Chương 16 - Lời tuyên thệ của nữ thần
Độ dài 4,137 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-27 18:24:57
TL note: Nói chung là Seiya cực kỳ giận con mắm này. Nhưng xin các bạn hãy thương tình và đừng ném đá cô ấy quá nhiều.
__
Mà sao đi nữa, chúng tôi cũng thoát khỏi hoạn nạn rồi. Tôi ngay lập tức mở cổng về với thiên giới vì biết rằng Đại Thần Ishtar muốn Seiya tới gặp bà ấy càng sớm càng tốt một khi chúng tôi quay trở về. Trong khi đó, Seiya lặng lẽ dùng thổ ma pháp và thuật biến hình để tạo ra một con rối Bunogeos. Cậu ấy đặt con rối lên cái giường trong phòng rồi trùm chăn lên. Xem chừng thì cậu ấy định trá hình để câu giờ trong khoảng thời gian chúng tôi về thiên giới.
“Nghe nè. Trước khi chúng ta đi, ông không nghĩ chúng ta nên báo với mọi người dưới làng Ánh sáng Hi vọng rằng ông đã đánh bại Bunogeos sao?”
Tuy nhiên, Seiya phớt lờ tôi rồi bước thẳng vào trong cổng dịch chuyển.
“Kh… khoan chút nào, Seiya!! Ông có nghe tôi nói gì không thế!?”
“… Grand Lion sẽ tàn sát tất cả bọn họ nếu hắn phát hiện ra ngôi làng Ánh sáng Hi vọng. Sẽ an toàn hơn nếu hiện thời bọn họ không biết gì cả. Tức là, bọn họ cứ sống dưới lòng đất sẽ tốt hơn.”
Cậu ấy phun những lời lẽ đó mà không thèm nhìn vào mặt tôi.
Chúng tôi quay trở lại thiên giới trong bầu không khí tồi tệ nhất có thể.
__
Cánh cổng dịch chuyển được kết nối với hành lang phía trước phòng Đại Thần Ishtar. Seiya mở tung cánh cửa ra mà chẳng hề gõ trước.
“Này, bà già. Có thực là cái dữ liệu kia là do các vị thần của thần giới tận cùng đưa cho chúng tôi không?”
Cậu ấy không thèm chào hỏi bà Đại Thần luôn. Cực kỳ cộc lốc và thô lỗ. Thay vào đó, cậu ấy chỉ hỏi những câu gói gọn trong mục tiêu của cậu…
“Đúng. Đây chắc chắn là dữ liệu được cung cấp bởi Đức Đại Thần Chronoa, nữ thần Thời gian.”
Đại Thần Ishtar xác nhận lại sự thật cho Seiya. Sau đó, bà ấy vừa lắng nghe Seiya nói vừa gật đầu. Bao gồm cả những lời giải thích và những lời phàn nàn. Sau khi hay biết rằng chỉ số của Grand Lion vượt qua cả chỉ số của Quỷ Vương Artemaeus, sắc mặt của Đại Thần Ishtar trở nên phiền muộn.
“Nếu quả thực vậy, thì… con nên tránh một trận chiến trực diện với Grand Lion. Công lực của hắn vượt qua mốc 850,000 điểm… Chỉ số như vậy là ngang với công lực của Adenela, Thần Chiến tranh khi thần lực của con bé được giải phóng hoàn toàn sau khi nhận được Order. Để ta nói cho rõ này. Không thể nào có chuyện con người đánh bại được Grand Lion đâu.”
Tôi chỉ biết choáng váng và câm nín. Tôi thấy thật kinh hãi vì sự thật rằng vị thần cấp cao nhất tại thiên giới, Ishtar, vừa tuyên bố rằng ‘không thể nào’ có thể đánh bại được kẻ thù này.
“Thế… thế, bọn con phải làm sao đây…!?”
“Vẫn có cách. Sức mạnh phi thường của Grand Lion hẳn phải bắt nguồn từ sự phù hộ mạnh mẽ từ ác thần. Nếu con có thể triệt tiêu được nguồn gốc sức mạnh của Grand Lion thì chỉ số của hắn sẽ suy giảm.”
Sau đó, Đại Thần Ishtar liếc nhìn Seiya.
