Chương 06: Hầm ngục bị khóa. (2)
Độ dài 1,968 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:10:09
“Thế giới đã đổi thay quá nhiều…”
Woojin đăm chiêu nhìn ra ngoài ô cửa kính, quan sát khung cảnh ngoài kia. Phí đi lại đã tăng lên 300 won, tuy nhiên đáng kể nhất vẫn là việc lượng xe cộ lưu thông trên đường đã sụt giảm rất nhiều.
Chiếc màn hình TV trên xe vẫn đang nói về các ga tàu và trạm xá khác đã được phá đảo thành công. Rồi cứ thế mà nói lê thê về các vấn đề tương tự.
“Nếu phá đảo được một Phó bản, chúng ta sẽ an toàn trong ít nhất vài ngày, lâu nhất được vài tháng. Nếu chúng ta thất bại, lũ quái vật sẽ xông ra.”
Bản tin tiếp tục liên hồi. Nó cứ dần đong đầy khoảng trống về mặt tin tức của Woojin trong suốt 5 năm đã qua. Trong bản tin thế giới, họ còn nói về cả vụ tấn công của quái vật bùng ra từ dưới ga điện ngầm của Tokyo, ép buộc chính phủ phải huy động lực lượng quân sự để đẩy lùi chúng.
“Dường như chẳng còn ai muốn ở quanh mấy ga tàu nữa rồi.”
Nếu như bọn họ không thể phá đảo phó bản, chẳng ai mà biết khi nào lũ quái vật sẽ bùng ra khỏi đó. Cứ như thể ngủ bên cạnh quả bom vậy, nên không có ai muốn sống kế bên mấy khu vực thế này nữa.
Thay vì sống cạnh mấy ga tàu thế này, thậm chí người ta còn đùa cợt rằng có khi xây nhà bên cạnh nhà máy hạt nhân còn an toàn hơn.
Dĩ nhiên, dân số của Seoul cũng có những suy giảm đáng kể, ít người thì ít xe thôi. Chiếc xe buýt vì thế mà cứ phóng như bay.
Tuy nhiên cho tới khi chiếc xe buýt dừng bánh, Woojin mới nhận ra thế giới đang quay cuồng đến nhuờng nào.
“Ng… ngôi nhà…”
Căn hộ, nơi trước kia là mái ấm của Woojin, đã không còn nữa.
“…..”
Quá sửng sốt, cậu không thể nào thốt nên lời. Căn hộ trước kia Woojin từng sống đã không còn nữa.
Vốn trước kia nó từng là một khu căn hộ năm tầng, bọn họ thường xuyên nói về việc sửa chữa và nâng cấp khu căn hộ này, nhưng mà tất cả đã tiêu biến sau 5 năm rồi. Cậu nào đâu có thể ngờ được rằng một toà nhà hùng vĩ thế này sẽ thế chỗ chứ.
Ngay cả thoáng qua thôi, cậu cũng biết nó chẳng phải là một khu căn hộ gì rồi. Kiến trúc này tựa như một cao ốc văn phòng, hùng dũng xiên thủng trời. Woojin cứ đứng vậy mà trông toà nhà trước mắt, bất giác khiến cho anh bảo vệ phải nghi ngờ. Anh ta tiến lại gần.
“Cậu kia đang làm gì đó?”
Anh bảo vệ bất chợt lên giọng chất vấn cậu, Woojin thì phải cố nguôi cơn giận. Cậu không thể lấy mạng người chỉ vì thấy ngứa ngáy trong người, cậu không muốn nguyền rủa linh hồn kẻ kia chỉ vì chút vấn đề cỏn con. Mấy hành động kiểu đó chỉ có trên Hành tinh Alphen mà thôi.
Đây là Trái Đất.
Woojin nhẫn nhịn cơn thịnh nộ, cố xoa dịu huyệt thái dương. Sau một hồi, cậu cũng thấy như mình đã bình tĩnh lại phần nào.
“Những người trước kia sống ở đây, bọn họ sao rồi?”
“Hử?”
“Những người từng sống ở đây trước khi toà nhà này được xây ấy!”
“Không, hỏi tôi thì tôi biết hỏi ai….”
Anh bảo vệ, người nãy giờ đang lườm cậu, bất giác ngoảnh mặt đi trong sự ngỡ ngàng. Làm sao mà một con người có thể có ánh mắt ghê sợ đến kia chứ?
“Tôi… tôi không biết. Nơi này chỉ là một đống đổ nát trước cả khi chúng tôi bắt đầu thi công.”
“Đổ nát?”
Woojin nổi cơn thịnh nộ. Khiến người kia phải đẫm mồ hôi lạnh trước biểu cảm hỗn loạn của mình.
