• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Takatsuki Makoto Nhận Được Một Biệt Danh Nhàm Chán

Độ dài 3,969 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:38:56

╔═════◦●°°●◦═════╗

♢♢------Trans & Edit---------♢♢

♦♦----------AkaNeko------------♦♦

╚═════°●◦◦●°═════╝

~~~*~~~

“Ooh, tên lính mới nổi kìa. Lao Công Goblin đã trở về.”

“Vất vả dọn dẹp mấy tên yếu ớt hàng ngày quá rồi nhỉ.”

“Cố gắng đặt mục tiêu lớn hơn từ giờ đi, chàng trai.”

“Nah, không thể đâu. Cậu ta là một Pháp Sư Tập Sự cơ mà.”

“Còn hơn thế nữa, một tên solo.”

“Làm gì có chuyện tên Pháp Sư Tập Sự nào lại có thể đi solo chứ.”

“Có một tên ở đằng kia còn gì.”

“““Ahahahaha.”””

Khoảnh khắc trở về Hội Mạo Hiểm Giả, những lời giễu cợt liên tục tuôn xối xả lên người tôi.

Tại sao chuyện lại ra nông nỗi như thế này…

~~~*~~~

Ba tháng đã trôi qua kể từ khi tôi trở thành một mạo hiểm giả.

Tôi đem về số lượng Thỏ Sừng đúng như nhiệm vụ đầu tiên yêu cầu một cách lành lặn.

Ngoài chúng ra thì tôi cũng báo cáo lên vụ thảo phạt năm con goblin của mình.

Khuôn mặt của nữ tiếp tân hội kiểu ‘Hả? Không đời nào’.

Và thế là, tôi bị khiển trách vì hành động quá liều lĩnh.

Dù tôi nghĩ là mình không hề liều lĩnh một chút nào vào lúc đó cả.

Khoái chí vì đã khiến tiếp tân hội ngạc nhiên, tôi tiếp tục công cuộc tiêu diệt goblin của mình những ngày sau đó.

Chỉ trong vòng 2 tuần lễ, tôi đã hoàn toàn quét sạch cái hang ổ goblin mà mình tìm thấy.

Nó đã trở thành tin chấn động trong Hội Mạo Hiểm giả lấy một thời gian.

Sau đó thì tôi đã bị dò hỏi rất nhiều về vị trí của tụi goblin, và chỉ khi trả lời rằng nó ở Rừng Quỷ Quyệt thì họ mới chịu buông tha.

Sẽ là chuyện bình thường khi phát hiện goblin ở khu rừng ấy. Tuy nhiên nếu là ở nơi khác, thì một cuộc điều tra sẽ được tiến hành nhằm lý giải tại sao bọn chúng lại đi ra khỏi lãnh thổ thông thường của bản thân.

Tất nhiên là tôi cũng được cảnh báo rằng không nên hành động một cách liều lĩnh như vậy, bởi Rừng Quý Quyệt là khu vực rất nguy hiểm dành cho một mạo hiểm giả đá đoàn. Họ cũng nói là tôi không cần bận tâm quá nhiều, vì tôi sẽ được thăng lên đồng đoàn sớm thôi, nên không cần phải hấp tấp làm gì.

Có vẻ như họ tưởng là tôi đang thúc ép bản thân vì muốn gia tăng cấp bậc mạo hiểm giả của mình.

Họ đâu biết rằng thứ duy nhất mà tôi quan tâm chỉ là cấp độ và tuổi thọ của bản thân.

Thực sự thì tôi còn chả bận tâm lắm đến cập bậc mạo hiểm giả.

Ngay cả khi được thăng cấp thì tôi vẫn sẽ bị châm chọc bởi các mạo hiểm giá khác vì cái danh hiệu Pháp Sư Tập Sự mà thôi…

Khi cấp độ gia tăng, chỉ số của tôi cũng gia tăng theo đó.

Như cân lực, thể lực và ma lực chẳng hạn.

Nếu chỉ số của tôi được nâng lên, thì khả năng bị thương mỗi lần giao chiến cũng sẽ giảm theo, và thương tích là thứ luôn đi kèm khi bạn trở thành một mạo hiểm giả.

Nếu muốn sóng sót, thì gia tăng cấp độ là thứ tất yếu nhất mà tôi phải làm.

