Chương 10: Vị Samurai này yêu các chương luyện tập trong Shounen Manga
Độ dài 6,667 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:42:40
Trans: Kể từ chương này mình sẽ dịch từ nhóm khác với nhóm của mấy chương trước, nên sẽ có một số thuật ngữ bị thay đổi.
_________________________________
Nếu di chuyển chai rượu trang trí được cố định vào chiếc tủ trong cùng trên sàn Ama-no-lwato, thì khóa sẽ được mở và tủ sẽ trượt sang một bên. Tôi đã mua đường ray và các vật liệu kim loại ở trung tâm cải tạo nhà và sử dụng telekinesis[note19070] để tạo nên một mánh lới không cần thiết này cho chính mình với cả ngày cuối tuần làm thợ mộc. Và tôi cũng rất tự hào về nó.
Đằng sau tủ là một cầu thang xoắn ốc ngắn được thiết kế dựa theo cầu thang trong nhà của Kaburagi-san. Và ở dưới cùng là một đôi cửa thép với biểu tượng mặt trời vô cùng mạnh mẽ và đồ sộ được khắc trên đó, đến nỗi chúng sẽ khiến bất kỳ người nào nhìn thấy cũng tự thắc mắc rằng ai hoặc cái gì được cho là bảo vệ khỏi ai hoặc cái gì. Và khi mở những cánh cửa này, thì căn cứ thực sự của Amaterasu sẽ được hiện ra. Bởi Bóng tối Thế giới không phải là những thực thể có khả năng ngụy trang để lẻn vào đây, nên cũng không cần mật khẩu hay khóa điện tử gì cả. Và như thế này cũng đã đủ để đảm bảo rằng không một người bình thường nào "vô tình" lang thang xuống đây.
Hiện tại, ít nhất là vậy đã.
Sau khi rời khỏi phòng tắm cùng nhau, Kaburagi-san dẫn Touka-chan qua phòng điều hành với chiếc máy tính đã được khởi động trước cùng chiếc màn hình khổng lồ, rồi đến phòng đào tạo đồ sộ và phòng thiết bị được lót bởi các chiếc kệ chứa đầy những trang bị như thanh trường kiếm, lựu đạn và áo chống đâm. Sau khi đã dẫn cô bé đi tham quan khắp xung quanh, Kaburagi-san đã đưa Touka-chan về nhà, ruốt cuộc thì cô bé vẫn phải đi học vào ngày mai.
Dù cũng đã khá muộn rồi, nhưng rõ ràng cả bố và mẹ cô bé đều làm việc đến tận khuya nên miễn là Touka-chan quay lại trước khi bình minh lên, thì họ sẽ không nghi ngờ gì cả. Xin hãy tha cho chúng tôi khỏi những bình luận trái chiều khiến chúng tôi nhìn chằm chằm xuống vực thẳm đen tối.
Tôi đã bí mật cấy một mảnh telekimuscle[note19071] lên Touka-chan khi cô bé đang tham quan căn cứ. Dựa trên cảm giác đã được chứng thực từ tiền lệ của Kaburagi-san và tất cả các thí nghiệm trên động vật đã được thực hiện, tôi xác định được rằng sự đột biến sẽ được hình thành sau khoảng 5 đến 10 ngày.
Nhìn từ ngoài vào, cứ như thể trong người Touka-chan có ẩn chứa một siêu năng lực đang ngủ yên mà cô bé không nhận ra, nhưng nó đang cố gắng thức tính, và cũng bởi vậy mà cô bé đã thu hút và bị Bóng tối Thế giới khao khát sức mạnh một cách cuồng dại tấn công. Đồng thời, năng lực của Touka-chan sẽ hoàn toàn thức tỉnh thông qua thiền định và tương tác với các siêu năng lực gia khác. Và cho đến khi Touka-chan được huấn luyện đến mức đủ để có thể tự bảo vệ chính mình, thì Boss bí ẩn của tổ chức bí mật sẽ bảo vệ cô bằng sức mạnh bí ẩn của anh ấy.
Hãy để tôi giải thích! Boss của tổ chức bí mật Amaterasu! Anh ấy chính là người sáng lập ra Amaterasu, và sơ hữu siêu năng lực cho phép cảm nhận thấy mỗi khi một Bóng tối Thế giới xuất hiện! Danh tính và sức mạnh thực sự của anh ấy hoàn toàn được bao bọc trong bí ẩn! Chỉ có duy nhất mình Kaburagi-san biết nó là gì, cô cũng là người vinh dự được trao cho một mảnh nhỏ từ siêu năng lực vô hạn của anh ấy! Và cả khi cô ấy đạt đến cảnh giới của sự hiểu biết về siêu năng lực của chính mình, thì cũng là do Boss đã cố vấn cho cô ấy đấy! Cũng chính bởi vậy nên Kaburagi-san vô cùng kính trọng anh ấy! Vậy thì! Danh tính thực sự của Boss chính xác là ai?! Không ai biết cả!!!
Nhưng, chà, hãy cứ để chuyện danh tính thực sự của Boss ngầu lòi và được bao bọc trong bí ẩn chính là Sago Kinemitsu sang một bên, chúng ta hãy nói về siêu năng lực của Touka-chan. Hiện tại thì không có cách nào để dự đoán trước được kiểu siêu năng lực của cô bé có thể là gì.
Có thể là cường hoá thể chất chăng.
Hay có thể là thấu thị.
Hay cũng có thể là dịch chuyển tức thời.
Và bất kể năng lực của Touka-chan là gì đi nữa, thì cũng chắc chắn rằng nó có thể sử dụng để chiến đấu chống lại Bóng tối Thế giới với một số bài huấn luyện. Chúng ta không cần lo lắng về khoản này.
