• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương kết: Sát thủ rời học viện

Độ dài 1,113 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 09:01:51

Trans: Zedttj

Edit: Bé Ana

==========

Tôi nhìn quanh đống đổ nát của khu vực xung quanh trong khi vẫn cõng Epona trên lưng. Những ngọn giáo thần của tôi đã phá hủy địa hình khá đáng kể. Sự kiện này đã đánh dấu sự xuất hiện đầu tiên của Quỷ trong thời đại này và đã gây ra tổn thất khổng lồ cho học viện.

Vừa nhìn thấy học viện thì đã thấy mọi người chạy ra đón.

Được rồi, mình phải giải thích thế nào đây?

***

Tôi bị tra hỏi những gì đã xảy ra ở chiến trường trong vòng một giờ. Và tôi đã đẩy mọi thứ qua Epona.

Ngay sau khi tôi rời phòng họp thì Dia và Tarte vội vã chạy đến. Hẳn là cả hai đã đợi, thật nhẹ nhõm khi thấy hai em ấy vẫn an toàn.

“Chào mừng chủ nhân trở lại”

“Màn trình diễn của anh dữ dội thật đấy.”

Có vẻ họ đều nhận ra những gì tôi đã làm.

“Lâu lắm rồi anh mới có một lần có thể thả phanh như vậy, cảm giác thật tuyệt.” tôi nói.

“Như thế có ổn không? Anh đã thế hiện ra trước mặt anh hùng sức mạnh thật sự rồi.” Tarte nói.

“Tất nhiên là không ổn rồi.” tôi trả lời

“Em biết rồi…”

Nếu Epona có khả năng phân tích thì cô ấy thật sự có thể hóa giải sức công phá từ các vũ khí của tôi. Trận chiến với Tướng quân Orc đã ép tôi phải bung hết mọi thứ. Đây là một mất mát rất lớn.

“Nhưng chắc chắn là anh sẽ không hối tiếc.” Dia nói.

“Đúng vậy, anh muốn phải cứu được học viện và cả hai em. Đó chính là ưu tiên số một, hơn nữa, nếu như Dia chịu giúp anh thì chắc chắn anh còn có thể tạo ra nhiều ma pháp tuyệt vời hơn nữa.”

Cả hai dựa vào và tôi xoa nhẹ đầu hai em ấy.

“Không biết học viện rồi đây sẽ thế nào nữa?” Dia hỏi.

“Có lẽ họ phải tạm thời đóng cửa thôi.” Tôi giải thích.

Tường bao đã sụp đổ nên đây không còn là thành trì vững chãi nữa. Nhiều người đã bị thương, thậm chí có cả người phải bỏ mạng. Giờ có phải đóng cửa cũng không ngạc nhiên.

“Tiếc thật, em thực sự thích sống ở đây”

“...Anh cũng thế.”

Nhưng chúng tôi chẳng thế làm gì được. Những gì tiếp theo đều phụ thuộc vào người lớn thôi.”

“Bây giờ chúng ta không nên ở đây. Cùng quay về thôi, anh đói rồi. Nếu may mắn còn có thể tìm thấy đồ ăn ở đâu đó đấy.”

“Nếu họ không có thì em cũng có một chút thức ăn này. Em có thói quen trữ đồ ăn thưa và cất đi.” Tarte tiết lộ.

“Từ khi nào vậy? Chị thật sự không biết đấy.” Dia đáp.

“Ufufu.., Dù gì thì em cũng xuất thân từ một ngôi làng nghèo đói mà. Em hiểu cảm giác đói khổ là thế nào mà.

Có lẽ Tarte là người hầu duy nhất làm như vậy. Nhờ thế mà nụ cười đã hiện lên trên khuôn mặt của tôi.

Chúng tôi đã đến ký túc xá. Thật may vì nơi này vẫn còn nguyên sau trân chiến. Ăn xong thì tôi quyết định nghỉ ngơi cả ngày.

