Chương 10 - Cuộc đời chuột chũi khắc nghiệt
Độ dài 2,177 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 14:15:56
TL note: Mấy ngày tới tôi có việc nên sẽ đăng hai chương trong ngày hôm nay (tức là đăng chương 9 rồi đấy, nếu ai lỡ bỏ qua)
__
Sau khi thủ tiêu thêm hai thú nhân nữa với Burst Air, Seiya quay trở lại với hang động dưới lòng đất. Cậu đặt những viên pháp thạch giữa một nơi chật hẹp chỉ tầm 1.5 mét bán kính. Ngồi xuống, cậu ấy trông có vẻ định giải lao một lúc.
“Mục tiêu của chúng ta là tiêu diệt 300 mạng. Chúng ta vẫn còn 296 nữa. Rista. Nhiệm vụ của cô là ngồi đếm.”
“R… rõ. Tôi hiểu rồi.”
Chúng tôi chẳng biết liệu có bao nhiêu thú nhân đang chiếm đóng thị trấn Galvano này, nhưng 300 vẫn là con số được Seiya hoạch định ra. Cậu ấy tin rằng mình có thể giải phóng thị trấn này nếu cậu tiêu diệt được chừng đó thú nhân.
“Tôi nhắm tầm 50 cái xác một ngày. Chúng ta phải cân nhắc cả lượng nhu yếu phẩm hiện có, đồ ăn và nước uống. Do đó, tôi muốn dọn dẹp xong chúng nó trong lâu nhất một tuần… Rồi, tiếp nào. Sẵn sàng chưa?”
Ngay khi tôi gật đầu thì Seiya đặt tay mình lên bức tường lấm bùn. Sau khi ngoi lên, cậu ấy sẽ để đầu tôi nhô ra mặt đất và tôi bắt đầu tìm kiếm kẻ thù. Sau khi tìm ra vị trí của chúng, Seiya sẽ ẩn nấp ở gần đấy rồi bắn chúng với cái ống của mình. Cậu ấy thủ tiêu những tên thú nhân mà không cần phải dấn thân vào nguy hiểm.
Ban đầu tôi cũng giận lắm vì mình bị đối xử như một cái kính tiềm vọng. Tuy nhiên, nghĩ kĩ thì công việc này là lần đầu tiên tôi chung tay với Seiya làm việc gì đó. “Chí ít mình là một đồng đội hữu dụng”… tôi cố gắng hết sức mình để tìm kiếm và báo cáo lại vị trí của kẻ thù vì một cảm giác thỏa mãn khuây khỏa.
__
Khi màn đêm buông xuống, Seiya đặt cây sáo của mình xuống mặt đất dưới hang.
“Được rồi. Tôi vẫn còn kha khá MP, tuy nhiên chúng ta không nên quên rằng kẻ thù của chúng ta vẫn là các thú nhân. Một số chúng là sinh vật sống về đêm, thêm vào đó là khi mặt trời đã lặn xuống thì độ chính xác của Burst Air cũng tụt đi đáng kể. Chúng ta cần phải nghiêm túc cân nhắc cả vấn đề này nữa. Thế nên, hôm nay cuộc đi săn tới đây thôi.”
Ngày đi săn đầu tiên đã kết thúc vì thái độ thận trọng của Seiya. Mà, hôm nay chúng tôi vẫn tiêu diệt được 51 thú nhân rồi, đã vượt qua chỉ tiêu ngày hôm nay. Tức là có thành quả.
Chúng tôi đứng yên một chỗ dưới cái hang được tạo ra từ Hang di động. Seiya thốt lên sau khi ăn thực phẩm đóng hộp mà cậu ấy mua được ở cửa tiệm.
“Cố mà nghỉ ngơi đi, còn phải chuẩn bị cho ngày mai nữa.”
…Cuối cùng! Đã tới lúc đôi ta dành một đêm riêng tư bên nhau…! Đã thế, lại còn ngủ cùng nhau giữa một không gian chật hẹp thế này…!
