• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 03 - Kẻ liều lĩnh

Độ dài 4,790 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:15:40

TL Note: Hãy nhớ bộ này không chỉ có mỗi tấu hài hay mỗi dramu. Và tôi không biết dịch tên kĩ năng =))

____

Bước sang phía bên kia cổng dịch chuyển, tôi nhận ra mình đang ở trong một căn phòng tối mịt được bao bọc bởi các bức tường gỗ cũ nát, các rãnh nứt lộ ra khắp nơi và thậm chí có một khung cửa sổ vỡ kính. Nơi đây đủ rộng rãi cho năm người sinh sống, nhưng mọi thứ đều đã quá cũ. Sàn nứt vỡ và thủng lỗ chỗ, ngay cả những đồ đạc như bàn ghế cũng có vẻ đã bị đập nát. Xem chừng đây là một căn nhà bỏ hoang.

Tôi muốn kiểm tra kĩ càng hơn nữa, nhưng trước tiên, có một điều khác làm tôi thấy lo lắng.

Tôi gặng hỏi vị dũng giả đang đứng cạnh tôi trong căn nhà hoang vu này.

“Nè, Seiya! Nãy ông vừa gọi tôi là “Nữ thần” ấy á? Với cả, thay vì ‘Ready Perfectly’ thì hôm nay ông lại nói ‘Gonna be Okay’ là sao? Tại sao?”

Đấy là câu cửa miệng của Seiya trước khi cậu ấy gặp tôi ở kiếp này. Đó là một ‘di vật’ của quá khứ rồi cơ mà. Tôi nhớ từng nghe thấy nó vài lần khi xem lại quá khứ của cậu ấy qua quả cầu pha lê của Đại Thần Ishtar. Lo âu bắt đầu siết lấy tim tôi.

“Mà, chắc do tôi nhầm lẫn chút thôi… nhưng, ông còn nhớ tôi là ai không đấy?”

“Cô là nữ thần chịu trách nhiệm cho tôi đúng không. Tôi được triệu hồi với tư cách một dũng giả để cứu nguy cho thế giới tên Ixphoria, đúng không?”

“À… ừ chắc vậy. Nhưng mà… tên! Tên tôi là gì? Ông nói tôi nghe nào?”

“Hình như là… Misotarte, thì phải?”

“Là Ristarte!! Chẳng đời nào tôi lại chấp nhận cái tên bánh súp Miso đâu nha!! Mà, thế cậu… có nhớ gì về Gaeabrande không!?”

“Gaeabrande!? Nghe lạ hoắc luôn.”

Cậu ấy vẫn nhớ được nhiệm vụ hiện tại của mình!! Cậu ấy cũng vẫn nhận ra mình là một nữ thần!! Nhưng mà, nhưng mà… chẳng lẽ những thứ khác lại quên sạch…!

Có hỏi thêm cũng vô tích sự nếu cậu ấy cứ thế này. Do đó nên tôi đã kích hoạt thiên lý nhãn để quan sát chỉ số hiện tại của Seiya.

____

Ryuguuin Seiya

Cấp – 51

HP – 90854 / 145683

____

… Máu cậu ấy tụt mấy kha khá rồi! Vậy tức là đòn tất công của tên người sói đã trúng sao!

Tuy nhiên, dòng chữ lạ lùng hiện ra dưới thanh máu của cậu ấy còn khiến tôi ngỡ ngàng hơn.

<Trạng thái: Rối loạn tâm trí cấp tính>

Hả… ‘Rối loạn tâm trí’!? Ra là vậy!! Tâm thức của cậu ấy đang bị lẫn lộn chút!! Thảo nào cậu ấy quên mất những sự kiện gần đây.

Tuy nhiên, phần mấu chốt nhất ở đây là dòng cuối cùng trên thanh trạng thái của cậu ấy: “Nhân cách”. Trước giờ, dòng đó vẫn luôn là ‘Siêu Thận Trọng’, nhưng giờ đây lại là…

