Chương 117: Mạo Hiểm Giả Makkaren Chiến Đấu Với Quái Vật
Độ dài 2,438 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 14:13:02
╔❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╗
꧁༺ Dịch: AkaNeko ༻꧂
╚❃═❃═✡◦●°☪°●◦✡═❃═❃╝
~~~*~~~
“Quái vật kìa!” “Mau trốn vào nhà đi!”
Thị trấn nháo nhào hết cả lên.
(Điều 3, bộ luật của Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren: trường hợp quái vật xung quanh thị trấn làm loạn, hãy hợp tác với các vệ binh lẫn thần điện hiệp sĩ để bảo vệ thị trấn…) (Makoto)
Thủy Quốc Rozes rất thiếu thốn binh lực.
Makkaren chịu thiệt nhiều nhất từ vấn đề này, bởi nằm ngay sát với một trong những hầm ngục khổng lồ nhất lục địa, Rừng Đại Ngàn.
Vì chuyện đó, mà những lúc nguy cấp, vô số mạo hiểm giả đã phải phụ một tay chiến đấu – đấy là điều mà Mary-san đã kể tôi nghe khi còn là ma mới.
(Dẫu thế, chị ấy còn nói là một bầy quái vật sẽ đến mỗi vài năm…) (Makoto)
Bộ đây là kết quả của việc lũ quái vật đang ngày càng năng động hơn sao?
Tôi chạy tới chỗ Cổng Tây, nơi mà lũ quái vật dường như vừa xuất hiện.
Tôi có thể thấy nhiều mạo hiểm giả đang ở quanh.
“Makoto!”
“Jean!” (Makoto)
Tôi gặp lại tổ đội mà mình quen thuộc.
Một tổ đội 4 người bao gồm Emily, anh chàng võ sĩ, và nữ pháp sư.
“Lucy đâu rồi, Makoto-kun?” (Emily)
“Hôm nay bọn tôi không đi chung. Cơ mà Lucy bảo là sẽ tới gặp cô còn gì.” (Makoto)
“Ừm, sáng thì chúng tôi còn ở chung, nhưng chiều thì nhỏ đã rời đi rồi.” (Emily)
Nghe điều này từ Emily khiến tôi có hơi lo lắng.
Chắc cô ấy không có một mình tới Rừng Đại Ngàn đâu, đúng không…?
Bầy quái vật đang tiến đến từ Rừng Đại Ngàn.
Sa-san thì ở chung với Nina-san nhỉ.
Nina-san ắt là biết tới các quy tắc của mạo hiểm giả.
Mong là chúng tôi có thể hội nhóm lại ở đâu đó.
Trong khi nghĩ thế, tôi đã tới được cổng Tây.
Một vài mạo hiểm giả, binh lính Makkaren và thần điện hiệp sĩ đã đứng sẵn ở đó.
“Ồ! Vị Anh Hùng tới rồi!”
“Oi, Makoto. Họ bảo là có khoảng tầm 500 con quái vật lận đó.”
“Một bầy Goblin, Orc, và Orge.”
“Makoto, mau ra chỉ thị cho mọi người đi.”
“Hân hạnh được làm việc dưới quyền anh.”
(Ể?) (Makoto)
Đám đông mạo hiểm giả đều đang nhìn về phía tôi.
Đâu, không phải chỉ mỗi các mạo hiểm giả.
Mà cả những binh lính và thần điện hiệp sĩ nữa.
“G-Gượm đã!” (Makoto)
Tại sao tôi lại là người cầm trịch cơ chứ?!
“Makoto, những khi nguy cấp, thì theo luật người nào có vị trí cao nhất sẽ lên lãnh đạo. Chẳng ai ở đây có địa vị cao hơn một Anh Hùng như cậu cả, Makoto.” (Jean)
Jean giải thích khi thấy tôi tỏ ra bối rối.
P-Phải rồi!
Đó là điều 8 trong bộ luật của Hội Mạo Hiểm Giả Makkaren!
