• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 114: Takatsuki Makoto Và Lucy

Độ dài 3,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:12:50

╔❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╗

꧁༺  Dịch: AkaNeko  ༻꧂

╚❃═❃═◦●°°●◦═❃═❃╝

~~~*~~~

◇Góc nhìn của Lucy◇

Khi tôi còn là một đứa trẻ.

“Mẹ ơi, sao hồi đó ba mẹ yêu nhau vậy?”

Tôi ngây ngô hỏi người mẹ suốt ngày đi đây đó khắp thế giới và chỉ về gặp mình được một hai lần mỗi năm.

Nghe bảo là ba tôi đang ở một nơi nào đó rất xa, và rằng ông là một ma quý tộc thượng cấp rất mạnh mẽ.

Tại sao một phù thủy elf như mẹ tôi lại đi lấy ma tộc chứ?

Tôi muốn biết điều đó.

Nhưng mẹ chỉ bật cười và trả lời.

“Fufu, hoài niệm ghê. Mẹ đã có một cuộc gặp đầy định mệnh với cha con giữa chuyến hành trình của mình.”

Bà bắt đầu thuận lại câu chuyện với ánh mắt đầy say đắm.

“Tóc bồng bềnh như ngọn lửa rực cháy, cơ thể rắn chắc tựa sắt thép, quả là một người đàn ông phong độ. Khoảnh khắc gặp ba con, mẹ như dính phải tiếng sét ái tình vậy. Đó là lý do mẹ đã ngay lập tức tấn công!”

“Mẹ, quá đỉnh!” (Lucy)

“Chứ sao?! Nhưng mà nè, ba con đúng là một người lịch lãm, chưa kể còn là một thượng cấp ma tộc nữa, thành ra mẹ cũng có nhiều địch thủ lắm.”

Có vẻ ba tôi là một ma tộc khá đào hoa.

“Tình yêu của ma tộc rất đơn giản. Kẻ mạnh hơn sẽ chiến thắng!”

“Ể?” (Lucy)

Câu chuyện đột nhiên ôm cua sang hướng kì lạ.

“Nào, mẹ là một pháp sư mạnh mẽ mà, đúng không?”

“V-Vâng…” (Lucy)

Công nhận là chẳng có pháp sư nào có thể mạnh hơn mẹ ở chốn Spring Log này.

Mẹ tôi còn mạnh hơn cả Anh Hùng của Mộc Quốc và Mộc Vu Nữ.

Cơ mà điều đó có thực sự cần thiết trong tình yêu?

“Mẹ đã đánh bại hết tất cả địch thủ. Song con ả thượng ma tộc cuối cùng rất là mạnh.”

“C-Chuyện gì đã xảy ra?” (Lucy)

“Hửm? Bọn mẹ đã chiến đấu, tất nhiên rồi. Nhưng cho dù có so tài tận 100 lần, thì bọn mẹ vẫn chưa phân định được người thắng.”

“…M-Một trăm lần?” (Lucy)

“Mẹ đã thiêu sống ả đàn bà đó thành tro bụi tận 2-3 lần, nhưng thượng ma tộc thường sở hữu nhiều mạng sống, thành thử ả cứ thế tái sinh, con biết rồi đấy~. Mà, mẹ cũng đã vài ba lần xanh cỏ đấy, nhưng đằng nào thì mẹ cũng quay trở lại bằng ma pháp tự động hồi sinh.”

“……”

Tôi hoàn toàn hụt hẫng.

Đến mức mà tôi còn hối hận khi đặt ra câu hỏi.

Bộ kết hôn khó khăn vậy sao?!

“Và rồi, ả ma tộc đó và mẹ đều nhận ra. Nếu không thể đạt được đồng thuần, thì có lẽ cả hai bọn mẹ nên cùng cưới cha con.”

“Ể?” (Lucy)

“Như đã nói, bọn mẹ đã hiệp lực lại và tiếp cận cha con – bằng vũ lực.”

Mẹ tôi cứ ra vẻ như đang kể ra một câu chuyện đầy đáng yêu và nháy mắt với tôi một cái, nhưng thật sự thì chả đáng yêu tẹo nào.

“N-Nhân tiện thì, cô vợ thứ hai là loại ma tộc gì thế ạ?” (Lucy)

“Hmm, nếu mẹ không nhầm, thì ả là Nữ Vương Succubus. Thậm chí từ góc nhìn của mẹ, thì ả quả thật rất quyến rũ.”

“R-Ra vậy…” (Lucy)

Nữ Vương Succubus?

Vậy tức bà ta chính là nữ Ma Vương Lilith của ma giới đấy sao?

Không không, không thể nào…

