• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương mở đầu - Tái ngộ và Đổi thay

Độ dài 3,848 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:24:54

Nơi tôi đang đứng là một điện triệu hồi nằm giữa thánh đường của Thiên giới, với khoảng trống trắng xoá dài tít tắp... Vẽ lên trên sàn một vòng tròn ma pháp, tôi hổn hển thở.

Ngay sau khi nhận được danh sách dũng giả để triệu hồi từ Đại thần Ishtar, tôi đã tức tốc chạy thẳng tới đây. Dĩ nhiên vì thế nên giờ tôi mới hổn hển thế này.

Vừa niệm thần chú cho nghi thức triệu hồi, tôi vừa liếc nhìn thông số của vị dũng giả trên danh sách thêm lần nữa. Chao ôi, tôi thực sự không kìm nén được. Khóe mắt tôi nóng rực lên cay cay như thể tôi sắp vỡ òa rồi.

Thông số của Seiya đã bị hoàn tác về như xưa. Thế tức là cậu ấy hẳn sẽ chẳng còn chút ký ức nào về những ngày tháng phiêu lưu với mình nữa rồi... Nhưng thế cũng được. Mình vẫn có thể gặp lại cậu ấy thêm một lần nữa. Thế là quá đủ rồi.

Nghĩ tới đây, tôi hô vang tên của vị dũng giả được triệu hồi.

Chớp mắt thôi, những tia sáng bùng lên từ vòng tròn ma pháp, và vị dũng giả được chọn sẽ được triệu tới từ trần thế.

Cậu ta cao ráo đẹp trai, với mái tóc đen tuyền, cùng một diện mạo đường hoàng. Khí tiết tỏa ra từ cơ thể cậu ấy từa tựa một nam thần thực sự. Liệu có phải mới đây thôi cậu ấy vẫn đang nghỉ ngơi trong phòng ngủ của mình dưới trần thế. Ryuguuin Seiya đang mặc trên người bộ áo trắng quần đen thư thái và thoải mái mà chắc hẳn chỉ khi ở nhà mới mặc.

u44429-a251cdc9-8db9-481d-a787-86682383c875.jpg

Mình thực sự đã nghĩ mình không còn cơ hội nào để gặp cậu ấy nữa rồi. Thực sự chẳng thể nào tưởng tượng nổi ngày hội ngộ của chúng ta sẽ tới như thế này thêm lần nữa.

...Seiya...!

Gắng gượng, tôi kìm nén đôi bàn tay đang vươn ra trong vô thức.

Không! Không được, Ristarte! Mày phải giữ bình tĩnh! Seiya chẳng còn chút ký ức gì nữa đâu!

Tự nhủ trong lòng, tôi nhướn người lên và đôi môi nở một nụ cười rạng rỡ. Giữ vững điệu bộ trang nghiêm của nữ thần, tôi ngắm nhìn Seiya thêm một lần nữa.

Hãy cùng nhau bắt đầu lại từ con số 0 nhé. Lần này chúng ta phải cẩn thận từ tốn. Đúng không nhỉ... Seiya.

Và rồi, tôi thốt lên những lời hệt như ngày đầu tiên tôi triệu hồi Seiya.

“Hân hạnh gặp mặt. Tên ta là Ristarte. Ta là một nữ thần trên thiên giới. Ta đã triệu hồi cậu từ trần thế bên kia tới chiều không gian này. Hãy nghe thật kĩ, Ryuguuin Seiya. Cậu sẽ trở thành vị dũng giả cứu lấy thế giới Ixphoria khỏi tai ương tà ác.”

Sự im lặng hiển nhiên bao trùm sau lời đó. Bất chợt, Seiya, người vừa được triệu hồi từ trần thế, lườm tôi với ánh mắt ngờ vực. Với tôi thì khung cảnh đầy luyến tiếc này tựa như déjà vu vậy.

Seiya cuối cùng cũng lên tiếng.

“Rista. Cô nói cái gì thế?”

“Hả.”

Hả, hả, cái gì cơ? Là sao! Khoan? Cậu ấy vừa gọi là mình là Rista á? Hả? Tại sao?

