Shinmai Maou no Keiyakusha
Tetsuto UesuOokuma Nekosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 2: Khế Ước Chủ - Nô đầu tiên

Độ dài 11,106 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-05-23 22:15:05

Phần 1:

Naruse Mio, sau khi bị đuổi khỏi Nhà Toujo, đã cùng Maria đi đến một công viên ở trên đồi.

Đó là công viên mà cô ấy đã ngắm nhìn hoàng hôn sau khi dạo quanh thành phố trên chiếc xe đạp của Basara.

—30 phút đã trôi qua từ khi họ đến đó. Mio lặng lẽ ngắm nhìn ánh đèn của thành phố vào ban đêm.

Thật là một khung cảnh tuyệt đẹp. Ánh sáng tỏa ra từ những tòa nhà và ánh đèn của xe cộ hay các đoàn tàu hiện ra trông như đang tô sáng thành phố. Mio nghĩ, nếu như đó là những gì thấy được khi một người nhìn xuống từ các vì tinh tú trên trời.

Đúng như anh ấy nói.

Nhớ nhung người đã chỉ cho cô biết về cảnh đẹp này, Mio có chút u sầu.

“Chị biết là việc sống chung là bất khả thi mà…”

Lúc trước, Mio đã đáp lại lời đề nghị của Basara một cách mơ hồ. Vì cô biết rằng. Rằng điều đó thực sự sẽ không bao giờ xảy ra. Kể từ khi họ gặp nhau, họ đã lừa dối Basara.

“Thứ lỗi cho em, Mio-sama… ngài hãy vui lên đi ạ.”

Maria bên cạnh cô ấy ngước lên nhìn với đôi mắt đầy lo lắng. Cô ấy đã quay trở về hình dạng con người của mình.

“Chúng ta chỉ xui xẻo vì họ hóa ra là tộc Anh hùng. Với một ai đó khác, em chắc chắn—”

“Không, Maria… chấm dứt việc lừa dối này thôi.”

Mio lắc đầu.

“Chị muốn một căn cứ không làm liên lụy đến ai khác nếu có thể, nhưng… lừa dối ai đó vì mục đích đấy thì chị không thích tí nào cả.”

Họ không phải rỗng túi. Người cha nuôi quá cố của Mio đã để lại cho họ một khoản gia tài kếch sù. Nhưng nếu là một nơi chốn, thì một căn nhà là tốt nhất. Nếu họ bất cẩn thuê một căn hộ hay một biệt thự trong một khu chung cư, những cư dân khác có thể cũng bị dính líu đến họ.

Tuy nhiên, Mio ngay từ đầu đã là một người dưới tuổi vị thành niên. Hơn thế nữa, không có một người họ hàng nào cả. Và Maria đã là một đứa trẻ từ vẻ bề ngoài.

Như vậy hiển nhiên họ sẽ không thể mua được một nơi ở, hay đơn giản là thuê. Tất nhiên là điều đó sẽ khả thi khi Maria thao túng ký ức với ma thuật của cô ấy, nhưng cô ấy sẽ phải làm điều đấy với rất nhiều người, nếu họ muốn mua một ngôi nhà với tư cách là một người dưới tuổi bị thành niên và sống mà không thu hút sự hoài nghi đến từ văn phòng bất động sản. Hơn nữa, ký ức sẽ cần phải trùng khớp với vị thế và mối quan hệ của mỗi người.

Ma thuật thao túng ký ức cũng không quá mạnh mẽ.

Đó là lý do tại sao Mio và Maria lại thực hiện phương án vòng vo như vậy.

“Em hiểu rồi… Em sẽ nghe tuân theo lời của ngài, Mio-sama.”

Maria không phản đối. Cô ấy ắt hẳn đã nhận ra cảm xúc của ngài ấy. Với một nụ cười nhẹ nhàng,

“Đó là điều khiến ngài trở nên tốt bụng, Mio-sama… Cá nhân em không thấy vấn đề gì với việc lừa dối một con người tiếp cận chúng ta với ý đồ xấu xa cả.”

“Có thể là vậy…”

Maria nói một điều có lý. Sau khi phụ huynh hiện tại của họ đã qua đời, vị luật sư được tin cậy giao cho di chúc đã cố lừa Mio hòng chiếm đoạt phần di sản mà cô ấy thừa kế. Khi Mio đi dạo vòng quanh vào ban đêm cùng Maria, những gã đàn ông đã tiếp cận họ tỏ ra lo lắng, nhưng ý đồ thì đã lộ ra từ đầu. Vì vậy mà họ không thể tin tương ai khác ngoài chính bản thân. Tuy nhiên nếu những người giống họ tồn tại, họ nghĩ cũng không quá tệ khi lừa dối những gã đấy. Sau cùng thì, cả hai bên đều nói dối mà.

—Cho nên, một tháng trước, khi họ bị bao vây bởi đám đầu gấu của thành phố, Jin đã giải cứu bọn họ.

Họ không thể tin tưởng ông ta được. Ông ta rồi cũng sẽ lừa gạt họ mà thôi.

Ông ta cuối cùng rồi sẽ phản bội họ thôi… Đó là những gì họ nghĩ.

Đó là lý do Maria thao túng trí nhớ của ông ấy và lên kế hoạch làm chủ căn nhà. Nhưng, bằng hành động đó, họ đã biến thành loại người như những gã kia.

“…Nhưng mà, ai mà ngờ rằng hai người bọn họ là Anh hùng cơ chứ.”

Mio nở một nụ cười mỉa mai bản thân. Cô ấy không trách họ vì giấu đi dòng tộc của họ. Bản thân bọn cô cũng làm điều tương tự. Dĩ nhiên họ có thể áp đảo Basara nếu họ quay trở về căn nhà bây giờ và đánh toàn lực. Đã từng có cơ hội để biến căn nhà đó thành căn cứ.

“Nhưng…”

Jin và Basara đều khác biệt so với những người mà họ từng lừa dối. Cô ấy nghĩ rằng cô ấy đã tìm được người mà cô ấy có thể trao niềm tin cho, lần đầu tiên sau cái chết của bố mẹ cô ấy.

Nhưng.

Giờ thì còn ý nghĩa gì nữa chứ. Đã quá muộn rồi. Thời gian không thể nào quay ngược lại được. Trong lúc đó,

“Mio-sama…”

Maria đứng bên cạnh gọi cô ấy với tông giọng từ tốn.

“Chị xin lỗi… Chúng ta cần nghĩ ra điều phải làm kể từ bây giờ, nhưng trước tiên chúng ta cần một nơi nghỉ ngơi trong đêm nay.”

Nhưng Maria lắc đầu nhẹ sang hai bên. Và rồi, cô ấy nói với một giọng hơi cứng nhắc.

“Không— Có vẻ như có thứ khác chúng ta cần phải làm trước khi làm những điều đó.”

Ngay sau câu nói đó, Mio nhận ra bầu không khí xung quanh.

Công viên đã trở nên tĩnh mịch một cách kỳ lạ mà không ai hề hay biết. Một sự im lặng thiếu tự nhiên. Mio lập tức hiểu ra ý nghĩa của điều đó. Nửa năm trôi qua, cô đã lĩnh hội được kiến thức cần thiết.

“Ma thuật để ngăn con người đến gần…”

Mio hay Maria chưa dùng nó. Nên chỉ có một lời giải đáp.

“Ngài hãy cẩn thận… Là kẻ thù.”

Maria trừng mắt nhìn trước mặt cô ấy. Ngay lúc đấy, trong bóng tối có sự chuyển động.

Từ trong bóng tối hiện ra ba bóng hình mang đầy ám khí. Những bóng hình này dần thay đổi hình dạng.

Một biến thành [bóng đen] với dáng vẻ hình người đen kịt, tay cầm một lưỡi hái dài tựa như thần chết.

Hai bóng còn lại hóa thành những con thú sư tử phép thuật có cánh – một manticore.

Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng là ác quỷ. Và rất có lẽ là thuộc hạ của Ma Vương hiện tại. Chúng tỏa ra sự khát máu đầy lộ liễu. Điều đó phơi bày sự tồn tại của chúng. Và cả mục tiêu của chúng nữa. Vì thế,

“Ra là vậy… Không ngờ các ngươi lại tự mình tìm đến đây.”

Mio trừng mắt nhìn đầy thách thức về phía ba [kẻ thù].

Giọng nói cố gắng bật ra của cô ấy khẽ run rẩy. Không phải vì sợ hãi. Mà là—phẫn nộ.

“Không thể tha thứ được… Ta sẽ báo thù cho bố mẹ của ta…”

Không cần phải nói, Mio biết được sự thật và dòng dõi của cô ấy từ Maria sau cái chết của cha mẹ cô ấy. Rằng cô ấy, Naruse Mio, là con gái duy nhất của Ma Vương tiền nhiệm. Và hai người mà cô xem như cha sinh mẹ đẻ của mình thì chỉ là bố mẹ nuôi.

Cho dù nó có khó tin đến nhường nào, cô ấy đã chấp nhận điều đó khi Maria bộc lộ vẻ ngoài thật sự và ma thuật của cô ấy.

Vâng. Bố mẹ của Mio không có cùng huyết thống với cô ấy. Họ có thể chỉ nuôi nấng và chăm sóc cô ấy chỉ vì người cha thật của cô ấy ra lệnh cho họ.

Nhưng.

Naruse Mio nghĩ. Hai người đã nuôi dưỡng cô chắc chắn là bố mẹ của cô.

Thay vì người bố thật mà cô chưa từng gặp, họ là gia đình quý giá của cô ấy.

Đó là lý do tại sao cô ấy sẽ không bao giờ tha thứ. Mio hiển nhiên chưa thức tỉnh sức mạnh của người cha của cô—của Ma Vương. Dẫu vậy,

“Ân cần tiêu diệt toàn bộ nhân loại… Được thôi, đến đây.”

Mio thừa hưởng thứ gì đó từ dòng máu của cha cô. Đó là— thiên phú ma thuật.

“Sẵn sàng đi… Ta sẽ giết các người hàng trăm lần.”