Goblin là những quái vật nguy hiểm thường xuyên tấn công con người, nên kiếm được Điểm Cống Hiến qua việc đánh bại chúng khiến tôi rất hạnh phúc.

Tuy vậy tiêu diệt Thỏ Sừng và Chuột Khổng Lồ lại không hề được tính.

Khi tôi gia tăng Điểm Cống Hiến, tuổi thọ của tôi cũng sẽ tăng theo.

Tuổi thọ của tôi nằm đâu đó khoảng mười năm.

Không còn cách nào khác ngoài từ từ kiếm thêm thôi.

Gia tăng cấp độ cũng vui đấy chứ.

Trong những game RPG, khoảnh khắc lên cấp là lúc mà tinh thần của tôi phấn chấn nhất.

Và ở dị giới cũng không phải ngoại lệ.

Một khi quen với việc đi săn goblin, bạn sẽ thấy nó dễ như ăn bánh vậy.

Rủi ro thấp này, rồi chưa kể là còn có thể đều đặn lên cấp nữa.

Kết quả là, tôi đã bị gán cho cái tên Lao Công Goblin từ lúc nào không hay…

Quá nhàm chán.

Nếu mấy người định đặt cho tôi một cái biệt danh, thì sao không kiếm cái nào ngầu ngầu một chút đi.

“Mọi người, ít nhất thì cũng phải tôn trọng công việc mà cậu ta đang làm chứ. Bộ không biết là cậu ta đang một mình gồng gánh nó à?”

“Thế thì đi mà mời tên đó vô tổ đội.”

“Oi oi, một tên pháp sư tập sự chỉ có thể sử dụng thủy ma pháp? Thế thì tao sẽ sử dụng nó ở đâu cơ chứ?”

“Quá chuẩn luôn. Hahahaha!”

Tôi nghe thấy một cuộc nói chuyện đầy mỉa mai.

Thôi kệ đi.

“Ông chủ, cho một đĩa thịt xiên.” (Makoto)

“Đến ngay đây.”

Ngồi lên chiếc ghế ở một quầy hàng bên trong hội, tôi gọi món lên cho người bán hàng.

“Cậu muốn uống gì?”

“Sô đa táo.” (Makoto)

Ở quầy hàng này, hai thứ thường được gọi chung nhiều nhất là xiên thịt và thức uống có cồn.

Nhưng tôi lại không hề thích bia rượu một chút nào.

Vì thế nên tôi chỉ gọi mấy thứ nước giải khát nhẹ nhàng mỗi khi tới đây.

“À, cho thêm vài nắm cơm nữa nhé.”(Makoto)

“Có liền.”

Trong khi ngồi chờ xiên thịt được nướng chín, tôi nhấm nháp hương vị mặn mà của mấy phần cơm nắm được đem ra.

Nó có phần cứng hơn so với cơm nắm ở Nhật Bản.

Hương thơm ngào ngạt của thịt nướng bốc lên khiến cơn đói của tôi càng thêm cồn cào.

Có rất nhiều những quầy hàng khác trong hội, nhưng đây thực sự là nơi tôi thích nhất.

Trông bề ngoài của xiên thịt rất giống với món yakitori ở Nhật Bản.

Tôi nghe nói rằng công thức chế biến món thịt xiên này đã được truyền lại bởi những người chuyển sinh trước đây.

Chắc có lẽ họ cũng là những người Nhật.

“Của cậu đây, một đĩa thịt xiên, nóng hổi vừa thổi vừa ăn.”

Một đĩa gồm năm xiên thịt được đặt lên trước mặt tôi.

Chúng được chế biến từ thịt Thỏ Sừng bắt ở Rừng Đại Ngàn.

Và đó cũng chính là nhiệm vụ đầu tiên của tôi khi giao số thịt thỏ tới quầy hàng này.

Kể từ lúc ấy, tôi đã trở thành khách hàng thân quen ở đây.

Nhai chóp chép miếng thịt đùi, tôi từ từ tận hưởng vị chua xen lẫn ngọt thanh của gia vị nêm nếm.

Nước thịt đậm đà trào ra bên trong miệng tôi.

“Vẫn rất ngon như mọi khi.” (Makoto)

“Cám ơn cậu. Mà này, cuộc đi săn hôm nay sao rồi.”

