• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 17: Tình cảnh của họ

Độ dài 1,867 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-29 06:10:37

Một trận cãi vả xảy ra ngay sau đó.

“Nghỉ việc đi mẹ.”

“Mẹ không thể.”

“Mẹ không cần phải đi kiếm tiền nữa. Con đã có thể kiếm được rất nhiều tiền rồi đây. Đây là số tiền con kiếm được trong nửa ngày.”

Woojin mở tài khoản ngân hàng mình ra cho mẹ mình coi. Nhưng mẹ cậu chẳng hề nao núng lấy một giây.

“Con đi 5 năm mới quay trở lại thì liệu mẹ nào có thể đẩy con vào lại những tình cảng khốn khổ được cơ chứ?”

“Vậy mẹ muốn con tiếp tục sống bằng trợ cấp của mẹ? Mẹ muốn con sống hết quãng đời này mà không làm gì và dùng tiền mà mẹ phải khổ cực đế kiếm ra?”

Woojin đấm vào ngực mình như thể cậu đã nản lòng.

“Con sẽ kiếm thật nhiều tiền. Nhiều tới mức mẹ sẽ không lo về nó nữa. Mẹ và Sooah giờ là người mà con phải gánh vác giờ. Con đã về nên giờ con là trụ cột gia đình.”

“Woo, Woojin, con…”

Mẹ cậu không thể nói gì. Bà chỉ để nước mắt mình nhẹ nhàng rơi. Cái từ ‘trụ cột gia đình’ ấy cứ chạy quanh trong đầu bà.

Con bà thì mất tích và còn chồng bà thì đã ra đi.

Đứa con gái của bà thì mới có 2 tuổi và bà vốn là một nội trợ. Dù vậy bà vẫn phải tiếp tục sống và gánh vác trọng trách nặng nề ấy. Quả thực quãng thời gian này chẳng thể nói là bà đã sống, mà chỉ đơn thuần vật lộn trên lằn ranh sinh tử mà thôi.

Woojin ôm chặt mẹ mình, hai hàng nước mắt ròng rã rơi trên gò má bà.

Trước khi cuộc trò chuyện giữa người mẹ đầy nước mắt và con mình diễn ra, bà chủ nhà hàng khẽ ho đằng hắng. Cô là mẹ Soongmi, Kim-soonohk. Nếu bà được quyết định thì hẳn bà ấy đã hét ầm lên nếu ai đó làm một cảnh tượng vậy trong tiệm mình. Nhưng con cô Soongmi đã ra hiệu với bà. Nên bà chỉ đứng nhìn mà không làm gì cả.

“Huh-oom. Tôi không muốn điều này cho lắm nhưng sao cô có thể ngưng làm việc thế này vậy? Tôi biết tình cảnh của cô như thế nào nhưng cô nên có ý thức chút đi đấy. Cô biết là tiệm chúng ta rất đông đấy, nên hãy làm cho đến khi nào tôi thuê được ai đó thế chân.”

Mặt Woojin cứng đờ trước lời của Kim-soonohk. Cậu muốn mẹ mình ngay lập tức nghỉ công việc làm bếp đầy gian khổ này, nhưng mẹ cậu lại trả lời nhanh hơn cậu.

“Vâng. Há chăng tôi có nghỉ thì một con người có trách nhiệm cũng chả nên làm vậy. Đây không phải vấn đề về tiền bạc nên đừng nói gì nữa.”

“Ughh. Vậy mẹ hãy nghỉ việc trong tuần tới đi. Sooah cần một người mẹ hơn con.”

Em ấy mới là một đứa trẻ 7 tuổi học tiểu học. Bà luôn cảm thấy có lỗi với Sooah, có lẽ, em gái cậu chính là điểm xuất phát của tất cả khổ cực này.

“Chồng ơi. Woojin chúng ta…”

Bà không rõ năm năm qua con trai mình đã học được, làm được gì, nhưng sau năm năm đó bỗng dưng đứa con trai đó chợt quay trở lại. Cậu từng nói cậu sẽ đi khỏi đây để chuẩn bị cho kì thi khảo sát của trường nhưng cậu quay lại với rất nhiều tiền trong tay. Đối với một người chỉ có thể làm việc ở một nhà hàng, số tiền đó như một món quà trời cho vậy.

Nước mắt bà không ngừng rơi khi bà nghĩ lại về những ngày tháng khổ cực đã trải qua.

“Mẹ ơi. Hoo-hook. Điều này thật là buồn.”

