• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 07: Nỗi phiền muộn của Monou-san

Độ dài 3,157 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-09-01 15:45:27

Có một phòng tập thể hình dành cho hội viên nằm ở phía trước nhà ga.

Dưới sự thuyết phục của bạn bè, tôi đã đăng kí làm hội viên… Sau đó thì tôi chỉ tiếp tục đốt tiền đóng hội phí hàng năm chứ chẳng mấy khi đến phòng tập thể hình.

Cũng lâu rồi tôi chưa quay lại đây, nên khi đến thì mới nhận ra trong phòng đã có rất nhiều sự thay đổi.

Chẳng những có nhiều thiết bị để tập hơn, mà ngay cả phòng thay đồ cũng đã được làm mới.

Tôi thay sang quần áo thể thao. Sau khi đã khởi động nhẹ nhàng, tôi bắt đầu thao tác với thiết bị đơn giản dành cho người mới học theo như yêu cầu để luyện tập. Đúng lúc này ——

“Ể? Lâu lắm rồi mới nhìn thấy gương mặt này đấy.”

Tôi nghe thấy giọng nói rất quen.

Quay đầu nhìn về phía khuôn mặt rất đỗi quen thuộc kia, tôi mới nhận ra đó là bạn của mình.

Mái tóc được nhuộm màu sáng, đôi mắt nhỏ dài rất đẹp. Dáng người nhỏ nhắn, bắp thịt săn chắc, không có một chút mỡ thừa nào cả. Cơ thể săn chắc đó của cô ấy trông cũng khá phù hợp với bộ đồ lót thể thao.

“Kae, đã lâu không gặp.”

“Ừ Yuiko, lâu rồi hai đứa mình chưa gặp nhau.”

Cô ấy buông tay khỏi tay cầm dụng cụ rồi nhẹ nhàng chào hỏi giống như mọi khi.

Inukai Kae.

Đó là người bạn thời đại học của tôi. Giờ cô ấy vẫn là bạn tốt, thi thoảng vẫn đi uống rượu cùng với tôi.

Chúng tôi vẫn giữ được tình bạn mà không bị ảnh hưởng bởi chuyện công việc. Thế nên, cô ấy là một trong số rất ít những người bạn của tôi.

Tôi lại nhìn cô ấy chăm chú.

Nói đúng hơn thì tôi nhìn đến mê man…

Tuyệt thật đấy, dáng người của cô ấy vẫn còn rất đẹp.

Thật khó để tin rằng cô ấy và tôi bằng tuổi nhau.

Cô ấy làm giáo viên dạy múa nên có dáng người đẹp như thế cũng là điều xứng đáng thôi.

Với thiết kế của quần áo thể thao thì cô ấy đang để hở bụng của mình. Nhưng bụng của cô ấy chẳng có tí mỡ nào cả, thậm chí còn có một vài múi nữa.

Đều bằng tuổi nhau…nhưng tôi lại thấy hơi xấu hổ.

Tôi chắc chắn không thể gặp người khác khi đang mặc như thế này rồi.

“Ể? Có chuyện gì sao mà bà cứ nhìn tôi vậy?”

“Không có gì đâu, chỉ là tôi thấy dáng người của bà rất đẹp thôi.”

“Fufu, cảm ơn. Nhưng sao tôi lại không vui khi thấy Yuiko nói thế nhỉ? Tôi thấy…dáng người của bà cũng được mà, đúng không?”

Cô ấy mỉm cười đầy nhan hiểm…khi nhìn về phía bộ ngực của tôi.

“Wow, lâu rồi chưa được nhìn thấy cặp ngực khủng này, vẫn tuyệt vời như thế nhỉ! Đúng là được mở mang tầm mắt mà.”

“Đừng như thế nữa, bà đang quấy rồi tình dục tôi đấy.”

“Hahaha, xin lỗi nhé.”

Kae khẽ cười.

“Nhưng không ngờ là Yuiko sẽ chủ động đến phòng tập thể hình đấy, đã có chuyện gì sao? Kể cả tôi có gọi thì bà cũng không đến mà.”

Chính Kae đã giới thiệu cho tôi phòng tập thể hình này.

Khoảng một năm trước, khi nhận ra rằng mình đã bước qua tuổi 30 và cần phải rèn luyện cơ thể, tôi đã đến phòng tập thể hình này để đăng kí làm hội viên…  Sau khi đến đây được khoảng 2-3 lần thì tôi không còn quay lại nữa. Tôi thường hay làm như vậy đấy.

Còn lý do tại sao lâu rồi tôi mới đến đây thì ——

u24378-41bd40dc-2f8e-4b6a-8bda-4f75ce2389e8.jpg

“Chuyện đó sao…”

Tôi ấp úng đáp.