“Tôi đã nghe những lời đó phanh phách vang lên trước kia rồi. Chẳng lẽ đấy là lời giới thiệu mặc định mỗi khi triệu hồi một dũng giả à?”

Th... thế... thế là thế nào!!

“Ông vẫn... vẫn nhớ tôi sao...?”

“Dĩ nhiên. Theo nhận định của tôi thì tôi không hề nị mất trí nhớ.”

“Ph... phi lý...! Hoàn toàn... không thể xảy ra được...!!”

“Tôi đang nói thật đấy. Tôi không mất trí nhớ đâu.”

“Có ai bảo ông mất trí nhớ à!! Nhưng đúng là... sao ông vẫn nhớ được!? Ý tôi là, bình thường mỗi khi một dũng giả được triệu hồi thì ký ức của dũng giả về thế giới trước sẽ bị khóa lại...!!”

“Ai biết. Nhớ thì nhớ thôi.”

Bất thình lình, tôi hồi tưởng cuộc đối thoại của mình với Đại thần Ishtar. Phải rồi, mình vẫn nhớ những lời của bà ấy ban nãy. Đại thần Ishtar chắc chắn đã nói thế này.

‘Đây là một trường hợp đặc biệt.’

Thế...thế nghĩa là... Đại thần Ishtar không hề xóa ký ức của Seiya...!? Chắ... chắc chắn đấy là nguyên do thoả đáng duy nhất của việc này!! Thật không thể tin được!!

Trời đất ơi, run lên bần bật thì này thì hẳn mình thực ra phải phấn khích lắm đây.

“Nhân tiện thì, chỉ số của tôi lại về với nguyên gốc rồi sao. Mất bao công sức tôi mới cày cấp lên được, và, cuối cùng lại thế này đấy. Thật ngu xuẩn. Hệ thống của thiên giới hoàn toàn không ổn chút nào.”

Seiya phàn nàn liên hồi, trông thật bất mãn... Thế này mới giống Seiya chứ... Được ngắm nhìn vị dũng giả của mình vẫn cư xử như thường lệ, quả thực tất cả xúc cảm và thôi thúc trong tôi bùng lên như một quả bom vỡ òa dưới áp lực.

*gào lên khóc* “SEIYA!!!” *la hét* “Tôi nhớ ông lắm đó!!”

Gạt bỏ hình tượng của một nữ thần, tôi nhảy vào ngực Seiya. Ôm chặt lấy cậu ấy, tôi vỡ òa.

“Tôi cứ ngỡ rằng linh hồn ông đã bị tuyệt diệt hôm đó đấy biết không!! Nằm mơ tôi cũng không nghĩ chúng ta lại có ngày hội ngô!! Tôi đã phải ra vẻ mạnh mẽ chín chắn với tất cả mọi người xung quanh biết không!! Nhưng mà, nó thực sự rất khó lắm, và vô cùng đau đớn!!”

Òa lên khóc sướt mướt, tôi mới thôi không dí mặt vào ngực cậu ấy nữa. Và rồi tôi thấy...

“Á!”

Áo quần Seiya đang thấm đẫm các vết ướt át từ nước mắt của tôi. Không, đâu phải chỉ có mỗi nước mắt. Cái mũi thò lò của tôi cũng vấy bẩn quần áo Seiya. Khóe mép tôi thì đang chảy dãi.

Ôi không!! Toi mình rồi!! Mình quên khuấy mất rằng mình phải cư xử thật đàng hoàng chứ!! Cậu ấy chắc chắn sẽ đập mình cho mà xem!!

Tôi lập tức đưa tay lên đầu che chắn, nhưng Seiya không hề tẩn tôi một trận.

“Hả? Ông... ông không giận tôi sao? Dù tôi làm bẩn quần áo ông, ông vẫn không giận ư?”

“Tôi không quan tâm cái đó.”

“Hả? Thế là sao? Tạ... tại sao?”

“...Rista.”

Seiya đăm chiêu nhìn tôi.

“Tôi vẫn còn nhớ hôm ấy cô đã cố gắng giúp đỡ tôi cật lực đến nhường nào. Và ngay trước khi tôi chết để trả giá cho việc sử dụng Vahalla Gate - Another, tôi đã nhớ lại rằng cô là một người vô cùng quan trọng với tôi từ một quá khứ xa xôi.”

