Chương 01 - Sự tập kích của kẻ địch mạnh nhất?
Độ dài 6,951 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26
--
Trans: Xin lỗi mọi người vì đã delay suốt thời gian qua.
Dù biết đã muộn nhưng chúc mọi người năm mới vui vẻ nhé.
--
Buổi sáng sau cái ngày đi biển rắc rối, Yagimoto Kazuhiro bắt chuyến xe buýt và tàu điện để trở về nhà.
Khi sáng cậu đã gọi điện để xác nhận lại với Takana, nhưng cô nói sẽ về cùng với bạn nên cậu đành phải ra về một mình. Ở vùng biển có giao thông tệ như thế này thì đi xe nhà sẽ vui hơn, thật tâm thì Kazuhiro cũng muốn đi cùng với bọn họ.
(À nhưng mà, nói chuyện như bạn bè với những người mình không biết, lại còn là con trai nữa, cảm thấy bất lịch sự thế nào ấy)
Con gái là con gái, có những chuyện đâu thể cho con trai nghe được. Mối quan tâm xung quanh chính là điều kiện tiên quyết để không bị người ta ghét.
Đặc biệt là đứng trên lập trường của một đứa bạn trai giả.
Nếu là người yêu thật sự của nhau thì có thể bước chân vào những tình huống phức tạp, nhưng đây giới hạn danh nghĩa chỉ là người yêu giả được nhờ cậy mà thôi.
Dù có quan tâm, lo lắng, dòm chừng với tư cách là「bạn bè」đi chăng nữa, chuyện đối phương đã không muốn nói ra thì tốt nhất là nên chuẩn bị thật kĩ, đừng để bị dao động khi bị nhờ vả.
Cũng chính vì vậy mà bây giờ cậu cứ suy đi nghĩ lại bâng quơ.
Trước tiên thì nên đánh một giấc nhỉ?
Giường của khách sạn rất mềm và thoải mái, nhưng gối cũng khác nên chẳng hoàn toàn thư giãn được tí nào. Trái với lại vui vẻ, nhiều chuyện xảy ra khiến tinh thần lẫn thể xác mệt mỏi quá.
Cậu đang nghĩ như thế thì đã đặt chân đến trước cửa nhà mình, lúc tra chìa khóa vào thì——.
“……Hửm?”
Cửa không khóa.
Thoáng chốc, tôi đã nghĩ là mình quên nhưng mà sống một mình như thế này đây khiến tôi xác nhận cửa đã khóa trước khi rời đi. Hơn nữa, nhìn gần và kỹ thì mới thấy, có vài vết xước ở gần lỗ khóa.
Không lẽ là trộm sao?
Khu vực này trị an khá tốt. Vài năm trước, có một tên trộm rón rén vào khu dân cư lúc nửa đêm——thì bị cha của Takana hạ knockout ngay lập tức, tin đó còn được lên mặt báo và cả tivi, chắc vì thế mà chẳng còn tên trộm hay quấy rối nào dám bén mảng tới gần.
Nhưng mà, có thể đấy là mục tiêu của một tên tội phạm mới mà hắn chẳng biết gì về tin đó.
Cậu xoay nắm cửa rồi mở nó ra.
Sau khi chạm vào đấy thì cậu mới nhận ra rằng không nên để lại dấu vân tay thừa trên đó.
Bên trong nhà, không lấy một bóng dáng.
Chỉ là gần cửa vào có một đôi giày.
Và rồi Kazuhiro cũng lý giải được tình huống này.
“……~Thiệt tình.”
Cậu thở phào một cái, rồi bước lên cầu thang, tiến đến căn phòng của mình ở trên tầng hai.
Khi vào nơi đó—có một cô gái đang nằm ngủ yên giấc trên cái giường của cậu.
Tuy là khác giới nhưng Kazuhiro không lấy gì làm ngạc nhiên.
Là do khi nhìn thấy đôi giày ở dưới cậu đã liên tưởng đến rồi.
“Kora~! Fumi~! Dậy ngay!”
Cha cậu bị chuyển công tác đến bốn nước trong thời hạn từ ba đến năm năm, cả mẹ và đứa em gái cậu đang học trung học năm thứ ba—Fumi cũng phải chuyển theo.
Có lẽ do quên chìa khóa mà con bé đã vào bằng cách này.
Một lần nữa nhìn xung quanh, ngoài giường ra thì mấy chỗ khác cũng có biến.
“Aa~Wa~!”
Cậu đột nhiên hét lên.
Trên sàn là cái áo thun và chiếc váy đã được cởi ra, lại còn đè lên mớ sách ecchi nữa. Đã giấu trong cái túi cũ mà bình thường không dùng đến một cách công phu trong tủ quần áo bí mật như vậy kia mà.
Chẳng lẽ con bé không cần suy nghĩ gì mà lấy nó ra luôn hay sao?
Cái này đâu phải là cái để cho một nữ sinh trung học năm ba đọc đâu chứ!
Nghiêm khắc mà nói thì nam sinh cao trung còn bị cấm đụng đến mà.
“Fua……A, anh hai, chào buổi sáng.”
Là do cậu xếp chồng sách kêu lên thành tiếng hay sao mà Fumi đã mở mắt tỉnh giấc.
Sau chỉ một lần dụi mắt, con mắt đang còn mớ ngủ của con bé liền mở to ra. Chẳng lẽ nó nhạy cảm đến như vậy sao? Mà dù sao đi nữa thì con bé Fumi này từ nhỏ đã dễ thức dậy rồi.
Cái mền phủ trên người tuột xuống, để lộ một thân hình chỉ còn mỗi bộ bra và quần lót màu trắng, và cả đôi tất khi mang vào có vẻ phiền toái kia nữa.
Nó đã mười lăm tuổi rồi đấy.
Dù cho đó là một cơ thể mảnh mai, nhưng mà chỗ cần căng phồng ra thì có chút căng phồng đấy. Cả tay và chân đều tạo nên một đường cơ thể y như một vận động viên bơi lội vậy.
