đã trở lại với Atessa… Hoặc không? Chừng nào thành phố rèn vẫn còn đó, sẽ còn có cá elf phản đối sự tồn tại của nó. Tuy nhiên, nhóm Forest Hound lúc này đã từ bỏ ý định, như cách mà họ đã từ bỏ những bộ Zanaffar.

Chúng tôi quay về nơi Nhân Mã và Trọng Giáp bị đánh bại, nhưng chỉ thấy giáp chứ không thấy người đâu. Tôi không biết chính xác chuyện gì đã xảy ra với người ở bên trong. Ngoài ra, Xellos cũng đã nói rằng “toàn bộ Zanaffar” đã bị phá hủy, vậy nên tôi không nghĩ rằng vẫn còn có bộ nào khác ngoài kia đâu.

Mối đe dọa đã tạm qua đi.

      

Amelia và phái đoàn của mình rời Atessa hai ngày sau cuộc đụng độ cuối cùng với Forest Hound. Lý do cho sự chậm trễ là để chứng minh cho thị trưởng và vệ sĩ rằng mình vẫn an toàn mạnh khỏe.

Hiện đang có một đám đông trước cổng thành phố để tiễn phái đoàn Saillune rời đi. Tại đó bao gồm vài thành viên bảo an, quan chức thành phố và chúng tôi, chưa kể tới binh lính Zephilia túc trực và đám hóng hớt. Chỉ có Alaina là vắng mặt. Cô ấy đã rời thành phố từ hôm trước. Cô ấy đã nói với MacLyle (và không ai trong số chúng tôi) rằng cô ấy sẽ lập một đội với đồng bạn của mình và giao nộp nhóm Hound, rồi sau đó rời đi.

Tôi không phủ nhận rằng ra đi trong im lặng bởi không thể nói lời chia tay đàng hoàng là một việc làm rất giống với Alaina, nhưng Amelia đã khá thất vọng. Cô ấy muốn nói chuyện với cô nàng elf—dường như muốn học cách dùng roi để nhanh chóng di chuyển lên chỗ cao, vậy nên có lẽ tốt nhất nên là như thế.

Amelia bước xuống xe ngựa và nói chuyện với vài người. Cô ấy nói đôi lời chia tay lễ nghi cho thị trưởng, sau đó quay sang tôi. “Cậu có chắc là không muốn đi cùng với tớ không?”

Đúng là chúng tôi có chung một điểm đến, nhưng… tôi nhún vai. “Tốt nhất là không. Cậu sẽ gặp mặt rất nhiều nhân vật quan trọng, và vệ sĩ của cậu sẽ liên tục phải lo lắng nếu như chúng tớ đi cùng. Tớ thích sự tự do, chu du thỏa thích bất cứ khi nào mình muốn hơn.”

“Hiểu rồi. Còn anh thì sao, anh Zelgadis?”

“Tôi sẽ ở lại đây thêm một thời gian,” Zel đáp lại. “Ngay cả khi có lý do chính đáng, tôi cũng đã phối hợp cùng Hound gây tổn hại cho thành phố. Tôi cho rằng mình có trách nhiệm đền bù.”

Vết sẹo từ cuộc tấn công vẫn lộ rõ ở Atessa, vậy nên tôi khác chắc rằng họ sẽ chấp nhận mọi sự giúp đỡ. Tôi nghe từ thị trưởng rằng lúc thông báo cho thủ đô rằng mọi chuyện đã được giải quyết thì binh lính đã được điều động đi rồi, vậy nên chỉ thị của họ được đổi thành giúp đỡ tái dựng và sửa chữa. Có lẽ sẽ không tốn nhiều thời gian đâu.

“Được. Mong rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ còn gặp lại,” Amelia nói.

“Đây cũng vậy,” tôi trả lời.

“Hẹn gặp lại,” Gourry nói.

“Mong rằng khi đó tình huống sẽ êm ắng hơn,” Zel cất tiếng.

“Cảm ơn vì đã giúp đỡ. Tạm biệt mọi người.” Amelia nhích váy cúi chào chúng tôi rồi lên xe ngựa.

Binh lính Saillune đứng nghiêm và chiếc xe ngựa bắt đầu di chuyển.

“Tạm biệt!”

“Thực thi công lý có điều độ thôi nhé!”

“Tránh những chỗ cao ra nữa!”

Khi chúng tôi gửi những lời chào, phái đoàn của cô ấy bắt đầu di chuyển. Khi họ đã biến mất sau những hàng cây, đám đông bắt đầu đổ về thành phố.

“Chà…” Tôi lần lượt quay sang Zel, MacLyle và Randa. “Chúng tôi cũng nên rời đi thôi.”

Tôi và Gourry cũng đã thu xếp hành lý để khởi hành. MacLyle đã trả tiền thù lao và cộng thêm chút tiền thưởng nữa.

“Mọi người đã giúp đỡ rất nhiều. Cảm ơn vì tất cả,” ông ấy nói.

Randa nói bên cạnh MacLyle, “Chúng tôi rất biết ơn trước sự giúp đỡ của mọi người. Cô nói với tôi rằng mình nên bù vào thất bại của bản thân bằng hành động… nhưng đến cuối thì tôi vẫn không làm được gì.” Trong giọng nói của anh ta có đôi chút sự ăn năn.

Tôi mỉm cười đáp lại. “Thôi nào. Tôi đâu có nói là phải đền bù vào bằng việc chiến đấu với Forest Hound đâu? Từ giờ hãy bù lại từng chút một bằng những hành động cho thành phố.”

“Phải. Đừng cố quá sức, hãy làm những gì có thể mà thôi, từng chút một,” MacLyle nói với một nụ cười. “Ví dụ như bỏ qua giờ nghỉ và làm việc với thù lao chỉ là một ổ bánh mì thiu.”

“Tha cho anh ấy đi. Xin đấy,” tôi buộc phải lên tiếng. Pha lẫn câu đùa của ông ấy có đôi chút sự thật.

“Chà, bảo trọng nhé, Zel.”

“Ừm. Mọi người cũng vậy. Và Gourry, xin đừng quên tên tôi.”

“Đừng lo! Tôi sẽ nhớ trong ít nhất một tháng!”

Và sau đó, tôi và Gourry bỏ thành phố Atessa lại sau lưng.

Bình luận (0)Facebook