Shinmai Maou no Keiyakusha
Tetsuto UesuOokuma Nekosuke
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 5: Thứ Mà Cậu Ấy Muốn Bảo Vệ

Độ dài 6,358 từ - Lần cập nhật cuối: 2025-06-13 23:00:21

Phần 1:

 

Sau trận chiến tại công viên vào ban đêm--- Toujou Basara đang phải nằm liệt giường một khoảng thời gian dài.

Sau cùng, cậu ấy đã cố gắng quá sức dù cho vết thương từ trận chiến trên sân thượng vẫn chưa lành hẳn và hơn thế nữa cậu còn phải gánh chịu thêm một đòn chí mạng ở vùng bụng nữa vì bị đâm thủng.

Nhưng dù thế, cậu vẫn trảnh được việc nhập viện, bởi vì Yuki đã cho họ một loại thuốc phục hồi đặc biệt từ tộc Anh Hùng.

Họ đã báo với trường rằng cậu ấy đang bị cảm lạnh. Lý do của Mio cũng tương tự, để cô ấy có thể chăm sóc cho Basara.

Đã được 5 ngày trôi qua kể từ sự cố đó--- Basara cuối cùng cũng hồi phục và đã có thể đi học lại bình thường.

--- Basara chậm rãi bước lên từng bậc cầu thang, tiến đến sân thượng.

Giờ đang là tiết bốn. Nói cách khác, cậu ta đang trốn tiết. Khả năng cậu sẽ bị ai đó bắt gặp và hơn hết, Mio cũng đã quay trở lại trường học từ hôm nay giống như cậu. Thực sự cậu đáng lý không nên rời mắt khỏi cô ấy, nhưng

“Như thế này chắc là ổn…”

Kẻ định không quay lại tấn công sau trận chiến tại công viên tối đó. Ban đầu là Basara, rồi Mio và Yuki đã bị thương và cần vài ngày liền để hồi phục, đó là một cơ hội hoàn hảo cho kẻ địch để tấn công. Mặc dù vậy, chẳng có chuyện gì xảy ra, nên có vẻ là chuyện này đã kết thúc êm đẹp rồi.

…”Sức mạnh đặc biệt đó” của Mio vẫn chưa quay trở lại.

Kích động bởi việc nhìn thấy Basara trong tình trạng bán sống bán chết. Mio đã giải phóng sức mạnh được kế thừa từ Wilbert dẫn đến vượt tầm kiểm soát, nhưng sự thức tỉnh hoàn toàn thì--- vẫn chưa xảy ra. Sau đó cô ấy đã cố sử dụng ma thuật trọng lực nhiều lần nhưng vẫn không thực hiện được. Cuối cùng, cô ấy đã quay trở lại như trước kia.

---Khi đó. <Banishing Shift> của Basara đã thành công và xóa sạch hoàn toàn sức mạnh đang mất kiểm soát của Mio lúc đó.

Có thể đòn đó đã xóa sổ nguồn sức mạnh được thừa kế cùng với nó--- hay đúng hơn đó là điều mà Mio suy đoán. Cảm giác muốn trả thù cho bố mẹ của Mio vẫn còn đó, nhưng lý do để cho Ma Vương đương nhiệm theo đuổi Mio thì đã không còn. Và tương tự tộc Anh Hùng cyngx không còn lí do gì để giám sát cô ấy nữa.

Tình hình đang phát triển theo hướng thuận lợi. Nhưng,

…E rằng không có chuyện dễ dàng như này đâu.

Cùng lắm, <Banishing Shift> của Basara chỉ loại bỏ đi dòng chảy sức mạnh của Mio đã thoát ra bên ngoài.

Khả năng cao, nếu như cậu cố gắng xóa đi thứ sức mạnh bên trong cô ấy, thì bản thân cô ấy cũng đã bị xóa sổ luôn rồi. Nhưng duy chỉ nhất điều đó, cậu không muốn phải ra tay làm vậy.

Vì vậy Basara đã đánh một ván cược lớn.

Thành ra, mọi chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Tuy là vậy, hiện giờ mọi thứ vẫn còn yên bình.

Ngay bây giờ, ít nhất cậu nên vui mừng vì điều đó.

---Sau khi bước đến bậc thang cuối cùng, Basara đã đặt chân đến sân thượng. Thoạt đầu, tầm nhìn của cậu là bầu trời trong xanh tuyệt đẹp. Một màu trong xanh mà chỉ có thể thấy được vào mùa hè. Ánh nắng sáng ngời đang chiếu xuống và độ ẩm cũng không khó chịu chút nào. Đôi khi lại có một cơn gió mát mẻ và sảng khoái lướt thoáng qua, nhẹ nhàng mơn trớn làn da của cậu.

Ở đó Basara nhận ra rằng có ai đó ngoài cậu cũng có mặt ở đây, trong góc của sân thượng. Đó là một cậu con trai cũng ngước nhìn lên bầu trời xanh như Basara với hai tay đặt lên trên rào chắn--- Takigawa. Khi Takigawa để ý đến cậu ấy,

“Này--- Basacchi. Mới quay lại thôi mà đã cúp học rồi à?”

Cậu ấy nói với giọng điệu chọc ghẹo. Khi đang nở nụ cười gượng gạo, Basara tiếp cận Takigawa.

“Cậu thì nói gì được tôi hả. Cậu còn dám cả gan trốn tiết trước cả tôi.”

“Hết cảm lạnh rồi à? Chắc là cậu bị Naruse lây cho ngày hôm đấy nhỉ?”

“Ừ, có thể… Dù sao đi nữa, cậu có sao không?”

“…Mh? À, ý cậu là lúc ở cửa hàng của trường à?”

Đúng vậy, Takigawa vẫn còn nhớ chuyện đó.

