Chương 05 - Kích động! Bạn gái giả vs Em gái
Độ dài 7,360 từ - Lần cập nhật cuối: 2019-10-29 04:58:26
Chiếc xe chở mọi người hướng đến một khách sạn cao tầng ở phía trung tâm thành phố, và tên của nó là HeavenBows.
Suốt đoạn đường ngắn ấy, người nắm thế chủ đạo là con bé Fumi cứ dùng một tay che đi cái miệng đang cười của mình. Saotome, Takana và Sanae. Ai nói gì thì con bé cũng đều đưa ra những sự đồng tình thích hợp cả.
“Như những gì Saotome-san và Takana-san đã biết, đây là cơ sở do nhà mình—Tenkyuuin sở hữu. Nếu là ở đây thì không có chuyện đông đúc đâu. Vì có thể thuê cả đồ tắm nên mọi người cũng đừng lo lắng. Chắc chắn sẽ giúp cho Fumi-san thỏa mãn.”
Nói rồi Sanae hướng dẫn mọi người đến một căn phòng ở trên một tầng cao có bể bơi bên trong. Không chỉ dành cho khách thuê phòng, mà các hội viên trong câu lạc bộ thể hình cũng có thể sử dụng. Saotome cũng đã từng nghe qua chuyện này, nhưng đây là lần đầu tiên cô được sử dụng nó.
Các toà nhà cao xung quanh đây cũng là các cơ sở thương mại phức hợp của nhóm Tenkyuuin, như tòa Sky Arch này để cho bên ngoài không thể dòm ngó vào mà ba hướng được lắp những tấm kính thật rộng. Ở phía tây thì có thể thấy cái dãy núi Okutama đang xếp chồng, từ phía đông nhìn về phía nam có thể thấy một mảng thành phố rất rộng. Đấy là một phong cảnh bình thường để có thể tự mãn, nhưng tầm nhìn tuyệt đẹp thế này khiến cho tâm trạng tốt và cởi mở hơn.
“Fu~n. Đúng thật nếu là nơi này thì không lọt đến tai của anh hai được, chúng ta có thể nói chuyện con gái bí mật với nhau rồi nè~. Vậy, mọi người cũng xuống bơi chứ?”
Thoáng nhìn qua sắc mặt của ba người kia, Fumi trở nên hớn hở.
Trong phòng thay đồ, bốn người họ từng người chọn ra ba đến bốn bộ đồ tắm đã được chuẩn bị sẵn.
“Cái này, thật sự là mượn được chứ?”
“Vâng. Xin hãy chọn cái mà các cậu thích đi.”
Được Sanae cho phép, Saotome chọn bộ monokini màu đen. Nó được gọi là loại 0 khi mà vùng từ ngực đến quanh rốn được xẻ sâu, nửa thân dưới cũng được bao bọc lấy.
Cái hôm mà đi biển, lúc bọn họ đang bàn bạc vấn đề về cái được gọi là「Đồ tắm Brazil」ấy, thật ra cái cô chọn không phải kiểu hình ná—hay dây như cái đấy, nhưng so với bộ bikini trắng của bản thân thì nó người lớn và trông sexy hơn.
Mà cũng hiếm có dịp được mượn miễn phí thế này, vả lại còn là hồ bơi trong phòng, không có ai để mắt đến. Đây là cơ hội để thử mấy bộ có thiết kế táo bạo này mà ngày thường không thể thử.
Hè thì vẫn còn đang trôi qua, cuối tháng cũng đã gần kề, lần này chỉ mỗi cô và Kazuhiro, chỉ hai người cùng nhau đi mua bộ đồ tắm mới——đó là những gì mà cô đang tưởng tượng. Vô tình ngâm nga một đoạn khúc.
Nhìn sang thì Takana cũng đang suy nghĩ việc gì đó tương tự, thứ mà đằng ấy cầm trên tay là một bộ bikini vải có dây buộc in hình da động vật sặc sỡ.
“Fumi-san, còn em thì sao? Nếu như không có đồ hợp với sở thích thì sẽ được chuẩn cho những bộ khác.”
Sanae vẫn chưa cởi đồ, lúc nào sau lưng cô vẫn là cô hầu gái Matsuri với biểu hiện vô cảm đứng ôm không biết bao nhiêu đồ tắm.
“Được rồi ạ~. Em sẽ chọn một trong số này.”
“Dù em có nói vậy. Hora, cái này thì sao nhỉ? Cũng cùng tương thích với chị đó. Nếu nghĩ chị là người chị thật sự, thì em có đồng ý mặc nó không?”
Matsuri sau khi nhận được cái nháy mắt của Sanae, cô vẫn im lặng nâng hai bộ đồ tắm lên. Hai tông màu khác nhau, nhưng cùng một kiểu thiết kế.
Saotome đã nghĩ là cô ấy đã mang theo những bộ bình thường, nhưng nếu thử nghĩ kĩ thì đây là những bộ đồ cho thuê. Cho nên đâu thể chuẩn bị mấy bộ nguy hiểm như kiểu đồ tắm Brazil được.
“Dù chị có nói thế nhưng em không nghĩ một người mà em chỉ vừa gặp trong ngày hôm nay là một người chị được~”
“Em không cần phải khách khí đâu mà.”
“Anh hai ấy, ảnh sẽ không chấp nhận sự ngọt ngào vô hạn nữa thế này đâu. Anh chị em với nhau không bám dính lấy nhau giống như thế này đâu ạ.”
“T, thật như thế sao?”
“Dạ. Thật đấy ạ.”
Vừa cười vừa trả lời, Fumi vẫn trong bộ dạng mặc đồ lót chạy đến gần Saotome. Bị xem nhẹ như vậy, Sanae bị bỏ lại phía sau đang đứng với biểu hiện rất bất an.
“Nếu như trực diện thế này thì ngực của Takanan là to nhất, nhưng thân hình thì Saotome-san mới là người tuyệt nhất~”
“Ể?”
Cô lập tức dùng cái khăn lông để che đi cơ thể đang trần trụi.
Nếu cười đùa nói chuyện về quần áo như ban nãy thì không sao nhưng cô cảm thấy hơi xấu hổ khi bị nhìn vào cơ thể như thế này, khiến hai má cô nóng lên.