Ngay khi cô ấy vừa nói, cơ thể Mio tỏa ra hào quang đỏ thẫm. Cô ấy giải phóng ma lực của chính bản thân.

—Thông thường, hào quang ma thuật là một màu đen kịt.

Luồng ma thuật mà kẻ địch tỏa ra lúc này là một màu đen tối, đen hơn cả màn đêm.

Liên quan đến điều đó, Maria hay những Ác quỷ ôn hòa như Wilbert, cha của Mio có một hào quang màu xanh dương. Đó là màu của những ác quỷ đã thề sẽ giải phóng bản thân khỏi việc trả thù Thánh Tộc.

Luồng khí ma thuật sẽ chuyển đổi màu sắc dựa vào tâm tính của con quỷ sử dụng nó.

Nhưng— Mio chắc hẳn đã thề trả thù phụ huynh quá cố của cô ấy và chọn con đường thù hằn.

Cho nên khi cô ấy học được cách sử dụng ma thuật từ Maria, khí của cô ấy cũng không phải màu đen hay xanh dương, mà là một màu đỏ tươi còn rực rỡ hơn cả màu máu. Loại sắc đỏ thắm thiêu rụi những kẻ thù bất khả dung thứ thành tro bụi.

“—Okay, bắt đầu nào.”

Năng lực đặc biệt như ma thuật từ ban đầu đã không tồn tại trên thế giới này. Nhân loại tầm thường không thể nhận thức được hiện tượng này. Vì vậy họ không thể can thiệp vào đây. Và— lời nói của Mio là dấu hiệu bắt đầu cuộc chiến.

Hai [bóng đen] dạng manticore tiếp cận họ đồng thời. Với hành động phối hợp của họ,

“Đỡ này!”

Mio giải phóng ma thuật tấn công. Một cú chớp cùng với tiếng nổ phát ra cùng một lúc. Ma thuật điện đâm sầm xuống đất từ trên trời. nhưng, hai cái bóng đó xông thẳng qua đám mây bụi tạo ra từ đòn tấn công trước.

Manticore. Những con quái thú ma thuật khôn lỏi này đã né được đợt sấm sét.

Còn tên lưỡi hái thì sao nhỉ

Cô ấy không còn cảm nhận được sự hiện diện của kẻ thù trong lớp bụi bay tứ tung kia. Chắc là hắn đã bị hạ gục bởi ma thuật sấm sét ban nãy. Nếu là vậy, Mio quay sang tập trung vào hai con quái ma thuật kia.

“Mio-sama, em sẽ lên tiếp theo.”

Maria ở bên cạnh cô ấy đá vào mặt đất và bay về phía trước, đến trước mặt của bọn manticore. Tuy nhiên nó là một trận chiến hai đấu một đầy bất lợi với sự khác biệt vô cùng lớn về thể lực.

“———”

Lũ manticore, quyết định tiêu diệt Maria trước tiên, người mà chúng tưởng chừng như dễ xơi, tách ra thành hai bên trái phải và thực hiện thế gọng kìm từ hai phía. Rút ngắn khoảng cách, một con ập đến Maria với răng nanh của nó, con còn lại dùng móng vuốt. Một đòn tấn công kết hợp từ một bên và ở trên. Lựa chọn duy nhất để cho Maria né tránh được là rút lui. Tuy nhiên,

“Ahahaha, thật ngu xuẩn.”

Cùng với tiếng cười đó, Maria nhảy bật về phía trước. Cô ấy nhắm đến chân phải của một con trong đám manticore—con mà cố giết cô ấy bằng răng nanh của nó. Cô ấy tiếp cận nó ngay lập tức và khi vừa đủ để với lấy nó bằng tay,

“Hãy mua vui cho ta một chút nhé.”

Nói rồi, cô ấy giáng nắm đấm tay phải xuống đầu của con quái thú khổng lồ.

—Không như Mio, Maria không chuyên sử dụng ma thuật tấn công.

Vậy thì cô ấy chiến đấu bằng cách nào? Điều đó được trả lời—bằng một tiếng gào và một cơn chấn động. Con manticore, vừa lãnh trọn nắm đấm của Maria, nằm bẹp dí trên mặt đất. Sự va chạm vừa rồi làm cho mặt đất lõm vào, tạo thành một bãi đất trũng. Tại trung tâm bãi đất, con manticore không còn nhúc nhích dù chỉ một xăng-ti. Nó thậm chí còn bị biến dạng. Maria nhìn xuống phần sót lại và khịt mũi khinh miệt với một tiếng hmpf.

“Có thế thôi sao… Thật nhàm chán. Hãy cố mà chống cự và làm ta hào hứng đi chứ.”

Rồi cô ấy chuyển ánh nhìn sang mục tiêu mới.

Nhưng con quái thú tiếp cận Maria từ bên phải đã thay đổi đường đi của nó. Nó đang phóng về phía của Mio. Mio không hề cử động. Và móng vuốt sắc nhọn đang giơ lên đã vồ xuống Mio.

KEEEEEEK! Cùng với âm thanh của kim loại, vuốt của nó đã bị bật ngược ra. Đòn tấn công đầy hung hãn của con quái vật đã được chặn lại bởi một bức tường vô hình mà Mio đã dựng lên từ trước. Mio giơ tay phải lên hướng về phía manticore.

“Kết thúc rồi— Chết một trăm lần rồi thử lại nhé.”

Ngay khi cô vừa tuyên bố một cách bình tĩnh, quả bóng ánh sáng đỏ Mio tạo ra đã trúng nó ngay trực diện.

Sau vụ nổ— không còn một hạt bụi nào của nó còn sót lại.

“Ngài không bị sao ạ, Mio-sama?”

Nghe thấy tiếng gọi từ xa của Maria, Mio gật đầu với một tiếng “Ừ”.

Những tên này cuối cùng cũng bắt đầu hành dộng rồi.

Đã được nửa năm kể từ khi cha mẹ của cô bị sát hại— từ lúc khởi đầu của bi kịch.

Trước mắt thì kẻ thù vẫn chưa dùng những đòn tấn công hào nhoáng, nhưng giờ thì chúng cuối cùng cũng đã đuổi theo cô.

“Được thôi… Cứ tới đi.”

Naruse Mio sẽ không bao giờ tha thứ kẻ thù đã sát hại bố mẹ của cô.

Và cô chắc chắn sẽ đánh bại Ma Vương đương nhiệm mà đã đưa ra mệnh lệnh đó. Bằng tất cả mọi giá.

“—Oh, chúng ta nên rời khỏi đây ạ.”

Bằng việc tiêu diệt kẻ địch, ma thuật xua đuổi con người giờ đã được gỡ bỏ. Nơi đây đã thành một mớ hỗn độn vì những đòn của Mio và Maria.

Họ sẽ bị tố cáo nếu như một người qua đường thấy cảnh này.

Nhưng mà, trước khi làm vậy.

Một lần cuối cùng, Mio nhìn lại khung cảnh đêm khuya của thành phố. Tại nơi mà cô đáng lẽ đang cùng ngắm nhìn với một chàng trai.

—Đó là một sơ hở.

“Mio-sama!”

Khi cô ấy quay người lại theo tiếng hét của Maria, một [bóng đen] đứng trước mặt Mio.

Kẻ địch mà đáng lý ra đã bị đánh bại bởi đòn ma thuật lôi đầu tiên. Bàn tay của nó tỏa ra ma lực màu đen.

Không ổn— Mio ngay lập tức dựng lên một lá chắn, nhưng nó đã là quá muộn. [Bóng đen] giải phóng các tia sét, giảm đi vài phần lực vì va chạm với lớp lá chắn, nhưng vẫn đánh trúng Mio.

Tại cú va chạm, Mio đã bị thổi bay ngược lại. Công viên được xây ở phần đất cao hơn— một ngọn đồi. Mio nhìn ra phía thành phố ngay mép đồi. Chỉ còn một chút nữa là cô ấy sẽ rơi.

Hàng rào gỗ ngăn ngừa những cú rơi đã mục rữa và không thể giữ Mio lại.

Vì thế. Bị hất văng ra khỏi sườn đồi, Mio bắt đầu rơi xuống.

“Kuh…!”

Mio cố kích hoạt ma thuật gió ngay lập tức, nhưng không thành.

Vì đòn đánh sấm sét của kẻ địch, cô ấy không thể cử động bình thường và không thể tập trung tâm trí nổi để dùng ma thuật.

Nếu cứ thế này!

Còn khoảng hơn mười mét nữa là tới đoạn đường bộ bên dưới.

Mặt đất là nhựa đường. Cơ thể của Mio sẽ không thể chịu đựng được dư chấn của vụ va chạm.

Mio tự trách tính cẩu thả của bản thân. Liệu định mệnh của cô là bỏ mạng tại đây ư?

Liệu đây là cuộc đời của cô, ra đi khi chưa thể trả thù kẻ gây ra cái chết của bố mẹ?

Cô nhắm chặt mắt lại trong sự tuyệt vọng và căm phẫn— Ngay lúc đó. Mio nghe thấy một âm thanh đơn điệu.

Nó là một giọng nói. Một giọng hét kéo dài âm “o” ra.

Eh?

Mio đối diện với giọng nói. Ngay bên cạnh cô. Vào lúc đó,

“—Oooooooh!”

Trên bề mặt bê tông của bức tường chắn đất. Lấy đó làm điểm bám của chân, một chàng trai lao ngang ra với tốc độ đáng kinh ngạc về hướng của cô ấy.

Lúc mà Mio nhận ra rằng đó là ai, cô ấy đã được ôm lấy trong không trung— bởi Toujou Basara.

“—Whoops!”

Bắt lấy Mio, Basara vặn người trong không trung. Tầm nhìn của Mio thay đổi liên tục giữa trên và dưới. Và trong khi đang bế Mio, Basara vẫn tiếp đất mà không hề hấn gì. Dù cho ban nãy vẫn còn một khoảng cách khá lớn giữa cậu ấy và mặt đất. Basara đã xoay xở được việc đệm cho cú chạm đất bằng cách sử dụng phần than dưới của cậu ấy như một lò xo đàn hồi.