“C, con ngốc này~! Mau mặc đồ vào ngay đi!”
Cậu lập tức lấy tay che mắt và hướng ánh nhìn đi chỗ khác.
“À ré~? Anh hai này~, thấy em gái khỏa thân kích thích anh lắm sao~?”
“K, không phải! Đ, đã từng tuổi này rồi đấy, nên biết xấu hổ một chút đi chứ!”
Cậu nhặt cái áo thun và cái váy lên rồi quẳng cho con bé khi vẫn quay lưng về hướng nó. Và cùng lúc đó cậu thấy mấy cuốn sách ecchi nằm rải rác ở dưới đó.
Cơ mũi, ánh mắt to hưng phấn, cái xoay đầu thật nhanh lại càng nhấn mạnh sự hiếu kì. Tóc được buộc lên hai bên cũng cực kì hợp với cá tính của con bé.
Thực tế thì Fumi rất dễ thương. Đó là lời đánh giá khách quan của cậu.
Nhưng mà cậu và con bé là anh em lớn lên cùng nhau. Bây giờ không thể nhìn con bé giống đối tượng như thế được. Sống xa nhau nhiều năm, có lẽ cảm xúc cũng sẽ thay đổi, nhưng đây là lần đầu tiên sau nửa năm con bé trở về nhà kể từ dịp bước sang năm mới.
Không phải là bản thân không có thèm muốn, nhưng đối với một người anh thì không nên làm thế với một cô em gái dễ thương. Nếu bị thằng đàn ông lạ nào dòm ngó thì biết làm thế nào đây?
Mặc dù đây là nhà của mình, nhưng lại chọn cách xâm nhập vào như thế này đây, tuy là có khéo léo trong hành động, nhưng mặt khác thì làm sao mà xem là bình thường về mặt ý thức được chứ?
“Trước mặt người khác thì đấy không phải chuyện bình thường. Nhưng trước mặt người thân gia đình thì có gì lạ đâu?”
Như nhìn thấy tận trong thâm tâm của Kazuhiro, Fumi đáp lại.
“Hay là sẽ tốt hơn nếu em nói「Iya~n, anh hai thật ecchi」sao? Hay là「N, nếu là anh hai thì em bị nhìn cũng được」?”
Con bé vừa nói với một giọng mũi, vừa cười khúc khích.
“N, n, nói cái gì thế, cái con này!”
Có nên cư xử cho đúng chuẩn mực đạo đức không đây?
“Anh hai quả nhiên vẫn trong sáng không thay đổi nè~. Anh vẫn chưa có bạn gái sao~?”
Phụt~!
Một đòn tấn công bất ngờ ngoài dự tính của cậu.
“Sở thích xem loại sách ecchi cũng thay đổi, không lẽ số lượng thứ anh tôn sùng lại tăng lên? Như là cosplay này. Anh bất mãn ham muốn à?”
Khi đã mặc quần áo vào chỉn chu cho cái cơ thể như nhẹ tênh đó, Fumi hỏi cậu.
“T, tóm lại là tại sao em lại biết là nơi anh giấu thứ này?”
Nhét đống sách vào cái túi đó cẩn thận, Kazuhiro vừa gào lên.
“Anh yên tâm đi. Người phát hiện ra chỗ giấu chỉ có mình em thôi, cả papa và mama vẫn chưa biết đâu. Bình thường không giấu ở những chỗ như dưới gầm giường hay trong ngăn kéo thì cũng có thể xem là công phu đấy, nhưng một cái túi cũ không xài nữa mà lại để ở một chỗ dễ lấy ra như thế này anh không thấy nó không bình thường sao?”
Dù có nói thế nhưng nó cũng đã nằm trong tủ đồ đã đóng kín đấy. Thế quái nào mà con em gái nó lại đi lục lạo tận trong này cơ——Cậu muốn thét lên như vậy, nhưng phải cố gắng nuốt trôi nó.
“Thế rồi, tại sao lại chui vào phòng của anh mà ngủ thế này? Cũng tình cờ là trời sáng đấy, nếu anh trở về lúc tối thì tính sao đây?”
Để tránh bị ẩm thấp cho lâu rồi không có người ở, nên tôi đã vào phòng của Fumi để cất tấm futon ở giường vào trên ngăn tủ quần áo.
“Không có gì……Nếu là anh hai thì ngủ chung có sao đâu.”
“Oi, vừa nói gì đấy~?”
Dù có là anh em thế nào thì đấy là cũng là chuyện ko tốt.
Lúc còn học tiểu học thì không biết đấy, nhưng giờ đâu còn là con nít nữa đâu.
“Hahaha~. Em đùa thôi mà. Đùa tí thôi. Anh hai này, không lẽ anh nghiêm túc thật đấy hả? Nếu em chiếm nơi này rồi thì hẳn anh phải xuống phòng của Papa để ngủ mà, đúng không?”
Đúng thật là tôi sẽ làm thế thay vì đánh thức nó dậy. Và hành vi đọc trộm ý nghĩ của tôi lại được nó tiếp diễn.
“Ưmm, nếu như em phát hiện ra mùi gì lạ trong futon của anh thì em sẽ cho qua ngay.”
“Mùi gì lạ cơ?”
“Thì ngoại trừ mùi mồ hôi ra, nếu như có mùi của người con gái khác thì làm sao mà em chìm vào giấc ngủ sâu được chớ~. Cái này cũng là do em đang lo lắng cho anh hai đấy~.”
Fumi lại nở nụ cười khúc khích.
“M, mùi con gái hả, làm thế quái nào mà có được!”
Một tháng trước hay trước đó cũng không xảy ra.
Với một thằng nam sinh cao trung sống một mình như tôi đây rất ưa sạch sẽ, bước vào cái mùa mưa với cái định mệnh ruồng rẫy này, đã từng bị một cô gái đẩy ngã xuống tấm futon này, và lại còn để một cô gái khác tự tiện ngủ trên đấy nữa chứ.
