Chương 1: Tôi không làm gì ngoài việc luyện tập psychokinesis (phần 1)
Độ dài 4,719 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 01:42:11
Tôi cho rằng tất cả mọi người đều đã từng ít nhất một lần mong muốn có siêu năng lực hoặc khả năng tâm trí. Như là muốn có thể dịch chuyển tức thời hay tàng hình chẳng hạn. Ví dụ, giả sử bạn bị kẹt xe và sẽ bị trễ, khi ấy bạn thường sẽ tưởng tượng rằng mình có khả năng dịch chuyển tức thời và có thể dễ dàng đến đích một cách nhanh chóng. Nếu bạn là một học sinh nam bình thường, thì bạn đã một hoặc hai lần ảo tưởng về việc mình có thể trở nên vô hình và làm những việc ‘ấy ấy’, * Dufufu...*. Còn nếu bạn là phụ nữ, bạn có thể đã nghĩ đến việc làm sao để 'quyến rũ' đàn ông trở thành bạn đời của mình, * Uhehehe.... *. Mặc dù tôi không biết liệu rằng phụ nữ có thực sự suy nghĩ như vậy hay không.
Dĩ nhiên, khi còn là một học sinh sơ trung, tôi cũng đã từng có những suy nghĩ như vậy. Tuy nhiên, đối với những người tinh khôn điển hình sống trong thế kỷ 21 ngày nay, thì không có suy nghĩ nào trong số trên trở thành hiện thực cả. Và khi hầu hết mọi người trở thành học sinh cao trung, thì những ảo tưởng khác xa thực tế này bắt đầu lắng xuống, cũng có thể là do còn quá nhiều điều khác mà họ cần phải suy nghĩ. Nhưng trong các cuộc trò chuyện, câu hỏi, “bạn sẽ làm gì nếu bạn có siêu năng lực?” Thi thoảng vẫn được thốt lên.
-
Tôi cũng đã trò chuyện với bạn bè về điều này trong khi đi bộ từ trường cao trung về đến nhà, và do vậy mà nó vẫn còn đọng lại trong tâm trí tôi kể cả khi tôi đã về đến nhà mình. Sau khi vào trong nhà, tôi ngồi trên chiếc ghế sofa trong phòng khách với vài chiếc bánh gạo và xem một chương trình tạp nham nhạt nhẽo. Sau đó, tôi nhận thấy có một số mẩu vụn bánh đã rơi xuống sàn, và bởi trong tâm trí tôi vẫn còn cái suy nghĩ về chuyện siêu năng lực ấy, vậy nên tôi quyết định thử nhặt chúng bằng cách sử dụng psychokinesis[note16545].
Không, không có gì xảy ra cả.
Đột nhiên, sau đó, chúng đã được nhặt lên.
“ ...Huh?”
Tôi nhận ra rằng ngay sau khoảnh khắc đó những mẩu vụn bánh quy gạo ở trên sàn giờ đã nằm trong tay tôi. Tôi nhìn chằm chằm vào chúng. Đây có phải là một điều kì diệu không? Nhưng dường như nó hoàn toàn tự nhiên. Khi tôi nhìn xuống sàn nhà, thì thấy chẳng còn một vụn bánh quy gạo nào nữa. Những mẩu vụn đáng lẽ phải nằm trên sàn mà hiện tại đã nằm trong tay tôi rồi. Nhưng tôi không nhớ rằng mình đã di chuyển tay để nhặt chúng lên bao giờ.
Dù đã suy nghĩ kỹ, nhưng tôi vẫn băn khoăn không biết..... điều này có nghĩa là gì?
-
Tôi bắt đầu rà soát lại bộ nhớ của mình, những kí ức của tôi chắc là bị sai lệch ở chỗ nào đó; có thể ký ức về những mảnh vụn rơi xuống sàn là do tôi tạo ra chăng, hay là tôi chỉ không nhớ rằng mình đã nhặt chúng lên. Rồi sau đó, tôi chỉ đơn thuần coi đó là chứng mất trí nhớ tuổi vị thành niên, đồng thời nhanh chóng không để tâm đến nó nữa. Tôi chỉ cho rằng mình đơn giản là không nhớ đã nhặt chúng lên. Với lý do như vậy vào thời điểm đó, tôi không có ý thức gì đặc biệt về hành động của mình, vậy nên tôi tự mình quên cái kí ức ấy đi. Việc này cũng không hề giống với việc bạn có thể nhớ rõ mọi điều nhỏ nhặt xảy ra trong ngày.