“………Fuh.”

Trong vòng tay của cậu ấy, Mio nghe thấy Basara thở phào nhẹ nhõm. Rồi cô ấy được nhẹ nhàng đặt xuống đất.

Vẫn còn bị ảnh hưởng bởi chiêu thức sấm sét của kẻ địch, cô ấy ngồi ngây ra.

“Tại sao…”

Mio ngước lên nhìn Basara. Cô ấy vẫn không thể hoàn toàn tin được rằng cô ấy đã được cứu.

Tại sao Basara lại cứu cô ấy? Cô không có câu trả lời cho câu hỏi đó.

“Ừ, thì—”

Basara cố gắng cứu vãn điều gì đó đầy vụng về.

“—Coi chừng!”

Lời nói bị cắt ngang bởi giọng nói lớn của Maria từ trên đỉnh dốc.

Naruse Mio đưa mắt nhìn. Phía sau Basara, người đang dán mắt vào cô, một [bóng đen] đã lao xuống từ trên cao. Có lẽ ngay khi phát hiện ra Basara, nó đã nhảy khỏi vách đá để đuổi theo.

Giờ đây, nó đã nằm trong tầm sát thương của lưỡi hái và chuẩn bị vung một nhát chém.

— Nhưng nhát chém ấy đã không bao giờ xảy ra.

Trước khi kịp hành động, thân hình [bóng đen] đã bị xẻ làm đôi một cách hoàn hảo. Tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Thanh kiếm bỗng xuất hiện trong tay Basara và cậu ấy đã xoay người chém ngang trong chớp nhoáng. Một tốc độ phi thường và kiếm thuật nhạy bén.

“…………..”

Trước ánh mắt sửng sốt của Mio, Basara khiến thanh kiếm biến mất khỏi tay.

Khi quay lại nhìn cô, gương mặt cậu ấy hiện lên vẻ ngượng ngùng khó tả.

“À... ờm, cái này thì...”

Cậu ấy cố nghĩ ra lời để nói. Vừa gãi má, Basara liếc nhìn xung quanh một lúc.

Và rồi – cậu ấy từ từ đưa tay về phía cô.

“......Về nhà thôi.”

Cậu ấy nói cộc lốc, không dám nhìn thẳng vào mắt cô.

Phần 2

—Hiện tại thì, cùng quay về nhà thôi.

Sau khi thoát khỏi tình thế nguy nan, Basara đã đề nghị như vậy, nhưng Mio vẫn còn đầy cảnh giác.

Basara là một Anh Hùng. Mio và Maria lại là ác quỷ. Hơn nữa, hai người họ đã lừa dối Basara. Xét tất cả những điều đó, không có lý do gì để Basara phải cứu Mio cả.

Cô có thể nhận ra Basara không hề có ý định thù địch, nhưng cô vẫn do dự một lúc lâu. Hẳn là cô đã cân nhắc khả năng đây là một cái bẫy. Trong lúc ấy, Maria đã thuyết phục Mio với tư cách là thuộc hạ. Basara không có lý do gì phải bày trò vòng vo để bẫy họ cả. Nếu cậu ấy muốn giết họ, cậu ta đã có thể làm ngay từ đầu trong phòng khách hoặc đơn giản là không cần cứu Mio vừa rồi.

Vì thế, không lâu sau, Mio gật đầu nhẹ theo lời thuyết phục của Maria.

Và giờ đây— Toujou Basara đang đứng trong căn bếp nhà mình.

Cậu ấy lấy từ tủ lạnh ra một chai trà lúa mạch đã ướp lạnh, rót đầy ly rồi mang vào phòng khách.

“À, cảm ơn.”

Maria nhận lấy ly nước và uống một hơi hết sạch. Basara không khỏi nhíu mày.

“…Cô uống mà không chút do dự nhỉ.”

Dù sao đi nữa, như thế chẳng phải quá bất cẩn sao?

“Tôi là người đề nghị hai người quay về đây, nhưng—”

“—ý anh là tôi nên cảnh giác hơn?”

Vẻ mặt “tôi đã nói rồi mà”, Maria đặt chiếc ly rỗng lên bàn.

“Anh chẳng có lý do gì để làm chuyện phiền phức như đưa chúng tôi về nhà rồi bỏ độc vào đồ uống cả, nhất là sau khi đã đuổi theo để cứu chúng tôi dù trước đó từng đuổi chúng tôi đi.”

Hơn nữa,

“Anh đã thực sự tức giận khi nhận ra rằng bản thân bị chúng tôi lừa dối. Đó là vì cậu thực sự coi chúng tôi là gia đình. Vậy thì mười ngày chúng ta sống cùng nhau, khoảng thời gian anh gắn bó với chúng tôi, không thể nào là giả dối được. Nên tôi tin là có thể tin tưởng anh.”

Maria đảo mắt rồi hỏi: “Hay là tôi sai?”

“Ra là vậy...”

Thì ra cô ấy cũng đã suy nghĩ kỹ càng.

“...Ừm thì, tính tình Mio-sama vốn như vậy, nên ngài ấy sẽ cứng đầu thêm một lúc nữa thôi.”

Maria nhìn về phía cửa phòng khách.

“Hy vọng là ngâm bồn xong ngài ấy sẽ bình tâm lại.”

Mùa hè Nhật Bản vẫn oi bức kể cả ban đêm. Đánh nhau ngoài trời với độ ẩm như thế, đổ mồ hôi là chuyện đương nhiên.

Vì vậy, vừa về đến nhà Maria đã khuyên Mio đi tắm ngay.

“—Dù sao thì, tôi có thể hỏi một chuyện được không?”

Maria lên tiếng.

“Lý do mà một Anh Hùng như anh, lại muốn giúp lũ ác quỷ chúng tôi.”

“Dù cho cô có hỏi… tôi cũng chỉ nghe về hoàn cảnh của các cô từ bố tôi thôi.”

Vừa gãi má, Basara kể lý do cậu ấy cứu họ. Chuyện về hoàn cảnh của Mio, tình hình chung của lũ quỷ và phe ôn hòa mà Jin đã điều tra. Do đó,

“Bố tôi đã không thể bỏ mặc các cô, tôi cũng vậy... Không thể nào bỏ rơi được khi đã biết rõ hoàn cảnh. Ý tôi là, bản thân cô ấy đâu có tội tình gì.”

Naruse Mio vốn chỉ là một cô gái bình thường. Mạng sống bị đe dọa chỉ vì lợi ích của kẻ khác thì thật là quá đáng. Khi Basara kết thúc bằng giọng điệu nghiêm túc, không khí trong phòng khách chợt trầm xuống. Maria vốn đang cúi mặt nghe cậu ấy nói, bỗng cô ấy

“…Ra vậy, Jin-san đã làm thế.”

nói với vẻ mặt nhu mì rồi đột ngột ngẩng đầu lên.

“Nghe thì đáng cảm kích đấy, nhưng— im lặng khi biết hết mọi chuyện, ổng đúng là đồ tồi.”

“Ừ thì, tôi không phủ nhận.”

Nhưng cậu ấy cho rằng cô ấy cũng chẳng có tư cách gì để nói, khi chính bản thân họ cũng lừa dối cậu ta.

“—Nhưng tôi hiểu rồi, hai Anh Hùng các cậu giúp chúng tôi chỉ đơn giản vì lý do đó.”

Maria nhìn Basara với ánh mắt đòi hỏi ý đồ thực sự của hắn.

“Thực chất là, quyết định giám sát chúng tôi của dân làng cũng là phản ứng mà anh có thể đoán được, phải không?”

Nghi ngờ của Maria hoàn toàn hợp lý. Dù có thông cảm cho hoàn cảnh của họ đến đâu, một Anh Hùng cũng chẳng có lý do gì để giúp đỡ ác quỷ. Đúng vậy—Bình thường thì không, nhưng

“Tôi đã nói rồi, tôi không còn bất cứ dính líu gì đến Anh Hùng hay Ác Quỷ… Vài chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Vì vậy mà bố con tôi không còn là Anh Hùng nữa. Giờ chỉ còn là những con người bình thường, không dính dáng đến ngôi làng nữa.”

Dù vết thương lòng ấy trong Basara chẳng bao giờ nguôi ngoai.

Nhưng giờ đây, cậu không còn bị trói buộc bởi số phận Anh Hùng.

“Tôi chỉ bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ... Thế thôi.”

“Kể cả khi đó là ác quỷ— kẻ thừa hưởng sức mạnh Ma Vương? Bảo vệ Mio-sama đồng nghĩa với việc tự đẩy mình vào hiểm nguy đấy, Basara-san.”

Basara gật đầu “Ừ” trước sự quan sát mang tính nhắc nhở của Maria.

“Miễn là các cô không gây hại cho thế giới này và cư dân của nó.”

Nghe vậy, Maria nở nụ cười gượng gạo.

“...Hai người thật tốt bụng, cả cậu lẫn Jin-san.”

“Không hẳn. Bố con tôi chỉ sống theo ý mình thôi… Cha nào con nấy.”

Vì thế, Jin đã dễ dàng từ bỏ danh hiệu Anh Hùng vào cái ngày bi kịch ập xuống ngôi làng, khi Basara gây ra sự kiện đó. Và giờ— đến lượt Basara.

“...Tôi hiểu rồi. Nếu vậy, tôi xin nhận lòng tốt của cậu. Hiện tại... Mio-sama cần nhiều đồng minh nhất có thể.”

Giọng điệu bình thản của Maria chứa đầy áp lực. Cô chỉnh lại tư thế ngồi và cúi đầu thật sâu về phía Basara.

“Basara-san... Xin lỗi vì đã lừa dối anh bấy lâu. Anh sẽ bị lôi kéo vào hiểm nguy của chúng em, nhưng mong anh hãy tiếp tục bảo vệ chúng em. Xin anh hãy cho chúng tôi mượn sức mạnh, để Mio-sama được an toàn.”