Kể từ đó, không có sự cố hi hữu tương tự nào xảy ra nữa, hay cũng như không để cho con gái có ác cảm mà tôi thường xuyên thay đổi tấm ga giường.
Thay vì nói là chu đáo thì giống như là ý đồ hơn, tôi cảm thấy có hận bản thân mình chút ít.
“……Lại nhớ lại mấy chuyện không nên nhớ rồi,……”
“Hửm? Anh hai, anh vừa nói gì vậy?”
“K, không có gì hết~!”
“Fu~n……À, dù gì thì anh cũng là nam sinh cao trung khỏe mạnh mà nhỉ? Hơn nữa lại sống một mình do cha mẹ chuyển công tác. Có thể dắt bạn gái về đây kia mà~. Trông như anh muốn có bạn gái vậy ấy.”
“T, trông như muốn có bạn gái là sao, là sao hả~!”
Cậu vừa đuổi theo con bé Fumi đang liến thoắng bước xuống cầu thang mà vừa hỏi.
Cậu đã luôn giấu đi cái sự thật ấy. Dù ở trên lớp, cả năm nhất cũng chẳng bị ai phát hiện——phải nói là chẳng ai đủ khôn ngoan để biết.
“Thì, nhìn vào mặt anh là biết ngay ấy mà.”
Ngồi xuống chiếc ghế ở dưới nhà bếp, con bé vừa hướng ánh mắt lên vừa trả lời.
“Cái anh này, từ lúc xưa đã thích tìm hiểu rất nhiều mấy chuyện như là thời trang mà con gái thích còn gì. Lại còn được nhờ vả tìm hiểu cho buổi hẹn hò nữa.”
“……Làm sao nào mà em biết?”
Vừa mở tủ lạnh và kiểm tra tủ bếp, Kazuhiro vừa hỏi.
Hè đến, cốt lõi của cuộc sống chính là hạn chế mua các nguyên liệu thực phẩm dễ hư, nên tôi chẳng có dự trữ mấy. Trước hết là nấu nước sôi đã, rồi nấu soumen. Để hơi nước không tràn ngập thì cũng nên bật quạt thông gió. Âm thanh nhỏ của motor phát ra. Hơi nước bị hút ra bên ngoài.
“Em thỉnh thoảng cũng có nghe, máy tính của mấy người sống độc thân ấy, có thể xem được lịch sử này nọ~. Vậy mà cái của anh hai nó trống trơn à.”
“Cái con này~……Anh đây cũng có những thứ riêng tư đấy nhé.”
Tôi trả lời con bé trong khi đang cắt mớ hành tây.
Tạm thời thì tôi cũng tôn trọng nhân cách của đứa em gái này, nhưng cũng đang cố gắng không cho nó vượt quá mức cần thiết. Vụ sách ecchi cũng thế, thằng anh thì cố quyết tử tìm chỗ giấu thế mà lại bị con em nhìn thấu thế này đây.
“Anh hai, là người cực kì trong sáng này. Vừa hiền lành, ngoại hình cũng không tệ nữa. Thế nhưng đừng để vì ‘không muốn bị ai ghét’ mà lúc nào cũng trưng cái gương mặt như thế trước mặt mọi người nữa~”
Phập~!
Con tim tôi như bị một thanh kiếm ảo giác đang lao đến đâm thẳng vào vậy.
“Con gái ấy, từng người có những sở thích, cách suy nghĩ khác nhau, nên khi anh bảo không để cho con gái ghét mình như vậy, khiến anh không thể trở thành một người tuyệt vời nhất trong ai đó được đâu.”
Phập phập~!
Lại thêm một thanh nữa tạo thành đường giao nhau.
“Hơn hết nữa, với con gái thì không phải là「Người tốt của mọi người」, mà là「Người mà chỉ bản thân mình thấy đặc biệt yêu quý」cơ. Người con trai lúc nào cũng thể hiện gương mặt tốt với bất kì ai ấy, làm sao có thể nghĩ được liệu con người đó có lừa dối bản thân mình không khi mà đang hẹn hò với mình chứ.”
Phập phập phập~!
Con số đã tăng lên ba rồi.
“Và còn nữa này, có phải anh không quan tâm ai đó sẽ ‘tấn công’ mình, nhưng lại nghĩ「Nếu có thái độ được yêu thích thì ai đó sẽ tỏ tình với mình chăng~」có đúng không?”
Phập phập phập phập~!
Bốn thanh cắm sâu như thế này, như thể công kích trực tiếp vào con tim vậy.
“Và rồi dẫn đến kết cục. Không muốn gánh trên vai cái trách nhiệm「Mình chọn người này. Mình đã yêu mất rồi」, nhưng lại chỉ muốn vui vẻ với cô ấy, một ước mơ quá sức là hời nhể~”
Phực~!
Lần này nó không đâm vào ngực.
Là một đòn chí mạng cắt ngang cổ.
Đòn tấn công trực diện có thể khiến cho đối thủ chết ngay tức thì.
Tôi cố chống tay trái xuống cạnh cái bồn rửa tay, tay phải thì nắm chặt vị trí tim rồi thở hồng hộc.
Thật là một sức mạnh hùng hậu khi mà tôi vẫn còn có thể sống.
Cứ thế này mãi không được. Phải phản kích lại thôi.
“Về phía em thì sao? Đã có bạn trai chưa đấy? Cứ độc miệng như vậy thì sẽ không thể trở thành cô dâu được đâu.”
Ngon—cậu nắm chặt tay giữa vùng ngực.
Tôi không nghĩ là tôi có thể đảo ngược lại tình thế, nhưng phải đáp trả lại một mũi tên chứ.
“Chẳng phải lúc trước em có nói rồi sao. Mấy đứa con trai xung quanh em bọn nó như con nít ấy, em không muốn đối tượng như vậy đâu. Chuyện tình cảm đối với em thì em thấy thú vị khi quan sát hơn là bản thân mình vui vì có nó. Tất nhiên là cả chuyện tình cảm của anh hai nữa nè~”
Con em gái tôi nó trả lời một cách thản nhiên.
