Chương 137: Takatsuki Makoto Bị Tấn Công
Độ dài 3,391 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:14:09
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
◇Góc nhìn của Furiae Laphroaig◇
Một bữa tiệc đã được tổ chức trong hai ngày tại quê nhà của Pháp Sư-san.
Có vẻ là để chào đón Phong Thụ Dũng Giả.
(Mọi người ở những quốc gia bên ngoài có vẻ thích làm ồn nhỉ.)
Tại Nguyệt Quốc (phế tích) mà tôi được sinh ra thì luôn luôn tĩnh lặng.
Đó là lý do tại sao sự ồn ào của mọi người lại là một thứ mới mẻ với tôi.
Tuy chưa quen hẳn với tiếng ồn, song…tôi cũng không ghét nó.
“Tiểu thư xinh đẹp, nàng hãy cùng ta ngắm sao trời chứ?”
“Ta có thứ tốt hơn ~ một chai rượu vang 100 năm tuổi. Ta muốn một người phụ nữ như nàng có thể thưởng thức nó.”
“Nè nè, muốn lẻn ra ngoài với Onee-san đây không? Chị đảm bảo cưng sẽ sướng tới nóc.”
(Cơ mà vụ tán tỉnh này thì phiền quá.)
Tôi thì quá quen với việc ai cũng đổ ứ ừ mình ngay từ lần đầu gặp mặt bất kể giới tính, thế nên bị tán tỉnh thế này là chuyện cơm bữa.
Đặc tính của Nguyệt Vu Nữ là tôi sẽ đều quyến rũ bất kì ai mình gặp.
Đặc biệt là các anh chị em của Pháp Sư-san, những người rất chủ động trong tình yêu.
Chả có ai trông như bị cưỡng ép cả.
Vì muốn được ở một mình, tôi đã đi ra ngoài.
“Naa Naa.”
Con mèo mun Tsui cũng tiến tới kế bên.
Ngươi biết là ta đâu phải chủ của ngươi, đúng chứ?
Nhắc mới nhớ, Hiệp Sĩ của mình đâu rồi nhỉ.
Đến khi tôi nhận ra thì anh ta đã không còn ở đó.
Tôi rảo bộ giữa ngôi làng đêm tĩnh mịch.
Không gì ngoài tiếng gió và côn trùng là có thể được nghe thấy.
Sau một hồi, tôi nhìn thấy hai dáng hình bước tới chỗ mình.
“Ồ, Furi, đang tản bộ à? Nhớ đừng có đi ra khỏi kết giới của làng đó?”
Tôi gặp Pháp Sư-san và Chiến Binh-san.
Coi bộ là hai bọn họ cũng đang tản bộ.
“Không sao đâu. Tôi có thể nhìn thấy phạm vị của kết giới mà.”
Dù gì thì tôi cũng là một pháp sư ở mức độ nào đó.
Tuy chẳng thể xài phép công kích một cách trực tiếp, song tôi tự tin vào khả năng thao túng ma thuật của mình.
“Takatsuki-kun đang tập luyện ở đằng trước đó. Ngủ ngon nhé, Fu-chann.”
“Ra vậy. Ngủ ngon, Chiến Binh-san, Pháp Sư-san.”
Cả hai nắm tay nhau rời đi.
“Nè, Lu-chan, nay mình ngủ chung với nhau đi.”
“Được thôi, cơ mà phiền mỗi cái là cứ khi nào bà ngái ngủ là lại mò sang cởi quần áo của tôi ra.”
“Hehe, ai biểu da của Lu-chan mịn màng quá chi~.”
“Thôi nào.”
Tôi nghe thấy cuộc nói chuyện ấy.
Họ thân nhau thật đó.
Trông cả hai tình cảm chưa kìa.
(Cơ mà chẳng phải họ là…tình địch sao?)
Đáng lẽ cả hai phải va chạm nhau nhiều hơn khi tranh giành lấy chàng trai của mình chứ?
Song họ lại thực sự giống như đôi bạn thân vậy.
Mà, bởi tôi còn đang ở chung tổ đội với cả hai, nên nếu mà họ lúc nào cũng gây gổ thì sẽ rất rắc rối. Như thế này vẫn tốt hơn…
Nhưng khi tôi sử dụng Vận Mệnh Ma Pháp và nhìn thấy những Sợi Chỉ Nhân Quả của họ…chúng đều cuộn lại với nhau thành đống bùi nhùi.
