Chương 02 - Strange Contact
Độ dài 7,073 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26
Tuy là có miễn cưỡng một tí, nhưng ngày hôm đó đi biển thật tốt quá——Saotome hiện đang suy nghĩ như thế.
Dù gì thì một tuần sau đó cô rất bận công việc, ngay cả một chút thời gian tự do cũng không có. Không chỉ riêng về lượng, mà cô cũng cảm nhận chất của công việc đã thay đổi.
Sau khi thu xong anime thì đương nhiên mục chụp ảnh Gravure cũng tăng lên rồi, và hơn hết hẳn là những sự kiện xuất hiện trước mặt bao người cũng nhiều lên. Cho đến bây giờ hầu như chỉ có dàn staff, bạn cộng diễn là biết đến cô, nhưng bị vây quanh những người không quen biết, và phải phản ứng trong thời gian thực như thế thì cô không quen chút nào.
Cô có thể「Diễn xuất」trơn tru ở trong lớp là do cô biết được tính cách của từng người.
Hôm qua cũng thu âm công khai ở radio.
Saotome với vai trò khách mời, còn nhân vật chính là một tiền bối Seiyuu.
Tất nhiên là người đó được phần lớn fan để mắt đến rồi, nhưng trên trang Gravure hay trang chính thức của「Satsuki Hoshimi」thì cũng có người để mắt tới, nên cô cũng nhận được những lời nhắn đại loại như sẽ cổ vũ đích danh cô.
Trái lại với sự vui mừng, đứng trước nhiều người không biết mặt như thế này, quả thật khiến cô hao tâm.
Không chỉ đơn thuần lịch làm việc chôn vùi cô, mà cô cũng có thời gian để lấy lại tinh thần nữa, kì nghỉ hè đến sẽ giúp cô có giấc ngủ dài hơn.
“Fua……”
Hiện giờ cô đang ở trong căn hộ. Khi mà ánh mặt trời đã lên cao rọi vào gương mặt, Saotome từ từ mở đôi mắt của mình.
“A~! Onee-chan, chào buổi sáng.”
Giọng nói vọng ra từ nhà bếp.
“Ể? Àà, là Rinne à.”
Cô nhớ lại với gương mặt còn mớ ngủ.
Vì công việc khá là bận rộn nên việc nhà cũng khiến cô phải than vãn, nên khi hè đến, đứa em Rinne đến và trọ lại cùng cô để giúp đỡ cô một tay.
Con bé đã thay đổi đến nhường nào vậy. Lúc trước thì bảo ghét kính lắm cơ, vậy mà hôm nay lại đeo một cái thật to. Chính vì thế mà cô cũng có chút an tâm mà giao việc nhà lại cho nó.
“Gần trưa đến nơi rồi, bữa trưa tính sao đây?”
“~Ưm. Sở thích ăn uống của chị bình thường thôi, chị muốn ăn gì đó nhẹ ấy.”
“Vì công việc nên chị cũng nên giữ cho cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sinh lực đấy. OK.”
Rinne trong bộ tạp dề lấy nguyên liệu ra từ tủ lạnh, rồi nhanh tay chế biến.
Bánh mì phết mứt việt quất. Yogurt salad. Sau đó đến thịt hun khói & trứng. Về đồ uống thì Saotome là cà phê đá, còn Rinne là nước cam.
“Cảm ơn em nha. Nghỉ hè mà lại nhờ em làm chuyện kì cục thế này.”
“Ư ừn~! Đâu phải chuyện gì kì cục đâu. Vì onee-chan em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ, phục vụ chị, được làm việc đối với em vui hơn bất cứ chuyện gì khác~! Happy, Lucky, Wonderful~!”
“T, thật thế sao……?”
Thấy tinh thần đứa em gái vút cao như vậy khiến Saotome cũng có chút ngạc nhiên.
“Nào, ăn đi ăn đi. Vì chị nên em đã luyện tập rất nhiều để chế biến món ăn đặc biệt đó~!”
“Vậy, itadakimasu. Còn em thì sao Rinne?”
“Em thì sáng cũng chỉ ăn bánh mì thôi. A, em đi lấy đồ đã giặt đây.”
“Ừm. Cảm ơn nhé.”
Cô cho trứng rán vào miệng thì thấy nó hơi quá lửa một tí, nhưng món thịt hun khói kia hoàn toàn hợp với lại khẩu vị. Hương vị này, cô biết nó đậm hương vị gia đình.
Cô nhìn về hướng phòng tắm, đồ lót vừa được giặt đang phơi ở đấy. Phòng cô nằm ở trên cao nên dù có phơi ngoài ban công cũng không lo sợ bị lấy cắp, nhưng cô không thích bị nhìn từ xa nên để phơi ở trong phòng luôn.
“Rồi thì, cả dọn dẹp nữa.”
“Cảm ơn nhé……à, em đã thấy trong ngăn bàn chưa?”
“Ư ừn. Thì chị bảo là không được chạm tay vào chỗ đó rồi kia mà. Đến cả máy tính em cũng không chạm vào nữa. Những thứ mà chị đã bảo thì em tuyệt đối, chắc chắn, sẽ tuân theo~!”
“T, thế thì ngoan lắm, ừm.”
Có những thứ mà cô không muốn để cho em của mình biết đến, như là đoạn phim làm bằng chứng cho chuyện bạn trai giả này, những đoạn luyện giọng của cô này, hay cả chiếc khăn đã mượn mà không trả lại này.
“Nhìn căn phòng của Onee-chan thế này, có chút đã thay đổi nhỉ.”
Dõi theo ánh mắt của Saotome, Rinne cũng nhìn đây, nhìn đó.
“Thật sao?”
Sự kiện「Thiếu nữ xinh đẹp bí ẩn X」xảy ra khoảng một tháng trước ấy, nó khá rối rắm nên chẳng có thời gian để con bé ngắm cho thật kỹ, nhưng lần trước khi mà Rinne đến chơi là kì nghỉ xuân cuối tháng ba. Lúc đó thì ở đây chưa được trang trí gì đặc biệt mấy. Poster về「Gensou no Soware」tăng lên nhiều nhất có thể.
“Hora, đằng kia.”
Cái mà Rinne đang chỉ là một bức ảnh được đặt ở trên bàn.
“A……”
Đôi má của Saotome trở nên ửng hồng.