Dù sao thì mẹ lúc nào cũng phóng đại hóa mọi chuyện cả.

“À mà, ba đâu rồi mẹ?” (Lucy)

Đây là câu mà tôi đã hỏi mẹ vô số lần về trước.

“Hmm, ba con hiện đang ở một nơi vừa xa vừa rất nguy hiểm. Một khi trở nên mạnh mẽ, thì mẹ sẽ đưa con tới đó, được chứ?”

Câu trả lời thì lúc nào cũng như vậy.

Thiệt tình! Mẹ cứ đối xử với tôi như trẻ con vậy!

“Con biết rồi! Ba đang ở lục địa phía bắc, tại ma đại lục, phải không?!” (Lucy)

Ma tộc sinh sống ở ma đại lục.

Tôi đã học được điều đó tại trường.

“Lucy, ma tộc ở ma đại lục toàn là những kẻ man di mà thôi. Sẽ chẳng có chuyện ba con lại chịu sống ở một nơi như thế đâu.”

Mẹ đáp lại bằng một vẻ mặt phiền lòng.

Song bà ấy nhanh chóng quay trở lại thái độ vui vẻ.

“Fufu, mẹ nghĩ là con sẽ trở thành một pháp sư kiệt xuất sau 10 năm nữa đấy. Tới lúc đó, mình đi gặp ba con nhé.”

10 năm nữa nhỉ.

“Có lẽ con sẽ tìm thấy người mà mình yêu vào lúc đó.” (Lucy)

“Mẹ chắc là con sẽ gặp được một chàng trai tuyệt vời. Dù sao thì con cũng là con gái mẹ mà.”

Mẹ đặt tay lên xoa đầu tôi và mạnh mẽ nói.

“Tình yêu là chiến trường! Khi con yêu ai đó, hãy tấn công hết mình! Nói thẳng ra thì, con hãy đưa chàng tới một nơi vắng vẻ, sau đó áp sát cơ thể mình với chàng. Nếu có thể, thì hãy mặc một bộ đồ khêu gợi vào lúc đó, và…”

Mẹ cứ thế niềm nở tuôn ra một tràng.

…Tôi hồi tưởng lại cuộc nói chuyện với mẹ mình từ rất lâu về trước.

(…Sau đó, ông mình đã mắng mẹ khi bảo rằng ‘con đang dạy cháu ta cái gì thế hả?!’.) (Lucy)

Nó khiến tôi cảm thấy hoài niệm.

Tuy ngu ngơ vào lúc ấy, nhưng giờ thì tôi đã hiểu.

Mẹ tôi thật điên rồ.

Nhưng có những thứ mẹ nói đúng.

Khi bạn thầm yêu trộm nhớ ai, thì hãy đứng dậy và tóm lấy người ấy.

Bạn không được đợi chờ.

“Có rất nhiều cô gái đã tới bắt chuyện với anh ấy ở Hội Mạo Hiểm Giả dạo gần đây…” (Lucy)

Mấy hôm trước, Makoto còn nằm ườn lên ghế sofa và than phiền về việc đó.

Anh ấy có vẻ khá hướng nội, thành ra không giỏi tiếp chuyện với người lạ.

(Đó là vì mày đang được anh ấy để ý đó! Còn chưa nhận ra nữa à?) (Lucy)

Tôi hoàn toàn không hiểu…

Có một lần nọ, tôi nghe thấy một cuộc trò chuyện ở hội.

“Này này, thấy bảo là Makoto-san vẫn chưa có bạn gái đâu.”

“Ể? Thế còn Lucy và Aya ở chung tổ đội?”

“Dường như họ không phải là bạn gái của cậu ta.”

“Hểe, vậy tức là chúng ta có cơ hội sao?”

Mấy người đang nói cái quái gì thế?!

Chẳng phải chính mấy người đã châm chọc anh ấy bằng cái biệt danh Lao Công Goblin ư?!

“Bữa nào ta nên tổ chức tiệc tùng rồi mời Makoto-san đi!”

“Tui nghe là tửu lượng cậu ta kém lắm.”

“Thế thì, sau khi ta chuốc rượu say cậu ta…”

Nguy rồi.

Mấy ả mạo hiểm giả đang chủ động thấy rõ.

Con gái thường không hành nghề mạo hiểm giả cả cuộc đời, đa phần là họ sẽ kiếm một tấm chồng với tương lai sáng lạn và rồi treo kiếm ngay lập tức.

Makoto là một tân Anh hùng, chưa kể còn độc thân nữa, thế nên anh ấy sẽ là một mục tiêu lý tưởng.

Đó là lý do tôi đã ra bắt chuyện với Makoto, người đang nghịch mèo ở vườn nhà.