“Anh hai không phải là người yêu thích ngực to đâu, nhưng quả nhiên bình thường thì đàn ông con trai bọn họ lại thích vừa to, vừa dễ thương ha~”
Cái khoảnh khắc lúc con bé nói ra lời đó, cái ranh giới giữa người ngực to và người dễ thương được phân ra. Những ánh nhìn va chạm vào nhau—đầu tiên là ngực, sau đó là đến chính diện gương mặt của nhau.
“V, vậy……Kazuhiro-sama……không phải là không có khả năng anh ấy thích ngực hơi ‘khiêm tốn’ nhỉ?”
“Em chịu~? Có thể là vậy chăng~”
Nói rồi ánh mắt của Fumi cứ nhìn từ đầu cho đến gót chân Sanae không biết bao nhiêu lần như là đang định giá vậy.
“Xin em đấy. Hãy nói cho chị biết!”
Dù cho Sanae có tiến lại gần, nhưng Fumi lại nới rộng khoảng cách hơn. Và cô cũng thay đồ lót thành bộ đồ tắm một cách rất tự nhiên.
“À mà Tenkyuuin-san này, tại sao chị lại hỏi em như vậy? Anh hai của em chẳng phải đang hẹn hò với lại Takanan sao?”
“C, chuyện đó…….là……”
Sanae trở nên ấp úng và bị bỏ lại phía sau.
Con bé Fumi vẫn cứ cười và cứ thế thay bộ đồ tắm cho thật nhanh. Là một bộ xanh ngọc lam tách rời, trên hay dưới cũng đều được trang trí nan xếp tầng. Có vẻ thiết kế này nhấn mạnh sự dễ thương, nhưng với một cơ thể như trẻ con của Fumi thì hoàn toàn rất phù hợp.
“Mà, cũng hiếm khi ở đây chỉ toàn chị em phụ nữ với nhau, là cơ hội để nói ra những chuyện xấu hổ đến mức không thể nói trước mặt con trai đó~”
“Chờ, chờ chút đã!”
“Fumi-chan này! Chuyện xấu hổ là chuyện gì cơ?”
Takana hướng đến hồ bơi đầu tiên, kế đến là con bé Fumi, còn Saotome thì chậm một bước đuổi theo sau.
“D, Dan-san. Nhờ chị thay giúp em nhé.”
“Đã rõ rồi ạ.”
Sanae vẫn đứng đó với dáng vẻ lúng túng, liền lập tức ra lệnh cho Matsuri thay đồ cho mình. Cái mà cô chọn là bộ khi nãy đã bị Fumi từ chối.
“Hyaho~~!”
Tủm~
Sau khi khởi động nhẹ, con bé Fumi nhảy xuống hồ khiến nước bắn tung tóe lên.
Đây không phải là mượn trọn cả hồ bơi, nhưng ngẫu nhiên thay đúng lúc hồ bơi không ai sử dụng nên chỉ có 4 người họ ở đó.
“Phù~~! Đã quá đi~~! Đi biển cũng được đấy, nhưng được mượn hồ bơi như thế này quả thật là khác hẳn~!”
Takana bơi làm cho nước hồ rẻ ra hai bên, phần mái của cô nhỏ từng giọt nữa xuống.
“Nèe~ Fumi-chan~! Cùng nhau bơi đi~~! Chị sẽ làm huấn luyện viên cho em.”
“Không được~. Em đang nghỉ ngơi mà.”
Fumi đang ngả lưng dưới cái ghế sau khi bơi lội mệt mỏi quanh cái bể to này, vừa nở nụ cười gượng vừa phẩy phẩy tay vừa trả lời.
“Nếu là học bơi thì trước tiên nên là thế này nè.”
Nói như vậy xong Saotome vừa cười ở cái ghế bên cạnh, vừa gập đầu gối lại và chạm vào mái tóc của Fumi.
“Tóc em gọn và đẹp đấy, nhưng dễ bị hư tổn lắm, nên chú ý chăm sóc tóc thì sẽ tốt hơn.”
“Thật thế ạ?”
“Kế đến là làn da cũng vậy. Vì em vẫn là học sinh trung học nên chăm sóc sức khỏe của bản thân hơn là sử dụng những cái gì đó kì lạ nhé.”
Để không gây khó chịu, cô vỗ nhẹ vào cằm và phần tai phải phía sau. Có thể suy ra rằng cô đang chăm sóc da mình thường xuyên, nhưng quả thật thì con bé đang còn là học sinh trung học, giai đoạn trao đổi chất vẫn diễn ra. Cho đến khi hoàn thiện thì không thể.
“Ể~? Không chịu đâu~? Em không nhận ra mất tiêu rồi.”
“Không có gì to tát lắm đâu nên đừng lo lắng. Đừng có để nó cấn quá nhé. Và sau cùng là, phải giữ cho con tim được thanh khiết.”
“Dạ, em biết rồi ạ~”
“Mà, chị thì lúc này cũng đang là người nghệ sĩ, gương mặt cũng là công cụ để thương mại. Việc chăm sóc tóc và da đương nhiên sẽ trở nên chi tiết hơn. Chị nghĩ có thể cho em nhiều lời khuyên ấy mà.”
Tuy là đã tặng chữ ký, nhưng mối quan hệ giữa fan và Seiyuu sẽ như thế này mà kết thúc. Phải tận dụng lá bài này để trở nên thân mật hơn với Fumi, khiến cho con bé trở thành đồng minh.
Thông qua thái độ mà cô đánh giá từ trước đến nay, con bé này không thể bắt gọn bằng một sợi dây thừng được. Sự quan sát sắc bén, xử lý cũng khéo léo. Cô cũng đã hiểu vì sao mà Kazuhiro hay bị cô nàng này quấy mãi.
Ba năm thời trung học của Saotome đã hoàn toàn trống rỗng, nhưng về việc trưng diện hay chăm sóc cơ thể thì cô vẫn hơn người không quan tâm đến nó như Takana hay chỉ nhờ người hầu làm giúp như Sanae.
“Em cảm ơn chị rất nhiều ạ. Nếu như Takanan thì em đã không thể chi tiết đến như vậy khi được chị ấy nhờ vả rồi.”
“L, làm gì có chuyện đó chớ~”
Như nghe được chuyện Takana mình mẩy đầy nước vừa tiến đến gần đây.