“Vậy là hơi ác độc rồi đó, Basacchi. Đột nhiên cậu lại thọc cùi chỏ vào giữa bụng tôi và bỏ rơi tôi ngay tại đó. Cậu có biết tôi đã cảm thấy buồn bã đến mức nào khi tôi tỉnh dậy và chỉ có mình tôi không?”

“Lỗi của tôi… Nhưng tôi không có ý đó.”

Một nụ cười khô khan. Rồi Toujou Basara nói,

“Tại công viên, ta có làm ngươi bị thương khá nặng--- Ta ngạc nhiên ngươi vẫn chưa chết đấy.”

Ngay khoảnh khắc đó, một sự im lặng lạnh lẽo bao trùm cả sân thượng vào giữa hè.

“……Cậu đang nói về chuyện gì vậy?”

“Ngươi muốn giả nai à? Được thôi--- nhưng đừng có hối hận đấy.”

Basara nắm chặt vai Takigawa, người không hề thay đổi sắc mặt qua điều vừa rồi.

“Nè Basacchi…”

Takigawa tỏ vẻ bối rối, Basara bỗng vung tay với tốc độ thần tốc.

Với một thanh kiếm nó có lẽ đã là một đòn chém từ hông. Đúng là--- Brynhildr không nằm trong tay của cậu ấy. Nhưng,

“------”

Ngay lập tức, Takigawa đã lùi lại một khoảng xa. Điều đó--- là bất khả thi đối với một con người bình thường. Toàn bộ cảm xúc trên khuôn mặt của Takigawa đã biến mất, trong khi Basara đột ngột cười phá lên.

“Đừng có tự trách ta, Takigawa, chỉ là phản xạ tự nhiên thôi. Sau khi sống sót dưới những đòn tấn công liên tiếp của ta , ngươi chắc cũng đã thấy cách mà ta xóa sạch sức mạnh của Mio… Bất kỳ ai cũng sẽ chọn việc né đi khi ta tỏa ra sát khí, dù cho ta chỉ đang giả vờ thôi.”

Nghe những lời của Basara, Takigawa im lặng một lúc lâu.

Nhưng--- trong chốc lát cậu ta thở dài thật lớn, rồi gãi đầu, ra hiệu đầu hàng.

“Aww, thế mà ta cứ tưởng ta lừa được ngươi rồi.”

Sau khi nói thế, Takigawa đi đến chỗ Basara.

“---Ngươi nhận ra từ khi nào?”

“Sau khi mọi thứ kết thúc. Nhờ ơn ngươi mà ta đã phải nằm liệt giường… Trong lúc ta nằm trên giường bao bọc trong đống băng gạc, ta có chút rảnh rỗi để suy nghĩ về nhiều thứ.”

Basara nhún vai.

“Ta có được manh mối sau khi ta đánh bại được tên mặt nạ trắng--- ngươi tại công viên. Lúc ta đến gần Mio, đám  “Bóng đen” của ngươi đã đâm vào bụng của ta với một thanh đoản kiếm… Nhưng điều kỳ lạ nằm ở đó. Nó cố gắng tiếp tục trận chiến mặc cho tên cấp trên ra lệnh cho nó đã bị đánh bại.”

Suy cho cùng,

“Những người các ngươi đã được ra lệnh thu hồi sức mạnh của cựu Ma Vương Wilbert từ Mio bởi vì các ngươi phục tùng Ma Vương đương nhiệm. Thông thường, Ác quỷ sẽ quay trở về cùng một lúc và báo cáo lại tình hình.”

“Vậy thì khả năng mà bọn chúng lo sợ sự trừng phạt vì thất bại trong nhiệm vụ và cố gắng để ít nhất giữ được thể diện thì sao?”

“Ừ, điều đó cũng có thể--- Nhưng, vẫn còn một khả năng khác.”

Basara tuyên bố trước lời lẽ của Takigawa.

“Rằng ‘Bóng đen’ đó không phải là thuộc hạ của tên mặt nạ trắng, mà là con rối được tạo ra bằng ma thuật.”

Điều đó sẽ giải thích được cho việc cái “Bóng đen” vẫn còn ở đó. “Bóng đen” thực sự không quá mạnh mẽ. Nó dường như chỉ là một loại rối mà có thể thực thi những mệnh lệnh đơn giản. “Bóng đen” đó khá chắc đã theo lệnh Takigawa và tấn công Basara.

“…Nhưng khi ‘Bóng đen’ là một con rối ma thuật, thì những câu hỏi mới lại mọc lên. Ngươi đã bất ngờ trước những “Bóng đen” trong cửa hàng của trường vào lúc mất điện vào ban đêm. Nhưng ngươi biết đấy, Ác quỷ có thể cố tình lộ diện, nhưng những con rối được thêu dệt bằng ma thuật thì người thương không thể nhìn thấy chúng được đâu.”

“Ta hiểu rồi. Nhưng không phải thông thường ngươi sẽ nghĩ là những ‘Bóng đen’ không phải là rối ma thuật hay sao?”

“Nhưng nó đáng để suy nghĩ theo hướng đó. Nếu như ngươi là người thường, ngươi sẽ chẳng phản ứng lại sát khí của tôi. Một phương pháp khẳng định an toàn, phải không?”

“Vì thế, lập luận của ngươi nghe như thể ngươi đã hoàn toàn chắc chắn từ đầu rồi…”

Takigawa vẫn chưa thuyết phục, trong khi Basara nói “Đại loại vậy”.

“…Nhớ lúc ngươi nói với ta tại cửa hàng của trường vào đêm đó rằng mặt của Mio trông có hơi đỏ và ngượng ngùng khi cô ấy ngã ra đất không?”