“Vốn dĩ, ta định nói cho con biết điều này cho trận chiến tối hậu… Tuy nhiên, ta không thể trì hoãn hơn chút nào được. Ryuguuin Seiya. Từ giây phút này trở đi, ta sẽ cho con biết về ‘Diệt tà Bí thuật: Lục giác tinh’. Ta đã được sự chấp thuận từ các vị thần tối cao rồi.”
(TL note: cái tên dài vcc nên k để tiếng Anh được, và hán việt chuẩn của nó là ‘Phá Tà Bí Cụ: Lục Mang Tinh’ nhưng bản thân editor còn phải hỏi lại nên quyết định là dịch khác chút cho dễ nhai hơn tẹo.)
Tôi bối rối khó hiểu đến mức phải la lên.
“Diệt tà Bí thuật: Lục giác tinh…!”
Ngay sau đó, cả Seiya và Đại Thần Ishtar dán mắt lên mặt tôi.
“Ái chà chà. Ristarte. Con biết về thứ này sao?”
“Không!! Con chẳng biết tẹo gì cả!! Là gì thế ạ!?”
… Sự im lặng ngượng nghịu khó xử bao trùm lấy xung quanh.
Vài giây sau, Seiya cuối cùng cũng lên tiếng nhưng lại với vẻ mặt đáng sợ.
“Rista. Cô đúng là cục nợ. Phắn lẹ khỏi đây trong năm giây.”
“Ừ… ừm… tôi hiểu rồi.”
Tôi lập tức chạy ra ngoài. Sau khi đóng cửa lại, tôi thui thủi nghiến răng.
… Cậu ta bị làm sao thế nhỉ!! Thì!! Không biết tẹo gì cũng có phải lỗi của tui đâu mà!!
__
“… Diệt tà Bí thuật: Lục giác tinh… Chị cũng không biết cụ thể chi tiết, nhưng chị được nghe rằng nó là một bí thuật về các mà các vị thần dùng để đánh bại kẻ thù hùng mạnh ở cấp độ Ác thần.”
Tôi đang ở trong phòng của chị đại, nữ thần Aria. Sau khi nghe chị ấy kể thì tôi chỉ biết thở một hơi thật dài và u buồn. Aria nhìn tôi thật lo lắng.
“Em có sao không? Rista?”
“Thì… đời dạo này nó khổ quá trời…”
“Chị biết cũng khó khăn lắm. Nhiều thứ đã xảy ra với em. Cơ mà, cứ nhâm nhi một cốc đi rồi vui vẻ lên.”
Tôi thử nếm tách trà nóng ấm với sự thư thái. Tuy nhiên, tôi không thể nào kiềm chể nổi sự u sầu đang dấy lên trong tim và bắt đầu than phiền không ngừng nghỉ.
“Em đang cố gắng hết sức đấy biết không!? Dù em là nữ thần mà em vẫn phải ăn lũ giun đất tử thần đấy!! Em còn phải biến thành người cá rồi buộc phải nói ‘guru guru’ đấy!! Ấy vậy mà, tất cả những gì em nhận lại được chỉ có bị chà đạp tệ bạc mà thôi!!”
“Nh… nhưng mà, tính mạng của hai đứa có thể đang gặp nguy nếu Grand Lion phát hiện ra chân dạng của em, đúng không? Chính thế nên Seiya mới giận dữ hơn mọi khi…”
“Có thật vậy không!? Em… em chẳng hiểu nổi cái gì nữa!! Có thật em từng là một người quan trọng đến vậy với cậu ấy trong kiếp trước không!?”
Đối nghịch với sự chán chường của tôi, Aria chỉ thong thả nhâm nhi tách trà. Sau đấy, chị ấy nhìn tôi với sắc mặt ảm đạm.
“Nghe này, Rista. Một người sau khi tái sinh rồi sẽ chẳng còn nhớ gì tiền kiếp nữa. Điều tương tự cũng xảy tới khi một người đầu thai thành một nữ thần. Em có biết lý do tại sao không?”
“Dạ… À thì…”
Thấy tôi không thể đưa ra một câu trả lời xác đáng, Aria tiếp tục nói với giọng kiên quyết.
“Đó là để ‘quên đi tất cả và sống kiếp đời tiếp theo’. Quên đi là cách tốt nhất để có thể sống thật lòng mà không bị lạc lối giữa những ký ức của tiền kiếp.”
“Ra… ra thế.”