Tuy nhiên, điều thực sự cần lo lắng chính là khi siêu năng lực thức tỉnh của Touka-chan thuộc kiểu đọc tâm trí. Thì sau đó, sẽ không thể tránh khỏi thực tế cô bé sẽ phát hiện ra trò lừa này. Và nếu nó thực sự xảy ra, thì chúng tôi sẽ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tiết lộ mọi thứ với Touka-chan và lôi kéo cô bé đứng về phía chúng tôi. Chúng tôi không muốn đánh cắp tuổi trẻ tươi đẹp của cô bé, nhưng trong chuyện này, mọi thứ đều phụ thuộc vào Chú.. - ý tôi là, duy nhất vào Phật tổ.
Ôi Đức Phật nhân từ, xin hãy ban phước lành cho những người con bước trên con đường của Đức Phật.
Ba ngày sau cuộc tấn công của Bóng tối Thế giới, kỳ nghỉ hè của Touka-chan cũng bắt đầu, vậy nên cô bé thường đến Ama-no-Iwato bằng tàu điện vào mỗi ngày. Nếu Kaburagi-san có mặt ở đây, thì Touka-chan thường sẽ nói: "nó đã xảy ra với em ngày hôm nay", "Em muốn làm một cái gì đó như thế này", "làm ơn nói cho em biết thêm về bản thân chị đi, Kaburagi-san!" Tuy nhiên, nếu chỉ có mình tôi trong quán bar (Kaburagi-san còn phải làm việc và duy trì các mối quan hệ nên cô ấy không thể ở quán bar mọi lúc được), thì Touka-chan sẽ chỉ ngồi ở một góc và tạc một bức tượng Phật to cỡ lòng bàn tay với cái đục và một khối gỗ. Bởi cái tính cách kín đáo mà tôi đang phải diễn suất, nên tôi cũng không thể bắt chuyện với Touka-chan tuỳ ý được. Và cả về phần Touka-chan, cũng phát ra vầng hào quang "đừng có bắt chuyện với tôi" đối với con người cô độc này.
Touka-chan sẽ không mở lòng với tôi ... sụt sịt ... Tôi đoán rằng một nữ sinh cấp hai không thể hiểu được sự quyến rũ của một Bar Master khắc kỷ. Hay là sự quyến rũ của tôi là vẫn chưa đủ? Ý tôi là, những cô gái ở độ tuổi của Touka-chan sẽ dễ dàng yêu những người đàn ông lớn tuổi hơn một chút, phải không? (định kiến của riêng cá nhân tôi)
Nhưng tốt thôi, cứ để lại những nỗ lực gây dựng sự quyến rũ của tôi vào một ngày khác, Touka chan đã thức tỉnh thành công siêu năng lực của mình sau 6 ngày kể từ khi cấy ghép. Không giống như trường hợp của Kaburagi-san, phải mất khá nhiều thời gian để biết rõ siêu năng lực của cô ấy là gì, thì siêu năng lực Touka-chan đã lộ rõ ra ngay từ ngày đầu. Hẳn là cứ mỗi khi cô bé căng thẳng lại, thì trong khoảnh khắc chớp nhoáng, tia lửa sẽ được bắn ra từ tay cô bé. Rõ ràng đây chính là pyrokinesis[note19072]. Thật dễ hiểu!
Khi tôi chia sẻ rằng tôi đã đặt tên cho nguồn gốc siêu nhiên của Touka-chan là "burnlutamin", thì Kaburagi-san đã không thể nhịn cười nổi. Còn Touka-chan sau khi nghè được nó từ Kaburagi-san, cô bé đã lẩm bẩm: "Boss và em thực sự có thể rất hợp nhau đấy."
Bỏ Boss sang một bên đi, em hoàn toàn có thể hòa hợp với Bar Master nữa đấy, biết không? Ý tôi là, tất nhiên là tôi cũng không quan tâm cho lắm. E hèm.
Pyrokinesis của Touka-chan rõ ràng hoạt động giống như telekinesis, ở chỗ nếu cô bé tập trung ý thức của mình vào tay và thẳng căng lại, thì lửa sẽ được bùng phát. Và cũng như mọi lần, ban đầu không gì tốt hơn là cứ lặp đi lặp lại nó. Điều đáng quan tâm là phải sử dụng hết burnlutamin cho đến khi nó cạn kiệt, cảm giác thấy cơn đau ngày càng tăng, sau đó chờ nó hồi phục. Kiên nhẫn xây dựng các kỹ năng căn bản thông qua việc luyện tập lặp đi lặp lại như vậy là điều đang chờ đợi Touka-chan trong những ngày tới.
Nhưng có thể là do tuổi trẻ hay tài năng bẩm sinh của Touka-chan mà sự phát triển của cô bé nhanh chóng vượt xa biểu đồ. Chà, tỷ lệ tăng trưởng của Touka-chan chỉ là 1,4, không thực sự cao như vậy.
Sago Kinemitsu: Telekinesis, tỷ lệ 1,3.
Touka Hasumi: Pyrokinesis, tỷ lệ 1,4.
Shiori Kaburagi: Chronoprohiberis, tỷ lệ 1.7.
Chắc chắn, nếu xếp hạng chúng tôi theo cách đó, thì trông Touka-chan vẫn bình thường. Tuy nhiên, đối với Touka-chan, cơn đau ngày càng tăng nhanh nhưng đồng thời cũng hồi phục rất nhanh chóng. Còn với Kaburagi-san và tôi, khi hoàn toàn cạn kiệt nguồn siêu năng lực của mình, thì hai chúng tôi sẽ phải chịu nỗi đau tăng trưởng vào ngày hôm sau. Sau đó, sẽ mất thêm một ngày để nó giảm đi, như vậy hai chúng tôi đã tăng trưởng một lần hai ngày.