Đó là một bức ảnh cô in ra từ chiếc điện thoại đã chụp gương mặt đang cười của Kazuhiro.
Cái này thì không cần thiết phải giấu.
Nếu là người yêu thì trang trí nó cũng là lẽ đương nhiên, một bức chân dung bình thường.
“À thì……dù cho lần trước có bắt em chạy rồi làm mấy chuyện kì cục, nhưng em nghĩ anh bạn trai của Onee-chan là một người tuyệt vời đấy.”
“Cảm ơn em.”
Không phải「Bạn trai」thật đâu. Chí ít là đến bây giờ. Nhưng quả thật không thể giải thích chuyện đấy cho đứa em gái hiểu được.
“Kazuhiro-san đã từng đến đây chơi chưa ạ?”
“À, chuyện đó thì……vẫn chưa. Anh ấy, là người thanh lịch mà, nên phải giữ chừng mực chứ. À, nhưng mà chị đã từng đến nhà anh ấy rồi.”
Để che giấu sự ngượng ngùng mà cô cho nửa phần salad vào miệng.
Ôm lấy cậu trong bộ trang phục cosplay, lại còn đè cậu xuống giường, rồi cuối cùng còn bị cậu ngồi lên khi đang trốn dưới tấm futon nữa.
Mà đó cũng là lần đầu cô cảm nhận được mùi của nam giới.
Nhớ đến khiến cho đầu cô có cảm giác nóng bừng lên.
“Mãi mới đến hè mà chị không có buổi hẹn hò nào với anh ấy sao?”
Con bé như con nít này cũng đã học năm ba trung học rồi. Việc có bạn trai khiến con bé ngưỡng mộ sao mà Rinne vừa hỏi, vừa nhìn cô bằng ánh mắt như ghen tị.
“Ư, ừm……Bởi vì có công việc mà. Kazuhiro cũng biết là chị dồn tâm huyết vào「Gensowa」đấy.”
“Nhưng mà, thật sự anh ấy muốn gặp chị mà, đúng không?”
“T……tất nhiên rồi. Nhưng anh ấy cổ vũ chị hết lòng, nên chị không thể xao lãng công việc được.”
Tuy vẫn giữ bí mật với Rinne, nhưng ngay từ đầu để học hỏi với vai trò là một diễn viên, cô đã nhờ cậu vào vai bạn trai giả. Làm việc mà chỉ toàn nghĩ đến chuyện bạn trai thì không hay cho lắm.
Dù cho muốn gặp đến cỡ nào đi nữa thì vẫn phải giữ vững lấy điều ấy.
Nếu không thì ngay cả những thứ mà cậu quý trọng ở cô sẽ mất hết.
“Nhưng mà, dù có bận đến mấy thì vẫn có thể gọi điện cho nhau được mà nhỉ? Em nghĩ chắc chắn Kazuhiro-san cũng muốn được nghe giọng nói của Onee-chan đó. Nếu chị thả lỏng quá thì anh ấy sẽ bị người con gái khác cướp đi mất không chừng đấy?”
“Ể?”
“Thì, thì bởi, Kazuhiro-san là người tuyệt vời……Nên cũng được nữ giới vây quanh chăng? T, tất nhiên là những người biết anh ấy là bạn trai của chị, đừng để họ chen vào từ đằng sau.”
“Haha……”
Cô vô ý nở nụ cười.
Không phải là chuyện từ phía sau chen lên.
Hiện thời thì Saotome・Takana・Sanae đang giằng co trong một cuộc chiến. Hơn nữa không thể phân định được ai là người đến trước cả.
“V, vậy thì……tối nay chị sẽ thử gọi cho anh ấy xem sao ha?”
“Đừng có nói là tối, ngay bây giờ, ngay tức thì gọi luôn thì sẽ tốt hơn! Chị và anh ấy là người yêu mà~!”
“Đ, đúng ha.”
Sau khi ăn xong, cô lấy khăn giấy lau miệng.
Đúng thật nếu nói cơ hội thì đây là cơ hội.
Ngoài cái hôm đi biển được đám bodyguard của Sanae buông lỏng, thì cô vẫn được đưa đi đón về tận nơi làm việc, sau đó thì họ không còn can thiệp vào nữa.
Rồi đồ giặt chất đống đến nỗi khiến cô bận rộn, suốt một tuần qua chưa gọi điện thoại cho cậu.
Từ ngày mai cô sẽ có thời gian rỗi, có thể hẹn gặp mặt cậu cũng tốt. Vì giờ đang là hè, nên không thể để cho cô bạn thuở nhỏ của cậu có thời cơ mà độc tẩu được.
Hẹn gặp và đợi nhau ở bên ngoài, rồi mời cậu ấy đến phòng mình chơi, như vậy là không phải xâm phạm vào lãnh thổ của Takana nữa.
“V, với lại……khi chị nói điện thoại xong ấy, thì đưa em mượn điện thoại một tí nhé. Em muốn xin lỗi vì đã gây rắc rối cho ảnh ngày hôm đó.”
“Ừm.”
Gật đầu với đứa em gái xong Saotome lấy điện thoại.
Sau hai hồi chuông thì đầu dây bên kia bắt máy.
“Alô.”
「Vâ~ng, alô~!」
Cô nghe thấy một giọng nữ mà mình không hề nhớ.
Rồi lập tức cô để xa ra khỏi tai, nhìn lại vào màn hình để xác nhận.
Cái tên hiển thị trên màn hình không sai, đó vẫn là「Yagimoto Kazuhiro」.
“Sao thế, Onee-chan?”
“H, hình như chị gọi lộn số.”
Ngay lập tức cô gập điện thoại lại.
Giọng khi nãy là của ai vậy?
Cậu ấy sống một mình, và bản thân cô cũng đã nghe gia đình cậu ấy không có dự định về trong hè này. Với lại nếu là giọng của Takana thì cô sẽ biết ngay khẩu điệu của nhỏ. Không thể nhầm được, trong trí nhớ của Saotome không hề có một giọng nữ trẻ như vậy. Lại còn là một bầu không khí vui tươi nữa.
Vậy tức là Kazuhiro đã để điện thoại lại, bản thân ở cạnh với cùng một cô gái mà mình không biết sao?