Cả một chút vết thương cũng không để lại trên người nó.
Đây không phải là vấn đề về giáp hay điểm yếu nữa, mà là「Cái khả năng vô hiệu đòn tấn công của anh hai」. Ngoài kỹ năng event ra thì không thể tác động vào được.
“Đằng nào thì anh cũng không thể đám cưới, em thì không thể làm cô dâu được, vậy có thể có thể chăm sóc anh hai của mình suốt rồi, ha? Thay thế vợ hay là người yêu của anh đấy.”
“N, nnnn, nói cái vẹo gì thế~! Anh đây việc nhà có thể tự lo liệu hết đấy nhé~! Không có cần thêm gì đâu!”
“Ahahahahaha~! Cái này em cũng nói đùa thôi mà. Anh hai thú vị thật đấy. Tự dưng lại nghiêm túc đến thế kia. Đấy cũng là một điểm yếu tồn đọng suốt thời gian dài anh thụ động đấy~. Tiếp cận nữ giới với gương mặt ngọt ngào, nhưng anh có suy nghĩ về mặt sau không? Loại này dễ bắt gặp ở những cuộc hẹn hò thương mại*, hay mấy buổi hẹn nhóm ấy.”
(*Ai xem Kanojo, Okarishimasu sẽ hiểu nghĩa từ này, như là thuê người yêu bla bla)
Vâng. Đúng như vậy đấy.
Tôi đã bị nó bắt thóp rồi.
Nhờ đấy mà mọi chuyện càng thêm rối rắm hơn.
“……Hiểu rồi. ~À mà này. Bị em nói này giờ anh cũng đã ngộ ra phần nào rồi nên cho xin, dừng lại đi có được không. Anh như bị ngôn từ của em nó truy sát ấy.”
“Fu~n. Anh cũng đã hiểu ra rồi sao? Ai đã thông tuệ cho anh vậy~?”
“E, em chẳng cần phải tò mò để làm cái giề đâu~! Trở thành học sinh cao trung thì có nhiều chuyện xảy ra, rất là nhiều luôn ấy!”
Bây giờ đây Kazuhiro đang bị đứa em gái chỉ đúng ngay chỗ ngứa.
Sau khi có bạn gái——trên thực tế chỉ là bạn gái giả——ấy, cậu đã bị đám con gái trong lớp chỉ trích cậu「là một con người thụ động, chờ cơ hội」.
“Nhìn xung quanh thế gian này, em thấy rằng có rất nhiều loại đàn ông đẳng cấp thấp, ít nhạy cảm hơn cả anh hai mình mà còn có bạn gái nữa đấy, anh biết không?”
Cái đấy thì tôi cũng biết.
Đẳng cấp hay không nhạy cảm gì đó không phải là thước đo của sự từ chối, khách quan mà nhìn đám hẹn hò trong trường thì tôi cũng đã nghĩ như vậy.
“Phóng đại cái tính của mình, nhưng nếu người đó nghiêm túc thể hiện con người mình, dứt khoát rõ ràng thái độ của mình thì cũng sẽ có con gái bị thu hút thôi.”
Nồi nào thì đậy vung nấy—người xưa nói quả không sai.
“Nếu đã hiểu sự tình rồi thì em phải biết là anh muốn một lời khuyên sớm hơn chứ!”
Nếu như vậy thì tôi đã không là một thằng thiếu quyết đoán, có thể có một cô bạn gái theo cách bình thường, và không bị kẹt vào cái tình thế ba người yêu giả cùng một lúc thế này rồi.
Không. Nếu như đó là sự thật thì xác suất cô bạn gái thật sự đó có nét quyến rũ lớn hơn Saotome, Sanae hay Takana là rất thấp.
“Ểễ~? Khoan nói về chuyện trai gái đi đã, anh trai và em gái nói chuyện tình yêu với nhau chẳng phải là rất kì cục hay sao? Thực tế thì người có bạn trai, bạn gái rồi thì có thể nói chuyện xì xầm được, còn bảo thuyết giáo cho anh về thứ tình ái trừu tượng đó thì thôi em xin miễn.”
“……Có lẽ như vậy.”
Nếu tôi nhận được lời khuyên sớm hơn thì hiện trạng bây giờ đã khác, nhưng mà đem chuyện tình ái đi bàn với con em gái thì quả là ngượng thật. Mặc khác, nếu nói cho Fumi biết về chuyện hiện giờ thì con bé cũng sẽ gặp rắc rối để đáp lại.
Mà cứ dai dẳng hỏi về chuyện có bạn trai hay chưa ấy, thì chẳng phải là thằng anh trai nữa, giống như「một ông bố đang gặp khó khăn vì đứa con gái không muốn làm cô dâu」ấy.
“Này. Muốn ăn bao nhiêu tùy thích. Anh đã ăn ở ngoài rồi.”
Nước lạnh có đá hòa chung với mì soumen, cùng một cái chén thủy tinh nhỏ, hành tây đã được thái và gừng đã được băm nhỏ.
“Dạ, itadakima~su. À phải rồi anh hai, đêm qua anh qua đêm nhỉ. Anh đã đi đâu thế?”
“Đ, đừng có tò mò!”
“Anh không có bạn gái, vậy chắc đi cùng với các bạn nam ha? Kỳ nghỉ hè của nam sinh năm hai cao trung mà~”
“À, ờ.”
Cứ để nó hiểu lầm như thế này cũng được. Còn hơn là bây giờ bộc bạch ra chuyện thằng anh nó có ba cô bạn gái đều là giả.
Tình hình bây giờ rất là rối rắm, nên Kazuhiro không đủ tự tin để có thể giải thích mọi chuyện trôi chảy được.
“Rồi tại sao em lại về đây lúc này?”
Cậu vừa đổ sữa ra cái ly, vừa đặt hông xuống ngồi hướng đối diện Fumi.