Ngược lại, sau khi Touka-chan sử dụng quá mức burninglutamin của mình, cơn đau tăng trưởng sẽ xuất hiện ngay lập tức và giảm dần cho đến ngày hôm sau. Nói cách khác, Touka-chan đạt mức tăng trưởng 1,4 trong một ngày. Nhưng trong hai ngày liên tiếp, tổng hợp lại sẽ là 1,96! Thậm chí nó còn cao hơn tỷ lệ của Kaburagi-san! Không hề thổi phồng chút nào đâu! Nhưng điều này thực sự khiến Kaburagi-san và tôi hơi chán nản đấy.
Khi một người già đi, cơn đau cơ đến sẽ đến chậm. Còn khi là một học sinh, tập thể dục với cường độ cao sẽ đi kèm với những cơn đau cơ hết vào ngày hôm sau, nhưng sau một vài năm, khoảng thời gian đau cơ sẽ dần dần ngày càng tăng lên, và khoảng thời gian hai ngày này, như thể là một lời nhắc nhở không thương tiếc về một cơ thể đang suy giảm dần đi. Chẳng lẽ sự khác biệt trong cơn đau tăng trưởng là như vậy sao? Tốc độ tăng trưởng của những cô/cậu bé cao hơn sao? Kaburagi-san và mình mới chỉ ở độ tuổi đôi mươi, vì vậy bọn mình nghĩ rằng bọn mình vẫn còn trẻ. Nhưng sau khi chuyện này xảy ra. Thì thực sự rất tệ hại khi mình và Kaburagi-san đang già dần đi đấy, đúng chứ?
Mặc dù vậy, tôi chỉ mới 17 tuổi vào lần đầu tiên thức tỉnh telekinesis. Thật sự, nếu được yêu cầu giải thích về sự khác biệt giữa một cậu bé 17 tuổi và một cô bé 14 tuổi, tôi sẽ không thể làm gì khác ngoài nghiêng đầu. Chúng tôi cũng mới chỉ có ba người cho đến hiện giờ. Có quá nhiều chỗ cho thấy sự lựa chọn thiên vị.
Hơn nữa, nỗi đau tăng trưởng của Touka-chan được ví như là có cảm giác như thể "nghiệp chướng thoát khỏi cơ thể trần gian của tôi để hoà làm một với bầu trời hỗn loạn." Câu nói đậm chất Phật giáo này đã làm tôi phải cười to một chút. Tính cách của em được thể hiện ở những nơi vô nghĩa nhất đấy!
Touka-chan có thể phát ra ngọn lửa từ cả tay trái và tay phải của mình, nhưng nhiệt độ chỉ ở mức 41°C, là nhiệt độ của một người như tôi khi bị cảm lạnh khủng khiếp. Ngọn lửa đã thực sự phát ra từ tay của Touka-chan, và tay cô bé cũng thực sự chuyển sang màu đỏ và phát hoả, nhưng nó chỉ ở mức 41°C. Và không phải là lửa thật.
Mặc dù rất mờ ảo, nhưng nhiệt độ của hơi nóng đã xác nhận rằng những ngọn lửa đó không phải là ảo ảnh. Nhưng điều này cũng có nghĩa là, không thể đốt cháy thứ gì chỉ với ngọn lửa ở nhiệt độ đó. Có thể nó rất tuyệt vời như một chiếc máy sưởi bỏ túi vào mùa đông, nhưng nếu sử dụng nó để tấn công chỉ với nhiệt độ đó thì sẽ là một yêu cầu vô cùng khó thực hiện. Kỹ năng căn bản của pyrokinesis rõ ràng là thời gian kích hoạt, chẳng hạn như nếu Touka-chan được luyện tập càng nhiều, thì khoảng thời gian cô bé duy trì được ngọn lửa sẽ càng lâu hơn. Hay nói cách khác, nâng cao nhiệt độ đã thuộc vào phần lĩnh vực luyện tập ứng dụng rồi.
Vào hôm đầu tiên, Touka-chan không thể xoay sở nổi dù chỉ một giây, nhưng đến hôm thứ 14, cô bé đã đạt đến 55 giây, điều này cũng tức là Touka-chan đã vượt qua Kaburagi-san. Và giới hạn của cô bé vẫn chưa xác định.
Khi bị vượt qua quá nhanh, Kaburagi-san đã bối rối và yêu cầu tôi thử ghép một mảnh telekimuscle khác lên cô ấy, nhưng thật đáng tiếc là điều đó không thể làm thay đổi tốc độ tăng trưởng của Kaburagi-san. Rõ ràng số lượng telekimuscle được cấy ghép không ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng và giới hạn tăng trưởng.
Mặc dù ban đầu khi quyết tâm chiến đấu với Bóng tối Thế giới, Touka-chan đã rất nhiệt tình, nhưng cô bé cũng đã bắt đầu dần có dấu hiệu chán nản. Ý tôi là, 41°C, chà, chỉ là 41°C. Thậm chí cả khi Touka-chan bao bọc nắm đấm mình trong lửa và tung một cú đấm, thì hãy quên Fire Punch đi, nó sẽ chỉ là Warm Punch mà thôi. Ngay cả một khẩu súng sốc điện hay một con dao cũng có sức sát thương cao hơn rồi. Nói thẳng ra, nó thực sự không thấm được vào đâu cả.