“Qu... quan trọng?”

“Đúng vậy.”

“Quan trọng... ý ông là... tôi á?”

“Đúng, một người quan trọng.”

“Vậy... tôi là... một người quan trọng... với ông sao, Seiya?”

“Đúng vậy, và đừng bắt tôi phải nói lại thêm lần nữa. Lần này tôi ở đây là vì cô đấy. Tôi nghe thấy lời của Ishtar vang lên trong đầu, nói rằng cô giờ phải gánh vác trọng trách giải cứu một thế giới còn khủng khiếp hơn Gaeabrande như một hình phạt vì đã cứu tôi.”

“Ra... ra vậy. À thì, tức là. Thì, ông chờ tôi chút nhé...”

Tôi ngoảnh mặt đi vì chẳng lẽ nào lại để Seiya nhìn thẳng vào mắt mình lúc này.

Nhưng!! Nhưng mà thế này là sao!? Sao tự dưng đời nó hường thế này được chứ!?

Thiên địa đảo nghịch! Thiện ác lẫn lộn! Một cảm giác hạnh phúc ấm lòng tả khôn siết đang vây lấy trái tim thiếu nữ này! Nhưng không, tôi vẫn phải lắc đầu phủ nhận nó.

Đúng rồi, khoan vội!! Ngu lắm mới tự dưng tin lời cậu ta!! Phải rồi!! Đây là Seiya chứ phải ai khác đâu!! Cậu ta sẽ đạp mình một phát nếu mình không cẩn thận!! Làm như tôi ngu lắm mới đớp phải bả ý!!

Tim thình thịch đập, tôi bước lại gần Seiya hơn...

“Tôi... tôi xin lỗi nha...!”

Tôi thử chậm rãi đưa tay ôm vòng qua hai cánh tay của Seiya. Nhưng không có chút thay đổi nào trên khuôn mặt điềm đạm của Seiya cả, cậu ấy tuy không nói gì nhưng cũng không đẩy tôi ra.

Thế là thế nào!! Tại sao cậu ấy lại không giận mình chứ? Chắc... chắn chắn đây là dấu hiệu của... không, không, chưa được vội vã!! Mình phải khẳng định chắc chắn hơn nữa!!

Vẫn đang ôm lấy Seiya trong vòng tay của cậu ấy, tôi ngước lên nhìn Seiya với ánh mắt mãnh liệt.

“Nghe này, Seiya. Khi nào chúng ta có thời gian rảnh, chúng ta sẽ đi thăm Mash và Elulu một chuyến nhé? Nhớ không, cả hai đứa nó đều muốn đi tắm suối nước nóng một hôm mà, được không ông?”

Tôi đoán chừng cậu ấy sẽ trả lời “chịu”, hay “từ chối”, nhưng Seiya đáp lời tôi ngay tức thì.

“Được rồi.”

Thay vào đó thì tôi nhận lại câu “được rồi”!!

“Tôi hẳn cũng gây cho chúng nó nhiều vấn đề. Nếu có thể thì tôi muốn gặp mấy đứa càng sớm càng tốt.”

Không... không còn chút nghi ngờ gì nữa!! C... cuối cùng... cuối cùng thì...

Trong tim tôi nổ lốp bốp pháo hoa vui tươi như bông hồng đỏ thắm.

Có là tsundere thì rồi cũng chinh phục được thôi!! Hãy chờ chị đây, Mash, Elulu! Chị sẽ dạy cho hai đứa thế nào là sức mạnh thực sự của tình yêu!!

“Cơ mà, chúng ta phải gác lại việc đó cho tới khi cứu được thế giới này đã. Thế giới này khó hơn Gaeabrande mà? Vậy thì tôi phải chuẩn bị kỹ càng hơn nữa.”

Trong chốc lát, ánh mắt sắc bén của Seiya đã quay trở lại.

“Tôi phải bắt đầu tập luyện ngay lập tức.”

“Hả? Luôn sao!?”