Lời lẽ trang trọng. Phát ngôn từ tận đáy lòng của một thuộc hạ chân thành lo lắng cho chủ nhân.

“Ừ. Đó là dự định của anh.”

Basara một lần nữa khẳng định quyết tâm. Cậu không thể mãi chạy trốn quá khứ.

Nếu vậy, cậu sẽ lại cầm kiếm chiến đấu. Với cậu lúc này, chẳng còn phân biệt Anh Hùng hay Ác Quỷ nữa.

Tôi muốn bảo vệ Mio— xúc cảm ấy không hề giả dối. Cậu ta tin tưởng vào điều đó.

“Vậy thì, ừm... Maria-chan.”

“Cứ gọi Maria thôi. Dù sao giờ chúng ta cũng là đồng đội rồi.”

“Ừ— Maria này, ngoại trừ chuyện bị tấn công, hãy sống bình thường như trước đây nhé. Chúng ta vẫn chưa rõ mục đích thực sự của kẻ địch.”

“Eh? Nhưng họ trực tiếp nhắm vào Mio-sama mà...”

Maria ngơ ngác hỏi lại.

“Ừm... Anh thấy có điểm khó hiểu.”

Basara trở nên nghiêm túc.

“Bọn thuộc phe Ma Vương lẽ ra phải nhắm vào bản thân sức mạnh thừa kế từ Ma Vương tiền nhiệm Wilbert, chứ không phải Mio. Hơn nữa, em ấy chưa hoàn toàn thức tỉnh sức mạnh. Nếu chết bây giờ, không ai biết sức mạnh sẽ truyền cho ai - tệ nhất là nó có thể biến mất luôn.”

Thế nhưng,

“Khi các em bị tấn công ở công viên, Mio đã suýt chết nếu anh không kịp đến. Dĩ nhiên chiến trường chứa đựng muôn vàn bất ngờ, nhưng...”

Liệu đó là trùng hợp, hay chúng đang nhắm thứ gì khác? Basara có vài giả thuyết, nhưng thời gian sẽ trả lời. Bọn chúng chắc chắn sẽ không im lặng rút lui.

“Anh chắc chúng cũng biết các em đang bị Anh Hùng giám sát. Nếu liều lĩnh kéo người thường vào, chính chúng sẽ trở thành mục tiêu tiêu diệt tiếp theo. Khả năng chúng tấn công nơi đông người là rất thấp.”

Đó chính là lý do lần này chúng dùng phép đuổi người khỏi công viên.

“Lần sau chúng tấn công, chúng ta sẽ bắt sống chúng.”

Nghe vậy, Maria vui vẻ đáp.

“Thật yên tâm. Dù chỉ thấy thoáng qua, nhưng anh có vẻ rất mạnh đấy, Basara-san.”

“Well, đừng mong đợi quá nhiều… Anh từ bỏ chiến đấu cũng đã phải năm năm rồi đấy.”

Cậu ấy đã xoay xở thành công trong việc triệu hồi thanh kiếm Brynhildr, nhưng cơ thể của cậu giờ đây có hơi chậm chạp.

Nó vẫn chưa thể quay về trạng thái trước kia. Cậu ấy sẽ phải tập luyện lại từ con số không trong thời gian rảnh của cậu ấy hoặc mọi chuyện sẽ trở nên tồi tệ.

“Nhưng. Mới vừa rồi anh đã triệt tiêu hoàn toàn phong thuật của em ngay đây. Em đã rất bất ngờ đấy.”

“Mh? Ahh...”

Nghe Maria nhắc, Basara bật cười hiền hòa:

“Anh e rằng— đó chỉ là may mắn thôi.”

Cậu nhún vai, khiến Maria nheo mắt đầy hoài nghi: “Thôi nào!”

“Không đời nào anh có thể triệt tiêu ma thuật hoàn toàn chỉ nhờ may mắn. Đó rốt cuộc là kỹ thuật gì vậy?”

Trong khi Maria thì tràn đầy hiếu kỳ, Basara chỉ cười xòa rồi đưa mắt nhìn xuống bàn tay phải.

“Xin lỗi, nhưng thật sự chỉ là một sự trùng hợp...”

Phải, nhất định phải là ngẫu nhiên.

Bởi vì, kỹ thuật ấy— đã không thể sử dụng được nữa kể từ sự kiện năm năm trước.

Phần 3

Nếu như ướt nhẹp mồ hôi vào giữa mùa hè nóng bức, tắm vòi sen vốn là lựa chọn hợp lý hơn.

Ban đầu, Mio cũng định làm vậy. Cô chỉ muốn xối nước cho trôi hết mồ hôi rồi nhanh chóng rời đi.

—Thế nhưng giờ đây, cô lại đang đắm chìm mình trong bồn nước nóng.

“…………”

Mio ôm chặt lấy cơ thể trong bồn tắm. Dù đang là mùa hè, cô cảm thấy da thịt mình lạnh buốt một cách kỳ lạ.

...Đây là lần đầu tiên, tôi...

Kể từ nửa năm trước— khi cha mẹ cô bị sát hại, Mio đã không ngừng rèn luyện ma pháp và võ thuật dưới sự hướng dẫn của Maria.

Nhờ vậy, cô giờ đây có thể niệm chú những phép thuật còn mạnh hơn cả Maria.

Nhưng một trận chiến thực sự... Một cuộc đối đầu sinh tử như lúc nãy, đó là điều cô chỉ vừa trải qua mới đây thôi. Tiêu diệt kẻ thù. Chỉ một sai lầm nhỏ cũng có thể đoạt mạng cô. Không nghi ngờ gì nữa, một trận tử chiến đã xảy ra ở đó. Phải— nếu lúc ấy Basara không xuất hiện kịp thời, có lẽ giờ đây Mio đã nằm bất động trên mặt đường nhựa và ra đi mãi mãi. Chỉ nghĩ đến đó, cơ thể cô đã run lên không kiểm soát.

Suốt gần ba mươi phút, Mio ngồi trong bồn tắm, hai tay ôm chặt lấy đầu gối.

— Lúc nãy, Maria đã ghé qua kiểm tra một lần. Hẳn là cô ấy lo lắng vì Mio mãi không chịu ra. Sau khi nghe tiếng đáp lại, Maria có vẻ yên tâm hơn ở phòng thay đồ.

Rồi Maria kể cho cô nghe về cuộc trò chuyện với Basara.

Bao gồm cả lý do tại sao hắn lại cứu cô.

“Phải ra ngoài thôi...”

Không thể ngâm mình mãi trong nước được. Mio chậm rãi bước ra khỏi bồn tắm.

Khi lau khô cơ thể ướt đẫm trong phòng thay đồ, cô vô thức thốt lên lời thì thầm cô độc:

“Có thực sự ổn không...?”

Mio vẫn không dám chắc liệu mình có nên dựa dẫm Basara hay không.

Không phải là cô không tin tưởng Basara. Trong mười ngày chung sống, ngay cả khi không cần Maria giải thích, Mio cũng đã tự mình hiểu được con người cậu ấy. Cậu ta là kiểu người sẽ xông tới giúp đỡ ngay khi biết được hoàn cảnh của họ, bất chấp việc từng bị lừa dối. Và việc hắn từng là Anh Hùng giờ cũng chỉ là quá khứ. Có lẽ, tin tưởng hắn cũng không sao.

Mio lần lượt xỏ chân vào chiếc quần short mới rồi kéo nó lên qua đầu gối, đùi, và cuối cùng là vòng qua mông.

...Vấn đề là.

Liệu có ổn không khi kéo Basara vào hoàn cảnh của Mio. Cha mẹ nuôi, những người đã nuôi dưỡng cô, đều bị sát hại. Hơn nữa, bởi chính những kẻ đã giết chết cha ruột cô. Dù chẳng làm gì sai trái, gia đình cô vẫn bị cướp đi một cách vô lý— Naruse Mio vẫn nhớ rõ mồn một ngày định mệnh ấy.

Cô sẽ không bao giờ tha thứ cho chúng. Dù phải đối đầu với bao nhiêu kẻ thù, cô nhất định sẽ báo thù cho cái chết của họ.

Cô đã sống nửa năm qua với lời thề ấy khắc sâu trong tim. Và hôm nay, trận chiến thực sự đã bắt đầu.

Kẻ thù của cô là tân Ma Vương đang thống trị ma giới. Những trận chiến như lúc nãy— không, có lẽ còn khốc liệt và đau đớn hơn thế chắc chắn sẽ tiếp diễn từ giờ trở đi. Liệu có ổn không khi lôi Basara và Jin vào những cuộc chiến chẳng liên quan gì đến họ? Khi cả hai đã từ bỏ chiến đấu cùng với danh hiệu Anh Hùng.

“……………”

Mio hoàn tất việc thay đồ. Đêm đã khuya, nhưng họ vẫn còn nhiều điều phải bàn về tương lai, nên cô không mặc đồ ngủ, mà chọn bộ trang phục bình thường đơn giản.

Khuôn mặt phản chiếu trong gương phòng tắm trông âm u khác thường.

Khi Mio đang siết chặt hai tay vào người, một tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên từ phía ngoài phòng thay đồ.

“Xin lỗi Maria… Chị ra ngay đây.”

Nghĩ rằng mình lại khiến Maria lo lắng, Mio đáp lại như vậy. Thế nhưng—

“À… Không, là tôi.”

Giọng nói ngượng ngùng vọng qua cánh cửa khiến Mio vô thức nuốt nước bọt. Cô vẫn chưa biết nên nói gì với Basara. Cô biết mình không thể im lặng mãi. Nhưng chẳng tìm được từ ngữ thích hợp.

— Basara đã cứu mạng cô khi cô suýt rơi xuống vực sau cú tấn công ấy.

Mio không biết phải nói gì với Basara lúc này. Và rồi,

“Xin lỗi. Tôi định đợi em ra ngoài rồi nói, nhưng... có một điều tôi muốn nói trước.”

Điều đó là gì— Mio chưa kịp hỏi lại thì câu trả lời đã vang lên:

“—Xin hãy tha thứ cho tôi.”