Thật sự thì…tôi cũng khó nói ra lý do mình tự nhiên đến phòng tập thể hình lắm.

“Eh? Thôi không sao, luyện tập và rèn luyện cơ thể cũng tốt mà.”

Kae tự đáp rồi ngồi xuống thiết bị ở gần đó.

Sau đó tôi sẽ cố gắng hết sức để tập thể dục cùng với Kae.

…Dù cũng muốn nói vậy lắm, nhưng với một người phụ nữ 30 tuổi ít vận động như tôi thì không thể nào tập luyện quá sức được.  

Kea đang tập với cường độ cao, còn tôi thì nghỉ ngơi một cách hợp lý ở bên cạnh, quan sát cô ấy rèn luyện trong khi lặp lại những bài tập nhẹ nhàng và phù hợp với khả năng của mình.

“Haaa. Uống protein sau khi tập thể thao đúng là đã thật đấy.”

Sau khi tập luyện xong thì chúng tôi giải lao trong khu vực nghỉ ngơi của phòng tập.

Kae đứng trước máy bán hàng tự động để bổ sung protein, còn tôi thì không suy nghĩ chu toàn cho chuyện tập luyện được như cô ấy, nên chỉ mua đại một chai nước thể thao ở đó thôi.

Haaa, uống ngon quá, mình sống lại rồi.

“À phải rồi, dạo gần đây tôi mới mua một con thằn lằn báo đốm đấy, bà có muốn xem không?”

“Cho tôi xem đi.”

Sở thích của Kae là —— nuôi bò sát.

Không chỉ nuôi rất nhiều thằn lằn, mà còn thêm cả mấy con rắn nữa, dường như cô ấy đã biến một căn phòng trong nhà thành hang ổ của bò sát. Dù đặt tên cho chúng giống như nuôi chó, nhưng sự thật thì cô ấy lại chẳng có hứng thú gì với thú cưng thuộc động vật có vú.

Thật ra thì sở thích “xem video về loài bò sát” của tôi là bị ảnh hưởng bởi Kae.

“Wow, dễ thương quá. Màu trắng kìa, đẹp thật đấy…”

“Bà cũng nghĩ thế nhỉ~? Tôi tình cờ thấy trên cửa hàng thú cưng đấy. Vừa nhìn cái là kết luôn rồi, nên tôi đã vội vàng mua nó về.”

Cô ấy vuốt màn hình điện thoại, con thằn lằn báo đốm với vẻ dễ thương và cơ thể trắng muốt ở trong ảnh đang xuất hiện liên tục ở trước mắt tôi.

“Con này là thằn lằn bạch tạng à?”

“Hơi khác một chút đấy. Nó là biến thể được gọi với cái tên siêu bão tuyết, là con lai giữa thằn lằn bạch tạch với thằn lằn bão tuyết. Màu trắng trên người của nó nhìn đẹp lắm.”

Thằn lằn báo đốm khác nhau sẽ có màu sắc cơ thể và hình dáng khác nhau, người ta thường gọi những loài có đặc tính di truyền đó là “biến thể”. Đôi khi lai hai biến thể có đặc điểm khác nhau sẽ cho ra một biến thể mới có cả đặc tính di truyền từ bố và mẹ.

“Haizz, mới đầu tôi cũng không định nuôi nhiều thằn lằn báo đốm như vậy đâu.”

“Nhưng năm ngoái chúng lại sinh sản rất nhiều, bà đã nói với tôi như thế.”

“Đúng vậy. Những cặp mà tôi chọn đều rất hợp nhau, nên chúng nó đã giao phối và sau đó thì mang thai… Thường thì ít khi bọn chúng đi đến bước giao phối lắm, sao tự nhiên lại thế nhỉ?”

Sau khi cô ấy thở dài than vãn như vậy ——

“À nhắc đến giao phối.”

Cô ấy bỗng nhiên tiếp tục chủ đề đó.

“Yuiko, có phải gần đây bà mới làm tình đúng không?”

“Phụt.”

Tôi lỡ phun hết nước ra ngoài.

Chủ đề câu chuyện thay đổi đột ngột quá đấy!

“Eh…Khụ khụ…Tự…tự nhiên bà hỏi vấn đề này làm gì vậy!”

“Thì chẳng phải là vì tôi tò mò thôi sao? Chúng ta đều đã hơn 30 tuổi và từng ly dị. Tôi rất muốn biết cuộc sống về đêm của bà như thế nào.”

“…”

“Ngoài Yuiko ra thì tôi cũng đâu tìm được ai khác để hỏi mấy vấn đề đó chứ.”

