• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 20: Takatsuki Makoto Khiêu Chiến Hầm Ngục Đầu Tiên

Độ dài 1,763 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:42:58

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Đây là lần đầu tiên mà tôi đặt chân vào một hầm ngục từ khi tới thế giới này.

Một năm và sáu tháng đã trôi qua.

Cũng phải mất kha khá thời gian.

Thú thực thì tôi muốn chinh phục cả đống hầm ngục càng sớm càng tốt ngay bây giờ.

Nhưng một pháp sư tập sư tự mình khiêu chiến một hầm ngục và bị bao vây bởi lũ quái vật… chỉ nghĩ tới điều đó cũng đã khiến tôi thấy ớn lạnh.

Cảm tưởng như thể ước nguyện của tôi đã thành hiện thực và nó khiến cõi lòng tôi có chút dao động.

“Thứ này tuyệt vời quá…” (Makoto)

“Uwaa, đẹp đẽ ghê.” (Lucy)

Lucy chêm vào sau giọng tôi.

Chúng tôi tiếp tục băng qua cái lối đi đơn điệu để bước vào hang động, bên trong bây giờ là một hầm ngục, nơi mà sàn, tường và trần đều được cấu thành từ tinh thạch.

Cứ đinh ninh là cảnh vật sẽ giống như một hang động tăm tối, song kỳ vọng của tôi đã hoàn toàn bị phản bội.

Một ánh sáng lờ mờ được giải phóng đến toàn bộ hầm ngục, tạo nên một khung cảnh cực kì huyền ảo.

“Hooh, tuyệt vời quá.” (Fujiwara)

“Đến mày mà cũng thấy ngạc nhiên sao, Fuji-yan?” (Makoto)

“Ừ, mấy hầm ngục phổ thông thường toát ra một bầu không khí u ám hơn-desu zo. Nhưng như thế thì cũng không quá tệ.”

Đây là hầm ngục đầu tiên của tôi, song có vẻ như cả bọn đã chạm trán phải một loại dị biệt.

“Nơi này ắt hẳn đã được tạo nên bởi một pháp sư rất quyền năng. Tất thảy kẻ địch xuất hiện từ nãy đến giờ đều là ma vật.” (Nina)

“Hm? Ma vật?” (Makoto)

Phiền phức rồi đây.

Đúng như cái tên thể hiện, ma vật là lũ quái được tạo ra bằng ma pháp.

Nổi danh nhất phải kể đến là Golem.

Và chúng cũng thường sở hữu lượng kháng phép rất cao.

“Liệu ma pháp của mình có tác dụng gì không đây…?” (Makoto)

Tôi có cảm giác như bản thân sẽ chẳng thể gây ra được chút thương tổn nào đến lũ ma vật.

“Makoto, phấn chấn lên nào! Tôi sẽ thổi bay chúng với ma pháp của mình!!” (Lucy)

“Ma pháp của Lucy bên trong một hầm ngục… nghe có vẻ kinh khủng lắm đây.” (Makoto)

Cảm tưởng như thể tất cả chúng tôi đều sẽ bị nướng chín vậy.

“Nói vậy là sao chứ! Tôi đang cố trấn an anh đấy.” (Lucy)

“Thôi nào, bình tĩnh lại đi.” (Fuji-yan)

Fuji-yan lên tiếng hòa giải.

“Ah, kẻ địch tới rồi kìa.” (Nina)

Nina chỉ tay về phía trước.

Một con ma vật hình nhân bằng gỗ từ từ lộ diện ra từ đằng đó.

“Mộc Golem ư?” (Makoto)

“Đúng vậy. Từ những thông tin mà chúng tôi đã thu thập trước đây, nơi này dường như là hang ổ của bọn chúng.” (Nina)

“Nếu là gỗ, thì chúng ta chỉ cần thiêu cháy chúng với lửa là được chứ gì! Đến lúc tôi tỏa sáng rồi.” (Lucy)

“Oi, đồ ngốc, dừng lại.” (Makoto)

Tôi bịt miệng Lucy lại, người đang vung vẩy cánh tay và bắt đầu niệm phép.

“Hngh?! Anh đang làm cái quái gì thế, Makoto?” (Lucy)

“Có vẻ như là Nina-san sẽ hạ gục lũ ma vật này dùm chúng ta.” (Makoto)

“Fufufu, hai người cứ ở đó mà thư giãn đi-desu zo.” (Fujiwara)

“Tôi lên đây~.” (Nina)

Trong khi chúng tôi đang nói chuyện, thì Nina-san đã nhảy lên, và lao tới bầy ma vật.