Đấy là mình gọi cho Kazuhiro, vậy mà cô gái đó không hề lo lắng chút nào sao?
“Gọi lộn số sao? Chẳng giống Onee-chan chút nào cả. Nếu chị gọi lộn số thì phải xin lỗi đối phương chứ.”
“P, phải nhỉ. Sóng điện thoại nhiễu quá chăng? Làm chị giật cả mình.”
Đứa em gái cô nghiêng đầu, rồi một lần nữa cô mở điện thoại ra.
Lần này cô chọn「Số điện thoại nhà Yagimoto」. Đó là số nhà cậu.
「Alô~, nhà Yagimoto đây ạ?」
Lại là cùng một giọng nói đó.
“X, xin lỗi~! Tôi nhầm số~!”
Cô lại ngay tắp lự cúp máy.
“S, sao thế, Onee-chan?”
“Lại một kết nối lạ thường nữa rồi. Chắc chắn có sóng gì đó lạ lắm, hay là có gì đó bay đi bay lại quanh khu vực này rồi! Ngày mai chị sẽ gọi lại một lần nữa.”
Nếu bị lần ra thì sẽ khổ lắm, nên cô tắt nguồn điện thoại luôn.
“S, sóng lạ?”
Biểu hiện của con bé Rinne hòa trộn giữa nuối tiếc và nghi vấn, lại còn tròn xoe cả đôi mắt.
“Phải, sóng lạ đấy! Em không tin chị sao Rinne?”
“Ư ừn~! Tất nhiên là tin rồi ạ. Onee-chan đã nói sóng lạ thì đấy là sóng lạ. Chắc chắn là trên căn hộ này, UFO hay đĩa bay hay vật thể bay không xác định gì đó đang bay lòng vòng đấy~!”
Vừa dùng cả hai tay tạo nên hình cơn sóng, con bé Rinne vừa gật đầu khẳng định.
Đã lừa đứa em gái thành công. Không ngờ nó lại tin lời giải thích như vậy.
Nhưng thâm tâm của Saotome vẫn mờ mịt.
Di động lẫn số điện thoại nhà, cả hai đều là do một cô gái bí ẩn bắt máy cả. Đấy là ai mới được chứ, quan hệ như thế nào với cậu ấy?
Nếu đó là đối thủ mới thì biết tính làm sao đây?
Vì công việc của mình mà chẳng có chút bước tiến nào cả, hay là nên báo lại cho Takana biết nhỉ?
Cô ấy chắc chắn muốn giữ lợi thế ở xung quanh nhà mình, nôm na là lãnh thổ của cô ấy. Mình chẳng thể đến nhà cô ấy, nhưng ít nhất có thể xác nhận được ít thông tin của「chủ giọng nói bí ẩn」kia.
Có lẽ theo nghĩa nào đó Takana sẽ ghi điểm, nhưng với đối tượng mà mình không biết tí gì thì Takana vẫn có thể để lại chút thông tin.
Dù cho là hợp tác tức thời đi nữa. Dù cho có đối lập tức thời đi chăng nữa.
“Onee-chan, c, chị làm sao vậy?”
“Ể?”
“Mặt của chị……đáng sợ lắm.”
Nghe Rinne nói thế, cô mới nhận ra biểu hiện của chính bản thân mình.
“K, không có gì đâu. Chắc là do chị còn mệt tí ấy mà?”
Vụ này mình suy nghĩ hơi quá rồi.
Cô cũng biết đến câu「Cái gì cũng có thể xảy ra trong chiến tranh và tình yêu」. Và cô nghĩ nó rất chân thật.
Tuy nhiên, thuyết phục không có nghĩa nhất thiết phải đồng tình.
Bây giờ đây, cái giọng nói của「Cô gái lạ」kia, khiến cho sâu tận bên trong cô có gì đó đen tối sôi sục, khác với lại cái sự cạnh tranh với Takana hay là Sanae.
Nhưng cái khác nhau rõ ràng như thế cô lại không thể hiểu rõ.
Saotome không thể định hình lại bức hải đồ rộng lớn trước mặt. Đó chỉ là một đại dương tối tâm, mịt mờ.
“Không sao chứ? Nếu như vậy thì chị phải nghỉ ngơi, nghỉ dưỡng và tịnh dưỡng đấy~!”
Sự lo lắng của Rinna trái lại làm ngực cô đau hơn.
“O, ổn mà ổn mà~! Em làm cho chị một bữa ăn ngon, từ ngày mai chị có chút kì nghỉ dài nữa. Cứ theo dự định nhé Rinne, về nhà trước bữa ăn tối đấy.”
“Ư, ừm……Nếu Onee-chan đã nói vậy.”
Với biểu hiện không hoàn toàn đồng tình, nhưng Rinne đành phải nghe theo.
Như vậy là được rồi.
Không thể để chuyện này lọt vào tai của con bé Rinne được. Dù cho có liên lạc với lại Takana thì trước hết phải chờ Rinne không có ở đây đã.
Dù cho có cảm thấy tội lỗi đi nữa, hay hoàn toàn không thể thuyết phục đi nữa, nhưng thực tế không thể rút lui được.
Chưa kể đến nếu như là Takana hay Sanae, chắc chắn họ sẽ không thể để cho con diều hâu kia gắp miếng đậu phụ chiên rồi bay đi mất được.
--
“Fu~nfufunfunfun~♪”
Đó là tiếng ngâm nga xuất phát từ phòng tắm.
Cơ thể mảnh mai của Fumi đang được bao bọc bởi một lớp nước trong suốt, chảy từ trên xuống như dòng thác. Giữa trưa mùa hè mà được tắm nước lạnh thì thật là sướng.
“……Đúng thật là vẫn chưa đủ~”
Tay phải vẫn cầm lấy cái vòi sen, tay trái thì cố xoa ngực.
Nhỏ không mê tín rằng cứ xoa nó thì nó sẽ to lên, nhưng chỉ sờ nhẹ mà không mân mê xoa được thì buồn thật.
Tự tin về vòng eo hay chân, nhưng ngực lại khiến Fumi có chút khổ tâm.
Đã là học sinh trung học cũng như nữ giới mười bốn tuổi rồi. Khoảng năm tuổi nữa thì giai đoạn trưởng thành sẽ kết thúc. Nếu nhớ lại thì cỡ ngực của Takana đã ‘quy mô’ từ khi còn học tiểu học rồi, và ngay cả bạn cùng lớp nhỏ cũng có đứa to nữa.
