Shurabara!
Kishi HaiyaPurinPurin
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 06 - Tình yêu là gì?

Độ dài 8,601 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26

Trong lúc đó——.

Kazuhiro đang nằm dài trên chiếc ghế sô-pha dán mắt vào cái tivi đang chiếu chương trình vào buổi trưa, chờ thợ đến sửa đường thoát nước phòng tắm nhà cậu.

Học kì một vừa rồi cậu phải nhận đồng thời ba vụ ban trai giả nên chẳng có chút thời gian rảnh rỗi, cậu đã nghĩ rằng hè đến sẽ có một chút thời gian vui vẻ nhưng nào ngờ con em gái lại về. Hơn nữa Fumi lại không làm việc nhà. Nấu cơm giặt giũ dọn dẹp, kết cục lại khiến Kazuhiro lại phải gánh thêm một phần.

“Fuwa~……”

Việc học thì không thể làm ngơ, tuy tôi nghĩ không phải trường hợp gì phải vội, nhưng sau một khoảng thời gian dài như vậy thì khó tránh khỏi việc cơ thể và tâm trí được thư giãn, thả lỏng như thế này.

Tôi đã từng nghĩ mình muốn có bạn gái, vậy mà khi không có con gái thì lại cảm thấy nhẹ nhõm hơn thế nào ấy.

Chuyến đi biển lần trước với Takana khiến tôi cũng thấy không thể tiếp tục thế này mãi, cảm xúc muốn kiếm tìm người yêu vẫn không bị lay chuyển từ tận gốc rễ.

Nhưng vấn đề là bản thân thực sự thích ai, cho đến giờ tôi không thể vững tin mà đưa ra một câu trả lời chính xác được.

Saotome, Takana, Sanae——hình ảnh ba người họ trôi nổi trong tâm trí, nhưng phải chọn ra một trong ba người thì cái đấy tôi cũng không có sự tự tin.

Đôi lúc lại gần ở cạnh nhau. Sự tiếp xúc với thằng bạn trai giả này cũng tăng lên.

Chính vì lí do đó mà tôi không nghĩ rằng「Kiếm người yêu là một việc dễ」.

Sự đắn đo đó cứ quay mòng mòng trong đầu không thể tách rời được. Giống như đường thoát nước phòng tắm bị tắc, khiến cho nó không thể chảy mà cứ tồn đọng mãi không ngừng.

“Con bé Fumi này, chắc nó không gây rắc rối gì cho Saotome đâu nhỉ……?”

Mong là nó sẽ nghiêm túc, ý thức được đến thời gian.

Với Takana thì cùng sống với nhau một thời gian dài nên cả hai đều thân thiết, không cần phải lo lắng làm chi, nhưng Saotome là một người nghệ sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa cô ấy còn hiện đang trong vị trí đảm nhận những công việc to lớn nữa.

Tuy nói là đầu óc thông minh, lém lỉnh nhưng con bé mới chỉ là học sinh trung học thôi. Nếu nó không vòi vĩnh những thứ ích kỉ với tư cách là fan thì sẽ tốt hơn.

“……Vậy, chắc chỉ còn nước trông chờ vào sự ứng xử tài tình của Saotome thôi nhỉ.”

Tuy nghĩ rằng cứ thế mà giao cho trách nhiệm cho cô, nhưng Kazuhiro cơ bản đang rất là lo lắng. Lý do mà cậu đang được gán cho cái danh「Chu đáo」, là do cậu luôn tưởng tượng ra những tình huống nguy biến xảy ra, rồi nghĩ ra những biện pháp để chống chọi lại.

Tuy không nghĩ là có nhưng ngoài trừ Saotome và Takana ra, nhỡ đâu lại bắt gặp Sanae ở đâu đó thì sao?

Dù nói gì đi nữa vị thánh thần kia luôn khiến cho Kazuhiro vướng vào những tình huống ngẫu nhiên oái ăm không thể nào tin nổi.

Mới chỉ là vừa đây đi biển thôi mà đã ‘tình cờ’ gặp cả hai người kia. Cũng may mắn thay là thời gian lệch nhau nên chẳng có gì xảy ra, nhưng mà tại đó các cô bạn gái giả chạm mặt nhau thì sự thể nó sẽ thành như thế nào đây.

Dù chỉ một lần lỡ tưởng tượng thôi nhưng trong đầu cậu nó cứ lùng bùng cái hình ảnh đó.

Hiện tại Fumi và 2 người khác mà chạm mặt với lại Sanae, thể nào chuyện bạn trai giả cũng bị phát giác. Từ đầu thì chỉ là giả mà thôi, nên dù cho Saotome có cố gắng để dẫn dắt mọi chuyện tài tình đi chăng nữa, thì con bé Fumi sẽ lấy đấy làm chuyện vui cho bản thân cho mà xem.

Không. Nếu đương sự chỉ có ba người thì có lẽ mọi chuyện sẽ vẫn chưa có gì xảy ra, nhưng nếu tại đó có Shizuka, Matsuri hay Trio・The・Arnold nghe được câu chuyện thì sẽ là một vết thương chí mạng.

Không chỉ riêng những người có quan hệ với Sanae. Ngày trước tình cờ chạm mặt với đám bạn cùng lớp của Saotome và Kazuhiro cũng đã là tình thế nguy hiểm rồi, mà cũng phải dè chừng cái nhân vật đáng quan ngại mà con bé không biết gì là Momono.

Nếu nghĩ theo hướng này, tuy là có gây rắc rối cho Saotome và khiến cho bản thân khổ tâm, nhưng Kazuhiro không đi theo mới là điều đúng đắn.

Tại nhỡ nếu cậu đi theo, ai đó tình cờ bắt gặp được thì——.

「Cái tên mười lăm nét~! Mi đang làm cái quái gì thế, cái harem này là sao~? Tính ‘ăn’ Onee-sama của Momono ta chưa đủ hay sao mà còn ‘xực’ cả các cô gái khác nữa hả~?」

「Yagimoto-kun, cậu đã thề hẹn tương lai với Sanae rồi phải không? Mấy cô gái kia có mối quan hệ gì với cậu vậy?」

「À réé? Yagi-chan chẳng phải là đang hẹn hò với lại Saotome-chan sao? Không lẽ là mối quan hệ tay tư tay năm à? Hyu~hyu~, làm tốt lắm~. Anh chàng Sở Khanh~☆」

Nếu như những tình huống đó xảy ra, biết nói dối là đang hẹn hò với ai thì sẽ tốt hơn đây.

Không không. Vấn đề không nằm ở Kazuhiro.

Cả ba người, hoàn cảnh của từng người chưa được giải quyết, trái lại lại còn lấn sâu hơn vào vũng bùn.

Lúc trước nhân chứng mục kích chỉ mỗi Fumi, nếu như giải thích rõ ràng về hoàn cảnh của Saotome thì mọi chuyện sẽ xoay chuyển theo hướng nào đó, nhưng mà phải tránh né đi cái tình huống ở cùng với số nhiều cô bạn gái giả mà bị bên thứ ba bắt gặp mới được.

“Nếu trong trường hợp này thì, ai đó đã biết đến đâu rồi, ai đó đã được biết đến mức nào rồi chứ?”

Lúc này chỉ còn cách là sắp xếp lại mớ thông tin để ghi nhớ, nên cậu cứ để tivi đấy, rồi lại gần kệ để tạp chí rút một tờ rơi để ghi chú ra.