Trong chốc lát, cô không thể hiểu lời Basara vừa nói.

“S-sao anh lại xin lỗi...?”

Giọng nói run rẩy bật ra khỏi miệng Mio. Từ sau cánh cửa, Basara tiếp tục bằng giọng đầy hối lỗi.

“Tôi đã nghe về em từ bố và Maria. Xin lỗi... tôi chẳng biết gì về hoàn cảnh của em cả. Rồi lúc nãy, tôi còn nổi giận... Thật sự xin lỗi.”

“Đ-đó là...”

Phải làm sao đây? Chính cô mới là người gây rắc rối bằng việc lừa dối anh ấy. Vậy mà người xin lỗi lại là kẻ vừa cứu mạng cô. Thậm chí còn nói trước cả cô nữa. Giờ đây, Mio càng thêm bối rối.

“~~~~~”

Tầm nhìn cô nhòe đi. Một cảm xúc khó tả trào dâng. Đột nhiên, một tiếng động lớn vang lên. Trước khi nhận ra, cô đã ngã phịch xuống sàn nhà. Khi còn chưa hiểu tại sao đôi chân mình lại mất hết sức lực,

“N-này! Em không sao chứ?”

Giật mình bởi tiếng động, Basara mở cửa phòng thay đồ bước vào.

Khi hắn bước vào, Mio đã ngồi bệt dưới sàn.

Mặt cô đỏ bừng. Có lẽ do ngâm bồn gần một tiếng khiến cô bị choáng.

“Đừng tắm lâu đến mức không đứng nổi nữa chứ... Nào, em ổn chứ?”

Bàn tay đưa ra bị Mio phẩy tay gạt đi. Giờ đây cô đã ứa nước mắt.

“Sao anh lại xin lỗi... Khi chính em mới là người lừa dối anh.”

Đáp lại, Basara dùng bàn tay còn lại gãi đầu, vẻ mặt lúng túng.

“Anh cũng đã giấu việc từng là Anh Hùng. Vậy là chúng ta hòa rồi.”

“N-nhưng bọn em đã cố chiếm nhà này... Đuổi anh đi. Anh vẫn gọi đó là hòa sao?”

Trước giọng điệu mạnh mẽ của Mio, Basara thẳng thừng tuyên bố:

“Không... Đó rõ ràng là lỗi của các em.”

Nhưng ngay sau đó, cậu ấy nói tiếp với vẻ mặt điềm tĩnh:

“Các em không biết anh từng là Anh Hùng. Nếu chỉ muốn có nhà, đáng lẽ có cách nhanh hơn là dùng ma pháp thao túng ký ức. Bằng vũ lực ấy. Nhưng các em đã không làm thế, mà cố gắng khiến tôi trở về quê nhà của tôi.”

Tại sao?

“Các em làm vậy... là để giữ tôi tránh xa cuộc chiến của mình, phải không?”

Trước lời đoán chính xác của Basara, Mio tròn mắt kinh ngạc. Cậu ta đã nói trúng tim đen.

“Tại sao anh...”

Mio lẩm bẩm trong sững sờ.

“Về lý, khoảng thời gian chúng ta sống cùng chỉ là giả dối, còn việc đuổi anh đi mới là ý đồ thật. Nhưng anh có mắt nhìn người khá tinh đấy. Ban đầu anh có thể đã nổi giận, nhưng sau khi nghe bố giải thích, anh đã bình tâm lại và hiểu ra.” Basara hít một hơi.

“Em không hề giấu giếm bản chất— Mà ngược lại.Em đóng kịch để đuổi tôi đi.”

Nhưng rồi cậu ấy tiếp tục:

“Giờ không cần làm thế nữa. Cả bố lẫn anh đều quyết định sẽ bảo vệ hai người. Bởi dù sao... chúng ta đã là một gia đình.”

“A-anh nói gì thế... Chuyện tái hôn hoàn toàn là giả dối mà.”

Mio vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận, nên Basara nói.

“Sao cũng được. Gia đình không chỉ dựa trên quan hệ huyết thống hay giấy tờ. Sống cùng nhau với mong muốn bảo vệ lẫn nhau, đó đã là gia đình rồi.”

Vì vậy, cậu sẽ bảo vệ cô bằng mọi giá.

“Tôi không còn là Anh Hùng. Chúng ta không cùng huyết thống, cũng chẳng có đăng ký giấy tờ, nhưng anh là anh trai của em. Nên hãy để tôi bảo vệ— em.”

Tuyên bố xong, Basara nắm chặt tay Mio kéo cô đứng dậy.

“Yah... A-anh!”

“Vậy từ giờ, chúng ta lại sống hòa thuận nhé.”

Đối mặt với cô, Basara nhe răng cười, khiến Mio nhăn mặt cùng với “Muh~”.

“Đ-đừng có động vào em nữa! Ra ngoài ngay! Em sẽ giết anh trăm lần đấy!”

“Ôi trời— Có vẻ hai người đã hiểu nhau hơn rồi nhỉ.”

Maria bước vào phòng thay đồ, vừa đi vừa nói. Cô tiến lại gần Mio.

“Tuy nhiên, có vẻ Mio-sama vẫn chưa hoàn toàn thành thật.”

“C, Chị không có, cái đó là...”

Mio đỏ mặt ấp úng, Maria mỉm cười nói tiếp:

“Vậy là ổn rồi. Thực ra em có một đề nghị nhỏ cho hai người.”

“Đề nghị...?”

Dù biết họ cần bàn về tương lai, nhưng “đề nghị” thay vì “thảo luận”? Basara im lặng nghi ngờ, Maria gật đầu:

“Từ giờ, Basara-san sẽ chiến đấu bên em để bảo vệ Mio-sama. Có thể nói Basara-san là vệ sĩ của Mio-sama. Nhưng trong tình hình hiện tại, sẽ có lúc chúng ta bị chia cắt và anh ấy không thể ứng cứu kịp.”

“Ừ, đúng vậy...”

Quả thật, lần này Basara cứu được Mio một phần nhờ may mắn. Cậu ấy có linh cảm mạnh khi hứa hẹn cô cùng ra công viên vào buổi tối, nên lập tức rời nhà đến đó. Dù đã xác định vị trí qua GPS điện thoại, nhưng suýt nữa đã không kịp đỡ cô. Cậu ta không thể phủ nhận khả năng rằng cậu ấy sẽ quá muộn nếu cậu xem qua vị trí của cô ấy trên GPS trước khi bắt đầu chạy đến.

“Nhưng chúng ta không thể làm gì khác. Từ giờ chỉ cần cẩn thận không bị chia cắt, và nếu có thì dùng GPS—”

“Quá ngây thơ! Điện thoại có thể hết pin hoặc hỏng bất cứ lúc nào! Lúc quan trọng có thể mất sóng, hoặc bị rơi khi bị tấn công! Nếu cứ ỷ lại vào nó, thậm chí có thể rơi vào bẫy! Tin tưởng mù quáng vào khoa học hiện đại sẽ không giúp ích được gì cả!”

“Ừm... em cũng có lý, nhưng...”

Basara bị choáng ngợp trước cơn bộc phát nhiệt tình bất ngờ của Maria. Nhân lúc đó, Mio bên cạnh lên tiếng,

“Nhưng còn cách nào khác không? Đâu có loại ma pháp dò tìm hoàn hảo nào.”

Đúng như những gì Basara nghĩ. Bản thân ma pháp dò tìm rất thô sơ. Trong chiến đấu, ưu tiên hàng đầu là không bị phát hiện. Vì vậy tồn tại vô số loại phép như khiên ma thuật hoặc ma thuật thế thân nhằm đánh lừa dò tìm, khiến ma pháp dò tìm trở nên vô dụng trong thực chiến. Thế nhưng, Maria lại nở nụ cười,

“Có một cách để theo dõi mục tiêu đặc biệt. Đó là 'Khế Ước Chủ Tớ' - khi hai linh hồn được liên kết với nhau.”

Một thứ gì đó bỗng phủ kín sàn phòng khách.

Những đường rune đan xen tạo thành bởi ma lực, hiện lên một vòng tròn ma thuật khổng lồ dành cho nghi thức.

“...Chúng ta thực sự sẽ làm việc này sao?”

Trước vòng tròn phép thuật, Basara lên tiếng với giọng điệu thiếu nhiệt tình.

Khế Ước Chủ Tớ sẽ biến một người thành chủ nhân, người kia thành nô bộc. Nhưng Mio có thể trở thành Ma Vương tương lai. Về địa vị lẫn tính cách, không đời nào cô lại trở thành nô bộc của Basara.

Đương nhiên, Maria cũng đề xuất với điều kiện Basara sẽ là người phục tùng. Nhưng...

“Xin đừng suy nghĩ quá nhiều, Basara-san. Nhờ khế ước này, hai người có thể cảm nhận được sự hiện diện của nhau. Đúng là sẽ hình thành quan hệ chủ-tớ, nhưng chỉ là hình thức thôi.”

Trước lời thuyết phục của Maria, Basara vẫn do dự.

“Liên kết linh hồn bằng ma thuật… Để xác định vị trí thì nghe hay đấy, nhưng nếu lỡ đọc được cả suy nghĩ của nhau thì thật khó xử.”

Sẽ chẳng còn chút riêng tư nào. Tuy nhiên, Maria lắc đầu.

“Đừng lo— đó không phải mục đích của ma pháp này.”

Mục đích? Basara nhíu mày. Nhân lúc đó, Maria tiếp tục

“Quan trọng hơn, ma pháp này chỉ có thể sử dụng trong thế giới này vào đêm trăng tròn. Nếu bỏ lỡ cơ hội, chúng ta không còn phương án nào khác. Hơn nữa, nếu khế ước gây bất tiện, chúng ta luôn có thể hủy bỏ nó vào đêm trăng tròn tiếp theo. Giờ thì xin mời Basara-san đứng vào đây.”

“Ừm... dù cô nói vậy đi nữa.”

Hơn nữa, việc này sẽ khó xử với con gái hơn con trai chứ? Basara quay sang:

“Em nói đi. Em không muốn linh hồn mình bị liên kết với tôi bằng ma pháp đúng không?”