Nhân cách – Siêu Liều Lĩnh

…Nó… nó biến tướng hoàn toàn luôn rồi…

Thế này là thế nào tôi, hoàn toàn không hiểu. Dĩ nhiên, lời giải thích hợp lý duy nhất hiện ra trong đầu tôi là lời nói cuối cùng của tên người sói kia. Hắn nói, ‘ta đã để lại một ấn tích rồi'. Nói cách khác, ấn tích này là nguyên do dẫn tới trạng thái rối loạn này. Hắn ta đã gây được một trạng thái đặc biệt lên cậu ấy và thậm chí còn làm tụt cả một tảng máu khá lớn… Đây là lần đầu tiên mình thấy một trạng thái đặc biệt thế này nhỉ!? Kể cả có năng lực trị thương đi nữa thì mình cũng không chắc đã xóa được trạng thái này nữa!! Ây cha, làm gì bây giờ ta ơi!? Đại Thần Ishtar đã giữ nguyên vẹn trí nhớ cậu ấy, và mình vất vả lắm mới tình tứ như vậy được!! Mà giờ tất cả lại thành muối đổ bể thế này…!!

Bất chợt, tôi có chút lo âu về mức độ tình cảm Seiya dành cho tôi. Tôi kích hoạt kĩ năng Thẩm địch Tình yêu.

_____________

★ Thẩm Định Tình Yêu Mãnh Liệt của Rista ★

1. Mức độ tình cảm giữa bạn và anh chàng? [ 40 điểm ]

2. Bạn có ý nghĩa gì trong cuộc đời anh ấy? [ Không tốt cũng chẳng xấu ]

3. Chút lời khuyên cho bạn! [ Ừm, có vẻ như anh ấy chưa quan tâm lắm tới bạn đâu. Giá mà anh ấy lấy lại được ký ức… ]

_____________

“Mức độ tình cảm đã tụt thảm hại luôn rồi!! Ý nghĩa của mình trong mắt cậu ấy cũng chỉ còn không tốt cũng chẳng xấu luôn!!”

Seiya ngớ người khi cậu ấy nghe thấy tôi la lên.

“Này, cô đang nói gì vậy.”

“Kh… không có gì… tôi chỉ đang tự kỷ thôi. Ông không phải lo lắng gì đâu. Ổn thỏa cả mà.”

Không… không thành vần đề! Mọi thứ vẫn ổn! Kiểu gì cũng phải ổn! Cậu ấy sẽ quay trở lại bình thường sau khi trạng thái rối loạn này biến mất! Nhưng mà, xóa trạng thái này sao đây! Không sao, kiểu gì cũng phải có cách, trước tiên cứ rút lui đã! Chúng ta cần phải quay trở lại thiên giới để nhờ sự giúp đỡ của Đại Thần Ishtar.

Tôi nắm lấy tay Seiya.

“Seiya!! Đầu tiên, chúng ta phải quay trở lại thiên giới đã!!”

“Tại sao? Chúng ta vừa mới tới đây thôi mà.”

“Cứ đi theo tôi đi đã, nhanh nào.”

“Tôi không hiểu cô đang muốn gì luôn.”

Trái nghịch vẫn những gì xảy ra trước giờ, lần này tôi mới là người muốn quay trở lại thiên giới. Kéo tay Seiya, tôi mở cổng dịch chuyển một lần nữa, nhưng khi chúng tôi vừa mới bước một chân vào…

*âm thanh va đập*

Trán tôi cụng phát vào gì đó cưng cứng!!

“Đau… đau!!”

Lắc lắc cái đầu, tôi ngước lên nhìn, và thấy một bức tường bê tông trắng toát hiên ngang chắn đường tôi.

“Cái… cái quần què!? Sao tự dưng lại có một bức tường ở trong cổng dịch chuyển thế này!?”

Tôi nhận ra có gì đó không ổn, do đó tôi lại đóng cổng lại. Vài giây sau, tôi mở cổng ra lần nữa, nhưng bức tường vẫn nằm đó.

“Mình… mình không thể quay về được vì bức tường sao!! Tại sao tự dưng lại hóa cổng một chiều thế này chứ!! Hoàn toàn thật lố bịch!!”

Thế này tức là sao cơ chứ! Kh… khoan đã, những lúc thế này sẽ là lúc cho kĩ năng Thẩm định tỏa sáng!

Tôi chằm chằm nhìn vào bức tường với kĩ năng của mình. Sớm thôi, những dòng chữ hiện lên trong đầu tôi.

“Một bức tường ngăn chặn chiều không gian khác… Ma pháp của Quỷ Vương đã được kích hoạt. Bức tường sẽ không biến mất cho tới khi bạn tiêu diệt được kẻ sở hữu vật cụ ma thuật đã kích hoạt ma pháp này.”

