Chương 15: Nhân nào quả nấy
Độ dài 2,978 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:10:35
“Whew, xong rồi.”
Sunggoo lau những giọt mồ hôi trên khuôn mặt tái nhợt mình. Tầng dưới cùng khá rộng, nhưng nãy giờ bọn họ đã đụng phải lượng quái đủ lấp đầy cả tầng này luôn rồi. Dù dĩ nhiên, Sunggoo có đổ mồ hôi cũng chẳng phải vì cậu đã phải đánh trận nào.
“Mày lấy hết ra chưa?”
Với lời Woojin, Sunggoo mang đống Blood Stone ra cho cậu.
“Làm sao người như bác lại ở Rank F? Ít nhất, bác cũng phải là Rank D. Nhưng vì bác có nhiều kĩ năng vậy, đáng ra bác có thể tới Rank C đấy.”
“Tao leo rank sau.”
Sunggoo nhìn Woojin người đã đáp lời giọng vô cảm, trông như thể cậu vừa thấy quái vật vậy.
Lũ quái ở tầng cuối đã bị quét sạch bởi Woojin và các sinh vật triệu hồi bởi cậu. Sunggoo được phân việc là tìm và lấy Blood Stone từ lũ quái vật Woojin yêu cầu. Cậu ta cơ bản cũng chỉ làm công việc dọn dẹp.
Woojin có khả năng để tự săn lũ quái 1 sao và 2 sao. Khả năng chiến đấu của bản thân cậu ta đã gần ngang rank D, riêng về độ linh hoạt thì cậu dường như chẳng thua kém gì rank C cả. Cậu có thể triệu hồi Skeleton và có thể tìm Blood Stone. Hơn nữa, cậu có thể rút những luồng khí xám xịt từ xác quái vật ra và dùng chính nó để chữa thương cho mình.
Chẳng phải dân gian có câu "Cây đàn hương thơm phức từ thuở mới nảy mầm" sao? (TLN:câu tục ngữ nói về sự phô diễn tài năng của ai đó kể cả vào thời thơ ấu) Sunggoo nhìn về phía người vừa đăng ký Roused của mình chỉ mới 3 tiếng đồng hồ trước. Cậu ta tin rằng Roused gà mờ Kang-woojin này sẽ trở thành một nhân vật tiếng tăm trong tương lai không xa.
“Uh? Bác làm gì thế? Bác định học nó thay vì bán sao?”
“Ừ, có gì không?”
Woojin truyền ma lực mình vào Magic Scroll cầm trên tay. Khi Magic Scroll biến mất, cậu đã hấp thụ được ma thuật Electric Shock. Cậu phải tiết kiệm Achievement Point khi cậu có rất nhiều kĩ năng cần học. Do đó, cậu quyết định sẽ học ma thuật này do cậu đã có được Magic Scroll cần thiết.
Kể cả nếu cậu muốn học thêm một ma thuật rank cao khác, cậu chỉ có thể học từ Magic Scroll có liên quan tới class Necromancer. Tuy nhiên, Electric Shock vẫn hữu dụng khi tấn công người khác. Không hề có bất lợi gì khi học nó cả.
“Hul, bác đã có nhiều ma thuật rồi mà vẫn học thêm sao? Nếu bác bán nó, bác có thể bán nó với giá một trăm triệu won…..” (100 triệu won=89306$=2,034,730,626 VN đồng)
“.…….?”
Với những từ của Hong-sunggoo, mặt Woojin đơ lại. Một Magic Scroll 100 điểm đáng giá cỡ trăm triệu?
“...Đắt thế cơ hả?”
“Tất nhiên. Nó cho ông anh thêm một kĩ năng mới toanh. Chất lượng nó hoàn toàn khác so với một tạo tác.”
Năng lượng ma thuật được ép vào tạo tác để nó kích hoạt ma thuật của mình. Mặt khác, Magic Scroll cho phép Roused học cách dùng ma thuật. Với một Magic Scroll, họ không lo về việc mất nó, kể cả một cuộn giấy ma thuật Rank thấp có thể dùng để tìm kiếm. Tất nhiên, nó sẽ rất đắt.
“Hả. Tại sao một thứ đắt tiền vậy lại rớt ở Dungeon 2 sao?”