Vì là khách quen của ông chủ, nên chúng tôi mới có thể trò chuyện cởi mở như thế này.

“22 goblin, 5 thỏ sừng. Tôi cũng đã nói bọn họ giao số thịt tới chỗ ông rồi đó.” (Makoto)

“Làm tốt lắm, Makoto. Miễn phí cho cậu đồ uống hôm nay đấy.”

Và đây cũng là một cuộc trao đổi diễn ra khá thường xuyên.

“Dù vậy nhưng tôi vẫn rất ngạc nhiên là cậu có thể đi săn goblin suốt ngày mà không thấy chán đó. Cấp độ của cậu là bao nhiêu rồi?”

“Khoảng tầm 14. Tôi dự định sẽ tiếp tục như thế này tới khi đạt cấp 20.” (Makoto)

“Quả là một chàng trai kì lạ. Thông thường thì mạo hiểm giả cấp độ 20 được xem là có thâm niên rồi đó, cậu biết không? Vào những ngày mà tôi vẫn còn...”

Có vẻ như ông chủ ở đây là một mạo hiểm giả trong quá khứ với cấp độ còn trên cả 40.

Tuy là một chiến binh hồi còn trẻ, nhưng vì vết thương ở chân, nên ông ấy đã sớm giải nghệ.

Đôi khi tôi sẽ được nghe ông kể một vài mẩu truyện thời còn làm mạo hiểm giả, và nó được tôi xem như tài liệu tham khảo cho sau này.

“Ooh, nói chuyện huyên náo quá nhỉ. Này ông chủ, cho tôi một bia và thịt xiên nhé.”

“Có ngay. Hmm, Lucas, ông về rồi đấy à.”

Một lão niên chiến binh với thân hình đồ sộ ngồi ngay kế bên tôi.

“Tôi đã khởi hành tới Hỏa Quốc để tiêu diệt một con Sa Long. Ngoài ra thì cũng bị cấm tiệt khỏi mọi thức uống có cồn. Tuy phần thưởng rất hậu hĩnh, song công việc lại cực kì gay go. Ooh, Makoto, lâu rồi không gặp.” (Lucas)

“Mới có 5 ngày thôi mà. Vất vả cho ông rồi.” (Makoto)

“Được thôi, nâng ly nào. Puhaaa~, ngon tuyệt!” (Lucas)

Lucas-san là một mạo hiểm giả gạo cội vàng đoàn ở Makkaren.

Dường như ông ấy là bạn chí cốt của ông chủ đây.

Và cũng có thể được coi như một người thầy cho các mạo hiểm giả mới vào nghề.

Tôi đã học được rất nhiều điều từ Lucas-san.

“Makoto, muốn sớm khiêu chiến một hầm ngục không? Cậu gần đạt tới cấp 15 rồi, đúng chứ?” (Lucas)

“Tôi đang nghĩ tới việc khiêu chiến một hầm ngục dành cho ma mới ở gần đây sau khi bản thân đạt tới cấp 20.” (Makoto)

“Cấp độ khuyến nghị ở đó chỉ là 10-12 thôi mà…” (Lucas)

“Dù sao thì tôi cũng rất yếu, nên sẽ cần phải cẩn thận hơn.” (Makoto)

Lời tôi vừa nói ra chả có gì kì lạ, song ông chủ và Lucas đều đưa mắt nhìn nhau.

“Có chuyện gì với tên tân binh này thế?”

“Ông chả cần phải nhắc nhở cậu ta như là một cựu binh đâu.”

Không phải thận trọng là tốt sao?

“Ooh, mọi người đã ở đây để đánh chén rồi cơ à.”

Một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc vàng óng bỗng chui vào ngồi giữa tôi và Lucas-san.

“Mary-san, vất vả rồi nhỉ. Thế chị đã xong hết việc chưa?” (Makoto)

“Cô làm sao thế hả, Mary? Đừng có xen vào giữa chúng tôi chứ.” (Lucas)

Mary-san chính là tiếp tân của Hội Mạo Hiểm Giả.

Kể từ nhiệm vụ đầu tiên của mình, tôi đã gặp chị ấy khá nhiều lần.

Chị ấy là một người rất thích trông nom cho những tân binh.

Ngoài ra, vì là một ma men, nên mỗi khi tan tầm, chị ấy đều sẽ ghé qua đây để đánh chén.