Rõ ràng là cup size của Fumi nhỏ hơn mức bình thường.
“Ư ừn. Vẫn còn một lần xoay chuyển mà~! Chỉ do nó chậm trổ bông thôi!”
~~~~~~
“Ể~!”
Nhỏ nhìn về hướng phát ra âm thanh ở dưới chân, nước tràn ra từ lỗ thoát nước và đang chảy ra ngược lại.
“Kyaa~!”
Đấy chỉ là nước dơ. Không phải chuyện gì nguy hại to tát lắm, nhưng gợi cho nhỏ nhớ lại thước phim kinh dị mà nhỏ đã từng xem trên tivi trước đây, rồi khiến nhỏ liên tưởng.
Từ cổ họng nhỏ phát ra tiếng hét thất thanh.
--
“Kyaa~!”
“Có chuyện gì thế~!”
Bất chợt nghe tiếng thét thất thanh của đứa em gái, Kazuhiro phản ứng ngay tức thì lao đến phòng tắm.
Đang trưa trời trưa trật trong nhà thế này. Làm sao mà có tai nạn gì được cơ chứ.
Nhưng mà nếu nghe thấy tiếng thét của nữ giới——mà hơn hết là của gia đình ấy, cơ thể cậu tự động di chuyển trước khi sinh lý nó quyết định.
“Kyaaaaa~!”
Cậu vừa mới mở cửa thì nhận được làn sóng thất thanh còn to hơn khi nãy gấp mấy lần nữa.
“Đ, đừng có tự nhiên xông vào đây!”
“X, xin lỗi~!”
Cậu lập tức quay lưng lại, dùng tay lòn ra sau đóng cái cửa lại, nhưng mắt cậu đã bị ‘thiêu đốt’ rồi.
Đứa em gái—khỏa thân. Khỏa thân toàn phần. Trần như nhộng.
Tóc tai đã được gội. Phía trên cơ thể phù hoa đó còn lấp lánh lớp nước.
Mắt nhắm, ký ức lại tràn về, nên cậu dùng hết sức mở mắt ra, thế nhưng dường như mấy cái hình ảnh đấy vẫn cứ xoay mòng mòng trong đầu cậu.
Bra hay Pantsu quả là một phát minh vĩ đại mà.
Nhìn thấy con bé mặc nội y trong ngày đầu trở về nhà, nhưng trên dưới vẫn có mảnh vải che thân, so với chuyện này thì vẫn còn an toàn hơn nhiều.
Dù gì đi nữa thì trong cái cơ thể trắng đó, nhiều bộ phận khác màu đã đập vào mắt—ấy ấy, không được không được không được. Không được suy nghĩ đến nó, tao ơi!
Mà bản thân con bé Fumi ấy, vẫn thản nhiên khi bị nhìn trong bộ nội y, vậy mà khỏa thân lại hét toáng lên như thế kia.
“Xin lỗi anh hai. Anh vào được rồi!”
Nghe tiếng gọi, cậu chầm chậm quay người lại với tốc độ thấp nhất.
Fumi đã quấn khăn tắm xung quanh cơ thể trần trụi của mình.
Tóm lại chỉ một mảnh thôi những vẫn giữ được sự tôn nghiêm.
“……Rồi, tại sao lại la hét thất thanh thế hả?”
“Hình như lỗ thoát nước bị tắc rồi.”
“Chờ một chút. Để anh vào xem thử. Em đấy, ăn mặc đàng hoàng vào rồi trở về phòng đi.”
Dù ít khả năng nhưng nếu bị ướt thì tệ lắm, nên Kazuhiro móc điện thoại từ túi ra rồi đưa cho Fumi, rồi bước vào bên trong phòng tắm.
Đúng thật là nước không thoát, vẫn còn ngập trên sàn. Có nên mừng vì nó không có mùi gì lạ không?
Tôi thử dùng một cây gậy chọt nhiều lần vào bên trong đó, khoảng mười phút thì dòng nước lại chảy sau một âm thanh hơi kì. Nhưng nó không chảy theo lực như lúc trước.
Người nghiệp dư thì không nên táy máy sẽ tốt hơn nhỉ. Nước mà chảy ngược lên hay tích lại thì coi như bó tay.
Tệ lắm thì mùi lạ nó sẽ lan tỏa ra khắp phòng mất.
Tôi quay trở lại phòng thay đồ, lấy cái khăn lông để lau tay. Vì nó đã chảy như thường lại rồi, có lẽ chỉ bị ở phòng tắm thôi chứ không phải là toàn bộ ống thoát nước.
“A, anh hai. Nó bị gì vậy~?”
“Không được rồi. Nên nhờ người đến sửa thôi.”
Quay lại phòng khách sau khi dùng khăn lau nước ở tay và mồ hôi ở trán, tôi thấy con bé Fumi đang ngồi trên ghế sô-pha.
“Ểể~? Vậy hôm nay tính làm sao đây?”
“Chỉ còn cách qua sử dụng bên nhà hàng xóm thôi.”
Nếu như thế này thì nhà Hio sẽ dễ dàng đáp ứng thôi. Vì sẽ phải phiền họ từ một đến hai ngày, nên phải mau chóng gọi người thôi.
“À, phải rồi. Khi nãy có điện thoại đó.”
“Hiếm lắm mới nghe được tiếng điện thoại bàn đấy. Họ lại rao bán cái gì à?”
Ở chế độ hộp thư thoại thỉnh thoảng tôi cũng nghe được vài cái hết sức kì lạ. Như là kêu gọi đầu tư căn hộ này, hay về chuyện mồ mả gì đó.
“Ư ừn. Lúc đầu là gọi đến điện thoại của anh hai, em bắt máy thì ngay lập tức đầu dây kia cúp máy, sau đó mới tới điện thoại bàn.”
“K, khoan đã! Em bắt điện thoại của anh hả? Cứ chuyển qua hộp thư thoại là được rồi!”
Loay hoay mất mười phút thôi, mà lại căng đúng thời gian như thế này, quả nhiên lão thần kia vẫn ghét tôi lắm sao?
