Chương 134: Takatsuki Makoto Khám Phá Rừng Quỷ Quyệt
Độ dài 2,353 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:14:05
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
Rừng Quỷ Quyệt.
Một hầm ngục rộng lớn tọa lạc gần trung tâm của Rừng Đại Ngàn.
Với chi chít những thân cây ma thụ khổng lồ cùng sương mù bao phủ, toàn bộ hầm ngục đều chỉ mập mờ ánh sáng ngay cả khi là ban ngày.
Rồi khi màn đêm buông xuống, bóng tối là thứ duy nhất còn hiện diện.
Tôi có thể nghe thấy các âm thanh quái đản ở đây đó xung quanh.
Lần mò giữa những thứ trên, tôi và Sa-san sử dụng [Ẩn Mật] để tiến về phía trước.
Nhờ kỹ năng [Biến Hóa], chúng tôi hiện đang mang vẻ ngoài của một zombie.
Tôi có hơi chút lo lắng khi dù đã biến thành zombie nhưng Sa-san vẫn đang đeo một chiếc kẹp tóc cùng cặp mắt khá là đáng yêu.
Rừng Quỷ Quyệt sở hữu cấp độ đề xuất là bạc đoàn hoặc cao hơn.
Tuy nhiên, một mạo hiểm giả bình thường cũng sẽ chả dám bén mảng tới đây khi đạt tới bạc đoàn.
(Takatsuki-kun! Đó là một con Rồng Thây Ma sao?)
(Ừa. Nó đang…ngủ thì phải? Mình đi vòng qua thôi.)
Một con rồng khổng lồ tạo nên hoàn toàn bằng xương đang nằm yên vị ở đó.
Cơ thể con rồng cứ phập phùng lên xuống mặc cho việc không còn khả năng thở. Có lẽ đó là thói quen của nó hồi còn sống chăng?
Rồng Thây Ma là một quái vật Chỉ Định Tai Ương.
Cho dù những mạo hiểm giả bạc đoàn có đồng tâm hiệp lực lại thì họ cũng không phải đối thủ của nó.
Chúng tôi chọn một đường vòng dài và đi sâu vào trong.
(Waa, nhiều cốt tinh quá.)
(Đám cốt tinh đó…đang đấu kiếm với nhau ư?)
Một nhóm khoảng 10 cốt tinh đang giao chiến với những thanh kiếm lẫn giáo mác gỉ sét trên tay, tạo ra các âm thanh keng keng.
Trông không có vẻ là chúng đang có hiềm khích, mà giống như vui đùa hơn.
Nhân tiện thì, chỉ cần một mạo hiểm giả sắt đoàn là đủ xử gọn đám này rồi.
“Takatsuki-kun! Con gà to đùng đó đang uống nước ở vũng đầm lầy kìa? …Dễ thương ghê.”
“Sa-san…đó là một con cockatrice đấy[note42171]. Còn vũng đầm lầy kia cũng rất là độc, đừng tới gần đó được chứ?”
“Ể? Đó là một vũng lầy độc ư?!”
Con quái vật hình gà khổng lồ - cockatrice, với cái đuôi rắn ngoe nguẩy, liên tục kêu ‘kokokokoke!’ trong khi tắm mình trong cái vũng lầy cực độc.
Tuy từ đằng xa thì trông khá là đáng yêu, nhưng nếu chẳng may dính phải hơi thở của nó, bạn chắc chắn sẽ biến thành tượng đá.
Một con quái vật siêu nguy hiểm.
Tất nhiên, phân cấp của nó chắc chắn là Chỉ Định Tai Ương rồi.
(Sức mạnh của các quái vật vừa xuất hiện quá rải rác…)
Rừng Quỷ Quyệt này là một trong những hầm ngục kém ưa chuộng nhất ở Tây Đại Lục.
Số lượng mạo hiểm giả mất tích tại đây cũng thuộc dạng đông nhất.
Lý do tại sao nhiều người lại mất tích đến như vậy là bởi đường đi của họ thường là kiểu ‘Rừng Đại Ngàn à Rừng Lạc Lối à Rừng Quỷ Quyệt’ mà không hề hay biết.
Nhân tiện thì, những mạo hiểm giả mất mạng bị cưỡng ép thay đổi chủng tộc sang undead do chướng khí rỉ ra từ mộ phần của Ma Vương! Tuyệt vời ông mặt trời!
…Cũng có tin đồn đây đó rằng cấp bậc mạo hiểm giả đề xuất sẽ sớm được nâng lên thành Vàng Đoàn.
