Chương 23: Takatsuki Makoto Đối Đầu Cự Nhân
Độ dài 2,195 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:43:01
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Gã cự nhân khổng lồ tỏa sáng lấp lánh mở mồm ra một cách phấn khởi và bắt đầu nói chuyện.
“…Nhân loại nhỉ.”
Trầm.
Nghe như thể gã ta đang nói chuyện bằng một cái loa với âm giọng cực kì trầm đến mức dao động xuống tận dạ dày tôi vậy.
Fuji-yan vẫn đang ôm đầu lẩm bẩm gì đó trong miệng.
Nina-san thì đã chuẩn bị sẵn tư thế sẵn sàng chiến đấu với Fuji-yan đằng sau lưng.
Còn Lucy thì há hốc mồm tím tái mặt mày.
Tôi nắm lấy tay Lucy và kéo cô ấy lại gần chỗ Fuji-yan và Nina-san cho tới khi bờ vai chúng tôi gần như chạm vào nhau.
Tôi vẫn đang giữ vững tinh thần của mình với [Minh Mẫn].
Fuji-yan sở hữu một vật phẩm đào tẩu khỏi hầm ngục.
Tuy bây giờ cậu ta đang hoảng loạn, song sử dụng tới thứ đó để giúp mọi người thoát ra một nơi an toàn là lựa chọn tối ưu nhất. Ngoài ra, nếu có thể thì cả bọn nên ở sát cạnh nhau.
Nhưng hãy cứ theo dõi tình hình trước cái đã.
Phản ứng của Nguy Hiểm Cảm Tri rất lạ lùng.
Gã có lẽ không phải là một kẻ xấu, cái ý nghĩ tích cực ấy bỗng hiện ra trong tâm trí tôi.
“…Hãy cho ta cám ơn các ngươi. Nhờ tới các ngươi mà lớp phong ấn đã bị phá bỏ.”
Bộ chúng tôi đã làm gì ư?
Ánh mắt của tôi vô thức hướng về phía Lucy.
“?!”
Lucy lắc đầu lia lịa.
‘Không phải tôi đâu!’, là vẻ mặt mà cô ấy đang thể hiện, song cô vừa nãy đã chạm vào khối ma thạch rồi còn gì?
Do Lucy chăng?, là thứ tôi nghĩ, nhưng hóa ra lại không phải vậy.
“Đó là tao… Sử dụng [Giám Định] quả là quyết định tồi mà…” (Fujiwara)
Fuji-yan trả lời với một giọng run rẩy.
“…Ta đã bại trận trong cuộc chiến đó và bị đặt vào một phong ấn thạch hóa… Lớp phong ấn có lẽ đã suy yếu đi sau khoảng thời gian dài đằng đẵng, nhưng nó lại không phải thứ mà ta có thể tự mình phá bỏ. Ta cần tới một ai đó có thể nhận diện được bản thân.”
“Hửm… tồn tại cả những thứ như thế luôn nhỉ.” (Makoto)
Nhưng nếu là thế thì, Fuji-yan không hề có lỗi.
“Ai cũng có thể giám định khối ma thạch ấy. Không thể trách được.” (Makoto)
Buồn phiền là vậy, song Fuji-yan lại không hề cố ý.
“…Đôi mắt tầm thường của các ngươi không thể nào phá bỏ được phong ấn của ta… Trừ khi các ngươi sở hữu Thần Nhãn có thể nhìn xuyên thấu thậm chí cả lớp ngụy trang của Thần Linh.”
“Thần Nhãn…” (Makoto)
Hình như Fuji-yan có một kỹ năng như thế thì phải?
Không, cậu ta đã nói đó là Giám Định, nên có lẽ kỹ năng Giám Định của cậu ta là thần cấp chăng?
“Giám Định của tao không phải thần cấp đâu, mày biết đó…” (Fujiwara)
Fuji-yan phủ nhận sự phỏng đoán của tôi.
“…Ta không biết… Nhưng lớp phong ấn đã bị phá bỏ… Đó là thứ quan trọng bây giờ.”
Tức là chúng tôi đã cứu gã cự nhân này, về cơ bản là vậy.
Gã thấu hiểu lý lẽ và có vẻ như là chúng tôi sẽ không bị tấn công.