“À~thì~. Em gái thì cũng muốn biết anh trai của mình giao du quan hệ như thế nào chứ đúng không? Nhìn vào địa chỉ thấy anh lưu quá trời tên của con gái nè. Đừng có làm cho Takanan khóc đó!”
Nở nụ cười tinh quái, con bé Fumi giơ điện thoại lên.
“Kora~! Trả lại đây! Là anh em nhưng cũng có quyền riêng tư đấy nhé!”
“Chờ một tí đã nào~”
Tránh được cái tay đang lao đến của Kazuhiro, Fumi mở lịch sử cuộc gọi lên để xác nhận.
“Ể? Cái tên này……”
Nhân cơ hội con bé đột nhiên khựng lại, tôi đã đoạt lại con dế yêu của mình.
Cái tên đang hiển thị trên màn hình là「Hoshikawa Saotome」.
Không lâu sau đó cô ấy lại gọi điện thoại bàn nhà mình, có chuyện gì gấp hay sao?
“Nè, anh hai~! Hoshikawa Saotome đó, không lẽ chính là Hoshikawa Saotome sao?”
Đôi mắt trên sáng rực lên, lại còn lấy tay nắm chặt ngực nữa.
“Cái này hả……Thì Saotome là Saotome thôi.”
“Sao anh lại bình thản thế? Cái tên Hoshikawa Saotome đó, không phải là cái người từng xuất hiện trên「Thiên sứ thủ công Kurara」mà khi xưa có chiếu hay sao~!”
“A……”
Cậu quên mất cô là Seiyuu・Satsuki Hoshimi chính là nghệ danh của cô hiện tại.
Cô ấy đã từng đóng vai chính trong chương trình dành cho trẻ con kết hợp giữa anime và đời thực là「Thiên sứ thủ công Kurara」 . Đương thời Fumi chính là một fan bự của cô. Vì đấy là một cái tên khá hiếm nên ít có khả năng có thể có một người đồng danh tính.
“Còn cái này nữa nè anh hai, anh gọi thẳng cô ấy là Saotome luôn sao? Gọi thẳng tên mà không gọi họ luôn ấy!”
“C, cái đó hả……Cô ấy là bạn cùng lớp với anh.”
“Chỉ là bạn cùng lớp thôi hả? Em nghĩ có lẽ nào, do Takanan học khác trường với anh, nên anh hẹn hò với lại cái chị Hoshikawa Saotome kia trong lớp không?”
Giku~!
Bị viên đạn sự thật bắn xược qua, má và tim của Kazuhiro như run lên.
“N, nói cái gì thế hả? L, làm sao mà có chuyện như thế được đúng không. Hahahaha……”
“……Em~chỉ tính đùa với anh một tí thôi, nhưng sao anh trông anh như hấp tấp đáng ngờ thế~”
“E, em cũng biết mà đúng không? Anh được mấy cô bạn nữ trong lớp tin cậy lắm, như là một người tiện lợi vậy ấy. Nên gọi tên cho thân mật và gần gũi ấy mà.”
Bằng mọi cách cậu đã đưa ra được lí do.
Tên thì đã được rồi, nói dối tệ không khác nào sẽ tự đào mồ chôn mình. Tất nhiên là cái khó nói chính là「đang hẹn hò」ấy.
Chỉ là giới hạn thấp nhất của sự thật thôi. Nếu là thế thì sẽ lượt bỏ qua mấy cái chi tiết nguy hiểm——Kazuhiro đã quyết định chỉ còn nước nương theo nó.
Cách gọi tên thì sẽ thay đổi qua quan hệ con người.
Ngay cả bây giờ, như Fumi đã nhìn thấy, cũng chỉ đơn phương biết cái tên đầy đủ「Hoshikawa Saotome」là nghệ danh của một người nổi tiếng thôi.
“Anh hai, hai người thân thiết lắm hả?”
“C, có lẽ thế.”
Đang làm người yêu giả của nhau thì thân thiết là đúng rồi.
Có lần còn lên cả phòng của anh nữa cơ.
Ngược lại, cô ấy còn nằm lên cả cái giường mà em đã ngủ luôn ấy.
Mà dù sao thì Takana cũng từng nằm ngủ ở đấy rồi.
Tại sao lại tự ý như vậy chứ, đó là giường của mình mà.
“Vậy cho em gặp mặt chị ấy đi! Em cũng muốn xin chữ ký nữa! Em muốn gặp, em muốn gặp~!”
Cái đôi mắt tỏa sáng lấp la lấp lánh hiếm thấy kia nhìn về phía Kazuhiro.
“À, phải rồi. Thử nghĩ thì dù tình cờ cô ấy có là bạn cùng lớp với anh đi nữa, thì ngôi sao nổi tiếng từ bé ấy đâu thể trở thành bạn gái của anh hai được~. Hai người quá khác nhau mà.”
“T, thì thế chứ còn gì nữa. Hahaha……”
Con bé chịu thuyết phục lời giải thích ban nãy rồi à, mà sự quan tâm của nó đã chuyển sang「Một người từng fan bự」mà không còn là「Nghi vấn anh hai nói xạo」nữa.
Nếu như thế thì dường như đã đạt được kết quả tích cực rồi.
“Thế để anh nhờ thử. Nhưng mà cô ấy cũng có việc, nên đừng có trông mong nhiều quá đấy.”
Tôi gọi lại cho cô ấy, nhưng chỉ nhận được tin nhắn phản hồi「Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được, hoặc đã tắt máy」.
“Sao vậy~?”
“Hình như không thể liên lạc được.”
Thoáng chốc, dự cảm tệ nhất lướt qua đầu.
Cái tên stalker trong vụ「Thiên sứ Kurara」ấy, lại gây rắc rối cho Saotome, nên cô ấy mới cầu cứu đến mình hay sao?
À, không. Không thể có chuyện đấy được.
Kazuhiro đã bình tĩnh loại bỏ những tưởng tượng đấy ra khỏi đầu của mình.
Nếu như cô ấy thật sự gặp nguy hiểm thì có thể để lại lời nhắn trong hộp thư thoại, cần gì phải gọi điện thoại bàn chứ. Dù cho người bắt máy có là giọng nữ giới lạ đi nữa thì cũng có thể truyền đạt lại tin nhắn kia mà.
Cái tình trạng phải tắt cả điện thoại——dù y như trong cái phim mà mình đã đi coi vậy.
