• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 132: Takatsuki Makoto Gặp Gỡ

Độ dài 2,706 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:13:53

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

Rosalie J Walker.

Biệt danh Hồng Liên Phù Thủy.

Ở Tây Đại Lục, cô được biết đến như là một trong Tam Đại Pháp Sư cùng với Bạch Đại Hiền Giả và Bắc Kỳ Tích Thuật Sĩ Oz.

Cô hiện đang là vị pháp sư mạnh mẽ nhất ở Mộc Quốc.

Lội ngược dòng về 100 năm trước, thứ đã khiến cho tên tuổi của Hồng Liên Phù Thủy bất di bất biến chính là Nhân Ma Đại Chiến.

Một trong Tứ Ma Vương ngự trị Ma Đại Lục trong quá khứ, Trùng Vương Valac.

Vào lúc ấy, Ma Vương Valac đã mở một cuộc xâm lược Tây Đại Lục.

Tiếp đón hắn ta chính là Liên Hợp Quân và Anh Hùng của sáu đất nước.

Rosalie lúc đó đang là đồng đội của Mộc Dũng Giả.

Nhân Ma Đại Chiến giữa phe Ma Tộc và Nhân Tộc lẫn Bán Nhân Tộc xảy ra vô cùng khốc liệt, kéo dài đằng đẵng.

Đạo quân của Trùng Vương thì cứ không ngừng tiến bước, còn bên Tây Lục Địa thì dần dà bị đẩy tới tình trạng kiệt quệ.

Ma Vương Valac chỉ đơn giản là gửi đi tay chân thuộc hạ tới Tây Đại Lục, còn chính hắn thì lại yên vị trong Ma Đại Lục.

Có vẻ Đại Hiền Giả-sama bằng cách nào đó đã ngăn được bước tiến của đội quân đông như kiến cỏ của Ma Vương.

Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục trận chiến hao tổn này thì thất bại là điều khó tránh khỏi cho loài người.

Và thế là pháp sư Rosalie, do lo ngại về việc này, đã hợp sức với vị Anh Hùng Highland và đột kích Ma Đại Lục.

Sở dĩ Mộc Dũng Giả không tham gia là do anh đã bị trọng thương trong cuộc chiến và lui hoàn toàn khỏi tiền tuyến.

Đặc phép của pháp sư Rosalie chính là Siêu Trường Dịch Chuyển.

Số lượng hành khách mà cô có thể mang theo ngoài bản thân là một người nữa.

Rồi thì, với Dũng Giả Highland - chiến binh mạnh mẽ nhất lúc bấy giờ, họ đã hợp lực tấn công Ma Vương Valac và thành công tiêu diệt hắn.

Pháp sư Rosalie đã trở thành một người hùng vào ngày trời quang nắng ráo, và làm đám cưới với Dũng Giả Highland.

Và thế là cả hai sống hạnh phúc mãi mãi về sau.

Quả là một kết thúc có hậu.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của cô đã kết thúc chóng vánh chỉ trong vòng 5 năm do chế độ phân cấp xã hội quá khắc nghiệt của Highland.

Người hùng Rosalie coi bộ đã trở về Mộc Quốc.

Sau đó, cô có vẻ đã đi lữ hành khắp nơi trên thế giới, và mỗi khi có rắc rối nảy sinh, cô thường sẽ nhúng mũi vào và làm mọi chuyện rối tung rối mù lên.

Chuyên môn của cô là Tinh Linh Ma Pháp.

Đặc biệt là khi nhắc đến Hỏa Tinh Linh và Phong Tinh Linh, thì chả ai có thể sánh được với cô.

Rosalie có thể sử dụng Tinh Linh để tạo nên một hỏa cự nhân.

Và sau mỗi trận chiến, thứ còn sót lại chỉ là một vùng đất cháy âm ỉ.

Với khung cảnh đó hằn sâu trong tâm trí những người chứng kiến, cô dần dần bị khiếp sợ dưới cái tên Hồng Liên Phù Thủy.

---Đó chính là câu truyện của mẹ Lucy.

“Người mà anh gặp có khả năng là mẹ tôi.”

“Ể?”

Sau buổi tiệc hôm qua, mọi người đã ở lại nhà Lucy.

