Mở đầu: Sát thủ về Nhà
Độ dài 2,223 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-26 12:17:08
Trans: Ngnballz
Edit: Bé Ana
==========
Những sự kiện vừa qua đã buộc Học viện phải đóng cửa tạm thời, nên tôi cùng Dia và Tarte đang trên đường trở về Tuatha Dé.
Cuộc tấn công của tên Quỷ Orc mấy ngày trước đã phá hủy tường bao của Học viện khiến vai trò thành trì của nó trở nên vô dụng và buộc phải tu sửa khẩn cấp. Nhiều phụ huynh đã bất mãn vì chẳng ai muốn để con họ ở lại trường trong tình trạng như vậy.
Quý tộc có nghĩa vụ chiến đấu với quái vật và dù vẫn có rủi ro kẻ địch khác sẽ tấn công trong khi học viện đóng cửa, thì việc buộc học viên sống trong tử địa vẫn là vô lý. Nên người ta đã thống nhất các học viên sẽ được cho về nhà cho tới khi tường thành được sửa xong. Về cơ bản, điều này có nghĩa kỳ nghỉ hè dài hai tháng của chúng tôi sẽ bắt đầu sớm hơn.
“Thật chẳng có nơi nào bằng Tuatha Dé nhỉ” Tarte nhận xét
“Hẳn rồi. Đường phố quy củ và kiểu cách ở vương đô cũng có vẻ đẹp riêng, nhưng anh thích sự hòa hợp với thiên nhiên ở Tuatha Dé hơn” Tôi đáp
Lãnh địa đã được bao phủ với những cánh đồng đậu nành cũng đã một thời gian rồi. Cây trồng này là tối quan trọng trong sản xuất một sản phẩm phổ biến là kem dưỡng ẩm. Vì thế nên việc canh tác đậu nành đang phát triển nhanh chóng.
Báo cáo định kỳ của Maha cho thấy rằng doanh số của Natural You vẫn tốt như mọi khi. Quái vật đã bắt đầu xuất hiện, nhưng lợi nhuận vẫn không giảm do chưa thành phố nào phải chịu thiệt hại nghiêm trọng.
Tuy nhiên, chẳng thể nói trước được điều gì cả. Một thành trì đã thất thủ. Nếu sự gia tăng của quái vật làm gián đoạn mạng lưới vận tải giữa các thành phố thì kinh tế sẽ suy thoái, và nhu cầu đối với các mặt hàng xả xỉ sẽ thụt giảm.
Theo nghiên cứu thị trường, giá thuốc men và vũ khí đã bắt đầu tăng. Natural You sẽ phải thích ứng. Tôi muốn gặp trực tiếp Maha ít nhất một lần để thảo luận về việc này. Cần phải sớm vạch ra đường lối kinh doanh mới.
“Anh lại có vẻ trầm ngâm nữa rồi. Anh luôn quá bận bịu đấy, Lugh ạ” Dia nói
“Em nói đúng. Nhưng công sức bỏ ra cũng đáng mà.”
Nhờ địa vị quý tộc, sức mạnh với tư cách sát thủ Tuatha Dé, và khả năng tiếp cận thông tin cùng vốn liếng từ Công ty Balor, tôi có thể giữ Dia và Tarte bên mình và sống cuộc đời không bị bó buộc. Nếu coi đó là phần thưởng cho nỗ lực của mình thì thế cũng không tồi.
“Anh cực khổ vì người khác nhiều quá. Cá nhân em thì đã yên tâm khi tự cố gắng hết sức để đảm bảo bản thân hạnh phúc rồi.” Dia nói
“Chủ nhân Lugh chắc sẽ lo liệu được cho bao nhiêu người vợ cũng được ha…” Tarte nói thêm
“Nếu tìm thấy một cô gái gặp khó khăn thì anh ấy chắc chắn sẽ ta tay cứu giúp. Nghĩ lại thì anh có thể có dàn harem cực khủng đấy.”
“Anh ấy thật sự làm được nhỉ.”
“Hai em nghĩ anh là kiểu người gì vậy chứ?”
Tôi không thể phủ nhận mình đã cố hết sức cứu Tarte, Maha và Dia. Nhưng tôi đâu định giúp bất cứ ai khác rồi dụ họ trở thành bạn đời của mình như với ba em ấy đâu.
Có những việc tôi không thể làm một mình, vì vậy mới cần một đội. Nhiều người hơn không có nghĩa đội đó sẽ vận hành tốt hơn. Cứ thêm một thành viên thì sẽ lại thêm một ý và đạt được sự thống nhất sẽ lại càng khó khăn hơn.
Dia và Tarte là trợ lý của tôi, và Maha lo hậu cần. Đó là tất cả những gì tôi cần.
“Được rồi, em tin anh mà... Em đồng ý cho Tarte và cô gái mà anh mới giới thiệu với em, nhưng nếu anh còn lôi kéo thêm các cô gái khác thì em sẽ bực đấy” Dia thừa nhận
“Ah, um, Maha và em không hẳn là có kiểu quan hệ như vậy với anh Lugh đâu...” Tarte phản đối
“Nhưng chẳng phải em muốn có kiểu quan hệ đó với anh ấy sao?” Dia vặn hỏi
Mắt Tarte đảo sang tôi rồi lại quay đi.
