• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 122: Makkaren Nguy Kịch (Phần 1)

Độ dài 2,566 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:13:17

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

“Tất cả mạo hiểm giả và binh lính ở Makkaren! Hãy tập trung ở Cổng Tây ngay lập tức! Một bầy quái vật chạy loạn đã xuất hiện! Mức độ nguy hiểm là Chỉ Định Tai Ương: Thị Trấn. Tôi nhắc lại…”

Vẻ mặt của Công Chúa Sofia thay đổi ngay khi nghe được thông báo.

“Sofia, tôi sẽ tới Cổng Tây!”

“Vậy thì tôi sẽ tới giáo đường và hướng dẫn các linh mục.”

“Nhờ Sofia để mắt tới Furiae nhé.”

“Hiểu rồi. Xin hãy cẩn thận, Anh Hùng Makoto.”

Sau vài câu trao đổi với Công Chúa Sofia, tôi chạy nhanh ra khỏi phòng.

“Công Chúa, xin hãy nghe theo Công Chúa Sofia!”

“…Ừm.”

Đứng ở hành lang là Furiae-san, với vẻ mặt như muốn nói gì đó, song lại chỉ nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

“Makoto, mình đi thôi!” “Đi nào, Takatsuki-kun!”

Hội gặp cùng Lucy và Sa-san, cả bọn bắt đầu hướng tới Cổng Tây.

Thông báo khẩn cấp của Hội Mạo Hiểm Giả vẫn tiếp tục vang lên dọc đường đi.

Chỉ Định Tai Ương: Thị Trấn.

Nếu là ở những tầng sâu dưới Laberintos thì không nói làm gì, song ở một Makkaren mà ngay cả Điểu Sư cũng là của hiếm, thì chuyện này lại chẳng phải tầm thường chút nào.

Cư dân Makkaren không thể giấu được bộ dạng bất an của họ trước bầu không khí khác với mọi khi.

Người thì ru rú luôn ở trong nhà, người thì hướng đến giáo đường, rất rất nhiều.

Chúng tôi phòng băng qua đoàn người và hướng tới Cổng Tây.

“Cậu đây rồi, Makoto!”

“Lucas-san!”

Mạo hiểm giả lão luyện số một của Makkaren đang ở đây hôm nay.

Ngoài ra còn có những mão hiểm giả lành nghề khác như: Thiết Quỷ Vlad; Hào Thương Clark; Sát Cự Nhân Ian; Đại Tửu Ấm Justin.

“Ngon lành, kiểu này ăn chặt rồi.”

“Takatsuki-kun, nói thế khác gì cắm cờ chứ.”

Cũng phải nhỉ, Sa-san. Thôi tốt nhất là không nên làm vậy.

“T-Takatsuki-sama, bầy quái vật kì này không hề giống lần trước!”

Nina-san chạy tới với một vẻ mặt gay gắt cùng cặp tai thỏ dựng đứng lên.

“Có tổng cộng bao nhiêu con thế, Nina-san?”

Lần trước là khoảng 500 con.

Nếu còn hơn thế, thì tầm 1000 hay 2000 chăng?

“M-Một vạn.”

“…Hở?”

“K-Không thể nào…”

Giọng ngơ ngác của tôi và tiếng thất thần của Lucy vang lên.

Mặt mày Sa-san bỗng chốc đanh lại.

Biểu cảm của những mạo hiểm giả quy tụ về đây đều gần như y nhau.

Các mạo hiểm giả trẻ tuổi thì tái mét và không giữ được sự bình tĩnh.

Một vạn? Hẳn là có nhầm lẫn gì đó, đúng không?

Số lượng đấy thậm chí còn nhiều hơn cả dân số của mấy thị trấn xung quanh đây!

“Mà, không cần phải bi quan thế đâu, Makoto.”

Lucas-san xoa đầu tôi.

“Lucas-san! Tổng cộng chúng ta có bao nhiêu người nếu tính hết tất cả mạo hiểm giả và binh lính ở Makkaren?”

“Khoảng 300.”