Chị của Lucy hiện đang làm bữa sáng cho chúng tôi.

“Tóc vàng mắt xanh, và trông rất giống tôi, đúng chứ?”

“Ừ, hệt như bản sao của cô luôn đó, Lucy.”

Cơ mà cảm giác cô ấy có chút trưởng thành hơn Lucy.

“Dù gì thì Lucy cũng giống mẹ nhất nhà mà.”

Chị của Lucy bình luận trong khi nấu nướng.

“Cái con Rosalie này! Nếu đã trở về rồi, thì ra mặt đi chứ!”

Trưởng Làng-san đang nổi trận lôi đình.

Đó là mẹ của Lucy nhể.

Thế thì đáng lẽ tôi nên nói chuyện với cô ấy lâu hơn chút nữa.

Chiến lực mạnh mẽ nhất của Mộc Quốc.

Sau đấy, chúng tôi lắng nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của Lucy cũng như gia đình cô ấy trong lúc dùng bữa.

“Này, Aya, Furi, tôi sẽ giới thiệu bạn bè mình trong làng cho mấy bà, thế nên đi nào!”

“Được thôi~.”

“Hiểu rồi.”

Lucy, Sa-san, và Furiae-san rồi đi.

Đã lâu rồi Lucy mới lại trở về nhà.

Hãy cho cô ấy chút thời gian rảnh.

Tuy muốn nói chuyện với Mộc Vu Nữ, song tôi lại chả thấy chị ấy đâu.

Chị ấy có lẽ đã đi làm rồi.

Mộc Dũng Giả coi bộ cũng chả thể nào liên lạc được.

Chẳng có gì để làm.

(Có nên đi luyện tập xung quanh Rừng Lạc Lối không nhỉ?)

Một hầm ngục mà tôi với Lucy đã từng ghé qua.

Khác hẳn so với Rừng Quỷ Quyệt, miễn là không bị lạc đường, thì nó có độ khó mà ngay cả sắt đoàn mạo hiểm giả cũng có thể đương đầu được.

Chắc sẽ ổn nếu solo nhỉ.

“Makoto-niisan, anh đi đâu thế?”

“À thần đang nghĩ tới việc khám phá Rừng Lạc Lối.”

“Anh định đi một mình ư…? Không phải hơi nguy hiểm sao?”

Hoàng Tử Leonard ném cho tôi ánh mắt đầy lo lắng.

“Thần sẽ bỏ chạy nếu cảm thấy nguy hiểm, nên không sao đâu.”

“Vậy thì, em sẽ đi cùng anh luôn!”

Ồoo, Hoàng Tử Leonard đồng hành với mình ư?

“Gượm đã. Nếu Hoàng Tử Leonard đi, thì tôi cũng sẽ đi. Công Chúa Sofia đã giao nhiệm vụ hộ tống Hoàng Tử Leonard cho tôi rồi.”

Janet-san xen ngang.

“Ể? Thật à?”

Cứ tưởng là công việc của tiểu thư đã hoàn thành khi dẫn chúng tôi tới Mộc Quốc.

“Nhân tiện, người cũng nhờ tôi trông chừng anh đấy, Makoto.”

Tiểu thư phóng ánh nhìn chán chường về phía tôi.

Coi bộ là thành kiến của tiểu thư về tôi đã gắn chặt với ‘tên Anh Hùng chả có chút nhạy cảm gì với phụ nữ’.

(Dù gì thì mình vẫn còn là trai tân mà…)

“Naa Naaa.”

Tsui nhảy lên người tôi.

“Chuyện gì thế? Mi bị Công Chúa bỏ rơi rồi à?”

Tôi gãi cằm nó và Tsui rừ rừ lên thành tiếng.

Janet-san nhìn chằm chằm vào Tsui.

“Muốn sờ nó không?”

“K-Không!”

Tôi bị quăng cho cái lườm nguýt từ tiểu thư.

Cho dù là tôi chỉ thể hiện mình quan tâm xíu thôi mà…

Và thế là, ba người và một con vật khởi hành tới Rừng Lạc Lối nằm tiếp giáp với Rừng Đại Ngàn.

◇◇

Các đặc điểm của Rừng Lạc Lối là:

--Những cây đại thụ cùng nòi trải dài như vô tận.