Phần lớn những sợi chỉ đó kết nối với Takatsuki Makoto.
(Hiệp Sĩ của mình được yêu…)
Đến một mức độ đáng sợ.
Ý tôi là, tình yêu của hai người họ khá là sâu đậm.
Tôi có hơi lo rằng một ngày nào đó anh ta sẽ bị đâm.
Chẳng biết là bản thân anh ta có nhận ra hay không nữa.
Anh ta lúc nào cũng trưng ra cái bản mặt ngây ngô vô tội.
Tôi rảo bộ lấy một hồi, và một lớp ma lực dày bỗng cuộn lại quanh chân tôi.
(Ma lực này là…)
Tôi dò theo nguồn gốc của dòng chảy ma lực đó.
Tại một nơi khá thoáng đãng ở cuối ngôi làng…
Hiệp Sĩ của tôi đang ở đó, triệu gọi Tinh Linh trong khi phơi mình dưới ánh trăng.
Có vẻ anh ta đang tập luyện.
Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt nghiêm túc của anh ta.
(Anh ta là Thủ Hộ Hiệp Sĩ của mình, đúng chứ…?)
Thế thì tại sao mình luôn bị bỏ lại?
À không, chả phải là tôi muốn anh ta lúc nào cũng kè kè cạnh bên hay gì…
Xưa nay chưa từng có gã đàn ông nào có thể ngó lơ tôi đến mức này.
“Này, Hiệp Sĩ Của Ta.”
Tuy cảm thấy tệ khi làm phiền, song Takatsuki Makoto sẽ tập trung trong hàng giờ một khi đã bắt đầu tập luyện, thành thử tôi cứ thế gọi anh ta luôn.
Nhưng anh ta lại đáp lại mà không thèm ngoảnh mặt nhìn…
Ít nhất thì nhìn người ta một cái khi trả lời chứ.
Sau một hồi trò chuyện chán chê…
(Ể?)
Tôi cảm thấy có sát khí.
Một bóng đen bất chợt lao tới.
Mục tiêu là…Hiệp Sĩ của tôi?
“Coi chừng!”
Tôi đẩy Takatsuki Makoto ra.
Ngay sau đó, móng vuốt từ cái bóng đen cắt xuyên qua không khí.
Takatsuki Makoto ngã xuống đất và ngay lập tức ngồi dậy.
Tôi có thể thấy Tsui bỏ chạy vào khu rừng.
Khôn thiệt sự.
“Mém tí thì chết…Người cứu tôi rồi đó, Công Chúa.”
“Tại sao mình lại là người cứu hiệp sĩ của mình cơ chứ…Mà anh ổn không?”
“Ừa, cám ơn người.”
Chúng tôi nhìn sang vị trí kẻ vừa tấn công.
“…Chậc, hụt rồi nhỉ.”
Một mỹ nhân ma tộc với mái tóc đen tuyền và đôi mắt đỏ.
Song cơ thể của ả thì có nhiều vết bỏng và vết thương thì loang lỗ khắp người.
Ả đàn bà thân tín của Bất Tử Vương Bifrons, Shuri.
“Ể? Không phải ngươi đã bị Rosalie-san đánh bại rồi sao?”
“Có vẻ là chưa rồi.”
Xúi quẩy vậy trời.
Kết giới của ngôi làng không có tác dụng với Thượng Ma Tộc.
Những người đang có mặt ở đây thì chỉ có mỗi Nguyệt Vu Nữ với không chút năng lực chiến đấu, và một anh chàng Thủ Hộ Hiệp Sĩ không mạnh mẽ cho lắm.
(Phải chi vận mệnh ma pháp có thể cho mình biết được mối nguy như thế này…)
Đáng tiếc thay, Tầm Nhìn Tương Lai lại chỉ xảy ra một cách ngẫu nhiên trên những sự kiện mang tính chất trọng đại.
Nó ngoài tầm kiểm soát của tôi.
Ả thượng ma tộc lúc này đang thải ra xung quanh lớp chướng khí đen kịt và ngắm nhìn như thể đang đánh giá chúng tôi.
“Mụ phù thủy phiền phức đó không ở đây… Ta sẽ bổ sung cho cơ thể bằng cách ăn các ngươi.”
Aa, phải rồi nhỉ!
Ả đàn bà này là ma cà rồng.
Ả là kẻ đi săn, và chúng tôi là con mồi.