“Ểee…”

Đ-Đúng là con game bất khả thi mà!

Thế này chả khác gì một sự kiện mặc định thua cả!

“Có lẽ bọn trẻ các cậu sẽ thấy điều này mới mẻ. Nhưng không thể xài các phương pháp thông thường để đối phó với một bầy quái vật chạy loạn được. Ooi, những ai có thể thi triển thổ ma pháp, hãy tạo ra một bức tường nhằm ngăn không cho cánh cổng bị phá hủy. Nhớ chừa lối vào để mọi người còn đi lại nữa.”

““Rõ.””

Các mạo hiểm giả kỳ cựu đang chỉ dẫn cho đàn em của mình.

“Makoto, ta sẽ nắm quyền từ đây, như thế ổn với cậu chứ?”

“Tất nhiên, nhờ ông cả đấy.”

Những mạo hiểm giả non kinh nghiệm vẫn đang đứng lúng túng chả biết làm gì – bao gồm cả tôi.

Bởi cũng chả còn cách nào khác, tôi đành phải để mọi chuyện lại cho những dân chuyên.

“Rồi, ai mới lần đầu tham gia chống quái vật chạy loạn thì nghe đây! Cả những ai không phải mạo hiểm giả luôn!

Lucas-san tập trung mọi người lại bằng một giọng lớn.

Các mạo hiểm giả trẻ tuổi, binh lính của thị trấn, và thậm chí cả thần điện hiệp sĩ cũng bắt đầu tụ họp lại.

Tôi có thể nhìn thấy Jean và Emily trong số đó, song giờ không phải là lúc tán phét.

Mọi người đều đang hết sức căng thẳng.

“Chú ý! Điều quan trọng nhất khi đối phó với bầy quái vật chạy loạn là phải sống sót. May mắn thay, tường thành của Makkaren khá là chắc chắn. Chúng ta sẽ gia cố thêm cho nó bằng thổ ma pháp. Còn những ai có thể tấn công từ xa bằng ma pháp hay cung tên, hãy đứng canh phòng trên đỉnh tường thành.”

Lucy có vẻ đã nghe chỉ dẫn và bước lên trên đỉnh tường.

A, tôi cũng là một pháp sư (tập sự) mà.

“Ooi, Makoto, cậu có thể đánh bại kẻ địch bằng ma pháp của mình chứ?”

“Lucas-san. Tôi đã lĩnh hội được đòn tấn công tầm xa của mình nhờ sử dụng đến Tinh Linh Ma Pháp.”

“Hô, thế à. Vậy thì nhờ cậu đó.”

“Này, Takatsuki-kun, còn tớ thì sao?”

Phải rồi, còn Sa-san nữa.

Rắc rối nhể.

“Aya-jouchan thì cứ thủ sẵn ở cổng thành đi. Ta hy vọng là không đến phiên cô động tay, cơ mà nếu cổng thành thất thủ, thì nhóm chiến sĩ giáp lá cà chúng ta sẽ trở thành phòng tuyến cuối cùng.”

“Vâng. Nhưng không biết tôi ở gần Takatsuki-kun có được không? Bởi tôi khá lo lắng cho cậu ấy.”

“Được thôi. Dù gì thì cũng hơi lạ khi chả ai đứng gần bảo vệ cho Anh Hùng Makoto. Rồi! Có vẻ như sẽ không có vấn đề gì khi giao lại cho Aya-jouchan đây!”

Lucas-san chưa từng chứng kiến Sa-san chiến đấu, ấy thế mà ông ấy không hề nghi ngờ sức mạnh của nhỏ tí nào.

Coi bộ là những kẻ mạnh thường sẽ nhận ra nhau nhỉ.

Chết tiệt, ghen tỵ thiệt đó.

“Makoto, Aya-jouchan, chúng ta lên tường thành thôi. Ta sẽ đưa ra chỉ thị cho mọi người.”

Chúng tôi đi theo Lucas-san.

Bức tường thành cao đâu đó dăm ba mét, và có một lối đi ngay trên đỉnh để mọi người có thể qua lại.

