Chương 17: Sát thủ thất bại
Độ dài 2,448 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-12 09:01:28
Trans: Ngnballz
Edit: Bé Ana
=========
Epona áp đảo lũ Orc chẳng hề khó khăn gì. Cô ấy đánh chúng ra bã chỉ bằng tay không và thi thoảng lại dùng quả cầu lửa.
Cái này chẳng còn là một cuộc chiến nữa- giờ chỉ còn là một cuộc tàn sát thôi.
Nhưng lũ Orc không thể cảm giác được nỗi sợ nên chúng cứ liên tục quăng thây vào Epona bất chấp lợi thế rõ rệt của cô ấy.
“Ah-ha-ha-ha, cái quái gì vậy, l-làm gì có chuyện cô ta là đồng loại của chúng ta chứ. Sao cô ta không làm vậy từ đầu luôn đi? Một mình Epona đã quá đủ rồi. Chúng ta ở đây có để làm gì đâu,” Naoise run lẩy bẩy nói, từng chữ thốt lên cũng phải gắng gượng.
Naoise đã nhiều lần xem tôi đấu tập với Epona, nhưng đây là lần đầu cậu ta thấy cô ấy nghiêm túc, và sức mạnh kinh hồn đó khiến cậu ta phải rùng mình.
“Đúng vậy đấy. Lẽ ra chúng ta có thể cử mình Epona đi, và chẳng cần chiến thuật gì thì bọn chúng cũng bị quét sạch từ lâu rồi.” Tôi nói
“Nghe như thể cậu biết cô ta có thể làm thế từ trước rồi nhỉ. Nếu vậy, thì cậu nghĩ ra đống kể hoạch này làm gì—?”
Naoise bị ngắt lời bởi một cái đầu Orc lao đến với tốc độ như một viên đạn.
Phải nhờ đến lượng ma lực dồn thêm vào đôi mắt Tuatha Dé tôi mới né được. Tôi dùng cán dao làm chệch hướng lao tới và cuối cùng nó cắm sâu vào bức tường tự nhiên phía sau bọn tôi.
Nếu cố chặn thứ đó thì tôi có thể đã phải tạm biệt cánh tay này rồi. Vậy nên chẳng còn cách nào khác ngoài làm chệch hướng cái đầu. Dù có ma lực hay không thì một cú đánh trục diện cũng có thể khiến tôi bị thương nặng. Sức mạnh của Epona lớn đến nỗi cô ấy có thể khiến một cái đầu lâu đạt vận tốc chết người.
“Câu trả lời của cậu đấy. Đánh với Orc còn lâu mới đáng sợ bằng việc bị vướng vào trận chiến với Epona. Tôi muốn tránh tình huống Epona phải đánh nghiêm túc. Đừng hạ cảnh giác đấy.” Tôi cảnh cáo
“Tôi chỉ muốn phắn khỏi đây nhanh nhất có thể thôi.” Naoise đáp
“Kể cả Epona có tung hết sức thì đào ngũ sẽ mang lại nhiều rắc rối đấy. Nếu được thì tôi cũng chuồn từ lâu rồi.” Tôi thừa nhận
Tôi nhìn về phía sau nơi Dia và Tarte đang ngồi nghỉ, cả hai đều không còn khả năng tự vệ. Cho đến khi các em ấy an toàn, tôi phải bảo vệ cả hai.
Bất kể Epona có mạnh thế nào, cô ấy không thể xử lý hết đám Orc cùng lúc được. Sẽ có những con bị lọt qua. Đó là lý do tôi không thể rời đi được.
Nhắc cái là xuất hiện luôn kìa, có vẻ vài con lọt qua rồi.
Hai sinh vật da xanh cao lừng lững đã lọt qua Epona. Naoise và tôi trao đổi một ánh mắt, nhưng Epona đã tiếp cận trước khi chúng tôi kịp chặn cặp Orc.
“Lũ lợn khốn nạn! Bọn mày nghĩ có thể thoát khỏi tao à?!”
Ma lực tụ lại quanh tay nắm tay phải của cô ấy. Không cần niệm chú mà tung thẳng một vụ nổ ma lực vào một con.
