Chương 14: Yên nào, Cái tay phải này!
Độ dài 3,484 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:42:55
Sau khi Touka-chan dùng lửa giúp làm khô quần áo ướt của Shouta-kun, hai cô cậu kéo cơ thể mệt mỏi trở về Ama-no-Iwato và thấy tôi đang chờ đợi với cà phê đen nóng. Từng chút một, Touka-chan kể cho tôi nghe những chuyện đã xảy ra. Tôi không ngắt lời cô bé, chỉ kiên nhẫn lắng nghe với khuôn mặt cứng nhắc thường ngày. Shouta-kun đang ngồi ở một góc, nghiêng mình về phía bàn như tảng băng tan. Tôi quyết định không đả động gì đến cậu nhóc. Bất cứ điều gì tôi nói với Shouta-kun lúc này sẽ chỉ là sát muối lên vết thương mà thôi.
Dường như không có tâm trạng thích hợp để tự nhìn nhận lại bản thân cũng như luyện tập, vì thế Touka-chan và Shouta-kun trở về nhà với những bước chân nặng trĩu trước trời tối.
Tôi khóa quán bar và rút vào khu vực sinh sống. Phát lại đoạn phim đã quay ngày hôm nay, tôi tự mình tổ chức một buổi phản ánh.
Với cảnh quay ngay trước mặt, sự tương phản rõ nét trong thái độ của Shouta-kun trước và sau vụ việc rất rõ ràng. Trước đây, cậu nhóc luôn nói chuyện không ngừng nghỉ, nhưng trên đường trở về Ama-no-lwato cũng toàn bộ khoảng thời gian cho đến khi trở về nhà, cậu nhóc không nói lấy một lời nào. Có thể nói rằng Shouta-kun đã suy sụp, nhưng tôi không thể biết chính xác là tồi tệ đến mức nào.
Có lẽ cậu nhóc chỉ tạm thời chán nản, hoặc... Cậu nhóc sẽ không treo cổ tự tử đâu nhỉ?
Tôi rất sợ hãi khi nghĩ về điều này. Suy cho cùng, độ tuổi thanh thiếu niên thường có xu hướng trở nên cực đoan từ những điều cực đoan. Trở thành một siêu năng lực gia, Shouta-kun vừa mới như đang ở trên thiên đường. Rồi bất ngờ bị rơi xuống có thể dễ khiến cậu nhóc cảm thấy chán nản như thể thế giới đã kết thúc.
Quá lo lắng cho Shouta-kun, tôi đã gửi telekinesis để theo dõi cậu nhóc trên đường về. Tôi tìm thấy một cậu nhóc bị thương (có lẽ) đúng lúc cậu ta bước vào một trung tâm gia dụng.
Tôi rất hoảng hốt, nghĩ rằng Chẳng lẽ cậu nhóc sẽ mua dây thừng để tự sát sao?!, Nhưng hóa ra tôi đã nhầm. Sau khi lang thang khắp các góc mỹ phẩm một lúc, cuối cùng Shouta-kun lại bỏ vào giỏ thuốc nhuộm tóc màu đỏ.
Gì đây? Cậu nhóc đang làm việc vặt à? Nhưng tôi đâu có nhớ ai trong gia đình Takahashi có màu tóc ngộ nghĩnh như vậy nhỉ. Tôi càng trở nên bối rối hơn, sau khi rời khỏi trung tâm gia dụng mà chỉ mua đúng thuốc nhuộm tóc, Shouta-kun bước vào một cửa hàng quần áo. Tại đó, cậu nhóc mua một chiếc áo phông màu đen có hoa văn ngọn lửa cùng một chiếc bật lửa cậu lấy từ kệ trưng bày bên cạnh quầy thanh toán vào phút cuối cùng.
Chứng kiến toàn bộ sự việc, cuối cùng tôi cũng hiểu ra chàng trai trẻ im lặng lầm lì này đang nghĩ gì.