“Chẳng phải năm sau là em lên cao trung sao? Thế cho nên mới trở về đây, ở cùng với lại anh đấy. Cũng như kiểm tra sơ bộ vậy, mama và papa bảo em về xem nhà trước. Mà, nhà vẫn sạch sẽ như xưa này, anh còn có thể tự nấu ăn nữa, chắc họ sẽ yên tâm lắm đấy nhỉ?”
Cha của cậu chuyển công tác cho đến thời hạn dự án được hoàn thành. Cho nên ông cứ để căn nhà mình như vậy, giao lại cho chỉ mình Kazuhiro đang sắp vào cao trung trông coi.
Nếu như theo dự định thì Fumi sẽ chuyển trường trong khi còn đang học, cho nên con bé sẽ chuyển về đây đúng vào thời gian nhập học thì sẽ tốt hơn.
Mà nếu chuyện đó xảy ra thì việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa sẽ đang phân chia ra cùng nhau.
“Hơn nữa ở vùng quê ấy, được nghỉ hè cũng chỉ chơi được một tí thôi, nên chán lắm. Mama chẳng để mắt đến nữa, nên em có thể tự do~”
Fumi vừa ăn soumen vừa cười.
“Chính vì em như thế nên ba mới không để cho em ở lại đây đấy.”
Tệ lắm cũng phải nói khác với Kazuhiro, con bé nghe hiểu giỏi, luôn tranh thủ thời cơ, và tính tình rất thoải mái. Chính vì thế mà con bé ‘đột nhập’ luôn vào nhà của mình, còn chui lên giường của người anh để ngủ nữa. Hơn nữa con bé rất giỏi, chỉ bỏ ra một chút luyện tập thôi mà vẫn giữ thành tích tốt nhất, nên con bé rất thích có thời gian nhàn rỗi.
Cậu vừa nghĩ như vậy, vừa uống hớp sữa thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
“Chào buổi sáng~! Kazu, ông về rồi hả? Tui nghe có tiếng quạt thông gió trong bếp, ông đang làm món gì thế, cho tui ăn với.”
Không chờ câu trả lời mà cô vào trong luôn.
Một trong số người yêu giả——chính là Hio Takana.
Cứ thế cô đi thẳng vào luôn trong bếp.
Fumi thì đang ăn soumen, còn Takana thì mở thẳng cánh cửa ra.
Tầm nhìn của hai người họ bị Kazuhiro cản lại.
Trong khoảnh khắc, bầu không khí như bị đóng băng.
“K, khoan đã, Takana! Đâu có gì đâu……~!”
“Ể?”
Takana nghiêng đầu khi thấy vẻ mặt đầy sự mơ hồ của Kazuhiro, cậu còn lặp tức lấy cả hai tay để lắc lắc nữa.
“Ông làm gì đấy Kazu? Fumi-chan, lâu rồi không gặp. Cũng từ đầu năm mới rồi ấy nhỉ.”
“A……P, phải rồi. Phải rồi đó, ừm.”
Vùng thái dương cậu đang có vài giọt mồ hôi lạnh bắt đầu ứa ra.
Cha mẹ hai bên thân nhau, mối quan hệ gia đình mỗi bên vẫn tiếp tục khắn khít, thì đương nhiên Takana và Fumi là người quen của nhau thôi. Từ lúc còn nhỏ cả ba người đã chơi cùng nhau rồi.
Không biết từ lúc nào mà vẻ như「Khi bị một cô gái khác bắt gặp mình đang ở cùng với bạn gái giả, trước hết là phải đánh lừa cái đã」nó đã trở thành thói quen rồi.
“Yaho~. Takanan, lâu quá mới gặp chị……ửm?”
Sau khi gọi cái tên thân quen như xưa, Fumi đưa mắt nhìn Takana từ đỉnh đầu cho đến gót chân, cứ nhìn đi nhìn lại như thế tận ba lần.
“Em sao thế?”
“Takanan đã đến nhà rồi, em chỉ nghĩ là hiếm khi không thấy chị mặc jersey đó. Mùa hè trước cũng thấy chị mặc quần ngắn với áo thun mà đúng không?”
Fumi nhoẻn miệng cười.
Thời còn học trung học Takana đã sử dụng bộ jersey như bộ thường phục và dùng nó mặc khi đi ngủ.
Ít nhất thì cho đến mùa xuân năm nay.
Takana hiện tại đang mặc cái áo xẻ vai màu trắng, cùng một cái quần denim ngắn được gia công để tránh mòn. Khác với bộ cô đi mua cùng Kazuhiro mà cô mặc hồi hôm qua, bây giờ là kiểu mà cậu đã phối hợp từ cái tủ đồ của cô lúc trước.
Nói tóm lại tức là sau khi về đến nhà cô đã thay trang phục.
“K, không phải tốt sao. Chị……cũng đã từng tuổi này rồi, phải biết chưng diện một tí chứ~!”
“Chị chưng diện khi chỉ qua nhà hàng xóm nhỉ~. Lúc trước em cũng đã bảo thế mà chị lại nói là phiền phức kìa mà.”
Thực sự thì Fumi đã nói với Takana khi cô nhập học trung học. Là sẽ thật lãng phí nếu cô không quan tâm đến những gì mà cô mặc.
Và rồi Takana, cái người mà chỉ suốt bỏ ngoài tai những lời ấy, dạo gần đây cuối cùng cũng đã bắt đầu có hứng với lại thời trang. Không chỉ mỗi như vậy, đa phần là vì tình yêu rồi. Mà có lẽ cũng do nguyên cớ bị con bé hậu bối ở trong trường có máu yuri bám theo nữa.
Chưng diện để rồi qua nhà hàng xóm thì có nói lạ thì cũng lạ thấy đấy, nhưng có lẽ nếu nghĩ đến vấn đề muốn cho ai xem cũng được thì cũng có thể chấp nhận được. Đối với Takana, người khác giới xung quanh chỉ có bản thân cậu mà thôi.