--Hàng cỏ dại cao ráo mọc rậm rạp.

--Lúc nào cũng có một lớp sương mù ở xung quanh.

--Phong và Thổ Tinh Linh thường xuyên khiến cho các nhà lữ hành lạc đường.

Đó là những gì được đồn đại.

“Với [Địa Đồ] thì hẳn là sẽ làm được.”

Tuy được Hội Mạo Hiểm Giả gắn nhãn là một hầm ngục nguy hiểm, song miễn là không lạc đường, thì sẽ chả có vấn đề gì.

“Nghe chừng Kỹ Năng Địa Đồ của anh có vẻ tốt đấy nhỉ.”

“Quả đúng là Makoto-niisan!”

Chúng tôi khám phá Rừng Lạc Lối trong khi được cả hai khen ngợi.

Một hồi sau khi rảo bộ băng qua khu rừng.

Một cảnh tưởng kì lạ hiện ra trước mắt chúng tôi.

“…Gì thế này…?”

“Hoàng Tử Leonard, xin hãy cẩn thận. Dường như một con quái vật đang đứng ở đó.”

Hoàng Tử Leonard coi bộ hơi hoảng sợ, và Janet-san thủ thế với ngọn giáo trên tay nhằm bảo vệ em ý.

“Xác…của thú rừng và thậm chí cả quái vật.”

Tôi lẩm bẩm.

Có cả một biển xác chết của những con vật như nai, thỏ sừng, và gấu rừng.

Nhìn thoáng qua thì tôi có thể đoán được là thứ nào đấy đã giết chúng.

(Nhằm ăn thịt ư?)

Cho dù là thú vật hay gì, thì có các vết cắn rất tàn bạo trên những cái xác.

Tuy nhiên, trái ngược với tình trạng của chúng, thì lại chả có tí máu nào xung quanh.

Dẫu chẳng muốn nhìn cảnh tượng này lâu, song khi xem xét kỹ hơn, tôi có thể thấy là những cái xác có vẻ hơi khô cứng.

“Takatsuki Makoto, anh biết gì nhiều về Rừng Lạc Lối không?”

Janet-san hỏi.

“Quái vật ở Rừng Lạc Lối thì cũng tương tự như Rừng Đại Ngàn thôi. Cơ mà tôi chưa từng thấy con quái nào có thể gây ra chuyện thế này.”

Theo những gì được biết, thì cảnh tượng này cũng là lần đầu với tôi.

“Makoto-niisan… Hình như máu bị hút cạn khỏi cơ thể bọn chúng luôn ấy?”

“Coi bộ là vậy.”

Hút máu… một ma cà rồng nhỉ.

Nhưng ngay giữa ban ngày ban mặt ư?

Không phải undead thường hay hoạt động vào ban đêm à?

“Đúng như những gì chúng ta nghe ở làng elf. Số lượng undead đang ngày càng gia tăng.”

“Mộ của Ma Vương… về việc undead có xu hướng tụ tập xung quanh mộ phần của Bất Tử Vương Bifrons, phải không nhỉ?”

Ông của Lucy đã nói vậy.

“Bất Tử Vương Bifrons… vua của undead, kẻ cho dù đã bị phong ấn 1000 năm về trước, nhưng còn đang giải phóng ra một lượng chướng khí cực dày đặc.”

“Tiện thể thì, lớp phong ấn vẫn chưa bị phá bỏ đâu, đúng không?”

Nói sao nhể, mấy thứ như ‘mộ của Bất Tử Vương’ và ‘phong ấn’ ấy…

Nghe tựa một cái flag to đùng vậy!

“Lớp phong ấn được chính Đấng Cứu Tinh Abel-sama và Đại Hiền Giả-sama tạo ra. Làm gì có chuyện nó có thể bị phá bỏ chứ!”

Hoàng Tử Leonard mạnh mẽ khẳng định.

“Hừmm…”

Đáng lo đấy.

“Anh đúng là lo bò trắng răng đấy, Takatsuki Makoto. Nếu Bất Tử Vương hồi sinh, thì chỉ có thể là thông qua sức mạnh của hai thân tín, Shuri và Setekh, song chúng đều đã bị Đấng Cứu Tinh-sama đánh bại. Ngay từ đầu thì undead đã là loài ma tộc bị căm ghét nhất tại Thái Dương Quốc. Phục sinh là chuyện không đời nào được phép xảy ra.”

