Chương 136: Takatsuki Makoto Nói Chuyện Với Hồng Liên Phù Thủy
Độ dài 3,450 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:14:08
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Mối nguy tại làng Kanan đã qua đi.
Thân tín của Ma Vương, Shuri, cùng với binh đoàn 5000 quân undead.
Mẹ của Lucy, Rosalie J Walker, đã một mình hạ gục tất cả bọn chúng.
Chiến lực mạnh nhất của Mộc Quốc, Hồng Liên Phù Thủy.
(Chả phải bác ấy mạnh quá rồi sao?)
Vị anh hùng huyền thoại đã đánh bại một Ma Vương với chỉ vỏn vẹn hai người.
Nói cách khác... tức là chỉ cần có mẹ của Lucy thì chúng ta có thể bằng cách nào đó chống lại Đại Ma Vương à?
“Mình quá siêu mà!”
Hồng Liên Phù Thủy tự ca ngợi bản thân trong khi tiến tới chỗ chúng tôi.
Cái cách bác ấy nói chuyện cũng y xì đúc Lucy vậy.
Đúng là hai mẹ con có khác.
“Con ngốc nàyyyy!”
*Cốc*
Một tiếng động lớn vang lên khi Trưởng Làng đập vào đầu Rosalie-san.
“Đauu! Cha làm cái gì thế?!”
Rosalie-san ôm đầu trách móc.
“Ta tưởng là con chết luôn rồi đấy! Làm ta lo phát khiếp!”
“Phải đấy mẹ à!”
À, chuẩn rồi nhỉ. Lúc bác ấy bị đâm, tôi thấy sốc lắm luôn ý.
Cơ mà chắc cũng không sánh bằng cái cảm giác mà người nhà bác ấy phải trải qua vào thời điểm đó đâu.
“Chỉ có thế thì làm sao mà con bỏ mạng được.”
Rosalie-san cười hì hì.
Trưởng Làng-san và những người chị của Lucy thì chỉ biết ôm đầu.
Mà nhân tiện, mặc dù Trưởng Làng-san khá lớn tuổi rồi nhưng chẳng phải Rosalie-san trông hơi trẻ quá sao?
Ai mà lại nghĩ rằng hai người này là cha và con gái cơ chứ.
Thực lòng thì tôi chỉ có thể xem Rosalie-san như chị gái của Lucy mà thôi.
“Này Lucy.”
Tôi khẽ nói với Lucy.
“Gì thế?”
“Mẹ của Lucy bao tuổi rồi thế?”
“Tôi cũng muốn biết chuyện đó nữa!”
Sa-san nhảy vào giữa cuộc hội thoại.
“Aa... ừm. Thì, Mama đã sử dụng một món bảo vật giúp trẻ hóa tìm được trong cuộc phiêu lưu của mình, thành ra ngoại hình không tương xứng với độ tuổi đó. Bà ấy thật ra đã hơn 200 tuổi rồi. Makoto, anh đừng để bị lừa bởi cái vẻ ngoài ‘cưa sừng làm nghé’ đấy của Mama đó nhé?”
“Hểể, 200 sao.”
“Bác ấy trông chả giống thế một tẹo nào.”
Mà, dẫu sao thì tôi cũng chưa từng gặp ai 200 tuổi cả.
Thường thì họ sẽ trông như thế nào nhỉ?
Khoảng tầm 40-50 tuổi như loài người chăng?
Hơn 200 tuổi à.
Tuy là thua Đại Hiền Giả-sama (1000 tuổi), song bác ấy cũng khá là lớn tuổi.
Trong lúc tôi đang suy nghĩ như vậy thì...
““?!””
Nguy Hiểm Cảm Tri bỗng reo lên.
Sa-san và tôi rùng mình rồi nhìn sang bên cạnh.
“Á á đau! Khoan đã Mama! Con đã nói cái gì đâu chứ!”
“Luuucyyyy~~? Mẹ đã bảo con bao nhiêu lần rằng tuổi của mẹ là bí mật đối với người ngoài cơ mà?”