Cái đó thì Kazuhiro dễ dàng chấp nhận được, nhưng gò má của Takana ửng đỏ một cách kì lạ. Fumi nhìn thấy như vậy khiến hai đầu môi con bé lại càng hướng lên.
“À cả anh hai và Takanan, hai người có chút bị rám nắng ha?”
“……Thì đang là hè mà.”
“Đ, đi biển chơi thì da phải rám nắng thôi, bình thường mà~!”
“Oi~!”
Kazuhiro thì đang cố lắt léo cho qua chuyện, nhưng Takana thì lại nói huỵch toẹt ra.
“Fu~n. Nếu vậy thì hai người cùng đi biển với nhau ha? Lại còn qua đêm nữa.”
“Nói là qua đêm nhưng đấy là do em tưởng tượng thôi Fumi-chan! Bọn chị chỉ định đi trong ngày rồi về thôi, ai ngờ lại gặp phải sự cố ấy mà!”
Kazuhiro ôm đầu của mình sau khi Takana nhanh chóng mở miệng giải thích.
Đúng là sự thật như thế, nhưng đâu có cần thiết phải nói ra đâu.
“Em hiểu rồi nha~”
Puh~!
Fumi vừa cười khúc khích, vừa lấy ngón trỏ bàn tay phải chỉ về Kazuhiro. Còn ngón bên bàn tay trái cũng dựng đứng lên.
“Điểm thứ nhất. Lúc mà Takanan đến nhà, anh hai đã vội nói dối chuyện về em. Tóm lại, anh ấy không muốn để người khác thấy anh ở cùng với người con gái khác. Anh ấy còn hấp tấp quên luôn cả chuyện em và Takanan đã biết mặt của nhau nữa chứ.”
Tại sao lại phải hấp tấp là vì hiện tại cậu phải gánh vác trên vai đồng thời ba vai bạn trai giả, cậu có kinh nghiệm không biết bao lần về vụ ở cùng bạn gái giả và bị người khác phát hiện rồi.
Rồi con bé chỉ về phía Takana, dựng ngón tay trái thứ hai lên.
“Điểm thứ hai. Takanan không mặc đồ như chị ấy thường mặc từ trước đến giờ. Chỉ là qua nhà hàng xóm thôi mà lại đến thế này. Tất nhiên là chuyện em trở về nhà chị cũng không biết rồi, vậy là chỉ có thể nghĩ đến khả năng chị đến để cho anh hai của em xem mà thôi.”
Rồi con bé dựng ngón tay thứ ba lên giữa hai người họ.
“Điểm thứ ba cũng là điểm trọng yếu nhất~! Cả hai hôm qua đã đi biển cùng nhau. Anh và Takanan khác với thời còn học trung học, chắc chắn là không có bạn rồi. Tức là chỉ đi riêng hai người thôi nè~?”
“Etto……À, ờ, đúng như thế đấy.”
Kazuhiro bây giờ chỉ còn biết khẳng định.
Bạn học của cô thì chỉ có hai người, nhưng cả hai người đó cũng là bạn gái giả của cậu, khi đi biển thì chỉ có hai người, nhưng rồi tại nơi đấy Kazuhiro còn lần lượt bắt gặp cả hai người kia nữa, nếu kể ra luôn thì cậu sẽ bị đào mồ chôn sống mất.
Không chỉ mỗi Fumi, mà để cho Takana biết thì tệ vô cùng.
“Thế~sao~. Chúc mừng! Anh hai, và cả Takanan nữa! Cuối cùng thì hai người cũng đã hẹn hò với nhau rồi nha~!”
Bang~!
Trong khoảnh khắc, tâm trí cậu như tờ rơi pizza vậy, bị xé toạc ra thành nhiều mảnh.
“A~……Chuyện ấy, là……”
“Ư, ừm~!”
Trong lúc mà Kazuhiro đang đau đớn mà đáp lại, thì Takana dùng toàn lực gật đầu để khẳng định suy đoán của Fumi.
“Cuối cùng~ cũng đến~. Em cũng nghĩ là không biết khi nào chuyện này sẽ đến. Ừm ừm. Chuyện này cũng khiến em lo lắng lắm ấy.”
Con bé kết cả hai tay lại rồi chống lên bàn, sau đó lại cười.
“Anh hai thì luôn muốn có bạn gái, nên đã cố gắng nỗ lực ngày qua ngày để theo đuổi, còn Takanan thì dường như không hề hứng thú vì chuyện đó. Điều tồi tệ nhất là không thể giữ được tình yêu lâu dài qua năm tháng, em không biết rằng liệu ba mẹ khi ở tuổi này có đắn đo chuyện kết hôn càng sớm càng tốt không, như cái cảm giác「Anh sẽ nắm tay em đi suốt quãng đời còn lại」ấy.”
“……Em nghĩ đến như vậy với người anh của mình hay sao?”
“Ừm☆ Lúc nãy em cũng có nói rồi mà, do trên mặt của anh hiện rõ chữ muốn có bạn gái, nên em đã nghĩ tuyệt đối không có chuyện anh tự lực kiếm một cô được.”
Fumi ngây thơ khẳng định.
“Hora, một tên nhân vật chính là Otaku và mắc chứng Hikikomori được thần cupid ban cho một cô gái, để rồi sau đó nhiều chuyện xảy ra ấy, chẳng phải trong manga có thường có hay sao? Liệu anh chị có phải mối quan hệ đấy không?”
Thực sự đấy là một liên tưởng rất khó chịu, nhưng thử suy nghĩ lại thì đó là một tình huống lạ trong đời thực.
Ít nhất thì đấy là chuyện vượt ngoài sự ước đoán với Kazuhiro, sự thật là nếu cứ thế này thì cậu dường như không thể có bạn gái được, cả Takana cũng không hề quan tâm đến chuyện tình ái cho lắm.
Nhưng thật chất bọn họ đâu phải người yêu thật.
Cho đến cuối cùng chỉ là bạn gái giả thôi.
Có nên giải thích cái mớ sự thật rắc rối ra hay không?
Hay cứ để mọi chuyện tiếp diễn theo hướng hiểu lầm?