Đúng như dự đoán, ngay khi về đến nhà với những chiếc túi mua sắm lủng lẳng trên tay, Shouta-kun đi thẳng vào nhà vệ sinh. Cậu nhóc thay thành chiếc áo phông vừa mới mua, rồi bắt đầu nhuộm tóc của mình trong khi đọc hướng dẫn sử dụng trên hộp.
Hoàn thành xong, hình ảnh phản chiếu trên gương là của một bệnh nhân bị chuuni nghiêm trọng, đang diện thời trang của một đứa trẻ độ tuổi nổi loạn, cố gắng thể hiện một "thay đổi hình ảnh" trong mùa hè nhưng đã thất bại một cách ngoạn mục không thể sửa lại, nên đã tiếp tục thể hiện một táo bạo bằng mọi cách.
Về người đang được nhắc đến, cậu nhóc đang nhìn chằm chằm vào ngọn lửa từ chiếc bật lửa mới mua và trông có vẻ hài lòng với chính mình.
OWWWWW! Đau quá man! Tâm hồn tôi đau quá! Nỗi đau này là gì đây, tôi đâu có nhớ đã xé một mảnh telekimuscle nào đâu nhỉ!
"Đây là trái tim đỏ thẫm của lửa ... đây là Chân lý."
Im đi, đừng nói thêm một lời nào nữa! Cậu là gì, một pyrokinetic[note20288] à?!
Cánh cửa nguy hiểm mà Shouta-kun đã mở, rõ ràng vẫn chưa đóng. Nói đúng ra thì ... là mở một nửa.
Hình ảnh Shouta-kun đang giữ ngọn lửa của chiếc bật lửa như một ngọn lửa linh thiêng trong tư thế hùng vĩ khiến tôi phải thở dài. Vậy ra, đây là cách những nhân vật lập dị trong light novel được sinh ra à. Giờ thì tôi đã có thể cảm thấy đồng cảm với những ông trùm tạo ra và cai trị những tổ chức xấu xa chứa đầy những thành viên bí ẩn, kỳ quái rồi đấy. Chỉ là tạo một chút động lực nhỏ bé để củng cố một con người, thế mà nó đã thúc đẩy trở thành một cái gì đó vượt quá mức tưởng tượng. Đi từ một rắc rối "Gì đây? Tại sao lại thành ra thế này? Tôi phải làm gì với nó đây?" thành một thứ cứng đầu "Ôi khốn nạn, đành chấp nhận nó thôi!" Trong cảm giác trong tôi một nửa là thích thú, một nửa là tội lỗi vì đã khiến điều này xảy ra.
Vậy là, tôi đã làm hơi quá sự kiện trận chiến không thể thắng nổi sao? Chẳng lẽ tôi đã sai lầm vì đã khiến chàng trai trẻ bình thường này phát rồ khi ban cho cậu ta một siêu năng lực sao?
... Không, không phải như vậy.
Dù là tiền bạc, quyền lực, cơ bắp, hay bất kể thứ "sức mạnh" nào đi nữa, Shouta-kun chắc chắn cũng sẽ trở nên tự phụ vì nó. Và lần này sự việc đã xảy ra như vậy khi "sức mạnh" mà cậu nhóc có được là một siêu năng lực. Thay vì lớn lên thành một người lớn mắc một sai lầm khủng khiếp không thể cứu rỗi, thì vẫn tốt hơn là mắc một sai lầm như vậy khi còn trẻ, khi mọi sai lầm vẫn có thể dấu biệt như những trò đùa và ký ức. Chắc chắn rồi.
Được rồi. Để tôi tự biện minh. Ngay cả cha mẹ cũng không thể kiểm soát hoàn toàn sự phát triển của con cái. Vì vậy, chỉ vô tình thôi khi tôi, một người hoàn toàn xa lạ, đã làm hơi rối tung một chút. Đó thực sự không phải là một sai lầm lớn nên tôi vẫn trong sạch!