“Maa, hình như bên kia cũng bận nhiều việc lắm.”
“Bận sao~, em chưa nghe về chuyện chị ấy tiếp tục hoạt động nghệ thuật……Hay là việc bán thời gian?”
“Ừ, ừm. Có lẽ là thế.”
Cô ấy đang giấu mình để trở thành seiyuu dưới một cái tên khác. Dù có là người nhà đi nữa cũng không được xem nhẹ chuyện này mà kể ra.
“A. Nhắc mới nhớ về việc làm thêm ấy anh hai, hình như là tiệm「Cam Lộ」nhỉ? Ở đó thế nào? Kể từ lúc em đến đến giờ anh cứ nghỉ suốt, như vậy có ổn không?”
“C, chỗ đó vẫn ổn. Đang nghỉ mà, nên ca làm việc cũng được giảm. Anh cũng có nghe sẽ có người làm thêm ngắn hạn vào làm thế.”
“Fu~n”
Cũng như về Saotome, con bé càng đào sâu về chuyện của mình thì cũng nguy lắm.
Tiệm「Cam Lộ」đổi tên thành「Sweet・Drop」kể từ khi Fumi rời khỏi thành phố này. Thời còn là tiệm giải khát bình thường thì Fumi không biết bao nhiêu lần đã đến đó, nhưng nếu biết chuyện anh hai nó hiện làm thêm ở tiệm Maid Coffee thì thể lào nó cũng trêu ghẹo cho mà xem.
Hơn nữa nếu tình cờ gặp một trong số người yêu giả là Sanae thì cũng là một chuyện phiền phức.
“Về chuyện Saotome. Như lúc nãy anh đã có nói, với tư cách là bạn bè nên bọn anh thân thiết với nhau, chuyện chữ ký thì để anh thử xin sau nhé.”
Không thể kéo dài chuyện làm thêm nữa nên tôi buộc phải lái qua chủ đề khác.
“Ừm, cảm ơn anh hai. A, phải rồi. Chuyện phòng tắm đã dọn dẹp xong rồi đúng không?”
“Ửm? Ờ ờ.”
“Vậy, chúng ta cùng nhau ra ngoài đi? Như là đi mua đồ này. Thi thoảng cũng nên ăn tối bên ngoài chứ.”
“Ừm……N, như thế cũng được.”
Ở đây nhiều ngày, Takana thì mỗi ngày đều qua đây để ăn trưa, lại còn cùng với Fumi đi mua sắm nữa. Tất nhiên là gần đây việc luyện tập của câu lạc bộ Karate lại được triển khai trở lại.
Nên hôm nay Takana cũng đi đến võ đường, còn Fumi thì không thể gặp được đám bạn khi xưa nên dường như rất chán chường.
Còn đối với Kazuhiro, ở một mình thì cậu vẫn có thể nấu ăn, dù cho ngày qua ngày có dùng cùng một món đi nữa cũng không quan tâm, nhưng nếu có thêm đứa em gái nữa thì thực đơn nó cũng sẽ rắc rối theo. Con bé không phải loại như Takana, dù cho thức ăn có bao nhiêu cũng vui vẻ mà ăn cho hết. Ăn ngoài một lần cũng không phải là phương án tồi.
“Vậy em đi thay đồ cái đã, anh cũng chuẩn bị đi nhé.”
“Ờ.”
Kazuhiro sau khi dọn dẹp phòng tắm đã bị bẩn nên cậu về phòng thay quần jean và áo thun rồi đứng đợi, con bé Fumi từ tầng hai bước xuống.
“A~, cái anh này, phải biết chưng diện một chút đi chứ~!”
Con bé nhìn về phía này rồi phồng má lên.
Về Fumi thì con bé phối đồ khá tốt, chiếc váy ngắn kèm tube top và borero màu xanh trời khoác bên ngoài.
Tube top ngắn để lộ phần da ở bụng, nhưng nó lại được nhấn mạnh bởi màu sắc sống động, mạnh mẽ.
Ít ra thì không giống với Kazuhiro「mang đôi sandal để đi mua sắm」.
“……Gì chứ. Có phải hẹn hò hay là gì đâu, anh em đi ra ngoài mua sắm thì thế này không tốt sao?”
“Mồ, anh hai chẳng hiểu gì cả~. Bị người khác nhìn thấy đi cùng với một tên con trai chẳng ra gì thì cơ bản là em không thích. Cứ như ông bố trẻ vậy ấy! Huống chi nếu là anh, bị người không quen nhìn vào có thể bị xem là bạn trai, bạn gái đấy không chừng?”
“……Làm gì đến thế.”
“Đúng thật là thế đấy~!”
Áp dụng tổng thể theo kiểu của con em gái nói thì sẽ nguy lắm, nhưng cậu nghĩ cậu đã đạt được một điểm kiến thức về tâm lý người phụ nữ.
Trước hết thì ngoài cái áo thun này, cậu khoác lên thêm cái áo khoác mùa hè màu xám sáng. Chỉ thế này sẽ chuyển từ「Ra khỏi nhà với trạng thái tệ nhất」sang「Ra ngoài với style hợp nhất」.
“Ừm. Có lẽ có chỗ hợp hơn với anh rồi đấy nhỉ?”
Con bé vừa nói vậy vừa cười trong như hạnh phúc.
Miệng mồm thì lanh lẹ hơn anh trai, nhưng không thể che giấu được biểu hiện, đúng thật là học sinh trung học mà.
Cả hai người đi xe buýt cho đến trước ga, rồi đi bộ đến khu phố sầm uất, đột nhiên con bé Fumi khoác lấy tay cậu.
“O, oi~? Đột nhiên làm gì đấy?”
“Fu fu~n, làm thế này thì giống như hẹn hò mà đúng không? A, không lẽ anh hai lúc nào cũng làm thế này với Takanan à?”
“Đ, đâu phải lúc nào cũng vậy. Thỉnh thoảng, thỉnh thoảng thôi.”
“Takanan ngực rất là to này, vừa đủ chạm vào khuỷu tay của anh còn gì?”
“À, không,……”
“À nè. Em hiện đang rất là lo lắng thật lòng luôn ấy~”
“Về chuyện gì?”