Các pháp sư đã bắt đầu niệm phép.

Ma pháp của Lucy cũng cần kha khá thời gian để thi triển, thành thử tôi hy vọng là nó sẽ kịp lúc.

Tôi ngó qua phía Lucas-san, người đang nhìn chăm chằm về phía xa.

“Lúc này mà ông vẫn còn có thể giữ được bình tĩnh thì quả là tuyệt đó, Lucas-san.”

“Đừng ngớ ngẩn thế. Một cuộc chạy loạn Chỉ Định Tai Ương rất chi là hiếm. Thú thật thì, nếu không phải là Makkaren, thì nó đã có thể phá hủy cả một thành phố.”

Quả thực đây là lần đầu tiên mà tôi nhìn thấy ông ấy nghiêm túc đến vậy.

“Lucas, lũ quái vật đã xuất hiện!”

Người trình sát có thể sử dụng ma pháp phi hành đã quay trở lại.

Không lâu sau đó, một bầy quái vật với số lượng 10 ngàn con tiến vào tầm mắt.

Chính xác hơn thì, chỉ là phần nào của bầy mà thôi.

Chúng tôi không thể thấy hết tất cả vì bóng râm của Rừng Đại Ngàn đã che khuất đám quái.

Goblin, Kobold, Orc, Orges, Cự Nhân…có con quái vật 1000 năm nào không nhỉ?

“Pháp Sư, sẵn sàng chưa?!”

Có vẻ như niệm chú của nhóm pháp sư dàn hàng ra trên tường thành sắp sửa hoàn tất.

Người thu hút sự chú ý nhiều nhất là…

“Lucy thực sự có thể thi triển Vương Cấp Ma Pháp…”

“Lu-chan, tuyệt quá!”

Nhận được từ Đại Hiền Giả-sama, cô ấy giơ cao cây trượng phép của cụ tổ mình – vị Anh Hùng Huyền Thoại Johnny Walker.

Mái tóc và cặp mắt Lucy tỏa sáng như thể phản ứng lại với ma lực của cô ấy.

Ma lực quy tụ lại trên cây trượng bắt đầu tạo ra một vòng xoáy rực lửa cuộn lên như thể vòi rồng.

Hỏa Ma Pháp Vương Cấp: Bất Tử Điểu.

Một con chim lửa khổng lồ xuất hiện từ trượng phép của Lucy.

Có hơi bất ổn, nhưng kích thước của nó đang lớn dần lên.

“Ma Pháp Vương Cấp của Lucy đó à. Quả không hổ danh con gái của Phù Thủy Hồng Liên.”

Tôi nghe thấy tiếng lẩm bẩm của Lucas-san.

Phải rồi, tôi cũng nên chuẩn bị luôn là vừa.

“Tinh Linh-san, Tinh Linh-san.”

Tôi giương cao dao găm của Noah-sama và triệu gọi Thủy Tinh Linh.

Lưỡi dao hòa làm một với Tinh Linh tỏa sáng lam sắc.

Đồng thời, lượng ma lực nén đọng cũng bắt đầu rung động như thể sở hữu nhiệt lượng của riêng mình.

Tôi truyền thêm ma lực vào dao găm của Noah-sama.

Dựa theo lời Sakurai-kun, thì lượng ma lực này thậm chí sánh bằng với của Ma Pháp Vương Cấp.

(Không biết thế này có ăn nhằm gì với Lucy chưa…?)

Tôi khẽ ngó qua con phượng hoàng đang không ngừng lớn lên.

Lucy thực sự sở hữu nguồn ma lực tựa bất tận.

Niệm chú của các pháp sư cuối cùng cũng kết thúc.

Bầy quái vật hiện giờ đang ở cách tầm 50 mét.

“Khai hỏa!”

Theo hiệu lệnh của Lucas-san, ma pháp được đồng loạt bắn đi.

Ma Pháp Kiếm Kĩ:[Thủy Long Trảo]

Tôi giải phóng ma lực tụ lại trong con dao của Noah-sama dưới dạng một lưỡi kiếm khổng lồ.