“Fumi-san. Nếu như em cảm thấy mệt thì có muốn uống chút nước không?”
Tự lúc nào mà Sanae cũng đã đến gần đây. Cô không hề bơi nên bộ đồ tắm lẫn làn da vẫn còn khô.
Phía sau cô là cô nàng mặc áo hầu gái Matsuri đứng bất động, trên tay cầm cái khay.
“Xin mời. Đây là loại không có cồn. Không làm cho ta trở nên hưng phấn, hay không biết trước sau gì đâu ạ. Thật đáng tiếc.”
Trái với lại biểu hiện, cô đưa cho họ mấy cái ly tròn. Tất nhiên ngoài hương vị Hawai và dứa, còn có cả hoa dâm bụt nữa.
“Em cảm ơn ạ~ Itadakima~su.”
Nhận lấy cái ly khi vẫn nằm, Fumi đáp lễ lại, Matsuri cũng đáp lễ bằng một cái cúi đầu thật sâu rồi đi vào bên trong.
Lấy cái kính răm nằm trong cái túi ở bên cạnh rồi đeo vào, tận hưởng thứ nước uống nhiệt đới như dân nhà giàu——nói đúng hơn là bầu không khí như được phóng đại trở thành một người nhà giàu thật sự vậy. Vì đang ở trong căn phòng nên không cần phải dùng mấy cái biện pháp chống tia cực tím làm gì. Mà dù nói sao đi nữa thì đám Saotome cũng biết Sanae thật sự là một người rất giàu có.
“Ưm~, ngon quá~”
Tận hưởng hương vị của nước uống nhiệt đới, con bé nâng cái kính răm mà khi nãy vừa đeo lên một ít.
“Nếu em không bận tâm thì sẽ có đồ uống và đồ ăn khác được thay thế. Hãy nghĩ chị như một gia đình thực sự, nói mọi chuyện đừng ngại nhé.”
“Chỉ toàn ăn đồ ngọt sẽ phát phì mất. Đúng thật đến hồ bơi rộng thế này thì phải vận động cơ thể nhỉ ha. Mà cũng giống khi xưa mọi người cùng hợp nhau lại để đi biển nhỉ.”
“Thế cũng được đấy nhưng toàn con gái với nhau thì muốn nói thêm nhiều về chuyện trưng diện phải không nè?”
“Nếu là về trưng diện hay sức khỏe thì chị có thể giới thiệu cho em chuyên gia thẩm mỹ hay thể hình đến để chăm sóc em mỗi ngày. Mình không nói Saotome-san hay Takana-san không đủ trình độ, nhưng chuyện này phải để những người chuyên nghiệp làm thì sẽ tốt hơn, đúng chứ?”
“Nếu làm thế thì sẽ khiến em ấy lo lắng, vả lại còn tốn kém tiền bạc nữa chứ đúng không? Với lại thì từ xưa tui với Fumi-chan đã thân thiết với nhau lắm rồi.”
“Nếu là về chuyện tiền nong thì mình sẽ chi hết nên không cần phải lo.”
“Chẳng phải em ấy muốn nghe chuyện đằng sau công việc của tớ sao? Tất nhiên là trong phạm vi có thể thôi. Còn có những chuyện khác về thời「Kurara」nữa.”
Mỗi người đều hiểu dụng ý của nhau.
Không cho ai đó được phép độc tẩu, từng người họ thể hiện những phương pháp của bản thân ra cho Fumi thấy.
Nhưng mà Fumi không đáp lại mà chỉ nhìn về hướng cửa ra vào.
“Chị hầu gái đã không còn ở đây, chỉ còn bốn người chúng ta. Từ giờ tất cả mọi người có thể nói ra những bí mật rồi ấy nhỉ~”
Con bé để lộ biểu hiện không thể tin nổi, lần lượt nhìn vào mặt của ba người kia.
“Gì, gì chứ?”
“Mặt của chị đang dính cái gì đó sao?”
“Bị nhìn chầm chầm như vậy khiến chị ngại đó.”
Fumi cười khi ba người với ba kiểu phản ứng khác nhau, rồi con bé chỉ lần lượt vào mặt từng người.
“Em sẽ hỏi thật lòng. Ai trong số các chị là người yêu của anh hai em vậy?”
“Ể~!”
“Ge~!”
“Hả~!”
Tất cả đều cứng họng.
“E, eeee, em đang nói cái gì thế Fumi-chan? Em cũng biết là chị và Ka, ka, Kazu đang hẹn hò với nhau rồi kia mà?”
Takana thì quyết tử thể hiện cậu và cô là cặp tình nhân, nhưng Saotome thì không thốt nên lời.
Cái tình trạng「Kazuhiro và Takana đang tương thân tương ái」mà con bé Fumi tin tưởng, rõ ràng rất bất lợi cho bản thân mình—và cả Sanae nữa. Nhưng mà liệu để lộ chuyện cả ba đều là bạn gái giả liệu có thật sự là tốt không?
Nhưng nếu rồi con bé nói「Em đã biết chuyện ba bạn gái giả của anh 」cho cậu ấy biết thì sẽ xảy ra biến cố mất.
Và biết nên đối phó thể nào mới ổn đây?
Không chỉ mỗi Saotome là đang trở nên hoang mang.
Nhìn về phía bên kia thì miệng của Takana cũng đóng mở chóp chép như con cá vàng vậy, còn Sanae mặt mày tái xanh, ánh nhìn của cô như là muốn được cầu cứu.
“Takana và anh hai「Ngoài mặt là người yêu」như vậy chỉ là dối trá thôi mà đúng không? Nhưng mà đây cũng chẳng phải chuyện đơn giản gì đâu nhỉ.”
Vừa nhìn ba người trên tuổi với nụ cười trên môi, Fumi đưa tay phải lên rồi dựng ngón trỏ.
“Điểm thứ nhất. Cái lúc ở cùng em và bị Takanan nhìn thấy, anh hai đã ngay lập tức trở nên vô lý nè? Trước hết đó là sự đáng ngờ. Giống như cái gì gọi là「Đã quen đưa ra lý do lý trấu với đối tượng là con gái rồi」ấy.”
“Sao, sao mọi chuyện lại thành ra như thế?”
“E-to, có lẽ như thế. Từ sau trở về từ chuyến đi biển ấy.”