Lucy đang bị Rosalie-san kẹp đầu giữa 2 nắm đấm.
Bác ấy vừa dùng Dịch Chuyển à?
Mà, trông đau thật đấy.
“Makoto như thể người nhà với con vậy!”
“Ôi trời, ra là vậy ư?”
Rosalie-san buông Lucy ra.
Bác ấy chống cằm và bắt đầu nhìn chằm chằm Lucy lẫn tôi.
Thế rồi, bác ấy đặt tay lên bụng Lucy.
“Bao nhiêu tháng rồi?”
“Hả?!”
Tại sao gia đình Lucy cứ phải đi thẳng đến cái kết luận ấy mới được nhở?
“Ểể, hai đứa về chung một nhà rồi còn gì? Thế không phải quay trở về đây vì có thai à?”
“Làm gì có chuyện đấy chứ!”
“Phải rồi ha. Lucy ngay thẳng lắm, nên chắc con bé quay về để báo chuyện mình kết hôn đây mà.”
Một trong những cô chị nói đỡ cho Lucy.
“Thế thì kể từ giờ Lucy sẽ bắt đầu tạo em bé rồi nhỉ?”
“Ừm ừm, chúng nó rồi sẽ sớm có một đứa thôi.”
Họ hoàn toàn chẳng giúp gì được sất.
Làm sao mà có con nhanh thế được chứ.
“Em và Makoto không có mối quan hệ như vậy!”
Lucy hét lên.
“““Ể?”””
Trưởng Làng, Rosalie-san và cả những người chị của Lucy nhìn tôi như thể họ không tin vào điều vừa nghe.
“Này, cậu kia. Cậu thật sự chưa động tay động chân gì với Lucy sao?”
“Ểể? Cháu thấy Lucy vẫn còn thiếu sót gì sao?! Con bé trông cũng dễ thương như bác cơ mà!”
“Cậu là 1 tên đàn ông chính trực đấy!”
Những người phụ nữ trong gia đình Lucy cực kì tích cực trong việc có con.
Còn độ thiện cảm mà Trưởng Làng-san dành cho tôi thì cứ thế tăng lên.
Chuyện quái gì vậy trời?
“Này, Takatsuki-kun, tớ mệt rồi. Giờ tớ đi nghỉ được chứ?”
Sa-san khều vai tôi từ phía sau và thì thầm.
“A, xin lỗi Sa-san. Dù sao thì hai đứa mình cũng đã đi khám phá cả đêm rồi mà nhỉ. Cậu cứ vào phòng nghỉ đi. Tớ vẫn còn chuyện phải xử lý nốt đã.”
Thành thật thì tôi cũng buồn ngủ lắm rồi, cơ mà phải báo cáo với Trưởng Làng về chuyện chạm mặt thuộc hạ của Thú Vương xong mới được.
Trong khi tôi đang nghĩ vậy thì Sa-san đã nói một điều kì lạ.
“Ểể, tớ muốn được ngủ cùng cậu cơ, Takatsuki-kun.”
“Sa-san?!”
“Aya?!”
Cả Lucy lẫn tôi đều thốt lên một cách bất ngờ, còn ánh mắt của Rosalie-san cùng những người chị thì lung linh lấp lánh.
“Này này, mối quan hệ giữa em với bạn trai của Lucy là sao chứ? Tình tay ba à?”
“Cùng ngủ với nhau thì rõ ràng là... hai đứa đang ở trong mối quan hệ “đó” phải không?”
Oi oi, cả phụ huynh lẫn cô con gái...
Sa-san và cháu thực sự không có cái mối quan hệ như thế đâu...
“Là quan hệ về thể xác ạ~☆”
“Này! Sa-san?!”
“Ôi trời”, “Không thể nào!”, những người phụ nữ cười toe toét.
“Cái thằng trăng hoa này!”, mức thiện cảm của Trưởng Làng-san lại tụt xuống.