Shuri rút ngắn khoảng cách giữa hai bên một cách sốt ruột.
“Hiệp Sĩ Của Ta! Chạy thôi!”
Tôi nắm lấy tay Takatsuki Makoto và kéo đi.
“Khả năng cao là không được đâu.”
“Vô ích thôi.”
Chẳng hiểu sao, giọng nói của Takatsuki Makoto và Shuri lại chồng lấn nhau.
“Chúng ta đã bị bắt bởi phép trói buộc.”
“…Không thể nào…từ bao giờ? Mình…không thể cử động.”
Quả đúng là có một lớp kết giới nhỏ ở xung quanh chúng tôi.
Và chân của tôi thì bị dính cứng tại chỗ!
Đến khi tôi nhận ra, thì đôi chân của cả hai đã bị trói lại bởi những cái bóng đen kịt.
“Đây là ám ma pháp Ảnh Lao được bọn ta dùng trong quá khứ để bắt giữ con người. Con mồi thì nên im lặng để mà bị ăn.”
Shuri tiến lại gần với một nụ cười quỷ quyệt.
Miệng ả mở to, để lộ ra những chiếc răng nanh sắc nhọn.
“Ta sẽ hút cạn máu ngay trong lúc các ngươi còn tỉnh… Nỗi sợ hãi, thứ sẽ khiến máu có vị càng ngon hơn nữa.
“Chậc!”
Tôi tặc lưỡi.
Đúng là cái tính cách tệ hại.
Tuy đã nhận nhiều thương tích từ trận chiến lần trước, ấy vậy mà tôi vẫn có thể cảm nhận được áp lực cực kì mạnh mẽ đến từ ả.
Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng tôi.
Có cách nào khác không...? Một cách nào đó…
Ả chầm chậm tiếp cận chúng tôi.
Ngay lúc này!
[Mê Hoặc Nhãn]!
Tôi sử dụng con át chủ bài của bản thân, Ma Nhãn Mê Hoặc.
Tuy công hiệu nhất vào ngày rằm, song chỉ cần dưới ánh trăng như thế này thì hẳn nó vẫn sẽ hoạt động.
Nhưng…
“Thật đáng tiếc. Thứ đó không có tác dụng với ta đâu.”
“Không…lý nào…”
“Bọn ta đã được tái sinh bởi đấng tối cao. Là những thực thể vượt lên trên con người các ngươi. Làm gì có chuyện thứ mê hoặc của lũ hạ đẳng lại có thể công hiệu, đúng chứ?”
Giọng điệu khinh khỉnh của Shuri khiến tôi bất giác cắn môi.
“Dẫu thế, cặp mắt đó…lẽ nào ngươi là Nguyệt Vu Nữ?”
“…Nếu đúng thế thì sao?”
“Hmm, ả điếm mà đấng tối cao bọn ta đã thu nạp 1000 năm trước giờ lại quy phục về phe con người à. Ngươi đúng là con đàn bà không có tí liêm sỉ nào.”
“Đó là một kẻ khác!”
Thật là khó chịu.
Nguyệt Vu Nữ ở 1000 năm trước làm gì liên quan tới tôi đâu chứ.
Bất kì người nào, thế hệ nào cũng đều không liên quan cả!
“Đối với ta, thì việc một con người tầm thường như Nguyệt Vu Nữ lại được đấng tối cao thu nạp quả là chướng tai gai mắt. Ta sẽ kết liễu ngươi ngay tại đây.”
Shuri giơ cánh tay lên và hắc chướng khí bắt đầu quy tụ lại trong bàn tay ả.
(Làm sao bây giờ…)
Hiệp Sĩ thì vẫn nắm lấy tay tôi và chả nói năng gì khiến tôi cảm thấy bực mình.
Shuri dường như chả có chút bận tâm gì tới kẻ có lượng ma lực tầm phào như Takatsuki Makoto và thậm chí còn không thèm nói chuyện với anh ta.
Bộ anh không có kế nào à?!
“Này, Hiệp Sĩ Của T--”
“Công Chúa, xin thứ lỗi.”
Đột nhiên, Takatsuki Makoto nắm lấy tay tôi thật chặt.
“Này, anh đang làm cái…không hiểu sao cứ nhột nhột nhỉ”
“Tôi sẽ đồng bộ với người.”
Khoảnh khắc Takatsuki Makoto dứt lời.