Các phép thuật là ma lực được tạo hình. Năng lượng thô thường không có mấy sức tấn công. Nếu việc bộc phát ma lực đơn giản cũng là đòn tấn công hiệu quả thì đã chẳng ai cần phí công với các phép thuật cần thời gian thi triển làm gì.
Tuy nhiên, đòn tấn công của Epona có uy lực khổng lồ, thêm đó còn được cường hóa bởi các kỹ năng Bậc S của Anh hùng.
“Không!”
Đương nhiên là luồng ma lực đó hướng trực diện vào con Orc. Không may, Dia và Tarte ở ngay phía sau. Đòn tấn công của Epona sẽ nuốt chửng con quái vật và tấn công cả Dia và Tarte. Với thể trạng đang yếu đi thì hai em ấy chẳng cách nào né được cả.
Tôi vọt sang bên, dùng thân mình chắn giữa con Orc và các cô gái.
Mình có nên dùng năng lực thật sự đã cố gắng che giấu ở Học viện không đây? Nếu thế mình có thể đỡ được đòn này mà không hề hấn gì…Không, mình có thể chịu được mà không cần làm thế.
Tôi quyết định tiếp tục che giấu thực lực, kể cả phải mạo hiểm bị thương đi nữa.
Tôi dồn ma lực lại để cường hóa bộ đồ trong được làm từ mô quái vật của mình. Bộ đồ có hai lớp, một với khả năng cường lực để chống chịu tấn công, và lớp đệm còn lại để hấp thụ dư chấn. Việc đổ ma lực vào biến bộ đồ trở thành lớp phòng thủ tuyệt đối.
Đòn bộc phá của Epona nuốt chửng con Orc dễ dàng đúng như dự đoán, và tôi nhận thẳng lấy nó bằng lưng.
Cả hai vai tôi bị gãy. Tôi gồng mình hết sức nhưng vẫn bị thổi bay đi.
Về tổng thể, tôi đã đỡ tương đối tốt. Chỉ gãy vài cái xương khi đỡ một đòn của Anh hùng cũng đáng tự hào đấy. Kỹ năng [Hồi phục Cấp tốc] của tôi có thể chữa lành các vết thương này chỉ trong vài phút. Tuy nhiên, tôi cần phải chỉnh lại quỹ đạo bay. Tôi đang hướng thẳng về phía Dia và Tarte.
Tôi đẩy khối ma lực của Epona xuống mặt đất và kích nổ nó, qua đó thay đổi quỹ đạo trong lúc bay. Việc này sẽ chỉnh điểm rơi của tôi vừa đủ để không trúng phải các cô gái.
Không may là nếu tiếp đất kiểu đó thì có thể gãy thêm vài cái xương nữa, nhưng tôi cũng chẳng quan tâm chấn thương cỡ đó.
“Chủ nhân Lugh!”
Tarte bật dậy và chạy đến đỡ tôi, dù cho bản thân mình cũng trong tình trạng tả tơi, chẳng còn tí ma lực nào của mình.
Tôi lao vào em ấy, cả hai chúng tôi lăn lộn một đoạn dài trên mặt đất. Tới lúc dừng lại thì Tarte bất tỉnh và máu chảy ra từ miệng.
“Tarte!”
Sao em ấy lại đỡ mình cơ chứ?! Em ấy phải biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra nếu cố bắt mình mà không cường hóa cơ thể chứ.
Đó là hành động hết sức dại dột. Tarte chỉ làm vậy vì muốn bảo vệ tôi. Đó đã là bản tính của em ấy rồi.
Tôi nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của Epona. Một biểu cảm sợ sệt hiện lên trên mặt cô ấy khi nhìn thấy tôi.
Cô ấy trông khác xa với kẻ cuồng chiến ngay lúc trước. Rõ ràng cô ấy đang chậm lại, nhưng cũng chẳng quan trọng. Lũ Orc còn chẳng làm trầy nổi cô ấy, kể cả chúng có tung hết sức đi nữa.
“M—Mình, mình không cố…mình không cố ý mà…” Epona rên rỉ, cầu xin tôi tin cô ấy.
Tôi thừa hiểu điều đó. Tôi trách mình hơn là Epona. Tôi biết chuyện này có thể xảy ra, và thực hiện một kế hoạch mà tôi tưởng là có thể đối phó với nó.