“Ừ. Tôi sẽ bắt đầu với những bài tập cơ bản mà tôi từng làm ở đây một lần rồi.”

Seiya nhìn tôi với ánh mắt kiên định. Khỏi nói tôi cũng biết câu tiếp theo là gì rồi. Cậu ấy muốn tôi rời khỏi điện triệu hồi.

“À... ừ. Tôi hiểu rồi.”

Cậu ấy vẫn chẳng thay đổi vì sở thích tập luyện ở những chỗ chán ngắt. Dĩ nhiên, tôi cũng vẫn muốn được tô hường đời mình thêm chút nữa lắm chứ...

Như trước kia tôi từng làm, tôi tạo ra một chiếc giường đơn giản và một nhà vệ sinh với quyền năng tạo tác của nữ thần. Rồi tôi đưa một cái còi cho Seiya như mọi khi tôi vẫn làm.

“Rồi đó, khi nào ông sẵn sàng thì báo tôi nha.”

Và khi tôi đang rảo bước ra khỏi nơi đó với vẻ mặt thoáng chút cô đơn.

“Rista.”

Seiya gọi tên tôi.

“Chuẩn bị đồ ăn cho tôi nhé.”

“... Vâng!!”

__

"Nà, nà, nghe nè, nghe nè, chị Aria!! Chị biết gì không!? Seiya giờ đã trở thành một con người hiền lành lắm đó!! Cậu ấy không đánh đập em nữa rồi!! Cậu ấy không còn chà đạp nên bộ ngực mọng sữa của em nữa rồi!!"

"Chị... chị rất vui khi nghe vậy. Chị mừng là mọi thứ rốt cuộc cũng ổn thỏa..."

Tôi đang ngồi trong phòng của nữ thần cấp cao Ariadoa. Tôi kể chị ấy nghe tất cả những gì đã xảy ra. Phấn khích và hạnh phúc vô cùng. Aria mỉm cười sau khi nghe câu chuyện của tôi.

"Tất cả là nhờ bà Ishtar mà Seiya mới giữ lại được ký ức. Chị chắc rằng bà ấy đã nói với những Tam Đại Thần pháp lý tối cao của thiên giới về nỗ lực của em, Rista. Chị cũng đã xin lỗi bà ấy về hành động lỗ mạng của mình ban nãy. Rista, lát em phải cảm ơn bà ấy cho tử tế nhé."

Nói rồi, Aria đột nhiên chau mày lại.

"Nè... Rista? Em có nghe không thế?"

"Vâng, vâng! Em nghe, em nghe mà! Chị bảo em phải cảm ơn Đại Thần Ishtar đúng không? Em biết mà!"

"N... này, Rista. Em đừng đùa với chị. Em có hiểu chị muốn nói gì không? Quá khứ là quá khứ. Em không được quên rằng Seiya chỉ là một người trần mắt thịt. Còn em giờ đây đã là một nữ thần rồi."

"À! Chị cứ nói hoài! Em đâu có quên! Em hiểu rành rành việc đó chứ!"

"Thật không? Có thật là em hiểu không?"

Aria hít một hơi thật sâu.

"Chị lo lắm. Thực ra là lần này chị muốn được đi cùng với em. Ixphoria là một thế giới sẽ đem lại cho em nhiều ký ức đau đớn. Kể cả khi em không còn nhớ được những ký ức khi còn là người, chị chắc chắn là linh hồn em sẽ phản ứng lại ngay khoảnh khắc em đặt chân tới đó."

Chị Aria thực sự rất lo lắng cho tôi. Tôi cố động viên tinh thần chị.

"Em ổn, em ổn mà! Tất cả là nhờ một cục cưng yêu quý bên em lúc này!... A, chết! Em phải đi gấp! Em phải nấu bữa tối cho Seiya! Chị Aria, em chào chị nha!"

"Ri... Rista!? Thế cảm ơn Đại Thần Ishtar thì sao?"

"Em xin lỗi! Để mai em ghé qua phòng bà ấy!"

Tôi vội vã rời khỏi phòng Aria. Tôi chạy thẳng xuống bếp của thiên giới. Mối quan hệ của tôi với Seiya vẫn đang tiến triển tốt đẹp. Tốt đẹp đến mức cứ như là mơ vậy.