Tim tôi mới vừa kịp thình thịch đập thì Seiya đã bật dậy và đặt tay lên bức tường lấm bùn.
“Tôi không thư giãn cơ thể mệt nhọc trong cái hang chật hẹp này được. Để tôi mở rộng hang thêm chút.”
Cái hang được mở rộng mà chẳng lấy một tiếng động. Giờ nó đã trở thành một khoảng trống tròn trịa tầm 3 mét bán kính. Cậu ấy lắp mấy cục pháp thạch lên trên trần. Ánh sáng rọi soi toàn bộ cái hang. Ngay sau đó, Seiya vạch một đường kẻ trên mặt đất với bao kiếm của mình.
“Đây là ranh giới giữa chúng ta. Cấm cô vượt qua cái vạch này mà chưa được tôi cho phép.”
“Cái… cái vạch này là sao!! Thật bất lịch sự!! Ông có hàm ý rằng tôi sẽ tấn công ông đấy à, Seiya!?”
“Cũng có khả năng. Trước sau thì cô đã từng đột nhiên ôm tôi một lần rồi.”
Chết! Cậu ta phát hiện rồi à!
“Nghe cho kĩ đây. Cô mà dám bước chân qua vạch này, tôi sẽ gỡ bỏ Hang di động và nhốt cô lại đây.”
“Thế nghĩa là tôi sẽ bị chôn sống chứ gì…! Được, tôi hiểu rồi…!”
Seiya nằm xuống. Cơ mà, tôi vẫn có chuyện cần hỏi cậu ấy.
“Nè, Seiya. À, thì là,… nhà vệ sinh thế sao?”
Cậu ta bảo rằng không được bước qua vạch, ấy vậy mà cậu ta bật dậy rồi thản nhiên xâm phạm vào lãnh thổ của tôi như thể đúng rồi. Sau đó, Seiya làm một cái hố sâu dưới đất gần bức tường lấm bùn với thổ ma pháp.
“Cứ dùng cái chỗ này. Khi nào xong thì cô hãy dùng đất mà che lại.”
“Ông… ông nói thiệt đấy à…! Tôi… tôi là một nữ thần đấy nha…!”
“Vì công cuộc giải cứu thế giới này. Hãy cam chịu.”
… Mảnh đời tình tứ với Seiya trong trí tưởng tượng của tôi sao mà khác xa với thực tại. Và từ đó, cuộc đời chuột chũi khổ cực của tôi bắt đầu.
__
Đời chuột chũi – ngày thứ hai.
Cứ sống mãi bên trong cái hang này dưới ánh sáng nhân tạo rọi sáng nơi đây mọi lúc, đó là lý do mà tôi không hề nhận ra buổi sáng đã tới. Seiya rung lắc tôi dữ dội và tôi tỉnh dậy thật kiệt quệ.
“Cô còn định ngủ đến bao giờ nữa. Đi thôi.”
Cũng như ngày hôm qua, tôi trở thành một cái kính tiềm vọng để tìm kiếm kẻ thù. Bất cứ khi nào tôi phát hiện ra mục tiêu, tôi sẽ báo cáo lại với Seiya và cậu ấy sẽ sử dụng Hang di động rồi thủ tiêu kẻ thù từ xa.
“Đã phát hiện ra mục tiêu, hướng 3 giờ!”
Sau khi kéo đầu mình xuống dưới hang, tôi đưa ra các chỉ thị mới cho Seiya. Việc này cứ lặp đi lặp lại cho đến khi tôi đã trở nên quá quen thuộc với chu trình này rồi. Tới cuối ngày thì số thú nhân bị tiêu diệt đã lên đến 100.
Sớm thôi, trong tôi dấy lên lòng tự hào với vai trò một cái kính tiềm vọng. Có thể không còn vòi hoa sen, chẳng có nhà vệ sinh, là một tình cảnh éo le khôn cùng. Thế nhưng, tôi vẫn tìm thấy cảm giác khuây khỏa thỏa mãn.