Tôi cũng hiểu cảm giác hoàn toàn cảm thấy không có động lực ngay cả khi sự tăng trưởng đã rất rõ ràng rồi. Chắc chắn Touka-chan đang suy nghĩ rằng, Mình nên làm gì với năng lực đáng thất vọng này đây?
Trong khi Touka-chan không làm được gì cả ngoài việc luyện tập lặp đi lặp lại mỗi ngày, thì Kaburagi-san và Boss đã đang đi khắp xung quanh đánh bại Bóng tối Thế giới(hoặc theo cốt truyện là vậy). Hiểu rõ được sự bất lực của mình như thế nào, Touka-chan cảm thấy khá bực tức.
Nhưng em có hiểu không, Touka-chan? Đó là một con đường mà anh cũng đã phải vượt qua. Nếu em không vứt nó đi bởi tình trạng hiện tại của nó không được không ấn tượng cho lắm và tiếp tục luyện tập một cách đều đặn và siêng năng, thì kết quả chắc chắn sẽ tới.
Không có thời gian để em buồn chán đâu.
Đối với một người pyrokinesis như em.
Hãy bùng cháy hơn nữa đi.
Hãy cảm nhận lấy niềm đam mê cháy bỏng trong huyết quản của em đi.
Khi bùng cháy, con người sẽ khám phá ra bản chất thực sự của chính mình! Đó là lý do tại sao em cần. phải. BÙNGGGG CHÁYYYYY!!! Bởi vậy! Chúng ta sẽ chuyển sang phần luyện tập khả năng ứng dụng! Anh hiểu em là một học sinh sơ trung học hiện đại có sự tập trung kém, do vậy, vì lợi ích của em, anh đã nghĩ ra một cách để rèn luyện và tăng nhiệt độ của ngọn lửa của em lên rồi đấy!
Với 55 giây làm cơ sở thì dường như đã đủ để luyện tập. Tất nhiên, tôi sẽ để Touka-chan thực hiện khoá luyện tập ứng dụng mới cùng lúc với luyện tập các kỹ năng cơ bản cũ, ngoài ra Kaburagi-san cũng đã chuyển sang phần ứng dụng ở giây thứ 44, và cũng hoạt động rất ổn... Cũng chính vì thế tôi nghĩ rằng đây là thời điểm tốt nhất để tiến hành đào tạo khả năng ứng dụng của Touka-chan.
Điều khiến tôi để ý là nhiệt độ 41°C.
Tại sao không phải 100°C hay 36°C, mà lại cụ thể là 41°C? Cũng có thể chỉ là ngẫu nhiên, nhưng tôi không thể ngừng suy nghĩ về nó.
Nói một cách đại khái, thì lần duy nhất con người tiếp xúc với nhiệt độ 41°C trong cuộc sống hàng ngày là khi bị bệnh hoặc khi họ vào bồn tắm. Vì vậy, tôi đã yêu cầu Kaburagi-san kiểm tra. Và cũng đã xác nhận được rằng, mặc dù Touka-chan không có bất kỳ ký ức rõ ràng nào khi bị ốm, nhưng nước tắm hàng ngày cô bé sử dụng thực sự được đặt ở mức 41°C.
Khi Touka-chan kích hoạt pyrokinesis, thì giả sử rằng cô chỉ cảm thấy mơ hồ rằng mình đang sử dụng sức mạnh của mình mà không cảm thấy sức nóng. Điều đó có nghĩa là khi cô ấy đang phát ra ngọn lửa, cơ thể cô ấy đã đạt ngưỡng cảm giác nhiệt độ ở 41°C. Do đó, tôi đã đưa ra giả thuyết rằng là bởi vì 41°C là nhiệt độ mà Touka-chan tiếp xúc hàng ngày nên cô bé chỉ có thể phát ra và chịu đựng được nhiệt độ 41°C.
Kaburagi-san muốn dìm giả thuyết của tôi, nói rằng nó quá phụ thuộc vào phỏng đoán, nhưng tôi không đồng ý. Việc luyện tập của tôi với telekinesis cũng bao gồm quá trình cảm nhận, đưa ra giả thuyết, thử nghiệm và cuối cùng là thành công. Và chính quá trình này cũng đã đúng với việc luyện tập chronoprohiberis của Kaburagi-san.
Ngay từ đâu, chính bản thân siêu năng lực đã là một thứ phi logic rồi, vì vậy logic chỉ có thể ở mức đủ để làm nguồn tham khảo. Hãy suy nghĩ và cảm nhận đi.
Và cuối cùng, tập luyện theo kiểu Sago một lần nữa đã diễn ra tốt đẹp. Chúng tôi đã cho Touka-chan nhúng tay vào nước nóng hơn ở nhiệt độ 45°C trong khi cô bé kích hoạt siêu năng lực của mình và cố gắng tăng ngưỡng kháng nhiệt độ lên để thích ứng. Touka-chan cũng báo cáo rằng đã cảm thấy một kiểu cơn đau tăng trưởng khác với cơn đau mà cô bé đã cảm thấy trước đó, thấy chưa đã bảo rồi mà, và ngày hôm sau Touka-chan đã có thể phát ra ngọn lửa 45°C.
Ngoài ra, chúng tôi cũng hiểu thêm được một điều rằng sự phát ra và sức chịu nhiệt được kích hoạt cùng một lúc, điều đó cũng tức là nếu Touka-chan dính nước nóng trong khi không phát ra ngọn lửa, thì cô bé vẫn sẽ bị bỏng như bao người bình thường khác.