Không thể có chuyện các mảnh vụn này lại nằm vào trong tay tôi thông qua sức mạnh tâm trí được.
-
Tôi đã thử nhìn vào túi bánh gạo, cố làm cho chiếc bánh gạo tự động bay ra. Nhưng chẳng có gì cả. Không có lấy một dấu hiệu cho thấy sự thức tỉnh của sức mạnh tâm linh. Tôi thở dài, vứt những mẩu vụn “psychokinetic” đi và chộp lấy cái điều khiển TV,
"Cái gì!?"
Tôi đánh rơi cái điều khiển.
WHHHAAAAAAAAAAAT!? Không phải là do tôi tưởng tượng! Chắc chắn là không! Một miếng bánh gạo bay đến tay tôi cho dù tay tôi vẫn chưa di chuyển!
Huh? Đây không phải là do tôi tưởng tượng ra, đúng chứ? Không phải chỉ riêng tôi? Không đời nào. Cái gì?
Tim tôi đập một cách điên cuồng; * batsukun-batsukun *. Tôi tự hỏi liệu nó có đập nhanh như vậy không, cái lúc mà tôi ngủ thiếp đi trong buổi meeting dài dằng dặc của hiệu trưởng vào buổi sáng và giáo viên chủ nhiệm đã phải hét lên để đánh thức tôi dậy. Ông ta thậm chí còn hét vào mic nữa nên có rất nhiều người nghe thấy, và bởi vì lúc mới tỉnh giấc, đầu tôi không thể hoạt động ngay lập tức được, do vậy khi tôi nhìn xung quanh thì không có gì khác ngoài sự im lặng đau đớn khiến tôi phải cả toát mồ hôi lạnh.... Đừng nhớ lại nó nữa.
-
Đầu tôi hiện vẫn còn rất bối rối, đồng thời chứa rất nhiều sự tủi nhục trong đó. Theo kịch bản như trong light novel, sau sự kiện thức tỉnh thì thường có một cuộc tấn công nào đó rồi tiếp đó sẽ có một nữ chính xinh đẹp xuất hiện đúng không nhỉ, và quay về thực tại thì tôi hiện đang bị chảy máu mũi * Uhuhu ! *
Không, bình tĩnh. Đây không phải là lúc để chảy máu mũi. Hãy nghĩ về một số nguyên tố. Hãy đếm số nguyên tố. Đợi đã, trước đó, tôi cần làm mát đầu. Phải làm như vậy. Rồi mọi thứ sẽ đều KOOL. Tôi lảo đảo vào bếp và thò đầu xuống dưới vòi nước. Nước lạnh ngập vào đầu tôi cùng với một tiếng *Splash !* Đồng thời vương vãi ra khắp quần áo và chân tôi, khiến tôi ướt sũng. Tôi nhanh chóng ngắt vòi nước đi. Có vẻ tôi đã hơi vội vàng. Lực của nước gấp 3 lần so với những gì tôi dự tính. Nhưng nước đã làm mát tôi về cả hai mặt tinh thần lẫn thể chất.
-
Tôi cẩn thận lắng nghe tiếng rên rỉ thông thường của các thiết bị điện, cũng như tiếng cười vô tư phát ra từ chương trình tạp nham vẫn chưa kết thúc ở trong phòng khách. Tôi cảm thấy sự lạnh lẽo của nước khi nó đang dần thấm vào trong quần áo và làm ướt đồ lót của tôi, nhưng tôi vẫn đứng yên. Bằng cách nào đó, tôi đã hạ nhiệt. Cả đầu và trái tim tôi. Như vậy, tôi sẽ có thể sử dụng được psychokinesis. Nhưng thế giới vẫn không kết thúc, nó không giúp tôi cải thiện điểm số, và cũng không làm tăng trợ cấp của tôi. Nước chảy cứ xuống từ cọng tóc của tôi, tệ thật. Tôi thở dài và dùng một miếng vải lau sàn nhà. Tôi cởi quần áo của mình ra và ném chúng vào máy giặt ở bên trong phòng tắm, rồi quay trở lại bếp để lau chén đĩa. Thật tốt vì bố mẹ không có ở nhà. Nếu họ thấy một cảnh tượng kỳ quái như thế này thì họ đâm ra sẽ lo lắng mất.