*Xoẹt*
Lượng ma lực dày đặc xuất hiện.
“C-Cái gì?”
Shuri trưng ra vẻ mặt hết sức ngạc nhiên.
Có lẽ mặt tôi cũng tương tự như ả.
Tôi vẫn cảm thấy cái ma lực yếu ớt đó từ Takatsuki Makoto.
Song lượng ma lực đang xoay vòng xung quanh anh ta thì lại không thể ngó lơ.
“…Aa, hóa ra là cô ở đó, Thủy Đại Tinh Linh Undine.”
Giọng nói lãnh đạm của Takatsuki Makoto vangl ên.
(…Có gì ở đó à?)
Tôi chả nhìn thấy gì hết.
Song chắc chắn là có gì đang ở đó.
Nếu đúng như những gì Takatsuki Makoto vừa nói, thì đó là Thủy Đại Tinh Linh Undine.
Shuri bắt đầu tỏ ra thận trọng trước Hiệp Sĩ của tôi.
“Tinh Linh Ma Pháp nhỉ… Phiền quá đó, cùng nhau chết đi.”
Cặp móng vuốt khổng lồ xuất hiện trên bàn tay lao tới của Shuri, với ý định cắt ngọt qua cổ chúng tôi, song…
“Thủy Ma Pháp: [Thủy Lao].”
Tất cả chúng tôi đều bị bao bọc bởi nước.
(Ểeeeee?!)
Hơi thở…ể? Không khó thở chút nào.
“…Cái gì…đây?”
Dẫu đang ở trong làn nước, song chúng tôi vẫn có thể nghe thấy Shuri.
“Cái gì thế này, Hiệp Sĩ Của Ta?”
Tôi vẫn có thể nói chuyện một cách bình thường.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
“Oi oi…Undine-san, đúng là tôi có bảo rằng muốn sử dụng nước, nhưng thế này thì nhiều quá… Mong là nước chưa tới được nhà của Lucy.”
Takatsuki Makoto bơ cả hai chúng tôi và nói chuyện với ‘ai đó’.
Này, anh làm ơn trả lời được chứ?
“Tên khốn!”
Tức điên lên vì bị ngó lơ, Shuri cố gắng cử động cánh tay và rồi.
“…Không thể nào.”
Coi bộ là ả không thể di chuyển.
Nước đã tước đi sự tư do của cơ thể ả.
Takatsuki Makoto thì vẫn đang nói chuyện với ai đó bên trong làn nước.
Cái cảnh tượng oái ăm gì thế này.
“Quả không hổ danh Undine-san. Một thượng ma tộc thậm chí còn không thể cử động nổi đầu ngón tay. Mà, tôi cũng đang bị trói bởi Ảnh Lao thành ra cả hai đều chịu chung số phận rồi, haha!”
“Anh cười cái gì cơ chứ?!”
Tôi không kìm được mà bật lại.
Tại sao Takatsuki Makoto lại chả hề căng thẳng gì hết vậy?!
Bộ anh bị đần à?! Cả bọn chết tới nơi rồi đó!
“Công Chúa?”
“Đừng có ngẩn ra như thế. Hạ gục ả ta đi!”
“Nhưng không ai có thể cử động cả?”
‘Kiểu gì chả có người tới cứu ta nhỉ?’, anh ta vô tư nói.
Nghe xong điều này, vẻ mặt của Shuri biến dạng.
“Ha! Tên pháp sư loài người, ma lực ấn tượng đấy, nhưng ngươi không thể đánh bại ta chỉ với thủy ma pháp thôi đâu! Thậm chí ngươi sẽ chẳng bao giờ có thể đánh bại một undead như ta! Ngươi chỉ là con mồi cho ma tộc bọn ta mà thôi! Con mồi thì chỉ nên run sợ như thức ăn chuẩn bị vào mồm ấy!”
Phát ngôn của ả ma tộc kiêu ngạo ám chỉ rằng vận mệnh của chúng là bị cai trị.
Ả vẫn còn giấu sức mạnh nào đó chăng?
Ả đang cố gắng cử động cơ thể từng chút một.
Ả đàn bà này…ả thậm chí có thể di chuyển trong Thủy Lao được tạo ra từ sức mạnh của một Đại Tinh Linh ư?
“Này, Hiệp Sĩ Của Ta, tình hình không phải rất tệ sao?”
Tôi bị dao động và kéo lấy cánh tay của Takatsuki Makoto.