“Takana-san. Cậu hay thường xuyên qua nhà của Kazuhiro-sama sao?”
“Nói gì thì nói tui với hắn cũng là hàng xóm mà~”
Như trong khoảnh khắc quên đi con bé Fumi trước mắt, cả hai người họ xì xầm với giọng nhỏ.
Chấp nhận cuộc đối thoại tâm đắc đó, con bé Fumi tiếp tục dựng ngón giữa lên.
“Điểm thứ hai. Khi Saotome-san đến nhà, Takanan đã thay đổi thái độ. Đó là điều hiển nhiên, vì chị muốn thể hiện bản thân mình đang hẹn hò với lại anh hai em cho Saotome-san thấy đúng không nào? Nếu bình thường là bạn trai, bạn gái của nhau thì chuyện đấy đâu có cần thiết chứ?”
“Cậu làm đến như vậy luôn sao?”
“T, thì bởi! Trường hợp đó làm thế cũng là tự nhiên mà! Chuyện tui và Kazu, Saotome cũng biết rồi còn gì!”
Sanae và Takane xì xầm với nhau với giọng còn to hơn lúc ban nãy.
Saotome thì đột nhiên chau mày lại.
Kiểu nói chuyện giấu đầu hở đuôi này chỉ tổ khiến cho Fumi khẳng định mọi chuyện là đúng thôi.
“Điểm thứ ba. Khi vừa mới ra khỏi tầm mắt của anh hai, Takanan và Saotome-san như đang cố giằng lấy sự hài lòng ở em. Nhìn hướng này hướng kia, dù có là bạn gái thật đi nữa thì cũng chẳng giống bầu không khí đang chen chân vào tình yêu của người khác cả. Chẳng phải là đang cố lấy lòng người em gái hay sao? Và rồi sự xuất hiện sau cùng của Sanae-san, chị ấy cũng làm chuyện tương tự như vậy nữa. Cho đến bây giờ là vậy.”
Bên ngoài lớp kính kia là một bầu trời xanh cao vời vợi.
“C, c, chuyện đấy chỉ đơn giản là chị muốn trở thành bạn của em thôi mà Fumi-san. Chứ chị không có ý đồ gì đó xấu xa đối với em đâu. Như lúc nãy đã nói, chị không có anh chị em gì cả, nên rất muốn có một cô em gái dễ thương.”
“Nhưng mà Saotome-san cũng có em gái đang học trung học mà đúng không? Nếu chị lấy lí do đó thì có thể thân thiết với bạn ấy chẳng phải tốt sao?”
Sanae lấy tay phải che khuôn miệng đang há hốc của mình.
“……Cuộc nói chuyện trên xe khi nãy, là vì điều này ư……?”
Saotome chợt lẩm bẩm, và Fumi vẫn cái biểu hiện đấy gật gù.
Tuy có hơi đường đột nhưng cô đã nghĩ đấy như một đầu mối để cô có thể chia sẻ thông tin nên đã bắt chuyện mà không ngần ngại, thế mà, con bé này không phải loại dễ xơi. Thời điểm mà thái độ của ba người đáng ngờ đã tạo nên bằng chứng vững chắc nhất.
Một nữ sinh trung học khó đối phó——Ý thức của Saotome đã trở nên run rẩy.
“Những người nghĩ em chỉ là một đứa trẻ cũng như anh hai em ấy, những lúc như có làm chuyện gì đó tội lỗi thường mua đồ hay dịch vụ gì đó để làm em vui không hà~”
Vừa cười tủm tỉm, những ngón tay của con bé di chuyển theo từng nhịp trước mũi của cả ba người.
“Từ đầu thì em đã nghĩ anh ấy đã bắt cá đến ba tay. Nhưng mà em đã không thể nghĩ ra một loài động vật yếu đuối trong việc cạnh tranh sự sống lại đột nhiên siêu tiến hóa như vậy được.”
“Đ, động vật yếu đuối trong cạnh tranh……Dù gì đấy cũng là anh của em mà. Chẳng phải nói vậy hơi quá rồi sao……”
Lời phàn nàn này có chút hơi quá rồi.
“Nhưng đấy là sự thật mà đúng không? Anh hai em không bao giờ nghĩ đến chuyện cưỡng bức hay chơi đùa với trái tim của người con gái đâu. Ba người thì trở nên ghen tuông khi mà thấy các đối thủ khác cạnh tranh với chính mình. Nếu thật sự anh ấy bắt cá hai hay ba tay, thì em nên phàn nàn một chút cũng có sao đâu?”
Cứ như một trinh thám tập hợp các nghi phạm lại rồi nói「bắt đầu」trước khi giải quyết vụ án vậy, con bé Fumi đắc ý lắc lắc ngón tay.
Không cần chỉ đích danh hung thủ.
Khác với cái gọi là đồng lõa, ba người họ nếu nhìn qua một lần như là ba nạn nhân, nhưng xét trên sự thật thì chân tướng của vụ án này, mỗi người bọn họ đều chính là hung thủ.
“Gọi đây là tưởng tượng hơn là suy luận, tuy chuyện Takanan bảo đang hẹn hò với anh hai em không phải là thật, nhưng vì sự tình nào đó mới diễn như thế đúng chứ? Cả hai chị kia nữa. Vì anh hai là người nhẹ dạ cả tin, nên trước sau đều không suy nghĩ mà đã nhận lời luôn. Một lúc cả ba người——”
“Khoan đã~!”
Saotome hét lên, dòng giải thích của Fumi bị cắt đứt.
Những lời này ngay cả Kazuhiro cũng không nói ra.
Mình không muốn nghe những lời này xuất phát từ miệng của một người thứ ba.
Dù cho đối phương không phải là Kazuhiro nhưng ít nhất bản thân mình phải lên tiếng.
Takana thì đang hoảng loạn trước trước lời chỉ trích sắc bén, Sanae cũng rơi vào trạng thái mơ hồ tránh đi ánh mắt của Fumi.
Chính vì thế mà Saotome phải lên tiếng.
“Đúng như những gì Fumi-chan đã nói. Chị——Bọn chị, thích Kazuhiro thật lòng.”
Nói rồi.
Nói mất tiêu rồi.
Tuy tận sâu con tim như có cái gì đó đâm vào, nhưng có cảm giác như đấy là cái nắp để ngăn chặn một cái gì đó sắp dâng tràn ra bên ngoài.