Cậu hướng về Mio, người đã im lặng suốt thời gian qua. Ngay lúc đấy,

“...K-không hẳn. Em không sao cả.”

Một câu trả lời bất ngờ. Basara vô thức nhíu mày, tưởng mình nghe nhầm.

“N-nếu anh không phiền... em cũng không ngại đâu.”

Vừa nói vừa e thẹn, Mio liếc nhìn cậu ấy thoáng qua. Rồi...

“Basara— anh phản đối sao?”

“Eh? Không hẳn là phản đối... Nhưng em thực sự ổn với việc này?”

“...Ừ. Nếu chỉ là cảm nhận vị trí của nhau thôi.”

Ồ, có vẻ như cô nghiêm túc thật.

...Khế Ước Chủ Tớ à.

Là vệ sĩ của Mio, đây quả thực là đề nghị hấp dẫn để có thể theo dõi vị trí cô.

Bình thường một Anh Hùng trở thành nô bộc của ác quỷ là điều không tưởng, nhưng đáng buồn là Basara giờ chỉ là một con người bình thường với kinh nghiệm chiến đấu. Với Jin đáng tin cậy hiện đang vắng mặt, cậu muốn loại bỏ mọi bất an cho tương lai. Dù vậy— nếu có thể, Basara muốn giữ mối quan hệ bình đẳng với Mio. Vì cậu nghĩ làm một gia đình, làm anh trai của cô sẽ tốt hơn. Và bởi Mio dù là con gái Ma Vương, nhưng được nuôi dưỡng bởi con người và sống như một cô gái bình thường cho đến nay.

...Nhưng.

Toujou Basara chợt nhớ lại. Biểu cảm trên khuôn mặt Mio khi cô ngồi bệt dưới sàn lúc cậu bước vào phòng thay đồ.

Khuôn mặt lúc ấy của cô thật u ám. Và - chính khuôn mặt ấy giờ đang hiện ra trước mắt Basara. Có lẽ, Mio đang tràn ngập lo âu, nên mới chấp nhận khế ước Chủ Tớ.

Vì vậy, nếu khế ước này có thể xoa dịu dù chỉ chút ít nỗi lo của Mio - thì cũng không phải thỏa thuận tồi. Khế ước không phải vĩnh viễn và chỉ mang tính hình thức, có thể hủy bỏ bất cứ lúc nào. Với điều kiện đó, hắn có thể tạm thời kết khế ước với cô cho đến khi Jin trở về. Thở dài, Basara gật đầu.

“Được rồi... Vậy tôi phải làm gì để thiết lập cái khế ước Chủ Tớ này?”

Nghe lời đồng ý của Basara, Maria lập tức nở nụ cười tươi.

“Cảm ơn anh. Vậy Basara-san, xin mời đứng về phía cửa... Đúng, ngay đó. Đó là vị trí dành cho người phục tùng. Còn Mio-sama, xin mời đứng về phía cửa sổ.”

Khi cả hai đã vào vị trí, nghi thức ma thuật lập tức bắt đầu.

“Giờ thì... Mio-sama, xin hãy nắm tay em.”

“Nắm tay em? Chỉ cần thế thôi sao?”

Thấy Mio nghe lời Maria nắm lấy tay cô, Basara ngạc nhiên:

“Hả... Linh hồn của Mio và tôi sẽ liên kết, nhưng cô ấy lại nắm tay Maria?”

Vậy không phải cả ba sẽ bị liên kết sao? Maria gật đầu xác nhận:

“Đúng vậy. Mio-sama lần đầu sử dụng ma pháp này nên em sẽ tham gia như người hỗ trợ. Hơn nữa, em nghĩ sẽ hiệu quả hơn nếu Mio-sama đọc chú với ma lực của em thay vì ma lực bản thân.”

Ừ, nếu vậy thì được. Sau khi được Maria hướng dẫn câu chú, Mio hít một hơi sâu.

“V-vậy bắt đầu nhé...”

Nói với vẻ hơi căng thẳng, cô bắt đầu đọc chú. Ngay lập tức, đầu tiên vòng tròn ma pháp trên sàn phát sáng, sau đó đến cơ thể Mio và cuối cùng là cả Basara cũng ngập trong ánh sáng.

Có vẻ Maria chỉ cho mượn ma lực nên cơ thể cô không bị ảnh hưởng.

Khi Mio hoàn thành câu chú, Maria quay sang Basara:

“Chẳng mấy chốc một vòng tròn ma pháp sẽ xuất hiện trên tay phải Mio-sama. Xin Basara-san hãy nắm lấy tay cô ấy và hôn lên vòng tròn trước khi nó biến mất. Như vậy Khế Ước Chủ Tớ sẽ được thiết lập.”

“——Hả? Hôn?”

Basara không ngại hôn tay, nhưng có lẽ đó là nghi thức cần thiết cho khế ước. Khi hắn định bỏ qua thì vòng tròn ma pháp mờ nhạt hiện lên.

Nhưng không phải trên tay Mio - mà lại trên tay Basara.

“Eh...?”

Mio chớp mắt không hiểu chuyện gì xảy ra. Basara nghi ngờ hỏi:

“Này... Cái này hiện trên tay tôi, có sao không?”

“N- Này! Cái gì đang xảy ra vậy!?”

Mio đổi sắc mặt, túm lấy cổ áo Maria bên cạnh và lắc mạnh. Maria nghiêng đầu:

“Ô- Ôi trời? Lạ thật... Em có làm sai bước nào không?”

“Giờ sao đây!? C-Cái này là...”

Thay vì Basara trở thành nô bộc của Mio, thì Mio lại sẽ thành nô bộc của cậu.

“Ehm, hay bây giờ Mio-sama hôn tay Basara-san đi ạ? Dù khế ước đảo ngược nhưng hai người vẫn có thể cảm nhận vị trí của nhau như dự định.”

Vừa nghe xong, mặt Mio đỏ bừng:

“M-Maria đùa sao! Sao chị phải làm nô lệ cho Basara chứ!”

Không, “nô lệ” nghe có vẻ nặng nề quá. Basara cũng phản đối điều đó.

“Tuy nhiên, nếu cứ như thế này… Ah.”

Maria kêu lên khi vòng tròn trên tay Basara bắt đầu mờ dần.

“Mio-sama, nhanh lên! Vòng tròn sắp biến mất rồi! Chúng ta có thể hủy khế ước sau, giờ xin hãy hôn nó đi đã!”

“N-Nhưng phải đợi đến trăng tròn sau... Đó là...”

Maria sốt ruột trong khi Mio vẫn do dự, và rồi vòng tròn hoàn toàn tan biến.

“Ahh...”

Maria thốt lên tiếng thất vọng. Ngay lúc đó...

“Mm... Eh? C-Cái gì… thế này!?”

Mio đột nhiên run rẩy, thốt lên giọng bối rối. Rồi,

“Không thể nào... K-không...”

Mặt đỏ bừng, cô lẩm bẩm rồi ngã quỵ xuống sàn. Cơ thể cô bắt đầu run lên từng chập.

“N-Này... Em không sao chứ?”

Nói rồi, Basara đặt tay lên vai Mio. Ngay khoảnh khắc đó—

“—Hyaahn!”

Mio thốt lên tiếng kêu ngọt ngào, toàn thân run rẩy dữ dội.

“G-gì vậy...!?”

Basara giật tay lại vì phản ứng bất ngờ, Maria bên cạnh vội lên tiếng:

“Ahh... Lời nguyền đã có hiệu lực rồi.”

“—Lời nguyền?”

“Aww...”

Maria làm mặt như đã phạm sai lầm lớn, khiến Basara lập tức túm lấy cổ áo cô.

“Khai thật đi— không được bỏ sót chi tiết nào.”

“Ah, Ahaha...”

Khi hắn dí sát mặt vào, Maria cười gượng:

“Ơ-Ờm, cái này... 'Khế Ước Chủ Tớ' không chỉ giúp xác định vị trí, mà quan trọng là nó luôn duy trì lòng trung thành của nô bộc. Khi nô bộc phản bội hoặc cảm thấy tội lỗi, lời nguyền sẽ kích hoạt như một loại hình phạt. Thường thì lời nguyền chịu ảnh hưởng từ đặc tính người đọc chú, nhưng lần này chúng ta dùng ma lực của em.”

Mio vẫn nằm bệt dưới sàn, tiếp tục thở gấp đầy ngọt ngào với khuôn mặt đỏ bừng. Basara nhìn cô rồi quay sang Maria.

“Maria... nếu tôi không nhầm, em là succubus?”

“Vâng. Em có thể chiến đấu tay đôi, nhưng bản chất vẫn là một ác quỷ quyến rũ.”

“Nói cách khác— năng lực kích dục của succubus đã biến thành lời nguyền?”

“...E rằng là vậy.”

“ĐỒ NGỐCCCC!”

Basara vô thức hét lên. Tất nhiên cũng có lỗi ở việc cô ta bày trò ma thuật kỳ quặc, nhưng

“Sao không để Mio dùng ma lực của cô ấy ngay từ đầu? Lỡ tôi tấn công các em vì ảnh hưởng kích dục thì sao!”

“A, không cần lo đâu ạ. Lời nguyền sẽ mạnh lên khi nô bộc chống lại chủ nhân, mà tấn công chủ nhân là hình thức phản bội cao nhất. Nếu cố làm vậy, tâm trí và cơ thể sẽ không chịu nổi khoái cảm, hoặc là ngất đi hoặc là não bị nướng chín.”

“Cái sau nghe kinh quá!”

Đó là kiểu chết tồi tệ nhất.

“Hơn nữa, dùng đặc tính của Mio-sama còn nguy hiểm hơn. Sau khi thừa kế sức mạnh từ Wilbert-sama, Mio-sama mới có thể sử dụng ma pháp. Tuy chưa thức tỉnh hoàn toàn, nhưng rất có thể cô ấy cũng thừa hưởng đặc tính của ngài. Nghe nói có kẻ từng chống lại khế ước của Wilbert-sama đã chết dưới áp lực vô hình. Nên em đã khéo léo né nguy cơ biến thành cục thịt nát nhờ trí thông minh nhạy bén của mình. Suýt nữa thì toi mạng.”