「Đang đảm nhận ba vụ bạn trai giả」

Trước tiên là tiền đề này. Sau đó mọi chuyện bắt đầu.

「Saotome, Sanae, Takana là ba người bạn thân của nhau từ trước. Nhưng mà hoàn cảnh cần bạn trai giả lại không nói lại cho hai người còn lại biết」

Sau khi viết xong, cậu đánh một dấu「?」ở đằng cuối câu.

Mỗi người đều thân với nhau, biết chuyện đấy đâu phải là gì lạ lùng, nhưng lại không xác thực chuyện đó cho nhau. Đối với Kazuhiro, hoàn cảnh của ai đó thì không thể tùy tiện nói cho bên thứ ba biết được.

Kazuhiro cũng đã từng không biết cả ba người họ là bạn thân của nhau, mối quan hệ của con người không biết sẽ thay đổi như thế nào, nên chuyện làm người yêu giả của nhau không thể cho ai đó biết được.

Nếu để lộ cho họ hàng của Sanae biết được thì những dụng ý của cô sẽ tan như bọt biển, còn để cho con bé hậu bối của Takana biết thì khó tránh nó sẽ tiếp tục tấn công.

Mà mặt khác, chuyện Saotome biết được sự thể để rồi cùng là ‘đồng phạm’ thế này có lẽ cũng là một điều may mắn. Ngoài rủi ro đám bạn cùng lớp sẽ biết được công việc của cô, mà còn là chuyện sẽ khiến Kazuhiro trở thành một thằng hề trong lớp nữa.

Cậu viết tên của Saotome vào tờ rơi.

「Cơ bản là biết tất cả mọi sự tình」

Đây là một yếu tố cực kỳ quan trọng. Những kết quả mà cậu có được đều nhờ từ đây mà ra.

Saotome, người có một quá khứ đặc biệt, hiện tại đang sống theo hai lối sống của một học sinh cao trung bình thường và của một seiyuu, là một người thông minh, với ưu điểm rất kín tiếng.

Dù cho Sanae là người nghiêm túc và hay ngờ vực nhưng cô vẫn là người khờ khạo, nên nguồn thông tin có lẽ sẽ bị rò rỉ nhỏ giọt tại đâu đó, nhưng vẫn tốt hơn là trông chờ vào một người hậu đậu cẩu thả như Takana trong chuyện giữ kín bí mật một cách hoàn hảo.

Chuyện Kazuhiro và Saotome là người yêu của nhau là suy nghĩ trước hết của đám bạn cùng lớp, rồi sau đó lan rộng ra toàn trường. Và sau đó đến Rinne. Số người biết thuộc dạng nhiều nhất.

Mà nói mới nhớ, Saotome chưa từng đi đến「Sweet・Drop」bao giờ cả.

Hủ nữ như Maho mà nhận ra được cô ấy là「Satsuki Hoshimi」thì sẽ kinh ngạc giống như Fumi cho mà xem. Đơn giản đến tiệm với vai trò là khách thì cũng là một chuyện tốt, nhưng có thể phát sinh vài chuyện về mối quan hệ của Kazuhiro.

Mà có lẽ cũng chẳng có lý do gì để Saotome đến cái tiệm như thế cả.

“Đúng thật, mình đã được Saotome cứu giúp cho vài nước cờ~……”

Cậu vừa lẩm bẩm, vừa viết tên của Takana vào. Đây là trường hợp rắc rối hơn cái trước.

「Hio Takana」

「Biết Saotome là bạn cùng lớp」「Cũng biết là Kazuhiro và Rinne biết mặt nhau」

Theo như cuộc trò chuyện ban nãy thì nhỏ cũng biết đến công việc của Saotome, nên đường gạch từ Takana -> Saotome có nên suy nghĩ về việc không cần giấu chuyện「bạn trai giả」không nhỉ?

「Gặp gỡ Sanae tại cửa hàng」

Cái này thì có chút mơ hồ.

Khi mà Takana đến quán với tư cách là khách, cô đã nói chuyện gì đó với Sanae nhưng cậu lại không thể nghe rõ tường tận, Sanae thì chắc không để lộ ra mấy chuyện ‘chí mạng’ đâu. Nhưng chắc chắn không sai chuyện cô ý thức được Sanae là đồng nghiệp với lại Kazuhiro.

「Vai trò thành người bạn trai tu hành khắp thế giới và mạnh hơn cả Takana」

Rồi sau đó cậu ghi「Bị phát hiện đống sách đen」, rồi ngay lập tức bôi nó.

“Cái này thì có liên quan giề chớ! Tại sao mình lại ghi ra thế này!”

Cậu lập tức làm động tác Tsukomi trong đầu.

Mối quan hệ này cơ bản là chỉ để xác nhận với đám hậu bối trong trường mà thôi. Và ngoài ra còn Fumi nữa. Thân phụ Hio cũng chưa nhận ra.

Trong tư thế bộ đấng cứu thế cuối thế kỷ là rất khó chịu, nhưng mà là vì bạn thuở nhỏ, cần một chút ngầu lòi quái đảng xem ra cũng vui đấy chứ. Với lại lý do làm bạn gái giả cũng nhẹ nhàng, đơn giản nhất trong cả ba người. Những đứa hậu bối khác thì có vẻ như không thật lòng, chỉ còn mỗi con bé Momono là chưa chịu khuất phục.

“Con bé cứng đầu ấy, nếu để nó hẹn hò với người khác thì mọi chuyện sẽ chấm dứt nhể~. Nếu là thế thì vai trò bạn trai giả cũng chấm dứt được rồi.”

Tôi đây là một thần cupid đã thành lập biết bao nhiêu cặp đôi ở trong trường rồi. Nếu mà nhận ra thì, con bé đó——.

“Không. Khoan đã nào! Như thế thì không được!”

Nếu kết nối cho đến cùng thì vẫn OK, nhưng giữa hai người được kết nối phải có sự gắn kết, tin tưởng lẫn nhau. Không nên lợi dụng chuyện tình ái để gán ghép, làm cho ai đó không hạnh phúc hay không muốn.

Không thể ép buộc một người chịu gánh nặng trong mối quan hệ tam giác, hay giằng xé mối quan hệ đã được thiết lập, hoặc ép một người không muốn yêu người khác.

“Nhưng mà có lẽ, dù có tìm thấy được con bé cũng không chấp nhận,……”

Vấn đề tiếp theo là Sanae.

Cuối cùng thì cô cũng biết được hai điểm đó là「Saotome là bạn học cùng lớp」và「Takana là bạn thuở nhỏ」. Tóm lại, không sai khi nói tất cả mọi người đã nhận thức được. Phải hầu như thận trọng, chú ý nếu tình cờ bị phát giác mới được.

Ảo diệu nhất bây giờ là sự hiểu biết của Sanae và Takana.

Vì đã chạm mặt nhau trong「Sweet・Drop」rồi, nên không sai vấn đề「Kazuhiro và Sanae」đã được giải quyết. Nhưng liệu Sanae có đang nhận thức được chuyện「Kazuhiro và Takana là bạn thuở nhỏ」hay không thì vẫn chưa sáng tỏ được.

Lúc đó cũng có con bé Momono đi theo để quấy nhiễu nên chắc chắc đã thấy được cái sự「Takana ở đâu, hậu bối ở đó」rồi. Nhưng vấn đề là, Sanae đã biết được như thế nào cho đến bây giờ vẫn là một dấu hỏi lớn. Đấy có thể được hiểu là một loại của tình cảm không?