“A-A-A-Aya, gượm đã! Từ khi nào thế?! Chả phải bà và tui đã cùng hứa rằng lần đầu phải là cùng với cả ba hay sao?!”
Chẳng hiểu sao nhưng Lucy lại nghiêm túc với chuyện đó và sáp lại gần Sa-san.
Cô ấy nói là cả ba. Đây có phải là thi điền kinh đâu chứ...
Ý là, tôi có biết gì về cái lời hứa kia đâu?
Ể? Vậy đó là kế hoạch á?
Từ chối không được ư?
“Fufu, vậy, Takatsuki-kun! Tớ sẽ đợi cậu trên giường nhé!”
Sa-san lẩn vào căn phòng dành cho khách sau khi khuấy động nơi này lên.
“Đợi đã, Aya!”
Lucy thì vội vàng đuổi theo nhỏ.
(Ể? Mình bị bỏ rơi rồi à?)
Ánh mắt của mọi người đều đổ dồn vào tôi.
Và thế là, tôi đành phải tự thân báo cáo kết quả của chuyến khám phá Rừng Quỷ Quyệt.
Có rất nhiều ý kiến gián đoạn, tôi quả là khổ quá mà!
Sau đó, tôi trở về căn phòng dành cho khách rồi chìm ngay vào giấc ngủ sâu.
◇◇
Khi tôi thức dậy thì đã là khoảng giữa trưa.
Tất nhiên là Sa-san và Lucy không có ngủ bên cạnh tôi rồi.
Phòng bọn tôi khác nhau mà.
Tôi bước ra ngoài và nhận thấy nơi này đang rất ồn ào.
“Có chuyện gì xảy ra à?”
“Makoto-niisan, anh dậy rồi ạ.”
“Takatsuki Makoto, có khách đến đó.”
Tôi đưa mắt theo hướng Janet-san chỉ và trông thấy mọi người đang vây quanh một á nhân khổng lồ.
“Dũng Giả-sama của Mộc Quốc.”
“Ồồ, trông oai phong ghê.”
“Thế này thì khỏi cần sợ quân đội Ma Vương nữa rồi.”
Tôi nghe thấy những lời ấy vang lên.
“Phong Thụ Dũng Giả, Maximilian Lagavullin đã có mặt.”
“Ồồ! Thật là quý hóa khi cậu cất công đi một quãng đường dài chỉ để tới ngôi làng nhỏ này.”
Trưởng Làng chào đón vị Dũng Giả.
Phong Thụ Dũng Giả Maximilian-san là một á nhân.
Chủng tộc của anh ta có vẻ là Long Nhân.
Anh ta hình như cao hơn 2 mét lận.
Cơ thể anh ta thì cường tráng như một cầu thủ bóng bầu dục, với một thanh đại kiếm to ngang người vác trên vai.
Ngoài ra thì làn da anh ta còn được bao phủ bởi thứ gì đó trông như một lớp vảy.
Vậy ra đây là long nhân...
(Anh ta trông mạnh khủng khiếp luôn ấy...)
Nhân tiện, anh ta cũng nằm thứ tư trong bảng xếp hạng các Dũng Giả ở Tây Đại Lục.
Ở trận đấu lần trước trong cuộc tỉ thí giữa các anh hùng với sự chứng kiến của hoàng tộc, thì anh ta dường như đã bị đánh bại một cách đáng tiếc bởi Geralt-san.
Long nhân xem chừng khá yếu trước lôi thuộc tính nhỉ.
Song vẫn còn thứ khác khiến tôi bận tâm.
“Này Lucy, Làng Kanan được coi là một làng nhỏ trong Mộc Quốc à?”
“Ừa, đúng rồi. Sao thế?”
Tôi hạ giọng để hỏi chuyện Lucy.
Lucy kể cho tôi nghe về quy mô trước đây của ngôi làng này.
Làng Kanan còn chẳng đạt nổi 1000 người.
Trong khi đó một ngôi làng lớn thì có tới vài ngàn người.