Sau khi dọn dẹp xong, tôi tắt TV và đi về phòng với túi bánh gạo. Tôi vẫn chưa hài lòng. Tôi thay một chiếc áo phông và một cái quần jean khác rồi sau đó vừa ngồi trên ghế vừa ăn bánh gạo. Bây giờ tôi đã có thể bình tĩnh suy luận liệu tôi có siêu năng lực hay không. Thông thường, những thứ như nghiền nát nhà cửa, nâng tủ lạnh, v.v ... là cái cấp độ mà chúng có thể dễ dàng được hiểu và được chấp nhận là “siêu năng lực”. Nhưng điều vừa rồi cũng khá kỳ quái một cách lố bịch. Tôi, sau khi xem xét lại, thì thấy mình có thể di chuyển một miếng bánh gạo. Trọng lượng không quá 1g, nó nhỏ hơn so với một viên đạn súng BB. Bánh gạo không di chuyển trong khi các mảnh vụn có thể, do vậy chúng cũng có thể bị gió thổi bay chăng. Đây là một câu trả lời thuyết phục hơn nhiều so với việc tôi đột nhiên có năng lực tâm trí.
-
Như đã nói, tôi không nhớ rằng liệu cửa sổ trong phòng khách lúc đấy có mở hay không. Tôi đứng dậy, đóng cửa phòng và cửa sổ phòng ngủ của mình lại. Khi tôi dùng cái giày đánh xuống chiếc giường, có một chút bụi bay lên và trôi trên ánh sáng mặt trời xuyên qua từ cửa sổ. Dường như chúng không hề bay đi bất cứ đâu. Không có gió. Tôi bẻ một cái bánh gạo thành những miếng to bằng ngón tay út của mình, rồi đặt chúng lên bàn. Rồi tôi nhìn chằm chằm vào chúng, nhưng chúng không hề di chuyển. Tất nhiên rồi. Tiếp đó, tôi đã thử dùng một cái quạt thổi vào các miếng bánh. Và các miếng bánh bay đi như bình thường. Well, như tôi đã nghĩ. Đúng như tôi đã nghĩ, nhưng vẫn có phần hơi khác. Tôi thấy những mảnh vụn bay trong phòng khách, nó bay thẳng một cách ổn định..... chết tiệt.
Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi có nên làm điều đó không? Tôi có nên thử không? Sẽ thật buồn cười nếu không có chuyện gì xảy ra. Không, sẽ chỉ hơi xấu hổ thôi. Rốt cuộc, tôi đang cố gắng trải nghiệm một điều gì đó thường chỉ có trong giấc mơ thôi mà.
Tôi lại một lần nữa bẻ một chiếc bánh gạo thành nhiều miếng và đặt chúng lên bàn. Tôi mở to mắt để không bỏ lỡ bất cứ thứ gì, và cũng chắc chắn rằng mình đã rất tập trung để có thể nhớ toàn bộ mọi chuyện sẽ xảy ra. Tôi ngừng thở để chắc rằng không tạo ra gió, rồi giơ tay ra. Đồng thời tạo ra trong tâm trí mình một hình ảnh lấy một miếng bánh gạo.
Một mẩu bánh bay lên tay tôi và đáp xuống.
“Huh, thật sao?”
Tôi đánh rơi mẩu vụn, rồi đưa tay ra. Những mẩu vụn lại bay vào tay tôi. Tôi lại đánh rơi chúng. Rồi lại đưa tay ra. Những mẩu vụn lại tiếp tục bay vào tay tôi. Đánh rơi vụn bánh. Đưa tay ra. Mẩu vụn bay vào. Tôi đánh rơi những mẩu vụn lần cuối cùng. Tôi đưa tay ra. Những mẩu vụn lại bay thẳng vào tay tôi.
Cái gì đây, nó làm tôi phát sợ. “ Đây liệu có phải là một giấc mơ không nhỉ?” Tôi, lẩm bẩm trong khi tự véo má mình, nhưng đây không phải là một giấc mơ. Đây đảm bảo là thực tế. Chắc chắn luôn. Nhưng không phải là thôi miên hay siêu tốc độ. Những gì tôi vừa trải qua chỉ là thoáng thấy được một cái gì đó phi khoa học.
* Hah. Hah.... * Tôi thở hổn hển, và hiện tại vô cùng lo lắng.
