Chương 111: Takatsuki Makoto Quẩy Tiệc Cùng Mạo Hiểm Giả Makkaren
Độ dài 2,471 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:12:46
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“M-Makoto-kun!”
Khoảnh khắc vừa bước vào hội mạo hiểm giả, một mỹ nhân tóc vàng từ đâu ra bỗng nhảy thẳng về phía tôi.
Úi.
Ngực chị ấy…đang úp vào mặt tôi.
“Em về rồi đây, Mary-san.” (Makoto)
“Mừng cậu về!” (Mary)
Chị ấy ôm tôi càng chặt hơn.
Đúng là tuyệt thật đó, song tôi lại cảm giác có những ánh mắt đang lườm mình ở đằng sau.
{{{Chậc!}}}
Tôi nghe thấy tiếng nhiều người tặc lưỡi.
Thật đớn đau khi nhìn thấy những ánh mắt của các mạo hiểm giả mà lâu rồi tôi mới gặp lại.
“Này, cái ả đang ôm hiệp sĩ của tôi là ai thế?” (Furiae)
“Chị ấy là Mary-san, nữ tiếp tân Hội Mạo Hiểm Giả đó, Fu-chan.” (Aya)
“Fu-chan đây là…”
“Lucy, bà về rồi đấy à!”
“Emily, lâu quá rồi nhỉ!” (Lucy)
Tôi nghe thấy giọng nói của một cô gái từ đằng sau.
“Yo, Makoto! Không ngờ là cậu lại trở thành một Anh Hùng chỉ trong khoảng thời gian ngắn vắng mặt ở đây!”
“Oái!” (Makoto)
Ai đó vừa vỗ mạnh lên lưng tôi.
Khi ngoảnh mặt về phía cú vỗ, tôi nhìn thấy một mạo hiểm giả lão luyện đang đứng đó.
“Lucas-san, lâu rồi không gặp ông.” (Makoto)
“Quả không hổ danh là người chuyển sinh.” (Lucas)
Lucas-san bật cười với tâm trạng có phần buồn rầu. Đây là lần đầu tiên tôi thấy vẻ mặt như vậy của ông ấy.
“Makoto, không thể tin là cậu lại trở thành một Anh Hùng đó! Chúc mừng, thằng khốn!”
Tôi quay sang phía mà vai tôi lại bị vỗ và…
“Jean, lâu rồi không gặp.” (Makoto)
Một mạo hiểm giả mà tôi đã gặp khi mới vào nghề đang đứng ở đó.
Trên ngực áo cậu ta là một tấm huy hiệu bằng bạc sáng bóng.
“Cậu lên bạc đoàn rồi à.” (Makoto)
“Cứ tưởng là tôi cuối cùng cũng bắt kịp với cậu rồi ấy chứ.” (Jean)
Jean hồi đáp với nụ cười cay đắng.
“Tôi vẫn chỉ là một mạo hiểm giả Bạc Đoàn mà thôi.” (Makoto)
“Đâu phải thế, Makoto-kun. Anh Hùng là bộ mặt đại diện cho cả quốc gia đó. Bao gồm cả những mạo hiểm giả và hiệp sĩ phục vụ cho đất nước luôn.” (Mary)
Mary-san chỉnh lại lời tôi bằng một vẻ mặt nghiêm túc.
…Nghe chị ấy nói thế khiến tôi cảm thấy có hơi áp lực.
“Nè, Makoto-kun, hãy kể cho tôi nghe những câu chuyện của cậu đi.” (Mary)
Mary-san dẫn chúng tôi tới một chiếc bàn to.
“Mary-san, chị không có việc phải làm à?” (Makoto)
“Không sao, không sao. Tiếp đón Anh Hùng-sama cũng là công việc của nhân viên hội mà.” (Mary)
Mary-san nháy mắt và mỉm cười với tôi.
Chị đang định dùng cái mác Anh Hùng của em để lấy cớ bia bọt vào buổi sáng chứ gì?
(Mà thôi, kệ đi.) (Makoto)
Cuối cùng thì tôi cũng đã trở lại Hội Mạo Hiểm Giả của Makkaren.