“Thế tại sao Dũng Giả và Vu Nữ lại tụ họp về ngôi làng này nhỉ?”
Sa-san tiếp lời.
“Aa, chuyện đó...”
“Ồồ! Cậu là Dũng Giả-dono của Rozes đấy à?!”
Phong Thụ Dũng Giả, Max-san, tiến tới chỗ tôi và Hoàng Tử Leonard với một nụ cười.
“Đã lâu rồi nhỉ, Phong Thụ Dũng Giả, Maximilian-dono.”
“Quả thực là đã lâu rồi, Băng Tuyết Dũng Giả, Hoàng Tử Leonard. Ngoài ra, rất vui được gặp vị Dũng Giả mới của Rozes, Makoto-dono. Tôi là Phong Thụ Dũng Giả, Maximilian.”
“H-Hân hạnh được gặp anh, tôi là Takatsuki Makoto.”
Xem chừng Phong Thụ Dũng Giả đến đây là để gặp các Dũng Giả của Thủy Quốc.
Anh ta muốn bắt tay với tôi.
Nhìn gần mới thấy đúng là đô con khiếp!
Ôô, cảm giác áp lực thật...
Cái tính nhút nhát của tôi bỗng chốc lộ ra ngoài.
“Makoto, tự tin hơn đi xem nào.”
“Takatsuki-kun, cả cậu và anh ấy đều là Dũng Giả đó~”
“Tớ không thoải mái với người lạ cho lắm...”
Tôi thấy khó để nói chuyện ghê.
“Lucy, lâu lắm mới gặp. Tí nữa anh cũng cần phải chào hỏi Rosalie-sama mới được.”
“Cũng được một thời gian rồi nhỉ, senpai!”
“Lu-chan, bà biết anh ấy à?”
“Ảnh là tiền bối của tớ hồi đi học đó.”
Thật luôn hả trời.
Bề ngoài thì hầm hố, song khi trò chuyện cùng nhau thì tôi mới thấy Phong Thụ Dũng Giả-san cũng là một người tốt như bao người.
Với tính cách cần mẫn, anh ấy thường xuyên rèn luyện trong rừng thánh vực để làm tròn bổn phận Dũng Giả của bản thân.
Hơn nữa, anh ấy có vẻ cũng hay đi tuần quanh các ngôi làng.
Hồi còn đi học thì Phong Thụ Dũng Giả-san là tiền bối của Lucy.
Tiện nói luôn, anh ấy đã từng nắm chức hội trưởng hội học sinh của trường.
...... Ở dị giới mà cũng có hội học sinh hở.
Hai đứa chúng tôi đã buôn dưa lê lấy một lúc như vậy.
Tối đó, một bữa tiệc được tổ chức nhằm chào đón Phong Thụ Dũng Giả.
Nói là vậy, song vì trận chiến ngăn chặn sự phục sinh của Ma Vương sắp sửa xảy ra nên mọi người ai cũng tỏ ra thận trọng.
Do đó chúng tôi không quá ồn ào, và chủ đề của những cuộc nói chuyện thì chủ yếu thiên về trận quyết chiến vào ngày kia.
Nhằm tránh bị phe kẻ địch phát hiện khi tụ họp tại một điểm, tất cả lực lượng chiến đấu của Mộc Quốc sẽ chỉ tập kết vào đúng ngày diễn ra chiến dịch và cùng hướng thẳng đến lăng mộ của Ma Vương.
Tôi thấy hơi lo ngại về việc họ thật sự có thể phối hợp được như vậy hay không nữa.
Cơ mà Mộc Quốc vốn cũng đã đang làm thế từ trước tới giờ rồi.
Không có một nhà lãnh đạo hùng mạnh nào cả, và chỉ là các tập thể nhỏ hợp lại với nhau.
Mộc Vu Nữ, Phong Thụ Dũng Giả, Trưởng Làng, Hoàng Tử Leonard cùng Janet-san đang cùng bàn chuyện.