Có thể Seiya đã chấp nhận mình một chút rồi, vì mình chăm chỉ làm việc thế này mà. Không chỉ thế, mình còn được giao phó cho nhiệm vụ quản lý túi dụng cụ ở dưới lòng đất.
Tuy nhiên... Sau ngày làm việc hôm đó, tôi phải nghe những lời thật bất ngờ từ mồm vị dũng giả.
“Thổ ma pháp của tôi đã lên cấp rồi. Không cần kính tiềm vọng nữa.”
“Hể!?”
“Nhìn đây. Thổ ma pháp mới toanh, ‘Xuyên thấu trần hang’...!”
Khi Seiya đặt tay lên trần của cái hang, toàn bộ trần hang trở nên trong suốt như cái bàn thủy tinh.
“Nó giống một gương ảo thuật vậy. Tôi có thể nhìn ra bên ngoài, nhưng thú nhân ở bên ngoài sẽ không nhìn vào trong được. Tôi sẽ thấy được những gì đang diễn ra trên mặt đất. Tôi cũng đã học được kĩ năng ‘Bắn xuyên mặt đất’. Kĩ năng này cho phép tôi bắn đạn ‘Burst Air’ xuyên qua những bức tường bùn đất. Nói cách khác, giờ tôi có thẻ nhìn thấy kẻ thù từ dưới lòng đất lên và sử dụng cái ống xì đồng cùng một lúc.”
“Ra... ra vậy. Tốt... quá rồi.”
Với độ thông thạo thổ ma pháp của Seiya, nhu cầu cho một cái kính tiềm vọng giảm mạnh, và tuy chậm nhưng chắc chắn tôi sẽ lại thất nghiệp...
Ở thế giới của Seiya thì liệu mình sẽ là người giao hàng sữa hay là nhân viên ngồi thang máy đây nhỉ?
__
Đời chuột chũi – ngày thứ ba.
Seiya tiếp tục tiêu diệt kẻ thù bằng cách kết hợp Xuyên thấu trần hang cùng với Bắn xuyên mặt đất từ dưới lòng đất. Nó an toàn và năng suất cao hơn là sử dụng tôi làm kính tiềm vọng. Công cuộc săn thú diễn ra cực kỳ nhanh lẹ.
Còn tôi trong khi đó lại phải sống một cuộc đời tẻ nhạt. Sự trống rỗng nhen nhúm lên trong tôi vì tôi vừa mất công ăn việc làm, dẫn tới động lực suy sụp.
Seiya chẳng hề nói chuyện với tôi tẹo nào trừ khi cần thiết. Nếu tôi tám nhảm về chuyện gì chẳng quan trọng lắm với cậu ấy thì cậu ấy sẽ phớt lờ tôi luôn. Thậm chí, Seiya cũng chẳng làm một cái bồn tắm vì nó sẽ gây ra tiếng động ngoài mong muốn.
Cơn stress của tôi đã đạt tới đỉnh điểm.
__
... Đêm đó, Seiya bất chợt vượt qua lằn ranh giới và bước vào lãnh thổ của tôi.
Sau khi xem xét cái túi đồ, Seiya trừng trừng nhìn tôi với khuôn mặt nghiêm khắc.
“Này, Rista. Tại sao lương thực của chúng ta còn ít vậy? Đáng ra phải còn nhiều hơn thế chứ.”
“À... Xin lỗi nha, tôi lỡ ăn rồi...”
Phải đó. Tôi đã nhấm nháp đồ ăn của chúng ta vì tôi cảm thấy căng thẳng tâm lý kinh khủng đấy.
“Tại sao? Thần linh đâu có chết mà đúng không? Thế, tại sao cô lại ăn nhiều hơn tôi vậy?”
“Sao! Rõ rành rành còn gì! Không chết cơ mà tôi vẫn thấy đói, được chưa!”
Tôi phá lên cười sau khi trả lời cậu ấy. Tuy nhiên, Seiya thì không có lấy dù chỉ một nụ cười nho nhỏ.