Đó là sự thật. Bởi vì lời nguyền của Khế Ước Chủ Tớ khi kích hoạt đã mang lại cho cô ấy khoái cảm.

Vì thế Basara không hề thắc mắc những gì Takigawa đã nói cả.

“Nhưng khi ta nghĩ lại thì, nó khá lạ. Ừ thì, Mio hay khó chịu với ta và có thể đã xấu hổ vì điều đó, nhưng dạo gần đây cô ấy thường xuyên lui tới phòng y tế với cái cớ là vấn đề sức khỏe. Khi ngươi thấy cô ấy với một khuôn mặt đỏ ửng thì, thường sẽ nghĩ đến việc bị sốt.”

“…Vậy hóa ra đó là lý do.”

Ối, Takigawa úp mặt vào tay của bản thân.

“Ta đã phạm sai lầm rồi… Sau khi thấy những phản ứng kỳ lạ của cô ta nhiều lần, ta hiểu ra ngay rằng con nhỏ tùy tùng succubus đó có liên quan. Ta đã nhịn cười và cố không để ý đền việc đó. Ta đã cố tỏ ra bình thường, nhưng… cuối cùng cũng bị ngươi phát hiện.”

Một nụ cười mỉa mai đầy thất vọng. Rồi,

“---Vậy thì? Bây giờ thì sao, Basacchi?”

Miệng cậu ta nở một nụ cười hiểm ác, Takigawa hỏi.

“Ta không ngại nếu như ngươi muốn tiếp tục chuyện ở công viên đâu.”

Sau lời nói đó, bầu không khí quanh Basara và Takigawa đột nhiên trở nên căng thẳng. Sân thượng yên bình giờ lại trở thành một chiến trường.

Họ nhìn nhau không nói một lời nào được một lúc lâu. Basara là người động thủ trước. Thả lỏng hai bả vai, cậu cười.

“…Không phải hôm nay. Bây giờ, ta không có cơ hội thắng được ngươi. Bên cạnh đó--- Thay vì đánh nhau, ta muốn thương lượng với ngươi hơn.”

“Thương lượng…?”

Takigawa bối rối hỏi, trong khi Basara gật đầu với tiếng “Ừm”.

“Ta đoán là ngươi được phe Ma Vương đương nhiệm phái đi để giám sát Mio. Ta chắc là ngươi được ra lệnh kích động Mio để sức mạnh của Wilbert được thức tỉnh nếu có thể, nhưng sau khi thấy ngươi bất chấp tất cả để giả làm người thường và đi học cùng trường với Mio, ta chỉ có thể hình dung là ngươi ở đây chỉ để giám sát cô ấy.”

Takigawa trả lời bằng sự im lặng. Xem điều đó như là lời khẳng định, Basara tiếp tục.

“Lý do lần này ngươi chọn một phương pháp mang tính ép buộc là bởi vì Mio đã có thêm một gia đình mới để bảo vệ cô ấy--- Sự hiện diện của ta. Sức mạnh pháp thuật của Mio đã được kích hoạt bởi cái chết của cha mẹ nuôi của cô ấy. Ngươi hẳn đã lên kế hoạch để sức mạnh của Wilbert thức tỉnh từ cú sốc khi nhìn thấy ta ở trong tình trạng xấu tương tự với họ. Vì ngươi muốn kết thúc nhiệm vụ thật nhanh chóng, nên ngươi đã tiếp cận ta, có phải không?”

“…Ừ thì, một phần. Nhưng sự thật là ta không thể chịu được cảnh ngươi bơ vơ một mình. Dù gì, ta cũng bị xa lánh lúc ban đầu, dự học tại một ngôi trường trung học của người thường đầy lạ lẫm. Thấy ngươi bị xa lánh vào ngày đầu đi học làm ta nhớ lại những ngày tháng đắng cay ấy.”

“…Thật à?”

Đáng ngạc nhiên thay, sự cô độc của cậu lớn đến mức ngay cả kẻ thù còn đồng cảm với cậu.

Tuy nhiên--- Basara đột nhiên mỉm cười một chút. Bởi vì sát khí tỏa ra Takigawa ở trước mặt cậu đã biến mất.

Cậu ta chắn chắn đang có hứng thú với điều mà Basara muốn nói. Vì vậy,

“Dù sao đi chăng nữa, ngươi đã hấp tấp và phạm phải sai lầm. Ma Vương đương nhiệm, người muốn có được sức mạnh của Wilbert, chỉ ra lệnh cho ngươi giám sát, bởi vì có khả năng rằng sức mạnh đó sẽ biến mất cùng với Mio nếu như ngươi bất cẩn giết cô ấy. Nhưng, giờ đây ngươi đã bị phát hiện là người giám sát. Ngươi còn thất bại với phương pháp vũ lực của ngươi nữa. Không phải điều đó không tốt cho ngươi chút nào à?”

“Ta tự hỏi… Ta nghĩ rằng nó sẽ không biến tướng thành một vấn đề nếu như ta bịt miệng ngươi bằng cách lấy mạng ngươi.”

“Cho dù ngươi có giết ta, ngươi cũng không thể giết Mio. Ngươi không thể che đậy được điều đó. Takigawa, ngươi đang gặp rắc rối. Đó là lý do tại sao ngươi đang than thở ở đây một mình.”

Takigawa, vô cùng ngạc nhiên, im lặng trước lời suy đoán của Basara.

Đây là một cơ hội tốt. Nên Basara mở lời trước. Lời “đề nghị” mà cậu đề cập ban nãy.

“Tuy nhiên--- nếu như ngươi nói sẽ tiếp tục nhiệm vụ quan sát viên ban đầu của mình từ giờ trở đi, thì ta cũng không ngại giúp đỡ ngươi đâu. Ta sẽ giữ bí mật với phe Ma Vương đương nhiệm về việc danh tính thật của ngươi đã bị lộ.”