Qua đó, gặp mặt Mary-san như thế này đã trở thành chuyện hàng ngày đối với tôi.

Trái ngược với chị ấy, tôi thì lại đang tận hưởng bữa tối của mình với không một chút đồ uống có cồn nào.

“Một vại bia cho tôi nhé. À, thêm cả mấy phần rau xào nữa.” (Mary)

“Có ngay.”

“Giờ thì, nâng ly~. Haah. Ngụm đầu tiên sau khi xong việc lúc nào cũng là tuyệt nhất.” (Mary)

“Ooh, Mary, thay vì uống ở một quầy hàng dơ bẩn như thế này, sao cô không kiếm một gã đàn ông, và đi đến quán bar sang trọng nào đó?” (Lucas)

“Huh? Lucas-san, ông chắc hẳn biết công việc của một tiếp tân mệt mỏi như thế nào, đúng chứ?! Tôi không có thời gian để đi kiếm một gã đàn ông vớ vẩn nào đó đâu. Này lão già, thêm vại nữa.” (Mary)

“Mary-san, chị đang uống nhanh quá rồi đó.” (Makoto)

Chị ấy trông chả khác gì một mỹ nhân khi cứ lặng im như thế này...

Tửu lượng của Mary-san có thể nói là không hề kém cạnh bật cứ mạo hiểm giả nào ở đây.

“Aah, Makoto-kun! Lại là nước trái cây. Kiếm chác được nhiều như vậy thì cậu cũng nên thả mình uống chút đi chứ.” (Mary)

“Oi oi, đường đường là một nhân viên hội mà lại ăn nói như thế à?”

Ông chủ đang kinh ngạc nhìn chị kìa.

“Lâu lâu em vẫn có uống, chị biết mà.” (Makoto)

Bạn có thể uống rượu nếu trên 13 tuổi ở đất nước này.

Nên hoàn toàn không có vấn đề gì nếu tôi uống rượu, nhưng thích nó hay không lại là một chuyện khác.

Vị đắng là thứ duy nhất mà tôi cảm nhận được sau hớp rượu đầu tiên của mình, còn uống chung với đá cũng chả khá khẩm hơn tí nào khi tôi nhanh chóng phun ra ngay khoảnh khắc nó chạm đến đầu lưỡi.

Thứ duy nhất tôi có thể uống là các loại cốc tai được làm từ sô đa táo.

Và thậm chí tôi sẽ say ngay lập tức chỉ với từng đó, nên một ly là số lượng mà tôi thường uống.

Không cần phải thúc ép bản thân để uống, nhưng vì Lucas-san đã bảo tôi rằng nếu một mạo hiểm giả không chịu được chất cồn, thì họ chắc chắn sẽ bị xem thường.

“Tại sao chỉ là lâu lâu?” (Mary)

“Kiểu như một phần thưởng sau một ngày mệt nhọc làm việc ấy? Ngoài ra, bia rượu vừa phải giúp em giảm căng thẳng khá tốt cho đầu óc.” (Makoto)

Không phải là tôi bị trầm cảm quá mức hay gì đâu.

Chỉ là những ngày cày cuốc cấp độ của bản thân dạo gần đây khiến tôi cực kì vui vẻ mà thôi.

“Này, Mary, cô nghe thấy chưa hả?” (Lucas)

“Trời ạ, cậu quả thật là một con người điềm đạm mà. Ông chủ, một vại nữa~.” (Mary)

“Của cô đây. Mary, hay là cô nên học hỏi cậu ta một chút và từ bỏ thói quen bia rượu hàng ngày này đi? Không phải tôi là người nên nói ra điều này đâu.”

“Tại sao chàng trai này dù trẻ tuổi, song lại có thể chín chắn đến thế chứ. Như vậy không dễ thương chút nào đâu~, nhận lấy này và cả này nữa.” (Mary)

Đầu tôi bị kẹp chặt, và lưng thì bị cặp bưởi to bự của chị ấy tì lên.

Awawa.

[Minh Mẫn] kích hoạt!

Yên nào, tâm trí ta ơi.

Mary-san rất nổi tiếng trong giới mạo hiểm giả.

Bởi vì điều đó, tôi có thể cảm thấy rất nhiều cặp mắt ghen tuông đang nhìn chằm chằm vào mình.