Cô ấy vừa mới nhảy lên cao 10 mét mà không cần lấy đà ư?

“Nina-san, tuyệt quá…” (Lucy)

Lucy há hốc mồm kinh ngạc.

Nina-san thực hiện một cú đá vòng cung.

Một tiếng *bang!* vang lên như thể một vụ tai nạn ô tô và con golem bị đánh bay đi.

Con golem va vào bức tường và vỡ tung thành nhiều mảnh.

Kẻ địch không hề đứng yên ngồi chờ bị hạ gục.

Chúng bao vây Nina-san như thể muốn trấn áp cô ấy.

“Liệu có ổn không khi chúng ta cứ đứng nhìn ở đây?” (Makoto)

“Không sao đâu, sẽ ổn thôi.” (Fujiwara)

Tôi hỏi Fuji-yan, song cậu ta vẫn trông rất chi là vô tư.

“Hah!” (Nina)

Nina-san hăng hái dẫm mạnh lên mặt đất, và *bùm!* một thứ gì đó giống như sóng xung kích liền lan truyền ra xung quanh.

Lũ Golem đang vây hãm tứ bề đều bị thổi bay đi.

“Đó là… thổ ma pháp sao?” (Makoto)

Có vẻ như Nina-san đã kết hợp thể thuật và ma pháp của mình lại với nhau.

Từa tựa như một ma pháp đấu sĩ chăng?

“Eh?! Đó là ma pháp à?” (Lucy)

Lucy thốt ra một giọng đầy ngạc nhiên.

Tại sao một pháp sư như cô lại không nhận ra chứ?

“Nina-san thậm chí có thể dùng được cả vô niệm…” (Lucy)

Trông cô ấy có vẻ rất sốc.

Tôi không nghĩ là cô cần bận tâm đến nó. Dẫu vậy, có lẽ tôi nên đính chính lại điều đó.

“Nina-dono không phải đang xài vô niệm ma pháp đâu, cô biết đấy”, song Fuji-yan đã nói ra trước cả tôi.

“Eh? Thiệt ư?” (Lucy)

“Đó chính là thành quả đến từ việc tập luyện của cô ấy, khi mà giờ đây chỉ cần thực hiện một hành động cụ thể, thì ma pháp sẽ tự động được kích hoạt. Cú dậm chân của cô ấy đã tạo ra sóng xung kích.” (Makoto)

“Chính xác là như vậy. Tao không ngờ là mày lại biết rõ đến thế đấy.” (Fujiwara)

Fuji-yan trầm trồ tán thưởng.

Suy cho cùng thì tôi cũng là một pháp sư. Vì thế nên tôi đã nghĩ là ai hẳn cũng sẽ đoán ra được một khi trông thấy, nhưng… Lucy-san dường như chẳng hề nhận ra chút nào.

“V-Vậy thì! Liệu tôi có thể mô phỏng lại nó được chứ?” (Lucy)

Bộ cô ấy đang nghĩ là có thể giảm thiểu cái thời gian ba phút niệm chú của bản thân với phương pháp này ư?

“Thế cô có thể bao bọc bản thân trong đấu khí không?” (Makoto)

“…Eh?” (Lucy)

Thứ mà pháp sư chúng tôi gọi là ma lực thì kiếm sĩ và đấu sĩ gọi là đấu khí.

Thông thường thì bọn họ sẽ bao bọc nó bên ngoài cơ thể và vũ khí của mình.

Tất cả những chiến binh[note24782] trung cấp trở lên đều sử dụng tới đấu khí, nên điều này cũng áp dụng lên cả Jean.

Tôi giải thích điều đó cho Lucy.

“Phong nhẫn của Jean cũng tương tự như vậy.” (Makoto)

“Eh? Đó không phải là ma pháp vũ khí à?” (Lucy)

“Đúng hơn thì là một loại ma pháp.” (Makoto)

Thay vì ma pháp, nó giống như một kỹ thuật sử dụng đấu khí hơn.

“Nina-dono đã luyện qua kỹ thuật này hạng chục vạn lần dưới trướng một bậc thầy ma pháp đấu khí, là thứ mà cô ấy đã từng kể với tao.” (Fujiwara)

“Quả đúng là vậy. Độ khó của việc lĩnh hội được những kỹ năng gây ra đồng thời cả sát thương phép lẫn vật lý chả hề kém cạnh gì so với ma pháp.” (Makoto)

“…R-Ra là vậy.” (Lucy)

Cô không thể nào cứ chọn lấy con đường dễ đi đâu, Lucy-san.