~~~ Góc nhìn của Takatsuki Makoto ~~~

“Đây này, đây này.” (Lucy)

Nơi mà Lucy dẫn tôi tới chính là Rừng Đại Ngàn đầy quen thuộc.

Chúng tôi cứ thế tiến sâu hơn.

“Ooi, vào sâu quá thì nguy hiểm lắm.” (Makoto)

“Không sao đâu. Tôi có [Nghe Trộm] nên có thể nhận ra kẻ thù ở cách đây một cây số.” (Lucy)

Lucy hồi đáp mà chẳng ngoảnh mặt lại.

Vậy tức là ổn thỏa hết nhỉ.

Nhưng nơi mà cô ấy muốn cả hai cùng tới là Rừng Đại Ngàn ư?

Mà, nó cũng chỉ như vườn nhà của cô ấy thôi.

(Ồ, có gì đó.) (Makoto)

Tác Địch của tôi phản ứng.

Lucy cũng đã nhận ra.

Cô ấy dừng lại và thủ thế bằng trượng phép của mình.

*Ầm Ầm*

Tiếng bước chân nặng nề khiến mặt đất rung chuyển.

Thứ hiện ra là ba con Orge.

“Lucy!” (Makoto)

Tôi rút dao găm ra và chuẩn bị thi triển Tinh Linh Ma Pháp, nhưng…

“Không sao đâu, Makoto. Cứ để đó cho tôi.” (Lucy)

Lucy giơ trượng phép lên.

“Hỏa Ma Pháp: Viêm Lam.” (Lucy)

Cô ấy tung ra một Thượng Cấp Ma Pháp một cách vô niệm lên 3 con Orge.

“Gyaaaa!”

Lũ Orge rống lên một tiếng đầy đau đớn và gục ngã.

K-Kết thúc nhanh quá.

Tôi nhìn về phía những cái xác cháy đen thảm thương của lũ Orge.

Lần này thì tôi cũng chả có cơ hội để tỏa sáng.

Haaa…

Tôi thở phào trong tâm và cất con dao đi.

“Làm tốt lắm, Lucy”, là những gì tôi nói trong khi ngoảnh lại, nhưng Lucy lại chỉ nhìn chằm chằm vào tôi một cách nghiêm nghị.

“Nè, Makoto, anh có nhớ không? Đây là nơi mà tôi bị tấn công bởi một con Orge Lớn.” (Lucy)

“Thật à?” (Makoto)

“Ừ, anh đã cứu tôi ở chính nơi này. Tôi chưa quên đâu.” (Lucy)

Chỗ nào ở Rừng Đại Ngàn cũng trông na ná nhau, thế nên thật khó để tôi nhận ra.

Lucy là một elf lớn lên trong rừng rậm, thành thử cô ấy có thể phân biệt được những thứ mà tôi không thể.

“Vào lúc ấy, thú thực thì cũng do không hợp ở trong tổ đội cũ, thế nên tôi chỉ đơn giản tìm tới một người trông có vẻ là tốt bụng…” (Lucy)

“Mà, chúng ta cũng chưa biết nhau quá lâu khi đó.” (Makoto)

Không còn cách nào khác.

“Sau đó, chúng ta đã đi thám hiểm như một tổ đội, nhưng chuyện thì lại không suôn sẻ tí nào. Dẫu thế, anh vẫn không bỏ rơi tôi mà cứ tiếp tục đồng hành.” (Lucy)

“Ừa…” (Makoto)

Bởi tôi đâu còn ai nữa.