Soongmi cũng bắt đầu khóc nên Kim-soonohk đành đưa cô cái khăn tay. Bà chưa bao giờ thấy con gái mình như vậy cả nên bà cũng có phần bất ngờ. Mặc dù Soongmi là con bà nhưng nó cũng chả phải là một đứa tốt lành gì, có thể nói nó còn khá là một đứa thô thiển.

Thông thường, con gái cô sẽ gọi cô đầu bếp rồi đối xử cô ta với với lời ăn tiếng nói tệ hại. Vì lí do nào đó, con gái cô đang hành động như lũ con gái ngây thơ trong sáng thời nay.

Sau khi khóc một hồi, bà dần kiềm chế lại cảm xúc mình rồi quay sang hướng bà chủ mình, Kim-soonohk nói.

“Liệu cô có nghĩ là hôm nay cho tôi nghỉ sớm hơn bình thường được không?”

“Nếu bả không cho mẹ nghỉ sớm thì mẹ nghỉ việc luôn đi.”

Với lời của Woojin, Kim-soonohk trở nên do dự. Tuy nhiên, sau cùng thì bà ta không còn cách nào khác ngoại trừ việc gật đầu đồng ý. Sẽ có những ảnh hưởng nặng nề tới nhà hàng bận rộn này nếu có một người nghỉ làm sớm, tuy nhiên bà ấy cũng chẳng còn lựa chọn nào.

Cái vấn đề lớn hơn sẽ còn tới nếu ngày mai mẹ Woojin không xuất hiện.

“Vâng, mẹ. Làm ơn vào trước đi. Chúc cô vui vẻ bên oppa Woojin.”

“À… ừm, Soongmi.”

Lee-soogyong thấy thật ngỡ ngàng trước đứa con gái Soongmi của chủ cửa hàng. Cô ta vừa đáp lời lại một cách tử tế.

“Oppa. Bình an nhé! Em sẽ gặp anh lại sau. À, đây là số của em.”

Park-soongmi lấy điện thoại của Woojin như thể cô đang cướp nó. Rồi cô cho số điện thoại mình vào.

“Heh heh. Chúc một ngày tốt lành. Mẹ.”

Sau khi tiếp nhận lời tạm biệt ấy, Woojin và Lee-soongyong rời khỏi nhà hàng. Dù chốc nữa nhà hàng sẽ đông cực kỳ nhưng bà cảm thấy mình cũng không muốn phải làm việc trong một ngày như hôm nay.

“Uh. Mẹ ơi, mình đi đâu thế?”

Woojin bị tay của Lee-soongyong kéo sang hướng khác so với đường về nhà mình.

“Con sẽ biết sau khi tới đó. Mà mối quan hệ giữ con và cô Soongmi là gì?”

“À, em ấy hả? Em ấy là đàn em của con tại trường. Mà mẹ hỏi chi?”

“Mmmm.”

Mẹ cậu không nói một hồi, rồi bỗng bà dừng lại. Bà quay lại và nhìn thẳng vào mắt Woojin, cậu có thể thấy một chút sự lo lắng trên khuôn mặt bà.

“Mẹ không có ý định can thiệp vào mấy chuyện yêu đương nhăng nhít của con trai mình nhưng nếu con mang một con đĩ về nhà thì mẹ sẽ phản đối nó ngay.”

Woojin khẽ cười với lời mẹ mình.

“Con chả hứng thú gì với cô ta cả. Con chỉ tò mò về chuyện mẹ muốn nói với con thôi.”

Cô gái đó tặng cậu rất nhiều thứ vào ngày Valentine, nhưng với cậu thì 20 năm đã trôi qua rồi. Thứ duy nhất mà cậu nhớ ra được là khuôn mặt cô ta.

Lúc ấy, cậu chả hề có tình cảm gì với cô ta cả, nên cậu lo ngại về việc mình sẽ nghĩ gì về cô ta bây giờ. Hơn nữa, cậu có thể hình dung ra cô gái đó đối xử với mẹ mình ra sao dựa trên phản ứng của cô. Nên cậu cực kỳ khinh tởm cô ta.

“Chúng ta đi đâu thế?”

“Tới rồi thì con sẽ biết.”

Lee-soongyong dẫn con mình, Kang-woojin, tới một khu căn hộ mới xây cách đó không xa nhà họ. Guild Hammer đặt trụ sở của họ ở khu vực đổ nát đó, rồi bọn họ cũng cải thiện tình hình ở đó rất nhiều. Tuy vậy, một công khổng lồ cũng được xây gần đó.