Vô số đòn phép, dẫn đầu bởi phượng hoàng lửa của Lucy đồng loạt tất công đàn quái vật.

*BÙM!*

Tầm nhìn trước mặt tôi hoàn toàn bằng không khi dư chấn của vụ nổ lan ra xung quanh.

Một âm thanh sấm rền vang lên khiến tai tôi như thể bị điếc tạm thời trong chốc lát.

Mặt đất rung lắc dữ dội.

Đây là chiến tranh ư?

Chiến tranh thật rồi.

Sau khi bụi mù tan biến, hiện ra trên mặt đất là vài trăm xác chết của lũ quái vật.

Cháy rụi, dập nát, băm nhỏ.

Đối với một đòn phủ đầu như vậy thì cũng không tồi.

Song…

“Chẳng phải là 1000 con vừa bị hạ gục ư…”

Giọng của Lucas-san chứa đầy cay đắng.

Lũ quái vật từ sau nhanh chóng tràn lên, dẫm đạp lên xác chết của đồng bọn.

“Loạn bắn tiếp theo! Hãy nhắm vào bọn quái bay!”

Tôi có thể nhìn thấy phi long và điểu sư rải rác đây đó.

Các pháp sư đang ra sức hạ gục chúng.

“[Lưu Tinh Vũ]!”

“[Hỏa Diễm Phong Bạo]!”

“[Lôi Kích]!”

“[Đại Nham Trích]!”

“[Thủy Long Trảo]!”

Nhóm pháp sư liên tục tung ra hết phép này tới phép khác.

Cảnh tượng xác quái vật chất thành đống lại một lần nữa được tái hiện.

Dẫu thế, bước tiến của chúng vẫn không hề thuyên giảm.

Bọn này bị cái quái gì vậy?

Vô hạn trỗi dậy à?!

“Lucas…có điều gì đấy rất kì lạ.”

“Ừ, tốc độ tiến công của chúng đáng lẽ phải suy giảm mới đúng…”

“Nguy rồi… Nhiều pháp sư đã bắt đầu có dấu hiệu cạn kiệt ma lực.”

“Nhanh bổ sung ma lực bằng vật phẩm hồi phục đi! Chi phí phát sinh về sau cứ thanh toán cho Hội!”

Các mạo hiểm giả lành nghề đưa ra chỉ thị cho các ma mới đang do dự sử dụng vật phẩm hồi phục.

Còn tôi…tuy là không cần phải xài đến vật phẩm hồi phục, nhưng sau vài lần sử dụng Tinh Linh Ma Pháp, thì uy lực của nó cũng đã suy giảm đi đáng kể.

(Vấn đề có lẽ là do chiến địa này…)

Thủy Tinh Linh ưa chuộng hòa bình hơn.

Nên tất nhiên là họ sẽ không đời nào thích ở một chỗ mà máu và bụi bắn tung tóe khắp nơi được.

Nhóm pháp sư đang xả ma pháp…chỉ còn mỗi Lucy thôi nhỉ.

Mọi pháp sư khác đều đã cạn sạch ma lực.

“Chúng ta chỉ mới diệt được khoảng 2000 con bằng ma pháp…”

“Thường thì thế này sẽ là đủ, nhưng…”

Vẫn còn tận 8000 con nữa.

Khoảng rừng gần Makkaren đã tan hoang do đợt công kích ma pháp đầu tiên.

Chúng tôi có thể thấy lũ quái vật liên tục lộ diện từ trong Rừng Đại Ngàn từ đằng xa.

Ở đó, quái vật cứ lũ lượt xuất hiện như thể trào ra.

(Hử? Lạ nhỉ.)

Trực giác mách bảo tôi điều gì đó.

“Takatsuki-kun! Con phi long vừa xong chính là con bị cậu chém cặp cánh!”

Theo sau giọng Sa-san, ai đó cũng hét lớn.

“Tên Cự Nhân đó đáng lẽ đã bị tiêu diệt bởi phép của tôi!”

“Con Orge kia nữa! Phép của tôi trúng trực diện nó rồi mà!”