Nghe qua lời đề nghị của Basara, Takigawa khá chán nản.

“…Vậy mấu chốt ở đây là gì?”

“Vì thất bại của ngươi, bọn chúng chắc chắn sẽ cử một người mới đến. Một tên phiền phức khác mạnh mẽ hơn ngươi, để tránh sai lầm tương tự. Bọn chúng có thể sẽ gạt bỏ đi chuyện giám sát và tiếp cận mục tiêu một cách bạo lực hơn.”

Nhưng,

“Bọn ta đã dùng toàn bộ sức mạnh của mình chỉ để chống lại ngươi. Nếu là một tên mạnh hơn ngươi thì có lẽ bọn ta sẽ không trụ được. Dù cho bọn ta có xoay sở thắng được, thì một tên mạnh mẽ hơn khác sẽ xuất hiện tiếp theo. Trường hợp tệ nhất, bọn chúng sẽ dùng số lượng lớn để uy hiếp bọn ta. Khi đó bọn ta sẽ chẳng thể làm gì ngoài giơ tay xin hàng. Vậy nên việc ngươi tiếp tục giám sát như chưa hề có chuyện gì xảy ra thêm một khoảng thời gian nữa là một việc rất tốt đối với bọn ta.”

Và,

“Như vậy, cũng sẽ chẳng có ai biết được nước đi sai lầm này của ngươi luôn--- Không phải một ý tồi, nhỉ?”

Bắt tay với Takigawa, kẻ thù của cậu ấy.

Đó là ý tưởng cậu nảy ra từ lời khuyên mà cô y tá Hasegawa Chisara đã khuyên bảo cậu.

Cô ấy đã nói: “Nếu cậu tạo ra kẻ thù, thì cũng  hãy tạo thêm đồng minh. Số lượng đồng minh hay kẻ thù không quan trọng, mà quan trọng là ở chất lượng--- Người ta không tính toán được sự khác biệt giữa số lượng và chất lượng. Điều đó hẳn có nghĩa rằng đừng cứng nhắc xem một kẻ thù mãi là kẻ thù đến cuối cùng, mà hãy nỗ lực biến kẻ thù hiện tại thành đồng minh, nếu như muốn có thêm đồng minh mới. Dù hiện tại trong lớp chỉ có một mình cậu đơn độc, đó không phải lý do để từ bỏ. Nguyên tắc này hoàn toàn cũng có thể áp dụng vào tình huống hiện tại xung quanh Mio nữa.

Bởi vì Yuki, hiện đang là một Anh Hùng, đã giúp đỡ Mio ở công viên.

Kẻ thù và đồng minh thay đổi, tùy vào từng thời điểm khác nhau. Nếu thế--- Sự quyết tâm hợp tác với Takigawa là cần thiết cho Basara và những người khác. Vậy nên,

“…Ta hiểu rồi. Được thôi, lời đề nghị này cũng không tệ.”

Trong chốc lát, Takigawa lầm bầm một mình trước lời đề nghị của Basara.

“Nhưng ngươi đang quên mất một điều… Chúng ta là kẻ thù. Việc phản bội lẫn nhau bất cứ lúc nào khi tình thế thay đổi thì cũng không lạ lẫm gì đâu. Làm thế nào mà ngươi định kết đồng minh với ngườ mà không có chút tin tưởng lẫn nhau vậy?”

“Ta không nghĩ là chúng ta cần phải lo lắng đến điều đó…”

Tình hình này không mấy khả quan lắm, nhưng cậu ấy quá kén chọn đồng minh.

Nếu cậu ấy nghĩ rằng điều này là bất khả thi, thì ngay từ đầu cậu ấy sẽ chẳng muốn thương lượng rồi.

Nghe Takigawa nói, Basara gãi nhẹ má.

“Bởi vì chúng ta là bạn… như thế chưa đủ à?”

“Ừ, ta e là vậy.”

Rồi, cậu ấy nói.

“Bởi vì ta --- vẫn còn đang sống.”

“Việc ngươi cố làm đơn giản là một liệu pháp gây sốc.”

Basara tuyên bố trước mặt Takigawa.

“Chọn một phương pháp khác nhằm gây sốc cho Mio nhiều nhất có thể vào lúc đó có lẽ là hiệu quả nhất. Nhưng mà ngươi đã không xuống tay với ta… Không chỉ thế, cái ‘Bóng đen’ mà đã đâm cơ thể ta đã né các điểm chí tử nhiều nhất có thể với thanh đoản kiếm của nó. Khá giống với việc se chỉ luồn kim vậy--- vô cùng thận trọng. Chính vì điều đó mà ta đã có thể cứu Mio và bản thân ta cũng được cứu, kể cả sau khi được chữa trị chậm trễ.

“Thì đơn giản là ngươi ăn may thôi.”

“Không. Như ngươi đã nói, chúng ta đáng lẽ phải chiến đấu đến khi một bên bỏ mạng. Xin lỗi, nhưng ta không ngây thơ đến mức nghĩ điều đó như một sự may mắn đơn thuần sau khi được cứu khỏi tình trạng như vậy.”

Bên cạnh đó, Basara nói.

“Phần chính của kế hoạch của ngươi nên là nâng cao lòng tin của Mio đối với ta. Bởi vì khi đó cú sốc từ việc thấy ta gục ngã sẽ vô cùng lớn. Nhưng nếu là vậy, sẽ có một chướng ngại vật lớn khác chắn đường.”

“Hee… Là ai cơ?”

“Maria. Khi Mio giờ đã mất đi bố mẹ nuôi. Maria, người luôn ở bên cạnh cô ấy, là người cô ấy có thể tin tưởng nhất vào lúc này. Cô ấy luôn ở cận kề Mio, còn hơn cả ta.”