(Cơ mà nếu Ma Vương sống lại, thì nhiêu đấy chả hề đủ đâu…)
“Takatsuki-kun, Takatsuki-kun, ở kia quá trời zombie luôn!”
“Tắm nắng…là chuyện không thể nào, đã tối rồi cơ mà. Chúng đang phơi mình giữa ánh trăng ư?”
Hơn 50 con zombie đang đứng hoặc ngồi lờ đờ ở đó.
Âm thanh chúng phát ra chỉ toàn là những tiếng ‘uuu, uuu’.
Nhưng biết đâu đó lại là cách chúng giao tiếp với nhau cũng nên.
Dù sao thì, đây là lần đầu tiên tôi đặt chân tới Rừng Quỷ Quyệt, song…
(Nó yên bình hơn mình tưởng.)
Có rất nhiều quái vật.
Không nghi ngờ gì.
Tỉ lệ chạm trán chúng còn cao hơn cả Trung Tầng ở Laberintos nữa.
Cơ mà, miễn là có thể sử dụng Ẩn Mật, thì chúng gần như sẽ không để ý đến bạn.
Các trận chiến giữa quái vật với nhau cũng chẳng hề xảy ra như tại Laberintos.
Có lẽ là do việc tranh chấp đồ ăn là không cần khi chúng đều là undead.
Thỉnh thoảng thì tôi có thể thấy sói rừng và gấu rừng, song càng vào sâu hơn, thì undead lại càng xuất hiện nhiều hơn.
Đó là cách chỗ ở của chúng được phân chia à?
Chúng tôi tiếp tục di chuyển vào trung tâm của Rừng Quỷ Quyệt, nơi được đồn đại là vị trí mộ phần của Ma Vương.
(Takatsuki-kun, có rất nhiều quái vật mạnh ở đó.)
Nguy Hiểm Cảm Tri của tôi cũng có cùng phản ứng với vị trí mà Sa-san chỉ tay.
Bầy quái khá là mạnh đấy.
(Sa-san, giữ nguyên Ẩn Mật nhé.)
(Ừ, tớ biết rồi, Takatsuki-kun.)
Chúng tôi nín thở và chậm rãi tiến về nơi mà Nguy Hiểm Cảm Tri kêu to nhất.
Có một bụi cây rậm rạp để tiện nấp vào, thành thử chúng tôi cứ thế hé nhìn ra từ trong nó.
Tuy đang ở trong Rừng Quỷ Quyệt, nhưng đó lại là khoảng không gian tương đối rộng rãi hệt như một quảng trường.
Nhờ đó, chúng tôi có được một tầm nhìn tốt hơn dưới ánh trăng.
Thứ ở đấy là…
Một đội quân gồm hàng ngàn con quái vật.
Một con quái sư tử hai đầu khổng lồ.
Một con quái hình chó ba đầu.
Một con hắc điểu sư.
Một tên cự nhân phương bắc ăn thịt người nổi tiếng với sự hung bạo của mình.
Đó là những gì tôi biết được với một cái liếc thoáng qua.
Chưa kể là còn cả đống quái vật khác mà tôi chưa từng nhìn thấy trước đây.
Ngoài ra, điều kì lạ là tất cả bọn chúng đều được vũ trang.
Thậm chí ở cả Rừng Đại Ngàn lẫn Laberintos, tôi vẫn chưa hề thấy quái vật vũ trang bao giờ.
Tên cự nhân thì cầm trên tay thanh đại kiếm.
Con quái vật bốn chân thì đội mũ và mang áo giáp.
(Quái vật Lục Địa Phía Bắc…Ma Đại Lục ư?)
Tôi đã phần nào mường tượng ra được bọn này là một lũ quái vật 1000 năm tuổi.
Độ khủng của ma lực, kích thước cơ thể, và dáng vẻ mạnh mẽ đã cho thấy được sự từng trải trong cuộc đời của bọn chúng.
(Nếu đám này mà tấn công Làng Kannan của Lucy thì…)
Tôi rốt cục lại tưởng tượng ra một thứ đầy tệ hại.
Không như Makkaren, làng elf chả hề có bất cứ thành lũy nào để có thể ngăn chúng lại cả.
Furiae-san lẫn Hoàng Tử Leoard đều đang ở trong ngôi làng…
(Mình nên làm gì đây? Quay về rồi đưa mọi người đi trốn liệu có ổn không? Song Lucy vẫn còn gia đình của mình. Cô ấy hẳn sẽ quyết định ở lại ngôi làng và bảo vệ nó.)