… Tôi nghĩ những lời của chị Aria thật chính xác. Thế nhưng, con tim tôi lại thốt lên rằng ‘không cần biết chuyện gì xảy ra, Seiya vẫn là một người vô cùng đặc biệt với mình’… tôi chẳng thề nào gạt bỏ hết tất cả những xúc cảm đó.
__
Sau khi rời khỏi phòng chị Aria, tôi quay về phía phòng của Đại Thần Ishtar. Dĩ nhiên, tôi chỉ tới đó để xem Seiya ra sao rồi thôi.
“Xi.. xin lỗi…”
Tôi nói rồi mới mở cánh cửa ra… Seiya không còn ở trong căn phòng nữa rồi.
“Hả…. Hả!? Bà đừng bảo với con là Seiya đã học xong tất cả rồi nhé!?”
Đại Thần Ishtar mỉm cười.
“Vốn dĩ là một cậu nhóc học rất mau mà. Không quá khó với cậu ấy để học tất cả mọi thứ về bí thuật. Mà dù sao thì cậu ấy cũng đã biết được những khó khăn chướng ngại để thực hiện Diệt tà Bí thuật – Lục giác tinh.”
“Thế, Seiya đâu rồi ạ?”
“Đúng là một đứa trẻ rất cẩn trọng. Cậu nhóc vẫn thấy bất an chỉ với bí thuật này. Cậu ấy bảo rằng ‘tôi muốn học thêm kĩ năng mới’, rồi đi tìm gặp Valkyrie trên sân thượng rồi.”
Vì sao đó tôi có cảm giác khá là bất an. Sau khi cảm tạ Đại Thần Ishtar, tôi phóng thẳng lên sân thượng.
__
Mở cánh cửa dẫn tới thượng tầng của thánh đường, tôi nhận thấy một vầng trăng khuyết cùng một vầng trăng tròn trên bầu trời… Hai mặt trăng tỏa sáng rực rỡ bên cạnh nhau như thể đang âu yếm nhau thật nồng ấm. Và…
Dưới ánh trăng rọi soi của thiên giới, đứng đó Seiya và Valkyrie! Họ đang quấn lấy nhau thật say đắm!
“Nàyyyy!? Quái gì mà hai người tự dưng lại làm cái trò đó nữa hả!?”
Linh tính quái gở của tôi chuẩn không phải chỉnh! Tôi la lên khi thấy cảnh tượng deja-vu đó! Tuy nhiên bọn họ không hề nhận ra sự hiện diện của tôi vì bọn họ đang đắm mình trong thế giới của họ, ôm nhau say mê nồng thắm!
“Seiya. Ta biết cậu sẽ quay trở lại thêm lần nữa.”
“Valkyrie. Gaelbarde được cứu là nhờ thuật thức hủy diệt của cô cả.”
Không chỉ thế, mặt họ đang ở gần đến độ hơi thở phả vào nhau!
…Tạ… tại sao cơ chứ!? Trước kia, Seiya và Valkyrie từng khỏa thân ôm lấy nhau để truyền đạt lại tinh hoa khí chất của kĩ thuật hủy diệt!! Thế nên mình mới nghĩ bọn họ chẳng có mối quan hệ sâu đậm và lãng mạn gì cả!!
“Nhân tiện, tôi đã quên sạch tất cả những kĩ năng học được từ các vị thần khác. Tuy nhiên, vì sao đó, tôi vẫn nhớ được một kĩ năng học từ cô, Shattered Break. Tại sao lại vậy nhỉ?”
“Ghi nhớ được một thức thuật Valkyryr là một dấu hiệu của sự trung thành cậu dành cho ta. Chẳng lý nào cậu lại quên tất cả được. Cậu sẽ nhớ được tất cả mọi kĩ năng ta dạy sớm thôi.”
“Ra vậy… mà này, Valkyrie. Tôi đang tìm một cách để tiến xa hơn giới hạn nằm ở chỉ số của mình. Lần trước tôi nhìn vào chỉ số của cô, tôi thấy một kĩ năng đặc biệt tên ‘Vượt qua giới hạn chỉ số’. Thế nên, tôi muốn hỏi liệu cô có biết thứ gì có thể giúp tôi không?”
“Thật đáng tiếc, nhưng ta bẩm sinh đã có kĩ năng đó vì ta là Thần Hủy diệt. Ta không biết có thể dạy cho người khác kiểu gì.”