Khi được báo cáo rằng thí nghiệm đã thành công, Kaburagi-san đành giơ cả hai tay lên. Sau khi gửi Touka-chan về nhà một cách hồn nhiên, Kaburagi-san ngồi tại quầy ở Ama-no-lwato và lắc đi lắc lại cốc rượu sake gạo Nhật Bản.
"Về những phương pháp luyện tập đó. Tại sao có vẻ như Sago-san suy nghĩ về chúng qua cảm giác lại có hiệu quả hơn là khi tôi suy nghĩ dựa trên sự logic nhỉ? Với tôi nó thật không hợp lý như thế nào ấy?"
"Uh, ngay cả khi cô có hỏi tôi vậy..."
Nếu có một bài kiểm tra toán khó mà tôi đã dành hàng tấn thời gian để nghiên cứu và ghi nhớ các công thức và sau đó ngồi vào phòng thi, tung tất cả ra để giải quyết bài toán, rồi chỉ để thấy đứa trẻ ngồi cạnh tôi giải quyết mọi thứ một cách hoàn hảo chỉ bằng duy nhất trực giác, thậm chí sau đó tôi còn có thể vô cùng tức giận. Vậy tôi nên trả lời câu hỏi của Kaburagi-san như thế nào đây?
Thấy tôi tiếp tục đánh bóng ly rượu trong sự im lặng khó xử, Kaburagi-san trấn an tôi rằng cô ấy không khiển trách tôi hay bất cứ điều gì "Rõ ràng là Sago-san có tài năng bẩm sinh trong việc luyện tập siêu năng lực. Vậy nên, từ giờ, tôi để mọi thứ liên quan đến siêu năng lực lại cho anh. "
"Cứ giao cho tôi." Và đó là cách tôi được giao phó mọi thứ liên quan đến siêu năng lực.
Là chủ của quán bar Ama-no-lwato, tôi đã dành hàng ngày để tích lũy kiến thức và kỹ thuật, nâng cao thần thái của bản thân mình và miệt mài suy nghĩ ra các phương pháp luyện tập.
Về chính thức, tôi chỉ là Ông chủ của Ama-no-lwato, trụ sở của tổ chức bí mật, và đồng thời không nắm giữ siêu năng lực gì cả. Do đó, người nghĩ ra phương pháp luyện tập sẽ là ngài Boss bí ẩn. Đối với Touka-chan, Chủ quán bar Ama-no-lwato chỉ là một anh chàng có khuôn mặt cau có, tiết kiệm, không bao giờ ngừng đánh bóng ly rượu tiết kiệm và chỉ phục vụ cà phê. Ít ra, tôi cũng muốn gần gũi hơn với Touka-chan trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc. Mặc dù đó hoàn toàn là một kết quả chính đáng mà tôi phải nhận bởi không phải là ai khác ngoài chính tôi đã quyết định đóng vai một tính cách kín đáo và không hoà đồng.
Đối với việc luyện tập của Touka-chan để gia tăng nhiệt độ cao hơn, chúng tôi đã đồng ý với gia số tăng là 8°C vào mỗi lần, chỉ đủ nóng để không đốt cháy. Khi Touka-chan đã chịu được tới 45°C, thì sẽ có cảm giác 45°C như thể 36°C(nhiệt độ da người) vậy, có nghĩa là 46°C sẽ có cảm giác như 37°C. Nói cách khác, nếu vượt quá 8°C so với nhiệt độ mà Touka-chan có thể chịu được thì cũng có nghĩa là tương đương với 44°C. Ở mức độ này là ổn rồi mà không cần cô bé phải cố gắng quá mức.
Ban đầu, chúng tôi sử dụng nước. Chúng tôi đun nóng nước trong một cái nồi, bảo đảm nhiệt độ của nước bằng nhiệt kế, sau đó cho tay của Touka-chan nhúng vào. 45°C, 53°C, 61°C, 69°C, 77°C, 85°C, 93°C , và cuối cùng là 100°C.
Tiếp đó, chúng tôi chuyển sang sử dụng bếp gas, có thể lên đến nhiệt độ 1.700°C. Touka-chan sẽ bị bỏng nếu đột ngột đưa tay vào bếp ga, vì vậy chúng tôi điều chỉnh nhiệt độ thông qua chảo rán. Cảnh tượng Touka-chan ấn tay vào chiếc chảo nóng trông như thể một cô bé đáng thương đang bị buộc phải chịu đựng một số cực hình khủng khiếp.
Bằng những phép tính đơn giản, ta có thể dễ dàng tính được, để đạt đến nhiệt độ 1.700°C của bếp gas sẽ phải mất đến 200 ngày với 8°C mỗi ngày. Tức là hơn nửa năm một chút. Không chỉ nguyên kỳ nghỉ hè, mà thậm chí đến cả khi kỳ nghỉ đông cũng kết thúc sau đó.
Dù rằng tôi đã vượt qua chính hiện tại, nghĩ đến việc chuyển sang dùng mỏ hàn oxy-axetylen sau bếp gas, với nhiệt độ lên tới 3.000°C. Tiếp đó, thì là chất nitroglycerin thường được gọi là thuốc nổ — với 4.000°C. Để đi cao hơn thế, thì sẽ cần phải đến mặt trời (nhiệt độ bề mặt là 6.000°C, nhiệt độ lõi là 15.000.000°C).
Với giới hạn của nitroglycerin (dễ tiếp cận hơn nhiều so với mặt trời) ở mức 4.000°C, thì cần phải luyện tập khoảng một năm bốn tháng. Là dài hay ngắn nhỉ? Nhưng tốt thôi, tất cả những gì tôi có thể làm là hy vọng giới hạn tăng trưởng của Touka-chan không dưới 100°C, và không phải trở thành Cô gái hâm nước nóng. Thực tế, đây là điều tôi vô cùng lo lắng. Ít ra nếu Touka-chan có thể đạt đến mức đốt được giấy (450°C), thì cũng đã trông rất ngầu rồi.