Trong quá khứ, vì đinh ninh rằng nó sẽ chả bao giờ áp dụng lên mình, thế nên tôi đã xóa nó khỏi tâm trí.
Ể, nghiêm túc đấy à?
Tôi phải đứng lên chỉ đạo sao?
Cả đống ánh mắt đang dán vào tôi.
Tôi thực sự chả giỏi việc này chút nào đâu!
“C-Còn Lucas-san thì sao?!” (Makoto)
Bởi là một tay lão luyện, ông ấy hẳn sẽ ra quyết định tốt hơn tôi.
“Lucas-san bảo là một con rồng vừa xuất hiện ở thị trấn lân cận, nên ông ấy đi hỗ trợ họ rồi.” (Emily)
Emily hồi đáp với vẻ đáng tiếc.
K-Không thể nào…
“Makoto-senpai! Xin hãy cho em thấy một Anh Hùng là như thế nào! Em sẽ làm bất kì điều gì anh bảo!”
Người đồng đội võ sĩ của Jean coi bộ là một cậu trai đầy nhiệt huyết. Cậu ta nói lớn một cách đầy hăng hái.
(Mình làm gì có tí kinh nghiệm nào đâu…) (Makoto)
Chỉ huy một lượng lớn nhân sự là việc tôi tệ nhất…
Áp lực từ ánh mắt của mọi người ngày càng gia tăng.
Tôi có thể cảm thấy một sức nặng lên cơ thể tựa như họ đang bảo rằng ‘nhanh cái chân lên’ vậy.
T-Tôi không muốn ở đây nữa…
“Thôi nào, mọi người. Takatsuki-sama chưa quen với mấy việc này đâu, thế nên tôi sẽ thay vị trí anh ấy.”
Ai đó thu hút sự chú ý của mọi người bằng một giọng lớn.
“Nina-san?” (Makoto)
Nữ võ sĩ với cặp tai thỏ giơ tay lên.
“Đó là Nina-sana.” “Cô ấy mới vừa lên Vàng Đoàn dạo gần đây nhỉ?” “Cô ấy hiện đang là vợ của chủ tịch thương hội Fujiwara, đúng chứ?” “Chẳng phải cổ đã giải nghệ rồi à?”
Tôi có thể nghe thấy tiếng xì xầm nhỏ to của mọi người xung quanh.
“Takatsuki-kun!” “Sa-san!”
Sa-san kìa!
Thật may quá. Tôi đã tìm thấy đồng đội mình!
“Takatsuki-kun, hãy yên tâm giao lại cho Nina-san đi, được chứ?!” (Aya)
“Ừ-Ừm…vậy nhờ cô đó, Nina-san.” (Makoto)
“Vâng, cứ để đó cho tôi!” (Nina)
Nina-san nhanh chóng chia vai trò cho từng người.
Bởi điều hành cả một thương hội với hàng tá nhân sự, thành thử chuyện này không thành vấn đề với Nina-san.
“Sa-san, cậu giúp tớ rồi đó…” (Makoto)
“Nina-san đã kể cho tớ biết luật lệ của Hội Mạo Hiểm Giả. Mấy việc đó chắc là khó nhằn với cậu lắm, đúng không?” (Aya)
Aa, cũng may là tôi có Sa-san.
Nhỏ hiểu tôi quá mà…
“Lũ quái vật đã tới!”
Hướng mắt về phía chỉ tay của các mạo hiểm giả, bóng dáng đàn quái vật dần Dần xuất hiện dưới làn mây bụi mịt mù.
Goblin, Orc, và Orge.
Tôi còn có thể nhìn thấy lác đác vài tên cự nhân ăn thịt người giữa chúng.
Tuy không áp đảo như 5000 con quái vật hồi ở Thái Dương Quốc.
Song để so sánh với chiến lực của Highland, thì tại đây là quá thấp.
Nói cách khác, nó là một mối hiểm họa khó lường với Makkaren.
“Pháp Sư, khai hỏa!” (Nina)
Các pháp sư bắt đầu cuộc oanh tạc của mình sau hiệu lệnh từ Nina-san.