“Vậy sao…”
Sau khi Valkyrie thấy Seiya trở nên buồn sầu đến nhường nào khi nghe câu trả lời của cô, cô ấy ngập ngùng đề cập tới một phương pháp khả dĩ có thể vượt qua giới hạn.
“Có một cách để tiến xa hơn giới hạn chỉ số của cậu, ở nơi đó sâu thẳm dưới thiên giới. Ishtar không được phép biết chuyện này. Chính ta thậm chí còn không thể nói rõ ràng nó là sao.”
Cô… cô ấy không thể nói rõ về sự tồn tại của giải pháp đó sao!? Nói cách khác, chẳng phải phương pháp đó khá là nguy hiểm sao!?
“Nghe cho kĩ, Seiya. Nó ở trong Rừng xanh thiêng liêng. Cậu sẽ tìm được một gợi ý ở đó.”
… Tôi suýt nữa nghẹn thở vì phải đứng im thin thít ngoài cửa. Tôi chạy thẳng về phía họ để chen vào cuộc trò chuyện. Tôi gào lên thật to để cho bọn họ biết tôi có mặt ở đây.
“Se… Seiya!! Đại Thần Ishtar đã dạy ông bí thuật rồi mà phải không? Thế tức là ông đã có phương án đối phó với Grand Lion rồi mà!! Sao giờ ông lại phải chọn một phương pháp rèn luyện nguy hiểm vậy thế!?”
Seiya lườm tôi với ánh mắt cay nghiệt.
“Quá muộn để tôi nói rằng ‘đáng ra tôi phải làm nó từ trước’ rồi. Tôi không thể ở trạng thái tốt nhất nếu cứ ngồi lỳ một chỗ thế này. Thế nên, tập luyện là cách duy nhất để chuẩn bị nghiêm túc cho cuộc chiến tiếp theo.”
Valkyrie khoanh tay lại rồi gật gù đáp.
“Chính xác. Ta hiểu rõ việc đấy chứ.”
Và rồi, cô ấy chọc má Seiya với ngón tay mảnh khảnh của cô.
“Mọi thứ đã khác nếu ta là nữ thần của cậu.”
“Ừ. Cô nói đúng. Cứu Ixphoria sẽ dễ hơn nếu đi cùng Valkyrie.”
“Cá… cái… cái… cái gì cơ…!?”
Tôi run lên điên tiết trước sự sỉ nhục trước mắt. Đúng lúc đó, Valkyrie nhích lại gần Seiya rồi cẫng người lên cạnh cậu ấy.
“Seiya. Đừng sử dụng Valhalla Gate nữa. Ta sẽ nhớ cậu lắm đó nếu cậu chết…”
“Cô nói đúng. Tôi nên tránh sử dụng nó nhiều nhất có thể.”
Hai người họ đưa mặt lại cực kỳ gần nhau, cứ như thể bọn họ chuẩn bị trao nhau một nụ hôn…
“Oa oa oa!! Dừng ngay!!”
Tôi không sao chịu nổi cảnh tượng đó thêm một chút nào nữa. Chen vào giữa hai người họ và tôi dùng vũ lực tách hai người ra.
“Cái con này… cô bị làm sao thế!! Ristarte!!”
Vừa làm, nước mắt tôi vừa lã chã rơi.
“À ha!! Nếu tôi mà biết trước thế này thì tôi ước cậu ta cứ vỡ vụn ra như sau trận chiến với Quỷ Vương Gaelbarde cho rồi!!”
“Đừ… đừng có mà nói mấy lời lẽ thái quá! Cô là nữ thần chịu trách nhiệm cho cậu ta mà!”
“Hức! Thì… thì là… hức! *thổn thức*”
“Ristarte…”
Trong một thoáng, Valkyrie nhìn tôi với vẻ mặt nghiêm nghị. Tuy nhiên, ngay sau đó…
“*phá lên cười* xem ai khóc lem luốc chưa kìa!! Dù cho cô vẫn là một nữ thần cơ đấy!!”
Tôi giận điên người khi nghe thấy tiếng cười của cô ta.
“Người vừa nói gì cơ!!!!!!!”