Vào khoảng lúc Touka-chan thành công vượt qua 100°C và qua khỏi khu vực nguy hiểm Cô gái hâm nước nóng, thì cũng đã là tháng 8 rồi, và Touka-chan cũng bước vào giai đoạn mà tôi gọi là luyện tập phát hoả.
Theo mặc định, Touka-chan chỉ có thể bao bọc đôi tay của mình trong lửa. Điều này thật tuyệt theo đúng nghĩa của nó, nhưng nếu mọi thứ vẫn như vậy, thì cô bé sẽ trở thành một cô gái phép thuật MMA(Mixed Martial Arts), và đấm mọi thứ bằng nắm đấm lửa của mình. Không có gì là vô ích khi học cách mở rộng phạm vi ngọn lửa cả, với dạng đơn giản nhất là phun lửa ở mức phát hoả.
Luyện tập phát hoả bắt đầu bằng với việc tăng nhiệt độ trên duy nhất một ngón tay trỏ. Như vậy, 100°C ở ngón trỏ, 41°C ở phần còn lại của bàn tay. Để nhận được cảm giác duy trì sự chênh lệch nhiệt độ này đã cần mất đến một tuần.
Sau khi Touka-chan cố gắng tăng nhiệt độ ở duy nhất ngón trỏ, tiếp theo là ngón cái, ngón út, ngón áp út, rồi cuối cùng là ngón giữa. Có thể là do đã quen từ ngón trỏ lúc bắt đầu, nên việc này chỉ mất thêm 3 ngày nữa.
Chế ngự thành công chênh lệch nhiệt độ giữa các ngón tay cũng có nghĩa tiếp theo sẽ là các bộ phận khác nhau của bàn tay, khi đến được cuối giai đoạn đó, Touka-chan sẽ có thể tăng nhiệt độ ở duy nhất một móng tay, một ngón tay, hay cổ tay hoặc bất kỳ chỗ nào khác trên toàn bộ bàn tay.
Nắm vững được điều này, tiếp theo Touka-chan sẽ bắt đầu tập luyện để truyền nhiệt. Từ cổ tay, đến lòng bàn tay, phần gốc ngón tay, rồi đầu ngón tay, và sau đó là trở lại. Touka-chan cứ lặp đi lặp lại nhiều lần, cho đến khi cô bé có thể nhẹ nhàng truyền nhiệt qua lại như một dòng chảy thanh thoát. Rồi cuối cùng, toàn bộ điều còn lại... chỉ là giải phóng quán tính! Nếu sức nóng thực sự bật ra bởi quán tính của sóng nhiệt, thì điều đó cũng tức là đã thành công.
Chắc chắn, bằng cách hoàn thành các giai đoạn luyện tập khả năng ứng dụng theo từng giai đoạn, thì Touka-chan sẽ có khả năng liên tục phóng ra ngọn lửa từ đầu ngón tay vào khoảng cuối tháng 8. Nhiệt độ tối đa của Touka-chan cũng đã lên đến 300°C, chỉ cách một chút nữa thôi so với nhiệt độ đốt giấy. Còn nếu là mùn cưa thì đã hoàn toàn thừa đốt cháy được rồi.
Với tốc độ này, Touka-chan sẽ sẵn sàng cho trận chiến đầu tiên với Bóng tối Thế giới vào khoảng giữa tháng 9.
Một sự phát triển khác xảy ra vào tháng 8, đó là khoảng thời gian Touka-chan có thể duy trì ngọn lửa của mình, thứ mà Kaburagi-san và tôi đã bán tín bán nghi cho rằng sẽ kéo dài vô hạn, nhưng cuối cùng nó cũng đã đạt đến giới hạn là 18h. Hai chúng tôi, với trái tim đã dịu xuống - Ahh, đây hẳn là tuổi trẻ mà - và không chắc rằng liệu đang cảm thấy nhẹ nhõm hay thất vọng về điều này đây.
Mặc dù vậy, ngay từ đầu, cũng sẽ chẳng có cơ hội để phát hoả 18h liên tục đâu. Con người cần dành thời gian để ngủ, hay dành cho toàn bộ các ý muốn và mục đích của mình, bởi vậy khoảng thời gian 18 giờ cũng đã tương đương với không có giới hạn rồi. Trong tương lai, chúng tôi sẽ chỉ tập trung vào đào tạo khả năng ứng dụng để tăng nhiệt độ và dập tắt ngọn lửa.
Còn giờ thì, kỳ nghỉ hè với một học sinh bình thường cũng có nghĩa là phải làm bài tập về nhà. Ngoài khoảng thời gian Touka-chan ở dưới căn cứ trong lòng đất và tập luyện trong bí mật ra, thì cô bé sẽ thường ngồi ở một cái bàn trong quán bar với cái điều hoà, tận hưởng một cuộc sống trọn vẹn, và cũng là giấc mơ của bao cậu bé tuổi vị thành niên. Cụ thể, hàng ngày Touka-chan sẽ được dạy kèm chu đáo bởi một gia sư trẻ đẹp. Và ngoài ra, vị gia sư trẻ và xinh đẹp này còn đã từng tốt nghiệp Đại học Tokyo nữa.
Chết tiệt, mình cũng muốn những bài học riêng tư bí mật như thế này trong kỳ nghỉ hè. Hãy cứ thoải mái đắm mình trong tuổi trẻ nhé, Touka-chan. Sẽ quá muộn để than thở vào 10 năm sau đấy.