“A-à thì, vâng, nhưng...”
“Thế thì em cứ triển đi. Như chị đã nói đấy, nếu là em thì chị không để bụng đâu.”
Sao Dia lại tích cực khuyến khích mình ngoại tình thế? Mình đâu có ý định ở bên ai ngoài em ấy đâu.
Có lẽ cuộc sống quý tộc đã ảnh hưởng lối suy nghĩ của em ấy. Tìm người nối dõi là vấn đề quan trọng hơn cả với những người ở địa vị cao. Sức mạnh quân sự liên quan trực tiếp đến số lượng pháp sư trong một quốc gia. Vì vậy, nghĩa vụ của một quý tộc là lấy nhiều vợ.
Sinh con nối dõi là việc quan trọng đến mức các quý tộc cấp cao gặp khó khăn trong việc tạo ra hậu duệ thỉnh thoảng còn trả tiền cho những thành viên thấp hơn trong giới để hỗ trợ việc thụ thai. Tarte vẫn chưa hiểu biết lắm về chuyện đó nên em ấy mới đỏ cả mặt lên và cố tránh ánh mắt tôi.
Mình sẽ lấy Tarte làm vợ hai.
Nếu tôi rơi vào tình huống yêu cầu một người vợ thứ, Tarte thực ra cũng khá phù hợp. Kết hôn với em ấy sẽ cho phép tôi tránh được vài vấn đề phiền nhiễu đi kèm với việc kết hôn với một nữ quý tộc. Hơn nữa, tôi cũng đã xem xét cả tính cách và sự tương thích rồi. Dù sao thì, vẫn còn quá sớm để tính đến chuyện hôn nhân.
“Mấy chuyện đó nên để đến sau khi chúng ta tốt nghiệp thì tốt hơn nhỉ?” Tôi hỏi
“Vâng, đúng đấy.”
“Cá—? Em, kết hôn với anh Lugh...? Em, ummm... “
Chúng tôi tiếp tục trò chuyện giết thời gian rồi cuối cùng cũng về đến lãnh địa. Tôi nắm tay Tarte làm cho em ấy còn đỏ mặt hơn cả lúc trước rồi dìu em ấy xuống xe.
***
Tôi mở cửa dinh thự và ngay lập tức bị tấn công bởi một phụ nữ tóc bạch kim.
“Mừng con về nhà, bé Lugh! Lúc nghe tin có cả một con Quỷ làm mẹ lo lắm. Ơn trời là con vẫn an toàn.”
“Chào mẹ. Quả là có một con Quỷ, nhưng con cũng không làm gì nguy hiểm đâu. Anh hùng đã xử lý bọn chúng ngay rồi.”
“Đừng có nói dối chứ! Mẹ biết con đã làm gì mà. Họ nói một mình con đã thâm nhập vào lòng địch và báo cho Học viện đến vị trí của con Quỷ mà.”
Tôi đã không che giấu chuyện này trong lời khai của mình cho học viện. Rõ ràng, gia đình tôi cũng đã biết chuyện.
Nếu nói về công lao đẩy lui cuộc tấn công của quỷ thì Epona chắc chắn là người đứng đầu, nhưng tôi chính là thứ hai. Nếu tôi đã không tìm ra con Quỷ thì những người phòng thủ Học viện đã gục ngã vì kiệt sức rồi. Tôi đã nhận nhiều lời khen ngợi cho việc một mình len lỏi qua lũ quái vật, lùng kiếm con Quỷ, bắn pháo hiệu cho Anh hùng và giám sát hắn cho đến khi cô ấy tới nơi. Ngay cả là ở Học viện danh giá thì số người có khả năng thực hiện chuyện đó cũng là vô cùng hạn chế.
“Bọn mẹ nhận được một bức thư báo rằng con sẽ được nhận huân chương ở vương đô đấy” Mẹ tôi thông báo.
“Thế là đi quá xa rồi mẹ à.”
Tôi đã nghe hiệu trưởng nói rằng nỗ lực của tôi rất được trân trọng nhưng làm gì có nhắc chữ nào tới chuyện này đâu.
“Ồ, thôi nào. Con và Cian chắc là hai người duy nhất trên quả đất lại làm cái vẻ mặt đó khi được ban thưởng nhỉ. Con đang ngày càng giống ông ấy đấy.”
Gia tộc Tuatha Dé sống trong bóng tối và luôn muốn tránh nổi bật. Nếu không cần thiết thì tôi đã không cần phải dốc toàn lực để đánh bại con quỷ. Trên hết là việc thu hút sự chú ý đi ngược lại với bản chất của tôi. Cha chắc cũng nghĩ như vậy.
Như thể sung sướng vì nhận ra tôi đang dần trở nên giống Cha, Mẹ ôm chặt hơn và ghì đầu tôi vào ngực của bà. Mà bộ ngực này cũng khá nhỏ nên cũng không thoải mái cho lắm.