Vì vậy,

“Cách tốt nhất là loại bỏ Maria và rồi giết ta, mối động viên tinh thần cuối cùng của cô ấy, sau khi ngươi đẩy tâm trí của Mio đến bước đường cùng. Dạo gần đây Maria đã thường xuyên tuần tra quanh thành phố một mình cô ấy, săn lùng những con ác quỷ cấp thấp đi lạc. Và ngươi mạnh hơn cô ấy. Đáng lẽ ngươi đã có rất nhiều cơ hội để loại bỏ cô ấy. Nhưng--- Ngươi đã không làm thế.”

Cũng như cách cậu ấy bỏ qua Maria. Cũng như cách cậu ấy thực sự quan tâm đến Mio.

Cũng như--- việc có ai đó đã ra lệnh hoàn toàn trái ngược với chỉ thị của Ma Vương đương nhiệm.

---Dù vậy, cậu ấy chắc chắn sẽ không nói ra điều đó. Đó chỉ là phỏng đoán đầy tính chủ quan của Basara. Nhưng nếu suy đoán của Basara là đúng, thì đó phải là bí mật của Takigawa Yahiro, không bao giờ được tiết lộ với bất cứ ai. Nhưng nếu Basara khéo léo ám chỉ rằng cậu ấy đã nhận ra khả năng đó--- và thông cảm với vị thế của Takigawa…

Thì một sự tin tưởng chắc chắn sẽ được thiết lập. Đủ lớn để cùng nhau hợp tác.

"Đó là lý do tôi tin cậu, Takigawa. Tôi hy vọng... đó cũng sẽ là lý do cậu tin tôi."

Basara dừng lời. Vì cậu đã nói tất cả những gì cần nói.

Cậu đã đánh lá át chủ bài xuống. Giờ cậu chỉ có thể chờ đợi câu trả lời từ Takigawa.

Một khoảng lặng dài. Takigawa chẳng nói gì. Cậu ta chỉ chìm đắm trong suy nghĩ. Basara gọi đây là đàm phán, nhưng với Takigawa, nó cũng có chút đe dọa nữa. Sự do dự của cậu ta chí ít cũng là dấu hiệu tích cực. ---Thời gian trôi qua bao lâu rồi? Bỗng,

"Xin lỗi, nhưng câu chuyện của cậu chẳng nói lên được điều gì cả, Basacchi..."

"...Ra vậy."

Không thành công sao?

"---Nhưng, vụ này thực sự đã đẩy tôi vào thế khó."

Takigawa nói với một tiếng thở dài.

"Tạm thời, tôi sẽ chấp nhận... đề nghị của cậu."

Cậu ta nói ra điều mà Basara mong muốn nghe thấy với nụ cười gượng gạo. Vì vậy,

"...Cảm ơn."

Basara đáp lại với một nụ cười.

---Cậu không biết rằng phán đoán trước đó đúng hay sai. Cho rằng nó là đúng, thì điều đó sẽ là một sự phản bội đối với Ma Vương đương nhiệm nếu như cậu ta thú nhận và đồng thời, cậu ta sẽ thất bại trong nhiệm vụ bí mật đó. Không đời nào Takigawa sẽ thú nhận điều đó một cách không cần thiết, kể cả khi phỏng đoán của Basara đã trúng phóc. Nhưng hiện tại thì ít nhất, Takigawa đã nói rằng cậu ta sẽ phối hợp. Vậy là một việc diễn ra suôn sẻ vào ngày hôm nay.

Và rồi--- Tiếng chuông kêu báo hiệu kết thúc tiết bốn. Đã đến giờ nghỉ trưa.

“Vậy thì, tôi nên quay lại thôi.”

Nói thế, Takigawa bắt đầu hướng từng bước về phía cửa sân thượng. Cho nên,

“Này, Takigawa.”

Cuối cùng, vẫn còn một điều cậu bắt buộc phải hỏi cho ra lẽ.

Theo mệnh lệnh của Wilbert, hai người đó đã nuôi nấng Mio và trông cô lớn lên và hạnh phúc theo từng ngày.

“Cậu có biết--- người sát hại bố mẹ nuôi của Mio không?”

Đó là bi kịch đầu đời xảy đến với Mio. Là khởi nguyên cho công cuộc báo thù của cô.

Takigawa không phải là hung thủ. Nếu cậu ta là người đó, Mio chắc chắn đã nhận ra điều đó rồi.

Tuy nhiên, nếu như đó là Takigawa, người đã giám sát Mio, hay thậm chí---

“Ừ--- tôi biết.”

Đứng đó, Takigawa khẳng định.

“…Tên của hắn ta là gì? Hắn ta trông như nào?”

“Này, Basacchi, chúng ta đúng bản chất là đồng minh của nhau rồi, phải không? Chỉ mình cậu được hưởng lợi thì không công bằng chút nào đâu.”

“Nhưng…!”

Basara ngay lập tức cố gặng hỏi cậu ấy, nhưng cậu đã kiềm chế bản thân lại. Nếu như cậu ép buộc hỏi cho ra lẽ ngay tại đây, thì chuyện đình chiến với Takigawa mà cuối cùng mới có được sẽ tan vỡ mất.

“……Không, cậu có ý đúng. Xin lỗi, quên điều tôi vừa hỏi đi.”

Nói thế, Basara tỏ ra chán nản và đột nhiên nghe thấy tiếng thở dài từ Takigawa. Rồi,

“---Zolgear.”

Basara nghe thấy rõ ràng cái tên mà Takigawa nói ra.