Tôi đã quá tự phụ mà cho rằng mình có thể đỡ đòn mà không hề hấn gì trong khi vẫn che giấu thực lực. Sự ngạo mạn đó mới là thứ làm Tarte phải đổ gục trên mặt đất.Nếu hiểu rõ Tarte thì lẽ ra tôi đã phải tính đến việc em ấy sẽ cố giúp.
“Mình sẽ làm những gì có thể với những con lọt qua. Quay lại và chiến đấu tiếp đi!” cuối cùng tôi cũng miễn cưỡng nói được.
Lẽ ra tôi nên nói những lời như “Đừng lo. Chỉ là tai nạn thôi.” Nhưng tôi đã không thể. Nhìn Tarte tả tơi và đầy máu khiến tôi không thể suy nghĩ thông suốt được.
Nếu tôi an ủi Epona lúc này thì nghe thật giả tạo. Nên tôi chỉ nói được đến vậy.
***
Sau khoảng 15 phút chiến đấu nữa, lũ Orc đã bị quét sạch. Nhiệm vụ đã hoàn thành nên chúng tôi quay trở lại học viện.
Epona không còn khủng khiếp sau tai nạn với Tarte, nhưng cô ấy vẫn mạnh hơn rất nhiều so với đội quân Orc. Vẫn có thêm nhưng con Orc lọt qua, nhưng giáo sư Dune và Rachel cuối cùng cũng tham chiến.
Thứ làm tôi lo ngại là ngay khi Epona đánh toàn lực, số lượng Orc vơi đi một cách đáng ngờ. Cho đến lúc đó chúng đã liên tục sinh sôi từ một địa điểm bí ẩn. Một lần nữa, tôi lại phải cân nhắc khả năng tất cả chuyện này là để thăm dò thực lực của Epona.
Có lẽ là một con quỷ đang cố thăm dò kẻ địch và muốn dùng thông tin đó để hạ cô ấy. Giả sử nó thí hết từng ấy Orc, vậy thì lực lượng của nó phải lớn đến mức nào đây?
Tôi lắc đầu. Đây không phải lúc để nghĩ về chuyện đó. Phải ưu tiên chữa trị cho Tarte trước.
“Lugh, Tarte sẽ ổn chứ?” Dia lo lắng hỏi
“Em ấy sẽ ổn thôi. Em ấy bị bầm dập, rạn xương, và trầy xước, nhưng anh sẽ chữa được hết thôi.”
“Ơn trời. Em đã rất lo khi thấy em ấy bị văng ra xa đến thế đấy.”
Chúng tôi có một bác sĩ quân y đi cùng xe ngựa, nhưng tôi mới là người có tay nghề cao hơn, nên tôi lo chữa trị cho Tarte. Sau khi chăm sóc các vết thương cần cấp cứu, tôi dùng ma lực để tăng tốc quá trình tự hồi phục của em ấy.
“Sắc mặt của Tarte có vẻ khá hơn nhiều rồi đấy” Dia nhận xét
“Đúng vậy, không còn gì đáng lo nữa rồi” Tôi đáp
Tôi xoa đầu Tarte
Chiếc rèm ngăn khoang ngồi với giường nằm được vén lên.
"Um, mình—mình muốn xin lỗi.” Epona nói, cố né tránh ánh mắt tôi.
“…Đó là một trận chiến cam go mà. Không phải lỗi của cậu” tôi trấn an
Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, tôi để Epona biết rằng mình không giận cô ấy.
“Nhưng mình—mình đã làm Tarte bị thương mà” Anh hùng phản đối
“Nếu cậu xin lỗi thì Tarte sẽ tha thứ cho cậu thôi.”
“Mình hi vọng thế. Um, xin lỗi vì làm cả cậu bị thương nữa, Lugh. Mỗi lần ra chiến trường, mọi thứ cứ chuyển đỏ và mình bắt đầu phát cuồng, và trước khi kịp nhận ra thì mình đã hại mọi người mất rồi, nên, nên mình…”
Đôi tay nắm chặt của Epon run lên.