“Cô tự hào cái gì thế? Tình huống này cũng nguy hiểm không kém.”

“Hả... Đ-Đúng vậy!”

Trước lời mắng của Basara, Maria hoảng hốt nhìn xuống Mio:

“Cứ thế này, Mio-sama sẽ 'lên thiên đường' theo cả hai nghĩa mất! L-Làm sao đây, Basara-san!?”

“Nah, quỷ làm gì lên thiên đường sau khi chết đi.”

Basara nói, thở dài mệt mỏi.

“Nhưng vòng tròn ma pháp biến mất trước khi hôn. Không phải phép thuật thất bại rồi sao?”

“Vâng... tuy nhiên, phép thuật đã kích hoạt khi hoàn thành câu chú. Việc không hôn vòng tròn đồng nghĩa với chống lại chính lòng trung thành.”

“Và lời nguyền mạnh hơn...”

Thật là thảm họa.

“G… Gì cũng được, Mmh... cứu... cứu em...”

Mio với khuôn mặt đắm đuối, cất giọng mê hoặc rồi cong người qua lại.

Cảnh tượng vô cùng gợi cảm. Basara vô thức nuốt nước bọt.

“...Làm sao để giải lời nguyền?”

“Vì là Khế Ước Chủ Tớ, lời nguyền sẽ dừng khi nô bộc thề trung thành với chủ nhân. Sau khi thiết lập khế ước, lời nguyền nhẹ sẽ tự hết, nhưng lần này do chống lại chính khế ước... nên trước hết phải khuất phục cô ấy hoàn toàn, sau đó chính thức ràng buộc quan hệ chủ-tớ.”

“Khuất phục cô ấy... Tôi phải làm gì?”

“Rất đơn giản ạ— Xin hãy chạm vào Mio-sama.”

“Eh? C-Chạm vào? ...Chỗ nào?”

Liệu một vòng tròn giải trừ ma thuật sẽ xuất hiện? Maria điềm tĩnh giải thích.

“Chỗ nào cũng được. Hiện tại các giác quan của Mio-sama đã được tăng cường gấp bội do hiệu ứng kích dục của lời nguyền. Anh có nhớ phản ứng nhạy cảm khi anh chạm vào vai cô ấy lúc nãy không? Mio-sama chưa từng có kinh nghiệm với đàn ông, nên hoàn toàn lạ lẫm với khoái cảm, hay là có một chút kháng cự nào. Em tin chỉ cần anh chạm vào cô ấy khoảng năm phút, cô ấy sẽ trở nên ngoan ngoãn và thề trung thành với anh.”

“K-Khoan đã, Maria... Em đang nói gì thế...”

Maria nở nụ cười đầy ám ý với vẻ mặt kinh ngạc của Mio:

“Xin hãy chịu đựng thêm chút nữa, Mio-sama. Ngay bây giờ, Basara-san sẽ khiến ngài cảm thấy dễ chịu hơn— ừ, dễ chịu hơn thật đấy. Hoàn toàn không phải vì em, một succubus, muốn ngắm nhìn ngài chìm đắm trong khoái lạc hay gì đâu. Nào, Basara-san, xin hãy chạm vào những chỗ nhạy cảm của Mio-sama và khiến cô ấy thỏa mãn đi.”

“Không phải em nói tôi có thể chạm vào bất cứ đâu sao?”

“Vâng. Nhưng em muốn cứu Mio-sama nhanh nhất có thể. Càng kéo dài, gánh nặng lên tinh thần và thể xác cô ấy càng lớn. Nếu anh thực sự muốn giúp cô ấy, em nghĩ anh nên chạm vào những vị trí hiệu quả nhất để cô ấy khuất phục nhanh chóng. À, nếu anh thích trêu chọc cô ấy từ từ thì em cũng không phản đối. Em cũng thích kiểu đó lắm.”

“Kuh... Aw, thôi được rồi.”

Cậu không thể để Mio chết vì chuyện ngớ ngẩn này. Basara ngồi xuống cạnh Mio.

“Yah... Đ-Đừng tới gần, đồ ngốc... Nếu anh dám làm gì kỳ quặc, em sẽ giết anh trăm lần... Mm.”

“...Xin lỗi, nhưng bỏ cuộc đi. Tôi sẽ làm nhanh thôi.”

Basara bình tĩnh nói với Mio - người đang quằn quại cùng những hơi thở nóng hổi kéo dài, và đưa tay về phía cô.

Đầu tiên, hắn giữ chặt hai tay cô để cô không thể kháng cự.

“——FUAAHN”

Chỉ từng đó thôi, Mio đã cong người run rẩy. Làn da nơi cậu chạm vào rõ ràng đang nóng bừng.

Hơi nóng và phản ứng gợi cảm đó suýt nữa đã khiến cậu nản lòng, nhưng...

“Basara-san— Đây là vì Mio-sama. Anh đang giúp ngài ấy.”

“...Ừ, tôi biết.”

Nghe giọng nói thì thầm của Maria, Basara thay đổi suy nghĩ.

Tóm lại, hắn chỉ cần khiến Mio khuất phục và thề trung thành với mình.

Nếu vậy thì...

Dĩ nhiên hắn chưa từng làm chuyện như thế với con gái, nhưng— với tư cách một Anh Hùng, hắn được sinh ra với tài năng siêu nhiên.

Để đánh thức sức mạnh, một người phải được các linh hồn trong thế giới này công nhận và thiết lập khế ước.

Nói cách khác, phải khiến các linh hồn công nhận mình.

Rất có thể ngay lúc này, Khế Ước Chủ Tớ sẽ được hình thành một khi Mio công nhận Basara là chủ nhân.

Vì vậy Basara trấn tĩnh trái tim mình và chỉ nghĩ về việc khiến Mio công nhận mình.

Để làm được điều đó, hắn phải chạm vào những điểm yếu của Mio như Maria đã nói.

“Yah... Ah, Mm... Mm.”

Basara dò tìm điểm yếu nhất của Mio qua lớp vải, chạm vào khắp cơ thể cô.

Lời nguyền hẳn là rất mạnh. Bất cứ nơi nào hắn chạm vào, Mio đều phản ứng cực kỳ nhạy cảm và run rẩy trong khi thốt ra những tiếng rên ngọt ngào. Nhưng— Sau một lúc...

“Ah— HYAAAHN!?”

Khoảnh khắc Basara chạm vào một chỗ nhất định, Mio có phản ứng không tưởng. Cùng với tiếng kêu vang dội, toàn thân cô run lên dữ dội. Basara vô thức nuốt nước bọt, còn Maria mỉm cười.

“Có vẻ anh đã tìm thấy rồi... Điểm yếu của Mio-sama.”

Thứ hắn nhìn thấy là biểu tượng của nữ tính, hai đường cong mềm mại - Bộ ngực của cô.

Vì vậy - Basara hít một hơi sâu. Rồi hắn đưa tay về phía điểm nhạy cảm nhất.

Với toàn bộ cơ thể của cô bị điều khiển bởi khoái cảm ngọt ngào, Naruse Mio nhìn.

Tay của Basara chậm rãi tiến đến bầu ngực của cô.

“Kh- Không…”

Cô ấy bằng cách nào đó đã có thể thốt được vài chữ kháng cự, nhưng Basara vẫn tiếp tục. Ánh mắt cậu như một người khác hoàn toàn, không cho phép Mio kháng cự thêm.

...L-Làm sao đây... Thế này thì mình sẽ...

Mio nhớ rõ ràng kích thích ngọt ngào lan khắp cơ thể khi Basara chạm vào ngực cô lúc nãy. Và giờ đây, nó sắp quay trở lại. Nghĩ vậy, cô buông lỏng cơ thể.

“A, Ahh...”

Cuối cùng, bàn tay Basara cũng chạm vào bầu ngực Mio. Khoảnh khắc ấy, một luồng khoái cảm ngọt ngào tràn khắp cơ thể khiến cô run rẩy dữ dội. Cảm giác tương tự lúc trước— Không, còn mãnh liệt hơn trước nữa.

“Yah... Đừng, đừng chạm vào... Basaraa...”

Dưới cơ thể Basara, Mio vặn vẹo hông và cất lời cầu xin bằng giọng điệu mê muội.

Nhưng Basara vẫn không buông bầu ngực cô ra.

Và rồi— Mio cuối cùng cũng thấy bộ ngực mình biến dạng dưới bàn tay Basara. Cô nhận ra không chỉ khoái cảm ngọt ngào, mà cả sự mềm mại và nhạy cảm của đôi gò bồng đảo của bản thân. Bộ ngực lớn của Mio có kích cỡ tràn cả ra khỏi lòng bàn tay cậu ấy. Dù vậy, chúng vẫn đón nhận năm ngón tay cậu ấy, nhồi nhét giữa các kẽ tay mỗi khi bị xoa nắn, biến dạng một cách dâm đãng.

Vì thế, cô không thể tự lừa dối mình nữa. Naruse Mio biết rõ cảm giác hiện tại chính là khoái lạc.

Thứ khoái cảm ngọt ngào này đã cướp đi khái niệm mang tên suy nghĩ của Mio. Và rồi khoảnh khắc ấy bất ngờ ập đến.

“Ah— Y- YAAAAAAH!?”

Sau một khoảnh khắc trống rỗng - Một tia khoái cảm dữ dội nhuộm trắng tầm nhìn của Mio.

Cảm giác sung sướng trào ra từ mọi lỗ chân lông, khiến cô như đang bay bổng.

Cơ thể cứng đờ, Mio quên mất cả việc thở trong chốc lát.

“…, Ah… Hah… Ahh…”

Không lâu sau, cô thở dài nóng bỏng đầy khoái lạc. Màn sương trắng tan dần và thị lực của cô dần hồi phục.

...Không thể nào. Vừa rồi mình...