Đầu tiên là một đòn tấn công tầm xa.
Vẫn là cùng một chiến thuật như Thái Dương Hiệp Sĩ nhỉ.
Vào khoảnh khắc ấy…
“[Mưa Thiên Thạch]!”
Giọng nói quen thuộc ngân vang và rồi những tảng đá khổng lồ bắt đầu rơi xuống đội quân quái vật.
Một đám mây bụi bao trùm và mặt đất rung chuyển.
Đám quái vật cất lên những tiếng hét lớn trong khi bay tứ tung.
Cho dù nhìn thấy bao nhiêu lần đi chăng nữa, thì hỏa lực vẫn là quá khủng khiếp…
“Makoto, Aya, hai người không sao chứ?!” “Lucy-san!”
Lucy chạy tới chỗ tôi với hơi thở đứt quãng.
Cô ấy đưa mắt nhìn đàn quái vật và rồi thở phào một hơi nhẹ nhõm.
“Vẫn còn nhiều lắm đấy.” (Makoto)
Khoảng một trăm con quái đã bị hạ gục sau đòn tấn công tầm xa của các pháp sư.
Song đa số chúng vẫn còn sống sốt.
“Thuẫn binh, dàn đội hình!” (Nina)
Các thần điện hiệp sĩ và binh lính bắt đầu giương khiên lên.
Có khoảng 50 người trong đội thuẫn binh, 20 trong đội pháp sư, và 30 binh lính tầm gần.
Nếu cộng tất cả lại, thì quân số của chúng ta là gần 100.
Chiến lực của Makkaren quả là khiêm tốn…
Bộ họ không có tiền của để trang trải cho nó sao?
Chúng tôi vẫn còn hơn 300 con quái để đánh bại.
Xét về số lượng, thì chúng đông gấp 3 lần bọn tôi.
Thứ đáng sợ trong một trận hỗn chiến là bị đẩy lùi bởi quân số và mất đi động lực.
Nét mặt của các binh sĩ Makkaren đều cứng đờ.
Họ hẳn đang hoài nghi về khả năng đánh chặn đám quái vật đó của mình.
Thôi được, hãy dựng lên một bức tường như hồi ở Thái Dương Quốc để câu giờ nào.
(Tinh Linh-san, Tinh Linh-san.) (Makoto)
(Hửm~?) (Đằng đó vừa gọi bọn tui à~?) (Cùng chơi đi~.)
Tôi thực sự thân thiết với Tinh Linh của Makkaren.
Dù sao thì chúng tôi cũng đã ở cùng nhau lâu nhất trong tất cả.
Tuy chưa thể gọi được Đại Tinh Linh, nhưng nếu chỉ sử dụng Tinh Linh Ma Pháp, thì Makkaren là nơi tốt nhất.
(Tinh Linh-san, tôi đang gặp rắc rối. Giúp tôi một tay với.) (Makoto)
Tôi thi triển Quyến Rũ Ma Pháp học được từ Furiae-san và dùng tất cả lòng thành hỏi họ.
((((Được thôi~!))))
Lời hồi đáp với thái độ vui vẻ đồng thanh vang lên.
Ma lực của Tinh Linh bao trọn lấy tôi trong tíc tắc.
“Tuyệt quá, Makoto…!” (Lucy)
“Xung quanh Takatsuki-kun đang tràn ngập ma lực…” (Sa-san)
Tôi có thể nghe thấy tiếng thầm thì của Lucy và Sa-san.
Và cảm thấy cả những ánh mắt kinh ngạc tới từ các pháp sư Makkaren.
Tinh Linh Ma Pháp hôm nay…thật là đỉnh mà.
Tôi giơ một tay lên cao và hét lên.
“Thủy Ma Pháp: [Băng Giới]!” (Makoto)
Trong nháy mắt, một lượng ma lực khổng lồ màu xanh nhợt hóa thành ánh sáng, và bao trùm lấy lũ quái vật.