-
Tôi nên làm gì bây giờ? Tôi không có kinh nghiệm hay kiến thức để làm theo một kiểu mẫu nào cả. “ Yay mình có siêu năng lực Whoo-hoo!” Tôi không hề cảm thấy như vậy, và thay vào đó, tôi cảm thấy rất bối rối. Bởi vì chẳng có gì thực sự thay đổi cả. Như trong light novel và manga, khi bạn thức tỉnh được sức mạnh mạnh mẽ của mình. Và cho dù cả khi không được kịch tính cho lắm, thì ít nhất bạn cũng thường nghe thấy một giọng nói bí ẩn nào đó ở trong đầu giúp đỡ bạn hay là một con linh vật lôi kéo bạn vào một loại khế ước nào đó. Phải có một thứ gì đó chỉ dẫn hoặc là một đầu mối cơ chứ. Giống như những từ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG được viết trong quyển sổ mà một cậu học sinh trung học thiên tài đã nhặt được ấy.[note16546]
So với điều đó, nghĩ đến điều này. Thả những mảnh vụn xuống. Chúng bay lơ lửng, rồi sau đó chúng lại hạ xuống trong lòng bàn tay của tôi. Thả rơi, bay lơ lửng, hạ xuống. Vậy thì? Cái gì thế này? Ý tôi là chắc chắn, nó có thể rất tuyệt vời, nhưng nó ruốt cuộc là gì chứ? Tôi không biết tại sao tôi đột nhiên có thể sử dụng psychokinesis hay là sẽ dùng nó để làm gì. Một cậu bé tầm thường vừa thức tỉnh được năng lực của mình, nhưng hóa ra năng lực của cậu ta cũng lại rất tầm thường (lol).
-
Tôi đến từ một gia đình bình thường, có nguồn thu nhập kép. Không ai trong số chúng tôi thực hiện bất kỳ một giao dịch “ngầm” nào cả. Bố tôi làm việc tại một nhà sản xuất ô tô và phải kiểm kê các vật liệu ở đấy, tôi thậm chí còn đã từng nhìn thấy nơi làm việc của ông hồi tiểu học, khi đó chúng tôi có một tour tham quan cho ngày dạy nghề. Bố tôi còn cho chúng tôi thấy những gì ông ấy làm và nói điều gì đó về vật liệu phản ứng với tia laser, blah blah blah. Mẹ tôi làm việc trồng hoa cùng với ông bà ngoại. Không có nghi ngờ gì về điều đó cả, vì tôi đã giúp họ trong mùa hè để có tiền tiêu vặt mà. Tôi cũng không có bất kỳ trải nghiệm tâm linh nào từ khi còn nhỏ, cũng chẳng có học sinh chuyển trường bí ẩn nào cả, tôi không có vết bớt kì lạ ở bất cứ nơi nào trên cơ thể, theo như những gì tôi có thể nhớ, thì tôi cũng không gặp bất kỳ điều gì lạ gần đây, và ngay cả trong những kỷ niệm quý giá suốt cuộc đời, tôi vẫn không có bất cứ một hồi ức nào về việc gặp một nhân vật nào đến từ tiên giới[note16547] cả.
Tôi không thể hiểu nổi. Và đây cũng là lần đầu tiên trong suốt 17 năm qua mà tôi không thể hiểu được điều gì. Tôi thậm chí còn hiểu được cả những vấn đề toán học trong kỳ thi tuyển sinh trường Đại học Tokyo. Không phải tôi biết làm hết, nhưng tôi vẫn đủ hiểu rằng là tôi không thể giải quyết được chúng. Tuy nhiên, tôi không thể hiểu được những thứ vừa xảy ra ngay cả khi ở cấp độ căn bản nhất đi nữa.
Nhưng dựa trên suy nghĩ thứ hai thì? Có lẽ vẫn còn khá sớm khi cho rằng tôi là người duy nhất có sức mạnh đặc biệt. Điều này cũng không giống với việc tôi bị chuunibyou và có những ảo tưởng đáng thương làm tôi nghĩ rằng mình đặc biệt. Hay có lẽ thật bình thường khi có tồn tại những khả năng đặc biệt và người lớn chỉ khéo léo che giấu nó vì một số lý do. Hoặc cũng có thể tất cả loài người cùng thức tỉnh siêu năng lực cùng một lúc nhỉ.
Ah.... um... wwwww....Tôi không sai đâu nhỉ?
Có lẽ tôi nên điều tra ít nhất một lần xem nào.
