Chương 19: Một sự hiểu lầm có thể giải quyết được
Độ dài 1,727 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:10:48
“Hyung. Em tưởng anh đoàn tụ với gia đình rồi cơ mà? ”
“À, khốn nạn chút. Nhà nhỏ quá. Xem chừng anh mày sẽ còn làm phiền mày cho đến khi mua nhà được đấy.. ”
Mặc dù giá đất ở Seoul đã giảm, nhưng vẫn là một số tiền không thể tưởng tượng được đối với một người bình thường như Jaemin. Vậy ra ảnh đang yêu cầu mình cho sống nhờ ở đậu chung mái nhà này cho đến khi ảnh mua được một cái nhà sao?
Jaemin đăm chiêu nghĩ. Woojin cau mày nhìn Jaemin.
“Anh mày sẽ đi sớm thôi, mày không phải lo. Hyung mới hôm nay kiếm được 13,000$ này. Còn cả một khoản 4,000$ sắp tới nữa.”
“Chuyện đó ... thực ra thì. Noonah của em sẽ về nhà vào cuối tuần. ”(TLN: nam gọi chị gái = noonah, nữ gọi chị gái = unni)
“Ah, vậy sao?”
“Mai em định gọi cho chị ấy. À ha. Hyung có biết Noonah của em không? Noonah có nhận ra tên anh khi em gọi hôm trước đó.”
“Uh? Tên của Noonah mày là gì? ”
“Tên chị ấy là Do-jiwon.”
Woojin nghĩ về cái tên, Do-jiwon, và cậu ngớ người khi nhớ ra được.
“Do-jiwon? Jun-jihyun của năm ba? ”(TLN: google ??? nếu bạn muốn biết cô ấy giống ai)
“Mmmm. Chị gái của em đó, cơ mà… có chút gì đó không thoải mái lắm về chuyện ấy. Tuy nhiên, đúng chị ấy thường được gọi thế. ”
"Huh Huh. Vậy mày là em trai của Jiwon? ”
Woojin nhìn qua Do-jaemin, rồi gật gù. Vốn cậu nghĩ thằng này trông thật đẹp trai thật, cũng không lạ gì khi cậu biết được rằng Do-jiwon là noonah củanó.
Họ phải được sinh ra với các gen ưu việt vì cả hai anh chị em đều có ngoại hình đẹp. Đã hai mươi năm rồi, nhưng Woojin vẫn nhớ Do-jiwon.
Cô từng nổi tiếng vì xinh đẹp nhất toàn trường. Woojin cũng đã phải lòng Jiwon, nhưng cậu quá nhút nhát….
Nếu cậu gặp cô ấy ngay bây giờ,cậu sẽ…
"Vậy trừ những hôm cuối tuần thì Noonah của mày ở đâu thế?"
"Cô ấy làm ở một nhà máy."
"Gì? Nhà máy? Do-jiwon là? Nếu cô ấy cần tiền thì cô ấy đáng ra đã phải trở thành ngôi sao nổi tiếng nào đó rồi chứ? ”
Woojin, không thể tưởng tượng được rằng chính Jiwon lại làm ở một nhà máy, vò đầu bối rối. Jaemin đáp lời, mặt mày sầm lại.
“Có… có một chút sự việc đã xảy ra. Dù sao, hyung đã đổi điện thoại à? ”
“Uh. Anh đổi nó trên đường về. ”
“Wow. Này thực sự đắt tiền đấy. Em có thể chạm vào nó một lần không? ”
"Là vậy sao? Cái này có tốt không?"
“Hơ. Đây là Crazy Red. ”
"Crazy Red?"
“Nó sử dụng công nghệ Blood stone, vì vậy nó thực sự đắt tiền. Hyung hẳn đã kiếm được nhiều tiền nhỉ? ”
Blood stone là một dạng tài nguyên mới, chứa trong mình lượng năng lượng khổng lồ. Sau một cuộc nghiên cứu kéo dài 5 năm, công nghệ này đã được áp dụng vào thực tế, và nó đang dần dần trở thành nền tảng của một số món đó công nghệ thực tiễn.
Công nghệ pin sử dụng Blood stone là một vấn đề nóng trong thị trường công nghệ thông tin giờ.
"Anh đổi được nó miễn phí đấy."
"Gì? Thứ này là miễn phí? ”
“Chà, chút sự việc. Một chút sự việc đã xảy ra."