Đó là những gì mà tôi đang nghĩ.
“…Ta đói quá.”
Cho tới khi gã nói ra câu đó.
Gã cự nhân nhìn chăm chú về phía chúng tôi.
Oi oi, không phải bọn tôi là ân nhân của ông à?
Đừng có nhìn chúng tôi với cặp mắt ấy.
Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi.
“[Q-Quay Về]!” (Nina)
Nina-san giật lấy món vật phẩm từ tay Fuji-yan và kích hoạt nó.
Thật là nhẹ nhõm mà! Tôi không hề biết cách sử dụng vật phẩm ấy.
Cả bốn người chúng tôi được bao trùm trong ánh sáng và khi nó vụt tắt, chúng tôi đã đứng ở ngay trước cửa hang.
Chúng tôi hiện đã an toàn.
Không, chưa đâu.
“Hãy đi ra xa khỏi đây.” (Makoto)
Nơi này rất nguy hiểm.
“L-Liệu có sao không khi rời khỏi đó?” (Lucy)
Lucy thắc mắc với một giọng sợ hãi.
“Chúng ta nên quay về và báo cáo việc này lên hội!” (Nina)
Đúng như lời Nina-san nói.
“…”
Fuji-yan thì vẫn còn rất phiền muộn.
“Tất cả hãy cùng trở về thành phố. Gã cự nhân lúc nãy có lẽ sẽ cố gắng đuổi theo chúng ta.” (Makoto)
Mọi người khẽ gật đầu, và ngay lúc chúng tôi đang chuẩn bị để quay bước về thì…
*Rắc*
Mặt đất phía trước chúng tôi bỗng phình lên.
Nó dần thay đổi thành dạng hình người.
Và sau đó, nó bắt đầu tỏa sáng mờ ảo.
“…Lũ các ngươi chạy đi đâu thế hả?”
Tệ rồi đây…
Gã này bị gì vậy?
Chúng tôi không thể nào trốn thoát khỏi gã.
“Goshujin-sama! Xin anh hãy chạy đi!” (Nina)
Nina-san lao lên đối đầu với gã cự nhân.
“K-Không! Đừng có đánh nhau với gã!” (Fujiwara)
Fuji-yan hét lên trong hoảng loạn, song đã quá trễ.
Cú đá của Nina-san đã chuẩn bị đánh trúng vào đầu gã khổng lồ.
*Boong!*
Một âm thanh cụt ngủn vang lên như thể tiếng chuông reo vang.
Gã cự nhân trông như thể đang chờ đợi bị đá trúng.
Có khi nào gã ta rất lù đù chăng?
“…Chờ đã.”
Bàn tay phải của gã cự nhân bắt đầu di chuyển.
“Eh?” (Nina)
Nina-san dự định sẽ lùi lại ngay lập tức sau khi hoàn tất đòn công kích. Tuy đã cố gắng làm chính xác điều đó… song chuyển động của gã khổng lồ nhanh đến mức cô ấy không thể nào phản ứng kịp.
Trông bề ngoài như thể gã khổng lồ rất chậm chạp.
Nhưng đến lúc chúng tôi nhận ra, thì đầu ngón tay của gã khổng lồ đã khẽ chạm tới Nina-san.
Nina-san liền bị đánh bay đi.
“Gahagh!!” (Nina)
*Bam!*
Cô ấy tông vào một thân cây ở đằng xa và ngã gục.
Nghiêm túc sao?! Nina-san là một Bạc Đoàn lận đấy.
Thế mà gã ta đã hạ gục cô ấy chỉ trong một đòn.
“Fuji-yan, gã là cái gì thế?!” (Makoto)
“Gã là một Cự Tà Thần đã phải gánh chịu cơn thịnh nộ của những Thần Linh… Dựa vào Giám Định của tao, thì lớp thạch phong ấn đã bị phá bỏ… Đó là tất cả những gì mà tao biết.” (Fujiwara)
Cự Tà Thần…
Nó quả đúng là một cái tên nghe rất nguy hiểm.
“Fuji-yan, hãy chữa trị cho Nina-san với vật phẩm hồi phục. Tao sẽ ở đây câu giờ với Lucy.” (Makoto)
“Hiểu rồi! Đừng có cố quá đó.” (Fujiwara)
Fuji-yan chạy về phía Nina-san.