Chà, bất kể tôi đã tự biện minh như thế nào trong đầu đi nữa, thì sự xuất hiện đột ngột của một Shouta-kun "yankee[note20289] và chuuni" tại bàn ăn đã thúc đẩy một cuộc họp gia đình khẩn cấp. Về phần mình, Shouta-kun chỉ nói duy nhất một câu "Con đã giác ngộ Chân lý của Lửa". Mẹ Shouta-kun đã mất trí vì nghĩ rằng con trai mình đã phát điên, và cố gắng trong tuyệt vọng thuyết phục cậu nhóc trở lại. Tuy nhiên, bố Shouta-kun mang vẻ mặt dù hơi đau đớn nhưng hoài niệm, cố gắng làm dịu mọi chuyện bằng cách nói với mẹ Shouta-kun rằng "Rồi ai cũng trải qua giai đoạn này thôi, đừng nghiêm khắc quá với thằng bé làm gì." Điều này thực sự đâm thẳng vào trái tim tôi. Ôi, bố mẹ Shouta-kun, tôi vô cùng xin lỗi.
Rời khỏi sự náo loạn trong gia đình Takahashi, tối hôm đó tôi đã thử nghiệm cấy mảnh iceteroid đã xé từ Shouta-kun. "Sự thức tỉnh" của cậu nhóc khiến tôi chú ý đến nỗi đã hoàn toàn quên mất nó đi.
Kết luận, việc cấy mảnh iceteroid là không thể. Cảm giác bám dính mà tôi cảm thấy từ việc cấy ghép telekimuscle hoàn toàn không tồn tại. Dù đã xé mảnh iceteroid thành những mảnh nhỏ hơn, thì chúng vẫn không hề dính chút nào. Vì vậy, cấy ghép cho người khác là điều không thể.
Với nhận thức đó, giấc mơ biến mình thành một nhà ngoại cảm có thể sử dụng chronoprohiberis, pyrokinesis và cryokinesis cùng một lúc đã tan thành mây khói. Dù có chút thất vọng, nhưng tôi cũng cảm thấy mọi thứ như thế này vẫn tốt hơn. Chỉ telekinesis thôi cũng đã quá đủ trong phạm vi xử lý của tôi rồi.
Rồi đêm trôi qua, bình minh lên.
Tò mò về cuộc họp gia đình đã kết thúc như thế nào, tôi đã gửi telekinesis đến nhà Takahashi và thấy Shouta-kun trên giường đang rên rỉ và chăm sóc cánh tay phải. Tôi tiếp tục quan sát cậu nhóc trong khi không biết chuyện gì đang xảy ra, rồi cuối cùng cũng nhận ra rằng đó là vì sự kiểm soát cryokinesis của Shouta-kun đã trở nên hơi bất ổn. Tôi dùng telekinesis kiểm tra trạng thái của iceteroid, và thấy nó đang lành ở chỗ tôi xé 1 mảnh ra. Thi thoảng, iceteroid sẽ co giật, khiến cho một chút không khí lạnh thoát ra từ tay phải. Triệu chứng này tương tự như cách vết thương bình thường bị ngứa và mọc vẩy khi lành... rõ ràng rồi.
Khi tôi xé telekimuscle, điều này không bao giờ xảy ra. Là sự khác biệt từ những năm đào tạo dài của tôi sao? Hay nó nằm trong một giới hạn chung của một loại lỗi nào đó? Tôi đã xé rách iceteroid theo đúng như cách xé telekimuscle mà không suy nghĩ nhiều. Có lẽ là do iceteroid của Shouta-kun vẫn còn yếu, đang trong giai đoạn phát triển ban đầu và tôi đã lấy một phần quá lớn từ nó.
Theo tôi, nên thực hiện kỹ lưỡng hơn các thí nghiệm kỹ trên động vật trước. Cho đến nay, các thí nghiệm duy nhất tôi thực hiện trên động vật chỉ là kiểm tra việc ghép telekimuscle dễ dàng như thế nào. Có lẽ tôi nên thực hiện thêm bước thực sự cấy ghép rồi sau đó xé các mảnh.
Lần này, iceteroid bất ổn theo một cách dễ kiểm soát. Nhưng chỉ một bước sai hướng, thì Shouta-kun có thể đã mất kiểm soát và trở thành một que kem.