Vô số người đã thiệt mạng trong vụ ‘Dungeon Shock’5 năm trước. Cũng không sai nếu nói rằng toàn bộ bất cứ ai ở dưới các ga tàu đến đã thiệt mạng ngày hôm ấy.
Nếu không thể phá đảo một phó bản trong một tháng, nó sẽ bị nát vỡ và lũ quái vật sẽ ào ào lao ra.
Seoul quá lớn và quá chậm để có thể xử lý kịp thời những biến cố bất ngờ này. Bọn họ thậm chí phải phóng tên lửa vào những nơi mà lũ Quái ùa ra.
“Kh… khi mà chúng nó tấn công, Jichun đã bị san thành bình địa rồi. Có gì khiến cậu thấy không ổn sao?”
Woojin cố kiềm chế lại trước lời của người kia.
‘Bình tĩnh. Bình tĩnh nào.’
Đây không phải lúc để giận cá chém thới. Gia đình cậu vẫn còn sống, bọn họ vẫn còn sống. Nghĩ tới đây, cậu cảm chừng như mình chỉ vừa đủ sức níu lại được cơn thịnh nộ.
Thật nực cười nếu cậu ra kết luận ngay bây giờ chỉ với mấy lời đoán mò tạp nham. Chẳng có hợp tí nào với phong nhã của một pháp sư thông thái như cậu.
“Phù. Cũng mới chỉ có 5 năm. Đâu thiếu gì cách tìm lại họ.’
Cậu cứ ngỡ mình sẽ quay trở lại sau hai chục năm, nhưng hoá ra chỉ mới 5 năm trôi qua rồi. Phải, mới có 5 năm thôi. Nếu cậu tìm tới nhà chức trách địa phương, ắt ít nhất cũng phải có địa chỉ hiện tại của họ. Cậu sẽ có được câu trả lời nếu cậu có thể đọc được đăng ký hộ khẩu.
“À… mình không có biết mã số công dân (SSN) của mình.”
Cậu đã được cấp SSN từ năm hai cao trung, tuy nhiên cậu cũng chẳng rõ nó ở đâu nữa rồi. Nhưng cậu vẫn có thể về trường để hỏi mã SSN của mình.
Cậu sẽ biết một khi có thể kiểm tra bản lưu trữ thông tin. Nếu may mắn, biết đâu cậu còn có thể tìm ra cả số điện thoại, mà cậu chẳng còn có thể nhớ, của ba mẹ nữa.
Ngẫm nghĩ một hồi để lên một kế hoạch, Woojin thấy trong lòng như đã lặng đi.
Đúng rồi, tất cả mọi người trong nhà vẫn còn an toàn. Cậu chỉ chưa tìm thấy họ mà thôi. Đã qua 6 giờ tối rồi, nên cậu chẳng thể tìm tới trường mà yêu cầu hỗ trợ nữa. Cậu không biết tính sao nữa.
Tuy nhiên tìm ra mục tiêu ưu tiên thì không có gì khó khăn.
Cậu phải tìm được một nơi để ngủ, và…
Ọt ọt.
Woojin thọc tay vô túi, bới lên được 5800 won còn lại. Quay người, Woojin có thể thấy được một nhà hàng phía bên kia đường.
Và Woojin rảo bước.
*
“Hả… thể loại cơm canh gì mà tốn tận 6000 won kia chứ?”
Woojin càu nhàu dốc cốc mì ramen vào miệng. Thiếu 200 won, Woojin trông cứ như một gã ăn mày vậy, nên cậu đã bị đuổi cổ khỏi nhà hàng.
Dĩ nhiên, cũng chẳng phải vì thiếu mất 200 won đâu, chẳng qua là do bộ dạng ăn mày rách rưới này cả mà cậu bị cấm cửa.
“Chậc. Bà lão khốn nạn ấy chắc cũng đếch cho mình xin một miếng ăn nào dù cho mình có chết rét ngoài này đâu.”
Woojin vừa nghĩ về bà già vô tâm ấy, vừa nhai miếng onigiri. Cậu thấy buồn thiu thiu khi mà trong túi chẳng còn lấy vài đồng. Tuy nhiên, quá lâu rồi cậu chẳng được nếm mì cốc, với cả onigiri, nên hương vị giờ ngon tuyệt vời.
“À… đêm nay ngủ chỗ nào đây? Lẽ nào mình thực sự phải vác xác tới đồn cảnh sát à?”
Woojin là một công dân lương thiện, thế sao cậu lại ngại phải tới đồn cảnh sát? Cậu cho rằng mình đã làm vài điều khá tồi tệ… vài chục điều…. Cậu cũng từng giết vài mạng… không, cậu đã giết vô số người, nhưng tất cả đều xảy ra trên Hành tinh Alphen.