Janet-san cũng bảo rằng chuyện Bất Tử Vương hồi sinh là bất khả thi.

Bởi vì đến từ thế giới khác nên tôi bị gắn cho cái mác lo bò trắng răng sao?

Mà, thế thì cũng tốt thôi.

Trong khi chúng tôi đang trò chuyện…

*Chóp Chép*

Tôi nghe thấy tiếng nhai giòn giã của thứ gì đó.

Hệt như âm thanh của một thú ăn thịt đang ngấu nghiến bữa ăn từ loài ăn cỏ.

Mạnh được yếu thua cũng chẳng phải chuyện lạ trong Rừng Đại Ngàn này.

Cơ mà tiếng húp sồn sột đó là gì chứ?

Tôi chưa từng nghe thấy âm thanh như thế này trước đây.

Hoàng Tử Leonard, Janet-san, và tôi nhìn nhau.

Cả ba ngừng nói chuyện theo phản xạ, và bước đi một cách âm thầm.

“Quay về thôi.”

Tôi đề nghị.

Bỏ chạy luôn là thượng sách khi nhắc tới kẻ địch lần đầu chạm trán.

“Không, nếu đó là thứ đã tạo ra núi xác chết vừa nãy, thì tiêu diệt nó bây giờ sẽ tốt hơn. Tối thiểu thì chúng ta nên xem ngoại hình nó thế nào đã.”

Janet-san bác bỏ.

Mà, tiểu thư nói cũng có lý.

“Hoàng Tử Leonard, điện hạ hãy bám chặt vào tôi để hiệu ứng từ Ẩn Mật không bị biến mất.”

“V-Vâng.”

Hoàng Tử Leonard, người chưa gì đã run như cầy sấy, bám lấy cánh tay tôi thật chặt.

“Ư-Ưm...tôi cũng không thể sử dụng Ẩn Mật.”

Janet-san nói ra một cách miễn cưỡng.

Cũng phải, Gia Tộc Valentine chả cho thấy hình ảnh rằng họ đi làm những việc mờ ám chút nào.

“Vậy bám vào tôi luôn đi, Janet-san.”

Tiểu thư khẽ nắm nhẹ vạt áo ở bên tay còn lại của tôi.

Chúng tôi sắp sửa tiến gần tới vị trí mà tiếng động phát ra.

{Kinh khủng quá…}, Janet-san lẩm bẩm.

{Bị xơi tái thậm tệ luôn rồi.}

{Uuu…}, Hoàng Tử Leonard tái mét mặt mày.

Chúng tôi nôn mửa trước cảnh tượng bàng hoàng trước mắt.

Cho dù đang ở trong khu rừng, nhưng tất cả đều nhuộm một màu đỏ thẫm.

Thứ vất vưởng ở đây đó là những cái xác của hơn một trăm con sói rừng.

Những cái xác đó, không chút ngoại lệ, đều bị ngoạm mất một phần thịt, hằn lại rõ cả dấu răng.

Tại trung tâm của đống xác ấy, một ‘thứ hình người’ đang ngồi bằng đầu gối, nhai ngấu nghiến và húp sùn sụt một cách thô tục.

Theo dõi cảnh tượng kinh tởm ấy được một lúc, thì bỗng dưng thứ ấy quay đầu lại và nhìn về phía chúng tôi.

Khuôn mặt vừa quay lại đó không hề có mắt.

Ở ngay chỗ mà con mắt đáng ra phải tồn tại thì lại chỉ có một lỗ đen xì.

Hắn sở hữu làn da trắng bệnh với nhiều vết nứt, và cả các hắc huyết quản đang đập thình thịch rõ mồn một.

Đó quả là một vẻ ngoài kinh tởm khi chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến bất kì ai cảm thấy khó chịu.

Những cái răng thẳng đều tăm tắp trong miệng hắn nhọn hoắc hệt như của cá mập.

Thứ máu đỏ sẫm đang chảy nhễu nhại từ mồm là minh chứng cho việc lúc nãy hắn vẫn còn đang dở bữa.