“Em không chắc lắm. Nhưng bác ắt phải rất may mắn đây. Cũng không phải là chưa xảy ra, nhưng nó rất hiếm. Vậy đó là loại ma thuật gì thế?”
“Cái thứ đánh dính mày đấy. Electric Shock được dùng bởi con Hobgoblin.”
“Hả. Bác đáng ra đã được ít nhất là một trăm triệu…”
Một trăm triệu. Một trăm triệu đấy.
“Whew.”
Nếu cậu biết rằng một Magic Scroll đáng giá một trăm triệu thì cậu đã dùng 100 điểm để học Electric Shock. Cậu muốn mua cuộn giấy ma thuật từ Point Store rồi mang nó đi bán, nhưng Skill Book được mua từ Point Store không thể dùng để giao dịch được.
Chỉ có Woojin mới học được nó.
Woojin đã học ‘Soul Extract’ để hồi phục Sunggoo, người đã mém tạch ban nãy. Nó tốn cậu 50 điểm nhưng cậu đã không do dự khi đằng nào cậu cũng học nó thôi.
Sau khi một người hay một vật chết, linh hồn của chúng sẽ tồn tại kế bên cơ thể trong chốc lát. Ngay lúc ấy, cậu có thể hút nó và dùng nó như một nguồn năng lượng.
Kể cả nó ma thuật, sinh khí hay thể lực, một lượng nhỏ của nó sẽ được hồi phục. Khi Woojin đưa nó vào trong người khác, hiệu quả sẽ bị giảm sút.
Sunggoo tưởng Woojin xài ma thuật hồi phục nhưng sự thật lại khác hẳn. Woojin cướp đi sức sống người khác để xài cho mình.
“Ssssop, whew. Thôi kệ má vụ giá cả vậy.”
Woojin cố gắng xoa dịu nỗi đau của mình. Nếu cậu bán Magic Scroll đi thì cậu đã không tiếp tục đi Dungeon thêm một hồi nữa. Không, nếu cậu ta nghĩ về sự rớt giá của bất động sản ở Seoul, cậu đã có thể dời đi sang một căn biệt thự to đùng hơn là cái căn phòng nào đấy…
A, tốt nhất đừng nghĩ về nó nữa.
“Tao có thể có bao nhiêu với đống Blood stone này?”
“Kể cả ít nhất thì bác vẫn được cỡ 800. Em nghĩ bác có thể có nhiều hơn. Em không chắc lắm…”
Cậu đã đầu tư vào đây 100,000 won nên cậu phải kiếm được một khoảng lời từ nó. Nếu đồng đội trong party không chạy đi, chúng ta chỉ nhận được một triệu won từ khoảng chia ra.
“Của tao hết.”
“Tất… tất nhiên.”
“Còn về Return Stone?”
“Tao có nó đây.”
“Vậy đi thôi.”
Woojin và Sunggoo gạt đống Blood Stone cho vào trong túi, chuẩn bị đi lên tầng trên.
“Hình như có mai phục.”
Tuy cậu chỉ có kĩ năng phát hiện khá cùi, cậu vẫn có thể thoang thoáng cảm nhận sát khí ngay kia. Woojin cảnh báo Sunggoo. Thấy Woojin dừng lại, biểu cảm của Sunggoo bỗng trông thật nghiêm trọng.
Bọn họ đã tiêu diệt hết quái vật. Trừ khi bọn họ vào lại Dungeon, còn không lũ quái sẽ không hồi phục lại. Nếu mà có mai phục thì chỉ có thể là party của Bae-dohsoo.
“Bọn họ đang cố PK sao?” (PK=player kill)
Woojin hỏi Sunggoo, người đáp lại với giọng run rẩy do lo lắng.
“Chuyện này có thường xảy ra không?”
“Thỉnh thoảng thôi bác. Có lẽ nó xảy ra nhiều hơn so với sổ sách thống kê được. Đây là lí do không ai party với người lạ cả. Địa ngục sẽ chào đón ai đó mỗi khi một party tìm được một báu vật như Magic Scroll hoặc Artifact.”
“Nếu có một cuộc chiến, nó sẽ được giải quyết sao?”
“Không ai biết chính xác chuyện gì xảy ra trong Dungeon. Do đó có một luật thành văn rằng cơ quan luật pháp sẽ chỉ can dự nếu có bằng chứng xác đáng.”