Những người nghĩ Kazuhiro và Sanae đang hẹn hò cơ bản chỉ là người liên quan đến nhà Tenkyuuin. Trước hết là Shizuka, Matsuri và đám Trio・The・Anrold. Và chắc tin này đã loan ra cho những người họ hàng, nhưng mức độ rộng khắp như thế nào thì Kazuhiro không thể nắm bắt được.

Khác thì còn một người đang làm việc trong「Sweet・Drop」, Maho có vẻ như đã cảm nhận được cái gì đó rồi. Nhưng ít nhất thì quản lý Tomo vẫn chưa nhận thấy.

“Phải thử kiểm tra lại một lần nữa, sắp xếp lại để cho những tình huống mơ hồ không còn nữa.”

Không. Không phải.

Cứ loay hoay mãi mà đã bắt kịp đến hiện tại.

Nói gì thì nói, ngay từ đầu, Kazuhiro đã không biết đến mối quan hệ bạn bè giữa cả ba người.

Trường hợp của Sanae là nặng nề nhất.

Tuy đã được quyết định sẽ trở thành người thừa kế của tài đoàn, nhưng cậu chẳng muốn cái hôn ước hay đốt cháy quá trình này cả. Đó là vai trò của một thằng bạn trai giả để cô có thể tiếp tục làm thêm và giúp bản thân dần trưởng thành.

Nói theo cách khác thì chắc chắn phải tiếp tục giả làm người yêu của nhau, nhưng không nên để lấn quá sâu, phải tìm điểm thích hợp nào đó để dừng lại, phải kết thúc chuyện này mới được.

Mà cũng phải nói có bạn gái, hẹn hò với nhau thì mục đích trước mắt là kết hôn với nhau thôi.

Hiện tại thì tạm thời người bảo hộ là Shizuka đã thừa nhận Kazuhiro, có thể chặn được lời gièm pha của người họ hàng cũng là một chuyện tốt, nhưng đấy vẫn là đang lừa dối Shizuka. Phải đưa ra bằng chứng cho thấy Sanae đã trưởng thành một cách tuyệt vời, nên chuyện chấp nhận một điều dối trá là dường như không thể.

“Đâu cũng phải đặt dấu hỏi cuối cùng mới là vấn đề đây~……Cứ tiếp tục làm việc chỉ tại cửa hàng đấy thì làm sao mà trở thành một người kinh doanh tài giỏi được chứ.”

Hầu như mấy tiệm Maid Coffee như「Sweet・Drop」không phù hợp với khuôn mẫu làm việc tiêu chuẩn trong xã hội nói chung. Cái địa điểm nơi mà cô tiểu thư sống sướng bắt đầu, chẳng phải là quá mức nguy hiểm để học hỏi mấy cái ý thức tổng thể sao?

Nói thế chứ bây giờ cũng đâu thể làm lại được.

“Đành rằng thì có nên giới thiệu cho nhỏ một nơi khác, bình thường như tiệm Fastfood hay FamilyMart không nhỉ?”

Mà giao phó Sanae đến những nơi không thể để mắt tới cũng thật là bất an. Một cơ thể kì lạ đến độ gây hỏng máy pha cà phê khi chỉ vừa chạm vào, nên đến làm mấy nơi bình thường là một chuyện khó, rốt cuộc cũng chỉ được giới hạn ở những nơi làm việc linh hoạt và ít người.

“……Phải chi chị quản lý Tomo ra dáng người lớn hơn một chút, thì đã trở thành một hình mẫu người quản lý biết kinh doanh rồi~”

Gợi nhớ lại gương mặt của chị quản lý mà nhìn trông giống như người ngang thời với lại Fumi khiến cho Kazuhiro thở một tràn dài.

--

Trong lúc đó——.

Bốn người kia hiện đang hướng đến tiệm「Sweet・Drop」.

Sanae là người đề xuất「Chúng ta đi bộ nào」nên cả bọn đã không dùng xe mà đi bộ đến đó. Xe thì cứ thế đỗ tại bãi xe HeavenBow, Matsuri cũng như đám Tri・The・Arnold được lệnh chờ tại đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì Takana hay Saotome sẽ dùng điện thoại để liên lạc ngay.

“Có lẽ khi nãy em có hơi nói quá một tí, nhưng mà chị đâu cần phải ra đề nghị là không cần dùng xe đâu chứ.”

“Như Fumi-san đã nói, chị cũng phải xem lại mình vì đã quá phụ thuộc vào gia đình mình, nhưng mà dù sao đi nữa con đường đến「Sweet・Drop」cũng không xa cho lắm. Nên sẽ có chút phiền phức khi chúng ta sử dụng xe.”

“「Sweet・Drop」ạ? Tiệm làm thêm anh hai làm chẳng phải là「Cam Lộ」hay sao?”

“À, phải rồi. Fumi-chan này, em đâu biết về chuyện nó đã được chỉnh tu lại nhỉ?”

Chỉ Takana là biết cái thời nó còn là quán giải khát bình thường và cả hiện nay, nhoẻn miệng cười.

Khi đi vào con hẻm ở khu đường chính dẫn đến ga, đập vào mắt chính là một tấm biển hiệu ở tầng một của một tòa nhà.

Đối với học sinh thì đang trong kì nghỉ hè, nhưng vẫn là ngày bình thường trong tuần, nên không có nhiều người đang đi trên đường lớn. Chỉ là bãi đậu xe không đủ hay sao mà hiện tại trong hẻm này có đến hai, ba chiếc đang đỗ.

“Đúng thật là ở đây rồi. Bảng hiệu đã thay đổi luôn sao……?”

Đứng trước cái bảng hiệu「Sweet・Drop」, Fumi nghiêng cổ và đưa ngón tay lên cằm.

“Chính nó.”

Vừa cười rộn ràng, Takana vừa mở cánh cửa ra.

“Chào mừng đã trở về, thưa các tiểu thư~……a, à ré?”

Một cô gái nhỏ nhắn với cái headdress màu trắng được trang trí trên đầu——với đôi mắt tròn xoe, câu chào hỏi của quản lý Tomo bị gián đoạn.

“Sanae-chan, sao vậy nè~?”

“Chị quản lý đang làm gì vậy? Vào những ngày không có làm, đến cùng với người khác nữa nên đương nhiên hôm nay em ấy là khách của chúng ta rồi~”

Mái tóc gợn sóng trong dáng người cao, nét mặt thật tinh tường. Đeo phù hiệu có tên「Sara♡」trên đó, cô gái cốc nhẹ vào đầu của Tomo.

“Đa~u quá~ hà~! Sara-chan, em làm cái gì vậy~”

Chu đôi môi kia lên, nên gương mặt của Tomo lại càng nhìn giống trẻ con hơn.

“Phải đối xử như là khách hàng chứ ạ. Chào mừng đã trở về, thưa các tiểu thư. Hôm nay bọn em đã chuẩn bị chỗ ngồi sẵn cho người rồi ạ.”

“Cảm ơn vì đã quan tâm, Sara-san. Hôm nay chỉ có chị và chị quản lý thôi sao?”