“Tch.” “Thằng khốn ấy.” “Cho dù nó chỉ là một tên pháp sư yếu ớt.”

Những câu từ đầy khinh bỉ vang lên bên tai tôi.

Trong khi tôi chả làm gì sai cả.

“Mary-san, chị lúc nào cũng say xỉn cả.” (Makoto)

“Tôi chưa hề say đâu~. Giờ mới là say nè~.” (Mary)

Giờ lại là ôm từ đằng sau sao?!

“Hôm nay là 22 con goblin nhỉ? Tốt lắm, tốt lắm.” (Mary)

Đầu tóc tôi bị chị ấy vò cho rối bời trong khi cơ thể thì bị ôm chặt.

Khi Mary-san say xỉn, chị ấy cũng bắt đầu đụng chạm cơ thể nhiều hơn.

Do đó, nó khiến cho người khác rất dễ hiểu lầm, và đã có một số lượng lớn mạo hiểm giả phải lòng chị ấy.

Một người phụ nữ hiểm độc.

Song! Tôi lại là một gã đàn ông đã từng kháng cự lại sự quyến rũ đến từ Nữ Thần.

Tôi không hề hoảng sợ trước một thứ như thế này đâu.

――――Munyu

Hai quả bưởi mịn màng đang áp vào lưng tôi.

Đ-Đừng hoảng sợ!

Aah, mềm quá…

“Ha! Ra vẻ ta đây ghê lắm trong khi chỉ đi săn goblin.”

Ai đó vừa lên tiếng.

Quay ra sau, tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ tuổi với trang bị của chiến binh trên người.

Một mạo hiểm giả ma mới với cái tên Jean, đúng không nhỉ?

Có vẻ như cậu ta đã lặn lội trong nghề được gần nửa năm rồi.

Cấp bậc hiện tại của cậu ta là đồng.

Với từng ấy thời gian để thăng cấp thì cũng được xem là nhanh đấy chứ.

Song dường như cậu ta không hề chấp nhận nổi cái sự thật rằng tôi leo lên đồng đoàn chỉ trong vòng ba tháng sau khi trở thành mạo hiểm giả, và cứ lâu lâu lại tới trêu ngươi tôi.

“Này, Jean, làm thân với cậu ta như hai tên lính mới đi nào.” (Lucas)

“Lucas-san! Tại sao dạo gần đây ông không tới giúp tôi luyện tập nữa vậy?!” (Jean)

“Ta chỉ chăm lo cho mấy đứa đá đoàn thôi, còn đồng đoàn thì xem như là đủ lông đủ cánh để bay rồi.” (Lucas)

“Đừng như thế mà, Jean-kun. Chỉ vì Makoto-kun quá hiền lành mà lại đi dọa cho cậu ta sợ như thế này.” (Mary)

Tôi không thực sự sợ cho lắm.

Không, tôi cũng đang tự hỏi đây.

Có một pháp sư và tu sĩ đang đứng đằng sau Jean.

Một tổ đội ba người ư?

Thật lòng thì, một đấu ba rất đáng sợ, nên tôi sẽ giữ im lặng vậy.

“Có vấn đề gì sao? Anh ta chỉ là một pháp sư tập sự. Tôi nghĩ là anh không cần phải bận tâm đâu. Vì vốn dĩ anh là một Kiếm Sĩ trung cấp mà, đúng không?”

Người vừa mở lời với Jean chính là nữ phù thủy tóc đỏ.

Cô ấy đang mặc một bộ trang phục để lộ khá nhiều da thịt.

Đúng là một mỹ nhân lòe loẹt mà.

“Phải đấy, chúng ta hãy hoàn thành nhiệm vụ thảo phạt và hướng đến mục tiêu sắt đoàn nào.”

Là những gì nữ tu sĩ đáp lại.

Còn cô gái này thì có một khuôn mặt khá học sinh và nghiêng về phần dễ thương hơn.

Lại là một tổ đội harem…

Tch!

Nam nhi đại trượng phu tốt nhất là nên im cái mồm lại và đi solo mới đúng.

“Oh, một nhiệm vụ thảo phạt sao?! Thế đối thủ của mấy cô cậu là quái vật nào thế?” (Lucas)

Lucas-san liền thay đổi chủ đề.