“Huh. Vậy là cũng có cách để thủ tiêu xác chết khá đơn giản nhỉ.”
Woojin cười nham hiểm và nhìn lên về phía cầu thang tối hù kia. Cậu dừng chân rồi nhìn về phía sau. Xác quái vật nằm rải rác khắp nơi. Woojin lùi vài bước để giữ khoảng cách mình với cầu thang. Sunggoo làm theo hành động của Woojin.
“Này. Ngưng trốn chui trốn nhủi như lũ chuột đi. Sao không lòi mặt ra đây nào?”
Rất nhanh, đã có sự đáp trả lại với lời Woojin. Party của Bae-dohsoo từ từ bước ra cầu thang. Người có vẻ lúng túng và những người khác thì đầy vẻ xin lỗi. Đám còn lại, thì vẻ mặt như nói rằng “đừng đùa với tao” vậy.
“Có chuyện gì thế? Cậu đã tiêu diệt hết chúng rồi sao?”
Bae-dohsoo làm bộ hỏi một câu giọng điệu lúng túng. Woojin nói nhỏ cho Sunggoo nghe.
“Tao dự định phủ đầu hắn bằng sự bất ngờ ngay khi hắn tới gần.”
“Em nên làm gì?”
Sunggoo nhìn Woojin với ánh mắt lo lắng. Woojin chỉ khẽ nhún vai.
“Tên khốn đã chạy đi như chúng mày cũng có gan trở lại sao. Tại sao chúng mày lại ở đây trong khi đáng ra chúng mày phải ở tít trên kia chờ bọn tao chỗ rào chắn chứ nhỉ?”
Những lời xấc xược đầy bất ngờ được Woojin thốt ra khiến Bae-dohsoo co mày lại, nhưng ông ta vẫn cố cười lúng túng để kiểm soát trấn tĩnh bản thân.
“Haha. Sao cậu lại như vậy chứ? Không phải chúng ta cùng một đội sao? Chúng tôi chỉ làm một đợt rút lui có tính toán và sẽ quay lại dọn Dungeon. Nhưng khi chúng tôi tới, có vẻ toàn bộ lũ quái đã bị giết sạch. Cậu làm sao thế?”
Bae-Dohsoo hoàn toàn không hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Hai Roused Rank F đã có thể dọn sạch quái, chuyện này ông không thể tin vừa xảy ra được. Bae-dohsoo lén nhìn về hướng cái túi có chứa đầy Blood Stone.
Woojin phá lên cười.
Những kẻ bị lòng tham làm mù con mắt đã không nhìn thấy những gì xảy ra trước mắt.
“Bớt xàm lông đi. Các người chỉ muốn lấy Return Stone thôi, nhưng giờ các người lại nổi lòng tham muốn chiếm một bữa ngon nấu sẵn sao?”
Woojin chọi cái túi chứa đầy Blood Stone ra trước mặt mình.
Chwa-roo-rook.
Blood Stone văng ra khỏi túi. Nó được ném ra xuống giữa Woojin và party của Bae-dohsoo.
“Thử lấy nó nếu các người muốn.”
Với những lời Woojin, biểu cảm của Bae-dohsoo cứng lại.
“Có vẻ như cậu đã sai lầm. Cậu nghĩ chúng tôi định PK người đã tiêu diệt sạch lũ quái mà chúng tôi không thể tiêu diệt sao? Đó là một sai lầm, chúng tôi không ngốc đến thế.”
“Đi thôi.”
“Tôi xin lỗi vì không tìm kiếm cậu. Nhưng mà mạng tôi chỉ có một nên tôi phải làm gì đây? Chúng tôi quay lại để tìm Return Stone. Khi mà cậu dọn xong Dungeon, chúng tôi thật may mắn đã có thể thu hồi thi thể của Jongchul. Vì thế, tôi rất cảm ơn.”
Với lời Bae-dohsoo, Woojin cảm thấy mình hơi quá nhạy cảm. Đúng vậy, những người ở đây không hề giống với người ở tinh cầu Alphen.
Có thể họ giấu mình trong trên cầu thang phòng trường hợp họ đụng phải một con quái vật sao? Từ góc nhìn của họ, họ cũng chả có cách nào biết được chuyện gì xảy ra ở dưới.