Tôi đã thiết lập kĩ năng Thẩm định thành một hệ thống tự động đọc cho tôi nghe thông tin. Mà, nghe tới đây thì tôi cứng người lại.

“Không… không thể thế được…!! Mình sẽ không được quay về thiên giới sao!? Nghĩa là mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc cứu Ixphoria trong một tình thế rối rắm và tuyệt vọng thế này sao!?”

Tình cảnh này khiến tôi chôn chân một chỗ, hóa đá như thể hồn đã lìa xác. Trong khi đó thì Seiya lại tiến sát ô cửa sổ không kính để liếc nhìn quang cảnh bên ngoài.

“Này, Nữ thần. Ra đây. Nhìn kìa!”

Tôi vẫn còn hơi chút choáng váng, nhưng ngay cả thế tôi vẫn đi ra chỗ cửa số như chỉ định. Qua ô cửa sổ vỡ nát đó tôi có thể thấy bên ngoài.

Bầu trời màu tím. Có rất nhiều ngôi nhà sập nát quanh khu vực này. Bầu không khí đặc nghẹt làm nhức nhối mũi tôi. Galvano đáng lý ra phải là điểm xuất phát lý tưởng cho chúng tôi chứ. Nhưng tất cả những gì tôi thấy lại là khung cảnh tan hoang này. Thật khó tin nơi đây lại là điểm xuất phát an toàn. Và rồi… tôi căng tròn mắt ra khi chứng kiến ở phía xa xa kia là hai con quái thú đang đi dạo! Một con có mặt chó, con kia có mặt mèo! Trong tay chúng là một vài dây xích! Chúng đang dắt theo những người trần truồng, bò lê lết bằng bốn chân như động vật.

“Trời… trời ơi, tại sao lại… thế này cơ chứ…!”

Nghịch cảnh khác biệt hoàn toàn với một thế giới bình thường! Những quái thú đang xiềng xích con người và kéo họ đi như thú vật!

Mà, đây cũng là những con quái vật đầu tiên tôi thấy ở Ixphoria từ khi đặt chân tới đây. Tôi thầm lặng kích hoạt thiên lý nhãn lên chúng. Tôi phải cực kỳ cẩn thận hoặc hai con thú nhân đó sẽ nhận ra tôi.

___

Thú Nhân (Khuyển tộc)

Cấp – 35

HP – 56274

MP – 0

Công lực – 28754

Phòng thủ - 27895

___

Thú Nhân (Miêu tộc)

Cấp – 37

HP – 58887

MP – 0

Công lực – 30008

Phòng thủ - 29574

(TL Note: Cao hơn con mini-boss đầu tiên ở Gaeabrande tầm chục lần thì phải.)

___

“…Hả!”

Tim tôi nhảy dựng lên khi thấy được chỉ số của chúng. Hoàn toàn vượt xa tôi tưởng tượng.

Đúng… đúng rồi!! Chắc là, cả hai con này đều thuộc hàng ngũ chiến tướng!? Đừng có mà nói rằng là mình đen đủi đến độ mà vừa tới đây đã gặp hai con boss phụ ngay lập tức nhé!!”

Tuy nhiên.

“Này mày! Hôm nay tao dắt con thú co ro sướt mướt này đi dạo đây.”

“Ồn ào quá thằng này. Giữ con này trong nhà mày đi cho tao nhờ. Mà, tính ra cũng vẫn hơn một con thú bẩn thỉu, meow.”

“Cơ này, mấy con thú nuôi của mày có ăn uống đầy đủ không thế… Này không được. Cứ thế chúng chết hết đấy.”

Trong chốc lát, những con quái thú khác đã xuất hiện! Một con mang đầu chim và con kia thì nhìn như lợn rừng! Nhưng con quái thú thông thạo tiếng người đang chào hỏi nhau trên đường! Bên cạnh đó, ở xa xa kia tôi còn thấy một nhóm quái thú nữa đang tám nhảm!! Tất cả chúng đều có cấp độ rất cao! Con nào con nấy đều trên 50,000 máu và công lực thấp cũng 30,000!

“Không… không thể nào…!! Ngay cả creep ở thế giới này cũng mạnh đến thế sao…!!”

Không chỉ vậy! Số lượng nữa! Mình không để ý, nhưng có hàng tá quái thú khác đang đi dạo quanh đây! Hẳn phải có hàng trăm con quái thú ở trong thị trấn này!