“Trái lại thì tôi thật sự mong bà đừng có tự nhiên hỏi về mấy chuyện đó.”

Nhưng mà cô ấy nói cũng rất có lý ——

Trong số những người bạn của tôi thì chỉ có Kae là thoải mái trò chuyện về chủ đề này.

Nếu như cần bàn luận về chuyện đó thì tôi cũng chỉ có thể nói với Kae thôi.

“Này Yuiko? Bà sao vậy?”

“…Chúng ta tìm chỗ riêng tư để nói chuyện đi.”

“Eh, bà muốn đi uống rượu sao? Được thôi, hôm nay chúng ta uống xuyên đêm luôn !~”

Kae nở nụ cười rạng rỡ.

Sau khi rời khỏi phòng tập thể hình, chúng tôi cùng đến một quán izakaya bình dân.

Lần trước vì để làm ra vẻ ở trước mặt Sanezawa-kun nên tôi mới hẹn gặp mặt cậu ấy ở trong một quán izakaya khá sang trọng, chứ nếu đi uống cùng bạn bè thì cứ chọn quán izakaya bình dân là tốt nhất, vì dù sao cũng đã uống quen ở đó rồi.

Chúng tôi vào trong phòng, cùng nhau cụng ly rồi chơi oẳn tù tì trước, kế tiếp thì từng người kể về tình hình hiện tại của bản thân.

Sau khi trò chuyện khoảng một tiếng thì chúng tôi mới đi vào chủ đề.

Chủ đề mà hai đứa nói tới có hơi tục tĩu một chút.

“Ồ, hóa ra là vậy… Đàn ông bỗng nhiên không cương nổi à…”

Cô ấy nói một cách nghiêm túc khi đang cầm ly cocktail vị chanh ở trên tay.

Nội dung câu chuyện này vốn không hay một chút nào nên tôi đã chuẩn bị tâm lý bị chê cười hoặc trách móc rồi. Nhưng Kae vẫn tỏ ra rất chăm chú với chủ đề này.

Tiện nói thêm luôn —— tôi đang uống whisky và pha với soda, loại không có cồn.

Tôi giải thích với cô ấy rằng “mình đang giảm béo”. Nếu lừa trót lọt được thì cô ấy sẽ không tiếp tục đào sâu vào vấn đề đó nữa.

Nhưng đúng mà…Việc tôi đang giảm béo cũng có phải là giả đâu.

“Thế nên Yuiko mới sốc như thế sao.”

“...Chẳng những sốc, mà giờ tôi chẳng biết nên làm gì cả.”

“Ừ, tôi hiểu cảm giác của bà mà. Tôi cũng từng gặp phải những chuyện như thế mấy lần rồi. Những lúc như thế, tôi thật sự không biết phải xử lý ra sao nữa. Không chỉ bản thân mình cảm thấy khó chịu, mà bầu không khí lúc đó cũng rất khó xử nữa.”

Kae nói vậy với vẻ thông cảm. Chẳng những có nhiều kinh nghiệm trong chuyện yêu đương, mà trong vấn đề tình dục thì cô ấy cũng rành hơn tôi. Dường như cô ấy đã quen với những tình huống bất ngờ như vậy rồi.

“Anh ấy bao tuổi? Dù gì cũng phải biết tuổi đã.”

“Thật ra tuổi tác không phải là vấn đề…Cậu ấy mới 23 tuổi thôi.”

“23!??”

Kae ngạc nhiên tròn xoe hai mắt.

“Không thể nào…Yuiko, bà kiếm được chàng trai trẻ tuổi như vậy sao! Đúng là bà đã phạm tội rồi!”

“Phạm tội gì chứ!!! Cậu ấy là người lớn mà!”

“Nhưng như thế có khác gì phạm tội đâu…Vãi nhái, bà làm tôi thấy sợ đấy. Ai mà ngờ một Yuiko cứng nhắc lại làm tình với chàng trai trẻ như thế chứ…”

Đương nhiên là tôi không để Kae biết chuyện sinh con rồi. Còn về Sanezawa-kun, tôi chỉ giải thích với cô ấy như này: “Tôi gặp được một người đàn ông, sau khi qua lại với cậu ấy thì hai người có làm tình vài lần.”

Chắc hẳn Kae cũng có bạn tình, nên tôi thật sự không muốn cô ấy đào quá sâu vào vấn đề này.

“Tuyệt thật đấy. Tôi cũng ao ước được làm tình với chàng trai 23 tuổi. Tôi thật sự muốn đổi sang đàn ông nhỏ tuổi hơn.”