Mẹ và Dia thật sự rất giống nhau. Có lẽ ngoại hình của họ là đặc trưng của dòng tộc Viekone.
Mẹ tôi nhìn trẻ khó tin so với tuổi.Vị hôn thê Dia của tôi cũng mang vẻ trẻ trung và nhỏ nhắn tương tự. Tôi tin chắc rằng em ấy sẽ luôn như vậy dù cho mất bao lâu đi nữa. Tuy nhiên, thế cũng có nghĩa cỡ ngực em ấy chẳng thể thay đổi.
“Này, ánh mắt kỳ lạ vừa rồi là sao?” Dia đột nhiên hỏi.
“Anh chẳng biết em đang nói cái gì cả” Tôi đáp
Dia cũng có lúc nhạy bén thật.
Cánh cửa lại mở ra một lần nữa.
“Con đã về rồi sao, Lugh”
Cha bước vào phòng. Có vẻ ông đang trong trạng thái làm việc.
“Vâng, chúng con vừa về” Tôi nói
Mẹ buông tôi ra và lẩm bẩm gì đó trong lúc nhìn tôi đầy trách móc.
Thường thì bà còn lâu mới tha cho tôi chỉ vì Cha đã bước vào phòng, nhưng bà không bao giờ xen vào mỗi khi ông ở đó với tư cách thủ lĩnh gia tộc sát thủ Tuatha Dé. Mặc dù là một người phụ nữ phóng khoáng và đáng mến nhưng bà vẫn là một phần của gia tộc.
“Đầu tiên, chúc mừng con đã hoàn thành xuất sắc công việc. Con đã làm rất tốt việc kết thân với Anh hùng và giành được sự tin tưởng từ cậu ta. Có vẻ trận chiến đầu tiên với Quỷ của con cũng khá thuận lợi nhỉ.” Cha tôi nhận xét.
“Thứ lỗi cho sự liều lĩnh của con” Tôi trả lời, cúi đầu nhận lỗi vì đã nổi bật quá mức cần thiết.
“Không, không sao. Thời thế đã thay đổi rồi. Điều này thực ra vẫn lợi cho chúng ta.”
Trong hoàn cảnh nào mà một gia tộc sát thủ giấu mặt như chúng tôi lại được lợi khi nổi bật cơ chứ?
“Đó là lần chạm trán đầu tiên giữa người và Quỷ—trận mở màn cho một cuộc chiến trường kì. Vì vậy, Vương quốc Alvan cần một chiến thắng để nâng cao sĩ khí. Mọi người đều đã đoán được chiến công của Anh hùng rồi, nên chiến thắng của cậu ta thiếu sức nặng. Đó là lý do thành tựu của con sẽ được tuyên dương. Việc ban thưởng huân chương sẽ có tác động lớn. Hãy đảm bảo rằng con sẽ cư xử cho phù hợp.”
“Con hiểu.”
Một thành trì đầy quý tộc trẻ từ mọi nơi trên đất nước sụp đổ chỉ sau sự xuất hiện của một con Quỷ có thể coi là một thất bại đáng nản lòng. Hoàng gia muốn đảm bảo dân chúng không mang suy nghĩ đó, và cách duy nhất chính là tung hô những chiến công tôi và Epona đã đạt được.
Đây là một bất ngờ đối với tôi. Ít nhất cũng là một phần.
“Một con khi đặt chân đến vương đô để nhận những vinh dự của mình, nhiều quý tộc sẽ cố xu nịnh để lấy lòng con. Hãy chắc chắn rằng bản thân không bị lợi dụng.” Cha tôi khuyên.
“Con sẽ cẩn thận.”
“Đó là tất cả những thứ ta muốn trao đổi.”
Cha hít một hơi thật sâu. Phong thái của ông chuyển từ thủ lĩnh gia tộc sát thủ Tuatha Dé sang một người cha đầy trìu mến.
“…Thật mừng vì con đã về. Esri đã chuẩn bị một bữa tiệc rồi. Ta rất mong được nghe chuyện về thời gian ở Học viện của con đấy.”
“Hmm-hmm-hmm. Mẹ đã làm tất cả những món con thích đó, Lugh. Mẹ còn chuẩn bị món vịt quay đặc biệt và nướng chiếc bánh quả mọng đầu tiên sau một thời gian đấy.”
“Nghe tuyệt quá. Dia, Tarte, hôm nay hãy để ăn xong rồi tập nhé.” Tôi nói
“Vâng, thưa chủ nhân.” Tarte trả lời
“Ôi, thôi nào, Lugh. Cứ nghỉ hẳn bữa nay đi. Nếu bọn mình định tập sau khi ăn thì sao em dám uống một chút.” Dia phản đối
Bộ đôi này rõ ràng đều háo hức với bữa ăn. Bên ngoài kia đang xảy ra nhiều chuyện kì lạ nhưng ngay lúc này tôi sẽ chỉ tận hưởng sự ấm áp của gia đính thôi. Vui vẻ và giải tỏa nỗi mệt nhọc trong tâm hồn cũng rất quan trọng. Tôi đã học được điều đó tại thế giới này.