“Anh hai ấy, nghiêm túc lạ thường, là một người nỗ lực mà chẳng có sự quyết đoán gì cả, tuy việc được nhờ là gì cũng đều nhận thực hiện cả, nhưng bản thân thì lại đâu thích dựa vào người khác đâu, đúng không?”
Đúng thật y như lời con bé nói, nhưng đây chỉ là một câu hỏi khách quan gây phiền não mà thôi.
“Chính vì thế mà anh bị lợi dụng trở thành người tốt của mọi người, bị vướng vào rắc rối này tới rắc rối khác, nhưng vẫn không thể có bạn gái……đó là những gì mà em đang tưởng tượng đến đấy.”
“Như vậy thì có hơi.”
“Nhưng mà, dù cho kết quả là được phía bên kia tỏ tình đi nữa, anh đã bắt đầu thoát khỏi vỏ bọc đó để rồi hẹn hò với lại Takanan. Mà có lẽ em gái mà tọc mạch vào chuyện này thì có hơi kì, nhỉ~”
Xin lỗi em nhé.
Trên thực tế thì bọn anh đâu có hẹn hò đâu. Đến cả bạn gái thật còn chẳng có.
Kết quả của việc cứ nhận lấy lời nhờ vả là giờ anh đang kẹt trong cái mớ rắc rối này.
Nhưng mà tình huống này không thể đem ra để thảo luận với đứa em gái đâu.
Với vai trò là một thằng anh hai chẳng phải như thế này quả thật quá thảm hại sao!
Cậu đang nghĩ như vậy thì—.
“A~~! Yagi-chan kìa.”
“Bé này là ai đây?”
Cậu nghe được mấy giọng nói hết sức quen thuộc.
Là Miki và Takeshi, bạn cùng lớp với cậu—mùa xuân mấy tháng trước nhờ Kazuhiro mà bọn họ đã trở thành cặp đôi.
Hai người họ đương nhiên là đang mặc đồ bình thường, tay trong tay lãng mạn như bao cặp tình nhân rồi.
“À, nhỏ này là—”
“Em là người yêu của Yagimoto Kazuhiro ạ~☆”
Fumi giữ chặt lấy cánh tay của Kazuhiro hơn nữa. Cậu có thể cảm nhận được độ căng của bộ ngực đang trong giai đoạn trưởng thành đó.
“Đ, đồ ngốc~! Em nói linh tinh cái gì đấy! H, hai người đừng hiểu lầm, đây là em gái! Em gái của tớ thôi~! Còn đây là bạn cùng lớp với anh, Takeshi và Miki-chan. Hora, chào hỏi đi nào.”
“Bu~~! Anh nói như vậy không thấy tàn nhẫn sao?”
Nhìn gương mặt của Fumi đang phồng hai má, Miki và Takeshi bật cười.
“Maa, nghĩ bình thường thì là em gái ha.”
“Yagi-chan đâu có lăng nhăng với người con gái khác đâu chứ~”
“Ể? À ré……?”
Câu nói của Miki khiến Fumi nghiêng đầu.
Tệ rồi.
Với đám Miki thì bạn gái của Kazuhiro chính là Saotome.
Còn với Fumi thì nhận định đấy là Takana.
Takana với đám bạn cùng lớp của Kazuhiro hầu như chẳng có giao lưu gì với nhau cả, nên nếu cứ đào sâu vào thì sẽ nảy sinh mâu thuẫn là cái chắc. Nên bên nào nhỡ mồm phát ra cái danh từ riêng đó, thì thời điểm đó chính là lúc kết thúc. Tiếng kèn kết thúc sự sống trên trái đất sẽ vang lên.
“T, tớ cũng có chuyện cần phải làm nên không làm phiền buổi hẹn hò của hai người nữa đâu. Chào nhé!”
“Ờờ.”
“Gặp sau nhé~”
Khi vẫy tay để đưa tiễn Miki và Takeshi, cái cơ thể nhẹ tênh của Fumi cũng được nới lỏng ra.
“Nèe, anh hai——”
“P, phải rồi nè, Fumi~!”
Khi đứa em như muốn mở miệng hỏi gì đó, cậu nhanh chóng chặn bằng một giọng lớn.
“Cũng hiếm khi nhỉ. Anh sẽ mua cái gì đó mà em muốn. Anh có đi làm thêm nên có dư giả ra chút, cũng nên ra dáng một người anh trai một tí nhỉ, ừm.”
“Em cảm ơn lòng tốt của anh, nhưng đấy là bằng chứng cho thấy anh đang nghĩ đến gì đó tội lỗi nhỉ~?”
“……ư……~”
Không được rồi.
Không thể vượt qua được sự sắc sảo của Fumi.
“Nhìn thấy anh hai có động lực và tích cực như vậy quả là một chuyện tốt. Nhưng mà, nếu như anh đang làm một chuyện gây tổn thương cho con gái, thì em không thể im lặng được nữa. Đấy hẳn là chuyện sẽ làm cho Takanan khóc nhỉ!”
“K, khoan đã! Không phải như vậy đâu! Có……có rất nhiều sự tình ở đây.”
Đến nước này rồi, liệu nói ra tất cả chuyện người yêu giả liệu có tốt không? Tất nhiên là Takana cũng sẽ hiểu cho mình mà.
Thử suy nghĩ thì đây cứ như một bước ngoặt của dòng chảy vậy. Đứng trong tình thế của Takana thì chỉ cần thể hiện bạn trai giả cho con bé hậu bối trong câu lạc bộ, cái đó thì không cần thiết đối với Fumi. Kazuhiro đang ưu tiên tránh nó hơn là phơi bày ra tất cả.
A. Nhưng mà chẳng phải thái độ của đám Miki lúc nãy không phải là「Cô bạn gái thực sự là bạn học cùng lớp」đấy hay sao?
Nếu là như vậy thì dường như có rắc rối rồi đây.
Kazuhiro đang trăn trở không biết nói lời nào, còn Fumi thì đứng thật gần nhìn chầm chầm vào cậu.
Và rồi—nó bật cười.
“Dù gì thì em cảm nhận được như anh đang lừa dối vậy, nhưng không phải chuyện gì xấu xa đâu ha. Thì anh là một người hiền lành, tốt tính mà. Mà, tạm thời em sẽ tin tưởng anh. Đang nắm chặt trong tay một yếu điểm của anh hai rồi, nên mua cái gì đây ta~? Quần áo, hay là túi xách đây ta~”
Với một thằng con trai lớn tuổi hơn mà con bé còn nói nhiều như vậy, nhưng bây giờ cũng khiến tôi cảm tạ nó biết chừng nào.