Có rất nhiều chuyện để kể đây.
~~~*~~~
“““Cụng ly!”””
Nhiều thứ đã xảy ra, rồi thì mọi người của Hội Mạo Hiểm Giả đã tề tựu lại, và tổ chức một bữa tiệc lớn.
Có vô số món ăn được bày biện đầy khắp cả mặt bàn.
Tất cả đều là thức ăn từ Makkaren mà đã lâu rồi tôi mới lại được thưởng thức.
“Cái tên Makoto đó giờ đã là một Anh Hùng rồi nhỉ…” “Haa, lẽ ra tao nên lợi dụng hắn nhiều hơn.” “Không phải mày từng nói là hắn không đáng tin sao.” “Thì cũng bởi hắn là một Pháp Sư Tập Sự mà?” “Cũng phải.”
(Tôi nghe hết rồi đó, mấy gã kia.) (Makoto)
Vô tư sử dụng [Nghe Lén] là một thói quen xấu của tôi.
Cơ mà tôi lại rất hứng thú với những gì người khác nói!
“Nè nè, Lucy và Aya-chan đều là bạn gái của Makoto-kun hả? Ba người tiến xa đến mức nào rồi?”
“Hở?” “Ể?”
(Oi!) (Makoto)
Tôi nghe thấy một chủ đề nguy hiểm!
“V-Vẫn chưa! Bọn tôi đâu phải như thế!” (Lucy)
“Emily-san! Sở hữu hai bạn gái là một điều rất kì lạ đó!” (Aya)
Lucy và Sa-san bối rối trước câu hỏi của Emily.
“Ểee, nhưng một Anh Hùng-sama thường có tổ đội hậu cung đi chung mà, phải không?” (Emily)
“Ư-Ừm, đúng là thế…” (Lucy)
“Sakurai-kun có tới 20 người vợ…” (Aya)
Tốt nhất là đừng qua đằng đó ngồi vậy.
“Này, Makoto, cậu hẳn là được thưởng thức nhiều cao lương mĩ vị ở vương đô lắm, phải không? Mong là cậu vẫn còn thích món thịt thỏ xiên này của ta.”
“Ông chủ cho tôi vài xiên nào.” (Makoto)
Những đĩa thịt xiên ngon lành được đem đến trước mặt tôi.
Yahoo! Lâu lắm rồi tôi mới lại ăn món này!
Tôi cắn ngập răng lên xiên thịt nóng hổi và mọng nước.
Aa, cái hương vị đậm đà nức mũi này.
Ừ hứ, cái món này đúng là ngon tuyệt mà.
“Này, đó là gì thế?” (Furiae)
Furiae-san chỉ vào xiên thịt một cách thích thú.
“Thỏ sừng xiên que đấy. Người ăn thử xem.” (Makoto)
“T-Thỏ... Đây là lần đầu tiên ta được ăn món này…” (Furiae)
Cổ lưỡng lự cầm lên một xiên, và cắn thử.
“A, ngon quá.” (Furiae)
“Đúng không?” (Makoto)
Coi bộ là Furiae-san cũng thích nó.
“Nè nè, Makoto-kun, cô nàng xinh gái kia là ai thế?” (Mary)
“A, Mary-san, cô ấy là…” (Makoto)
“Hân hạnh được gặp chị, tôi tên là Furi, đến từ thương nghiệp quốc Camelon. Bởi hoàn cảnh đưa đẩy, nên hiện giờ Anh Hùng Makoto đang làm hộ vệ cho tôi. Tuy thuộc về một dòng dõi quý tộc, nhưng xin chị thông cảm bởi tôi không thể tiết lộ họ của mình được.” (Furiae)
Furiae-san mỉm cười một cách tao nhã.
“V-Vâng. Tôi là Mary Gold, nhân viên của Hội Mạo Hiểm Giả ở đây…” (Mary)
Mary-san lúng túng hồi đáp lại diễn xuất hoàn hảo của Furiae-san.