Một sự việc chỉ xảy ra có lẽ một lần trong đời, rằng một gã bán điện thoại đã bị đem lên bàn mổ chờ xét xử.
“Hul. Anh thật may mắn. Cái này thực sự đắt lắm đấy. ”
Có vẻ như gã bán hàng điện thoại cũng biết điều đấy . Woojin thấy có lẽ cũng coi như bỏ qua chút chuyện khi trước cũng không sao.
Jaemin hào hứng hơn cả vị chủ nhân của chiếc điện thoại. Cậu nhóc đã dành thời gian giải thích cho Woojin. Đang giữa chừng thì một tin nhắn tới.
Ddrring.
Jaemin nhìn vào dòng trên cùng của màn hình, và đôi mắt mở căng ra khi đọc nội dung.
<xxBank>
2015.9. 13. 21:13
Số tiền được gửi: 40.000
Tổng số tiền trong tài khoản: 51.230
xxBank Hong Sunggoo
"Huh. Vừa rồi là bao nhiêu số 0 vậy? ”
Jaemin nhìn vào màn hình rồi quay sang ngó Woojin. Rõ là Rank F trên thẻ Roused của Woojin, nhưng anh ta có thể kiếm được 13.000 đô la trong một ngày và bây giờ anh ta kiếm được thêm 40.000 đô la nữa.
Jaemin không thể không thay đổi suy nghĩ của mình về Woojin.
“Hy… hyung. Anh đúng là rất giỏi nhỉ. ”
Woojin thì giật lấy chiếc điện thoại của mình, rồi cậu cau mày.
“Cái thằng này. Mình bảo nó gửi 4 nháy thôi mà. ”
Woojin ngay lập tức gọi điện cho hắn.
[Chuyện này làm mình ức chế rồi đấy. ĐKMCLGT ức chế rồi đấy.]
Trước khi tiếng chuông có thể vang lên, Sunggoo nhấc máy.
[Xin ... xin chào? Hyung. Anh đã kiểm tra khoản tiền gửi chưa?]
“Này, thằng dở này. Mày nghĩ tao là ăn xin à? Không phải tao kêu mày gửi mỗi 4 nháy thôi hả? Cái éo gì thế này?"
[Tất nhiên. Khi anh nói 4 nháy, em cũng hiểu nghĩa là 4 nháy chứ.]
Có vẻ như đầu máy bên kia đang nghẽn chút. Tuy nhiên, Woojin có một khả năng nghe khá nhạy, nên cậu cau mày khi nghe được lời của Sunggoo.
“Mày đang nói gì vậy?”
[Hy… hyung-nim. Em muốn nói chuyện trực tiếp với anh. Làm ơn cho em xin địa chỉ.]
"Gì? Tại sao mày muốn tìm tao? "
[Em sẽ giải thích khi đến đó. Anh đang ở đâu, hyung-nim?]
Giọng của Sunggoo nghe có vẻ tuyệt vọng, nên Woojin đành cho cậu địa chỉ dù cũng chưa hiểu mô tê gì.
[Có một quán cà phê lớn gọi là Angle Angel gần đó. Em sẽ tới đó trong 10 phút nữa.]
Sunggoo nhanh chóng kết thúc cuộc gọi. Trước hành động của Sunggoo, Woojin chỉ biết nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của mình.
“Tên dở đó. Có chuyện gì với nó vậy? ”
Chỉ cần Sunggoo nói với cậu số tài khoản của cậu ta, cậu sẽ trả lại $ 36,000 ngay, vậy tại sao cậu ta lại muốn gặp trực tiếp?
“Vì chúng ta hết rượu rồi, nên anh mày sẽ ra ngoài một chốc để mua thêm. Mày cứ việc ngồi chén món gà trong lúc chờ.”
“Vâng, hyung.”
“Thay đổi mật khẩu của cửa trước thành mật khẩu ban đầu.”
"…Vâng."
Woojin quyết định sẽ mua thêm vài chai soju hãng này nữa, sau đó cậu sẽ gặp Sunggoo và trả lại tiền. Jaemin bị bỏ lại một mình, cậu nhấp một ngụm soju. Rồi nhíu mày.