“À à. Cả Karina lẫn Maho, trước khi Comiket diễn ra tạm thời rất bận rội với người bạn của Maho. Cả tiểu thư Sanae cũng không đến, cho nên một mình chị bận bịu suốt. A, sau đó thì người mới đến làm ở trong bếp đó. Là Masuto-san. Em có muốn vào chào hỏi không?”

Trong số ba người làm thêm tại đây trừ Sanae, Maho là một tác giả doujin đang theo học chuyên ngành liên quan đến anime trong trường. Karina thì là du học sinh từ Mỹ đến Nhật để nghiên cứu về văn hóa Otaku. Trước những sự kiện lớn, cô sẽ không làm bán thời gian, một mình Sara phải mỗi ngày đến tiệm để làm việc.

“Thế thì em xin lỗi ạ. Em cũng muốn đi làm lắm, nhưng khi hè đến, em có rất nhiều việc nhà cửa không thể rời tay được.”

“À~, không sao đâu mà. Kỳ nghỉ hè của học sinh cao trung năm hai cũng có nhiều việc bận rộn mà. Vì là việc làm thêm, nên đâu cần phải ưu tiên lên hàng đầu đâu. Mà, ngồi đi, ngồi đi.”

Mới khi nãy vừa mới đưa ra chú ý cho quản lý Tomo xong. Vậy bản thân cô lại sử dụng giọng điệu khác mà quên mất đang làm thêm tại quán maid coffee, Sara liền mời cả bốn người vào bên trong. Vì đang giữa giờ làm việc hay sao mà không thấy các khách khác.

Không có sự sắp xếp nào cả, Takana và Fumi là người quen thân nên ngồi cạnh nhau, còn Saotome và Sanae thì ngồi theo hướng đối diện. Tất cả mọi người gọi món, Sara tiếp lễ rồi đi vào bên trong.

“Anh hai, đang làm thêm ở chỗ nào sao?”

Ngoài sức tưởng tượng nên con bé Fumi quay đầu nhìn xung quanh cửa tiệm.

Nguyên thủy thì nó làm tiệm giải khát bình thường, cách kinh doanh thay đổi, nhưng nội thất không thay đổi nhiều cho lắm. Kazuhiro đã dắt con bé đến đây hai, ba lần rồi, khi đó vẫn còn là một bầu không khí nhẹ nhàng và sang trọng.

Nhưng mà chuyện người anh làm thêm tại một tiệm Maid Coffee thế này khiến cho con bé có phần nào đó hơi sốc.

“Đúng thế. Có chuyện gì không?”

Sanae, người không hiểu được ý nghĩa của tiệm Maid Coffee ngay từ đầu mặc dù đang làm việc tại đây, không hiểu lý do tại sao Fumi lại đang kinh ngạc.

“Mấy chỗ như thế này, Fumi-chan cũng biết mà đúng chứ? Hắn ta làm việc tại đây trước khi nó được đổi thành Maid Coffee. Cơ bản thì, hắn chỉ làm trong nhà bếp suốt nên không phải loại ló mặt ra ngoài này đâu.”

Takana nắm rõ tình hình nên giải thích lại.

“A~, thế thì tốt quá. Anh hai làm sao mà mặc đồ hầu gái được chứ~”

“Đương nhiên là thế rồi.”

Nhìn Fumi vuốt ngực vì sốc mà Saotome chỉ biết cười cay đắng.

“Ưn nhưng mà, Sanae-san cũng đang làm việc tại đây ạ?”

“Vâng.”

“Không~, đột nhiên đi xe đến là em đã nghĩ chị là một người lạ lùng rồi, nhưng mà em không ngờ nó lại lệch đến mức này……Một tiểu thư muốn học hỏi thêm về xã hội nên đã quyết định đi làm thêm, mà lại đi làm thêm tại tiệm như này, chị không nhận thấy điều gì sao?”

“Lúc trước Kazuhiro-sama cũng có nói lời tựa như thế với chị, và chị cũng suy nghĩ về chuyện đấy. Nó có gì lạ lùng lắm sao?”

“Có lẽ nếu nói lạ lùng thì lạ lùng thật đấy~”

“Bọn tớ lúc nghe cậu nói bắt đầu làm việc, chẳng thể nào tưởng tượng được cậu sẽ làm thêm tại tiệm như thế này đâu.”

Nghe Sanae trả lời, Tanaka và Saotome nhìn nhau và cười.

“……Quả thật là mình chẳng biết gì về thế gian mấy, có gì lệch lạc lắm sao……?”

“À, không, phần nào thôi.”

“Nhưng mà, có mấy tên con trai trêu ghẹo hay nói ‘dễ thương’ này nọ mà nhỉ.”

“Cũng có mấy loại con trai đó, nhưng đối với mình thì những lời đó hoàn toàn không có ý nghĩa.”

Sanae bác bỏ giọng điệu khuyên nhủ của hai cô bạn.

Được ai đó yêu thích—nếu không có ai đó xung quanh thì có lẽ đấy là một từ vừa đủ nhẹ nhàng.

“Đây. Đã để cái tiểu thư phải chờ ạ.”

Bầu không khí nặng nè đó bị phá vỡ bởi tiếng nói của Sara, người đã mang đồ ăn đã gọi lên.

Ba người họ lúc nào cũng là cà phê đá, trà ô long ấm, nước rau quả kèm sandwich trộn. Và phần của Fumi là Melon-soda.

“Ưm, itadakimasu.”

Cái người nhanh chóng chắp tay lại là người duy nhất gọi đồ ăn, chính là Takana. Cắn phần sandwich, vầng trán liền hơi chau lại.

“A, phải rồi. Kazu không có ở đây nên hương vị cũng khác hẳn.”

“Từ trước đến nay Kazuhiro-sama lúc nào cũng đảm trách chuyện nhà bếp, nên bây giờ mới có người mới. Đ��i với mình về hương vị của Kazuhiro-sama, mình nghĩ rất tuyệt vời để cửa hàng này trở thành điểm kinh doanh đó.”

Để cho cuộc nói chuyện không bị gián đoạn một lần nữa nên Sanae vừa cầm trên tay tách trà, vừa giải thích.

“Ư~n……Tui cảm nhận được mùi vị chuyên nghiệp của cái này nữa. Cơ mà tui thích cái của Kazu làm cho mình ăn hơn.”

“Em thử một miếng nhé.”

Cạp~!

Fumi cầm lấy miếng Sandwich lên tay rồi ăn.

“Ưm. Mấy người bình thường đến đây thì đâu nghĩ đến chuyện này đâu nhỉ? Nếu so với hương vị của anh hai làm thì người này thực sự là chuyên nghiệp đó.”

Khuynh hướng đồ ăn của Kazuhiro——dựa trên hương vị của cửa tiệm này lúc trước, Fumi đánh giá nó đã được cải thiện, hoàn chỉnh chỉ với một chút khác biệt như lượng muối hay tiêu.

“Anh hai làm việc nhà cũng giỏi lắm, nhưng đấy là điều tất yếu đối với một nam sinh cao trung sống một mình kia mà~!”

“Thật vậy sao? Chị chỉ bưng bê đồ ăn thôi, nhưng mà tay nghề của Kazuhiro-sama cực kỳ là tuyệt vời đó.”

“Đó là vì Sanae-san chỉ ăn những món ăn do đầu bếp chế biến, nên mới cảm thấy đồ ăn mà một người dân thường như anh hai em làm nó tươi mới thôi. A, không lẽ đó là lý do mà chị thích ảnh. Loại người như ảnh không phải đâu cũng có đâu.”