Vào khoảnh khắc ấy, bàn tay tôi được ai đó nắm chặt.
“Sa-san?”
“Takatsuki-kun, đừng gánh vác việc này một mình.”
Sa-san mỉm cười.
“Bộ mặt tớ lạ lắm hả?”
“Cực kì khó coi luôn.”
Ra vậy. Mặt tôi đã trông như thế nhỉ.
“Ngoan nào, ngoan nào. Takatsuki-kun đã chăm chỉ rồi.”
Nhỏ xoa đầu tôi.
“…”
Nhột ghê.
Thuở trung học, Sa-san, với vóc người nhỏ nhắn song lại sinh sớm hơn tôi một tháng và có rất nhiều anh chị em, luôn đối xử với tôi như thể đứa em trai vậy.
Thoạt đầu thì tôi đã nghĩ: ‘Gì vậy trời? Lúc nào cũng ra vẻ như già đầu hơn mình vậy’.
Cơ mà với việc chẳng có anh chị em nào, cộng thêm cả những ký ức được ba mẹ vỗ về gần như bằng không, thì những hành động như một người chị cả của Sa-san lại khiến tôi cảm thấy khá vui.
Sa-san xoa đầu tôi y hệt trong quá khứ.
Tâm trí tôi dần bình tĩnh trở lại.
“Sa-san, mình quay về làng thôi.”
“Ừa, hãy trở về và cùng bàn đối sách với mọi người.”
Chả có ích gì khi cứ ở đây lo lắng cả.
Tuy không biết mục đích của đoàn quân quái vật này là gì, song tôi không nghĩ là chúng vô can tới sự hồi sinh của Ma Vương.
Ngoài ra, nếu muốn ngăn chặn sự hồi sinh, thì bọn chúng chắc chắn sẽ là một trở ngại lớn.
Trước mắt hãy quay về và báo cho Mộc Quốc biết đã.
Khoảnh khắc tôi nghĩ như vậy và định quay về thì…
“Các ngươi đang làm cái quái gì thế?”
Một giọng nói trút xuống chúng tôi từ trên cao.
““?!””
Sa-san và tôi đồng thời ngước lên nhìn.
Thứ sừng sững ở đó là một bóng dáng khồng lồ.
(T-Từ lúc nào?!)
Chắc chắn là vừa nãy nó vẫn còn ở kia cơ mà.
Nó di chuyển tới đây ngay lập tức ư?
Với cái thân hình đồ sộ đó sao? Mà không hề gây ra bất kì tiếng động nào?
Nếu phải mô tả ngắn gọn, thì nó sẽ giống như một con nhân mã khổng lồ đen bóng vậy.
Những cái chân ngựa của nó bự như thể chân voi, và thậm chí có tới 8 cái.
Tuy nhiên, móng guốc của nó lại không hề chạm đất. Nó thật sự đang đứng lơ lửng giữa không trung.
Bộ nó phi nước đại trên không sao?
Đó là lý do mà không có tiếng động nào ư?
“Biết nói chứ? Lũ sinh vật hạ đẳng?”
Nó lặp lại câu hỏi bằng một giọng gắt gỏng hơn.
(Nguy rồi. Đây hẳn là một tên thượng cấp ma tộc.)
Đó là thứ mà Hoàng Tử Leonard đã chỉ cho tôi.
Quái vật với khả năng nói chuyện chính là ma tộc.
Những ma tộc mà không bất ngờ tấn công thì khả năng cao thuộc loại thượng cấp.
Thượng Cấp Ma Tộc thường tự hào về danh xưng của chúng, và khinh thường những kẻ cuồng chiến mà không xưng tên họ.
“Chúng tôi là những undead sống ở Rừng Quỷ Quyệt.”
Sa-san hồi đáp.
“Ra là các ngươi biết nói. Vậy thì, ta hỏi: các ngươi dưới trướng ai?”
“…”
Sa-san im bặt.
Tôi nên trả lời câu này.
“Setekh-sama.”
Danh xưng của tên ma tộc duy nhất mà tôi biết ở đây.
Setekh là thân tín của một Ma Vương trong truyền thuyết, nên hắn hẳn sẽ phải biết.
Song phản ứng của hắn lại không được tốt cho lắm.
Hắn chỉ đơn giản là cau mày.