Lucy thì đang niệm phép kế bên tôi.
Thông thường thì, cô ấy sẽ không thể nào phát động ma pháp kịp lúc, song gã cự nhân lại đang rất chậm rãi di chuyển từng bước chân của mình. Nhưng tôi không biết liệu rằng gã có thực hiện cái hành động bí hiểm như đã làm với Nina-san hay không.
“[H-Hỏa Long Quyển]!” (Lucy)
Lần này thì cô ấy đã rất đúng lúc.
Một vòi rồng ngập tràn ánh lửa thậm chí còn to hơn cả lần đối mặt con Điểu Sư đang lồng lộng xoáy tít với gã cự nhân ở chính giữa tâm.
“Tuyệt vời, Lucy! Đó là một Thượng Cấp Ma Pháp đấy.” (Makoto)
“Ít nhất thì tôi cũng có thể thành công với tỉ lệ một trên mười lần mà lị!” (Lucy)
Vậy là cô đã may mắn rút ra được lá thăm 10% đó.
Tuy đã định nói là ‘Cô đừng có liều mạng như vậy chứ’, nhưng ngẫm lại thì tôi cũng không nghĩ một ma pháp bình thường sẽ mang lại hiệu quả với một gã cự nhân thế này.
Ngọn vòi rồng liên tục thiêu rụi vạn vật xung quanh như thể đang cố gắng đốt cháy cả bầu trời.
“Được rồi, nó hẳn đã gây ra một số tổn thất lên gã ta. Hãy cùng Nina-san và Fuji-yan bỏ chạy thôi.” (Makoto)
“C-Chờ đã. Bởi không quá quen thuộc với Ma Pháp Thượng Cấp, nên có lẽ tôi đã mắc phải chứng Say Ma Lực.” (Lucy)
Nó là thứ mà một người với lượng ma lực ít ỏi như tôi sẽ không bao giờ bắt gặp, song những người với bể ma lực dồi dào như Lucy dường như sẽ bị choáng váng như thể say rượu sau khi kích hoạt ma lực của bản thân để sử dụng một ma pháp mạnh mẽ.
Fuji-yan đang xài vật phẩm hồi phục lên người Nina-san.
Tốt lắm, cứ thế này…
Mặt đất rung chuyển.
Tất cả chim chóc trong khu rừng đồng loạt bay lên trời.
Tôi có thể nghe thấy tiếng kêu gào của lũ động vật từ đằng xa. Có lẽ nó đến từ bầy quái vật.
Quay người lại một cách do dự, tôi có thể thấy gã khổng lồ đang chầm chậm bước ra khỏi ngọn vòi rồng.
“…Không hề hấn gì ư?” (Lucy)
Giọng nói của lucy đang run rẩy.
Nếu không do hiệu lực của Minh Mẫn, thì có lẽ tôi đã lên một cơn đau tim vào lúc này.
Một kẻ thù mà thậm chí đến cả Ma Pháp Thượng Cấp của Lucy cũng không hề có tác dụng.
Một kẻ thù mà chúng tôi không thể đối đầu.
Mặc dù tôi muốn bỏ chạy, song kẻ địch lại đang sử dụng một phương pháp di chuyển rất kì lạ.
“Lucy, bỏ chạy cùng Fuji-yan và Nina-san đi.” (Makoto)
Tôi nhắn nhủ cô ấy bằng một tông giọng nhỏ.
“C-Còn anh thì sao, M-Makoto?” (Lucy)
“Tôi sẽ ở lại câu giờ.” (Makoto)
“[XXXXXXXXXXX (Thủy Dật)], [Thủy Ma Pháp: Sương Mù].” (Makoto)
Tôi biến lượng nước vừa sinh ra từ Thủy Tinh Linh thành sương mù.
Khu vực xung quanh ngay lập tức bị bao trùm trong sương mù.
“…Tinh Linh Ma Pháp nhỉ.”
Tôi nghe thấy tông giọng trầm lắng từ gã cự nhân.
“Lucy, đi nhanh.” (Makoto)
“N-Nhưng.” (Lucy)
“Fuji-yan là một người bạn rất quan trọng với tôi. Tôi trông cậy vào cô đó.” (Makoto)
“…Tôi sẽ không bao giờ tha thứ nếu anh chết ở đây.” (Lucy)
“Được thôi.” (Makoto)
Cô ấy vừa nói những lời y chang như Nữ Thần.