Lúc đầu thì tôi cũng ngồi nghe họ nói, song xem chừng toàn là chuyện chính trị nên tôi đành bỏ đi vì buồn ngủ.
Nếu có thể thành công ngăn chặn Ma Vương phục sinh thì hãy cùng củng cố thêm liên minh giữa Mộc Quốc và Thủy Quốc; đại loại thì đó là những gì họ nói.
Janet-san bảo rằng Thái Dương Quốc cũng sẽ tham dự nữa.
Tiểu thư là thành viên của Ngũ Thánh Quý Tộc Highland nên hẳn là sẽ có sự tình nào đó không chừng.
Chuyện ấy quả là phức tạp đối với một Dũng Giả thường dân như tôi mà.
Vì muốn đón chút gió đêm nên tôi rảo bước ra ngoài.
Không khí thật là trong lành, trên bầu trời là một mặt trăng đã gần tới rằm.
(Cái này gọi là... trăng đêm 13 nhỉ?)
Để hỏi Sa-san sau vậy.
“Tinh Linh-san, hỡi Tinh Linh-san.”
Nghĩ đến trận chiến vào ngày kia, tôi thử gọi các Tinh Linh của Rừng Đại Ngàn.
Số lượng Thủy Tinh Linh hình như... có hơi ít.
(Liệu sẽ ổn không đây..? Đối thủ lần này xem chừng khá mạnh.)
Cận thần của Thú Vương, Jinbara.
Thân tín của Ma Vương, Setekh.
Và cả Ma Vương đang được phục sinh, Bất Tử Vương Bifrons.
Thực lòng mà nói thì tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu để mẹ của Lucy xử lý.
Song thân là đại sứ của Thủy Quốc và cũng là một Dũng Giả thì tôi không thể làm vậy được.
Với một tâm trí rối bời trong lúc đang luyện tập, bỗng có người cất tiếng gọi tôi.
“Ái dà, bạn trai-san của Lucy. Đang luyện tập Tinh Linh Ma Pháp đấy hử?”
“! Chào buổi tối ạ.”
Rosalie-san đột nhiên xuất hiện.
Bác ấy cứ như thể một bóng ma vậy.
Mái tóc vàng óng ả của bác ấy đang tỏa sáng dưới ánh trăng.
Bác ấy nở ra một nụ cười đầy ma mị tựa đêm ấy trong lúc xích lại gần tôi.
“Hểểể, cháu được Thủy Tinh Linh yêu mến quá nhỉ.”
“Nói mới nhớ, Rosalie-san cũng nhìn thấy được các Tinh Linh nhỉ.”
Bàn tay của mẹ Lucy chạm vào má tôi.
Thân nhiệt của bác ấy không cao như Lucy, còn bàn tay thì rất đỗi bình thường và đẹp đẽ.
Việc này khiến tôi có hơi chút hồi hộp.
“Dạo này, thật là đáng chán khi số lượng trẻ con có thể sử dụng Tinh Linh Ma Pháp đang ngày càng suy giảm thậm chí là trong tộc Elf.”
“Hiện giờ cũng chẳng còn con người nào dùng nó nữa đâu ạ.”
“Fufu, nhắc mới nhớ, cũng đúng nhỉ. Rốt cuộc thì Giáo Hội Nữ Thần đâu có thừa nhận Tinh Linh Thuật.”
Dứt lời, bác ấy búng tay và pháo hoa được bắn ra.
“Mới nãy là gì thế ạ?”
“Không phải cháu bảo mình nhìn thấy được Hỏa Tinh Linh sao?”
“Cháu chuyên về Thủy Tinh Linh hơn ạ...”
“... Cháu lạ thật đấy. Chẳng phải chúng là loại Tinh Linh yếu nhất sao.”
Chúng là loại duy nhất mà cháu có thể thấy.
Cháu cũng có thể nhìn được Hỏa Tinh Linh khi hôn con gái bác nữa.
Cơ mà nói thế sao được.
“Ngày kia là rằm rồi.”