“Aa, nếu chúng ta bị ăn thịt thì sẽ rất phiền phức. Hãy kết thúc thôi.”
“Ể?”
Một giọng nói hết sức bình tĩnh khiến tôi thắc mắc liệu mình có bị lãng tai hay không.
“Ha! Ngươi nói gì cơ, kết thúc ta ư? Những gì ngươi làm chỉ là vô ích!”
Shuri dường như có sự tự tin vô hạn vào bản thân là một undead, ả cười lớn trước những lời của Takatsuki Makoto.
Hiệp Sĩ của tôi chẳng nói năng gì cả.
Anh ta lặng lẽ rút ra một con dao găm mỹ miều với đường nét tinh xảo.
Lưỡi dao màu xanh tỏa sáng rạng ngời khi ma lực bắt đầu bao bọc xung quanh nó.
Một chúc phúc thần thánh để diệt trừ undead…có vẻ là thứ nó không hề có.
Nó chỉ là một ma pháp kiếm tầm thường.
Thần thái của Shuri vẫn rất chi là táo bạo.
Takatsuki Makoto giữ con dao bằng hai tay, và tạo thế như kiểu cầu nguyện.
Và rồi, anh ta lẩm bẩm một câu.
“Tôi dâng hiến lên cho người, Thủy Nữ Thần, Eir-sama.”
(Ể?)
Tôi hoài nghi trước những lời của Takatsuki Makoto.
Không phải anh là tín đồ của một Cổ Thần sao?
Đó là tên của một Thánh Thần cơ mà?
Ngay khoảnh khắc đó, dẫu cho đang là đêm tối, một ánh sáng tỏa ra từ con dao.
*Zu Zu Zu*
Nước xung quanh chúng tôi bắt đầu hình thành lên các nhân dạng.
Những khối nước nhân hình tỏa sáng, bọc cơ thể chúng trong ma lực, và nén lại.
Dáng hình của chúng trôi nổi trong làn nước như thể các em bé.
Không, chả phải mỗi dáng hình chúng.
Chúng còn có cả mắt và miệng.
Các con mắt đang bơi xung quanh.
Những tiếng cười liên tục vang lên từ các em bé trần truồng.
Quả là một cảnh tượng quái đản.
Như thể là sự sống được thành hình từ trong nước vậy.
Những em bé ấy còn sở hữu cặp cánh nhỏ rất dễ thương.
(Những em bé tí hon ấy…chúng nằm ở Hạng Thứ Mười trong số các Thuộc Hạ của Thần Linh: Thiên Sứ…?)
T-Tại sao?
Hiệp Sĩ của tôi đáng lý phải theo thờ một Cổ Thần chứ…
Thiên Sứ tay sai của các Thánh Thần Olympus, những kẻ cai quản Thần Giới.
Làm gì có chuyện Thiên Sứ lại xuất hiện…
“T-Tại sao ngươi…?! Tránh xa ta ra!”
Shuri cuống cuồng hét lên.
Ả hẳn đã cảm nhận được tình hình đã chuyến biến một cách nguy hiểm.
“[Ném].”
Takatsuki Makoto phóng con dao về phía trước và xuyên thủng ngục của Shuri.
“Gì cơ?”
Chả phải một con dao bình thường là vô dụng với undead ư…?
Với cái miệng há hốc, thì dường như ả cũng nghĩ giống vậy.
“Ha! Không ngờ là ngươi lại cố gắng đánh bại ta bằng một thứ vũ khí nhỏ nhoi như thế…”
Takatsuki Makoto trông có vẻ đã mất hứng thú với ả.
Trông anh ta chuyển động cứ như thể đã được lập trình sẵn vậy.
Anh ta nói ra một cách thản nhiên.
“[Sanh Chi Thuật: Lễ Vật].”
Ngay khi Takatsuki Makoto vừa dứt lời…
Những thiên sứ nhỏ nhắn và dễ thương liền bay tới chỗ ả ma tộc, và bắt đầu xơi tái cơ thể ả.
“GYAAAAAAAAAAAAAA!!”
Một tiếng hét khiến tóc tai tôi như muốn dựng đứng và âm thanh chóp chép vang lên một cách sống động.
“T-Tranh xa ta ra! Đừng ăn ta!”
Trái ngược với tiếng khóc gào của Shuri, những thiên sứ dễ thương đang ngấu nghiến cơ thể của ả ma tộc.
