Chương 08: Sự quyết tâm của trưởng phòng Monou (Phần cuối)
Độ dài 1,350 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-22 17:00:23
Đó chính là quá trình chinh chiến với bóng đá của tôi. Bản thân đã từng đánh đổi hơn nửa cuộc đời để cố gắng và nỗ lực vì nó.
Kể lại quá khứ của mình với cô ấy như một đôi vợ chồng đang gối đầu tâm sự khiến tôi cảm thấy bản thân thiếu tự nhiên và thật vô vọng…Nhưng không hiểu vì sao, tôi vẫn muốn nói cho cô ấy biết.
“Không ngờ Sanezawa-kun lại muốn trở thành cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đấy…Thế thì tôi hiểu rồi, bảo sao vóc dáng của cậu lại đẹp đến vậy.”
“Vóc dáng của em…đẹp ạ?”
“EH?!?! À thì...Ừm. Vóc dáng của cậu đẹp thật mà nhỉ?”
Monou-san nằm ở bên cạnh có hơi kích động nói vậy.
Sau đó, cô ấy khẽ thì thầm.
“Bây giờ đầu gối của cậu có còn đau không?”
Đó là câu hỏi mà tôi nhận được.
“Cũng không có ảnh hưởng gì đến sinh hoạt hằng ngày cả chị ạ. Nếu chỉ coi bóng đá như sở thích vui vẻ thì em vẫn có thể đá vài trận.”
“…Tôi không ngờ là đầu gối cậu lại từng bị chấn thương nghiêm trọng như vậy đấy.”
Trong lần đi khách sạn trước đó, có vẻ cô ấy cũng đã nhận ra vết mổ ở trên đầu gối của tôi.
Nhưng kể cả có nhìn thấy thì cô ấy cũng không thể nào hỏi thẳng được.
“Vậy sao…Nếu Sanezawa-kun không bị chấn thương thì có khi đã làm cầu thủ bóng đá từ lâu rồi, chứ không phải làm cấp dưới của tôi giống như bây giờ.”
“…Nói sao nhỉ? Em cũng không rõ nữa.”
Tôi cười trừ.
Thường thì lúc mọi người nói chuyện tếu —— tôi hay đùa với họ rằng: “Đúng đấy, nếu mà không gặp chấn thương thì giờ tôi đã làm cầu thủ bóng đá đại diện cho Nhật Bản từ lâu rồi”. Chỉ cần làm như vậy thôi là bầu không khí khi đó cũng sẽ không còn khó xử nữa. Nhìn thì có vẻ người xung quanh đều cảm thông cho tôi, nhưng rốt cuộc thì họ chỉ coi như đang tán gẫu và hỏi đại một một vài câu cho qua mà thôi. Vậy nên dù tôi có nói thật lòng thì cũng chỉ nhận lại sự thờ ơ từ người khác.
Nhưng giờ đây ——
“Em cũng chỉ gắng gượng thôi chị ạ. Kể cả không bị chấn thương thì em cũng chẳng làm cầu thủ chuyên nghiệp được đâu…Haizz…Cơ mà, nếu không gặp chấn thương thì có lẽ bây giờ em đang chơi ở trong một CLB bóng đá rồi nhỉ…? Bản thân vẫn sẽ cố gắng đuổi kịp cái bóng quá lớn của anh trai…Nhưng chỉ cần giả vờ như vậy thôi thì em cũng đã đạt được mục tiêu rồi.”
Tôi thật sự thấy khó hiểu.
Chẳng lẽ đây là cảm xúc có được khi đã thân mật với người ta sao?
Cứ thành thật nói hết ra như vậy.
“…Chấn thương khi đó đã khiến em cảm thấy bị sốc và tuyệt vọng….Nhưng cuối cùng thì bản thân lại thở phào nhẹ nhõm khi nghĩ rằng: ‘Mình không cần phải cố gắng nữa’, ‘Mình đã có cớ’, ‘Mình có lý do để không phải đá bóng rồi’”
Tôi nói, cuối cùng cũng nói ra rồi.
Những lời đó đều là thật lòng, thậm chí tôi còn chưa từng nói cho người thân của mình biết.
“Thật ra em không đá bóng từ trước đó lâu rồi. Dù biết rõ không thể làm cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng em không muốn những người xem thường mình có thể đạt được ước nguyện…Với cả bố mẹ cũng luôn tin tưởng và ủng hộ…nên em thật sự chẳng biết phải làm gì nữa…”
Không thể dừng lại được.
Từng câu từng chữ cứ tuôn ra như giọt nước tràn ly.
Con người thật của tôi đang hiện ra hết ở trước mặt người khác ——
“Nếu như em từ bỏ bóng đá là do chấn thương, người xung quanh sẽ cảm thấy: ‘Nếu không gặp phải chuyện như vậy thì có lẽ cậu ta đã khác rồi’. Em muốn giả vờ như vậy ở trước mặt người khác, thay vì bị nhìn nhận là không có đủ tài năng nên mới bỏ bóng đá. Em đúng là tồi tệ, đáng thương, vô dụng và mất mặt mà.”