“Th… thế giới này thật kinh khủng…!!”

Run lẩy bẩy không ngừng, tôi định tựa người vào Seiya… nhưng vị dũng giả không còn đứng bên cạnh tôi nữa.

“…Hả!?”

Seiya đã đặt tay lên cửa của căn nhà bỏ hoang từ lúc nào. Tôi vừa kinh ngạc vừa kinh sợ khi nhận ra những gì cậu ấy định làm; ngay lập tức, tôi thét lên.

“Này, khoan!! Ông định làm cái gì thế!?”

Seiya bình thản đáp lại.

“Hiển nhiên rồi, tôi định chiến đấu. Không lý nào tôi lại đứng yên được trước cảnh tượng con người bị xiềng xích, bị đối xử như thú vật thế này. Bọn họ đang sống rất khổ cực vì những con quái thú kia.”

“Khoan đã nào, đừng nói là ông định đánh tay bo với chúng đấy nhé!?”

“Tay không thì sao à? Bàn tay ta làm nên tất cả, có sức người sỏi đá cũng thành cơm.”

“Không được chứ sao!! Đây không phải chuyện cổ tích gì đâu nha!? Nơi này là một thế giới cấp SS đấy, hiểu chưa!? Nếu không có trang bị đầy đủ, ông sẽ không cân nổi vài trăm con quái thú cấp cao thế kia đâu!!”

Tôi kéo Seiya ra xa khỏi cánh cửa và đẩy cậu ấy vào giữa phòng.  

“Cứ bình tĩnh đã!! Ông cũng đang bị thương khá nặng đấy!! Cứ ngồi yên một chỗ đi cho tới khi trạng thái rối loạn thuyên giảm!”

“Tôi vẫn ổn mà, có bị rối loạn gì đâu.”

“Ông còn chẳng nhớ được tên tôi này!!”

“Tôi đã thuộc lòng nó rồi. Cô tên là Osutarte đúng không?” (Osu + Tart = bánh giấm?)

“Là Ristarte!! Đấy, ông có nhớ được tẹo nào đâu!!”

Hét lên với cậu ấy làm tôi điên hết cả đầu. Tôi thả lỏng và cúi gằm người xuống.

“… Nghe cho kĩ, Seiya. Hiện thời ông đang không ở trong điều kiện hoàn hảo vì đòn tấn công của tên người sói đó. Kèm theo việc mất trí nhớ, hiện tại máu ông cũng đã mất đi còn có 90 ngàn so với 140 ngàn máu gốc. Tôi muốn chữa trị cho ông lắm, nhưng lần này tôi không thể sử dụng quyền năng trị thương của mình được. Rồi, ông hiểu chưa? Cứ nằm nghỉ ngơi ở đây một lúc đã nhé, okay?”

“Tôi thấy máu tôi khá đủ rồi… Ầy chà, cô là một nữ thần thận trọng lắm đấy biết không.”

Urgh!? Thật quái đản và nghịch lý khi được nghe lời này từ chính Seiya!!

Tuy nhiên, chí ít thì xem ra hiện thời cậu ấy cũng đã từ bỏ ý định lao ra ngoài. Sau đó thì Seiya lại quay ra cửa sổ nhìn với ánh mắt nghiêm túc và chăm chú.

“Nè… nè. Ông muốn quan sát kĩ hơn tình hình bên ngoài cũng được thôi. Nhưng nếu ông lộ người ra nhiều quá thì chúng sẽ nhận ra đấy.”

Mình phải cực kỳ cực kỳ cẩn trọng với một vị dũng giả thế này. Sau một hồi, sắc mặt Seiya chợt thay đổi. Dường như cậu ấy nhận ra gì đó khác biệt.

“Hmm, có một thú nhân khác vừa mới xuất hiện.”

“Hả?”

Tôi tiến lại gần cửa sổ hơn để có thể quan sát sự tình.

Quả như Seiya miêu tả, đây là một dạng quái thú mới. Con quái thú này tương đối to lớn và hai cánh tay vắt chéo trước ngực trông như sếp sòng nơi đây vậy. Hắn đứng trước nhóm quái thú đang dắt người trần truồng đi dạo.