“Kkkkk. Tại sao mọi người uống cái này được nhỉ? ”
Cậu tu ực một hơi Cola cho át vị rượu. Sau đó, cậu bắt đầu ngồi chơi với điện thoại của mình cho đỡ nhàm.
"Có vẻ đắt nhỉ."
Jaemin kiểm tra thương hiệu của chai nước hoa, và cậu ngớ người khi biết giá của nó trên mạng.
"Hai ... hai trăm$?"
Giá quá cao đối với một học sinh trung học. Không đời nào cậu có thể thản nhiên xài món này được. Hơn nữa, cậu hiếm khi sử dụng nước hoa. Có lẽ, nếu cậu hút thuốc thì cậu sẽ dùng.
“Mình đoán h..hyung xài tiền dựa trên cảm xúc nhất thời? Kiếm được tiền nên ảnh đúng là chi tiêu chẳng bận tâm gì ha.”
Cậu nhóc dần trở nên bồn chồn khi cậu nhìn thấy $ 500 Woojin đưa cậu. Noonah của cậu ấy có lẽ đang làm việc chăm chỉ tại nhà máy ngay bây giờ, nhưng thu nhập hàng năm của cô ấy ít hơn Woojin với 53.000$ được kiếm trong một ngày.
Jaemin đã chán ngồi chờ đợi Woojin trở về, nên cậu đã truy cập một forum mạng mà cậu thường hay lên. Sau đó, cậu đã làm một bài đăng.
[Hỡi những người anh em của tôi ơi. Tôi vừa được tặng một lọ nước hoa. Khoảng 3 ngày trước, tôi vô tình đụng mặt một ông chú lạ mặt, và tôi để anh ta ngủ trong nhà của tôi một ngày. Anh ấy đã mua cho tôi một chai nước hoa và anh ta cũng tặng tôi 500$. Không lẽ đây là vận may thiên phú sao? Hiện tại, tôi đang được đánh chén thịt gà và có cả rượu. Hyung đã đi mua thêm rượu vì chúng tôi đã uống cạn sạch rồi. Anh ấy có rất nhiều tiền. ??? (TLN: có thể Google meme này) Let me boast about my present ???]
Jaemin tải lên một bức ảnh của nước hoa làm bằng chứng rồi cậu chờ phản ứng từ người khác.
Ddring, ddring.
Các lượt replied trở nên bùng phát.
(TLN: Họ đang nói trong bảng tin. Đôi khi họ thậm chí còn không nói đầy đủ câu.)
[???. Nim. Hãy cẩn thận với cửa sau của bạn.] (TLN: XXX-nim. Vốn là đại từ xưng hô thể hiện sự kính trọng, nhưng được rút ngắn còn Nim.) (EDN: Cửa = Môn, Sau = Hậu.)
[Nước hoa, phòng cho thuê, coi như xong.]
? [Quả là một căn phòng trọ chung nhau thời hiện đại ???]
? [???? Hyung này sắp chuyển nhà tới bên cạnh cậu rồi đấy.]
[Anh ta không đi mua rượu đâu. Có lẽ anh ta đã đi mua bao cao su.]
?[Thằng ngu. Nó có thai thế éo nào, tại sao phải mua bao cao su.]
[Gì cơ, mày ngu thì có. Bét cũng phải là thuốc xổ.]
? [????? Thuốc xổ thật cơ à.]
[Nim, vẫn chưa muộn đâu. Kệ mẹ cái nhà đi, và bảo vệ cửa sau trước.]
[Vậy ai sẽ là thụ?]
[?? Thằng nào trả tiền thằng đó sẽ là công.]
[Chúc mừng ngày khai trương hậu môn của bạn!]
[Hậu môn là gì?]
[Lỗ đít mày đó, thằng ngu lônz này.]
[Yêu cầu bật máy quay lại.]
Jaemin cau mày.
"Chậc chậc. Nếu ghen tị thì sủa toẹt ra đi. Tại sao cứ phải tổ lái đồng tính chơi gay thế nhỉ? ”
Jaemin tiếp tục đọc các bài viết mới được đăng lên, và cậu liếc mắt nhìn cửa trước. Mmm, anh ta sẽ không làm thế đâu nhỉ.
Anh ấy sẽ không làm vậy đâu ha.
Gà ngon đột nhiên nếm thử như đang nhai cao su vậy. Liệu đâu mới là thực hư đây….
Mà, có lẽ anh ấy sẽ không làm thế đâu.