Khi tôi đang suy nghĩ về điều này, Shouta-kun đứng dậy lấy một vài miếng dán giữ nhiệt từ tủ quần áo, rồi dán quanh cánh tay để giữ không khí lạnh không phát ra. Cậu nhóc nắm chặt tay nhiều lần để xác nhận, điều chỉnh vị trí của các miếng dán giữ nhiệt.
Đúng là một ý tưởng khá thông minh. Với sức mạnh của chỉ ở -10°C, mười miếng dán là quá đủ để cân bằng nhiệt ngay cả với một cơn thịnh nộ nhỏ của sức mạnh Shouta-kun. Mặc dù "bảo vệ những ngày bình thường" là một trong những Giới luật của Amaterasu, thì tôi vẫn sẵn sàng thả lỏng để cho cậu nhóc nghỉ ngơi. Nhìn thấy Shouta-kun hăng say duy trì cuộc sống bình thường như thế nào khiến tôi rất hạnh phúc. Mặc dù cậu nhóc đã trở nên cực đoan từ những thứ cực đoan, nhưng tôi có thể thấy rằng Shouta-kun đã biết tự nhìn nhận lại bản thân một cách công bằng.
...Nhưng, biết đấy.
Không hiểu sao.
Shouta-kun vào lúc này, như thể sẽ thốt ra "[Kuh], yên nào, cái tay phải này!" bất kì lúc nào.
Bất kì lúc nào, thật đấy.
Ý tôi là, cậu nhóc thực sự đang ở trong một tình huống như vậy, nhưng mà.
Cậu đã trở nên thú vị đến mức nào vậy, Shouta-kun? Sự siêu bình thường trong cậu đã đi đâu mất rồi?
Khi Touka-chan đến trường, cô bé thấy lớp học ồn ào hơn 50% so với bình thường. Hơi hoang mang bước vào, Touka-chan ngay lập tức thấy một yankee hoà trộn chuuni đang ngồi đó, tắm dưới ngọn lửa tập trung trong những ánh mắt không thể tin nổi của cả lớp. Trông như gần xé toạc, Touka-chan nắm lấy cổ áo của Shouta-kun và kéo cậu nhóc đến chỗ chiếc cầu thang dẫn lên tầng thượng mà mọi người ít khi lui tới. Sau đó, Touka-chan đẩy Shouta-kun dựa lưng vào tường và làm kabedon lên cậu nhóc.
"Có chuyện gì thế? Cậu có tỉnh táo không vậy? Đập đầu vào đâu rồi à? Ổn chứ? Muốn tôi tụng kinh cho cậu vài câu không?"
"Không cần cậu tụng kinh. Tôi vừa mới nhận ra Chân lý của Thế giới, chỉ thế thôi. Thực sự không có gì to tát cả."
Touka-chan vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của Shouta-kun. "Eh, cậu đã đạt được giác ngộ rồi à?!"
"... Không, tôi không có."
"Nhưng cậu đã nhận ra Chân lý của Thế giới, phải không?"
"Uh-huh."
"Vậy nghĩa là cậu đã đạt được giác ngộ rồi còn gì!"
"Không, tôi không có."
"...?"
AHHH! Cuộc nói chuyện hoàn toàn không đồng bộ quái gì thế này! Tôi muốn phản đối lại một cách thậm tệ. Giá như Kaburagi-san ở đây. Oh, đợi đã, không, có lẽ ngay cả cô ấy cũng sẽ bối rối trước tình huống này mà thôi.
"Tôi thực sự không hiểu gì cả, nhưng có lẽ cậu nên dừng ngay lại mấy... thứ này đi. Cậu chắc chắn sẽ bị mắng vì mái tóc đó, và mặc áo phông có hoa văn bên dưới đồng phục là vi phạm nội quy nhà trường đấy."
"Tôi không mong được hiểu. Chân lý sâu sắc đến nỗi người khác khó có thể hiểu được. Chỉ cần Chân lý của Lửa bùng cháy trong trái tim tôi là quá đủ rồi."