Với một cơ thể cường tráng to gấp đôi những kẻ khác, hắn sở hữu một cái đầu lợn xấu xí. Không như những nhóm quái thú khác, con quái vật lợn này khoác một bộ giáp sắt lên người. Khi hắn ta quay mặt đi thì tôi có thể thấy được một cái rìu lớn trên lưng.

Con quỷ này rõ ràng khác hẳn với những con quỷ khác quanh đây. Hắn đang chăm chú nhìn cả con quỷ tộc chó và con tộc mèo.

“Chúng mày đang làm cái quái gì thế. Tao đã bảo là phải trân trọng nô lệ của chúng mày cơ mà. Nhìn đi, những con thú tội nghiệp này. Chúng gầy xơ xác luôn kìa. Mày có chúng nó ăn uống đầy đủ không thế?”

Quỷ chó và quỷ mèo chỉ biết câm lặng lắng nghe lời của con quỷ lợn khổng lồ. Rồi chúng gằm mặt xuống kính lễ.

“Tôi… tôi xin lỗi, thưa Lãnh chúa Bunogeos.”

“Mày cho chúng nó ăn mấy lần một ngày?”

“M.. một ạ…”

“Tôi thì cho chúng ăn thêm một bữa đêm nữa…”

“Lũ ngu đần này. Mày phải cho chúng ăn ba bữa một ngày. Thi thoảng cũng phải tắm cho chúng nữa. Nghĩa vụ của chúng ta là tạo ra những nô lệ tuyệt vời cho Quỷ Vương nghe chưa.”

Mặc cho hình thù kinh hãi của hắn, dường như hắn quan tâm tới con người nhiều hơn là những con quỷ khác. Lũ quái thú kia thể hiện thái độ một mực kính trọng với hắn. Thế nghĩa là con quỷ lợn to xác này có cấp cao hơn. Chí ít thì trong những con quái thú ở đây. Tôi dám cá rằng chỉ số của hắn phải tương đối vượt trội so với những con quái thú tôi từng thấy… tuy nhiên, những gì tôi chứng kiến khi kích hoạt thiên lý nhãn khiến tôi chỉ biết câm nín.

___

Ác Thú Bunogeos

Cấp độ - 67

HP - 338547

MP - 0

Công lực - 300019

Phòng thủ - 258344

Nhanh nhẹn - 77777

Ma pháp - 794

Tiềm năng - 674

Kháng – Lửa, Nước, Sấm Sét, Băng, Đất, Ánh Sáng, Bóng Tối, Độc, Tê Liệt, Nhất Kích Tất Sát, Bùa Mê Ngủ, Trạng Thái Đặc Biệt.

Kĩ năng đặc biệt – Sự phù hộ của Ác Thần (Lv.MAX), Kháng tất cả nguyên tố ma pháp (Lv.MAX)

Kĩ năng – God Chopper (Nhát chặt diệt thần), Vacuum Shredder (Đại khái là hút chân không + cắt chết những gì bị hút vào)

Nhân cách – Nóng nảy

___

… Kh… không thể nào!! Con quỷ lợn này có chỉ số ngang với cả Bậc thầy Chiến tranh mà Seiya vất vả lắm mới đánh bại được ư!?  Không chỉ vậy, “Kháng tất cả nguyên tố ma pháp”!? Thế tức là các đòn tấn công ma pháp về cơ bản là vô nghĩa trước con quỷ này sao!! Phi… phi lý!! Gaeabrande cũng chỉ là ruồi bọ so với thế giới này thôi sao!!

…Thật điên rồ!! Toang thật rồi!!

Những con người trần truồng bị dắt đi bởi quỷ chó và quỷ mèo là những người đàn ông và phụ nữ trung niên. Nhìn bọn họ bẩn thỉu như thể các kẻ ăn mày ngoài đường vậy. Hẳn bọn họ đã bị đối xử rất tàn nhẫn. Một người phụ nữ đã khóc khi con quái thú ‘hiền hậu’ kia xuất hiện. Cạnh bà ta thì một người đàn ông ôm lấy chân hắn.

“A… Lãnh chúa Bunogeos! Cảm ơn Người! Chân thành cảm ơn Người!”

Người đàn ông chạm vào chân của con quỷ lợn Bunogeos để bày tỏ lòng biết ơn. Nhưng ngay lập tức, khuôn mặt của Bunogeos nhăn lại.

“…Chạm vào.”

“Dạ?”

“…Mày… chạm vào tao.”