“Có lẽ mình nhạy cảm quá rồi…”
20 năm trong quá khứ sống ở nơi con người phản bội lẫn nhau chỉ vì chút tiền. Vì thế nên đó là lý do cậu luôn nghi ngờ mọi thứ. Tuy nhiên, đây là Trái Đất. Nơi này là Seoul.
Nơi mà có hòa bình và đạo đức có tồn tại…
Hwa-roo-roo-rook.
…Nơi đó đúng đáng cái lỗ hậu tao vậy.
Woojin khẩn trương vẫy tay mình qua ngọn lửa bùng cháy trước mắt mình.
“Ngay lúc này.”
Với tiếng gầm lên Bae-dohsoo, người đàn ông với cây cung bắn về hướng Hong-sunggoo. Khả năng tấn công bằng Fire Ball là thứ họ cần phải giải quyết trước.
Sau khi Bae-dohsoo chạy đi, ông đã có một sự thỏa hiệp với party mình. Đó là họ không đủ khả năng để đi Dungeon 2 sao. Tiền không hề nhiều vậy nhưng họ đã quyết định quay lại Dungeon 1 sao.
Bọn họ quay lại một cách cẩn thận để tìm Return Stone nhưng toàn bộ lũ quái đều chết sạch. Kể cả con Hobgoblin, và điều này khiến đầu ông xoay mòng mòng.
Lòng tham nổi trong ông.
Dù họ đã cố hết mức nhưng bọn họ chỉ tìm được thi thể Jongchul. Thi thể Woojin và Sunggoo biến mất. Điều này có nghĩa là cả hai người họ tự lực đã chinh phục được tầng dưới.
Nếu họ có thể tự tiêu diệt Hobgoblin, nghĩa là trong số họ có người đang che giấu khả năng của mình. Đó là lý do mà họ tiến hành mai phục, nhưng đối thủ của họ đã thấy được điều đó.
Bae-dohsoo cố làm cho Woojin thư giãn. Cùng lúc ông bắt đầu đánh giá tình hình. Ông cố cân nhắc liệu nó đáng để ông giết bọn họ. Mắt Dohsoo suýt trợn ngược ra sau khi Woojin ném cái túi đầy Blood Stone.
Đó là tổng số tiền tương đương với đổ mồ hôi nơi Dungeon 1 sao trong 1 tháng.
Bae-dohsoo hẳn nhận ra từ hành động của Woojin rằng cậu đã nghi ngờ họ rồi.
“Tên này đang rất cẩn trọng trước chúng ta.”
Việc cậu ta đang cẩn trọng trước họ, thực sự rất nguy hiểm. Ông không biết cậu dùng cách gì để tiêu diệt lũ quái đông đảo, nhưng ông vẫn thấy lo lắng về kế hoạch tấn công họ.
Ông quyết định dùng chính sự thật là đối thủ của ông cũng cảm thấy nguy hiểm về ông ta làm tiền đề cho quyết định sau cùng. Ông cho rằng điều đó đáng thử tấn công họ.
“Ra đòn đi.”
Bae-dohsoo ra dấu mà họ đã thỏa thuận từ trước là dấu tấn công, rồi ông dùng năng lực đánh lửa của mình. Cùng lúc ấy, cả khuôn mặt Woojin bị nhấn chìm trong lửa và một mũi tên xuyên qua vai của Sunggoo.
“Koo-ook.”
Thành viên trong party tấn công người đang bị bất ngờ trước khi mà ngọn lửa được hình thành. Vũ khí cắt qua da thịt người dễ hơn là da thịt lũ quái.
“Whew. Đừng hận tao nhé. Không phải Roused nào cũng như vậy sao?”
Bae-dohsoo lấy con dao ra khỏi đai lưng mình, rồi ông đâm về hướng Woojin đang loạng choạng.
Shweeek.
Mặc dù ngọn lửa đã cản tầm nhìn của cậu nhưng cậu vẫn có thể nắm lấy cái tay đang dùng dao đâm mình. Woojin bẻ ngang tay ông ta rồi hất thẳng sang bên. Sức mạnh và tốc độ của cậu quá khủng khiếp khiến Bae-dohsoo không kịp làm gì cả.
Thực lực thể chất của cậu ngang với một Roused.
“Whew. Hơi nóng đấy!”
Khi ngọn lửa tan biến đi, Woojin phủi mặt mình. Cậu trừng trừng về Party của Bae-dohsoo, đứng người trước hành động của cậu. Sunggoo thì bị mũi tên ghim trên vai, đang nhìn Woojin với ánh mắt đẫm nước mắt.