Cô ấy thở dài rồi đáp lại bằng những lời khó đoán như vậy.

 “Ừ, nhưng nếu là đàn ông trên 20 tuổi thì vấn đề không phải ở cơ thể rồi, chỉ có thể là ở phương diện tâm lý thôi.”

“Tâm lý sao…Đúng vậy ha.”

“Đôi khi đang ông cũng có trạng thái không được ổn mà, nên bà không cần phải nghĩ nhiều đâu…Eh, lẽ nào ——“

Kae mỉm cười nói.

“Vì cậu ấy…nên Yuiko mới tự dưng đến phòng tập thể hình sao?”

“——“

“Bà muốn tập thể hình cho đường cong trên cơ thể trở nên quyến rũ, để chuẩn bị cho cậu ấy nhìn vào lần làm tình tiếp theo đúng không? Oaaaa, bà dễ thương thật đấy!”

“~~! Bà…bà nói nhiều quá rồi đó! Để cho tôi yên đi!”

Tôi vội phủ nhận rồi đổ ly rượu whisky pha soda loại không cồn vào trong miệng.

Nhưng tôi không phản bác lại được.

Bởi vì —— cô ấy nói đúng.

“…Tôi cũng hết cách, đã lâu lắm rồi tôi chưa có làm tình. Kiểu gì cũng có lúc sẽ phải quan hệ thôi, mà phụ nữ thì ai chả muốn cho đàn ông ngắm nhìn cơ thể quyến rũ của mình.”

“Yuiko…”

“Với cả lúc cởi hết đồ… Cơ thể của cậu ấy trông đẹp lắm!”

Tôi cố hết sức nói ra.

Có lẽ do ảnh hưởng của rượu mà tâm trạng của tôi trở nên khác lạ.

“Cậu ấy có vóc dáng rất tuyệt! Cả cơ thể tràn trề sức sống, vừa cường tráng lại thon gọn, cơ bụng còn có nhiều múi nữa! Nhưng nhìn thấy cơ thể cường tráng của người trẻ tuổi như cậu ấy, tôi lại cảm thấy cơ thể của bản thân mình thua kém rất nhiều…”

Giọng nói của tôi dần nhỏ lại.

“…Có lẽ vì cơ thể của tôi nên cậu mới tự dưng không cương lên được…Nếu như tôi gầy hơn, tập tuyện chăm chỉ hơn thì có lẽ cậu ấy đã thích thú hơn rồi…”

“Không không, bà tiêu cực quá rồi đấy.”

Kae tròn xoe mắt đáp lại.

“Haizz, đàn ông mà, phụ nữ phải mũm mĩm tí thì họ mới thích chứ, phải không nào? Tôi cũng đang phải luyện cơ bụng đây này. Yuiko, cơ thể bà có một chút khuyết điểm nhỏ thôi, nên chắc chắn sẽ hấp dẫn đàn ông hơn so với tôi đấy.”

Cô ấy kiên quyết nói.

Dù biết cô ấy đang an ủi mình, nhưng tôi thấy có hơi tổn thương khi bị nói thẳng là “mũm mĩm” và “có khuyết điểm”.

“Tôi biết mình chưa thể nhận được sự chú ý từ đàn ông nên mới đi tập thể hình. Tôi rèn luyện vì lợi ích của bản thân, vậy mà còn có những tên đàn ông nói này nói nọ nữa, tôi thật sự…Eh không đúng, mình lạc đề quá rồi.”

 Kae khẽ thở dài một hơi rồi lại nhìn tôi.

“Nói chung thì bà không cần phải ủ rũ như vậy đâu —— hiểu chưa nào? Bà nghe rõ đây, thật ra chim của đàn ông nhạy cảm và khó phục vụ lắm đấy.”

Kae khẽ nghiêng người về phía trước rồi nói.

“Đôi khi chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt thì nó đã không cương nổi và đành phải dừng lại giữa chừng rồi. Cái thứ rắc rối đó sẽ biến thành một loài sinh vật khác, đàn ông cũng không thể nào kiểm soát nổi. Giống như thú nuôi ấy, đôi khi nó sẽ không nghe lời chủ nhân.”

“Vậy…vậy sao?”

“Ừ. Bản chất của chim là như vậy mà.”

Thì ra là thế.

Hóa ra chim sẽ như vậy sao.

“Nếu phụ nữ cứ luôn phản ứng thái quá thì đàn ông sẽ chỉ thấy áp lực hơn thôi. Ban đầu tôi cũng nói rồi đấy, bà không cần phải nghĩ nhiều đâu, hãy tự tin hơn nào. Yuiko, thân hình của bà rất quyến rũ, làm gì có đàn ông nào nhìn thấy mà không hưng phấn chứ?”