“Là orge! Có vẻ như một số nhà lữ hành đã phát hiện ra chúng dạo gần đây.” (Jean)

“Hoh! Một tổ đội đồng đoàn đấu với orge ư? Đây hẳn là một bài thử để thăng cấp đấy. Cố gắng lên nhé!” (Lucas)

“Vâng! Tôi sẽ cho ông thấy là chúng tôi có thể chiến thắng! Này, Makoto! Tao sẽ trở thành người đầu tiên lên được sắt đoàn, mày nghe rõ chưa hả?!” (Jean)

Cậu ta bỏ đi sau khi nói những lời ấy.

Cô gái tu sĩ cúi đầu như thể xin lỗi chúng tôi.

Quả là một cô gái tốt mà.

Còn nữ pháp sư thì dường như không mấy bận tâm lắm chuyện ở đây.

“Không cần phải phiền lòng đâu.” (Mary)

Mary-san an ủi tôi.

Không, em thực sự chả quan tâm đâu, chị biết đấy.

“Mình sẽ tiến lên theo nhịp độ riêng của bản thân.” (Makoto)

Ngày mai vẫn sẽ là một ngày đi săn goblin như thường lệ của tôi.

“Nói nghe nè, solo đánh bại 22 con goblin trong một ngày không thể nào gọi là ‘nhịp độ riêng của bản thân’ được đâu.” (Lucas)

Lucas-san nhại lại lời tôi.

Ngay cả khi ông có nói như vậy, thì tôi cũng đã thiết lập được một hình mẫu đi săn lý tưởng.

Trong những game RPG, tôi là kiểu người sẽ đi gia tăng cấp độ của bản thân càng nhiều càng tốt trước khi tiêu diệt con trùm.