“Rồi thì, anh đã đánh bại một con Điểu Sư bằng hỏa ma pháp để rồi bị bỏng cực nặng. Lúc ấy, anh đã bảo rằng, ‘Tôi cần cô’, đúng chứ?” (Lucy)

“Aa, ừ…” (Makoto)

Tôi nghĩ mình đã nói câu đó khi cô gắng an ủi một Lucy đang buồn rầu.

(Ểe, cậu không nhớ gì sao?) (Noah)

(Noah-sama…tôi nhớ chứ. Mang máng.) (Makoto)

(Quả là người đàn ông tồi~.) (Noah)

Cho dù người có nói thế đi nữa…

“Cơ mà, anh biết đấy, tôi thực sự đã để tâm. Rằng anh rất tốt bụng, thế nên anh chỉ nói vậy để khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Chứ thực tế thì anh có thể tự mình xoay xở, đúng không?” (Lucy)

Thiệt à?

“Tình hình sẽ rất nguy hiểm nếu không có ma pháp của cô đó, cô biết chứ?” (Makoto)

“Không. Thậm chí khi hai con Kỵ Long bị tiêu diệt ở Laberintos, rồi khi Kỵ Cự Nhân bị đánh bại ở Horun, rồi Symphonia cũng vậy; Tôi chắc rằng anh có thể tự mình làm hết tất cả, Makoto. Cho dù không có tôi, anh vẫn sẽ có thể trở thành Anh Hùng.” (Lucy)

“…Tôi không chắc lắm về điều đó.” (Makoto)

Giữa việc không có và có một nguồn hỏa lực mạnh mẽ khác nhau rất nhiều.

Tôi không hề muốn quay trở lại solo đâu.

“Tôi muốn bắt kịp anh, Makoto. Thế nên tôi đã tới tập luyện ở chỗ Đại Hiền Giả-sama, để rồi anh có thể thực sự bảo rằng anh cần tôi.” (Lucy)

Kết quả là, tôi giờ đã trở thành tên rảnh rang nhất trong tổ đội…

Trong khi tôi đang nghĩ thế, thì Lucy bỗng áp sát lại gần tôi, khuôn mặt của cô ấy hiện giờ rất gần.

“Makoto.” (Lucy)

“V-Vâng, sao thế?” (Makoto)

“Tôi đã trở nên mạnh hơn. Tuy không biết là đến mức có thể vỗ ngực tự hào là đồng đội của một Anh Hùng hay không, nhưng tôi không còn níu chân anh như hồi xưa nữa.” (Lucy)

“Ừa, cô đã đánh bại lũ orge vừa nãy một cách dễ dàng.” (Makoto)

Nếu đem ra so sánh, thì đó sẽ là không thể đối với tôi.

Tôi sẽ cần phải dụ chúng tới chỗ nguồn nước, hoặc sử dụng Tinh Linh Ma Pháp trong khi tập trung khống chế để chúng không vượt ra khỏi tầm kiểm soát.

Cả hiệu suất lẫn nhiên phí đều không ổn.

…Thú thực thì tôi ghen tỵ với Lucy lẫn Sa-san khi cả hai đều mạnh mẽ từ đầu.

“Makoto, dạo gần đây anh có vẻ ỉu xìu nhỉ.” (Lucy)

“Thật à?” (Makoto)

Tôi đang sử dụng Minh Mẫn, thế nên vẫn phải như thường ngày chứ.

“Ừ, nhìn anh là tôi biết rồi.” (Lucy)

“…”

Cô ấy biết ư?

Công nhận là tôi có hơi chán chường dạo gần đây.

Bởi những tên bạn cùng lớp và mạo hiểm giả đồng niên đều đã yên bề gia thất cả!

“Nè, tuy chưa thật sự đáng tin cậy, nhưng tôi muốn trở thành một phần sức mạnh của anh.” (Lucy)

“Cô…không đáng tin cậy ư?” (Makoto)

Lucy lại càng áp sát hơn.

Đầu ngón chân chúng tôi khẽ chạm nhau.

u18977-3f945954-cb33-4dd5-9107-6253e3dd3c4d.jpg

“Mẹ tôi từng dặn hãy làm thế này khi người mình yêu đang buồn chán.” (Lucy)

Nói xong, Lucy rướn người lên và…

Trao cho tôi một nụ hôn.

u18977-22fab847-cd48-4214-8464-d9b06e6ec8a7.jpg[note33165]

(?!!!)

Một cảm giác mềm mại và hơi thở ấm áp của cô ấy thoảng lên mặt tôi.

