Chương 17: Tinh Linh Sứ Đệ Nhất
Độ dài 1,332 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 05:42:46
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Bạn không thể nào thấy Tinh Linh bằng mắt thường.
Tinh Linh là một thứ rất kỳ quái.
Chúng ở khắp mọi nơi. Có khi hiện giờ đang bay lảng vang xung quanh bạn cũng nên.
Bạn không thể nghe thấy âm thanh của Tinh Linh.
Nhưng lại có thể trò chuyện với chúng.
Một thời gian rất lâu trước đây, ở kỷ nguyên mà Thần Titan vẫn còn tương tác với Tinh Linh.
Cuốn sách này là bản tóm lược của cuộc hội thoại khi đó.
[Một phút mỗi ngày, Nhập Môn Tinh Linh Ngữ Ngay Từ Hôm Nay]
“Bộ họ không còn tiêu đề nào khác sao?” (Makoto)
Tôi hiện đang nằm trên mặt nước trong khi lật qua từng trang giấy của quyển sách mà Mary-san cho mượn.
Nơi này là đường thủy lộ đằng sau căn nhà của Hội Mạo Hiểm Giả.
Bên trong hội cũng có khu vực dành riêng để học tập, nhưng dựa theo cuốn sách này, thì Thủy Tinh Linh thường tập trung nhiều ở những nơi có nước hơn.
“Hãy thử niệm một thứ gì đấy nào.” (Makoto)
Phát âm của tinh linh ngữ cũng phức tạp tương tự như nói chuyện vậy.
Nhưng dựa theo thứ ghi rõ ràng trong cuốn sách này thì nếu tôi phát âm sai, nó cũng sẽ không truyền tới được những Tinh Linh.
Song một khi đã làm được, thì hiệu lực lại cực kì ấn tượng. Bạn thậm chí có thể thực hiện mấy thứ như thay đổi thời tiết, hoặc sản sinh ra một lượng nước sánh ngang với lũ lụt.
Một ngàn năm về trước, đã từng tồn tại rất nhiều nhân loại là Tinh Linh Sứ, nhưng bây giờ thì không còn một ai nữa.
Tôi tự hỏi tại sao.
“Ah, Makoto-kun, anh đang làm gì thế?!”
Tôi bị phát hiện bởi Emily.
Phải rồi, cô ấy có nói là tôi cần phải nghỉ hết tuần này.
“Đọc một cuốn sách.” (Makoto)
“Đừng nói với tôi là anh đang sử dụng Thủy Diện Bộ Hành đấy!” (Emily)
“Từng này chắc hẳn sẽ ổn thôi, phải không? Mà Jean không đi cùng cô à?” (Makoto)
Hãy thay đổi chủ đề bằng cách xài tới Jean nào.
“Chúng tôi dành ra một ngày hôm nay để nghỉ ngơi. Chứ ngày nào cũng đi làm thì sẽ mệt lắm. Quan trọng hơn, Makoto-kun, đi ra khỏi chỗ đó mau!” (Emily)
Tôi không thể lừa cổ rồi.
Đành phải rời khỏi đường thủy lộ để lên mặt đất vậy.
“Trời ạ, cho dù tôi đã bảo Lucy là phải để mắt đến anh.” (Emily)
“Cô có nói ư? Nhưng Lucy giờ đang bận rộn luyện tập rồi.” (Makoto)
Cô ấy đang cố gắng rất nhiều dạo gần đây.
Tôi rất muốn cả bọn lại được đi thám hiểm chung với nhau.
“Nhân tiện thì, anh đang đọc sách gì thế?” (Emily)
Emily hé nhìn về phía bàn tay tôi.
“Một quyển sách về Tinh Linh Ngữ.” (Makoto)
“Oh, thế anh đã sử dụng được nó chưa? Ah, nhưng không phải bây giờ, được chứ? Để khi nào anh khỏe hẳn đã.” (Emily)
“Tôi chỉ mới bắt đầu học vào hôm qua. Làm gì có thể nhanh đến vậy.” (Makoto)
“Hmm, nhưng Tinh Linh Ma Pháp rất chi là hiếm. Anh là người đầu tiên mà tôi biết có thể sử dụng được nó đấy.” (Emily)
Phải rồi.
Là người duy nhất xài đến nó trong Hội Mạo Hiểm Giả, nhưng tôi còn chả biết liệu điều này có đáng tự hào gì hay không.
Ngay từ đầu…
“Cách phát âm cực kì khó nhằn. Có thể đó là lý do mà nó đã bị lãng quên.” (Makoto)
“Thật sao?” (Emily)
“Ừ, để ví dụ thì; ngay cả một câu ngắn như [Thủy Dật], thì cũng đã thế này…” (Makoto)
XXXXXXXXXXXXXXX
Tôi đọc lên thứ được ghi trong cuốn sách.
“Tôi còn chẳng thể biết được anh vừa nói gì.” (Emily)
“Thấy không? Phải cực nhọc lắm thì tôi mới học―” (Makoto)
Trong khi còn nói chưa dứt câu… thì một khối lượng nước khổng lồ bổng đổ ụp lên đầu tôi.
Nó hẳn là đã mất khoảng năm giây để phát động.
Thứ vừa xong đã hoàn toàn khiến Emily lẫn tôi ướt sũng.
“Này… Makoto-kun?” (Emily)
Cổ lườm chằm chằm tôi.