Không phải dựng lên một Tường Băng, mà dùng chính thân xác đóng băng của lũ quái vật để tạo ra bức tường!
Nó cũng khiến sỉ số quái vật suy giảm, quả là một mũi tên trúng hai đích.
…Là những gì tôi nghĩ, nhưng…ể-ể?
“““““……”””””
Nguyên dàn quái vật ồ ạt chạy tới trước mặt chúng tôi đều đã hóa thành tượng băng.
Đó đúng là ý định của tôi song…
Ánh mắt của mọi người đang đổ dồn về phía tôi.
Ờ, tôi biết mọi người muốn nói gì mà.
“Takatsuki-sama, anh vừa đóng băng hết tất cả chúng..” (Nina)
Nina-san với vẻ mặt ái ngại.
Đúng vậy, rốt cuộc thì tôi lại đóng băng hết cả 300 con quái.
Các kiếm sĩ và đấu sĩ vừa mới phấn chấn la hét ‘đây là thời khắc tỏa sáng của chúng ta!, thì hiện giờ đang ra vẻ khó hiểu.
X-Xin lỗi nha.
Tôi cuối cùng lại lấy đi ánh hào quang của mọi người.
“Mà, không phải tốt sao? Nhờ tới ma pháp của Makoto, ai cũng đều bình an cả.” (Lucy)
“Phải phải, tuy chả được động tay động chân, nhưng điều quan trọng là chúng ta không bị thương… Lạnh quá!” (Aya)
Lucy và Sa-san nói đỡ giúp tôi.
Coi bộ Tinh Linh Ma Pháp quá mạnh nên khiến cho cả Sa-san cũng bị giá người.
“Haa, Lucy-san, người bà ấm quá~.” (Aya)
Sa-san ôm chặt lấy Lucy.
“Cơ thể tui thường hay nóng hổi mỗi khi xài ma pháp, thế nên làn da lạnh của bà cũng giúp tôi nhiều lắm, Aya.” (Lucy)
Lucy đang sờ soạng khắp cơ thể Sa-san.
Trông tựa như một cảnh Yuri vậy.
“Gì cơ, kết thúc rồi á?”
“Thế này thì chúng ta có nhận được phần thưởng từ hội không?”
“Ai biết đâu.”
Sự căng thẳng từ những mạo hiểm giả xung quanh bắt đầu tan biến và họ dần tán phét giòn giã.
“Makoto, quả phép đó ghê thật đấy!” (Jean)
“Makoto-senpai, đỉnh quá!”
Jean và lính mới khen ngợi tôi.
“Nhưng tại sao bọn chúng lại đột nhiên xuất hiện ở đây nhỉ?”
“Lần này lại còn rất nhiều nữa chứ.”
“Như thể là chúng đang bị thứ gì đó truy đuổi vậy.”
“Aa, nghe cũng đúng.”
Truy đuổi?
Khoảnh khắc nghe thấy đoạn hội thoại khiến tôi có chút băn khoăn…
“GÀOOOOOOOOOOOOOOOO!!”
Một cú rống khiến không khí dao động từ trên cao.
Khi ngước lên, tôi có thể thấy một con quái vật màu xanh lục sẫm với đôi cánh khổng lồ đang phóng ánh mắt xuống chỗ cả bọn.
“Là Lục Long!”
Con rồng treo cơ thể đồ sộ mình trên không với đôi cánh vẫy liên tục.
Quái vật được mệnh danh là vua của Rừng Đại Ngàn đã xuất đầu lộ diện!
“Mọi người, hãy tản ra đi! Cứ tập trung như vậy thì sẽ thành mục tiêu đó!” (Nina)
Các mạo hiểm giả nhanh chóng phân tán ra theo lệnh của Nina-san.
Cũng có những người vừa di chuyển vừa niệm phép, song…
“Ma pháp không với tới.” (Aya)
Đúng như Sa-san nói, con rồng bay quá cao để ma pháp có thể đánh trúng.