Vì muốn trở thành một kiếm sĩ ma pháp, nên tôi đã nghiên cứu khá sâu đến lĩnh vực đó.

Thứ tôi đã học được là nếu sử dụng đấu khí bằng lượng ma lực của bản thân, thì tôi sẽ hoàn toàn kiệt sức trong vòng năm phút.

“Tôi xong rồi đây.” (Nina)

Năm phút.

Với sức mạnh vô song của Nina-san, tất thảy lũ Mộc Golem đều đã vỡ nát thành nhiều mảnh.

“Kinh khủng thật.” (Makoto)

Vậy ra đây là thực lực của một Bạc Đoàn.

“Nina-san, trận chiến ngoạn mục lắm.” (Lucy)

Lucy vỗ tay khen ngợi.

“Làm tốt lắm, Nina-dono.” (Fujiwara)

“Chuyện nhỏ ấy mà.” (Nina)

Nina-san thậm chí còn chẳng đổ một giọt mồ hôi.

“Lũ ma vật này do hầm ngục tạo ra, vì thế sau một khoảng thời gian, chúng sẽ xuất hiện trở lại. Chúng ta nên khẩn trương đi tiếp.” (Nina)

“Tao có cảm giác là chúng ta thực sự chả cần thiết ở đây cho lắm?” (Makoto)

“Thôi nào, đừng nói thế. Biết đâu sẽ còn kẻ địch khác nữa đấy.” (Fujiwara)

“Có lẽ vậy…” (Makoto)

Các hầm ngục đa phần đều rất đơn điệu và một chiều.

Đây đó là những đường hầm nơi lũ ma vật chui ra.

Một làn sóng vô tận ma vật ư?

Nina-san xử lý chúng dễ dàng là vậy, song số lượng của chúng là rất lớn.

Để phòng hờ, tôi đã tạo ra một ít nước bằng Tinh Linh Ma Pháp mới học được gần đây, và thử dùng nó để tấn công, nhưng hiệu quả mang lại của đòn công kích lên kẻ địch rất chi là tệ.

Thay vì mười mũi tên băng trúng đích, thì một cước của Nina-san còn xử lý chúng nhanh hơn.

“Chuyện này chắc hẳn đã là bất khả thi nếu chỉ có riêng Makoto và tôi.” (Lucy)

“Ừ. Tôi không thể hạ gục chúng bằng ma pháp của mình, còn cô thì đâu thể liên tục phát động ma pháp, nên chúng ta kiểu gì cũng sẽ bị áp đảo bởi số lượng của chúng, và đi chầu ông bà.” (Makoto)

Hãy lấy nó làm bài học cho tương lai vậy.

“Số lượng ma vật nhiều đến mức ngớ ngẩn luôn ấy.” (Lucy)

Lucy, người chả phải đụng tay đụng chân gì, dường như đang tỏ ra buồn chán.

“Tạo ra số lượng lớn golem như vậy và điều khiển chúng sẽ cần tới một lượng ma lực khổng lồ. Có khả năng là thứ nằm ở trung tâm như lõi ma lực của hầm ngục này sẽ rất đáng giá đây.” (Fujiwara)

Fuji-yan trông có vẻ hứng khởi.

“Nina-san, cô đã thăm dò sâu đến nhường nào vậy?” (Makoto)

Tôi quay sang hỏi Nina-san.

Cô ấy vừa đánh bại thêm một nhóm ma vật khác.

“Có một cầu thang dẫn xuống phía dưới cách đây không xa, tôi đã đi được tới đó.” (Nina)

Và ngay lúc cô ấy trả lời, hình bóng một cầu thang đồ sộ dẫn xuống tầng dưới ngay phía cuối lối đi dần lộ diện.

Chúng tôi tiếp tục rảo bước dọc theo cầu thang lấy một lúc, lũ ma vật dẫu vậy vẫn không hề xuất hiện.

Sau khi đi hết cầu thang, chúng tôi tới được một không gian trống trải, và phía trước mắt là một cánh cổng khổng lồ.

Có vẻ như chúng tôi đã tiệm cận với khu vực sâu nhất trong hầm ngục này.

“Vấn đề nằm ở thứ đang canh giữ phía trước cảnh cổng kia.” (Makoto)

“Ừ.” (Fujiwara)

Còi báo động của Nguy Hiểm Cảm Tri đã liên tục reo vang từ nãy đến giờ.

Một ma vật với kích thước tương đương với con Điểu Sư hôm bữa đang nằm ở đó.

Bình luận (0)Facebook