“…Bà khen tôi kiểu gì vậy?”

Tôi khẽ phàn nàn lại, nhưng trong lòng lại thấy thoải mái hơn đôi chút.

“Bà nói đúng…Kae, cảm ơn nhé.”

“Ừ. Mà đúng rồi, nói thì vậy, nhưng tốt nhất thì bà vẫn nên cố gắng hơn nữa đi.”

“Cố gắng…?”

“Bà phải cố lấy lòng đàn ông. Yuiko, bà có phục vụ gì cho cậu ấy chưa? Ví dụ như này, rồi như này nữa.”

Lần đầu khi nói đến “như này” thì cô ấy dùng tay đưa lên rồi đưa xuống, nhưng đến lần thứ hai thì lại chỉ vào miệng của bản thân.

(*đoạn này chắc đang tả hành động sóc lọ đấy ae)

Sau khi hiểu được ẩn ý trong lời nói của cô ấy, tôi lập tức đỏ bừng mặt.

“Đó…đó là…”

“Bà tưởng phụ nữ chỉ nằm ngủ cùng thôi sao? Thế thì không được đâu. Quan hệ tình dục là sự giao tiếp giữa hai phía. Với cả cậu ấy còn rất trẻ nữa, đúng không? Nếu đã muốn làm tình với chị gái lớn tuổi hơn mình thì chắc hẳn cậu ấy rất mong chờ kĩ thuật của cô ấy rồi, bà thấy có đúng không?”

“!....Thật…thật sự là vậy ư?”

Sanezawa-kun còn mong chờ cả những chuyện đó sao?

Mong đợi tôi…thể hiện kĩ năng vào lúc đêm khuya.

Tôi không muốn phụ sự kì vọng đó của cậu ấy…Nhưng thật đáng tiếc, tôi lại không có đủ kinh nghiệm, kĩ thuật thì cũng chỉ ở mức tạm được. Hơn nữa, tôi cũng đã cố gắng hết sức để khiến bản thân trở nên chủ động hơn rồi, nếu cậu ấy cảm thấy “Eh, ham muốn của phụ nữ ngoài 30 tuổi cao thật đấy” thì tôi không còn mặt mũi nào để ngẩng đầu nữa.

“Nhưng…tôi không có nhiều kinh nghiệm.”

“Ừm, thật ra thì cũng không phải sử dụng mấy kĩ thuật trực tiếp như thế đâu. Ví dụ như bà chỉ cần ——“

Kae nhô người ra rồi bất ngờ vẫy tay gọi tôi.

Cô ấy khẽ thì thầm khi tôi ghé tai lại trước mặt cô ấy.

Tôi giật mình khi nghe xong câu đó ——

“Ehhhhhhhhh! B…Bà đang nói gì vậy chứ!!?!?! Cứ nói đùa à…!”

“Haizz, là thật mà.”

Cơ thể tôi run lẩy bẩy vì sốc. Nhưng lần này Kae lại gật đầu thật sâu.

“Tôi đã từng hẹn hò với đàn ông lớn tuổi trong khoảng thời gian trước đây…Ông ta chắc phải 50 tuổi. Có lẽ là do đã có tuổi nên kĩ năng giường chiếu của ông ấy trong buổi tối hôm ấy không được tốt cho lắm, nhưng sau khi tôi làm chuyện đó thì ông ấy đã rất hưng phấn đấy.”

“…Thật, thật sao?”

“Dù tôi cũng thấy chuyện đó vô vị lắm, nhưng đàn ông mà, dù có bao nhiêu tuổi thì vẫn thích được chơi đùa như vậy. Họ suy nghĩ thấu đáo, lại rất nhạy cảm…Nhưng nói thật, họ vẫn chỉ là mấy tên ngốc mà thôi.”

“…”

Kae ngậm ngùi nói. Tôi chỉ biết đứng ngẩn ra ở bên cạnh.

Đề nghị mà cô ấy đưa ra cho tôi —— thật sự rất khó tin.

Bình thường thì tôi sẽ chẳng bao giờ chấp nhận đâu. Kể cả có người cầm dao đe dọa phải giao một triệu tiền chuộc thì tôi vẫn tin là mình sẽ không làm.

Thế nhưng mà ——

Tôi đã luôn lo lắng suốt bấy lâu nay rồi, nên rất mong tìm ra cách để cứu vãn mọi chuyện. Lời khuyên kì lạ hiện giờ của cô ấy giống như sự chỉ dẫn từ ông trời, khiến cho tôi lập tức hiểu ra vấn đề.

Bình luận (0)Facebook