Bởi lẽ nguy cơ để Fumi bắt gặp ‘cô bạn bạn cùng lớp’ của Kazuhiro hay ‘người liên quan nhà Tenkyuuin’ là rất nhỏ, nên trước tiên cứ giải quyết những vấn đề xung quanh Takana liệu có ổn không?
Trong lúc mà cậu đang bối rối thì tất nhiên Fumi sẽ là người chủ động trước.
“Rồi, em sẽ đặt câu hỏi. Từ khi nào mà Takanan thật sự thích anh ấy, dù cho chỉ là một người bạn thuở nhỏ? Và chị đã tỏ tình như thế nào?”
Cứ như một người dẫn chương trình, con bé nắm chặt tay như thể cầm micro rồi hướng về phía Takana.
“Oi~! Tại sao em lại mặc định cho Takana là người tỏ tình thế hả?”
“Thì bởi anh đâu phải loại người có thể đưa ra quyết định đâu. Không muốn để bị ghét nên lúc nào cũng làm mặt tốt, xoay chuyển theo hợp ý với con gái là cơ bản trong anh mà còn gì.”
Tôi không thể đáp trả vì những gì nó nói đều đúng cả.
Nhưng mà cái phỏng vấn này thật tệ hại mà.
Nói gì đi nữa thì Takana là người không giỏi xoay chuyển tình thế, có thể nhỏ sẽ tạo ra một câu chuyện kì lạ, mơ hồ vì nhỏ đâu thể tạo ra chuyện gì phù hợp đâu.
“E, etto. Thật ra thì chị bị một con bé trong câu lạc bộ Karate nó cứ bám lấy riết……Cho nên để cho con bé ấy từ bỏ, chị đã nhờ Kazu đóng vai bạn trai của mình.”
À ré?
Một lời giải thích sự thật rất giản đơn.
Nhỏ muốn hóa giải hiểu lầm「Đang hẹn hò」thành「Người yêu giả」sao?
Nếu là vậy thì mọi chuyện sẽ theo hướng tốt đẹp.
Một hướng đi mà mình không bao giờ nghĩ đến.
“Rồi sau đó trong lúc giả vờ hẹn hò với nhau, chị đã biết được Kazu là một người con trai tốt đến như thế nào……Có lẽ chính là cảm giác đó……Mà, có lẽ chị đã cùng ở bên Kazu suốt từ đó đến giờ rồi, cho nên nảy sinh cũng là lẽ tự nhiên thôi mà, ừm.”
Khuôn mặt đỏ ửng, hai ngón tay chạm chạm vào nhau, Takana lên tiếng trả lời.
Ra là vậy——Kazuhiro cũng đồng tình.
Cái này có thể được dùng như giới hạn thấp nhất của sự thật.
Chắc chắn rằng có một lựa chọn để làm sáng tỏ đó chính là「Không phải đang hẹn hò thật sự」, nhưng nếu cố lật ngược nó lại thì chỉ tổ gây thêm phiền hà về mặt giải thích thôi.
Và hơn nữa, phải để lại chút niềm tự hào của một thằng anh cho đứa em mình chứ.
Hơn là nói không có bạn gái ra để cho con em gái nó khinh thường, thì cứ để cho Takana khẳng định đang hẹn hò cho đến cùng chẳng phải tốt hơn sao. Chắc chắn ý của Takana cũng như vậy.
Trong lúc mà cậu đang suy nghĩ như vậy thì Takana kéo cái ghế ngồi cạnh Kazuhiro, rồi với tay lấy cái hộp sữa giấy rồi uống. Có một vệt trắng nhỏ chảy dài xuống đến cổ.
Cái này giống như là một bầu không khí gia đình vậy.
“Nếu bà đói thì chờ một tí. Tui sẽ đi lấy phần soumen cho bà ngay.”
“Ừm.”
Takana lấy tay để lau đi vệt trắng, rồi nở nụ cười.
Dù gì thì hôm qua nhỏ cũng tỏ ra thái độ lo lắng kì lạ, nên nhìn thấy như này cũng khiến tôi yên tâm hơn. Thay vì có tỏ ra vẻ thanh lịch lạ lùng thì cứ như Takana mọi khi là tốt nhất.
“Gì đi nữa thì hai người như vợ chồng với nhau ấy~. Takanan thì như một đương chủ kế thừa võ đường, còn anh hai thì chịu trách nhiệm quản lý bếp núc, người chồng đảm đang thì không phải tốt sao? Anh hai hình như cũng đâu có giấc mơ về tương lai gì đâu.”
Tiếng của Fumi vọng đến lưng của Kazuhiro đang loay hoay đằng kia.
“C, chờ đã nào, Fumi! Thì là……đây chỉ là chuyện giữa anh và Takana, nên giữ bí mật với bất kì ai. Nên đừng có bép xép xung quanh đấy nghe chưa!”
“Em thì sẽ không nói với ai rồi, đương nhiên là cả papa và mama nữa, nhưng còn bác Shuusuke và bác Akemi thì sao?”
“Hai người đó là trường hợp đặc biệt, không nên nói!”
Dọn một phần soumen lên bàn, Kazuhiro vừa hét lên.
Cậu nghĩ đó là một trong những điểm nguy hiểm nhất.
Thân phụ của Takana vẫn chưa biết chuyện hai người hẹn hò—dù chỉ là giả. Khoan nói đến khoản bác Akemi sẽ làm mấy chuyện lạ lùng để hợp lực, bác Shuusuke mà biết thì thể nào tôi cũng bay cao do cú đấm knockout dành cho tên trộm của bác ấy cho xem.
“P, phải đấy. Bây giờ chỉ thế này thôi. Chị cũng chưa thể nói ra cho papa và mama nghe được.”
Takana cũng nương theo ăn ý đường mà tôi vạch ra.
Tất nhiên không chỉ đánh giá lại ngôn từ, mà còn「xác nhận」lại cả câu chuyện.