“Sa, Saotome!”
“Chuyện đó……ch……”
“Hãy thành thực chấp nhận đi nào. Bọn mình, dù là bạn bè nhưng biết mà không nói, để cho cớ sự cứ tiếp tục kéo dài mãi thế này, nhưng tớ thực sự nghĩ rằng……đây là chuyện mà kể từ lúc nó bắt đầu, chúng ta phải thẳng thắn nó ra cho rõ ràng mới đúng.”
Có lẽ chuyện tình yêu giữa con gái với nhau là một chuyện vui không chừng.
Ngày hôm đó, tại quán cà phê nọ, mọi người đã kể về「bạn trai」 giả của nhau mà coi là sự thật cần giữ bí mật, nhưng trên thực tế lại không nhận ra đấy là cùng một người. Tự mãn về độ hấp dẫn của người mình thích, hay giả vờ cảm thấy bất mãn ở người bạn trai này nọ.
“Tớ xin lỗi vì đã một mình nói ra tất cả. Nhưng đó hề sai, đúng không, Sanae, Takana?”
“Ừm……”
“……Vâng”
Cả hai người kia cũng gật đầu chấp nhận sự thật.
“Lúc đầu ấy, chị chỉ định nhờ anh ấy làm bạn trai giả cho mình thôi. Nhưng mà, lúc ở bên nhau……”
Trước tiên là Saotome, sau đó là đến Takana, và cuối cùng và Sanae giải thích hoàn cảnh của bản thân.
Vì muốn nâng cao kỹ năng diễn xuất với tư cách là một diễn viên.
Vì muốn để cho con bé hậu bối trong trường ngừng theo đuổi.
Vì muốn từ chối chuyện xem mắt hôn nhân không vừa ý chỉ vì việc nhà.
“……Và thế, vào lúc đó anh ấy đã cứu chị. Chị đã lầm, dù cho bản thân mình có bị vùi dưới lớp bùn đi nữa nhưng chị biết rằng anh ấy vẫn sẽ giữ lời hứa đến để bảo vệ chị,……bên trong lòng ngực này, đau lắm.”
“Còn trường hợp của chị chẳng biết từ khi nào đã rơi vào lưới tình nữa. Trong khi hắn làm người yêu giả cho chị thì có gì đó khiến chị phải bận tâm đến nó……Cho đến tận bây giờ chị thường ít hay không suy nghĩ, nhưng Kazu đã nhận thức được chị là một người con gái rồi.”
“Chị không biết nên giải thích như thế nào đây……Lúc đầu chị nhờ anh ấy không phải là người yêu thật, nhưng rồi chị cảm nhận được anh ấy là một người tuyệt vời và rất đáng tin cậy. Để rồi tự lúc nào mà chị đã yêu anh ấy một cách chân thành,……”
“Vậy, kết cục là vì chẳng ai thổ lộ rõ ràng cả, nên ảnh không biết tấm lòng thật của mấy chị, vẫn cố gắng hết mình để tiếp tục để làm một người bạn trai giả. Và cả chuyện anh ấy không nhận ra cả ba người đứng đằng sau kết hợp với nhau, nhỉ.”
Không giận hay là ngạc nhiên, con bé Fumi vẫn cười tinh nghịch và đáp lại.
“Fumi-chan~! Chuyện này, em đừng nói cho Kazu biết nhé!”
Takana chấp cả hai tay lại.
“Ể~, em nên làm gì đây~. Nếu như mọi người xấu hổ không thể nói ra thì em sẽ không ngại đứng ở vùng trung lập để giúp đỡ đâu, nếu gọi là tốt bụng thì là tốt bụng thật đấy~. Anh hai vì không biết sự tình nên hình như đang gặp nhiều khó khăn lắm~”
“Đ, đâu có gì phải xấu hổ đâu kia chứ.”
“Vậy thì vì cớ gì?”
“C, chuyện đó……”
Bị ngắt ngang, Sanae chỉ còn biết nín thin.
“Em giỡn thôi mà~. Dù có là đằng nào đi nữa, chuyện anh hai gặp rắc rồi cũng là chuyện thú vị đối với em mà~”
Ít nhiều không thể hiểu, nhưng trước mắt có lẽ nguy cơ lớn nhất đã được loại bỏ.
“Nếu như cách quyết định bạn trai là một điểm trừ thì anh hai em có lẽ là người tuyệt vời nhất. Nhưng điểm cộng thì vẫn chưa ai dành chiến thắng trong cuộc đua cả. Bởi vì ngay từ đầu chuyện này đã không được tròn trịa rồi.”
Nói tóm lại, bản thân không thể nói ra từ「Thích」với đối phương được.
Kazuhiro, người đã luôn muốn có được một người bạn gái suốt, là lí do lớn nhất khiến cho cậu chỉ có thể có được ba cô bạn người yêu giả này.
“Vậy, ba người cạnh tranh anh hai của em nhưng không hiểu lý do nhỉ~?”
“Vậy tức là, là nói về nét hấp dẫn của Kazuhiro-sama nhỉ? Quả nhiên Fumi-san, em cũng như thế đối với Kazuhiro-sama sao?”
“Không phải không phải. Làm gì có xảy ra như trong manga được chứ~. Vì là cùng máu mủ, nên ngay từ đầu em đã không cho anh ấy vào danh sách ứng cử viên bạn trai rồi.”
Thấy Sanae lúng túng, Fumi cười gượng rồi lấy tay phẩy phẩy.
“Mấy cô gái điềm đạm hay nho nhã ấy, không hợp với anh hai, loại người thiếu quyết đoán hay chờ thời đâu.”
Quả đúng như con bé nói.
Không đề cập đến chuyện Saotome hiện đang hoạt động với tư cách là một diễn viên chuyên nghiệp, ngay cả một người duyên dáng như Sanae vì hoàn cảnh và môi trường xung quanh mà phải bắt đầu đi làm thêm, cũng nhờ cậy Kazuhiro vào vai bạn trai giả.
Một người khỏe mạnh và ra dáng thể thao như Takana, thì đối tượng có lẽ là phải rất nhiều, rất nhiều con gái lắm.
“C, chị gượng ép ư……?”
Chỉ có mỗi Sanae là dường như không hiểu, nhưng con bé không nhìn cô mà vẫn tiếp tục nói.