-
Tôi ngồi vào ghế, bật PC lên và truy cập internet. Dù đã xem qua một số trang web tin tức, nhưng vẫn không có điều gì về việc mọi người đột nhiên thức tỉnh siêu năng lực. Well, chỉ có mới 30 phút kể từ lần đầu tiên tôi sử dụng psychokinesis thôi mà. Vậy nên có thể vẫn chưa có tin tức gì về điều này cả. Tôi không xem tin tức nữa và thử tìm kiếm.
Search: Thức tỉnh sức mạnh tâm trí vị thành niên
Search Results: Phê bình vị thành niên, Vị thành niên-Wikipedia, Bệnh tâm thần của trẻ em, v.v.
Tôi đã thử mở tất cả các mục trên trang đầu tiên, nhưng không có gì liên quan đến tình trạng của tôi cả. Well yeah. Khi một thanh niên tuyên bố mình có siêu năng lực thì dĩ nhiên sẽ bị cho rằng là mắc bệnh tâm thần. Và sau đó, sẽ phải nở một nụ cười nửa miệng(a half-smile) và lặng lẽ ra đi. Tuy nhiên, điều này lại xác nhận được một điều - thông thường ai cũng cho rằng không có thứ gọi là siêu năng lực cả. Hãy thử xem, nếu bạn nói với ai đó rằng bạn có sức mạnh siêu nhiên, thì nhiều khả năng họ sẽ không tin bạn. Và kể cả khi có là sự thật đi nữa, thì cũng sẽ rất khó để chứng minh điều này. Ngay cả lúc đầu tôi cũng vậy, tôi đã tưởng rằng nó là do một thứ gì đó khác, và khi bạn cho người khác xem, thì họ có lẽ sẽ nghĩ rằng đó chỉ là một trò ảo thuật mà thôi. Càng cố gắng chứng minh thì chỉ càng đem lại rắc rối và chẳng giúp ích được gì cả. Tôi cũng có thể sẽ khám phá một điều gì đó nếu tôi yêu cầu một giáo sư vật lý làm một số thí nghiệm cho tôi bằng cách sử dụng các công nghệ khoa học tiên tiến nhất, nhưng tôi không biết làm như thế nào để được như vậy cả.
Đối với kết quả tìm kiếm của tôi về siêu năng lực, thì nó thực sự là một điều đáng thất vọng. Hmmm. Tôi đoán cũng đáng để tìm kiếm cho dù điều này chỉ để xác nhận lại những gì tôi đã biết. Rốt cuộc, internet thật là tuyệt vời. Cứ sau vài phút tôi lại nhấn (F5) để làm mới các trang tin tức, làm vậy tôi sẽ kiếm được thông tin có giá trị.
-
Bệnh tâm thần, những từ đó đã khiến tôi lo lắng, và tôi cho rằng sức mạnh vừa thức tỉnh của mình của mình có thể đi kèm cùng một số rủi ro. Ví dụ như rút ngắn tuổi thọ của tôi mỗi lần tôi sử dụng. Hoặc có thể nó cũng là tác dụng phụ của một căn bệnh nào đó. Hay là nếu tôi sử dụng nó thì có thể sẽ khiến độc tố tích tụ trong cơ thể tôi chẳng hạn. Tôi rời khỏi phòng để đi lấy hộp sơ cứu, và sử dụng nhiệt kế để đo nhiệt độ cơ thể. Tôi nhìn vào nhịp tim của một nam thanh niên 17 tuổi khỏe mạnh, rồi sau đó tự đo cho bản thân mình. Kết quả, tôi vẫn bình thường. Tôi cũng không bị đau đầu hay chóng mặt. Hiện tại, dường như tôi không có một triệu chứng nào cả.
Tôi muốn hoàn toàn bỏ qua và không sử dụng đến psychokinesis, nhưng điều đó cũng sẽ mang lại một số rủi ro. Nếu tôi không sử dụng psychokinesis, thì với một thứ gọi là [MP] có nhiều khả năng đã tích lũy trong cơ thể tôi, có thể sẽ gây ra nhiều vấn đề hơn nữa. Đặc biệt đối với một người trẻ tuổi như tôi. Điều tra những rủi ro như thế này, thay vì trốn tránh chúng, thực sự sẽ làm tăng tuổi thọ của bản thân. Bạn không bao giờ có thể tìm được một giải pháp nếu bạn bỏ qua vấn đề đó.