“Vâng, là ngày mà theo kế hoạch thì Ma Vương sẽ được hồi sinh.”
Nói thật thì chuyện đó nằm ngoài mong đợi của chúng tôi.
Tôi cứ nghĩ rằng sự kiện về Ma Vương sẽ xảy ra muộn hơn cơ.
Rosalie-san trông dường như chẳng mấy bận tâm.
Bác ấy không thấy căng thẳng sao?
“Thượng Cấp Ma Tộc, Shuri, quả là một nỗi thất vọng. Bác hy vọng rằng thuộc hạ của Thú Vương và cả tên thân tín Setekh sẽ mang đến nhiều thách thức hơn.”
“…”
Bác ấy là tuýp người cuồng chiến hay gì.
Vậy thì tất nhiên là sẽ không thấy lo rồi.
“Nhưng Setekh, thân tín của Bất Tử Vương, lại nắm giữ Thạch Hóa Ma Nhãn huyền thoại. Bác thấy ngạc nhiên là cháu có thể thoát đi bình an đấy.”
“Ể?”
“Hửm? Cháu không biết sao?”
Cháu có biết gì đâu...
Thạch Hóa Ma Nhãn chẳng phải được cho là một trong những loại ma nhãn cao cấp nhất hay sao.
Setekh-san sở hữu cặp mắt nguy hiểm đó thật à?
Nhưng...
“Setekh đâu có mắt ạ.”
Hốc mắt của hắn bị hõm vào mà.
“Hiểu rồi. Vậy là Thạch Hóa Ma Nhãn vẫn chưa phục hồi à... Chán ghê ta.”
“Hắn ta có nói rằng bản thân vẫn đang trong giai đoạn khôi phục sức mạnh.”
Mấy con sói rừng chính là vật hy sinh để thực hiện điều đó.
“Thế thì, rất đáng mong đợi nhỉ.”
Hồng Liên Phù Thủy-sama nở một nụ cười đầy táo bạo.
Quả là đáng tin cậy.
(Nếu Setekh-san có mắt trở lại thì mình phải chuồn đi ngay lập tức mới được.)
Tôi tự nhủ trong lòng mình.
“Nhân tiện thì, bác có nghe rằng cháu đến từ thế giới khác nhỉ.”
Chủ đề thay đổi rồi.
“Vâng.”
Rosalie-san nói với tôi bằng gương mặt vô cùng thích thú và mang nhiều nét giống Lucy.
“Ở thế giới của cháu cũng có mặt trăng chứ?”
“Tất nhiên ạ.”
Sao bác ấy lại đột nhiên hỏi thế nhỉ?
“Quả nhiên là vậy nhỉ. Nhân tiện thì, cháu có biết đến câu chuyện này không?”
Bác ấy nhìn tôi đầy ẩn ý rồi tiếp tục nói.
“Dương gian thì tồn tại vô số dị giới, nhưng lại chỉ có duy nhất một mặt trăng.”
“Hểể...”
Thế có nghĩa là mặt trăng ở đây cũng là cái ở thế giới của mình hử?
Ý nghĩ lãng mạn thật đấy.
(Cơ mà... nghe hư cấu quá.)
Dẫu sao thì nhân loại ở thế giới của mình cũng đã đặt chân lên mặt trăng rồi.
“A, cháu không tin à? Chuyện đó là thật đấy. Bởi khi tới thế giới khác thì bác cũng đi qua mặt trăng mà.”
“Ể?”
Đến thế giới khác á?
“Bác đã từng đến các dị giới khác ạ?”
“Tất nhiên rồi. Dù gì thì cha của Lucy cũng là quý tộc ở Ma Giới mà.”
Thật hả trời?
Lucy là người đến từ dị giới hở?
Chả phải cô ấy có nhiều thuộc tính quá rồi hay sao?
“Vậy, bác cũng có thể tới thế giới cháu từng sống sao?”
“Nếu là tới thì cũng được thôi. Nhưng ma lực không tồn tại ở thế giới của cháu đúng chứ?”