__

Ngày hôm sau, tôi chuẩn bị bánh onigiri làm bữa sáng cho Seiya. Trên đường quay trở lại điện triệu hồi, tôi gặp Cerceus và Adenela đang đứng ngoài hành lang.

“Chào buổi sáng, Cerceus. Hôm nay thân hình của ông cơ bắp vạm vỡ lắm luôn nha! Adenela, quầng thâm dưới mắt của người trông thật yêu kiều làm sao!”

Tôi tươi cười chào hỏi bọn họ. Tuy nhiên, Adenela thì lại ra vẻ thật ngỡ ngàng.

“Cô… cô thay đổi rõ rệt nhỉ. Mà… thì, tôi có hay tin rằng Seiya vẫn còn sống… tôi… tôi có thể hiểu được tại sao cô lại vui ra mặt thế này đấy…”

Thực ra, gần đây tôi cũng thấy có chút áp lực chứ bộ. Nói thật thì, tối hôm qua, tôi có thử kiểm tra xem Seiya có đúng thực đã thay đổi tâm tính không. Do đó nên tôi mới làm một nồi sốt thịt cho bữa tối để đem cho cậu ấy. Ui choa mình cảm thấy như đang phải cho một con mãnh thú ăn vậy. Tuy vậy, trút hết toàn bộ dũng khí và tôi đã xúc một thìa sốt về phía miệng Seiya.

“Se... Seiya! ‘Aaaa’ nào! Cứ thử nào, ‘aaaa’! Nha? Nè, ‘aaaa’!”

Vừa nói, căng thẳng tột cùng vừa vón lại thành một cục trong lòng. Seiya có thể sẽ đập tôi một phát bất cứ lúc nào. Những dòng suy nghĩ tiêu cực như muốn quay cuồng tâm trí tôi. Tuy nhiên... Seiya lại chấp nhận há miệng ra cho tôi đút. Cậu ấy lặng lẽ nhai miếng thịt hầm chậm rãi và thật chậm rãi.

“N... ngon không?”

“Ừ. Ngon.”

...Thế đó, là những gì đã xảy ra tối hôm qua. Do vậy nên hôm nay tôi chuẩn bị những miếng cơm cuộn onigiri và giờ đang mang tới cho Seiya ăn đây. Có lẽ từ giờ tôi sẽ chuyển sang ‘aaaa nào’ luôn. Và đó cũng là lý do tại sao nên tôi hiện đang thấy chút căng thẳng. Lúc nào ở bên Seiya tôi cũng thấy bồn chồn lo lắng luôn à. Tuy vậy, mỗi lần được chứng kiến một thay đổi với Seiya thì tôi cũng được nở một nụ cười đắc thắng.

Tôi thấy hạnh phúc vô cùng, còn Cerceus thì chỉ nhún vai với những cảm xúc đối nghịch.

“À... ra là thằng dũng giả đó quay lại rồi. Chắc khả năng là ta sẽ lại bị nó lôi đi tập luyện cho mà xem... chà....”

“Không sao đâu, Cerceus! Seiya giờ hiền hơn hẳn luôn í.”

“Hả! Th... thật á!?”

“Ừ, ừ! Bọn tôi đã phải trải qua biết bao gian khổ để cứu được Gaeabrande, hẳn đây cũng là lý do mà Seiya trưởng thành hơn rất nhiều!”

“Ra... ra vậy! Hử? Khoan đã...! Nghĩ thật kỹ thì chẳng phải thằng nhóc bị reset chỉ số rồi sao, nên hẳn giờ nó phải yếu hơn ta rồi! Phải đó! Chẳng có lý do nào phải sợ nó nữa! *Cười điên loạn*”

Và lù lù đằng sau gã nam thần ngu ngốc lập dị Cerceus đó...

“Ông có vẻ vui nhỉ, Cerceus.”

Seiya đứng sau ông ấy, khoanh tay lại.

*Thét*

“Này Cerceus. Có thể giờ tôi vẫn yếu hơn ông nhưng không có nghĩa là tôi không mạnh lên đâu. Tôi sẽ sớm ngang hàng ông thôi. Tôi sẽ đảm bảo rằng với chế độ tập luyện của chúng ta thì ông sẽ không bao giờ phải đi làm bánh nữa."