“Lũ quái vật đang hồi sinh trở lại…?”

“Không thể nào…”

Khoảnh khắc tôi nghe thấy mọi người hét lớn…

“GUUOOOOOOO!”

Một tiếng gầm với âm vực trầm khiến cho cả khí trời lẫn ma lực dao động.

Thứ gì đó vừa xuất hiện phía trên Rừng Đại Ngàn.

Nó nằm ở quá xa để có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Tôi sử dụng [Thiên Lý Nhãn].

Thứ mà tôi nhìn thấy là…

(Hắc lân long…?)

Do có một lượng ma lực dày đặc nên không gian xung quanh con hắc long rung động tựa như ảo ảnh vậy.

“Nó là một con Cổ Long đấy! Thứ đó đang hồi phục thương tổn cho bọn quái vật!”

“Vô lý! Chúng ta đang ở Rozes! Làm gì có chuyện một con Cổ Long lại có mặt tại nơi này chứ!”

“Lucas! Ông có lẽ đã chiến đấu với Cổ Long trước đây, phải không? Đó có thực sự là một con Cổ Long?”

Các mạo hiểm giả lão luyện liên tục cất giọng lên trong hoảng hốt.

Đây là lần đầu tiên mà tôi thấy họ lúng túng đến vậy.

“Ta đã từng chiến đấu với một con Cổ Long khi ở trong thâm tầng của Laberintos. Tuy thế thì nó chỉ là loại Cổ Long dưới đất… Đây là lần đầu mà ta chạm trán một con biết bay.”

“Tức là không còn nghi ngờ gì nữa…?”

“Khả năng cao là vậy…”

“Chết tiệt! Thế thì, cái cuộc chạy loạn này là lỗi của nó sao?”

“Ta không biết. Nhưng chừng nào thứ đó còn sống, thì trận chiến sẽ chưa thể ngã ngũ…”

“Đùa nhau à… Sẽ phải cần tới mạo hiểm giả cấp Orichalcum để xử lý một con Cổ Long…”

Sự căng thẳng bắt đầu lan truyền giữa các mạo hiểm giả.

Phần lớn pháp sư đều đã cạn sạch ma lực.

“[Lưu Tinh Vũ]!”

Chả biết Lucy đã bắn bao nhiêu ma pháp tới giờ rồi nữa.

Cô ấy đang thở dốc và cho thấy dấu hiệu kiệt sức.

Chỉ một mình thôi mà cô ấy cũng cố gắng ghê thật đấy!

“Lucy, nghỉ chút đi! Mọi người ai cũng đang đang bổ sung ma lực bằng vật phẩm hồi phục rồi!”

“…Haa…haa…haa…Không sao đâu, Makoto. Tôi vẫn còn đủ ma lực.”

Tôi thoáng nhìn ra ngoài bức tường và thấy bầy quái vật vẫn đang rần rần tiếp cận chúng tôi như thể chả có gì xảy ra.

Song hiện giờ thì chả còn đòn tấn công nào đến từ các pháp sư nữa cả.

Vẻ mặt của Lucas-san ngày càng tối sầm lại từng chút một.

Chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi chúng tôi được cổng thành…

Ngay khoảnh khắc đó…một con Điểu Sư bỗng sà xuống chỗ Lucy từ trên trời.

Hỏng rồi!

“Sa-san!”

“Con chim kia! Ngươi đang tính làm gì Lu-chan đó hả?!”

Sa-san đánh bay con Điểu Sư bằng cây Quỷ Thần Đại Chùy của mình.

Nó gần như cùng lúc với khoảnh khác cặp móng vuốt của con Điểu Sư chạm vào Lucy.

“Kya!”

Lucy ngã ra khỏi bức tường thành.

[Bạn sẽ nhảy xuống cứu Lucy…

C ←

“Lucy!”

Thứ gì đó vừa hiện lên trên góc tầm nhìn của tôi trong thoáng chốc, song tôi chẳng mảy may quan tâm mà ngay lập tức nhảy xuống khỏi bức tường.

Bình luận (0)Facebook