Cổ đến từ thương nghiệp quốc Camelon cách rất xa Rozes. Dù là một quý tộc, nhưng vì hoàn cảnh éo le, nên cổ không thể xưng họ ra được… là bối cảnh mà chúng tôi đặt ra.
Nếu nói thế, thì họ có lẽ sẽ tự suy diễn kiểu: một người thừa kế gặp rắc rối khi là con của cô vợ bé, hoặc đại loại như vậy.
Thực ra thì chỉ là bốc phét thôi.
“Hểe, quý tộc ở Camelon sao~…” (Mary)
Một Mary-san say xỉn cả tin quả là tốt mà.
Có vẻ là chị ấy chả hề nghi ngờ gì.
“Oi, Makoto, uống chút chứ?” (Lucas)
“Lucas-san này, được về lại nhà ở Makkaren đúng là tuyệt thật mà.” (Makoto)
“Cơ mà một Anh Hùng thì thường sống ở vương đô, cậu biết đấy.” (Lucas)
Lucas-san làm một hơi hết vại rượu và liền gọi thêm ra.
Không phải là ông đang uống nhiều quá à? Nhiều hơn mọi khi luôn.
“Haha, Lucas, đừng tỏ ra ghen tỵ chỉ vì Makoto trở thành một Anh Hùng chứ.”
“Ông im đi! Đằng nào thì tôi cũng chẳng thể trở thành một Anh Hùng!” (Lucas)
““Ể?”
Cuộc nói chuyện của Ông Chủ và Lucas-san khiến cả Jean và tôi nhìn nhau bằng ánh mắt ngạc nhiên.
“Lucas từng muốn trở thành một Anh Hùng rất lâu về trước. Nhưng cuối cùng thì ổng lại chỉ lên được tới Mithril là hết cỡ khi còn làm mạo hiểm giả.”
“…Chuyện lâu rồi. Ta giờ đã về hưu và bị hạ xuống Vàng Đoàn.” (Lucas)
Tôi không hề biết ông ấy có một quá khứ như vậy.
“Mà, không chỉ riêng Lucas. Ta và mọi mạo hiểm giả cùng trang lứa đều đặt mục tiêu trở thành một Anh Hùng.”
Ông Chủ nói một cách hoài niệm.
Giờ thì tôi lại cảm thấy tội lỗi vì đã trở thành một Anh Hùng quá dễ dàng…
“Mà, hãy lấy điều đó làm tự hào. Cậu đã trở thành một Anh Hùng bằng chiến công giải cứu vương đô Thủy Quốc của mình. Nó không phải thứ mà ai cũng làm được đâu.” (Lucas)
Lucas-san vỗ vai tôi.
“Chỉ là…may mắn thôi. Nhân tiện thì, Makkaren dạo này sao rồi?” (Makoto)
Tôi cố gắng thay đổi chủ đề.
“Quái vật ở Rừng Quỷ Quyệt đang gia tăng về số lượng dạo gần đây. Tới mức mà không có ngày nào là vắng yêu cầu thảo phạt quái vật đi lạc cả.” (Jean)
Jean nói với vẻ mặt nghiêm trọng.
“Rừng Quỷ Quyệt à…” (Makoto)
Một khu rừng rộng lớn bao phủ gần như toàn bộ Mộc Quốc.
Nằm sâu bên trong nó là một hầm ngục.
Cấp bậc khuyến nghị cũng tương tự như Laberintos, Bạc Đoàn.
“Có vẻ những mạo hiểm giả Bạc Đoàn đi vào Rừng Quỷ Quyệt dạo gần đây đều không trở về nữa.” (Lucas)
“Tệ đến thế ư…?” (Makoto)
Tôi sửng sốt trước câu chuyện của Lucas-san.
Các mạo hiểm giả Bạc Đoàn đang mất tích sao?
“Hầm ngục của Rừng Quỷ Quyệt nằm dưới thẩm quyền của Mộc Quốc Spring Log. Thế nên sẽ rất kì lạ nếu Hội Mạo Hiểm Giả can thiệp quá nhiều. Cơ mà nó lại là một vấn đề nhức nhối với một Makkaren nằm ngay sát biên giới.”