Lee-soogyong kêu con trai mình đi mua chai rượu tại cửa hàng tiện lợi gần cổng vào công viên. Rồi bà mua một bó hoa cúc tại một tiệm bán hoa.

Bọn họ đi qua một con đường hẻo lánh trong công viên và họ tới trước một bia tưởng niệm to lớn được đặt ngay trung tâm công viên.

<Bia tưởng niệm người đã khuất ga Sahdahng>

Khoảng hàng trăm ngàn người đã ra đi trong thảm kịch Dungeon Shock. Thêm rất nhiều người chết nữa sau rất nhiều lần Dungeon Break, nhưng nếu họ chọn một ngày có nhiều người mất nhất để tưởng niệm, thì đó là ngày mà Dungeon Shock xảy ra.

Woojin đã biến mất vào ngày đó.

Vào ngày đó, bất cứ ai sử dụng tàu điện ngầm đều thiệt mạng cả. Những công viên được xây gần ga tàu đã bị phá hủy bởi các lần Dungeon Break sau đó.

Woojin lặng người đặt bó hoa xuống trước bia rồi cậu dốc cả chai rượu xuống. Cậu cúi lạy, con tim nặng nề. Lee-soongyong chỉ có thể im lặng ngắm nhìn cậu, hai hàng nước mắt khẽ tuôn rơi.

“Chồng ơi. Woojin nhà ta đã về rồi. Woojin nhà ta….”

Woojin sau đó thì ôm gì mẹ mình thật chặt. Mẹ cậu không thể kiềm chế cảm xúc mình nên bà khóc mãi không thôi.

‘Cha….’

Woojin bắt đầu nghĩ về cha mình, cảm xúc cậu trở nên u sầu đi. Cậu không có thừa hơi rảnh rỗi gì từ khi biết mẹ mình đã lâm vào tình cảnh thế này, nhưng cậu ắt không quên được cha mình.

Woojin nhớ cha. Nhưng nỗi đau mà cậu cảm thấy về hoàn cảnh của mẹ và em mình lớn hơn nhiều. Có lẽ do quá khứ 20 năm đã trải qua của mình khiến cậu bớt thương xót hơn những cái chết.

“Giờ hãy nói cho mẹ.”

“Ý mẹ là sao?”

“Con đã ở và làm gì trong suốt khoảng thời gian qua.”

“.……”

Khi cậu nhìn thấy khuôn mặt đầy vẻ lo lắng của mẹ mình, Woojin nghĩ suy một hồi lâu, nhưng rồi cậu quyết định nói sự thật cho mẹ mình nghe. Tuy nhiên, cậu rất chú ý tới mẹ mình nên để tránh bà bị sốc, cậu đã cố nói giảm chút về sự thật.

Cậu đã vô số lần vượt qua lằn ranh sinh tử, và đôi tay cậu đã nhuốm máu vô vàn người để đấu tranh mà sống sót.

Có vô số người sợ hãi cậu, và ánh mắt họ nhìn cậu chứa đầy sự sợ hãi.

Cậu không muốn mẹ mình nhìn cậu vậy.

“Uh,mmmmm. Con nghĩ là do Dungeon Shock. Mà con được triệu hồi tới tinh cầu Alphen.”

Nếu mọi chuyện vẫn như trước, bà sẽ không tin cậu. Nhưng thế giới đã thay đổi rất nhiều, thứ không thể nay lại thành có thể.

“Được rồi. Con đã làm gì ở đó?”

Cậu nên giải thích sao đây? Woojin nghĩ về nó, cậu mở miệng mình ra sau khi nghĩ kĩ về nó.

“Nó không nguy hiểm lắm. À, nó như một trò chơi vậy. Con lên cấp rồi sau đó miệt mài ngồi cày cuốc. Con ra lệnh cho các vật triệu hồi của con và con thậm chí còn tham gia chiến tranh. Nhưng mẹ đừng lo về nó. Con dùng vật triệu hồi nên con chỉ cần đứng từ xa nhìn là được.”

“.….”

Với lời Woojin, mặt mẹ cậu trở nên cứng lại.

“À ra thế. Mẹ lo cho con quá chừng, nhưng con quay về nhà sau khi chơi xong một trò chơi quái quỉ nào đó?”

Hả? Không phải.

Bình luận (0)Facebook