“C, có lẽ đó cũng là một phần.”

Saotome thông cảm cho câu nói như đang trêu ghẹo của Fumi, cả Takana cũng gật gù.

Nếu như Sanae đồng ý, thì đối thủ sẽ giảm đi một người.

Không đơn giản là làm cho thất tình, nhưng nếu có người nam giới khác cũng làm được như vậy thì sẽ khiến cô cảm thấy tội lỗi.

Khác với cảm giác thân mật với Takana từ tấm bé, hay rõ vành vạch như đốn hạ stalker để giải cứu Saotome.

Sức mạnh tác động đến mối quan hệ, hay là quãng thời gian dài cùng trải qua bên nhau.

Sanae cái nào cũng đang thiếu thốn cả.

“Thế thì Takana-san và Saotome-san cũng đã từng nói rằng Kazuhiro-sama không có sức quyến rũ nào, đúng không? Dù cho anh ấy chỉ là một người thường không có gì to lớn, nhưng mình chỉ có thể nói như thế vì mình chẳng còn quen biết ai khác nữa cả?”

“Không phải như vậy! Kazuhiro là một người tuyệt vời!”

“Đúng thật là mình chẳng biết gì về thế gian nên chuyện về các quý ông khác thì mình không biết rõ cho lắm. Có thể trên thế gian rộng lớn này có người nào đó tuyệt vời hơn Kazuhiro-sama, nên nếu nhìn vào ánh mắt người khác có lẽ mình cũng sẽ tìm ra một người cân xứng không chừng.”

“Đ, đúng đấy~!”

Sau câu nói của Sanae, Takana nhoài người đứng dậy.

“Về nét hấp dẫn của Kazu ấy hả. Thật sự thì hắn chỉ là một người bình thường, dù cho không thể giả thành một quý ông có học vấn nhồi nhét đi chăng nữa, thì đâu đó vẫn có một người đàn ông phù hợp hơn với Sanae~! Và còn về Saotome, ở trường hay nơi làm việc bà cũng có nhiều cơ hội để gặp con trai mà, đúng chứ?”

Hai người kia nở nụ cười ngại ngùng và thiếu tự nhiên.

Dù không thể nói rõ ràng thành lời, nhưng chủ trương đã quá rõ ràng rồi.

「Tui chỉ có mỗi mình Kazu thôi」——là lời nói mà cô nói ra lúc nhầm lẫn giữa Rinne và Saotome, một lần nữa lại đang được cô thể hiện ra trước hai người kia. Trước tiên cũng phải dẹp qua một bên cái vai diễn vô lý của bản thân cô đề ra.

“Đâu——mà cậu nói, là ở đâu kia chứ?”

Sanae đáp lại với giọng điệu trầm uất.

“Ể……?”

“Đúng thật là trên thế gian rộng lớn này sẽ tồn tại một ai đó. Nhưng mà, cơ hội để mình gặp mặt người đó là có giới hạn. Tất nhiên là thời gian tự do ở trường, cả sau giờ học cũng mình cũng bị giới hạn nữa.”

Saotome nhìn thẳng vào về hướng của Takana.

“Bản thân bị trói buộc tự do đó, tại sao mình không được phép nghĩ rằng có thể được gặp Kazuhiro-sama là một điều may mắn chứ? Trừ khi phải tìm kiếm khắp cả thế giới này, bằng không sẽ không thể có tình yêu sao? Đến cả sự tự do để đi gặp ai đó tuyệt vời nhất「tại đâu đó」còn không có, vậy thì chẳng phải chỉ còn cách là chọn ra người tuyệt vời nhất trong những người mình đã gặp hay sao! Với mình, cơ hội gặp gỡ đó chỉ có một lần duy nhất mà thôi! Chính vì đó là duy nhất, nên dù cho ai đó định nói gì đi nữa, thì người đó vẫn là tuyệt vời nhất, trên tất cả mọi người!”

Nhỏ, nhưng mà đấy là một giọng nói ẩn chứa sự kích động.

Cô không hề khóc. Nhưng hàng mi đang khẽ run lên.

default.PNG

Đôi môi của Takana cũng chỉ còn cách khóa chặt.

Bản thân Saotome cũng bị hạn chế về những sự gặp gỡ, nhưng nếu so với Sanae thì vẫn là một vị trí may mắn. Dù có học trường nữ đi nữa thì không có chuyện nghiêm trọng như được đón về trường hay tận nhà. Sau giờ học hay ngày nghỉ có thể bình thường đi dạo phố, lễ hội văn hóa thì cũng có những nam sinh từ trường khác đến chơi. Nếu nói về giới hạn của Takana thì cũng có những môn sinh đang theo học cha mẹ cô tại võ đường.

Nếu phải chọn ngoài Kazuhiro, những nam giới mà Sanae có thể gặp sẽ là một danh sách đầy những người mà cô không muốn gặp, như là về chuyện hỏi cưới hay là mai mối.

“Etto……A~……Chúng ta nên dừng chuyện này lại nhỉ?”

Người vẫn luôn dõi theo trong im lặng là Fumi cảm thấy dường như có điều không ổn trên mặt cả ba người họ. Cái câu thoại cuối cùng nhỏ đến mức chỉ đủ để tai của chính con bé nghe rõ ràng mà thôi.

“Em cũng đã lỡ nói ra mấy chuyện dư thừa hơi quá rồi, nên kiểm điểm lại bản thân. Em đã không nghĩ mọi chuyện lại thành ra nghiêm túc như thế này. Em xin lỗi~!”

Người quan sát dõng dạc tuyên bố, nhưng mà con bé chỉ là một người ngoài cuộc trong chuyện này.

Nếu đứng từ trên mà quan sát trò chơi ở phía bên dưới thì cũng là một thú vui đấy, nhưng tiến triển lại trở nên nghiêm túc ngoài mức tưởng tượng khiến cho con bé không kịp trở tay. Dù gì thì nhân vật trung tâm là người nhà con bé, nên thật tâm nó rất là đang lo lắng.

Trái lại, con bé lấy làm hối hận vì đã kích hoạt cái tình huống mà nó cho là bao gồm cả một nửa sự vui vẻ.

Thích đứng xem chuyện tình ái của người khác từ bên ngoài, chính là con bé không quen với việc đặt bản thân mình vào giữa những bể tình mãnh liệt như thế.

Nhưng mà, cả ba người không thể trả lời.

Dù nguyên cớ được tạo ra do Fumi, nhưng câu chuyện này đã tiến đến cuối đường biên của nó, không thể trở lại được nữa.

Don~!

Giữa cái bàn nặng bầu không khí tệ hại đó, đột nhiên một bình nước lạnh được đặt xuống.

Mọi người đều ngẩng đầu lên thì thấy Sara đang trôi nổi nụ cười cay đắng.

“Thưa các tiểu thư, có vẻ các cô không muốn để người ngoài vào tiệm nghe được chuyện này đâu nhỉ, cho nên mọi người có thể làm nguội cái đầu của mình một chút được không? Tóm lại là xin hãy uống nước một cách tự nhiên đi ạ~”

“A, em xin lỗi chị, Sara-san.”

Sanae cúi đầu.

“Không sao đâu mà. Mà có những khách hàng xung quanh khác ở đây nữa đó. Nên hạ thấp giọng của mình xuống. Chị quản lý không phải là người xấu, nhưng chị thì không biết mình sẽ nói gì đâu. Hãy cố gắng đừng để nó lọt vào tai chị. Dù có nghe được chị cũng sẽ quên thôi.”