Và đó chính là hướng đi mà tôi sẽ tiếp tục thực hiện lấy một thời gian.

~~~*~~~

Ngày hôm sau, trên đường trở về từ bãi săn goblin.

Hôm nay tôi đã tiêu diệt được 20 con.

Sau đó, trong khi tôi đang nghĩ tới việc đi săn thỏ sừng tiện đường về, và giao chúng tới quầy hàng của Ông Chủ.

*Kan kan kan kan!*

Bỗng nhiên, Dò Tìm hú vang lên những âm thanh cảnh báo trong đầu tôi với âm lượng cực lớn.

Có một con quái vật nào rất nguy hiểm ở gần sao?

Tôi hiện đang kích hoạt Ẩn Mật.

Vậy nên tình hình vẫn ổn thỏa, chúng chưa thể nào phát hiện ra tôi được.

Tôi lặng lẽ kiểm tra khu vực xung quanh.

Một thứ gì đó đang ở đây.

Cách 50 mét về phía trước, bên trong làn sương mù, là một bóng hình khổng lồ.

Một con orge bị lạc?

Nó có một cơ thể hình người rắn chắc và to bản, kèm theo đó là một chiếc sừng trên đầu.

Nhưng… không phải là nó quá lớn sao?

Một con orge trung bình chỉ cao tầm 2-3 mét.

Nhưng con này thì lại tới 5 mét.

Với mỗi bước chân của nó, từng đợt âm thanh huỳnh huỳnh nặng nề vang lên, và tôi nghĩ là mặt đất cũng theo đó mà rung chuyển.

Thông thường thì cũng sẽ có những quái vật khác ở quanh khu vực này, song hiện giờ tôi lại không thấy bất cứ động tĩnh nào.

Tất cả bọn chúng đều đã bỏ chạy.

Cứ thế này thì tôi sẽ không thể nào kiếm được thỏ sừng.

Tôi nên quay lại hội và báo cáo chuyện này lên cấp trên.

Khoảnh khắc tôi định lặng lẽ rời đi…

“Kyaaa!!”

Tiếng thét thất thanh của một cô gái vang lên.

“Chết tiệt! Con orge này!!’

Cùng với đó tiếng la ó của một chàng trai.

(Oi oi, có ai đó đang bị tấn công.) (Makoto)

Giờ khi nhìn kỹ lại, tôi mới để ý thấy có một vài người trông như mạo hiểm giả ở đằng kia.

Một kiếm sĩ, phù thủy, và tu sĩ; tổ đội gồm 3 người.

Bọn họ đều còn rất trẻ.

Không có vẻ như họ là những mạo hiểm giả kỳ cựu cho lắm.

“Hay đúng hơn, chính là bọn họ.” (Makoto)

Tổ đội của Jeane tới trêu tức tôi vào ngày hôm qua đây mà.

Đúng là cậu ta đã nói rằng sẽ đi thảo phạt một con orge.

Và giờ đây cậu ta lại đang gặp rắc rối.

Gieo gió thì gặt bão thôi… là những gì mà tôi muốn nói, song nó cũng sẽ rất nguy hiểm nếu tôi bị vướng vào chuyện này.

Giữ nguyên Ẩn Mật, tôi tiếp tục quan sát.

(Bọn họ đang định bỏ chạy, đúng không?) (Makoto)

Quy tắc vàng của mạo hiểm giả ‘mạng sống là quan trọng nhất’.

Khi một kẻ địch mạnh mẽ hơn bạn xuất hiện, hãy cứ bỏ chạy!

Lucas-san đã luôn nhắc nhở tôi điều này vào lúc trước.

Bọn họ chắc hẳn cũng được nghe một câu tương tự.

(Hai nữ pháp sư và tu sĩ đang trong một tình thế cực kì tồi tệ.) (Makoto)

Có lẽ bởi vì sợ hãi, hoặc do dự, mà họ không thể hoàn toàn chạy thoát.

Con orge đang sắp sửa đuổi kịp.

“Emily!” (Jean)

Jean nắm lấy bàn tay của cô gái và bỏ chạy.

“Chờ đã! Còn tôi thì sao?!”

Nữ pháp sư hét lên.

Dường như Jean xem trọng nữ tu sĩ hơn.

(Quả là một thế giới khắc nghiệt mà.) (Makoto)

Aah, nữ pháp sư té ngã bởi vì quá bối rối rồi kìa.

Con orge đang tới gần.

Tệ rồi đây.

Bỏ mặc

Giúp đỡ

Oi oi, cho dù bạn có nghĩ như thế nào, thì chuyện này vẫn là quá khó cho một tên pháp sư đồng nát giải quyết đấy.

Tôi nghe thấy một giọng nói vang lên trong tâm trí.

(Bỏ mặc cô ấy đi.)

Một chỉ thị hết sức đơn giản.

Không còn cách nào khác sao, Nữ Thần-sama?

Bỏ mặc

Giúp đỡ

Hai lựa chọn bắt đầu nhấp nháy.

Thật là bực mình mà!

Hãy cho tao nghĩ một lúc đã!

Nếu tao chết, tất cả mọi thứ sẽ kết thúc đó, biết chứ?!

“Hiih! Tránh xa ra.”

Đôi chân của nữ pháp sư dường như đã muốn buông xuôi.

Con orge tới gần lắm rồi.

Jean thì đang hét lên với nữ pháp sư, ‘chạy nhanh lên!’.

Nữ tu sĩ thì đang che miệng lại và thể hiện ra một khuôn mặt đầy cay đắng.

Không ổn rồi.

Bây giờ không phải là lúc để nghĩ.

“Không không! Cứu tôi!”

Tiếng thét của nữ pháp sư dần yếu ớt đi, và bàn tay của con orge khổng lồ vươn tới cô ấy.

Aah, thật là!

“[Thủy Ma Pháp: Băng Nhẫn]!” (Makoto)

Một lưỡi dao bằng băng phóng ra trúng vào mắt con orge.

Con orge kêu lên ‘gyaaaa!’ và che cặp mắt lại trong đau đớn.

“Này, bỏ chạy lẹ lên.” (Makoto)

“Eh, ah, hả?”

Có vẻ như nữ pháp sư đang hoàn toàn bối rối vào lúc này.

Nhảy vào giữa con orge và nữ pháp sư, tôi thủ thế sẵn sàng chiến đấu cùng con dao của Nữ Thần trong tay.

u18977-ba9daaf0-1455-42d6-9414-8c0af868c166.jpg

(Nếu cậu chết, ta sẽ không tha thứ cho cậu.) (Noah)

Giọng nói mang đầy vẻ thất vọng của Nữ Thần vang lên trong tâm trí tôi.

Cho tôi xin lỗi.

Tôi chỉ muốn tỏ ra ngầu lòi một chút thôi mà.

Bình luận (0)Facebook