Ngay sau đó, Bunogeos hăng máu gầm lên cực lớn!

“Lũ con người bẩn thỉu!! Mày dám chạm vào tao, Bunogeos cao quý này, với đôi tay bẩn thỉu bám đầy cứt đó sao!!”

Hắn gầm lên khủng khiếp hơn nữa! Bunogeos đưa tay ra sau lưng và nắm lấy cái rìu khổng lồ! Tôi có thể cảm nhận được ma lực xấu xa tỏa ra từ cây rìu khi thấy hắc khí tuôn trào!

“Kia… kia là Chain Destruction!! Hắn cũng có một vũ khí có thể hủy diệt linh hồn của mình và Seiya sao!?”

Tôi run lên sợ hãi! Và rồi tôi nghe thấy tiếng người nô lệ van nài sự tha thứ vang lên phía bên kia cửa sổ!

“Làm ơn tha mạng! Làm ơn tha mạng!”

Tuy vậy, Bunogeos phẫn nộ đỏ mặt tím tai đến mức hắn chẳng nghe được kẻ bần cùng kia nói gì! Hắn tàn nhẫn bổ dọc lưỡi rìu xuống và chẻ đôi người đàn ông! Máu tươi bắn tung tóe khắp nơi giữa hai phần xác bị tách rời!

Người phụ nữ há hốc mồm…

*thét lên thống khổ*

Người phụ nữ run sợ đến mức bà ta phải nấp dưới chân của chủ nhân mình – con quỷ mèo.

Bunogeos đã tỉnh táo trở lại sau khi nghe được tiếng khóc của người phụ nữ. Hắn ta nhăn mặt lại.

“Chà. Ta lại lỡ giết người rồi. Mà, chắc cũng chẳng sao đâu. Cũng chỉ đơn thuần là một nô lệ thối rữa thôi.”

_

…Giây phút ấy, người đứng bên cạnh tôi run lên tức giận khi phải chứng kiến một cảnh tượng tàn nhẫn như vậy xảy ra phía bên kia cửa sổ.

“Thằng khốn nạn. Nhất định không thể tha thứ cho hắn được.”

Đấy là vị dũng giả. Khuôn mặt chán ngắt thường lệ đã bị thay bằng sự phẫn nộ. Seiya tức tốc, điên tiết lao ra cửa.

“Se… Seiya!? Bình tĩnh!! Ông đang hành xử bất thường lắm!!”

“Một người vừa chết ngay trước mắt chúng ta. Làm sao cô có thể yên vị một chỗ như thể không có gì xảy ra chứ?”

“Đó là lý do tại sao tôi phải đứng yên đấy!! Ông chỉ vứt mạng mình đi thôi nếu ông lao ra lúc này!! Chỉ số con quái vật đó cao hơn ông đấy biết không!?”

“Không sao, tôi cân được.”

“Căn cứ vào đâu mà ông nói vậy!? Nhìn chỉ số hắn kìa!! Kể cả với ma pháp lửa thông thạo max của ông cũng vô nghĩa thôi!!”

“Tôi đã nhìn chỉ số hắn rồi. Đó là lý do tại sao tôi phải đi ngay.”

“…Hả.”

“Thưa Nữ thần, cô có nhận ra điều gì đặc biệt trong chỉ số của hắn không?”

“Nhận ra gì á?”

Seiya khịt mũi như thường lệ.

“Nghe này, khá thú vị là chỉ số nhanh nhẹn của hắn khác biệt hơn nhiều so với các chỉ số khác.”

“Quả… quả nhiên, so với công lực và phòng thủ thì chỉ số nhanh nhẹn của hắn khá thấp. Nhận ra điểm mạnh và điểm yếu của kẻ thù cũng tốt. Nhưng mà này, kể cả thế thì chỉ số nhanh nhẹn của ông cũng chỉ có 65,000. Chỉ số của ông vẫn thấp hơn hắn đấy, nghe chưa?”

“Không, ý tôi không phải vậy.”

Ánh mắt Seiya tỏa ra sự sắc bén. Tôi nín nghẹn lắng nghe cậu ấy.

Đúng… đúng rồi nhỉ!! Trước giờ Seiya vẫn luôn đánh bại những kẻ thù hùng mạnh với những chiến thuật vượt xa khả năng của các bộ óc phàm tục! Chỉ vì mình không nghĩ ra được cách nào không có nghĩa là chẳng có cách nào đánh bại hắn!