“A, ano~!”

Đột nhiên Fumi đứng dậy.

“E, e-to……chuyện là……hiếm có khi lắm nên em muốn thử mặc bộ trang phục như chị……có được không ạ?”

“Àà, được chứ. Dù không phải là dịch vụ của tiệm nhưng chị sẽ thử nhờ chị quản lý xem thế nào.”

Cô nháy mắt, dựng ngón cái của mình lên.

Hôm nay Sara đi làm cũng là một điều may mắn đối với các cô gái.

Tuy có những khía cạnh không tốt, nhưng Sara là người sống độc lập, tự làm chủ công việc bán thời gian trong số những nhân viên tại đây, và cũng là người có đầu óc tỉnh táo và chu đáo nhất.

Ngay cả bây giờ, Fumi có ở trong cái bầu không khí như tệ hại này đi nữa thì con bé cũng chẳng biết phải đối đáp như thế nào.

Và rồi con bé Fumi đi với Sara vào bên trong. Chẳng biết tự lúc nào mà ba cái ly nước kia đã cạn, Saotome cầm cái bình nước lạnh rồi rót nước ra.

“C, cảm ơn.”

Takana ngượng ngùng gật đầu một cái.

“Saotome-san, cậu cũng có thể làm được chuyện đấy ha.”

“Ể? Cầm bình nước rót nước ra thì ai cũng……”

“Không phải như thế. Nhìn thấy những chiếc tách đã trống không, rồi có thể làm hành động rót nước trước, là việc mà mình đang muốn nói đấy.”

Sanae thì thầm khi cầm chiếc tách lạnh bằng cả hai tay. Nước lạnh ngưng tụ ở bên ngoài tách làm ướt lòng bàn tay cô. Nó tựa như giọt mồ hôi, hay là giọt nước mắt.

“Mình thì từ nhỏ, dù là chuyện gì đi nữa cũng được người khác làm giúp cho. Mình nghĩ làm phiền đến những người làm thuê để làm những chuyện nhỏ nhặt thường ngày đã là điều bình thường rồi. Lúc nào mình cũng ra lệnh cho mấy người đó cả……”

“À, ra là theo nghĩa đó.”

Chuyện đó thì từ trước đám Saotome cũng đã nghe qua.

Ở vị trí trên cao, từ nhỏ đã sống trong cuộc sống được bảo hộ, trường học thì chỉ tập trung vào những trường dành cho gia đình giàu có hay có tiếng, nên chuyện cô không có bạn bè đã được cả bọn biết từ trước. Cũng chính vì thế mà khi diễn ra kì đại hội Karate lần đó, cô đã kết bạn với lại Saotome và Takana.

“……Nếu thử nghĩ thì không chỉ riêng tình yêu đâu nhỉ. Tình bạn cũng giống như vậy nữa. Tớ, Sanae và Takana vào lúc đó đã gặp nhau. Đấy thực sự chỉ là một sự tình cờ, chứ không phải là đi tìm một người nào đó thích hợp ở trong cái thế gian rộng lớn này đâu.”

“Ừm. Đúng đấy……Nếu chúng ta than phiền về tình cảm của Sanae thì sẽ thật là sai lầm với tình bạn giữa chúng ta mất.”

Con người không thể chọn lấy mọi việc bằng ý chí.

Ví dụ như nếu không có vụ stalker khiến cho Saotome trở thành Hikikomori, thì cô đã không bị cưỡng ép tham gia trở thành người thông báo tại cái đại hội lần đấy rồi.

“Mình đã được cha mẹ đã sang thế giới bên kia dạy rằng「Phải biết hài lòng với những gì mà mình đang có」từ khi còn rất bé. Ham muốn của con người là không có giới hạn. Vì chúng ta đã đủ phần phước được ban cho rồi, hãy nhận thức lấy điều đó, đừng ghen tị với người khác, ngay cả những người có cơ hội may mắn được phục vụ cho những người được thừa hưởng cơ nghiệp từ tổ phụ trên khắp thế gian này.”

Cái này cũng liên quan đến châm ngôn cơ bản của tài đoàn nhà Tenkyuuin.

Đây không đơn giản tìm kiếm ưu thế trong kinh tế. Trái lại, nghĩa vụ của những người giàu có là hỗ trợ cho những thứ như nghệ thuật, một thứ khó kết nối với lợi ích tức thời. Đó cũng dựa trên triết lý cho việc hỗ trợ các cuộc đại hội Karate mà ba người họ tham gia, cũng như trong các viện bảo tàng.

Mặc dù tham gia vào việc tái phát triển thủ đô sẽ đem lại nhiều hiệu quả hơn, nhưng đấy chỉ xem xét mức thu nhập trước mắt, xây dựng khách sạn hay tòa nhà lớn ở Kuhito cũng thúc đẩy kinh tế địa phương, và cũng ngầm thúc đẩy tuyển dụng nhân lực.

Cái này cũng là Shizuka, lý sự trưởng hiện tại, đang kế thừa phương châm của đời trước và bảo vệ nó.

Hơn nữa nếu như Sanae không kế thừa tài đoàn, tổ chức sẽ bị giải thể bởi những người khác trong dòng tộc. Tài sản được chia đều ra, văn hóa, học vấn và hợp tác quốc tế cũng sẽ mất hết toàn bộ.

“Mình đã nghĩ rằng mọi chuyện vẫn tốt đẹp cho đến bây giờ. Tự cải thiện bản thân của mình hơn, không phải ghen tị với ai khác để làm gì. Thế nhưng mà, từ sau khi mình thích Kazuhiro-sama, mình không thể giữ ý niệm đó được nữa.”

Nước trong chiếc tách đang cầm trên tay cô đang run nhẹ tạo sóng.

“Mình ganh tị với những người con gái thân mật với Kazuhiro-sama. Mình đố kị mấy người con gái biết chuyện về Kazuhiro-sama. Mình cảm thấy sự bẩn thỉu khi người con gái khác chạm vào Kazuhiro-sama, và nếu như đến gần Kazuhiro-sama mình sẽ muốn đuổi cô ta đi ngay lập tức. Mình biết đấy là sự nông cạn, nhưng mình không thể áp chế nó được!”

“Sanae……”

Lời thì thầm của Saotome và Takana chồng lên nhau.

“Mình không có được sức hấp dẫn như là Saotome-san hay Takana-san, thậm chứ không thể vứt bỏ mọi thứ để bước vào thế giới của người đó được. Chính vì vậy mà thay vì thu hút ánh nhìn của Kazuhiro-sama về phía bản thân, mình muốn loại trừ đối thủ cạnh tranh, lập một vòng vây bên ngoài để không cho ai đó tiến vào.”

Giọng nói đè nặng sự giết chóc, run rẩy mãnh liệt.

“Mình nghĩ tình yêu là……phải thật đẹp, ngọt ngào và cả vui vẻ nữa. Chắc chắn đấy là một thứ tuyệt vời mà mình đã hằng ao ước. Nhưng rồi bản thân mình dần dần trở nên tham lam và xấu xa. Cái này, có phải là điểm dị thường mà chỉ mình mình là có hay không? Có phải những cảm xúc này đã trở nên méo mó rồi không?”

“Không phải như vậy!”