“…”
Monou-san dịu dàng ôm tôi vào trong ngực mà chẳng nói gì.
Ấm áp quá.
Hơi ấm đó bao trùm lấy cơ thể và chấp nhận mọi thứ tôi đang có, bao gồm cả sự yếu đuối và ngây thơ này.
Sống đến tận bây giờ, tôi mới nhận ra mình vẫn luôn gượng ép như vậy.
Kể từ ngày tôi từ bỏ bóng đá thì vẫn luôn thế này.
Tôi đã muốn mình có thể trở thành người lớn sớm hơn.
Tôi từng nghĩ bản thân có thể buông bỏ quá khứ trẻ con này khi trở thành người lớn ——
Nên tôi đã gắng gượng, che đậy suy nghĩ trong lòng và giả vờ như mình đã trưởng thành.
Nhưng hiện tại.
Tôi đã trút bỏ mọi thứ kể cả quần áo ở trước mặt của cô ấy.
Thành thật chia sẻ với đối phương mà không hề giấu giếm sự yếu đuối và bối rối của bản thân.
Tôi mong cô ấy sẽ chấp nhận mọi thứ của mình, nên mới làm nũng như đứa trẻ bị thương đang khóc lóc trong lồng ngực của mẹ, để tìm kiếm sự an ủi.
Hành động này có thể sẽ rất xấu hổ.
Có lẽ đó là điều mà một người đàn ông trưởng thành không nên làm.
Nhưng giờ đây…Tôi cảm thấy mọi thứ đều không còn quan trọng nữa.
Vậy là tôi ngủ yên ở trong lồng ngực của cô ấy.
-------
Ngày hôm sau.
Tôi thức dậy, lần này thì vẫn muộn hơn Monou-san.
“C..Chào buổi sáng.”
“Eh, chào buổi sáng ạ.”
Tôi vội rời khỏi phòng ngủ. Monou-san thì đã thay quần áo xong xuôi, hiện tại cô ấy đang uống cà phê.
“Cậu ngủ có ngon không?”
“R…Rất ngon ạ. Eh, dù sao thì em vẫn muốn nói lời xin lỗi với chị vì chuyện ngày hôm qua ạ.”
“À, tôi quên chuyện đó từ lâu rồi.”
Tôi pha cho cậu ly cà phê nhé.
Sau khi nói vậy, cô ấy bước vào phòng bếp.
Cô ấy lấy túi bột cà phê sumiyaki rồi cho chiếc thìa vào bên trong. Tôi vẫn nhớ rõ là cô ấy thích uống cà phê sumiyaki.
“Phải rồi. Có chuyện này không nên nói khi đang thưởng thức đồ uống, bởi vậy mà tôi sẽ truyền đạt cho cậu trước.”
Monou-san đổ nước sôi vào rồi nói.
“Lần tới chắc là không được rồi.”
“Eh….”
“Sáng nay tôi dậy thì bị rồi.”
Cô ấy thản nhiên nói vậy rồi đặt tay lên trên bụng.
Tôi nhìn động tác của cô ấy.
Thì ra là “đến tháng” rồi sao?
Cũng có nghĩa là lần ân ái tiếp theo sẽ không thể mang thai.
“…E…Em nên nói gì đây?”
“Cậu không cần quan tâm tôi đâu. Mới đầu tôi cũng không mong chờ mình có thể mang thai được ngay.”
Giọng của cô ấy vẫn rất bình thản và chẳng có gì là nản lòng cả.
“Hình như mẹ của tôi cũng khó mang thai lắm. Nghe bảo bà ấy đã phải nỗ lực rất nhiều thì mới sinh được ra tôi. Nên là…có lẽ tôi cũng phải mất rất nhiều thời gian thì mới mang thai được.”
Cô ấy nói với vẻ lo lắng, sau đó cầm cốc cà phê đã pha xong rồi đưa cho tôi.
“Sau này sẽ là một trận chiến lâu dài đó. Sanezawa-kun, cậu có bằng lòng bước tiếp cùng tôi không?”
Giọng nói của cô ấy —— thật khó mà tưởng tượng nổi.
Không chỉ giống như cấp trên đang ra lệnh cho cấp dưới, mà còn giống như một đôi nam nữ đang cạnh tranh với nhau.
Chẳng những giống như đang làm nũng, mà còn giống như đang thăm dò người mình yêu.
Dù có ra sao thì đáp án của tôi cũng đã xác định rồi.
“Em đồng ý ạ.”
Tôi gật đầu đồng ý rồi cầm cốc uống cà phê.
Uống lại món cà phê sumiyaki chưa được thưởng thức suốt mấy ngày hôm nay, tôi cảm thấy có vị đắng thật khác biệt.