Khi mà Fumi nở nụ cười như thế này thì tôi hiểu tình hình của cái ví rồi.
Cơ mà tầm ngắm vào mục tiêu đã nằm ngoài vùng giới hạn rồi.
Vấn đề không chỉ nằm ở cái ví tiền, mà cả hoàn cảnh cá nhân nữa.
Giống như không ngần ngại mà xem đống sách ecchi đã được giấu, nhưng dù là thế nhỏ cũng không tự tiện xem thư từ hay mấy cái ghi chép đâu. Về vụ điện thoại, nếu nhỏ tự nhận là em gái của mình và đối đáp lại thì đầu dây bên kia đã không cúp máy rồi.
Không giới thiệu tên trước, gây hiểu nhầm thì quả thật là tai hại.
“Nói thế chứ anh còn phải làm thêm, rồi chi trả tiền đi biển khá nhiều, nên đừng có hoang phí đấy. Còn phải trả phí tu sửa phòng tắm nữa.”
“Rồi rồi. Em hiểu rồi mà~”
Cả hai vừa nhìn mặt nhau vừa cười, mà đã không để ý thấy có một ánh mắt khác hướng về hướng họ.
--
“A……~!”
“Sao thế, Sanae?”
Bên trong chiếc xe limousine đang trên đường từ nội thành tiến về dinh thự.
Bất chợt thấy Sanae thốt to lên không giống như mọi khi nên Shizuka ngồi kế bên cạnh hỏi ngay.
“Nếu con bảo có chuyện tò mò thì dì có cho dừng xe lại không ạ?”
Với gương mặt dường như giống người dễ cáu, cô dùng ngón trỏ đề điều chỉnh lại vị trí cái kính.
“À không. Không có gì đâu ạ. Nên nhanh chóng trở về dinh thự, con muốn được nghỉ ngơi.”
“Phải. Lịch làm việc dày đặc như lần này cũng khiến con mệt rồi đúng không? Nhưng mà, với vai trò là lý sự trưởng tương lai, gặp mặt đối tác là một việc trọng yếu đấy.”
“Vâng. Con hiểu rồi, thưa dì.”
Bỏ lại sự vương vấn ở phía sau, Sanae hướng ánh nhìn về phía trước.
Bây giờ không thể để cho dì Shizuka thấy được bóng dáng của Kazuhiro.
Cậu đang cùng người con gái khác kết chặt đôi tay, rồi nhìn nhau một cách thật thân mật nữa.
Nếu là Saotome hay là Takana thì cô có thể đã nghĩ đến có chuyện gì đó, nhưng đấy là một cô gái không tồn tại trong trí nhớ của cô.
Cô muốn ngay lập tức xuống xe để hỏi, nhưng bây giờ cô đang ở cùng với Shizuka. Bản thân cô và Kazuhiro đâu phải người yêu thật của nhau, không thể để chuyện đấy làm phân tâm được.
Cô đã dành một tuần để đến thăm các nước Thái và Philipines, thúc đẩy các dự án hợp tác quốc tế như giáo dục, y tế, hay giao lưu văn hóa giữa tài đoàn và các cơ sở xí nghiệp liên quan.
Tất nhiên là trong thời gian này, cô không hay biết gì về tình trạng của Kazuhiro. Thật bất thường khi lại gọi cậu khi không có chuyện gì, vả lại còn là điện thoại đường dài quốc tế nữa, lại không thể xác nhận với lại Takana hay là Saotome.
Thật ra thì trong lúc vắng mình thì đã có chuyện gì xảy ra thế?
Phải mau chóng xác nhận, và đưa ra đối sách thôi.
Để làm được chuyện đấy, phải tạm thời hiệp lực với cả hai người kia.
Hít thở một cái thật sâu, Sanae điềm tĩnh nhắm mắt lại.
--
Cái người đang nhìn chầm chầm vào cái gì đó không nhận ra ánh nhìn của người thứ ba——Kỷ luật sắt cũng đồng thời được áp dụng đối với bản thân Sanae.
“Có vẻ như đã về nước theo như dự định nhỉ. Tính sao đây? Cứ tiếp tục theo đuôi sao?”
“Không. Chiếc Sedan trước và sau chiếc limousine, đó chắc chắn là của đám bodyguard chuyên nghiệp rồi.”
“Nếu một chiếc xe cứ bám theo chỉ tổ bị khả nghi thôi.”
Trong chiếc RV có ba người đàn ông.
Vì đang là giữa hè, nên đeo kính râm không có gì là bất thường. Chỉ là, ngoại trừ người lái xe ra thì hai người còn lại cũng đeo găng tay. Lại còn khoác trên người cái áo khoác thô sơ nữa.
“Không thể ra tay ở gần quanh biệt thự được. Nếu nửa đường mà sơ suất thì chỉ càng làm an ninh được siết chặt thêm thôi.”
“Tỷ lệ thành công sẽ cao hơn khi tiếp cận trong lúc bọn chúng lơ đễnh.”
“Vấn đề là chúng ta không biết mặt đối tượng như thế nào. Nếu có trong tay một tấm hình thì cũng đỡ rồi……Chiếc xe đó bây giờ còn được chắn sáng bằng kính nữa.”
“Lúc an ninh lỏng lẻo nhất là ở tiệm làm thêm ấy. Từ đây cứ hướng đến đó.”
“Oi, tính làm gì thế hả? Bây giờ có đến thì cũng có đối tượng ở đấy đâu?”
“Tóm lại là nếu nhớ mặt hết các nữ giới đang làm trong đấy, thì loại trừ tất cả ra là ra ngay.”
“Ra là vậy. Có khả năng hỏi thăm được lịch làm việc nữa đấy.”
“Bọn mày thông minh một tí đê. Được rồi, mau đi thôi. Làm ngay cho nó nóng.”
“Đã lên kế hoạch phạm tội rồi, hấp tấp cái giề.”
Tiếng xi-lanh chết chóc phát ra, và chiếc xe đó từ từ lăn bánh chuyển hướng.
-- Hết chap 02 --