“…Cái tên bất tài vô dụng đấy hả. Quả là nỗi ô nhục cho ma tộc bọn ta khi lại bị một tên nhân tộc thấp kém đánh bại vào 1000 năm trước.”
“…”
Ểeee.
Setekh-san, danh tiếng của ông tệ quá nhể.
“Các ngươi tức giận vì chủ nhân của mình bị nói xấu sao? Cơ mà bọn ta lại cần hắn để mang sức mạnh của Ngoại Vương Iblis trở lại, bởi dù gì thì hắn cũng từng là một hạ cấp ma tộc yếu đuối trong quá khứ. Ai mà biết được hắn sẽ có ích gì trong trận chiến sắp tới chứ.”
Ác mồm đấy.
Cơ mà Setekh-san vốn dĩ cũng yếu thật.
Một nhân vật tầm thường tự lực leo lên thành sếp nhỉ.
“Ưm, tôi có thể biết tên ngài được không?”
Tôi có dự cảm là tên ma tộc trước mặt mình hẳn rất nổi tiếng.
Một tên xuất chúng giữa ma tộc.
“Ta là cận thần của Zagan-sama. Một trong Thập Trảo, Jinbara.”
Lại một nhân vật cốt cán trong hàng ngũ của Ma Vương!
Dạo này gặp chúng nhiều thật chứ!
Tạm thời, tôi và Sa-san đều quỳ xuống.
“Do sự thiếu hiểu biết của bản thân, nên chúng tôi đã bất lễ với ngài, thưa Jinbara-sama. Ngài hẳn là đã đến đây trong dịp này để có thể phục sinh Ma Vương Bifrons-sama, phải không?”
Trước mắt thì tôi sẽ hạ mình vậy.
Hãy thử moi thông tin từ gã này xem sao.
“Theo mệnh lệnh của Zagan-sama, Ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tuân theo. Các Dũng Sĩ của nhân tộc chắc chắn sẽ cản trở sự hồi sinh của Bất Tử Vương. Bọn ta sẽ chỉ đơn giản là đập nát lũ ruồi nhặng đó. Một thằng ranh ma nhân tộc đang thực hiện nghi lễ phục sinh Bất Tử Vương ở sâu bên trong đây. Thế nên đừng tiến xa hơn nữa.”
“Vâng, chúng tôi hiểu rồi!”
Ui chao, hắn kể ra nhiều thứ phết.
Vậy là mộ của Ma Vương đang nằm sâu trong đây nhỉ.
Nếu là thằng ranh thì hắn ắt là đang ám chỉ Tổng Giám mực Isaac – khả năng cao là vậy.
Tên đó thậm chí còn hồi sinh cả Setekh nữa cơ mà. Quả là cái gã bận bịu.
“Tôi sẽ thận trọng hơn.”
“Bất lễ rồi ạ.”
Sa-san và tôi cám ơn gã cốt cán của Zagan, Jinbara và quay trở về.
Chúng tôi cảm thấy ánh mắt của hắn ta lấy một lúc nhưng rồi hắn bỗng dưng lại biến mất.
(Dịch Chuyển?)
Đó là lý do tại sao chúng tôi không nhận ra hắn chăng?
Tuy trông có vẻ là chiến sĩ, song hắn lại có thể sử dụng ma thuật. Nên hẳn đây là một ma pháp chiến sĩ.
Chúng tôi né ra xa khỏi quân đoàn quái vật, và rồi Sa-san lẫn tôi đều buông thõng một tiếng thở dài.
“Sợ thật đấy, phải không, Takatsuki-kun?”
“Ừa, đó không phải là thứ mà chúng ta có thể tự mình giải quyết được.”
Đối với đám cốt cán của Ma Vương thì Ẩn Mật có vẻ không thực sự hữu dụng cho lắm.
Không nên dựa dẫm quá nhiều vào Kỹ Năng.
Quả là xúi quẩy khi trạm chán liên tiếp tận hai tên cấp cao trong hàng ngũ của Ma Vương, và bằng cách nào đó tôi vẫn sống sót được.
(Mình không nên liều lĩnh như vậy.)
Tôi mém chút nữa cũng đã đẩy Sa-san vào nguy hiểm.
Đành chờ tới khi Mộc Quốc tập hợp chiến lực của họ lại vậy.
Chúng tôi thành công trở về làng elf nơi Lucy và những người khác đang chờ đợi trong khi mân mê suy nghĩ.
Thứ chào đón chúng tôi ngay khi quay về là…
Một ngôi làng Kannan đang bốc cháy.