“Cậu... cậu nói gì thế!? Đừng mà, tôi van xin cậu! Tôi không muốn phải làm ngựa cưỡi nữa đâu! Mà, mà, mừng cậu quay trở lại, Seiya! Chân thành cảm ơn cậu vì tất cả những gì cậu đã làm để cứu thế giới đó!”

Tôi tự hỏi cái bầu không khí khù khờ dị hợm bay hơi chỗ nào rồi ha. Cerceus bắt tay với Seiya.

“Đừng lo, Cerceus. Tôi sẽ cho ông chút giải lao chứ. Ông có thể dành thời gian rảnh của mình để đi làm những món bánh yêu thích của mình.”

“Hả...! Th... thật á!? Cậu sẽ cho tôi nghỉ ngơi làm bánh sao!?”

“Dĩ nhiên. Từ giờ tôi sẽ tôn trọng sự tự do của ông hơn cả những buổi tập của chúng ta.”

Tôi thầm thì vào tai Cerceus.

“Đấy! Seiya giờ hiền dịu hơn hẳn mà!”

“À, ừ! Đúng thật nhỉ! Ra vậy!”

Tuy nhiên, Seiya lại thẳng thừng tuyên bố với Cerceus.

“Ông sẽ có một phút giải lao mỗi năm tiếng. Thời gian ngủ là ba tiếng mỗi ba ngày. Okay?”

“Dĩ nhiên nó chẳng okay tẹo nào rồi!! Bộ cậu định hành chết người à!? Điều kiện sống sao tồi tệ quá trời!! Ai đời có thể làm bánh trong một phút cơ chứ!? Đến đánh trứng tôi cũng không chắc đã làm nổi trong một phút nữa kìa!!”

Cerceusthan vãn lắc vai tôi như đang nức nở khóc.

“Thằng... thằng này chẳng có chút hiền dịu hơn tẹo nào!! Có mà nó trở thành bạo chúa ấy!!”

Hả... hả? Lạ nhỉ. Mình thực sự nghĩ là cậu ấy đã trở nên hiền lành với mọi người hơn mà...

Adenela đẩy Cerceus sang một bên và bắt chuyện với Seiya.

“Se... Se... Seiya. Qu... quên tiệt gã Cerceus này đi... Cậu... có muốn tập luyện... với tôi không?”

Ghen tuông ngập tràn khi tôi thấy Adenela làm vậy. Hai gò má cô ta ửng hồng. Tệ hơn thế nữa! Đôi mắt rực lên màu hường của một thiếu nữ đang yêu!

Thế là sao hả!! Gì kia chứ! Cô ta biết thừa mối quan hệ kiếp trước giữa mình với Seiya cơ mà!? Kh... không lẽ nào tình yêu say đắm của cô ta cũng được hồi sinh sau khi được thấy Seiya một lần nữa sao!?

Tim tôi siết lại tức tưởi, mắt theo dõi nhất cử nhất động cách Seiya hồi đáp cô ấy. Thế nhưng, Seiya lại chỉ nhìn Adenela với ánh mắt lạnh nhạt.

“Hmm, Adenela. Cô vẫn quái đản như ngày nào. Càng nhìn cô, tôi càng thấy ngứa mắt.”

“Ừ... ừ...! E... em... y.. yêu anh...!”

Độc miệng quá luôn!! Nhưng mà Adenela cũng chẳng có vẻ gì là định phủ nhận những lời lẽ đó!! Chuyện... chuyện quái gì đang xảy ra thế này!? Seiya đang đối xử thật tệ bạc với Adenela...!!

Và rồi, Seiya quay sang nhìn tôi, khuôn mặt lạnh nhạt của cậu thư giãn một tí tẹo.

“Mà, Lista. Tôi có ý tưởng khá hay. Tôi sẽ tập luyện với cả Cerceus và Adenela một lúc luôn. Thế này sẽ tiết kiệm thời gian hơn.”

Cerceus cứng đơ người trước lời đó. Ngay cả thế, tôi cũng nở một nụ cười đáp lại.