“Zolgear…”

“Là hắn, người đã giám sát Mio trước ta… Nhưng hiện tại thì cậu không nên biết thêm nữa thì hơn.”

Sau cùng,

“Nhanh lên--- Đi thôi.”

Cùng lúc với lời Takigawa nói, cánh cửa dẫn đến sân thượng được mở ra từ bên trong.

Sau cánh cửa là một cô gái--- Mio.

Phần 2:

 

Chào hỏi Mio ngắn gọn, Takigawa rời khỏi sân thượng với câu “Chào nhé”.

Đổi lại, Mio tiến đến Basara.

“Thật vớ vẩn… Hai người lại trốn học ở đây.”

“Xin lỗi. Chỉ tại thời tiết đẹp quá…”

“Mhm… Anh đã nói gì với lại Takigawa vậy?”

“Không gì nhiều. Thời tiết đẹp này nọ thôi.”

Basara không muốn nói dối Mio. Tuy nhiên--- Cậu cũng không thể cho cô ấy biết mọi thứ được.

Cậu sẽ không tiết lộ cho Mio và Maria về thân phận thật của Takigawa. Cũng như Yuki. Việc kết đồng minh sẽ thuận tiện hơn khi, hiển nhiên, kẻ thù không biết gì về điều đó, và Mio và những người khác cũng như vậy. Như thế thì Takigawa có thể hoạt động dễ dàng hơn với thân phận khác đó.

…Bên cạnh đó.

Nếu như cậu nói với cô ấy, Mio chắc chắn sẽ phản đối việc hợp tác với Takigawa. Cậu ta là người đã tấn công cô ấy, làm tổn thương Basara và làm cho sức mạnh của cô vượt tầm kiểm soát. Ngay bây giờ, Takigawa không khác gì một kẻ thù giao kết với phe Ma Vương đương nhiệm mà đã ra tay giết cha mẹ nuôi của cô. Thành ra việc khiến cô ấy đồng ý kết đồng minh với Takigawa là không dễ dàng chút nào. ---Vậy nên Basara sẽ đảm nhiệm vai trò này.

Toujou Basara đã quyết định bảo vệ Naruse Mio. Nếu như cậu có thể bảo vệ cô bằng những đòn tấn công trực diện, điều mà Mio chắc chắn mong muốn, thì tuyệt vời còn gì bằng. Tuy nhiên--- đáng buồn rằng điều đó khó mà xảy ra được. Trong trường hợp này, cậu không thể kén chọn trong việc đưa ra phương pháp. Vì kẻ thù của Mio rất mạnh mẽ, vượt xa với những gì họ tưởng tượng.

“…Sao vậy?”

“Không… không có gì.”

Mio bối rối ngước nhìn cậu ấy, cậu vẫn lặng im một hồi, rồi Basara lắc đầu. Và rồi cậu nhìn. Nhìn về phía người con gái cậu đã bảo vệ và thề sẽ bảo vệ kể từ bây giờ nữa. Qua ánh mắt đấy, Mio cũng nhìn cậu với một biểu cảm bối rối, trông khá là đáng yêu. Trước khi cậu nhận ra--- Basara đã chạm vào gò má của Mio.

“Ể? H- Hả…?”

“À, xin lỗi… Tôi không cố ý.”

Khi cậu nghĩ là cậu đã xoay xở để bảo vệ cái biểu cảm đó, bàn tay cậu vươn ra trong vô thức.

“…………”

 Thấy thế, Mio quay phắt người về phía cửa sân thượng bước nhanh và khi cô đã khẳng định rằng không có ai khác đến.

“N- Nè…”

Nói thế, mặt của cô ấy ửng đỏ một chút và cô cúi nhìn xuống.

“Tôi… chưa cảm ơn anh vì đã cứu tôi, nhỉ?”

“Mh? Ừ…”

Là vậy sao? Cậu cũng không thực sự để tâm đến nó.

“C- Cho nên… bởi vì thế.”

Mio nắm chặt tà áo đồng phục của Basara, rồi bước một bước đến gần cậu ấy.

Một khoảng cách, mà hai cơ thể sắp chạm vào nhau.

Một khoảng cách thật gần.

…Huh.

Một lần nữa. Cái bầu không khí gì đây?

Nó giống với lần trước, lần mà cậu bế cô đến phòng y tế vì lời nguyền được kích hoạt, nhưng khi Mio chỉ ở một mình với cậu, thái độ của cô đôi khi cũng thay đổi nữa. Đặc biệt là kể từ khi cậu cứu cô khỏi cơn cuồng nộ đó, điều này càng trở nên thường xuyên hơn. Kể cả khi cô ấy chăm sóc cho cậu ở trong phòng, cô bỗng trở nên dịu dàng khi Maria rời đi. Cho nên,

“G- Giờ chỉ có hai chúng ta ở đây thôi…”

Khi gò má cô đang ửng đỏ lên, Mio chậm rãi ngước nhìn lên cậu ấy.

“Chỉ một lúc thôi, anh có thể làm bất cứ điều gì với em đấy, Onii-chan…”

“---Onii-chan? Cô…”

Mặc dù không có dấu ấn ở cổ của cô ấy. Nhưng đó là dấu hiệu của Mio rằng cô muốn Basara chinh phục mình.

“Ch- Chúng ta có thể… thậm chí tiếp tục chuyện hồi còn ở phòng y tế.”

“…Ể?”

Tiếp tục chuyện đó? Thật sự luôn? Ngay tại đây?

“………………---”

Không, không, đợi đã. Đừng có mà thẫn thờ ra như thế chứ, tôi ơi! Tôi đang tưởng tượng ra cái gì thế này!