Là một nữ sinh cấp ba, Mio có hiểu biết cơ bản. Vì thế, cô hiểu rõ trạng thái Basara vừa đẩy mình vào. Ngay lúc ấy— Mio run lên vì khiếp sợ. Nhưng...

“Yah... T-Tại sao...?”

Cô thốt lên giọng điệu bối rối. Mio tưởng rằng mọi chuyện đã kết thúc. Thế mà, khoái cảm ngọt ngào vẫn không biến mất. Không những thế, nó còn mạnh hơn.

“Không được đâu, Mio-sama... Lời nguyền này kích hoạt do ngài chống lại Khế Ước Chủ Tớ.”

Vừa nói, Maria đặt đầu Mio lên đùi mình.

Ở tư thế gối đầu lên đùi này, đôi bàn tay nhỏ bé của cô ôm lấy đầu Mio.

“Chừng nào em chưa thề trung thành với Basara-san từ tận đáy lòng, cảm giác này sẽ không biến mất. Nghe này... Trước mặt em là chủ nhân tương lai. Người mà em sẽ thề trung thành.”

“Chủ nhân... Trung thành...”

Giọng nói của Maria chìm vào ý thức Mio vốn đã mờ nhạt vì khoái cảm. Vì thế, Mio đưa ánh mắt choáng váng về phía trước.

Ở đó, một chàng trai đang nhìn cô - Basara.

Ánh mắt hắn mạnh mẽ đến mức như muốn hút lấy cô.

...Basara... Ngàiấy, là chủ nhân của mình...

Khoảnh khắc nghĩ vậy, Mio cảm nhận niềm hạnh phúc run rẩy. Lòng trung thành với một tồn tại áp đảo - thứ cảm xúc này lập tức lan tỏa khắp cơ thể cô, khiến Mio suýt nữa đã thề nguyền ngay lập tức. Nhưng...

“K-Không... Mình không thể...”

Bằng chút lý trí cuối cùng, Mio bày tỏ sự do dự trước cám dỗ ngọt ngào này. Maria thở dài.

Và rồi, cô nói điều không tưởng.

“Basara-san, làm ơn hãy sờ nắn ngực của ngài ấy không phải qua lớp quần áo nữa— mà trực tiếp đi ạ.”

“Th…”

Khi Mio vô thức phản ứng lại trong run rẩy, Basara bình tĩnh hỏi lại Maria.

“...Có ổn không?”

“Vâng. Nếu anh nhân nhượng, sẽ không bao giờ giải thoát cho Mio-sama về lại bình thường được.”

Vừa nhẹ nhàng vuốt ve má Mio, Maria trả lời bằng giọng điệu điềm tĩnh. Nghe vậy,

“—Được rồi.”

Basara đáp lại ngắn gọn, di chuyển tay từ ngực Mio xuống phần dưới.

“K-Không thể nào...”

Trong khi đang choáng váng, cô không còn chút sức lực nào để kháng cự. Mio nhìn thấy hai tay Basara luồn dưới gấu áo ngực của mình. Rồi đôi bàn tay ấy từ từ trườn lên phía bầu ngực. Gấu áo bị kẹt ở cổ tay cậu ấy, khiến áo ngực của cô dần dần bị cuộn lên.

“Mm... Ahh, Yah... Đừng, Anh-Anh trai, dừng lại đi...”

Bị dồn vào đường cùng, Mio bất chợt gọi Basara là “Anh trai”.

Nghe vậy, Basara đột ngột dừng tay. Mio sửng sốt.

...Ô, Ôi không. Mình vô thức...

Mặt cô đỏ bừng. Naruse Mio nhận ra cảm xúc thật của bản thân mà chính cô cũng không nhận thức được. Từ sau khi được cậu ấy cứu ở công viên, từ tận đáy lòng cô đã muốn gọi Basara đàn ông đáng tin cậy ấy bằng cách đó.

Nhìn cô gái đỏ mặt, Basara

“Xin lỗi... Hãy chịu đựng sự xấu hổ này thêm chút nữa.”

tuyên bố như vậy, rồi áo của Mio lại tiếp tục bị cuộn lên.

“Mm... Ah, ... Yah... Mm.”

Sự xấu hổ khi phần thân trên dần lộ ra cùng cảm giác từ bàn tay Basara vuốt dọc bụng khiến Mio quằn quại. Nhưng đó là tất cả sự kháng cự cô có thể làm. Chẳng mấy chốc, áo đã bị kéo lên tận ngực. Nghĩa là giờ đây không còn gì ngăn cách giữa tay Basara và bầu ngực cô nữa. Không chịu nổi sự xấu hổ, cô vô thức quay mặt đi, thì

“Không được né tránh hay nhắm mắt đâu, Mio-sama... Hãy tận mắt chứng kiến những gì sắp xảy ra.”

Maria, người đang cho cô gối đầu, dùng tay xoay mặt Mio về phía trước— hướng về Basara.

Cô không thể chạy trốn. Và rồi,

“...Bắt đầu đây.”

Ngay sau khi Basara tuyên bố— Mio thấy bàn tay cậu ấy chạm trực tiếp vào ngực mình.

Ngay lập tức, bầu ngực cô bị nắn bóp— Khi hiểu được ý nghĩa của hành động đó...

“————”

Naruse Mio thốt lên tiếng rên ngọt ngào nhất từ trước đến nay, toàn thân run rẩy dữ dội.

cfc9f746-9201-4fcf-a1dc-eb0bce941269.jpg

Và rồi— Lời nguyền trên người Mio cuối cùng cũng được giải trừ.

“Ah… Mm, Hah… Ah…”

Vì khoái cảm chưa hoàn toàn biến mất, Mio nằm dài trên sofa trong trạng thái kiệt sức hoàn toàn.

Chín lần… Không hổ là Mio-sama. Ngài bền bỉ hơn em tưởng.”

“Này… không phải cô là thuộc hạ của cô ấy sao? Không phải cô nên nói gì đó khác sao?”

Trước lời lẩm bẩm của Maria, Basara thở dài mệt mỏi.

—Sau đó. Dù đã làm mọi cách, trái tim Mio vẫn không chịu khuất phục trước Basara.

Vì vậy, cậu ấy đã tiếp tục nắn bóp ngực Mio vô số lần cho đến khi cô thề trung thành với chủ nhân từ tận đáy lòng.

Sau khi liên tục mang đến cho cơ thể Mio những khoái cảm khiến toàn thân run rẩy, cô cuối cùng cũng thốt lên tiếng rên ngọt ngào và liên tục gọi Basara là “Anh trai” trong cơn mê sảng. Đến lần thứ chín, như Maria đã nói, cô cuối cùng cũng thề trung thành với Basara và được giải thoát khỏi lời nguyền khoái lạc.

Maria nở nụ cười tinh quái nhìn Basara đang mệt mỏi.

“Ôi thôi nào~ Bản thân anh cũng khá hứng thú sau một lúc đấy chứ.”

“G-gì cơ, không phải…”

Mặt đỏ bừng, Basara vội vàng phủ nhận.

“Dù Mio-sama phản đối kịch liệt, anh vẫn không ngừng tay.”

“Đ-Đó là… Cô bảo phải nhanh lên.”

“Nhưng khi Mio-sama bắt đầu gọi anh là 'Anh trai'— anh đã rùng mình đấy.”

“Uh…”

Đúng là lúc đó lý trí của cậu suýt nữa đã tan vỡ… khoan, không phải!

“V-Vậy giờ sao? Chúng ta thực sự có thể hủy khế ước chứ?”

“Xin yên tâm. Như đã nói, với sự đồng ý của cả chủ và tớ, khế ước có thể bị vô hiệu bằng cách đọc lại câu chú vào đêm trăng tròn tiếp theo.”

“Đêm trăng tròn tiếp theo… Nghĩa là gần một tháng nữa.”

Suy nghĩ sâu xa, cậu rơi vào chút phiền muộn. Dù sao, đến lúc đó hắn nên duy trì mối quan hệ hòa hợp với Mio.

Nếu những chuyện như thế này tiếp tục xảy ra, sẽ quá nguy hiểm về nhiều mặt.

Rồi Basara đặt câu hỏi quan trọng khi tình hình đã ổn định.

“—Nhân tiện Maria, sao cô không nói trước về lời nguyền?”

Ah điều đó, Maria làm bộ mặt xin lỗi cùng câu nói.

“Vì thấy anh cuối cùng cũng có ý muốn giúp Mio-sama, em im lặng phòng trường hợp anh đổi ý giữa chừng… Khế ước có thể hủy là thật, nên em nghĩ sẽ không sao. Xin lỗi ạ.”

“Ra vậy…”

Basara thở dài.

“Hả… Anh không giận sao? Em tưởng chắc chắn anh sẽ mắng em thâu đêm.”

Basara gật đầu “Ừ” trước vẻ mặt ngơ ngác của Maria. Rồi—

“—Vì đó không phải phần của tôi.”

Cùng lúc đó, đầu Maria bị ai đó túm chặt từ phía sau. Không cần phải nói là ai. Maria lập tức toát mồ hôi lạnh khi giọng nói băng giá vang lên:

“…Maria, chúng ta cần nói chuyện. Đi với chị.”

Nắm đầu Maria như kẹp kìm, Mio kéo em ấy ra khỏi phòng khách.

“Aww, Mio-sama, đầu em đau quá! Không phải… Không phải em cố ý!”

Maria hét lên, nhưng Mio phớt lờ hoàn toàn. Tiếng bước chân lên cầu thang vang lên.

Rồi tiếng cửa tầng hai bật mở— theo sau là tiếng hét kinh hoàng và tiếng vật nặng đổ ầm. Hơn nữa, tiếng vỡ tanh tách liên tiếp vang lên, nhưng Basara giả vờ không nghe thấy gì. Vì cậu nghĩ cô ấy ít nhất nên xả giận cho đến khi cô ấy nguôi ngoai.

Và rồi— những âm thanh hỗn loạn trong gia đình Toujou tiếp tục suốt đêm, không dừng lại cho đến bình minh.

Bình luận (0)Facebook