Tôi đã suýt ngất khi nhìn nhận một cách ấm áp tất cả những thứ nhảm nhí mà Shouta-kun ngẫu nhiên phun ra, tuy nhiên có vẻ như Touka-chan không giống tôi. Cô bé rút tay lại, lùi lại một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt trong sáng và thẳng thắn của Shouta-kun một lúc, rồi gật đầu như thể ấn tượng.
"Có lẽ tớ đã hiểu được phần nào đó. Tức là, Takahashi, không, Shouta, cậu đã tìm ra giáo lý[note20290] của riêng mình. Đó cũng là một cách tốt để tạo nên phẩm chất cao đẹp."
Touka-chan rõ ràng đã hỏi những gì muốn hỏi và xác định đây không phải là vấn đề. Cô bé vỗ nhẹ vào vai Shouta-kun, rồi quay về lớp học. Shouta-kun cũng lặng lẽ theo sau Touka-chan.
Ngày hôm đó, Shouta-kun đã dành hết thời gian nghỉ giữa các tiết để bị giáo viên và hiệu phó la mắng, hoặc ở trong nhà vệ sinh lặng lẽ nhìn vào ngọn lửa phát ra từ chiếc bật lửa của mình. Tuy nhiên, thái độ của Shouta-kun trong lớp rất nghiêm túc, cậu nhóc ghi chú lại tất cả các bài học và không bao giờ ngủ trong giờ học.
Vì vậy, tóm lại, sự kiện trận chiến không thể thắng nổi đã diễn ra tốt đẹp. Như những gì đã nói, sau cả một ngày quan sát, tôi đi đến kết luận: Shouta-kun cũ đã biến mất mãi mãi. Thực sự, tôi cũng không chắc chắn làm thế nào để cảm nhận được nó.
Như đã nói, tôi không thể tiếp tục lãng phí thời gian để nhìn nhận, vì thế tôi quyết định tiến đến bước tiếp theo. Nhờ sự cố "Yên nào, cái tay phải này!" của Shouta-kun, tôi đã nhận thức được rằng phải cần hiểu sâu hơn việc cấy ghép telekimuscle. Để đạt được điều đó, tôi cần thực hiện nhiều thí nghiệm hơn. Tức là làm đầy đủ quá trình cấy ghép-quan sát-tháo bỏ.
Đương nhiên, các thí nghiệm trên người hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng như đã nói, có hơi lo lắng rằng liệu kết quả mà tôi có được trên chuột có thể áp dụng chính xác lên con người hay không. Do đó, tôi quyết định dàn xếp thử nghiệm trên loài linh trưởng. Tôi sẽ sử dụng telekinesis để tìm kiếm những con khỉ trên toàn thế giới, ghép các mảnh telekimuscle lên chúng, sau đó theo dõi chúng để quan sát các mảnh telekimuscle biến đổi như thế nào. Rồi cuối cùng, tôi sẽ dỡ bỏ hoàn toàn nguồn siêu năng lực của chúng, và xem xét thành quả nhận được. Tôi đã xem một bộ phim về những con khỉ thức tỉnh siêu năng lực bị bỏ rơi, để rồi cuối cùng quét sạch toàn nhân loại để tạo ra hành tinh của riêng chúng. Vì thế, tôi sẽ cẩn thận hơn trong việc dọn dẹp sau thí nghiệm.
Và đó là những việc tôi phải làm. Tôi đuổi theo bầy khỉ Nhật, khỉ đột đất thấp phía tây và các loài linh trưởng khác, cấy những mảnh telekimuscle lên chúng, rồi theo dõi và quan sát. Tôi dành hết tâm trí để thu thập thông tin, rồi để lại toàn bộ sự đánh giá và phân tích cho Kaburagi-san, người tự hào trở về Nhật Bản với tư cách là một nữ công tước chính thức của Công quốc Marinland. Thật bất ngờ, Kaburagi-san cười sặc sụa trước sự thay đổi đột ngột của Shouta-kun chỉ sau ba ngày không gặp. Chà, ý tôi là, thực sự không có cách nào khác phản ứng với nó ngoài "cười" hay "làm bẽ mặt" sao.