Với lại, đừng có im thin thít như thế nữa chứ, Mio. Hơn nữa, đừng làm bộ mặt ngượng nghịu và kiên quyết như thế chứ. Cô ấy nghĩ là cô ấy đang làm cái gì ở trên sân thượng đây hả? Tuy nhiên, trong khoảng lặng ấy, bầu không khí dần trở nên kỳ lạ hơn, dẫn đến sự khó xử dâng lên giữa cả hai, và nó cần xảy ra một thứ gì đó để cứu vãn tình thế này. Và rồi,

“---Mm.”

Cuối cùng Mio nhắm mắt lại, vì cô đã đưa ra quyết định của mình--- và tiến đến một cảnh hôn.

Đến thời điểm này, Basara không thể gạt nó sang một bên được nữa. Vì vậy,

“………”

Quyết định điều mà cậu muốn làm, Basara chậm rãi cúi mặt của cậu đến gần mặt của Mio.

“………………………Dừng lại.”

Đột cánh tay của cậu bị kéo lê từ bên hông.

“Ể… Yuki?”

Thoạt nhìn, Yuki đang nắm lấy tay cậu ấy, cô ấy xuất hiện khi nào cũng là một bí ẩn.

“N- Nonaka? Tại sao…!?”

“Cẩn thận đến mấy cũng không đủ… Ngừng quyến rũ Basara đi.”

“Q- Quyến rũ…? ---”

Nghe lời nói của Yuki, khuôn mặt của Mio đỏ hết cả lên chỉ trong chớp mắt.

“K- Không có ai quyến rũ anh ấy cả! Bên cạnh đó, ban đầu cô cứu tôi, giờ cô lại làm phiền tôi. Thế là có ý gì!?”

“Không ý gì cả. Đúng là tôi đã cứu tôi, nhưng tôi không nói gì về việc trao Basara cho cô cả.”

Và rồi, cô quay người sang Basara.

“Tớ đang tìm cậu đấy, Basara… Cậu ăn đi.”

“Đ- Đây là hộp cơm trưa hả…?”

Biểu cảm của Basara bất giác sáng trưng lên khi nhìn thấy cái túi được gói lại mà Yuki chìa ra về phía cậu.

“Thật hoài niệm… Nhắc mới nhớ, cậu đã luôn giỏi nấu ăn nhỉ.”

“Tớ đã làm rất nhiều món ăn kèm mà cậu thích đó.”

“…K- Khoan đã. Tôi cũng đã định ăn trưa với Basara sau chuyện này nữa.”

Mio hét lên phản đối. Khi đó, Yuki nở một nụ cười chiến thắng.

“…Ý cô là ăn không khí?”

Vào thời điểm cô ấy tuyên bố.

“---Hãy để đó cho em, Mio-sama!”

BAM! Với một tiếng động lớn, cánh cửa dẫn ra sân thượng mở toang ra.

Và một cô gái succubus nhỏ nhắn--- Maria tiến thẳng đến chỗ chúng tôi.

“Này đợi đã, sao một người ngoài như cô lại vào được đây!”

“Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn, Basara-san. Với nét quyến rũ trưởng thành của em thì chuyện này dễ như bỡn ấy. Sau khi em van nài họ rằng ‘Chị gái của em để quên cơm trưa ở nhà…’ với đôi mắt ngấn lệ. Họ đã cho em vào ngay!”

“Đó đơn thuần chỉ là một đứa trẻ khóc nh---”

“Dù sao đi nữa! Chúng ta cũng đã chuẩn bị cơm hộp rồi! Nhanh lên nào, Mio-sama… Ngài không thể nào thua trước cô bạn thuở nhỏ không có cảm xúc này được. Hãy làm điều đó cho Basara-san đi. Cái Ahh~ ấy.”

Mở cái giỏ trong tay của cô ra, Maria thúc giục Mio.

Tuy vậy, trước mặt những người khác, Mio không thể nào thành thật được.

“Đ- Đừng có ngốc như thế… Tại sao ta lại phải làm điều đó cho người như hắn ta chứ!”

Cô ấy hét lên và ngay lập tức run rẩy với một tiếng “Hau”. Lời nguyền của Khế Ước Chủ Tớ kích hoạt vì sự vô lễ của cô ấy.

“Lại nữa! Cô chẳng rút được chút kinh nghiệm nào, phải không!”

“Không còn cách nào khác. Basara-san, hãy nói Ahh~ vì Mio-sama đi ạ… Không, hãy khiến ngài ấy nói Ahh~ đi ạ.”

“Cô đang nói điều gì với một khuôn mặt nghiêm túc như vậy hả?”

“Để giải được lời nguyền, dĩ nhiên rồi. Hãy để đó cho em. Em đoán điều này có thể xảy ra, nên em đã chuẩn bị món ăn phù hợp--- À, vật thể phù hợp. Giờ thì Basara-san, hãy dùng miếng xúc xích to bự này và mạnh bạo đút vào cái miệng dễ thương của ngà---”

“Làm như tôi có thể ấy! Bên cạnh đó, tại sao tôi lại phải giúp thỏa mãn dục vọng của một succubus như cô chứ!”

“Anh nói thế hơi muộn rồi đấy. Cả ba người chúng ta đều đã làm điều tuyệt vời hơn cùng nhau rồi còn gì. Thậm chí ngày hôm đó, ba người chúng ta đều đã chơi phết bánh kem trong trạng thái trần như nhộng trong nhà tắ--- Aww.”

“…Ý cô là sao?”

Giọng nói của Yuki, rõ ràng đang vô cùng tức giận, xen vào giữa lời nói. Maria, thấy thế, cười thành tiếng Fufufu.

“Cô không biết sao? Cách đây không lâu, Basara-san đã trở thành Chủ Nhân của Mio-sama.”

“K- Không thể nào… Tôi, tôi sẽ không bao giờ cho phép.”