Tôi khóc và gào lên cực om sòm. Tôi thậm chí còn đánh đập Valkyrie, nhưng là Thần Hủy diệt, là nữ thần mạnh nhất thiên giới, cô ấy nghĩ rằng còn chẳng cần thiết phải tránh mấy cú đấm yếu ớt của tôi. Và rồi cô ấy làm một vẻ mặt khinh miệt.
“Thiệt tình. Thôi nào, Ristarte. Kiềm chế cảm xúc đi nào. Cô có còn là con người nữa đâu…”
__
Tôi vừa bám theo Seiya tới rừng xanh thiêng liên vừa òa khóc lu loa bất tận.
Có một khoảng cách tương đối lớn tới khu rừng từ trên sân thượng của thánh đường.
Sự buồn tủi trở thành nỗi đau đớn khi đi một chặng đường dài. Và rồi…
… Ái cha… Mình vừa làm cái quái gì trên đó vậy? Mình tự biến mình thành con ngốc rồi…
Buồn tủi và đau đớn biến thành chán nản và tức giận theo thời gian.
Đúng vậy…! Valkyrie nói hoàn toàn chính xác! Aria cũng đã nói những điều tương tự về Seiya và mình! Mình đâu còn là công chúa Tiana, là người phải lòng Seiya nữa! Mình giờ đã là một nữ thần và Seiya là một con người! Từ giờ chúng ta chỉ nên giao tiếp với một mối quan hệ chuyện nghiệp nghiêm nghị…!
Cổng rừng xanh thiêng liêng được rọi sáng bởi ánh trăng.
Tôi gạt hai hàng nước mắt với cổ tay áo rồi réo lên về phía lưng vị dũng giả.
“Ryuguuin Seiya!!”
Dũng giả chỉ ngoảnh người lại nhìn tôi với vẻ mặt tẻ nhạt.
“Sao?”
“Tôi là một nữ thần!! Và cậu là dũng giả mà tôi triệu hồi tới đây!! Không hơn không kém!!”
“Cô bị sao thế. Hiển nhiên rồi.”
“Cậu nói đúng!! Tuy nhiên, tôi phải nói thật rõ điều này để có thể ghi nhớ tôi là ai thêm một lần nữa.”
Và tôi tuyên bố với một con tim nghẹn ngào.
“Hãy cứu Ixphoria, Ryuguuin Seiya!! Cậu là tài năng xuất chúng trăm triệu có một!! Làm ơn, hãy cho tôi mượn sức mạnh của cậu!!”
Sau khi chằm chằm nhìn tôi như thể đang nhìn một con ngốc nào đó, Seiya chỉ khịt mũi cái nhẹ, rồi tiếp tục rảo bước.
Tôi bám theo cậu ấy như thường lệ. Nhưng tôi thấy thoải mái hơn với chính bản thân mình rồi và bầu không khí cũng đã sáng sủa hơn nhiều.
__
“… À này, Mitis. Cô có biết một cách có thể giúp tôi vượt qua giới hạn chỉ số của mình không?”
“Có. Hoàn toàn có một cách.”
Nữ thần Mitis quyến rũ, Thần Xạ tiễn, mau lẹ đáp lại câu hỏi của Seiya.
“Thế, nói tôi nghe.”
“*toe toét cười* nói cho cậu cũng được, nhưng trước đó, ta muốn hỏi cậu một điều duy nhất mà ta thấy phiền muộn.”
Sau khi nói vậy, Mitis hít một hơi thật sâu.
“…Sao tự dưng ta lại bị trói trên cái cây to đùng này thế?”
Ngay khi chúng tôi vừa tìm thấy Mitis, Seiya áp sát cô ta từ đằng sau rồi tóm lấy cô ta với cây kiếm của cậu. Sau đó, cậu trói cô ta lại lên cái cây to kia với một sợi dây thừng.
“Cô là một con ả biến thái bất thình lình khỏa thân rồi tấn công người khác. Thế nên tôi phải lo việc đó đã.”
“Thế sao?”
Không có chút phủ nhận nào. Mitis xem chừng cũng thấy có lý. Cô ấy nói với giọng nghiêm nghị, người vẫn bị trói lên cây.
“Ở nơi tận cùng của khu rừng này… có một vực thẳm nơi quyền năng của Đại Thần Ishtar chẳng thể nào chạm tới… Seiya, cậu có thể sẽ tìm được một cách để vượt qua giới hạn chỉ số của mình ở nơi chốn đó.”