Suy nghĩ của tôi cứ như dừng lại một nhịp.

Tôi quên luôn cả thở, và cơ thể cứ cứng đờ như bị điện giật.

(Lucy đang hôn mình sao…?) (Makoto)

Ngay trước mặt, tôi có thể nhìn thấy một Lucy với đôi mắt nhắm nghiền.

(…Vào những lúc này, mình đáng lẽ nên nhắm mắt mới đúng nhỉ?) (Makoto)

Bởi là lần đầu nên mắt tôi cứ đờ ra.

Ở khóe tầm nhìn của tôi, một thứ gì đó màu đỏ vừa lướt ngang qua.

(Vừa xong là?) (Makoto)

Bờ môi của Lucy.

Thứ màu đỏ đấy liền biến mất.

Cái đó…

“M-Makoto…anh khỏe hơn rồi chứ?” (Lucy)

Nhìn tôi bằng ánh mắt ướt át, mặt Lucy đỏ ửng hết cả lên như một trái cà chua.

“Này, Lucy…” (Makoto)

“V-Vâng…?” (Lucy)

“Xin lỗi, nhưng một lần nữa đi.” (Makoto)

“Hể?” (Lucy)

Lần này, tôi là người chủ động hôn cô ấy.

Tôi sử dụng Người Chơi RPG để Thay Đổi Góc Nhìn sang 360 độ.

(Nó đây! Đúng như mình nghĩ, một Hỏa Tinh Linh!) (Makoto)

Một ánh sáng màu đỏ khác hẳn so với các lam Tinh Linh quen thuộc.

Tuy chỉ có một ít, nhưng chúng đang trôi nổi xung quanh.

(Mình có thể điều khiển chúng không?) (Makoto)

Nghĩ tới việc nói bằng Tinh Linh Ngữ là thế, song tôi chợt nhận ra…rằng miệng mình đang bị khóa chặt.

Đành vậy. Vô niệm thôi.

(Hỏa Ma Pháp: Hỏa Cầu.) (Makoto)

Thi triển rồi kìa!

Cơ mà tại sao chứ?

…Có khi nào mình đã đồng bộ với Lucy.

A, nó lại biến mất rồi.

“…Này, anh đang làm cái quái gì thế?” (Lucy)

Lucy lườm tôi bằng một ánh mắt giá lạnh.

“Ưm…không, chả phải như cô nghĩ đâu.” (Makoto)

“Makoto! Đó là nụ hôn đầu của tôi đó!” (Lucy)

“Không sao đâu, tôi cũng vậy mà.” (Makoto)

“T-Thế à…ra vậy.” (Lucy)

‘Anh ấy vẫn chưa hôn Aya nhỉ…’, là lời thầm thì mà tôi nghe được từ cô ấy.

Cô ấy đang nghi ngờ cái quái gì thế?

“Chờ đã, không phải vậy! Tại sao anh lại xài phép trong lúc hôn tôi?! Hoặc đúng hơn, anh có thể xài hỏa ma pháp ư? Nhưng mà anh làm gì sở hữu Kỹ Năng đâu, phải không?” (Lucy)

“Ừ, khi ta đang hôn nhau, tôi đã thấy một Hỏa Tinh Linh.” (Makoto)

“Hỏa Tinh Linh?” (Lucy)

“Ừ, và khi tôi thử sử dụng hỏa ma pháp, nó đã thành công.” (Makoto)

Thật là chí quá. Tôi đang phấn khích hết cả lên!

Nó khác hẳn so với loại thủy ma pháp uy lực thấp.

Hỏa Ma Pháp đơn giản nhưng mạnh mẽ.

Cuối cùng thì tôi cũng có thể…

(A!) (Makoto)

Tôi bị đâm bởi ánh mắt sắc lẹm của Lucy.

“…Anh có vẻ vui quá nhỉ.” (Lucy)

(Hở? Mình quả là một thằng khốn mà, đúng không…?) (Makoto)

Tôi khá là hưng phấn vì nhìn thấy một Hỏa Tinh Linh, song…Lucy đã dồn hết dũng khí để thực hiện điều này, ấy vậy mà, tôi hoàn toàn ngó lơ.

“Ưm….Lucy-san…” (Makoto)

“Thôi được rồi. Aa, tại sao mình lại yêu một tên đàn ông thế này chứ?” (Lucy)

Lucy thốt lên một cách sững sờ và rồi hạ giọng nói nhỏ.