“Mình đã muốn thay đổi mà. Mình muốn trở nên đủ mạnh để giữ được tỉnh táo kể cả trong lúc chiến đấu. Khi không có ai bị thương trong các buổi đấu tập, mình đã tạm yên tâm rồi, nhưng đương nhiên rồi, chuyện vẫn lại phải xảy ra…”
Tôi đã giúp đỡ Epona kể từ lời hứa khi cô ấy mở lòng với tôi trong Hội chợ Học viện. Mỗi lần buổi đấu tập của chúng tôi kết thúc êm đẹp, Epona lại tự tin hơn một chút.
“Hơn nữa, mình đã nghĩ là cậu có thể ngăn mình lại nếu mình mất kiểm soát. Ah-ha-ha, có vẻ mình hi vọng nhiều quá rồi. Mình xin lỗi về cả việc đó nữa. Mình thật không xứng đáng làm Anh hùng mà.”
Sau lời cuối đó, Epona trở lại chỗ của mình.
Dia cười gượng gạo.
“Cậu ấy không có vẻ gì là xấu cả. Có vẻ cậu ấy cũng khá đề cao anh đấy.”
“Đúng vậy.”
…Cô ấy tưởng mình có thể ngăn cô ấy lại.
Tôi nhớ lại những gì mình đã nói với Epona trong Hội chợ Học viện. Tôi đã thề sẽ không gục chết bên cô ấy mà sẽ ngăn cô ấy mất kiểm soát. Không may, tôi đã thất bại. Tôi đã chọn che giấu thực lực của mình, và suýt nữa thì đã có chuyện tồi tệ xảy ra.
“Dia, em có nghĩ anh nên xin lỗi Epona không? Anh vẫn chưa nói gì quá khó nghe, nhưng anh đã lỡ để sự tức giận kiểm soát mình khi không bảo vệ được Tarte. Anh đã lườm cô ấy lúc Tarte bất tỉnh.” Tôi nói
“Lugh mà em biết sẽ xin lỗi,” Dia ngay lập tức đáp.
“Em nói đúng. Anh sẽ xin lỗi khi cô ấy đã bình tâm lại.”
Từ đầu tôi đã biết mình mới là người sai. Có vẻ tôi vẫn còn rất nhiều thiếu sót. Tôi đã dần có nhân tính hơn sau khi chuyển sinh, nhưng điều đó cũng làm sự nông nổi của tôi ảnh hưởng đến hành vi của mình.
Mình phải tập trung vào từng thứ một đã.
“Mình cũng phải xin lỗi Tarte nữa.” Tôi buột miệng
“Anh biết đấy, nếu anh muốn hối lỗi với em ấy, chỉ cần một cái hôn là đủ mà. Như vậy là em ấy đã vui rồi” Dia nói
“Em nói đúng. Anh sẽ làm vậy” Tôi nói
“Hả, em chỉ định đùa thôi mà, anh nghiêm túc à?! Anh thậm chí còn chẳng chần chừ gì?! Anh và Tarte hôn rồi đúng không?!” Dia la lên
“…Bọn anh đã làm gì đâu.”
Những nụ hôn-phục hồi ma lực đó là một bí mật.
“Không công bằng; anh cũng phải hôn cả em nữa chứ. Gần đây anh chẳng hôn hít gì em cả, Lugh”
Suốt phần còn lại của chuyến đi trở về Học viện, Dia dò xét tôi về việc Tarte và tôi đã đi được bao xa. Tarte tỉnh lại sau khi chúng tôi đến nơi, và trước khi tôi kịp hối lỗi, em ấy đã tha thiết xin lỗi tôi trước rồi. Em ấy thậm chí còn từ chối đề nghị của tôi. Mặc dù vậy, tôi định sẽ có một món quà bất ngờ cho em ấy sau vài tuần.
Việc đầu tiên tôi phải làm ngày mai là tìm gặp Epona để xin lỗi cô ấy. Tôi giải quyết được việc đó sớm chừng nào hay chừng ấy.
=======
Ana: Cảm ơn bạn nào đó đã donate mở hàng cho tui nhé, vậy tháng này được ăn cơm mấy ngày rồi.
Mà bạn nào donate có gì nhớ note lại vài dòng thân iu nhé, mà có thể để tên lại để mình cảm ơn trên này luôn nhé.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua, dù là bằng cách này hay cách khác.
From Ana with love