Chương 06: Chuyến trở về của Monou-san (Phần cuối)
Độ dài 1,461 từ - Lần cập nhật cuối: 2023-08-27 17:30:16
“Xin lỗi Sanezawa-kun, ngày nghỉ mà còn gọi điện cho cậu thế này. Cảm ơn cậu rất nhiều vì đã giúp.”
Monou-san đặt chiếc túi nặng trịch xuống đất khi đã về đến trước của nhà.
Nước mưa đã thấm ướt vai áo vest của cô ấy.
Tôi đứng ở đằng sau, cũng để gọn chiếc túi giấy và vali vào một chỗ.
“Lúc đến nhà ga gần nhà nhất thì tôi đã xuống tàu ngay…Nhưng ở gần đó lại không có taxi, ô thì cũng bán hết trong khi quà lưu niệm thì lại quá nhiều…Tôi thật sự không biết phải làm gì cả.”
Hôm nay là ngày Monou-san đi công tác về.
Khi đi công tác, Monou-san đã mua rất nhiều quà lưu niệm để tặng cho mọi người trong công ty. Nhưng khi quay trở về thì trời lại mưa, đúng là không may chút nào cả.
Sau đấy thì cô ấy nhờ tôi giúp. Bởi vậy nên tôi mới mua một cái ô rồi chạy đến nhà ga để đưa cho cô ấy, rồi còn xách hộ một nửa hành lý. Cuối cùng thì cả hai cùng quay trở về nhà của cô ấy.
“Eh, tí nữa tôi trả tiền ô cho cậu nhé.”
“Cái đấy cũng rẻ thôi nên không cần đâu chị ạ.”
“Thế đâu có được, đã nợ tiền thì phải trả chứ.”
Cô ấy rút ra một tờ 1000 yên.
Vẫn là cách cư xử rất phép tắc như vậy.
“Eh…Vậy em xin phép đi đây ạ.”
Tôi cầm ô của mình và đang định rời khỏi,
“Ah, cậu chờ chút đã.”
Cô ấy vội gọi tôi lại.
“Chị còn có chuyện gì sao?”
“Cũng không có chuyện gì cả…”
“Cậu cứ vào đây đi, uống tí cà phê đã.”
Có vẻ như Monou-san cảm thấy sẽ rất bất lịch sự khi đã mất công gọi người khác đến nhưng lại để cho họ về ngay, thành ra cô ấy mới mời tôi ở lại.
Tôi cũng không tiện từ chối nên chấp nhận lời mời của cô ấy rồi đi vào trong nhà.
Nhưng…tôi luôn cảm thấy:
Cô ấy không còn phản đối chuyện tôi đi vào trong nhà nữa.
Tôi đến nhà của cô ấy cũng nhiều lần rồi, nếu cô ấy đã đồng ý thì chắc chắn sẽ đồng ý. Nhưng cảm giác thân thiết này lại khiến tôi thấy lo lắng.
“Eh, Sanezawa-kun, cậu bị ướt nhiều chỗ lắm kìa.”
Vừa dứt lời, cô ấy lấy chiếc khăn mặt ở trong phòng vệ sinh cho tôi.
“Thật xin lỗi vì đã khiến cậu cũng bị ướt khi phải mang nhiều hành lý như thế.”
Cô ấy canh cánh nói vậy rồi cầm khăn mặt lau khô đầu và vai của tôi.
Sự quan tâm chân thành và dịu dàng đơn thuần này lại khiến tôi cảm thấy sợ sệt ——
Chúng tôi đã tận hưởng giây phút ân ái bên nhau rất nhiều rồi.
Thế nên, tôi sẽ không nảy sinh những ảo tưởng hão huyền chỉ bởi hành động đụng chạm như lúc này đâu. Như Kanomata đã chỉ ra, có lẽ khoảng cách giữa hai người chúng tôi đang thật sự thu hẹp lại rồi.
Mà cũng bởi vì như vậy —— nên tôi mới hiểu nhầm:
Bản thân là người được cô ấy chọn.
Dù cô ấy muốn tinh trùng của mình, nhưng có lẽ cũng bởi vì mình có điểm nào đó cuốn hút của một người đàn ông nên người ta mới chọn làm đối tượng.
Nhưng tôi sai rồi.
Cô ấy lựa chọn tôi cũng chỉ vì gen ưu tú của anh trai tôi thôi.
Thậm chí tính cách hay năng lực của tôi chẳng thể xếp nổi vào một tiêu chuẩn đánh giá nào cả.
Trong mắt cô ấy, tôi chỉ là một con rối cung cấp tinh trùng theo ý muốn mà thôi.
—— Như vậy cũng tốt.
Là lỗi của tôi khi đã tự mình mong chờ những chuyện phi thực tế.
Tôi sẽ chẳng kì vọng gì nữa.
“…Eh.”
Tôi nắm chặt lấy chiếc khăn mặt.
Cô ấy giật mình sợ hãi ngẩng đầu lên và nhìn chăm chú vào tôi.
“Monou-san.”
Tôi nói.
“Em có thể làm chuyện đó với chị không?”
Tôi bình tĩnh nói ra điều đó, bình tĩnh đến ngay chính bản thân cũng phải ngạc nhiên.
Mình không nên để cảm xúc chi phối.
Đừng để cảm xúc chi phối nữa, cứ thoải mái tận hưởng mối quan hệ giữa hai người trưởng thành với nhau là được.
Chắc hẳn cô ấy cũng nghĩ như vậy.
Nếu thế thì cứ khao khát làm tình như ý cô ấy đi.