“Makoto, em yêu anh.” (Lucy)

“Ờ-Ờm…” (Makoto)

“Mình về thôi, Makoto. Có vẻ là anh đã thấy khỏe hơn trước rồi.” (Lucy)

“…Ể?” (Makoto)

Cô ấy nở ra một nụ cười tinh nghịch, và rồi, sau khi quay lưng lại về phía tôi, cô ấy nói.

“Hãy cho em nghe câu trả lời của anh sau nhé, được chứ?” (Lucy)

“Ừ…” (Makoto)

Không nói gì thêm nữa, chúng tôi trở về Makkaren.

~~~*~~~

(…Mình vừa làm cái quái gì vậy trời…) (Makoto)

Tôi trở về ngôi nhà, bước vào phòng, và ngẫm lại hành động của mình.

Tôi muốn đập đầu vào tường chết luôn quá.

(Mình vừa nãy tệ quá…) (Makoto)

Tôi được tỏ tình bởi một cô gái lần đầu tiên trong đời.

Đó cũng là nụ hôn đầu của tôi.

Ấy thế mà, tôi…

(Lại phấn khởi về lần đầu nhìn thấy Hỏa Tinh Linh…) (Makoto)

Tôi làm cái quái gì thế?

Đồ ngu, đại ngốc, đầu đất. Cái thằng thiểu năng này.

Tôi giãy giụa và đạp bành bạch lên giường.

Chả còn muốn ăn tí nào nữa, thế nên tôi bỏ luôn bữa tối.

(Mình…nên trả lời sao đây?) (Makoto)

Tôi thích Lucy.

Cô ấy là đồng đội đầu tiên, và cũng đã cứu tôi cơ số lần.

Thậm chí ở những chuyến thám hiểm trong quá khứ, cô ấy như thể một người bạn tinh thần của tôi.

(Nhưng còn Sa-san…và Công Chúa Sofia…) (Makoto)

Có khi tôi đang quá ảo tưởng cũng nên?

Song, một khi tôi đã tập trung suy nghĩ về thứ gì đó, thì ý nghĩ sẽ cứ thế tuôn trào mà không dừng lại.

Cái cảm giác lâng lâng và hưng phấn này, và đồng thời cùng lúc, một gánh nặng nào đó vừa được đặt lên tôi, như thể cảm xúc của tôi đã trở thành một đống bùi nhùi, hỗn độn vậy.

(Khi Lucy hôn mình, mình có thể nhìn thấy Hỏa Tinh Linh…) (Makoto)

Cái logic gì thế?

Tôi nên hỏi Noah-sama về chuyện đó sau.

Nhưng sử dụng lý do đấy để hẹn hò với cô ấy chả khác gì tôi đang nhắm tới một Kỹ Năng cả, và nó cứ sai sai ấy…

Cơ mà tôi cũng không thể bỏ qua nó được.

Tôi cứ thế băn khoăn, trăn trở, nhưng không tài nào quyết định được.

Tôi thậm chí còn chẳng tập luyện, và đến khi nhận ra, thì tôi đã chìm sâu vào giấc ngủ.

~~~*~~~

(Nhột quá.)

Thứ gì đó vừa chạm vào mặt tôi.

Tôi hé mở mắt ra để xem có thể hất nó đi được không.

Ở giữa ánh trăng sáng rọi và ánh đèn mập mờ từ cây đèn ngủ…có hai con mắt đang nhìn chằm chằm về phía tôi từ sát cạnh.

Sa-san đang ngồi ngay trên người tôi.

Mái tóc nhỏ cọ qua lại khiến bờ má tôi nhột nhạt.

Tôi nhìn xung quanh.

Đây là căn phòng không có đồ đạc gì của tôi.

Và tôi thì đang nằm trên chiếc giường.

“Ư-Ưm…Sa-san, cậu đang làm gì thế?” (Makoto)

“Tớ tới để chơi đó, Takatsuki-kun.” (Aya)

“…Hả?” (Makoto)

Cái biểu cảm ranh ma đó của nhỏ.

Một nụ cười mà tôi đã thấy vô số lần từ hồi trung học.

Đó là khuôn mặt khi nhỏ đang nghĩ tới thứ gì đó quái quỷ.

Gượm đã, Sa-san?

Bình luận (0)Facebook