***

Sáng hôm sau, học viên của cả học viện tập trung lại để nhận thông báo đóng cửa. Theo báo cáo, việc sửa chữa sẽ kéo dài hai tháng nên chúng tôi sẽ quay về nhà cho tới khi sửa xong. Thường thì kì nghỉ hè sẽ kéo dài 2 tháng nên đợt này sẽ tính là đợt nghỉ thay.

Tôi cảm thấy an tâm khi học viện chưa đóng cửa hoàn toàn.

Và tôi thực sự ngạc nhiên khi các quý tộc không hề khó chịu về sự nguy hiểm mà con cái họ gặp phải. Thay vào đó là lời tán dương học viện vì đã quét sạch con quỷ nhanh chóng. Dù sao chiến đấu cũng là nghĩa vụ của các pháp sư

“Có tận hai tháng nghỉ ngơi ạ? Ta có nhiều thời gian rảnh nhỉ.” Tarte nói.

“Có vài thứ anh phải làm ngay. Thời điểm này rất tốt.” tôi đáp.

Cấp bách nhất là tôi muốn thứ phương pháp diệt quỷ vừa nghĩ ra. Có lẽ sẽ cần kha khá dụng cụ. Hy vọng có thể hoàn thành trước khi về học viện.

Epona bước tới với vẻ mặt hơi dè dặt. Vẻ mặt như muốn nói xin lỗi cho điều gì đó. Nhưng có vẻ như đang không thể nói ra được.

“Xin lỗi vì tới bây giờ mới chịu nói… cảm ơn cậu đã ngăn mình lại.”

“Tôi chỉ thực hiện lời hứa thôi.”

“Nếu mình lại như thế nữa thì hãy dừng mình lại như vậy.”

“Mình hứa. Kể cả có phải lấy mạng cậu đi nữa.”

Lời hứa khi tôi được gửi đến thế giới này cũng tương tự vậy. Nếu chỉ còn cách phải lấy mạng cô ấy thì tôi sẽ không do dự mà ra tay ngay. Nhưng cho đến lúc đó, tôi sẽ cô gắng hết sức để ngăn cô ấy phá hủy mọi thứ mà không phải ra tay kết liễu.

“Được rồi, mình đi đây” Epona nói.

“Cậu định về quê sao?”

“Không, mình sẽ ở lại căn cứ của Đơn vị Hoàng gia.”

Có khả năng là cô ấy sẽ được cử đi trong trường hợp có một đợt quỷ tấn công khác.

“Có lẽ ta sẽ không gặp nhau một thời gian đấy.”

“Mình sẽ rất nhớ cậu, Lugh. Tạm biệt cậu.”

“Đúng vậy. Cho đến lần tiếp theo.”

Epona quay lưng và rời đi.

“Tarte, Dia. Chúng ta về nhà thôi”

Các hiệp sĩ đến để chở học sinh đến thị trấn gần nhất.

“Vâng thưa chủ nhân của em. Sau khi về đến nhà, em sẽ làm bữa ăn đặc biệt sử dụng nguyên liệu của Tuatha Dé”

“Anh muốn kiểm tra lại các tài liệu nghiên cứu không thể mang tới học viện”

Tôi sẽ cố gắng nâng cao sức mạnh của mình. Tôi cũng cần phải hoàn thành phương pháp giết quỷ.

Không chỉ để cứu Epona. Tôi cũng cần phải ngăn chặn được tộc quỷ nếu không thì những gì thân yêu của tôi sẽ biến mất. Và nếu không thể tránh khỏi thì tôi vẫn muốn làm nhưng gì mình có thể. Lòng kiêu hãnh của tôi không cho phép phó mặc mọi thứ cho anh hùng.

Sau khi xe ngựa đến, chúng tôi leo lên và khỏi hành chuyến đi trở quê nhà.

Tôi mở cửa sổ và nhìn lại học viện.

“Ta sẽ trở lại”

Hình ảnh học viện trong mắt tôi nhỏ dần. Chỉ trong thời gian ngắn thôi nhưng cũng đã để lại rất nhiều thứ vui vẻ.

Mình sẽ quay lại đây khi mạnh mẽ hơn nữa.

Bình luận (0)Facebook