Thoải mái tận hưởng và cảm nhận cơ thể của người phụ nữ này thôi.
Cứ coi đối phương thành một người bạn tình tuyệt vời là được rồi.
“Ah……!?? Cậu…cậu đang nói gì vậy chứ!??!!”
“Không được ạ?”
“K…không phải thế. Nhưng cậu đột ngột quá…Bây giờ vẫn còn đang sáng mà —— ahhh!”
Tôi thẳng thắn ôm lấy cơ thể đó trước khi cô ấy kịp nói hết câu.
Tôi ôm cô ấy thật chặt.
Chỗ đó của tôi bắt đầu có cảm xúc mãnh liệt và chi phối toàn bộ cơ thể.
“Không nên như vậy đâu…!C…Cậu sao vậy…? Như này….Eh..!”
Cô ấy sợ hãi bật lên thành tiếng. Tôi không để tâm đến điều đó mà chỉ tiếp tục hôn miệng lên trên cổ của cô ấy.
Hai tay tôi cho vào bên trong quần áo để tìm kiếm và kích thích những chỗ nhạy cảm của cô gái này.
Bờ môi hồng của cô ấy khẽ thở ra những tiếng thật quyến rũ.
“Sanezawa-kun…”
Mới đầu thì cô ấy còn uốn éo giãy dụa, nhưng dần dần không còn sức chống cự, cuối cùng thì đành phải để cho tôi thích làm gì thì làm.
Nhưng sau đó bỗng xảy ra một chuyện thật bất ngờ ——
“…Eh?”
Ở trên giường.
Tôi bật ra âm thanh đầy nghi ngờ khi cả cơ thể đang nằm đè lên trên Monou-san.
Tôi vẫn chưa cương.
Đã đến lúc kim gần xỏ vào lỗ rồi, nhưng chỗ đó của tôi lại không hề cứng. Nếu là lúc bình thường, kể cả tôi chưa làm gì thì nó vẫn cứng và đâu có rụt lại.
“…Vì sao vậy?”
“…Sao thế?”
“E…Em không sao. Chị chờ chút đã, em sẽ lập tức…”
Tôi không muốn cô ấy phát hiện ra nên đành nói bừa vài câu cho xong, sau đó cố gắng để chỗ đó có thể to lên.
Nhưng tôi càng nóng lòng thì chỗ đó lại càng mềm đi.
“…Ah.”
Có lẽ do hành động không được bình thường nên Monou-san đã nhận ra sự khác lạ của tôi.
Cô ấy tiếp tục im lặng chờ đợi, không muốn nói những lời tổn thương tôi.
Một phút, hai phút rồi ba phút đã trôi qua…Tôi vẫn không có dấu hiệu cương lên. Cuối cùng cô ấy cũng không chịu được nữa nên đã giúp tôi…Nhưng kết quả chẳng có gì thay đổi cả.
“…Em thật sự xin lỗi.”
Tôi không dám nhìn thẳng cô ấy nên chỉ có thể cúi đầu xin lỗi.
Chuyện này là sao chứ?
Ngay chính tôi cũng chẳng hiểu nguyên do trong đó. Đầu óc chẳng suy nghĩ được gì…Trong lòng cảm thấy đau đớn tột cùng. Cưỡng ép ôm người ta vào trong lồng ngực của mình, nhưng lại “hết tiền đi chợ” vào đúng thời điểm quan trọng như vậy, tôi thật đúng là đen đủi, mất mặt, không có hi vọng và kém cỏi.
“Kh…Không sao, cứ bình tĩnh lại đã.”
Cô ấy khích lệ bằng giọng đầy lạc quan khi thấy tôi ủ rũ.
“Đành chịu thôi…Tuy tôi không biết nhiều lắm, nhưng đàn ông cũng có những ngày bất ổn mà, phải không? Hơn nữa, kinh nghiệm của Sanezawa-kun còn chưa nhiều…Thế nên cậu đừng buồn nữa nhé, được chứ? Tôi không để ý đến chuyện đó đâu…”
Dù cô ấy có nhẹ nhàng an ủi như vậy thì cũng chỉ khiến tôi càng thêm đau khổ.
Tôi từ từ chẳng nói gì nữa, còn giọng của Monou-san thì càng lúc càng bé dần.
“…Chắc cậu thấy mất hứng khi nhìn người phụ nữ lớn tuổi như tôi rồi. Dù mới đầu sẽ rất phấn khích, nhưng khi đã dần quen rồi thì kiểu gì cậu cũng thấy các cô gái trẻ tốt hơn thôi —— “
“Không phải thế đâu ạ.”
Tôi lập tức phủ nhận ngay khi thấy cô ấy mỉa mai nói vậy.
“…Thật sự không phải vậy đâu ạ. Không phải như thế…”
Nhưng tôi chẳng nói được nữa rồi.
“…Xin lỗi, em vẫn nên đi về thì hơn.”
Vì không thể đối mặt với cô ấy nên tôi vội vàng mặc quần áo rồi chạy như bay ra khỏi nhà của cô ấy.
Cơn mưa cũng tạnh rồi.
Nhưng tôi không còn tâm trạng để ngẩng đầu nhìn lên bầu trời nữa.
Còn về lý do là gì…Tôi nghĩ mình cũng đã rõ rồi.
Dù trong đầu đã tự nhủ không nên để cảm xúc chi phối —— nhưng trái tim tôi vẫn mỏng manh như vậy, ngay cả cơ thể cũng thành thật một cách đáng xấu hổ.