“Quả là một cuộc tấn công láo xược.”
Mặt cậu vẫn khá đỏ, có vẻ như cậu bị phỏng chút trên mặt. Tuy nhiên, Woojin đang cười.
“Đoán chừng đáng ra tao đã phải biết trước rồi chứ nhỉ?”
Woojin duỗi hai tay mình ra.
Pah-pahk!
Xác lũ quái vật nằm rải rác nổ tung, thịt bay khắp mọi nơi. Quả là một cảnh tượng kinh hồn. Nếu là kẻ nào mà yếu vía thì cảnh tượng kinh tởm này sẽ khiến họ chết ngất ngay.
“Chúng mày nên hận tao đó.”
Woojin nở một nụ cười hồn nhiên.
Hận thù sẽ chẳng thay đổi gì hết đâu.
“Tao sẽ cười hả hê cho mãn cả đời này.”
Cậu sẵn lòng đối đầu mọi thù hận từ những kẻ yếu hèn. Hẳn sẽ quá tàn độc nếu cậu khước từ những kẻ khác đến vậy, vì dù thế nào thì từ giây phút bọn họ từ chối sự khoan dung, sẽ chỉ còn sự cầm tù đón chờ linh hồn họ.
Con dao xương của Skeleton không hề tỏ ra do dự hay khoan hồng gì cả.
“Kooh-ahhk.”
Trong chớp mắt, cả Party đều bị dọn sạch, rồi Woojin hướng thẳng tới Bae-dohsoo. Ông ta vẫn còn co giật khe khẽ, có vẻ như ông còn sống.
“Đ,đợi đã, chúng ta có thể thương l…”
“Có phải mày đang đợi kĩ năng đánh lửa mình hồi lại đúng không?”
Kwa-jeek!
Woojin không chút do dự cầm lấy con dao của Bae-dohsoo đâm thẳng vào tim ông. Bae-dohsoo co giật chút rồi ông chết đi. Woojin nhìn ông ta chẳng chút hứng thú, tay thì với lấy túi của ông ta.
Nó chứa đầy Blood Stone trước khi họ gặp con Hobgoblin. Hơn nữa, Woojin rà soát người Bae-dohsoo rồi lấy luôn cái ví của ông. Cậu lấy hết số tiền trong ấy ra và bỏ nó vào túi mình. Trước khi cậu biết, Woojin từ lúc nào đã khẽ huýt sáo.
“Không.. không thể tin được.”
Trước mắt Hong-Sunggoo là 4 mạng đã ra đi trong nháy mắt. Cậu dùng cả hai tay bịt miệng mình lại để cố dừng lại những từ ngữ sắp đi ra khỏi miệng cậu.
Cậu quá bất ngờ nên không còn cảm nhận được nỗi đau bởi mũi tên trên vai mình. Woojin cũng móc ví của các thành viên khác ra xem thử, rồi cậu thì thầm.
“Đằng nào thì nào, lũ khốn đâm lén sau lưng tao sẽ không thể nào mở miệng được nữa.”
Cậu ta nói vì mình ư? Mắt Sunggoo run rẩy không thể kiểm soát được.
“Những thằng mà tôi ghét nhất là lũ khốn đâm sau lưng. Đúng không nhỉ, Sunggoo?”
Woojin quay đầu mình, nhìn thẳng vào mắt Sunggoo. Cậu rất ngạc nhiên khi cậu ta gần như suýt làm ướt quần mình. Woojin đã giết bốn người nhưng mặt cậu chả thay đổi chút biểu cảm gì.
Kể cả khi giết một con quái vật, hoặc một con thú nhỏ, thường họ sẽ thấy kích thích hoặc tội lỗi. Một vài cảm xúc sẽ được thể hiện ra. Còn Woojin thì như thể cậu đang nhổ đống cỏ dại ven đường dù sau khi giết người. Sunggoo không hề nhận thấy chút sự thay đổi nào về cảm xúc của Woojin.
Cứ như Woojin là cái gì đấy hơn cả kẻ sát nhân.
Sự thanh thản của cậu như đè nén sự khủng hoảng tột độ vào sâu trong Sunggoo.
“Sao cậu không trả lời tôi nhỉ?”