Việc cấy ghép trên các loài linh trưởng đều thành công, nhưng chỉ có khoảng 20% trong số chúng cho thấy dấu hiệu nhận ra siêu năng lực mới của mình. Trong số 20% đó, 90% rất ngạc nhiên về hiện tượng bí ẩn này đến nỗi không bao giờ dám thử dùng siêu năng lực nữa. Một nửa trong số những con không ngạc nhiên ban đầu rất thích thú đùa nghịch với siêu năng lực, nhưng rồi chán nản ngay sau đó. Vì vậy, sau cùng, những con quan tâm và tiếp tục sử dụng siêu năng lực... ý tôi là, những con cố gắng luyện tập sức mạnh mới của mình, chỉ chiếm 1% trong số các đối tượng thử nghiệm.
Tuy nhiên, sau khi ghép các mảnh telekimuscle lên một lượng lớn các loài linh trưởng, theo dõi và quan sát chúng, cảm nhận telekinesis với những mảnh đột biến, việc xé ra các mảnh và việc xem xét kỹ lưỡng các mảnh đó, tôi đã có được khả năng phân biệt các nguồn siêu năng lực bằng cảm giác. Ví dụ, tôi cảm thấy telekimuscle như cơ bắp bình thường. Stoprotein thì cứng và như xung cơ học. Burninglutamin thì mềm và ấm áp. Iceteroid thì như đậu phụ ướp lạnh. Còn thô ráp, gai góc thì là Electrokisin[note20291], và co giãn giống như kẹo cao su thì là Speedopamin[note20292]. Vân vân và vân vân.
Không những thế, Kaburagi-san đã phân loại cảm xúc mà tôi đã mô tả thành các phân loại chi tiết, rút ra mối tương quan và liên kết. Nhờ đó, khi tôi chạm vào một nguồn siêu năng lực chưa bao giờ chạm vào trước đây, tôi vẫn có thể đưa ra một phỏng đoán có học thức về công dụng của nó.
Phải mất gần hai tháng chúng tôi mới thực hiện xong thí nghiệm, nhưng những thí nghiệm này lại tỏ ra vô cùng hiệu quả.
Vào lúc loại bỏ triệt để các nguồn siêu năng lực của những con khỉ, tôi đã làm trong tích tắc để chúng chỉ nhận phải nỗi đau trong giây lát. Nhưng ngay cả như vậy, vẫn có nhiều con hét lên trong đau đớn, hay thậm chí còn có nhiều con bất tỉnh. Như một cách để cảm ơn lũ khỉ vì đã tham gia thí nghiệm, tôi đã bẻ gãy tay, chân của những kẻ săn trộm đang nhắm vào các loài khỉ quý hiếm và bắt bọn chúng giao nộp lực lượng cảnh sát địa phương cùng với những bằng chứng đủ để buộc tội chúng. Do vấn đề chưa được giải quyết một cách cơ bản nên chắc chắn rằng sẽ có lũ săn trộm khác quay lại sớm thôi, nhưng ít ra những chú khỉ sẽ cũng có được một khoảnh khắc nghỉ ngơi ngắn ngủi.
Cảm ơn sự hy sinh vô giá của lũ khỉ, Kaburagi-san và tôi quyết định ngay lập tức sử dụng những gì vừa học được. Xem xét cuộc chiến chống lại Bóng tối Thế giới sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn như thế nào trong tương lai, chúng tôi đang rất cần một thứ gì đó cụ thể.
Và để đi thẳng đến nó, chúng tôi sẽ tìm kiếm một nhân vật chữa lành.
----------------------------------------
Umaru-chann: Dịch bộ này đau não thực sự!!! Mà thôi, sắp tết rồi, chúc mọi người sang năm mới mạnh khỏe hạnh phúc, phát tài phát lộc nhá!!!!(≧▽≦)