(Một ma cà rồng…?)

Thứ tồn tại này báng bổ tới nỗi sẽ thật là ngớ ngẩn khi đem ra so sánh với Đại Hiền Giả-sama.

“…”

Hoàng Tử Leonard im lặng và run cầm cập.

(Thứ này…Mình muốn họ chạy đi trước, song…)

“Kuh…”

Ngay cả Janet-san cũng đang lấm tấm mồ hôi trên vầng trán.

Tên ma cà rồng mở miệng và nhe răng ra cười.

Janet-san và tôi thủ thế với vũ khí trên tay.

u18977-e3fc327e-5b02-45cc-b2ab-b80de9414d5e.jpg

“Xin lỗi nha. Ta đang quá say sưa với bữa ăn của mình nên không hề để ý. Ây da, ê mặt thật đấy.”

Tên ma cà rồng gãi đầu trong khi tuôn ra một tràng cười sảng khoái.

(Ểeeee~~~.)

Bất ngờ thay, phản ứng đó lại hết sức thân thiện khiến tôi bỗng dưng cảm thấy nhẹ nhõm.

“Các ngươi…không phải elf. Sự hiện diện này…không ngờ là có nhân tộc ở đây luôn đấy. Fufu, hiện tại ta chả nhìn thấy gì cả. Dù gì thì ta cũng làm gì có mắt cơ chứ!”

Tuy hắn bị mù, song tôi lại có thể nhận ra sự thân thiện thông qua tông giọng.

Tuy nhiên, dựa trên mỗi ngoại hình không thôi thì tôi chỉ cảm thấy được duy nhất sự điên cuồng từ hắn.

Kẻ thù? Hay là vô hại?

Tôi muốn bàn thêm về việc này, nên đã quay sang Hoàng Tử Leonard và Janet-san, song coi bộ là họ khó có thể mở miệng.

“Không, chúng tôi mới là người phải xin lỗi vì đã xen vào giữa bữa ăn của ông.”

Trước mắt thì cứ thử bắt chuyện xem sao.

Nghe tôi nói xong, tên ma cà rồng trưng ra bộ mặt như thể ngạc nhiên.

“Ái chà chà, ngươi thấy ta, ấy vậy mà lại không hề sợ hãi, và thậm chí còn thử nói chuyện một cách bình thường… Chuyện đó quả thực là không tưởng vào 1000 năm trước… Thật là buồn mà.”

“1000 năm trước?”

“Ta chỉ vừa mới tỉnh dậy sau giấc ngủ 1000 năm. Do đó, ta đã rất là đói. Cực kì đói. Một thượng ma tộc như ta mà lại phải chạm tay vào loại thức ăn hạ đẳng này. Quả là ê mặt.”

1000 năm trước…?

Tỉnh dậy?

Đ-Đây là…?!

“K-Không lẽ ông chính là Ma Vương Bifrons-san?”

Hắn quả thực đã hồi sinh!

Song khi nghe tôi nói thế, tên ma cà rồng lại chỉ bật ra một tràng cười.

“Hahahahahahaha!! Ta ư?! Đại Hầu Tước Bifrons?! Bộ loài người thích nói ra mấy điều dí dỏm như thế sau 1000 năm sao?! Không, ta chỉ là một thượng ma tộc vô danh. Bị nhầm lẫn với Bifrons-sama quả là một niềm vinh hạnh cực độ đấy, con người.”

“R-Ra vậy.”

Hắn không phải là Ma Vương. Thật may quá.

Tôi là người duy nhất đang trò chuyện với hắn ta.

Hai người còn lại vẫn đang đứng im bất động từ nãy tới giờ.

Con mèo mun trên vai tôi thì cứ ‘Fuuu Fuuu!’ và dựng hết cả lông lên.

Ngay khoảnh khắc ấy, đột nhiên…

Một hàng chữ hiện ra trước mặt tôi…

[Bạn có muốn bỏ chạy khỏi thân tín của Ma Vương Bifrons, Setekh?]

Có ←

Không

(Ái dà…)

Kẻ hiện diện trước mắt chúng tôi quả là một tên nguy hiểm.

Abel-sama! Người chưa hề tận diệt hắn đâu!

Bình luận (0)Facebook