Ah, Yuki nổi giận thật rồi.

“Xin lỗi, nhưng làm ơn hãy bỏ cuộc đi ạ. Nếu cứ đà này, Mio-sama sẽ cống hiến toàn bộ cơ thể và linh hồn cho Basara-san--- Ngay trước mắt em!”

“N- Này, đừng có mà tự tiện nói linh tinh, Maria! Chị sẽ giết em một trăm lần đấy!”

Vì triệu chứng lần này có phần nhẹ, Mio đã thoát khỏi lời nguyền và nổi đóa với Maria.

“Này… mấy cô nhé.”

Cuối cùng thì ba cô gái bắt đầu cãi cọ với nhau, đẩy Basara sang một bên.

Vậy nên Basara thở dài một tiếng--- Nhưng cảm xúc cậu bỗng hóa dịu dàng.

Khung cảnh trước mắt của cậu đáng lẽ phải khiến cậu đau đầu. Nó rất ồn ào… và rất đỗi bình thường, thành ra lại vô cùng quý giá. Một thói quen hàng ngày với sự hạnh phúc mang tên đời thường.

…Liệu tôi có thể bảo vệ được nó không?

Cậu chưa có câu trả lời cho câu hỏi đó. Bởi vì cuộc chiến chỉ mới bắt đầu.

Kể cả thế, Basara đã gửi cho Jin một tin nhắn vào tối hôm qua để báo lại những sự kiện vừa qua.

Rằng cậu, đứa con trai của ông đã làm tròn công việc bảo vệ gia đình và mái nhà trong khi ông đang vắng mặt.

Vẫn chưa có lời hồi âm. Vì đó là cha của cậu, ông ấy có thể sẽ trả lời lại “Chú mày vẫn còn nhiều điều phải học lắm”.

Nhưng, ngay cả thế cậu vẫn chắc chắn có được một con điểm đậu.

Cậu đang mong đợi những gì mà Jin sẽ nói với cậu, khi mà giờ đây cậu đã đối mặt với quá khứ và đứng dậy một lần nữa.

Cậu đang nghĩ đến câu từ để đáp lại lời hồi âm đó.

Là câu từ của sự biết ơn.

Người con trai, người mà ông đã bảo vệ bằng việc vứt bỏ đi chính danh hiệu anh hùng của mình trong quá khứ.

Giờ đây--- Cậu ấy đã có thể bảo vệ người con gái mà cậu đã coi là gia đình.

Phần 3:

 

Tiếng reng của chiếc điện thoại vang lên trong khu rừng tối.

Một nơi nào đó ở Ma giới. Thực chất nó đáng lẽ phải ở một nơi mà sóng vô tuyến không thể truyền tới.

“---Xin chào?”

Nhấn vào nút gọi--- Cựu Anh hùng của trận đại chiến, Toujou Jin bắt máy.

“Ồ, là cô… Ừ, tôi đã biết rồi. Vì tôi đã nhận được tin nhắn của thằng nhóc đấy.”

Jin đang nói về tin nhắn Basara gửi với người ở đầu dây bên kia.

---Thông thường việc sử dụng thiết bị liên lạc của con người ở Ma giới là bất khả thi.

Tuy vậy, trong trận đại chiến đó Ma giới đã bị xâm nhập.

Vì thế cần phải thiết lập một phương thức liên lạc để cứu cánh, nên nhiều biện pháp đã được đưa ra.

Với thời thể đang thay đổi, biện pháp đã thay đổi và giờ đâu một chiếc điện thoại đã có một con chip ma thuật đặc biệt, thứ sẽ biến sóng của nó thành tần số và cho phép việc liên lạc diễn ra ở thế giới khác.

“Đó là lý do tôi đã nói rằng không cần phải lo lắng gì cả. Cho dù chuyện này không xảy ra, thằng nhóc đó cũng sẽ đứng dậy vào đúng khoảnh khắc mà thôi.”

Trong khi đó Jin cười,

“Suy cho cùng thì, Basara là con của tôi và--- của họ mà.”

Rồi ông phản hồi lời nói của người trong điện thoại.

“Ừ thì, tôi biết cô lo cho nó… Đó là lý do tôi tạo ra một khoảng cách quanh nó, nơi mà cô có thể thấy nó. Rồi để ý đến Basara và mấy đứa nhỏ khi tôi đang vắng mặt nhé. Xin lỗi, nhưng có vẻ là ở đây sẽ còn mất thêm một lúc lâu nữa đấy.”

Ngay đấy ông hạ giọng.

“Ừ. Tôi thực sự không thể liên lạc với ‘cô ấy’. Wilbert đã chết rồi. Tôi đã rất lo khi cô ấy thậm chí còn không có mặt tại nơi gặp nhau vào thời điểm quan trọng, nhưng… tôi nghĩ cô ấy đang lẩn trốn để tránh bị phát hiện, vì Ma Vương đương nhiệm đã được thay thế rồi.”

Vì thế,

“Tôi sẽ cố đào sâu hơn một chút nữa. Còn vấn đề với Mio nữa. Ngạc nhiên là có khá nhiều việc cần phải làm. Đừng lo… Ừ, tôi sẽ liên lạc với Basara.”

Rồi Toujou Jin tắt máy và chậm rãi bước đi.

Để lại đó những cái xác của vô số ác quỷ đã săn đuổi ông ta, gương mặt ông nở một nụ cười không chút sợ hãi.

Toujou Jin tuyên bố vào khoảng không.

“Đừng tỏ ra kiêu ngạo chỉ với một thành công, Basara. Chú mày sẽ không thoát được nó mãi mãi. Bởi vì chú mày không thể trốn tránh khỏi Mio, cũng như quá khứ và định mệnh của con.”

Bình luận (0)Facebook