Saotome ngồi bên ôm lấy bờ vai đang run rẩy của cô.

“Không phải chỉ riêng cậu đâu Sanae! Kể cả tớ nữa! Tớ đã nghĩ là muốn độc chiếm lấy Kazuhiro, hay muốn đánh bật cả hai người nữa! Tớ đang cố làm những chuyện mà cảm thấy là đúng đối với mình thôi~!”

“Tui cũng như vậy đó.”

Takana nở nụ cười tha thiết hướng về phía Sanae.

“Hora. Lúc mà Kazu hứa sẽ đi biển cùng tui ấy, tui cũng có nói với hai người mà đúng không? Cái đó nói ngắn gọn lại thì, là cái mà tui muốn khoe khoang đấy thôi. Ràng buộc đối thủ bằng cách nói ra lợi thế của mình, gây phiền phức cho đối thủ đúng thật là một cách không tốt đẹp gì cho lắm……nhưng mà tui đã lỡ nói mất tiêu rồi.”

Ai đó cũng có những cảm xúc đặc biệt trong suy nghĩ.

Không có ai khi yêu mà con tim không bị bóp méo.

Đến cả mặt nước cũng không thể phẳng lặng. Từng cơn sóng nhấp nhô, uốn lượn, xoáy rồi chảy đi.

Tuy nhiên, dòng nước như vậy sẽ thay đổi theo các dạng khác, tạo ra và nuôi dưỡng sự sống.

Để các vật chất trong vũ trụ tỏa sáng như một vì sao, nó cần khối lượng đủ lớn để tạo ra quá trình hạch dung hợp*.

 (*Hình như là Phân tách hạt nhân gì gì đó)

Và cả khối lượng cực lớn uốn cong cả không gian.

「Tình yêu giống với lại chiến tranh. Để đạt được mục đích thì không từ thủ đoạn nào」——Tại sao câu châm ngôn này lại tồn tại?

Là vì nó muốn được công nhận.

Muốn được chứng minh bản thân mình đúng đắn mà lỡ sử dụng những thủ đoạn ti tiện, mặc cho nó như thế nào. Điều đó là đúng, không hề sai, từ rất xa xưa, ai ai cũng muốn đảm bảo điều đó rồi.

Một cuộc chiến tranh thực sự cũng được dựng lên những lá cờ chính nghĩa như「Kẻ địch đến để xâm lược, không được khoan nhượng」「Lấy lại lãnh thổ bị thống trị một cách bất công」, cùng với lòng yêu nước.

“Nhưng mà……đó chính là tình yêu. Tớ muốn được yêu. Tớ không thích bản thân mình trở nên ích kỷ, nhưng tớ lại càng không thích từ bỏ người mà bản thân mình yêu thích một cách dễ dàng—mình tuyệt đối không cho phép nó xảy ra.”

Hai người kia không nói gì, chỉ gật đầu trước câu nói của Saotome.

--

“Mặc thử hả? Được chứ.”

Fumi muốn được mặc thử đồ hầu gái, và Tomo ngay lập tức đồng ý. Sau khi được dẫn đến phòng thay đồ, họ đứng ở vị trí ngực đối ngực với nhau, lòng bàn tay cô đặt lên cao, sau hạ thấp dần xuống hông. Sau đó thì cả hai cánh tay được dựng theo trục ngang, và xoay vòng eo.

“S, sao thế ạ?”

Cách tiếp cận này khiến con bé Fumi trở nên khó hiểu.

“Ừm. Cỡ này thì cũng vừa với cỡ của chị đấy. Fumi-chan, em là học sinh cao trung à?”

“Không ạ. Em còn học trung học. Năm thứ ba.”

“Ư~. Đúng thật là chị cùng cỡ với học sinh trung học nhỉ? Mỗi khi nhìn Sara-chan mà cảm thấy ghen tị ghê luôn h~à~~”

Đôi vai mảnh khảnh của Tomo chùn xuống.

“Chị quản lý nè, vậy để em ra trông tiệm cho, chị trông chừng em gái của Yagimoto nhé.”

“Ừm, nhờ em. Rồi, Fumi-chan, thoát y thoát y nào~☆”

“Cách chị nói như thế, em cảm thấy ecchi thế nào ấy~”

Vừa cười, Fumi vừa cởi đồ ra.

Con bé đã vô ý, khiến cho mọi thứ đi hơi quá. Con bé chỉ định chọc ghẹo, chơi đùa với cả ba người thôi, nhưng mà tình huống lại trở nên nặng nề quá sức tưởng tượng. Bầu không khí này là quá sức đối với một người đã tạo nên nó.

Nhưng mà chuyện con bé muốn mặc đồ hầu gái không phải là điều dối trá.

“A~!”

Mở cái tủ khóa ra, Tomo chợt thốt lên.

“Sao vậy ạ?”

“Chi xin lỗ~i. Đồ dự phòng của chị, tất cả đều được đem đi giặt mất rồi. Làm sao bây giờ. Đồ của mấy người khác sẽ không hợp mất……”

“Nếu là vậy thì không sao đâu ạ.”

Con bé đã nói muốn mặc thử, tức là với bảy phần muốn chạy trốn khỏi nơi đó, ba phần là vì sự hiếu kì. Không phải là không lưu luyến chuyện ngoài đấy.

“À, phải rồi~!”

Cô vỗ tay với vẻ mặt hớn hở. Như là có một cái bóng đèn lóe sáng ở trên đầu vậy.

“Thế bây giờ em thử mặc bộ của chị nhé?”

“Ể? Được chứ ạ?”

“Được mà được mà. Dù gì thì không có khách nào khác đến nên chị rỗi lắm. Ừm, ít khi những cô nàng đến đây và bảo muốn mặc thử đồ hầu gái lắm, vì vậy mà cũng có ít những dịch vụ chụp ảnh lưu niệm tại đây.”

Nhớ lại những chuyện đó, Tomo gật gù rồi cởi headdress xuống.

“Lúc nào chị cũng bị Yagimoto-kun mắng nhiếc, nhưng dù gì thì chị vẫn là quản lý ở đây mà. Chị sẽ không bỏ bê nỗ lực kinh doanh để hút khách đâu~, bu~i~!”

Nắm tay cô vụt ra, vì những ngón tay khá nhỏ nhắn, nên nhìn giống như đang oẳn tù tì hơn là đưa ra dấu hiệu thắng lợi.

“Anh hai em, đối với cửa tiệm này như thế nào ạ?”

“Hửm? Cậu ấy là một người làm việc chăm chỉ, giúp cho tiệm quá trời luôn. Cũng đảm nhiệm luôn một mình một gian bếp. Nếu như không có cậu ấy thì cũng sẽ không có cửa tiệm này nữa quá. À, mà chị cũng mới thuê người mới rồi.”

Tomo nói thêm, tại đây chỉ có mỗi Kazuhiro là nam giới, nên ngoài lao động chân tay còn phải đối ứng lại với những vị khách hàng khó tính nữa.

“Anh hai em có trở nên kì quái khi được cái hầu gái-san vây quanh chứ ạ?”

“Làm gì có chứ~. Yagimoto-kun trong sáng lắm. Nữ giới mà mặc đồ hơi hở hang là mặt mày trở nên đỏ lét hết à~”

Vừa nói như vậy, cô vừa cởi váy và áo blouse ra.