-
Vậy nên, tôi quyết định điều tra sức mạnh của mình thêm một chút nữa. Nếu tôi có thể phát hiện được ra một “hướng dẫn cheat” cho psychokinesis, thì hẳn là tôi sẽ rất vui. Tôi đã cố gắng điều tra bằng cách xem trang parapsychology[note16647] hoặc theo liên kết “Psychokinetic Thought” (hay Telekinesis). Nhưng sau khoảng một giờ, tôi chẳng thể tìm thấy một thứ gì hữu ích cả. Có một trang web cho rằng tất cả đều là hư cấu, một trang cho rằng năng lực tâm trí là có được từ quỷ và còn vài bài viết không xác thực hay không đủ thuyết phục khác, và không có một trang nào có lời giải thích khoa học hay phi khoa học nào hợp lý mà đủ để thuyết phục với tình trạng hiện tại của tôi bây giờ cả. Từ đây, tôi có hai ý nghĩ:
1. Chưa từng có tiền lệ cho hiện tượng này và tôi là người đầu tiên trong lịch sử có được sức mạnh này. Hoặc nếu không phải vậy thì có thể nhiều người đã thức tỉnh sức mạnh nhưng lại quá yếu đến nỗi họ trở thành một tin đồn / đã chết.
2. Nó được che giấu nghiêm ngặt trên quy mô quốc gia và mọi thông tin lưu hành trên mạng đều bị xóa.
Có vẻ như cả hai đều có thể. Nhưng tôi hy vọng nó không phải là # 2. Nếu đó là sự thật thì các đặc vụ từ một tổ chức bí mật nào đó có thể đã phục trước cửa nhà tôi và chuẩn bị bắt cóc tôi. Điều này thật đáng sợ * haha *. Không, tôi không thể cười vì điều này được. Nếu đó là sự thật, thì cuối cùng tôi sẽ có thể đi đến kết cục là trở thành “vật thí nghiệm con người”. Tất cả những gì tôi có thể làm hiện tại là cầu nguyện đừng rơi vào #2.
-
Kể cả khi 3 giờ đã trôi qua mà không có gì xuất hiện trên các trang tin tức, vì vậy tôi đã từ bỏ việc lấy thông tin từ mạng và cố gắng xác minh bằng phương pháp tìm kiếm mới của mình. Tôi đi đến nhà bếp, lôi ra cái cân điện tử và một chai nước bằng nhựa, rồi lấy ra một cái thước từ ngăn kéo bàn của tôi. Sau đó, tôi đặt tất cả những thứ đó lên trên bàn. Những mẩu vụn bánh gạo có thể di chuyển còn bánh gạo thì không, có lẽ là do sự khác biệt về trọng lượng. Tôi quyết định xác nhận rằng tôi có thể di chuyển với trọng lượng là bao nhiêu.
Đầu tiên, tôi cân chai nước rỗng. Nó nặng khoảng 25g.... nặng hơn cả những mẩu vụn bánh gạo. Argh. Tôi cũng sẽ kiểm tra cân nặng sau khi cho thêm nước, nhưng điều đó có vẻ như là vô dụng rồi. Vì nó chẳng thể giúp ích được gì cả, tôi đã bẻ bánh gạo thành nhiều phần có trọng lượng khác nhau rồi cố gắng di chuyển từng miếng một, và sau khi kiểm tra trọng lượng của miếng lớn nhất tôi có thể di chuyển, thì hóa ra giới hạn năng lực tâm trí của tôi là 3g. Tôi đã có thể dễ dàng nâng những mẩu 2g, nhưng với mẩu 3g, trong tâm trí tôi đã phải nghĩ “di chuyển” bằng một nỗ lực đáng kể. Trong khi đầu ra của tôi chỉ đạt được cấp độ của một con kiến, tôi đã có một khám phá mới. Đầu ra psychokinesis của tôi có sự thay đổi.
Thật khó để diễn đạt thành lời vì tôi chỉ có thể “cảm nhận” được điều này. Tuy nhiên, để sử dụng psychokinesis, tôi cần trải qua một quá trình: “nhìn vào đối tượng”, “đưa một tay ra”, và sau đó là “đặt sức mạnh”. “Nhìn vào đối tượng” thì tự hiểu được. “Đưa một tay ra” có nghĩa là đưa một lòng bàn tay về phía đối tượng. Đầu ra sẽ giảm đáng kể nếu tôi không đưa cánh tay và mở rộng lòng bàn tay của mình ra. Cụ thể, là khoảng một phần ba. “Đặt sức mạnh” rất khó để giải thích, tôi chỉ có thể mô tả nó giống như là thêm lực. Những từ như “sức mạnh”và “tinh thần” cũng vậy. Sức mạnh đến từ đâu, tôi không biết. Còn tất cả những thứ được cho là vô hình và không thể chạm vào được gọi là “sức mạnh tinh thần[note16548]”,[Nenrikin[note16549]], và đó có thể là thứ đã khiến mẩu bánh di chuyển, như là....