Mái tóc óng ánh hạt dẻ giờ đã chuyển sang một màu tối sẫm, và bộ quần áo tu sĩ rộng thùng thình của cổ giờ đây đang trưng ra toàn bộ những đường nét trên cơ thể của bản thân.
Cô có một cơ thể khá nuột đó, Emily-san.
Chờ chút, không phải vậy.
“Xin lỗi…” (Makoto)
Hãy cứ xin lỗi trước đã.
Tôi đâu có ngờ là nó lại phát động dễ dàng đến thế.
“Haah, cậu vừa làm cái gì vậy? Đây là bộ quần áo mà Jean vừa mới mua cho tôi đó… Thậm chí đến đồ lót của tôi cũng ướt sũng cả rồi.” (Emily)
“Tôi rất xin lỗi. Đợi tí, tôi sẽ hong khô nó ngay thôi.” (Makoto)
“Làm gì có cách nào mà nó sẽ khô ngay―” (Emily)
Tôi nhẹ nhàng chạm vào quần áo của Emily.
[Thủy Ma Pháp: Thoát Thủy]
Tôi lấy nước bên trong quần áo của Emily ra ngoài.
Nếu làm nhiều hơn mức này, thì tôi sẽ gây tổn hại đến bộ quần áo mất.
Nó là một ma pháp cần tới khá nhiều sự tinh tế.
“Eh? Eeeeeh?!” (Emily)
Quần áo của Emily trở lại như bình thường chỉ trong tích tắc.
“C-Cái gì thế này?” (Emily)
“Tôi đã hong khô người cô với Thủy Ma Pháp. Có gì phải ngạc nhiên đâu nhỉ.” (Makoto)
“Không hề! Tôi chưa từng thấy ma pháp này bao giờ. Wow, hay quá! Thậm chí đồ lót của tôi cũng khô rồi nè.” (Emily)
Quá chi tiết rồi đấy.
Tôi hắng giọng.
“Haah, ma pháp của anh thật đáng kinh ngạc mà.” (Emily)
“Ưm, cô ổn rồi chứ?” (Makoto)
Emily thở dài một tiếng và dùng tay để sửa lại tóc mình.
“Mà, tốt thôi. Anh có thể đọc sách, nhưng khoan hãy luyện tập đã nhé, được chứ? Anh cần phải nghỉ ngơi nốt tuần này.” (Emily)
Sau khi nói xong, Emily rời đi.
Có vẻ như tôi đã được tha thứ vì làm cổ ướt nhẹp.
Thật là tốt quá.
~~~*~~~
Giờ đây khi đã một mình, tôi bắt đầu chìm trong suy nghĩ.
Lượng nước khổng lồ đổ ụp xuống đầu chúng tôi… từ đâu mà tới.
Nó hoàn toàn vượt quá lượng ma lực mà tôi có thể sản sinh.
Thậm chí là vậy, nó cũng chả phải thứ nước mà tôi thao túng từ đường thủy lộ.
Chất lượng rất khác biệt so với nước ở Makkaren.
“Tinh Linh đã tạo ra nó ư?” (Makoto)
Dễ dàng đến thế sao?
Chỉ bằng một vài từ ư?
Tôi nhìn xung quanh.
Emily không còn ở đây nữa.
XXXXXXXXXXXXXXXX [Thủy Dật].
Trong tức khắc, một lượng nước đồ sộ bỗng hiện ra.
[Thủy Ma Pháp: Thủy Lưu].
Tôi bắt đầu thao túng dòng nước trước mặt.
Biến nó thành một thủy cầu khổng lồ.
Đ-Đây là…!
Liệu nó có khả thi?
Để cho Tinh Linh tạo ra nước, và sau đó điều khiển nó.
Bằng cách này, tôi thậm chí có thể chiến đấu ở những nơi không tồn tại nguồn nước.
Đ-Được rồi.
Tôi sẽ thử dùng nó trong chuyến thám hiểm kế tiếp.
Tôi rút con dao của mình ra khỏi vỏ và chập hai tay lại với nhau.
Nữ Thần-sama, cám ơn cô rất nhiều.
(Tốt lắm, hãy cứ chuyên tâm hết mình đi.) (Noah)
Lucy xuất hiện trong khi tôi đang cầu nguyện.
“Anh đang làm gì thế?” (Lucy)
“Tôi đang tạ ơn Nữ Thần.” (Makoto)
“…Ra là vậy.” (Lucy)
Có vẻ như tâm trạng cô ấy đang không được tốt.
Có phải là cô ấy vẫn giận mình vụ hôm trước không?
“Vừa xong, Emily nói với tôi là anh đã làm cho cô ấy ướt sũng. Chuyện đó là sao vậy?” (Lucy)
“?!” (Makoto)
Emily-san!
Không phải là cô đã tha cho tôi rồi ư?
“Có phải trẻ con nữa đâu mà anh đi lấy cái trò tạt nước lên người con gái để làm niềm vui cơ chứ…” (Lucy)
Ánh mắt của Lucy-san chả hề có chút giận dữ nào, mà tràn đầy với sự khinh bỉ.
“Chuyện không phải như vậy đâu!” (Makoto)
Thậm chí với [Minh Mẫn] kích hoạt, tôi vẫn đang cực kì hoảng hốt vào lúc này.
Sau đó, Jean cũng đã nổi cơn thịnh nộ khi hay tin.