“Kể tôi nghe đi, Seiya!! Ông nghĩ ra chiến thuật như nào!?”

Và Seiya bắt đầu nói, giọng đầy tự tin.

“Chỉ số nhanh nhẹn của hắn là 77777. Tất cả đều là số 7. Số 7 là một số may mắn.”

“…Hả?”

“Sau khi biết điều này… thì tôi tin rằng mình có thể làm được!”

“Không, khoan. Ông nghĩ đâu ra cái suy nghĩ ngu xuẩn đấy thế!? Nếu ai ai cũng nghĩ nó là thật thì đã chẳng có ai phải chết tàn nhẫn thế này!!”

‘Tôi sẽ thắng vì đó là con số may mắn!’… đấy là tư duy của một thằng nhóc mẫu giáo. Tôi quá kinh ngạc, theo cách tiêu cực, đến mức tôi muốn phát khóc luôn nè. Ngay cả thế, vị dũng giả vẫn rất tự tin rảo bước về phía cánh cửa.

“Thế nào đi chăng, những gì con quỷ lợn đó làm hoàn toàn không thể tha thứ. Tôi phải ra đánh bại hắn.”

“Không thể được đâu!! Ông sẽ chết mất!! Nghe này!! Hắn có một vũ khí có thể hủy diệt linh hồn của ông và tôi đó!! Bình thường, khi một anh hùng chết thì người đó vẫn có thể quay trở lại thế giới gốc!! Nhưng nếu ông bị giết bởi vũ khí đó thì ông sẽ không quay trở về được đâu, nghe chưa!? Hiểu hết rồi mà cậu vẫn muốn ra ngoài kia sao!?”

“Có gì sai sao. Bộ cô sợ phải chết đến vậy? Con người sinh ra và rồi cũng chết đi. Như vậy thì tôi thà chọn đối mặt với định mệnh của mình và hi sinh anh dũng. Rồi đó, tôi quyết định rồi. Đây là nơi mà tôi chọn đối mặt cái chết.”

…Thật… thật phi lý!!! Tinh thần quả cảm mãnh liệt cùng sự liều mạng đáng sợ!! Mình… mình phải làm gì để cản cậu ấy lại đây!?

Tuy nhiên, Seiya đang quá điên tiết lên muốn tiêu diệt Bunogeos bằng được vì hắn đã giết một nô lệ loài người. Cậu không còn để tai tới lời tôi nói nữa rồi. Tôi phải dùng vũ lực ngăn cậu ấy mở cửa.

“Dừng ngay tại đây!!”

Bằng cách nào đó tôi đã nắm được cổ tay cậu ấy, thế mà cậu vẫn không dừng bước.

Tại sao!? Tại sao mọi chuyện lại thế này!! Tình hình không thể tệ hơn nữa rồi!! Mình nhớ vị anh hùng siêu thân trọng quá trời!!

“Làm ơn, dừng bước, đừng ra ngoài đó mà!! Tôi van xin ông đấy!!”

Làm sao tôi có thể chịu đựng thêm được nữa chứ. Tôi nức nở khóc, nước mắt lăn dài từ khóe mắt. Seiya nhìn tôi và bắt đầu thấy lo lắng.

“Làm sao thế, Nữ thần? Tại sao cô lại khóc?”

“Vì… vì… Seiya, ông chẳng quan tâm gì tới tôi cả… và ông cũng… chẳng thèm đoái hoài gì lời tôi luôn…”

Cuối cùng thì Seiya cũng đưa tay lên gãi đầu.

“Xin lỗi. Tôi làm cô phải lo lắng. Tôi đã để cơn giận lấn át lý trí.”

Hả…? Se… Seiya chủ động xin lỗi mình?

Seiya ngồi phịch xuống sàn và thái độ điềm tĩnh quay trở lại.

Ra… ra thế. Có gì đó khác biệt về Seiya mới toanh này. Cậu ấy hiền từ nhưng lại liều lĩnh, còn Seiya mình quen thuộc thì là một người lạnh lùng nhưng thận trọng…

Khi tôi đang đưa tay lên gạt những giọt nước mắt thì Seiya cúi đầu xuống.

“Tôi đã hành xử thiếu cẩn trọng. Từ giờ tôi sẽ làm theo lời cô.”