“Nhưng mà nè~. Những chuyện buồn mà người anh trai mắc phải, cũng là tấn bi kịch đối với người em gái đó. Dù là đứng nhìn từ một hướng, anh ấy đâu phải loại đàn ông khiến người ta thỏa mãn với tư cách là bạn trai đâu, đúng không? Vừa mềm yếu, vừa không thể làm chủ, là một người nhẹ dạ và thiếu tích cực nữa.”
“K, không phải như thế. Kazuhiro-sama là một quý ông rất chân thành, là một người rất tuyệt vời.”
“Đ, đúng rồi đó. Nấu ăn ngon này, lại còn có thể tư vấn mấy chuyện như thời trang nữa này. Chỉ có một chút khiếm khuyết rất là nhỏ về khía cạnh ecchi thôi.”
“Quả thật là anh ấy có chút nhút nhát, hay là có những điểm không rõ ràng. Nhưng mà, không có nhiều người đàn ông có thể tận tình được như anh ấy đâu.”
“Phải! Vấn đề là ở chỗ đó!”
Fumi chỉ vào ba gương mặt đang phản biện cho Kazuhiro.
“Em đã nói là bi kịch rồi còn gì. Anh hai em theo một nghĩa nào đó thuộc một đẳng cấp cao, là một người đàn ông tiện lợi.”
“Cái đó đâu phải để nói「người đàn ông tốt」đâu……”
Saotome chợt nhận ra.
Cô chỉ biết cười gượng vì mọi chuyện đúng như thế.
Ngay từ đầu cậu là người như vậy, cho nên ban đầu Saotome cũng đã nhờ cậu làm bạn trai giả.
“Anh hai em nếu so với đám con trai cùng lớp thì đúng thật có tích cực hơn, nhưng anh ấy là con người khá sơ sài và hấp tấp, không ngầu lại cũng chẳng có lòng tự tin. Anh hai không có bạn gái, nhưng vẫn là người đủ tiêu chuẩn ha~. Tuy có những điểm không thỏa đáng, nhưng nếu so với điểm tốt mà anh ấy có thì đáng là gì chứ.”
Con bé giữ lòng bàn tay phải ở một vị trí, rồi dùng bàn tay di chuyển từ dưới lên trên, vượt qua bàn tay phải.
Đúng thật nếu đứng từ vị trí của Fumi mà suy tưởng thì có thể hiểu được.
Gần nhau đấy nhưng ngay từ đầu thì chuyện tình cảm luyến ái đã bị loại trừ rồi. Thế vào đó trở thành một loại thước đo.
Muốn có bạn gái đến độ lăn lóc ngoài sân trường, sự ham muốn đó của một người con trai ở tuổi dậy thì mới là ưu điểm ở Kazuhiro. Bản thân mình đã hiểu lầm sự tham lam và dã man ở con trai, chứ thật ra cậu ấy chẳng có dục vọng gì ở con gái cả.
“Như Fumi-chan đã nói, nhưng dạo gần đây được chị huấn luyện mà hắn đã cứng hơn nhiều rồi đó.”
“Có lẽ về trường hợp của Kazuhiro thì cậu ấy thiên về trí óc một chút hơn là về thể chất. Nếu bảo không thể tin tưởng thì thật là sai lầm đó.”
Có sự tin tưởng.
Chỉ là, phòng thủ là điểm mà cậu ấy chắc chắn, nhưng về sức mạnh tấn công thì rất thấp.
Điểm phòng thủ quá cao khiến mình không thể tiếp cận.
Nếu ngay từ đầu mà nói rằng từ lúc bắt đầu trở thành「người yêu giả」này là tệ thì đúng thật là như vậy đấy.
“Thật như vậy sao? Với mình thì Kazuhiro-sama đều đáng tin cậy lẫn về mặt tinh thần và thể chất, minh, và mình tin rằng anh ấy là một con người rất tuyệt vời.”
Fuu~.
Thấy Sanae đưa ra cảm tưởng khác với lại Takana lẫn Saotome, con bé Fumi nhún vai.
“Nhưng mà nè, điểm yếu lớn nhất ở ảnh chính là không đủ sự cố gắng, mấy chị đều biết nếu như con gái ra tay trước thì sẽ được giải quyết đơn giản mà, đúng không? Thế tại sao không rõ ràng nói「Thích」đi cơ chứ?”
“Ể……~”
Bị nói như thế thì cũng là chuyện đương nhiên thôi.
Nhưng mà cho đến giờ nó vẫn là một câu hỏi hết sức mơ hồ.
“N, nhưng mà nè~! Dù chị có thích Kazu đi nữa nhưng tất cả bọn chị đều là bạn với nhau. Đúng không~?”
“V, vâng. Đúng đấy. Tình bạn cũng là một thứ rất quan trọng.”
Đấy không chỉ là chuyện tốt đẹp mà hai người kia nói.
Cũng có sự tội lỗi khi đã thỉnh cầu cậu chấp nhận vai người yêu giả. Đặc biệt là, hai người kia không thể làm gì được khi chỉ có một người có thể nhờ vả, còn với trường hợp của Saotome, cô đã lỡ giương mũi tên「thuận tiện và an toàn」vì mục đích của bản thân.
Hơn nữa nếu cứ mãi ở tình trạng như thế này, là giả nhưng vẫn có thể hẹn hò với tư cách là bạn gái. Và rồi trong lúc đó ôm lấy hi vọng tình cảm của Kazuhiro sẽ hướng về phía bản thân.
Nếu như vội vàng thì không biết bước đường phía trước sẽ trở thành con đường hoa hay là đầy sỏi đá, muốn tiến lên cũng thật đáng sợ.
Chính vì thế mà cô vẫy tay kêu gọi cậu「Hãy đến đây」.
Không phải bất cứ điều gì khác.
Nói ngắn gọn, đây không phải chỉ riêng Kazuhiro là đang trong tư thế đứng chờ thời cơ đến.
“Nhưng mà, em cũng biết được rằng anh hai không thể phân chia ra được! Hay là tất cả mọi người nên bao bọc lấy ảnh rồi tạo nên Harem End sẽ tốt hơn ta?”
BunBun~!
Cổ của cô đã chuyển động trước khi câu nói kia kịp kết thúc.