Trong kỳ nghỉ hè, Kaburagi-san và Touka chan đã trở nên thân thiết với nhau như chị em. Touka-chan ngưỡng mộ Kaburagi-san như hình mẫu của một người phụ nữ trưởng thành lý tưởng, nhưng cũng chưa đến mức chấp nhận một cách mù quáng mọi thứ cô ấy nói hay làm. Khi Kaburagi-san uống rượu đến tận lúc chạng vạng, Touka-chan sẽ tỏ vẻ không tán thành (vì rõ ràng uống rượu là việc bị cấm trong Phật giáo). Mặt khác, Touka-chan cũng rất hay thức khuya, bất chấp những lời khuyên răn lặp đi lặp lại của Kaburagi-san về những tác động tiêu cực ảnh hưởng đến làn da.
Đặc điểm "my pace" và "my rule" của Touka-chan cũng được phản ánh trong hệ thống niềm tin của cô bé. Sau khi quan sát Touka-chan một khoảng thời gian dài, tôi đã dần dần nhận ra rằng "Con đường Phật giáo" của Touka-chan thực sự khá nửa vời. Những gì cô bé đang làm về cơ bản chỉ là lựa chọn cẩn thận ra những giáo lý mà cô bé thích trong phạm vi rộng lớn của tất cả các trường phái Phật giáo tồn tại. Touka-chan giữ lòng kính trọng với Đức Phật, nhưng coi tất cả các nhà sư là những kẻ suy đồi ăn tiền của những người dân theo đạo. Touka-chan tuy tránh xa rượu, nhưng lại không có vấn đề gì trong việc ăn thịt.
Khi Kaburagi-san chỉ ra điều đó, Touka-chan đã nhận lấy sự khiêu khích và nói, "Không sao đâu. Đức Phật có một trái tim rộng lượng, tha thứ."
Đó không phải là vấn đề ở đây, đúng chứ...?
Tôi cũng muốn được gần gũi với Touka-chan, nhưng cô bé hoàn toàn không có dấu hiệu mở lòng với tôi. Thực tế thì sẽ không có gì đến nếu tôi chỉ mong đợi một cách thụ động, và cũng sẽ không có gì bắt đầu nếu không thực hiện bước đầu tiên, tôi biết rõ chứ. Nếu tôi muốn gần gũi hơn với Touka-chan, thì tôi phải tự mình làm một điều gì đó.
Do đó, tôi đã đi học nghệ thuật pha cà phê tranh vẽ trong kỳ nghỉ hè. Nghệ thuật pha cà phê tranh vẽ dễ thương là một cách chắc chắn để tiến gần hơn với trái tim của một cô bé vị thành niên. Ama-no-lwato là một quán bar, nhưng vào ban ngày nó có thể là một quán cà phê. Bởi vậy nên, cũng chẳng vấn đề gì với việc phục vụ bằng nghệ thuật pha cà phê tranh vẽ cả.
Do đó, tính cách của tôi sẽ trải qua một sự thay đổi nhỏ để kết hợp với cảm giác của một người cha vụng về với vẻ ngoài nghiêm khắc và tỏ vẻ do dự khi cố gắng thu hẹp khoảng cách với cô con gái vị thành niên thông qua nghệ thuật pha cà phê tranh vẽ ấm áp.
Thấy vậy, Kaburagi-san tỏ vẻ lo lắng với tôi rằng - "Anh có chắc hoàn toàn có thể thể hiện một tính cách phức tạp như vậy không?" - nhưng bởi tôi đang bắt đầu cảm thấy hơi bị bỏ rơi khi nhìn thấy hai người họ hợp với nhau như vậy, vì thế tôi vẫn sẽ tiếp tục làm theo ý mình, bất chấp lời nói của Kaburagi-san. Tôi cũng khá lo lắng về việc bị mờ dần về phía sau nếu tỷ lệ nữ so với nam ngày càng lớn hơn, vì vậy tôi đã khẳng định trước thời hạn rằng thành viên tiếp theo phải là con trai.
Sau khi nhờ Kaburagi-san mua cho tôi cái máy pha cà phê espresso và các thiết bị khác cần thiết với nghệ thuật vẽ bọt trên cà phê, tôi đã luyện tập rất chăm chỉ trong khi Touka-chan đang ở tầng dưới để luyện tập. Thực sự Kaburagi-san đã sống đúng với vai trò là người bảo trợ của Amaterasu khi cô ấy có thể dễ dàng mua bất cứ thứ gì tôi yêu cầu. Tôi gần như không có ký ức gì về việc Kaburagi-san nói "không" mỗi khi tôi kích hoạt thẻ "Mua cho con cái này đi, mẹ Kaburagi!".
Mình có biến thành một con đỉa không nhỉ? Nhưng cảm ơn, nhờ cô quan tâm đến tôi vậy.
Tôi cũng khéo léo hơn rất nhiều với khả năng telekinesis của mình, đến mức tôi có thể dễ dàng vẽ ra Đại sảnh Phượng hoàng của Đền Byodoin mà không cần thực hành (Kaburagi-san hoàn toàn thích nó). Tuy nhiên, tôi đang trong vai diễn Master quán bar không sở hữu siêu năng lực, vì vậy tôi không thể lừa dối như thế trước mặt Touka-chan được.
Vào ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, bởi Kaburagi-san vắng mặt, nên Touka-chan đã ngồi trên ghế ở trong một góc và lặng lẽ chép lại Bát Nhã Tâm Kinh bằng tay. Không nói gì, tôi bước tới và phục vụ cô bé một tách cà phê, đã được hoàn thành với nghệ thuật pha cà phê tranh vẽ.