Máu đen vung vãi, dây thần kinh bị cắt, và tiếng vỡ vụn đáng sợ của xương vang lên.
Trông thấy cảnh tượng hãi hùng đó…
“Uwaaa…”
Nét mặt của Takatsuki Makoto trở nên khó chịu và anh ta đảo ánh mắt đi chỗ khác.
(A-Anh là người đã làm ra cái cảnh này còn gì!)
Nhưng tôi không thể thốt lên nửa lời trước cảnh tượng đáng sợ đó.
Với tư cách là Nguyệt Vu Nữ, tôi chưa hề run sợ trước bất cứ điều gì, ấy vậy mà…
Nguyệt Vu Nữ thao túng cái chết, bóng tối và lời nguyền.
Có rất nhiều những câu chú bạo tàn nằm trong các ma pháp thư và văn kiện liên quan tới cái chết.
Tôi đã học hỏi từ những cuốn sách ấy, và rèn luyện được một tinh thần khá chắc chắn, thế nhưng…
Tôi chỉ có thể đứng nhìn và run sợ cảnh tượng ngay trước mắt mình.
“Công Chúa, người ổn chứ?”
Giọng nói của Takatsuki Makoto vẫn không hề thay đổi.
Tại sao anh ta có thể giữ cái vẻ mặt bình tĩnh đến thế?
Tôi khẽ gật đầu.
“Đại Tinh Linh-san, cám ơn nhé. Thế này là được rồi.”
Giải phóng Thủy Lao trói buộc Shuri, Takatsuki Makoto gửi lời cảm ơn tới Tinh Linh bằng Tinh Linh Ngữ.
Shuri thì đang bị ăn sống bởi Thiên Sứ ở cạnh đó.
Khi tôi nhìn lại gần, thì không chỉ mỗi cơ thể của ả là bị ăn.
(Ma lực? …Không, cảm giác giống như linh hồn của ả đang bị ăn vậy…)
Thông thường thì, cách duy nhất để đánh bại một undead là ‘thanh tẩy’ chúng bằng thánh ma pháp…
Những Sợi Chỉ Nhân Quả kết nối với Shuri bị cắt đi từng cái một.
Chúng bị cắt đi tức là…sự kết thúc.
Vận mệnh của ả tới đây là chấm hết.
“…Cứ…Cứu tôi với…Đấng Tối Cao…”
Tôi không thể nghe rõ lời nói của ả ma tộc với phần lớn cơ thể đã bị ăn mất.
Với cái giọng thảm hại đó là những lời cuối cùng có thể nói ra, ả tan biến.
Cùng lúc đấy, những Thiên Sứ cười khúc khích ‘kya kya’ trước khi biến mất.
Cái xác còn sót lại của ả thượng ma tộc đã từng tỏa ra một áp lực kinh người giờ vụn vỡ thành cát.
Cơn gió thổi những mảnh vụn đó bay đi như tàn tro.
Chúng nhảy múa trong không khí.
Thi hài của thứ từng là Thân Tin của Ma Vương…biến mất không còn vết tích.
Như thể ả chưa từng tồn tại ngay từ đầu vậy.
Chỉ còn con dao găm mà Hiệp Sĩ của tôi phóng đi là hiện diện ở chỗ đó.
“’Chỉ những kẻ đã sẵn sàng bị ăn thì mới có thể được phép ăn’…là câu ai đó đã từng nói, đúng không nhỉ?”
Hiệp Sĩ của tôi nói gì đó trong lúc bước tới chỗ con dao và lượm nó lên.
Tôi không hiểu được ý nghĩa của những lời đó.
Tôi đã sợ hãi.
Takatsuki Makoto đang đứng quay lưng với tôi.
Đó là lý do tại sao tôi không thể nhìn thấy vẻ mặt của người đã gây nên chuyện này.
Thế còn khuôn mặt của tôi lúc này thì sao? Tôi quá sợ để mà biết được.
“May quá. Đánh bại được ả rồi.”
Giọng nói đó, hết sức điềm đạm.
Cái giọng mà anh ta luôn sử dụng khi nói chuyện với Pháp Sư-san và Chiến Binh-san.
Takatsuki Makoto quay lại và trưng ra bộ mặt hiền hòa.
Cái thần thái khẽ mỉm cười ấy của anh ta…trông ngây thơ như thể một yêu ma vậy.