“Ừ, tôi vui lắm khi ông cuối cùng cũng hiểu được việc này. Cảm ơn nha…”

“Tha thứ cho tôi, Totokarucho.”

“Nãy tôi vừa mới nói tên tôi mà Ristarte mà!! Ông cố tình trêu chọc tôi đó hả!? Thật đó hả!?”

Tôi thấy buồn đến phát khóc luôn vì thái độ ngớ ngẩn lẩn thẩn của ông đấy!

Bất chợt, tôi nghe được tiếng được tiếng cộc cộc phát ra từ dưới sàn.

*hét*

Tôi run lên bần bật.

“Ca… Ca… Cái gì thế!?”

Tiếng động vang ra từ phía bên kia phòng! Nhìn về phía đó, tôi nhận ra góc phòng bỗng mở tung ra! Một người nào đó trong bộ đồ tàn tạ bò lên từ dưới sàn!

“Kẻ… kẻ thù!?”

Seiya đứng che chắn khi người đó lộ diện. Tôi nấp đằng sau lưng cậu ấy sợ hãi. Mà sao thì đó vẫn là một người đàn ông trong một cái áo choàng rách rưới. Ông ta nhìn chúng tôi rồi hạ mũ trùm xuống, lộ ra khuôn mặt một ông lão bạc tóc.

“Nhanh lên, lối này.”

Ông lão chỉ xuống cái hầm dưới sàn nơi mà ông ta vừa chui lên.

“Không có con quái vật nào dưới này đâu. Nhanh nào… đi thôi.”

Ông lão tức tốc đi xuống, nhưng tôi có phần ngần ngại. Làm sao tôi có thể dễ dàng tin tưởng một người đàn ông bất chợt chui lên từ sàn mà không giải thích gì?

Vậy mà Seiya thì lại đi xuống đó không chút lưỡng lự.

“Quả là một người tốt. Đi thôi.”

“Kh… khoan đã, Seiya!?

Tôi thầm thì vào tai Seiya.

“Ông không thấy có gì mờ ám à!? Một người tự dưng chui ra từ dưới sàn, chẳng phải quá lạ lùng sao!? Chẳng phải chúng ta nên nghi ngờ ông ta chút sao!?”

“Tôi không quan tâm lắm việc ông ấy chui từ dưới sàn hay nhảy xuống từ trên trần. Làm sao tôi lại có thể không tin người khác được khi tôi cũng là người trần mắt thịt đây!?”

“Ừ, nhưng đây là một thế giới cấp SS đó…”

“Không sao. Cô đã nhìn thật kỹ người đàn ông đó chưa? Ông ta có một đôi mắt rất sáng.”

Hiển nhiên tôi không có thấy chút tà ác gì tỏa ra từ ông lão đó rồi, nhưng kể cả thế…

Tôi vẫn còn chút lo ngại, nhưng đúng lúc đó thì ông lão đã lấy ra từ phía sau cái áo rách rưới một cây thánh giá.

“Người không cần phải lo lắng. Tôi là Luke. Tôi là một tu sĩ của Galvano. Không, đúng hơn thì tôi từng là một tu sĩ. Người thấy đó, chẳng còn sót lại gì nhiều ở ngôi làng này.”

Vị tu sĩ thả lỏng một chút.

“Vài ngày trước, tôi nhận được một thiên khải nhạt nhòa. Tôi nghe được một giọng nói tiết lộ rằng sẽ có người tới đây và cứu rỗi thế giới tan hoang này… Sự thật là nơi cả hai người xuất hiện chính là ngôi nhà bỏ hoang dẫn tới căn cứ dưới lòng đất của chúng tôi…”

Có… có một căn cứ bí mật phía dưới ngôi nhà bỏ hoang này sao!? Nhưng, làm sao ăn may thuận lợi thế này cơ chứ… A… Hiểu rồi! Chắc chắn Đại Thần Ishtar đã chỉnh sửa vị trí cổng dịch chuyển trước khi mình khởi hành để tới được chính xác vị trí này. Hẳn rằng thiên khải mà ông ta nhận được cũng do bà ấy.

Cha xứ Luke mỉm cười với chúng tôi.

“Nào, chúng ta đi thôi. Căn cứ dưới lòng đất của chúng tôi đã thoát được khỏi vuốt sắc của quái thú… Chúng tôi là ‘Ánh sáng của Hi vọng’.”

Bình luận (0)Facebook