“Ồ. Sâu thẳm tận cùng của khu rừng này sao.”
Sau khi lắng nghe lời đó, Seiya quay người lại rồi bước đi, bỏ mặc Mitis lại. Tôi ngỡ ngàng khi cậu ấy không cởi trói cho cô ấy.
“Hể… Cậu không định cởi trói cho ta sao? Mặc dù cậu đã học được cách làm rồi…?”
Tôi ngoái người lại nhìn Mitis thì thấy khuôn mặt cô ấy đang đỏ chín mặt và run rẩy triền miên.
“AAAA!! Vậy hãy cứ để mặc ta bị trói lại trên này đi!! Ta thấy rất chi là rúng động trước hành động này!!”
…Ừm. Tốt hơn là cứ bỏ mặc cô ta lại đó. Đằng nào thì cũng chẳng phải cô ấy chết được.
Chúng tôi bỏ lại Mitis sau lưng rồi tiến bước vào nơi sâu thẳm nhất của rừng xanh thiêng liêng.
__
Đang đi đi thật âm thầm, tôi nhận ra cây cố quanh tôi đã biến thành những hình thù quái dị. Khu rừng dày đặc chặn ánh trăng rọi xuống và ngày một giảm tầm nhìn. Cảm chừng như tôi đang đi qua một khu rừng của quỷ dữ thì đúng hơn là một khu rừng linh thiên trên thiên giới.
Tôi thấy sợ và định ôm lấy tay Seiya. Cơ mà, tôi đã nhắc đi nhắc lại với bản thân rằng ‘Mình là một nữ thần! Seiya là một người phàm!”. Thế nên, tôi chỉ lặng lẽ bước đi với hai nắm tay siết chặt.
Seiya bất chợt dừng bước.
“Hmm. Kia là…”
Sau khi vượt qua những hàng cây quái đản, chúng tôi thấy một cái giếng cũ mốc ở giữa một cánh đồng cỏ.
“Sao lại có một cái giếng ở nơi thế này nhỉ… khoan tẹo!! Đừng nói rằng là cái ‘chỗ đó’ mà mình được nghe hồi xưa!!”
… Chuyện đấy xảy ra hồi tôi mới tái sinh làm nữ thần. Chị Aria nói với tôi câu này cái dạo tôi vẫn còn trẻ con và tinh nghịch.
“Rista. Em sẽ bị đày xuống giếng tận cùng nếu em không vâng lời chị.” (TL: thực ra là giếng vô quy – không thể trở về nhưng dịch thế nghe ngứa lắm.)
Và thế là tôi bắt đầu thấy sợ và lu loa khóc.
“Nếu em không muốn bị như thế thì em phải vâng lời chị từ giờ nghe chưa.”
Sau rồi, Aria dịu dàng xoa đầu tôi.
… Giếng tận cùng…! Mình cứ tưởng đấy chỉ là một câu chuyện kinh dị mà chị Aria chém ra để dạy dỗ mình thôi chứ… Hóa ra, nó tồn tại thật à…!
Tôi chạm vào vai Seiya.
“Se… Seiya! Đây không phải nơi tốt lành gì đâu! Chúng ta phải tránh thôi! Chị Aria bảo tôi rằng đầu tôi sẽ điên lên mất nếu tôi tiếp cận cái giếng này!”
“Nếu vậy thì cô chẳng có lý do gì phải lo sợ.”
“Hể…? Kh… khoan… Cậu có hàm ý gì hả, khốn nạn!!”
Seiya bước về phía cái giếng không chút ngần ngại. Cậu ấy không có tẹo thái độ thận trọng nào nếu đó là luyện tập cả.
“Tôi muốn cứu Ixphoria. Tuy nhiên, để làm vậy thì, tôi phải ra một số quyết định liều lĩnh nếu thực sự muốn vượt qua giới hạn của mình.”
“Có thể đúng vậy nhưng không phải cái này!!”
Cái giếng có một cái thang dây. Sau khi Seiya cầm lấy để xác nhận độ an toàn, cậu ấy bắt đầu leo xuống. Tôi thấy e sợ. Tuy nhiên, tôi cũng vẫn bám theo Seiya.
Sau khi chúng tôi leo xuống dưới cái thang, chúng tôi tới một khoảng không tối tăm, thoáng rộng.