Kang-woonjin của Trái đất này chỉ là một người bình thường…. dù cũng không bình thường lắm khi mà cậu đã biến mất vào năm 3 cao trung, là đứa nhóc đã quay trở lại nơi đây, sau 5 năm vắng bóng.
“À, hẳn bọn họ sẽ chất vấn mình đủ thứ đây nếu như mình lết xác tới đồn cảnh sát.”
Cậu đã ở đâu? Cậu đã làm gì trước khi quay trở về? Tại sao cậu không giữ liên lạc? Chúng khiến cậu đau đầu chỉ với việc nghĩ xem liệu sẽ phải trả lời thế nào.
Cậu đành uyết định rằng đi tới đồn cảnh sát chỉ là biện pháp cuối cùng. Sao đi nữa, cũng chẳng phải là cậu còn cách nào khác.
“Whew…”
Ngay cả khi giá đất ở Seoul có sụt không tưởng, và dân số thì cũng tụt không ít, Woojin vẫn chẳng có một mái ấm để quay về.
Cậu vui sướng tột cùng khi có thể thấy được một cửa hàng tiện lợi sau 20 năm, do đó cậu mua đủ thứ đồ uống luôn. Cuối cùng thì trong túi cậu chỉ còn có 300 won. Nó là một lượng tiền ít ỏi đến mức sẽ chẳng đủ cậu có thể một phòng xông hơi hay là ra tiệm net.
Mà, ngay cả những ga tàu trước kia người vô gia cư vẫn hay tới cũng chẳng phải là một lựa chọn, thành ra cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc đón chào buổi sáng ngày mai trên lề đường.
Đúng lúc ấy, cậu nghe thấy tiếng cửa tự động của cửa hàng vang lên, khiến cậu bất giác ngoảnh mặt.
Reng.
Thấy hai bên cửa mở ra, đôi mắt câu long lanh hi vọng khi thấy được một khuôn mặt thân quen.
Đây là định mệnh rồi. Cậu chắc chắn tất cả là định mệnh.
Do-jaemin. Học sinh trung học mới chiều cậu vừa giúp đỡ đang tìm ở quầy onigiri.
Woojin nuốt ực nốt chỗ nước mì còn lại, rồi bật dậy. Cậu trả tiền, rồi nhanh chóng đuổi theo cậu nhóc kia.
“Này, nhóc.”
“Dạ?”
Jaemin quay đầu nhìn, và cậu thấy một gã trắng bệch như ma vậy. Và Woojin vẫn đang cười khoái chí.
“Haha. Ta đang định gọi nhóc mà nào ngờ lại hội ngộ ở đây.”
“S..sao? Sao anh lại….”
Jaemin ngập ngừng lùi bước.
“Bố mẹ nhóc có nhà chứ?”
“Anh muốn biết điều đó để làm gì?”
Jaemin lúng túng đáp lại. Woojin thì trông như thể việc này chẳng có gì to tát, rồi cậu nở một nụ cười trông đáng tin cậy nhất cậu có thể.
“Gồm cả việc xảy ra 5 năm trước, ta có kha khá việc muốn trò chuyện với họ.”
“Ba mẹ tôi mất rồi.”
“Hử? Càng tố… à không, thật đáng tiếc. Nhóc đang sống một mình ư?”
Jaemin gật đầu, nét mặt đầy lo lắng.
“Dẫn đường đi nào.”
“Tại sao?”
“Cho ta ngủ nhờ nhà nhóc một đêm nhé.”
Jaemin ngớ người trước những gì vừa xảy ra. Một ông chú quái lạ khoác trên người áo rơm, với khả năng chiến đấu mạnh ghê hồn, đang xâm lược tổ ấm của cậu.
“À, dĩ nhiên là không phải miễn phí rồi.”
Anh ta dúi vào tay Jaemin một thứ gì đó.
300 won.
Chẳng phải đó chính là những đồng tiền anh ta trấn lột của cậu sao? Jaemin quay lại nhìn mà ngớ ngưới, cho dù Woojin có hơi ngượng đi nữa, thì anh ta cũng đang cười khoái chí.
“Haha. Ta sẽ đền đáp cho cậu bất cứ thứ gì mà hiện giờ ta không có. Hử. Con ruồi đâu ra thế này?”
Anh ta vung cú đấm vào giữa không trung như một tay đấm bốc, không, anh ta trông như một Roused với âm thanh bị xé toạc của ngọn gió.
Jaemin chỉ thể ngậm ngùi rảo bước về nhà trong đau buồn.