“Đó là một thế giới không có ma thuật ạ.”
Thế thì, bác có thể tới được, nhưng lại không thể trở về. Việc ấy phiền phức lắm nên bác sẽ không đi đâu. Cơ mà nếu cố gắng hết sức thì cháu có thể quay lại đấy... có lẽ vậy.”
(Th-Thật ư...?!)
Sự thật này sốc đấy.
“Makoto! Anh định trở về thế giới của mình sao?”
“Takatsuki-kun! Chuyện đó là thật hả?!”
Lucy và Sa-xuất hiện.
Họ nghe thấy rồi à?
Thằng này không có ý định trở lại thế giới cũ đâu.
“Ái chà, mấy cô bạn gái của cháu đến rồi kìa. Vậy thì, bác chắc là tới lúc cho bọn trẻ được thong thả với nhau rồi nhỉ.”
“G-Gượm đã!”
Bác ấy nhanh chóng biến mất bằng Dịch Chuyển.
Aa, đi luôn rồi.
Tôi vẫn còn muốn nghe bác ấy nói về Tinh Linh Giáp và Triệu Hồi Tinh Linh nữa cơ.
Phải tìm bác ấy sau rồi hỏi mới được.
“Này này Makoto, anh với Mama khi nãy nói chuyện gì thế?”
“Cậu không được quyến rũ mẹ của Lu-chan đâu đấy?”
“Tất nhiên là không rồi!”
Cậu nghĩ tớ là thằng trăng hoa chắc?!
Sau một hồi trò chuyện thì Lucy và Sa-san kêu buồn ngủ nên đã quay trở về phòng.
Còn tôi thì muốn luyện Tinh Linh Thuật thêm lúc nữa nên vẫn ở lại đây.
Tôi nhìn về phía mặt trăng.
(Đi qua mặt trăng và tới thế giới khác à...)
Tôi được nghe một câu chuyện thú vị ghê.
Xem chừng mặt trăng rất đặc biệt ở thế giới này.
Vì Nguyệt Ma Pháp bị ghét bỏ nên tôi không hề được dạy về điều đó ở điện thờ.
Lần tới phải hỏi nhóm của mình vậy, dẫu sao cũng có Nguyệt Vu Nữ cơ mà.
Tôi tiếp tục luyện tập thêm một lúc và... một bóng đen nhỏ nhảy tới gần chân tôi.
“Naa Naa.”
“Hửm? Tsui à?”
Con mèo mun, linh thú (?) tiến lại dưới chân tôi.
Tôi nhớ là Tsui được cho một con cá to và cứ ngấu nghiến nó trong buổi tiệc cơ mà.
Việc Tsui đang ở đây thì có nghĩa là...
“Hiệp Sĩ của ta, anh đang làm gì thế?”
Vẻ đẹp vô song cùng với ngoại hình cực kì hợp với ánh trăng.
Là Furiae-san đang đứng ở đó.
“Tôi đang luyện tập Tinh Linh Thuật thưa Công Chúa.”
Tôi đáp lời trong khi vẫn quay mặt đi.
“Anh là Hiệp Sĩ Hộ Vệ của ta đúng không? Bảo vệ ta nhiều hơn chút đi chứ.”
“Ể?”
Cổ nói rằng đang bị mấy ông anh trai của Lucy cố gắng tán tỉnh đến phát mệt.
Dẫu sao Furiae-san cũng là một mỹ nhân mà!
Chuyện đó âu cũng là lẽ đương nhiên thôi!
“Anh...”
“A, vâng. Lần tới tôi sẽ bảo vệ người.”
Cổ giận rồi.
Trong khi chúng tôi đang trò chuyện bình thường thì...
Một cơn ớn lạnh bỗng chạy dọc theo sống lưng.
Cơn đau đầu dữ dội ập tới, kèm theo đó là tiếng réo inh ỏi của Nguy Hiểm Cảm Tri .
Một bóng đen đã tấn công chúng tôi.