Cho đến cùng thì vẫn chỉ là mối quan hệ giả, dùng để thể hiện cho con bé hậu bối trong trường nhỏ thấy. Hai bác kia mà hiểu nhầm là đang hẹn hò thì khó mà xin lỗi lắm.
Nhưng dù gì thì cũng đã có tiền lệ là trường hợp của Sanae rồi.
“Chị biết không Takanan? Anh hai của em có rất nhiều sách khiêu dâm lắm đó~. Cái đó cũng đủ xem ảnh là một tên biến thái rồi.”
“K, k, không sao~! Chuyện đó thì chị cũng biết, để cho Kazu không lụy vào những thứ như thế chị sẽ cố gắng hơn nữa~!”
“Ừm ừm. Cố lên nhé Takanan. Em sẽ ủng hộ chị.”
Tay của Takana và Fumi đặt lên bàn rồi nắm chặt lấy nhau.
Cố gắng cái gì cơ?
Ủng hộ thế quái gì cơ?
Hình ảnh phản ánh trong đầu của Kazuhiro hiện giờ là con bé Fumi đang trong tư thế cổ vũ, động viên cậu, còn Takana thì đang kéo cậu chạy Marathon đường dài.
“Takanan, em nghĩ kì công lắm mới có hàng tốt như chị, nên em hi vọng là chị biết tận dụng nó để quyến rũ anh hai của em thì tốt hơn đấy.”
“Hikyan~!”
Do Fumi đột nhiên bóp phần ngực phổng phao nên Takana cất lên một tiếng rất lạ.
“Ahahaha~, em xin lỗi. Nhưng mà Takanan học trường nữ mà, chỉ như thế này chị phải quen chứ đúng không?”
“Q, quen gì cơ chứ, chị đã từng bị nhưng chị ghét bị như vậy lắm~!”
Thấy cái cảnh tượng ngoài sức tưởng tượng đập vào mắt, Kazuhiro chỉ còn biết đứng như trời trồng mà mặt mày đỏ lét hết cả.
Cậu đã từng chứng kiến cảnh con bé hậu bối Yuri kia rồi, và đương nhiên cậu cũng chỉ biết trường nữ qua mấy thể loại hư cấu mà thôi.
“À, nhân tiện thì! Fumi-chan, em sẽ ở đây đến khi nào?”
Cơ thể chùng xuống, hai tay vừa vắt chéo để bảo vệ bộ ngực, Takana vừa hỏi. Cái tư thế đó cùng với sự ăn mặc mỏng manh, trái lại khiến cho độ to và sự mềm mại của bộ ngực cô được cường điệu hơn.
“Ưm~. Em định ở lại khoảng hai tuần. Ở đây vui hơn~.”
“V, vậy hả. Vậy thỉnh thoảng cùng chị đi mua sắm nhé. Quần áo chẳng hạn, giới thiệu nhiều nhiều cho chị nha.”
“Dạ được. Em hiểu cảm xúc của chị mà, Takanan~”
“Hiểu là hiểu như thế nào đấy?”
Thấy câu trả lời thỏa mãn tự tin của cô em gái, Kazuhiro hỏi lại.
“A~a, đó là lý do tại sao mà anh không thể có bạn gái đấy, anh hai.”
Fumi nhún vai.
“Gu thẩm mỹ này của Takanan, không phải là do anh cho lời khuyên sao? Đúng thật là không tệ đâu. Người con gái khi yêu đương nhiên là muốn người mình thích thấy mình đẹp rồi. Nhưng mà không phải cái đẹp như dự đoán, mà là「Bản thân đẹp ngoài sức tưởng tượng」. Takanan ấy, nếu mà chị ấy chọn quần áo thì đâu thể khiến cho anh hết cả hồn đâu đúng không nào!”
Đồng tình với lời giải thích của Fumi, Kazuhiro chỉ còn biết cười cay đắng.
Đương nhiên là con bé cũng biết「Người tốt của mọi người」「Thần cupid của lớp」của cậu rồi.
Tuy nhiên, các tiền đề kia chỉ tồn tại khi mà Takana có tình cảm yêu đương thật sự dành cho Kazuhiro. Mối quan hệ tạm thời được yêu cầu này cho đến khi chấm dứt, Kazuhiro sẽ nỗ lực để giúp Takana mà không cần lý do gì cả.
Takana cũng đã nói rằng hiện giờ cô không hề thích người con trai nào cả, và giờ cô chỉ dùng Kazuhiro để thảo luận hay phối hợp đồ mà thôi.
Bản thân cô cũng có sự tự tin để học hỏi đấy, nhưng quả thật Fumi dày dặn kinh nghiệm về thời trang nữ giới hơn. Đâu thể thảo luận với con trai chuyện đồ lót này nọ đâu.
Hơn nữa Fumi thấy để cho một mình Kazuhiro gánh hết là quá sức. Sẽ tốt hơn nếu cô có thể giúp Takana một tay.
“À, ờm, nếu là vậy thì hai người đi đi nhé.”
“Vậy, em mượn Takanan của anh bạn trai một tí đấy nhé. A, em gọi chị là「Chị hai」luôn có được không?”
“C, chị hai……? Phải ha~. Chị sẽ trở thành chị* của em mà ha~……Fufu~!”
(*Đọc là Onee-san nhưng viết là (お義姉さん): cái này là nghĩa tỉ, hay còn 1 nghĩa khác là chị dâu :v)
Chỉ đơn giản là vỏ bọc ngụy trang thôi mà trông Takana hạnh phúc đến lạ thường.
「Onee-sama」thì một mực từ chối, nhưng「Onee-san」thì lại không màng bận tâm.
Những cái mà đứa em gái chỉ ra và thái độ ngoài sức tưởng tượng của nó khiến cho sự tự tin của Kazuhiro trở nên lung lay hơn.
-- Hết chap 01 --
-- Bonus --
^ pic này là Girls talk time (Phần Karaoke) ~ Không có trong LN đâu :v, cái này Original đấy, tiếc cái kiếm mãi không thấy source :v
--