Ông Chủ giải thích.
Ngôi nhà cũ của tôi đã rơi vào hoàn cảnh như thế này trong quãng thời gian ngắn tôi vắng mặt.
“Liệu đây là ảnh hưởng đến từ sự tái sinh của Đại Ma Vương...?” (Makoto)
“Phải rồi…trung tâm của Rừng Quỷ Quyệt chính là ngôi mộ của một Ma Vương. Có khả năng là chúng liên quan tới nhau.”
Mộ của Ma Vương…
Có vẻ như nó nằm ở đâu đó trong Rừng Quỷ Quyệt.
Một trong 9 Ma Tướng thống trị Tây Đại Lục đã bị đánh bại bởi Đấng Cứu Tinh Abel 1000 năm trước, Bất Tử Vương Bifrons.
Tương truyền rằng xác của hắn đã bị phong ấn ở đó.
“Thi thể của Bất Tử Vương là vĩnh cửu, và đã bị phong ấn bởi những pháp sư huyền thoại, Johnny và Đại Hiền Giả-sama…đúng chứ?” (Makoto)
“Ta đã cố gắng tìm kiếm nó trong quá khứ, song lại chả hề thấy nấm mộ nào của tên Ma Vương này.” (Lucas)
“Ông đã vào sâu bên trong Rừng Quỷ Quyệt luôn sao, Lucas-san?” (Makoto)
“Rất lâu về trước. Trước cả khi lũ quái vật bắt đầu trở nên hoạt náo. Ngoài việc bên trong khu rừng tối đen như mực giữa ban ngày bởi ma cây che khuất ánh nắng, thì nó cũng tương tự như Rừng Lạc Lối khi sẽ khiến cho cảm quan phương hướng của ta bị rối loạn. Ngoài ra, độ nguy hiểm của lũ quái vật không phải là bất biến. Một con ma yếu nhớt thậm chí có thể đi chung với một con Rồng Thây Ma Chỉ Định Tai Ương.” (Lucas)
Uwaa, quả là một nơi kinh khủng.
“Thú thực thì, đối phó với đám quái vật ở Rừng Quỷ Quyệt còn khó hơn cả mấy Tầng Thấp ở Laberintos.” (Lucas)
“…Này, Makoto, cậu đã đi sâu đến mức nào ở Laberintos thế?” (Jean)
“Tôi đã gần như xanh cỏ ở Tầng Trung.” (Makoto)
Jean và tôi đồng thời thở dài.
Rừng Quỷ Quyệt nghe có vẻ không phải thứ mà chúng tôi có thể xử lý được.
“Tại sao ông lại tới một nơi như thế?” (Makoto)
“Cậu không biết à? Tương truyền rằng một bảo cụ sử dụng bởi Đấng Cứu Tinh Abel đang nằm đâu đó trong ngôi mộ của Ma Vương. Mà, nếu truyền thuyết chính xác thì nó cũng không thể sử dụng được bởi tác dụng đến từ Lời Nguyền của Bất Tử Vương. Ta đã tính bán nó và trở nên giàu sụ khi tìm ra.” (Lucas)
“Haa, ra là vậy.” (Makoto)
Một vũ khí huyền thoại bị nguyền nhỉ.
Nếu chỉ là lời nguyền, thì Furiae-san có thể hóa giải nó.
Tôi liếc qua phía chuyên gia nguyền thuật.
“Món này hết rồi à?” (Furiae)
“Cô nương đây sành ăn phết nhỉ.”
Trước mắt tôi là hình ảnh Furiae-san đánh chén ngon lành hết xiên thịt này đến xiên thịt khác của Ông Chủ.
Cổ hẳn đã nhận ra ánh mắt của tôi và nói ‘Ta thích món này’ và liếm láp đầu ngón tay dính sốt của mình.
Tuy xấu nết thật, nhưng cái hành động mút mát choèn choẹt các ngón tay trắng sứ bằng cái lưỡi đỏ mọng của cổ trông khá là hấp dẫn.