Khi bạn sử dụng cơ bắp của cánh tay để mang một thứ gì đó nhẹ nhàng, thì bạn sẽ không cảm thấy mất sức một chút nào; Nhưng khi bạn nâng một vật nặng hay khi vật tay, cánh tay của bạn sẽ có thể bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, run rẩy và co giật, rồi sau đó bạn sẽ không nhận thức được rõ ràng rằng bạn đã sử dụng cơ bắp thế nào nữa? Nó cũng giống như vậy trong cùng một ý nghĩa.
-
3g chắc chắn là giới hạn, tôi đã cố gắng thực hiện thử 4g nhưng tôi đã mệt đến nỗi khi đứng dậy, với một tiếng kêu lên, tôi lại ngã xuống. Tôi đau đớn cả về mặt tinh thần lẫn thể chất. Tôi cảm thấy mệt mỏi và hỗn độn. Tôi cần phải nghỉ ngơi một chút để hồi phục. Có vẻ như việc sử dụng sức mạnh của tôi không tiêu tốn [MP]. Tôi thực sự không hiểu, nếu trong trường hợp này, tôi đảm bảo rằng tôi không sử dụng quá nhiều [MP]! Tôi ghi nhớ các phần ghi chú thí nghiệm của tôi và khắc sâu kết quả vào trong tâm trí tôi. Nếu bạn mệt mỏi về thể chất nghiêm trọng, thì có thể là do làm việc quá sức, còn mệt mỏi tinh thần nghiêm trọng có thể dẫn đến các triệu chứng về thần kinh. Có lẽ cũng không có gì thay đổi về mặt [Mệt mỏi sức mạnh[note16551]].
Tiếp theo là phạm vi. Psychokinesis có thể đạt phạm vi bao xa nhỉ? Rõ ràng, nó có thể vượt qua khoảng cách mà tôi không thể đo được bằng cái thước kẻ của mình. Dường như nó có tác dụng đến bất cứ nơi nào trong căn phòng này, có nghĩa là, xa đến nơi mà mắt có thể thấy. Mặt khác, nếu tôi không thể nhìn thấy nó, thì có nghĩa là nó nằm ở ngoài phạm vi. Ví dụ: nếu nó ở phía sau một mắt kính bị mờ hay quá xa để nhìn rõ, thì độ chính xác chuyển động giảm xuống. Tuy nhiên, đầu ra vẫn không thay đổi.
Cuối cùng, khả năng sử dụng. Làm thế nào tôi có thể sử dụng chính xác được telekinesis[note16550]? Thành thật mà nói, phần này không mấy ấn tượng, tôi chỉ có thể kéo mọi thứ về phía mình (về phía lòng bàn tay), hoặc đẩy mọi thứ ra khỏi bản thân (cách xa tay tôi). Nói một cách đơn giản, các vật thể chỉ có thể di chuyển theo một đường thẳng so với bản thân tôi. Chuyển động ngang là NG. Nói đúng ra nó có thể làm được bằng cách uốn cong Nenrikin, thay đổi một chút quỹ đạo sang một phía. Nhưng nó chỉ thay đổi một chút. Chuyển động ngang đúng là thực sự không thể.
-
Tôi đã đạt đến mức này rồi trong quyển sổ ghi chú thí nghiệm của mình rồi, khi tôi đang viết tôi nghe thấy tiếng xe của mẹ tôi đi vào trong gara; Vậy nên, tôi phải vội vã đặt chiếc cân trở về phòng bếp và kết thúc thí nghiệm của mình trong ngày hôm nay. Tôi có thể sẽ cố gắng lén lút thực hành psychokinesis vào ban đêm. Tuy nhiên, tôi sẽ làm gì nếu mất đi năng lực của mình trong khi gia đình tôi đang ở trong nhà nhỉ? Mặc dù điều đó có thể hơi quá ý thức vì tôi chỉ mới ở mức 3g.
-