“Ông... ông nói cũng đúng! Ý tưởng không tồi!”

Ngay sau đó, Seiya rảo bước đi luôn. Trước khi rời đi, cậu ngoảnh lại nhìn tôi lần nữa.

“Rista. Chuẩn bị đồ ăn xong thì gọi tôi nhé. Hôm nay ăn ở phòng cô. Thế cũng được chứ?”

“Dĩ... dĩ nhiên!! Không thành vấn đề!!”

Seiya xộc xệch kéo gã Cerceusco ro đi còn Adenela thì bám sát bọn họ. Sau khi bọn họ đi vào trong thánh điện để tập luyện rồi thì chỉ còn mình tôi.

Ra vậy. Seiya... chỉ đối xử tốt với mình...!! *tủm tỉm cười* cuối cùng cũng thấy đôi chút chiến thắng...!! Nhưng không,... hiển nhiên rồi, chắc vậy!! Seiya và mình được gắn kết với nhau bởi sợi chỉ đỏ từ tận tiền kiếp cơ mà!! Không chỉ thế, mình và cậu ấy đã chung sức đánh bại được Quỷ Vương ở Gaeabrande... chẳng có gì lạ cả nếu đời mình được chút tình tứ!! Đúng vậy!!

__

Vài giờ sau. Seiya thực sự có mặt ở phòng tôi.

Cậu ấy sẽ ăn những món tôi làm với bao tình cảm của mình.

“Món cơm cuộn ngon chứ?”

“Ừ. Ngon.”

“Salad thì sao?”

“Ừ. Ngon.”

Không ổn roài...!! Hạnh phút quá trời lun...!! Dù cậu ấy có ăn gì đi nữa thì cậu ấy cũng chỉ nói “Ừ. Ngon.”... nhưng, thế vẫn quá đỗi hạnh phúc rồi...!!

Tôi chăm chú ngắm nhìn Seiya từ bên cạnh khi cậu ấy vẫn đang ăn món tôi làm. Tim tôi thình thịch đập nhanh hơn bình thường.

H... hôn cậu ấy luôn có hổ báo quá không nhỉ? Mì... mình cứ thử xem!? Hôm đó mình chưa kịp hôn cậu ấy, nhưng giờ chắc có thể được chứ!? Chắc một Seiya hiền dịu hơn sẽ không có vấn đề gì đâu, nhỉ!? *mỉm cười hạnh phúc*

Tuy nhiên, cánh cửa đột ngột mở tung ra. Adenela bước vào phòng tôi, không hề gõ cửa.

“Se... Seiya! Ce... Cerceus lại tr.. trốn lầ... lần nữa rồi!”

“Thế sao. Được rồi. Chúng ta phải tìm ông ta và phạt. Thật nặng.”

Tôi chỉ vừa mới kịp trầm ngâm nghĩ ngợi về một khung cảnh lãng mạn với Seiya thì cậu ấy đã bật dậy và đi ra ngoài với Adenela.

A, mình lại không được hôn cậu ấy rồi. Mà,... cũng không sao! Từ từ khoai sẽ nhừ! Một khi cậu ấy tập luyện xong... chúng ta sẽ có thời gian riêng tư bên nhau ở Ixphoria! Sẽ còn nhiều cơ hội! Được! Mình muốn tới Ixphoria luôn rồi! Cấp SS hay SSS cũng chẳng đáng bận tâm! Vì mình sẽ được ở bên cạnh Seiya yêu quý của mình! Chúng ta sẽ đắm chìn trong tình yêu!

... Đúng vậy. Khi ấy tôi cảm thấy như đang ở trên đỉnh cao tận cùng của hạnh phúc mỗi khi nghĩ về tình cảnh hiện thời. Tiếc rằng, tình cảnh đó không kéo dài là bao. Ngược lại là khác, cuối cùng thì những suy nghĩ này sẽ bị hỏng be hỏng bét và tiêu biến hoàn toàn.

(TL: Đúng vậy, hãy chuẩn bị cho một pha nghịch ngu khủng khiếp nhất cả bộ truyện.)

Bình luận (0)Facebook