Ban đầu, Touka-chan trông khá kinh ngạc trước cách tiếp cận đột ngột của tôi, nhưng ngay khi nhìn thấy nghệ thuật pha cà phê tranh vẽ của tôi, cặp mắt của cô bé liền mở to. "Là bé mèo kitty! Dễ thương quá!" Khuôn mặt của Touka-chan bừng sáng như ánh mặt trời.
Chói quá! Cô bé đúng là dễ thương hơn cả tranh vẽ.
Tôi đã phải sử dụng telekinesis để ngăn chặn biểu cảm đang muốn biến thành một nụ cười trên khuôn mặt và duy trì một khuôn mặt cau có thường ngày của mình.
Với sự khởi đầu của mối quan hệ giữa chúng tôi, Touka-chan cũng đã cảm ơn tôi. Hiện tại anh không vui vì đã làm nó sao, Bar Master?
Sau khi kỳ nghỉ hè kết thúc, Touka-chan chuyển trường và bắt đầu một cuộc sống hoàn toàn mới. Về phần mình, tôi đã cố gắng giúp giảm bớt mọi căng thẳng từ môi trường xung quanh mới của Touka-chan bằng cách sẽ luôn luôn phục vụ cho cô bé những tách cà phê tranh vẽ. Chà, nếu làm như vậy mà tôi có thể kiếm được nhiều điểm trong lòng Touka-chan, thì tốt quá.
Đúng rồi. Kể từ học kỳ thứ hai, Touka-chan sẽ bắt đầu sống trong một ngôi nhà thuộc quyền sở hữu của công ty của cha cô bé ở thành phố Adachi tại Tokyo, nơi "vừa xảy ra" và cũng là nơi Bar Ama-no-lwato toạ lạc.
Điều đó cũng tức là Touka-chan sẽ chuyển đến trường sơ trung gần đó.
Tất cả điều này đều được thực hiện bởi sự sắp đặt của Kaburagi-san.
Có hai lý do chính để chúng tôi làm điều này: bởi thời gian làm việc, cũng như cải thiện điều kiện gia đình của Touka-chan.
Đầu tiên, vấn đề đi lại. Đi từ căn nhà trước đây của nhà Hasumi tại tỉnh Saitama đến Ama-no-lwato ở Tokyo sẽ phải mất một giờ đi tàu điện. Cho đến nay, bởi Touka-chan được nghỉ hè nên vẫn ổn, nhưng dành hai giờ để đi lại sau giờ học vào một ngày đi học là vượt mức cho phép. Giá vé tàu cũng không hề rẻ chút nào.
Tiếp theo, cải thiện điều kiện gia đình của Touka-chan. Tại nơi ở trước đây, cha mẹ của Touka-chan đã bất hòa với nhau chủ yếu là vì mức lương thấp của cha cô bé. Bởi vậy, những gì Kaburagi-san cần làm là cung cấp cho công ty của cha Touka-chan một khoản đầu tư lớn, đồng thời đi kèm với điều kiện gửi cha cô bé đến trụ sở của công ty tại Tokyo với mức lương được tăng. Và thế là công ty đã ngay lập tức sắp xếp khi nhìn thấy một con số có quá nhiều chữ số không. Và bằng cách này, cha của Touka-chan đã chính thức được thăng chức.
Dù đây đúng là một sự thay đổi nhân sự khá đột ngột và không hợp thời điểm, nhưng bởi vì công ty đã trình bày như thể một trong những cấp trên tình cờ nhận thấy thái độ làm việc trung thực của cha Touka-chan và đề xuất cho cha cô bé được thăng chức, còn người được được thăng chức thì không nghi ngờ gì cả và chỉ đơn giản là vui mừng với chức vụ mới của mình. Được giải thoát khỏi công việc bán thời gian miễn cưỡng nhờ tiền lương đã được tăng lên của chồng mình cũng khiến mẹ của Touka-chan rất vui mừng. Tiếp đó, việc chuyển nhà cũng được chấp thuận do cha cô bé phải chuyển việc. Vì dù sao Touka-chan cũng không có bạn ở trường, nên cô bé cũng chẳng có lý do gì để phản đối cả. Và đó chính là cách nhà Hasumi đã có được tất cả mọi thứ cùng lúc và chuyển nhà trong nháy mắt.
Touka-chan vui vẻ báo cáo rằng cha mẹ cô đã ngừng cãi nhau sau khi nói về chuyện chuyển việc.
Sức mạnh để định hình tình huống theo ý thích với một đống tiền chi ra là một trong những thế mạnh của Kaburagi-san. Nhưng sau lần này, lại một lần nữa, chi phí đút lót của chúng tôi qua sự việc này là một phần khá đáng kể trong lượng tài sản cá nhân của Kaburagi-san. Cô ấy rõ ràng đang cố gắng suy nghĩ điều gì đó bởi dường như chúng tôi có thể sẽ phải đối mặt với những khoản chi lớn tương tự sau này.
Thật tình cờ, việc Touka-chan chuyển trường là điều mà chúng tôi đã xem xét kể từ lúc tuyển dụng cô bé.
Bạn đã hiểu ra chưa?
Đúng vậy, đó là bởi vì chúng tôi sẽ tái tạo lại sự sáo rỗng đau đớn về "một cô gái xinh đẹp chuyển trường đến và hóa ra cô ấy lại là một siêu năng lực gia!" Cứ chờ xem! Tôi sẽ thiết lập một cuộc gặp gỡ giữa chàng trai và cô gái hoàn hảo!