Song lại rất kì lạ khi Nữ thần lại không nói gì vào lúc này.
Hãy cho tôi vài lời khuyên đi chứ…
*Rầm!*
Lớp sương mù hoàn toàn nhuộm kín tầm nhìn của tôi trong màu trắng, song gã cự nhân dường như đang di chuyển hướng về phía chúng tôi.
Lucy chạy tới chỗ của Fuji-yan.
Tầm nhìn bằng không là vậy, nhưng thính giác của Lucy lại rất nhạy bén.
Cô ấy hẳn sẽ có thể tụ họp lại được với cậu ta.
Được rồi, làm thôi.
[Ẩn Mật].
Tôi kích hoạt kỹ năng của mình.
Kế hoạch rất chi là đơn giản.
Tôi lấy đi thị giác của đối phương bằng lớp sương mù, sau đó chém gã bằng con dao của Nữ Thần, và rồi một lần nữa trốn đi với Ẩn Mật.
Nó là một kế hoạch dựa dẫm vào may rủi khiến cho kẻ thù điên tiết lên mà không hề biết tôi đang ở đâu.
Một cự nhân mà những cú đá của Nina-san lẫn ma pháp của Lucy đều vô tác dụng.
Điều này cũng xác nhận rằng ma pháp của tôi sẽ chỉ là phế phẩm với gã, song nếu là con dao của Nữ Thần thì…
*Rầm! Rầm!*
Tiếng bước chân đang ngày càng lớn hơn.
Tôi nín thở và chờ đợi gã cự nhân bước qua mình.
Dự định của tôi là tấn công từ sau lưng gã, hoặc nếu có thể thì vào mắt cá chân.
Bằng cách đó, tôi có thể ngăn chặn chuyển động của gã.
“…Ngươi đang làm gì thế?”
“?!”
Bàn tay của gã cự nhân đang vươn ra về phía tôi.
Cái gì?!
Tại sao Ẩn Mật không hoạt động?
Tệ rồi đây! Cứ đà này thì tôi sẽ bị bắt thóp!
Nếu chuyện đó xảy ra, tôi sẽ không thể nào trốn được.
Không, tôi sẽ bị ăn sống tại chỗ.
[Né Tránh].
Bàn tay của gã cự nhân đến cực kì sát, song tôi đã liên tục quơ con dao của mình một cách hoảng loạn trong khi kích hoạt kỹ năng.
Tôi không hề cảm thấy bị trúng đòn.
Tôi đã may mắn trốn thoát khỏi bàn tay của gã cự nhân.
Tôi được cứu rồi.
“Ngươi đã làm gì?!”
Giọng nói của gã cự nhân bất chợt trở nên tức giận.
“Ngươi…”
Giọng nói vừa mới đây rất hòa nhã thì giờ đã trộn lẫn với bực tức bên trong.
Mặt đất rung chuyển và một luồng gió thổi bay làn sương mù.
“Eh?” (Makoto)
Một ngón tay của gã cự nhân… đã không còn ở đó?
Tôi đã chém đứt nó ư?
Cho dù tôi chả cảm thấy như mình đã đánh trúng.
“…Ngươi kiếm ở đâu… con dao đó?”
Tôi có nên thành thực và nói rằng mình nhận được nó từ Nữ Thần?
“Đó là một thứ nằm ngoài tầm tay của lũ phàm trần…”
“Eh?” (Makoto)
Đến lúc mà tôi nhận ra, thì gã cự nhân đã ở ngay trước mặt tôi.
Thậm chí còn không có thời gian để né tránh, cơ thể của tôi đã bị chộp lấy.
Tôi không thể chạy trốn.
Với cả hai bàn tay nắm chặt, gã cự nhân đưa tôi tới gần khuôn mặt.
Gã nhìn chằm chằm vào tôi với con mắt khổng lồ mang kích thước tương tự như cái đầu của tôi
T-Tôi sẽ bị ăn sống mất!
Aah, cuộc đời thám hiểm của tôi sẽ kết thúc ở đây…
“Chờ đã!”
Âm thanh vừa vang lên là giọng nói từ trên trời của Nữ Thần.