Không chỉ mỗi gương mặt và vóc dáng, quản lý Tomo cũng đang mặc bộ đồ lót trắng tinh như một nữ sinh trung học, quần lót trắng mà lại còn có một cái ribbon nhỏ đính trên đó.

Cũng mặc một màu trắng như vậy, nhưng cái mà một học sinh trung học chính hiệu như Fumi trông có vẻ người lớn hơn.

“Hể~. Như thế chẳng phải là đáng mừng sao~”

Con bé đã nghĩ rằng cậu xem cosplay là một niềm vui thích lớn. Nếu là vậy thì con bé lại nghĩ, đống sách ecchi mà cậu bỏ bê một góc kia thật sự từ đâu mà có chứ.

“Khó khăn chị mới nghĩ ra nào là ngày đồ bơi trường, nào là ngày bloomer vậy mà đều bị cậu ấy từ phản đối hết cả.”

“……”

Cái cửa tiệm này chạy theo khuynh hướng lạ, nên có lẽ hoàn toàn không thể phản đối rồi.

“Đây, em mặc đi.”

“Vậy thì em không khách sáo.”

Bộ mà Tomo đưa cho con bé, vừa mới cởi nên còn vấn vương hơi ấm trên đó.

Mặc bộ váy đen vào, sau đó đến chiếc áo blouse ngắn tay màu trắng, và đeo headdress lên đầu. Cuối cùng là kéo chiếc áo blouse để điều chỉnh lại, cùng với cổ áo.

“Ưm. Như thế này nhỉ?”

Đi về hướng chiếc gương dài được gắn ở phía tường, uốn cong một bên chân, hai tay giữ nhẹ mép váy. Đầu hơi nghiêng để tạo dáng.

default.PNG

“A~, hợp quá chừng luôn~. Fumi-chan, em có muốn đến đây làm thêm luôn không?”

“Em mới chỉ là học sinh trung học thôi, làm thêm là bị cấm đó~”

Lược bỏ những chi tiết gây ngờ vực, con bé đưa ra lời giải thích.

“Tiếc thế~. Nhưng mà, năm sau em cũng lên cao trung rồi, hãy thử suy nghĩ nếu muốn vào nhé.”

“Maa, để xem thế nào đã.”

“Đã mặc luôn rồi, em có muốn cho mọi người nhìn thấy không? Để chị chụp cho một tấm. Sanae-chan thì không có mang điện thoại, nên chắc nên mượn của ai ha? Nếu bắt đầu service mặc thử đồ thì nên chuẩn bị sẵn một máy chụp ảnh lấy liền thì tốt hơn nhể~?”

Vẫn trong bộ đồ lót, Tomo đẩy lưng của Fumi ra bên ngoài phòng thay đồ.

Tính sao đây.

Hiếm lắm mới có dịp mặc, mà không ai nhìn thấy kể ra cũng thật lãng phí.

Mà chắc rằng giữa ba người họ vẫn đang kẹt giữa chuyện nghiêm túc đó. Nếu mặc bộ cosplay này đi ra ngoài, thì chắc làm họ phật ý mất. Mà cũng chẳng có lý do gì để đứng ở chỗ chật hẹp thế này cả, cũng không thể vào phòng「Staff Only」hay nhà bếp.

“……Nên đi giết thời gian nhỉ~”

Con bé nhìn thì thấy phía đối diện hướng ra ngoài sảnh có cái cửa thoát hiểm. Đúng thật là đi ra ngoài đó sẽ là một con hẻm nhỏ. Xuất hiện với bộ dạng hầu gái thì có chút xấu hổ, nhưng nếu đi đường hẻm thì sẽ không bị người khác để mắt đến.

Quyết định như thế xong, Fumi mở cánh cửa thoát hiểm nhỏ ra, sau khi nhìn xung quanh và xác nhận không có ai rồi con bé bước ra ngoài.

“Yo~!”

Xếp cả hai chân lại rồi nhảy xuống con đường.

“Ừm. Quả nhiên là nó dễ thương và hợp với mình nhỉ.”

Dù gượng ép nhưng con bé vẫn muốn tỏ rõ tâm trạng của mình nên thử nói lớn tiếng.

Nhớ lại hình ảnh của mình trước gương, con bé xoay một vòng.

Hai đuôi tóc twintail và chiếc váy ngắn tạo thành hành vòng xoay tròn.

Đột nhiên vòng xoay đó bị dừng lại.

“Ư~!”

Từ phía sau một lực mạnh chèn lên con bé.

Cả hai tay đều bị giữ chặt, miệng thì bị bàn tay ai đó bịt kín. Vị mặn của mồ hôi ở lòng bàn tay, và mùi cơ thể này là của đàn ông.

Không thể cử động. Cũng không thể hét lên.

Miệng bị bịt kín nên con bé không thể thở được.

Nỗi sợ đang tràn ngập thân thể của Fumi.

Nhịp tim đập như chuông báo động, sự sợ hãi lạnh lẽo và nóng này đang lưu thông theo dòng chảy của mạch máu.

Khéo léo, xảo trá, linh động, di chuyển giảm khoảng cách mà cứ như chẳng có gì——nhận thức của con bé không hề sai.

Nhưng nó đã quên mất.

Ít nhiều thì chuyện này cũng xảy ra với một nữ sinh trung học, cái thế giới này làm gì an toàn. Ba người lớn tuổi hơn bị con bé trêu chọc kia, sẽ tự làm hòa thay vì nổi giận với con bé.

Đối với loại bạo lực tấn công bất ngờ như thế này là để con bé Fumi không kịp trở tay.

“Con bé này không sai chứ?”

“Ờờ. Ba ngày theo dõi, đây là lần đầu tiên tao thấy nó.”

Giọng đàn ông.

Họ nhầm ai đó sao?

Trong lúc hoảng loạn, mình có thể đoán được điều gì đó.

Không phải bắt ai đó cũng được, cũng không phải là đến bắt bản thân.

Mà là bọn họ đã nhầm mình với một số cô hầu gái trong tiệm rồi.

“Mư~! Ư~!”

Con bé cố gắng vùng vẫy, nhưng không thể kêu lên thành tiếng.

Tay và chân bị giữ chặt đến nỗi không thể cử động được nữa.

“Đừng có nhây nữa! Muốn bị thương lắm hả?”

Một tên nói bằng giọng điệu giết chóc.

Dù biết là bọn họ nghiêm túc, nhưng ngay cả chút tự do cũng không có. Đây đâu phải là vùng vẫy đề trốn thoát đâu, mà thật chất chỉ muốn cơ thể cử động thôi mà.

“Làm cái gì đấy hả~!”

Tiếng ồn ào đó phát ra từ cửa sau——và rồi Sara lao đến.

“Chết mọe, mau lên~!”

Một giọng nói khác nữa, và rồi chiếc RV chạy đến. Bọn kia mở cánh cửa một cách thô bỉ rồi như quăng con bé vào bên trong. Cử động sau một khoảnh khắc được nới lỏng, con bé cảm nhận được cơ thể to cứng thô ráp của một tên đàn ông.

Phần đầu của con bé bị ép vào hàng ghế sau, thậm chí còn chẳng thể tự do mà thét lên. Tầm nhìn thì bị một loại như da tổng hợp bịp kín mít. Phần mũi bị đè cũng đau nốt.

Brừm~!

Tiếng động cơ thô réo lên, chiếc xe chạy đi mất hút.

-- Hết chap 06 --

Bình luận (0)Facebook