Không chỉ mỗi Saotome, cả Takana và Sanae đều cùng rõ ràng đưa ra sự bác bỏ.
“Đúng thật nhỉ~. Nếu là chỉ để có thể thỏa mãn thì cả ba người đâu cần phải làm như thế ha~. Mà có lẽ ảnh cũng đâu đáng để được như thế chứ.”
Cái này cũng đúng.
Nếu như muốn tìm thấy kết cục của riêng bản thân, vậy cớ sao lại không thổ lộ một cách rõ ràng?
Chỉ có mỗi tình bạn và sự bất an mới là lý do thôi sao?
Có cái gì đó không được đặt tên thật nhẹ nhàng mềm mại, thật mơ hồ hiện đang bao bọc lấy con tim của Saotome.
“Bản thân mấy chị không thể đưa ra câu trả lời nhỉ~. Dù nhận ra nhưng lại không muốn nhìn thẳng vào nó.”
“Fumi-chan, em thì hiểu được gì chứ?”
Trước câu hỏi của Saotome, Fumi lấy ngón tay phẩy phẩy như cái cần gạt nước.
“Có câu ‘người ngoài cuộc sẽ đánh giá khách quan hơn người trong cuộc’ còn gì? Em không phải là đương sự mà chỉ là người quan sát mà thôi. Đây không chỉ riêng chuyện của anh hai, mà cũng là về tình ái. Không phải chỉ riêng chuyện của các chị đâu Saotome-san, mà đã từ rất lâu, em đã quan sát chuyện thích hay là ghét với đám người trong lớp rồi.”
Dù có điểm không giống với tình yêu, mọi quan hệ với người——đặc biệt là đối với người khác giới mà Saotome đã luôn trốn tránh thì lại khác. Cũng khác với đẳng cấp và mới người học trường nữ suốt từ thời trung học như Takana, hay là một tiểu thư sống trong nhung lụa từ bé như Sanae.
Chuyện Saotome kể từ khi bắt đầu học cao trung mới thu thập thông tin mọi người qua việc quan sát, đã là điều cơ bản đối với Fumi từ lúc xa xưa lắm rồi.
Người luôn thân cận với đám con trai và luôn quan sát về tình yêu của người khác thường ngày, người trẻ nhất trong số bốn người đang đứng đây mới là người có nguồn dữ liệu phong phú nhất.
“Phải rồi nhỉ~……Em có thể chỉ dẫn cho Takanan và Saotome-san, không biết được không nhỉ~?”
Tay phải của Fumi nắm lấy tay của Saotome, còn tay trái là với Takana.
“Ano……Còn chị thì sao? Em không chỉ dẫn cho chị sao?”
“Ưn~, tính sao đây ta~”
Fumi quay mặt sang một bên trước lời khẩu cầu của Sanae.
“Tại sao chỉ có chị là không được chứ? Fumi-san, không lẽ em không thích chị ở điểm nào hay sao?”
Cái đó thì Saotome cũng nhận ra.
Kể từ lúc mà mọi người tập hợp lại với nhau, Fumi luôn đối xử lạnh nhạt kì lạ đối với Sanae.
Takana là bạn thuở nhỏ, còn đối với Saotome thì con bé là fan, nhưng chỉ mỗi Sanae là lần đầu tiên con bé gặp mặt—đúng thật ra là không chỉ riêng cô. Con bé đã nhìn thấu được rõ ràng ý đồ gì đó ở cô.
“Ưn~. Sao ấy nhỉ~. Cả ba người thì đang cố gắng để lấy lòng em, nên đã nghĩ đấy là một lợi thế để chiếm lấy anh hai đúng không? Đưa ra những dịch vụ hay món đồ chẳng hạn này. Nhưng mà, ai sẽ là người được em ủng hộ sẽ là do em quyết định. Thế nhưng. Chỉ có mỗi Sanae-san là「khác」thôi.”
“Khác……tức là sao cơ?”
Fumi lại ngoe nguẩy ngón tay.
“Takanan thì em không nói đến, và em cũng có thể hiểu Saotome-san thích ảnh nữa.”
“T, thế thì chị cũng giống như thế mà!”
“Không, không giống như thế đâu ạ. Hai chị kia dù biết anh hai em có điểm yếu nhưng vẫn đem lòng thích ảnh, đúng không? Nhưng em không thể nghĩ đến chuyện anh ấy lại là một quý ông thanh lịch lý tưởng như là chị đã kể được Sanae-san à.”
“Không hề có chuyện như vậy. Kazuhiro-sama đúng thật là một người rất tuyệt vời mà!”
“Hora~, không được rồi! Sanae-san này, sau cùng thì chị muốn anh hai em trở thành như thế nào?”
“C, chuyện đó……chị……”
Fumi đưa tay lên vùng mũi.
Còn má của Sanae trở nên ửng hồng.
“Đúng thật thì ở vị trí của chị phải thận trọng về chuyện tình ái, không có chuyện được gọi là chơi đùa với Kazuhiro-sama……”
“Gia phả dòng họ nhà em đời đời chỉ là dân thường mà thôi~. Và trong số đó, anh hai của em cũng chỉ là một công dân nhỏ ở thành thị thôi. Chỉ là một người làm việc chăm chỉ và biết lắng nghe người khác, tuyệt đối không thể nào đứng trên nhiều người để điều hành một tổ chức hay tài đoàn gì đó lớn đâu ạ. Hai chị cũng nghĩ như vậy chứ?”
“À, ờ……cũng có khi nhỉ? Kazu không phải loại người xuất thế như vậy đâu.”
“Chị cũng nghĩ vậy. Dù cố gắng vẫn chỉ ở mức trung bình mà thôi.”
Thành thật mà nói thì cô tán thành với Fumi.
Dù có nghĩ thế nào đi nữa, Kazuhiro không phải loại người đứng trên để chỉ đạo cho người khác. Phải khéo léo và nhớ nhanh, mối quan hệ giữa con người phải luôn là mức cao nhất, nên với vai trò là lãnh đạo phải cùng chạy đua với tất cả mọi người.
“Nhưng mà, tại nơi làm việc, người mà quan sát anh ấy nhiều nhất chính là chị. Anh ấy là một người có tài năng tuyệt vời. Hơn nữa cứ thăng tiến từng bước một, với lại đứng ở vị trí trên cao ngay từ đầu ấy, ý nghĩa và phẩm chất được đòi hỏi cũng khác nhau nữa~!”