“Đây là phía bên trong cái giếng sao? Rộng hơn tôi tưởng…”
Tôi thấy một cái hang đang rộng mở trước chúng tôi. Nó trông giống một cái đường hầm hiện đại làm từ bê tông.
“Ch…chờ tôi với, Seiya…”
Seiya bước sâu hơn vào trong cái đường hầm. Tôi tức tốc đuổi theo cậu ấy.
“Nằm bò xuống đất đi!!”
Bất chợt, tôi nghe được một tiếng động ầm ĩ! Thứ gì đó nhảy ra từ trong đường hầm vừa va vào tôi!
*la lối*
Tôi ngã uỵch xuống đất vì cú va đập!
“Cái… cái… cái gì vừa!?”
Khi tôi ngoái người lại thì tôi nhận thấy có ai đó trong một bộ rằn ri bẩu thỉu đã va vào tôi! Tôi thấy hai cái mochi mềm mềm sau lưng tôi… Là một người phụ nữ sao…? Cơ mà… cơ mà, lại phải sống ở trong một cái giếng như thế này…?
(TL: Người sống dưới hang thấy ngạc nhiên về người sống dưới giếng.)
*la thét quái gở*
Người phụ nữ với mái tóc rối bù gào lên điên cuồng sau lưng tôi. Cô ấy nhảy khỏi người tôi rồi tự mình lăn lộn trên mặt đất. Vì sao đó, cô ta làm tôi liên tưởng tới Adenela.
“Bộc phá ma pháp của kẻ thù vừa phát nổ rồi! Để tránh dính sát thương thì cần phải né sang trái và né sang phải!”
Cô ta nhìn về phía trước, mồm vẫn điên loạn la hét. Cơ mà, chẳng có một cái gì trong tầm mắt tôi cả.
“Armagezedah vẫn còn đang tiếp diễn!”
“Armage… người này đang nói cái trời ơi đất hỡi gì thế!?”
Khoảnh khắc tôi lên tiếng, người phụ nữ dị hợm trong bộ rằn ri mở tròn mắt ra rồi nhảy vào tôi!
“Hả!?”
“Cô nhóc không biết gì về Armagezedah sao!? Bộ cô là ma mới à!?”
“Tôi… tôi không biết gì về nó cả!! Xin lỗi!! Tôi xin lỗi vì là một nữ thần non xanh!!”
Người phụ nữ trong bộ đồ rằn ri đấm nắm tay xuống mặt đất.
“Trong Đệ nhất đại chiến Armagezedah, Valkyrie, Thần Hủy diệt, cùng phe với Ishtar khi mà đạo quân hùng mạnh được dẫn dắt bởi Merseys, dồn bọn họ vào đường cùng!! Merseys đã đánh bại được thể thức hủy diệt của Valkyrie!! Và rồi, đúng lúc đó, Adenela, Thần Chiến tranh, xuất hiện, cùng với liên hoàn kiếm của cô ta… Mẹ kiếp!”
Cô ta phóng thích cơn thịnh nộ trong một thoáng. Ngay sau đó, cô ta đột nhiên thả phanh ra luôn.
“Tuy nhiên!! Để ta nói là là ‘Tuy nhiên’! Nếu chúng ta sử dụng ‘Trạng thái cuồng loạn cấp 3’, kĩ năng đã được cải thiện qua những bao lần lặp đi lặp lại, không kẻ thù nào có thể đối chọi chúng ta, kể cả Adenela, Thần Chiến tranh!”
Vì sao đó, tôi cũng vô thức há hoác miệng khi chứng kiến cảnh tượng điên rồ bởi một người phụ nữ quái dị trước mắt chúng tôi. Cô ta điên loạn nhìn chúng tôi, cười ngạo nghễ, rồi phá lên cười phấn khích điên cuồng.
“Cô… là cái quái.. gì thế!?”
“À…Ta quên giới thiệu bản thân nhỉ. Thật thô lỗ quá…”
Và rồi, người phụ nữ quay về phía tôi với ánh mắt điên loạn và xa xăm.
“Ta là Chiến Thần, Zeth.”
__
TL: Thực ra Zeth cũng là Thần Chiến tranh giống Adenela nhưng tôi để Chiến Thần vì bà này cuồng chiến luôn rồi, ngáo đá bú cần luôn rồi chỉ không phải dạng lập dị kiểu quý bửu như Adenela.