“Kh... không sao đâu mà! Chúng ta vẫn còn nhiều đồ ăn lắm! Chúng ta vẫn đủ cho bốn ngày tới dựa theo sự ước tính sơ bộ của tôi!”
“Đừng ngốc. Một tuần chỉ là phỏng đoán thôi. Chiến trận thay đổi liên tục, có thể sẽ xảy ra tình huống chúng ta phải ở dưới lòng đất lâu hơn nữa. Lượng lương thực bị tiêu hao này làm tôi thấy lo lắng.”
Nói rồi, Seiya lẩm bẩm khẽ khàng.
“Chúng ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tìm nguồn thức ăn mới.”
Cậu ấy tiến lại gần bức tường lấm lem bùn đất và nhìn chằm chằm vào đấy. Sau đó, cậu thọc tay vào trong đất bùn.
*lẹp bẹp*
Trong tay Seiya là một con giun đất to lớn. Nó dài tầm 10 phân và có nanh vuốt sắc nhọn. Cậu ấy đưa nó ra ngay trước mặt tôi.
“Này. Ăn thử xem nó có ăn được không.”
“Tôi... tôi không ăn được một cái thứ thế này đâu!!”
“Thử ngay và luôn đi.”
Tôi kích hoạt kĩ năng Thẩm định.
‘Giun đất tử thần... một sinh vật sống cư ngụ dưới lòng đất ở Ixphoria. Vô hại nếu không ai động chạm gì. Ngoài ra, sinh vật này có thể ăn được... Bạn thực sự có thể ăn nó.”
Ui choa... nó bảo mình có thể ăn cái thứ này sao...! Không, mình không muốn phải thả một sinh vật ghê tởm thế này vào mồm... Chắc chắn không...!
Tôi nhún vai ‘giả vờ’ như thất vọng lắm.
“Tôi không thể. Thứ này hoàn toàn không thể ăn được. Chắc chắn không thể ăn được.”
Thế là, Seiya nhìn tôi với ánh mắt lạnh nhạt.
“Đồ nữ thần dối trá… Kết quả của kĩ năng Thẩm định nói rằng thứ này ‘có thể ăn được thứ này’.”
“Hả!? Sao… sao ông biết!? Đừng… đừng bảo là ông cũng sử dụng được kĩ năng thẩm định rồi nhé!?”
“Chẳng có cái gì cô làm được mà tôi không làm được cả.”
“Ông lừa tôi!! Ác!! Sao ông nhẫn tâm quá thể đáng!!””
“Kẻ nhẫn tâm là cô. Cô không xứng đáng nhận sự tha thứ của tôi… Ăn.”
Seiya tiến lại gần tôi với con giun đất tử thần kinh tởm trong tay.
“Tôi… tôi không ăn đâu! Tôi là một nữ thần cơ mà!! Không ăn cũng có chết ai đâu!! Hoàn toàn không có lý gì tôi phải ăn nó mà!!”
Ấy thế mà Seiya vẫn tống con giun tử thần tươi rói vào mồm mình!
*nhồm nhàm nhớp nháp*
Cậu ta đang dùng tay vò nặn mồm tôi lên xuống! Vậy là tôi phải chậm rãi nhai con giun đó! Vị đắng nghẽn không sao tả xiết lan ra khắp mồm tôi.
“Ha…!! Hức hức….”
Hai khóe mắt đẫm lệ, vậy nhưng Seiya vẫn nói với tôi thật lạnh lùng.
“Từ hôm nay, các bữa của cô sẽ là những con giun đất tử thần.”
__
… Đêm về, ngay cả khi nhắm mắt vào, tôi vẫn có thể cảm thấy vô vàn giun đất tử thần đang quằn quại nghoe nguẩy dưới mí mắt.
“Hức…! Một con giun đất, hai con giun đất, ba con giun đất…”
Sống dưới môi trường khắc nghiệt đã khiến đầu óc tôi trở nên khá quái đản.
__