Nói toẹt ra thì là con lợn gợi tình ấy.
{{{…}}}
Tôi để ý rằng các nam mạo hiểm giả khác đang chăm chú nhìn cổ.
Furiae-san ắt hẳn đã nhận ra vô số ánh mắt đổ dồn lên mình, cổ mỉm cười và bắt đầu vẫy tay.
“Hauuu!” “Quả là một cô nàng đáng yêu.” “Ai thế kia?” “Hình như cô ấy tên là Furi-san.” “Ra bắt chuyện làm quen nào.” “Có vẻ cô nàng là đồng đội của Makoto.” “Khốn nạn, bộ Lucy với Aya-chan còn chưa đủ sao, mà hắn giờ có cả một mỹ nhân như thế nữa…”
Các nam mạo hiểm giả bắt đầu gục ngã trước vẻ đẹp của Furiae-san.
Và những nữ mạo hiểm giả thì trông chẳng thích thú điều này chút nào.
(Chỉ bằng ánh mắt mà cổ đã quyến rũ hết mấy gã đực rựa ở đây…) (Makoto)
Tôi nên cảnh báo cho cổ biết sau.
“Makoto, uống với tôi chút nào!” (Lucy)
“Takatsuki-kun, để tớ rót rượu cho!” (Aya)
Lucy và Sa-san tới.
Có vẻ họ đã bỏ chạy khỏi đống câu hỏi lia lịa tới từ Emily.
“À ừm, có hơi chật chội thì phải…” (Makoto)
Lucy và Sa-san đang ngồi kẹp tôi ở giữa.
Làn da nóng hổi của Lucy, và lãnh lẽo tươi mát của Sa-san đang áp lên người tôi.
…Tôi không thể bình tĩnh nổi.
“Úi chà, bắt cá hai tay sao?” (Mary)
Mary-san ôm tôi từ đằng sau.
Thôi, tôi bỏ cuộc.
Uống đi.
Vào ngày hôm đó, tôi chè chén tới tận tối muộn.
~~~*~~~
Đêm qua đi.
(Lâu lắm rồi mình mới lại cảm thấy thế này.) (Makoto)
Tôi tỉnh dậy ở chỗ nghỉ lếch thếch của Hội Mạo Hiểm Giả.
Các nam mạo hiểm giả nằm ngủ la liệt ở khắp nơi với tiếng ngáy vang trời.
Tôi gấp tấm chăn mỏng dùng chung lại và xếp ở góc phòng.
Nhân tiện thì, Sa-san và Furiae-san đang ở chung nhà trọ với Lucy.
Furiae-san chả phải là một mạo hiểm giả, thế nên cổ không được phép ngủ ở chỗ nghỉ của hội.
Sa-san thì không có vấn đề với chỗ ngủ, song tôi đã để nhỏ ở chung với Furiae-san luôn.
Sẽ thật tuyệt nếu cả ba thân thiết với nhau.
Tôi dụi cặp mắt ngái ngủ của mình, rửa mặt bằng nước trong con giếng nằm sau hội, và sử dụng thủy ma pháp để tắm lẫn giặt quần áo.
Tôi chấp hai tay lại với con dao ở giữa và cầu nguyện Noah-sama.
Ánh sáng ban ngày phản chiếu trên mặt nước sáng chói.
(Hôm qua mình uống nhiều quá rồi…) (Makoto)
Trong khi tôi đang uống nước để giải rượu thì…
“Xin hãy giúp tôi với! Người mạo hiểm giả nổi tiếng của Makkaren chuyên thảo phạt goblin đâu rồi?!”
Trời thì sáng tinh mơ, thế nên Hội Mạo Hiểm Giả vẫn còn tĩnh lặng, song ở lối vào lại vang vọng một tiếng hét.
…Một mạo hiểm giả nổi tiếng chuyên thảo phạt goblin?
Tôi nhận thấy ánh mắt của mọi người trong hội hướng về phía mình.
Lao Công Goblin.
Đúng là tôi có cái biệt danh đó thật.