“Còn Thiên Thạch thì sao, Lucy?” (Makoto)
“Có thể trúng đó, nhưng nếu tôi nhắm hụt, thì nó sẽ rớt xuống đầu chúng ta…” (Lucy)
“Vậy thì không được rồi.” (Makoto)
Rủi ro cao quá.
“Gàooooooooo!!”
Thứ gì đó vừa bắn ra từ cặp cánh của Lục Long khi nó rống lên.
“Nó tấn công kìa!” “Né ra!”
Tôi lập tức ngước lên theo giọng cảnh báo, và hàng trăm thứ tựa như thương gỗ đang lao xuống đầu chúng tôi?!
“Takatsuki-kun, Lucy-san, coi chừng!” (Aya)
Sa-san đá bay đi cơ số ngọn thương đáng lẽ đã đâm trúng chúng tôi.
Nguy hiểm quá.
Khi nhìn lại xung quanh, rất nhiều người đã bị thương.
Vẫn…chưa có ai…thiệt mạng.
Tệ rồi đây. Đòn tấn công của chúng tôi không thể đánh trúng, nhưng kẻ thù thì lại có thể.
“Con rồng đó…nó đang ở ngay phía trước mặt trời.” (Lucy)
Lucy nói một cách bực bội.
Quả thực vậy, con rồng bay tại vị trí trùng lấp với mặt trời.
Nó chủ ý làm thế ư..?
Thông minh đấy.
Có vẻ như, vì điều đó, mà nhiều pháp sư ngoại trừ Lucy đang gặp khó khắn nhắm tới nó.
Các kiếm sĩ thì tiếp tục bất lực.
Nina-san coi bộ cũng đang khốn đốn.
Chúng tôi…nên làm gì tiếp theo đây?
Tôi quan sát xung quanh để xem liệu có ai sở hữu kiến thức không.
Hẳn phải có một vài cựu binh lão luyện ở Makkaren ngoài Lucas-san ra, song xui xẻo thay, hôm nay họ đều không có mặt.
Thật đen đủi mà.
(Mình có nên thử sử dụng đòn Thủy Long xem thế nào không nhỉ?) (Makoto)
Thủy Ma Pháp chắc chắn là không có nhiều hiệu lực với một con Lục Long thuộc tính Mộc được.
Tôi đã học được điều này ở Thủy Thần Điện rất lâu về trước.
Song làm gì còn ma pháp nào để tôi có thể sử dụng chứ.
Khoảnh khắc tôi thử gọi tới các Tinh Linh để sử dụng Tinh Linh Ma Pháp…
Một luồng sáng bao bọc lấy toàn bộ khu vực và khiến tôi choáng váng.
Khi cố gắng dụi mắt để nhìn, tôi có thể nhận ra đó là một luồng sáng chữ thập.
“Gyooooo!!”
Con Lục Long kêu lên một tiếng thảm thiết và dáng hình nó cũng tan biến theo luồng sáng.
(Ánh sáng đó là…) (Makoto)
Tôi đã nhìn thấy nó trước đây.
Nó là cùng một thứ với cái hồi chúng tôi thảo phạt Kỵ Long ngoài Laberintos.
Nói cách khác, chính là Quang Dũng Giả.
Ai đó vừa đáp đất một cách khoan thai.
Quần áo lữ nhân bạch sắc dường như được thêu dệt một cách cực kì tinh xảo.
Mái tóc nâu nhạt của cậu ấy ánh lên một màu cam chói lòa dưới ánh mặt trời.
“Chào, Takatsuki-kun. Tao hạ gục nó thế có ổn không?”
Thanh niên đẹp mã bắt chuyện với tôi bằng một giọng thư thái tỏ vẻ hối lỗi.
Các nữ mạo hiểm giả bắt đầu thét ré lên.
Chúng tôi chỉ vừa gặp nhau vài ngày trước ở Thái Dương Quốc, thế nên chả có cảm giác gì là đã lâu cả.
Cậu bạn cùng lớp tôi, Sakurai-kun.
…Mày làm cái gì ở đây thế?