“Vậy sao~?”
Sanae thì quyết tử phản luận lại, nhưng con tim của Fumi vẫn không lay chuyển.
“Với lại Takanan định dạy cho em bơi, Saotome-san thì sẽ trở thành thành người huấn luyện trang điểm cho em, đúng không? Sanae-san, chị có nhận ra những gì chị đã định làm đối với em chứ?”
“Giới thiệu cho mọi người bể bơi này, rồi chuẩn bị đồ uống nữa.”
“Nhưng mà những thứ như vậy đâu phải nét quyến rũ của chính chị đâu, Sanae-san? Đấy là những thứ đến từ tài sản gia đình chị mà chẳng phải sao?”
“Ơ, ơ……”
Sanae tái xanh mặt.
“Có lẽ là thêm một điểm nữa được Fumi-san chỉ ra. Saotome-san với tư cách là seiyuu chuyên nghiệp đã có rất nhiều thành tích. Takana-san cũng nhờ năng khiếu võ thuật mà không biết bao nhiều lần đoạt huy chương ở các kì đại hội. Tài năng diễn xuất, hay cũng như tài nghệ võ thuật, với chị thì không thể nào có được. Nhưng mà, chị không có gì ngoài cái thân thể này cả. Tài sản cũng như địa vị, cuối cùng cũng là của thuộc về nhà Tenkyuuin cả, chính xác là nó không thuộc về một người duy nhất trong nhân loại có tên là Tenkyuuin Sanae.”
Mang nỗi bất an, nhưng những câu từ mà cô ấy nói ra đều thật trơn tru.
“Dù cho Sanae-san có thực sự yêu anh hai của em đi nữa, bản thân anh ấy không có ước nguyện gì, thật kỳ lạ khi mà chị lại kéo anh ấy vào thế giới riêng của bản thân, và còn quyết định tương lai nữa. Bản thân Sanae-san, chị không muốn bị người khác quyết định cuộc sống của mình, nên mới bắt đầu đi làm thêm, đúng chứ? Nếu Sanae-san cứ cứng nhắc như thế này nữa, thì em sẽ nói tất cả những gì mình biết cho anh hai.”
Saotome nhận thấy rõ ràng giọng điệu và biểu hiện của Fumi đã thay đổi.
Thái độ nhẹ nhàng bĩnh tĩnh từ nãy đến giờ đã biến mất, thay vào đó là một một giọng rất nghiêm túc.
Một cảm giác thực sự như một gia đình, quan tâm cho người anh của mình, không thể để anh ấy bị tóm mà không biết trời trăng gì cả.
Thái độ cứng rắn như vậy, khiến cho máu như dừng lưu thông trên mặt của Sanae.
“Fumi-chan! Em đi quá xa rồi đấy!”
Người hét lên là người đã ở bên con bé suốt thời gian dài, chính là Takana.
“Như Takana đã nói đấy. Đúng thật là đột ngột được đi xe, rồi cả cách làm của Sanae nữa, không thể nói là không có vấn đề. Nhưng mà hôm nay em chỉ mới gặp chị ấy thôi đấy Fumi-chan, còn rất nhiều sự tình mà em chưa thể hiểu được.”
“……Em xin lỗi. Vì đã nặng lời với chị.”
Chiếc đuôi tóc twintail của con bé lắc lư theo nhịp cúi đầu.
Cách tạ lỗi của con bé chân thành ngoài sức tưởng tượng.
“Không đâu. Những điều mà Fumi-san đã nói cũng là một mặt chân lý. Nhưng mà, chị không muốn em hiểu lầm bất cứ chuyện gì cả. Chuyện chị đã bắt đầu ra bên ngoài làm, không phải là chị muốn chạy trốn khỏi việc kế thừa gia đình hay truy cầu sự tự do. Cái sự ích kỷ đó ngay từ đầu đã không phải là mong muốn của chị rồi.”
“……”
Nhưng lời nói của Sanae thật điềm đạm, nhưng cũng thật run rẩy, khiến cho Fumi không nói nên lời.
“Gánh vác gia đình Tenkyuuin trên vai, kế thừa nó là túc mệnh mà chị phải hoàn thành. Chị không thể bỏ mặc tình cảm cá nhân được. Chính vì thế mà chị đã bắt đầu đi làm bán thời gian, trở thành một người có ích, chứ không phải là một con bù nhìn đội lốt đương chủ. Tại nơi đó, bắt gặp Kazuhiro-sama như là một phần của định mệnh vậy……Cho đến bây giờ chị vẫn nghĩ suy về điều ấy.”
Giọng nói vẫn không hoàn toàn rõ ràng.
Câu trả lời của Sanae đâu đó thật trĩu nặng—
Vì tình yêu mà đành vứt bỏ thân phận hay là địa vị.
Đó là phần nhiều những bộ drama sử dụng—hay đúng hơn phải gọi là lạm dụng tình huống đó, nhưng mà đó không phải là con đường mà Sanae lựa chọn. Cô ấy đang chịu gánh vác nó trên vai. Bảo vệ và duy trì tài đoàn cũng là trả một phần ơn nghĩa của bản thân đối với Shizuka.
Độ đẹp của một câu truyện lãng mạn bao gồm bi đát trong đó, chính là thành lập, vứt bỏ đi những nhánh phiền phức khác nhau.
“Phải rồi. Mọi người có muốn đến nơi làm việc của mình và Kazuhiro-sama không? Lần trước Takana-san cũng đã đến một lần rồi, nhưng mà đây là lần đầu của Saotome-san và Fumi-san nhỉ? Hôm nay Kazuhiro phải ở nhà và không thể ra ngoài được, chúng ta có thể đến đó với tư cách là khách hàng mà không sợ phải chạm mặt anh ấy.”
“Đúng rồi. Cũng được đấy.”
Saotome vui vẻ chấp nhận đề xuất đó, cả Takana và Fumi cũng đồng ý.
Là em gái chứ không phải chính chủ, những bí mật cho đến bây giờ của ba cô đã được nói ra một cách hết sức rõ ràng cho con bé.
Bởi lẽ nó cần thiết cho sự xác nhận lại vị trí bắt đầu của từng người, và cả sự dừng lại nữa.
-- Hết chap 05 --