• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Thời bình

Độ dài 1,347 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:57:02

Vấn đề vận chuyển gỗ không là vấn đề gì khi có Puppy.

Những khúc gỗ được Milo chặt ra rồi buộc nó vào chân của Puppy và mang chúng đi. Puppy đã phàn nàn "Tại sao tôi lại phải làm những việc này...", nhưng khi tôi đưa nắm đấm lên, cậu ta lập tức im lặng. Sau đó, chúng tôi quay lại ngôi nhà mới và gặp lại Gilanca cùng với một con nai mà cậu ta đã săn được.

Tôi đặt đống gỗ bên cạnh nhà và quyết định làm thịt nai hun khói. Tôi đã đi phiêu lưu một thời gian dài nên tôi dã quen với việc hun khói thức ăn.

"Xin lỗi anh, Noah. Đã để anh chờ lâu."

"Ồ, cám ơn. Arisa."

Tôi đang không biết làm gì sau khi hun khói xong con nai thì Arisa xuất hiện.

Tôi đã nhờ Arisa tìm giúp tôi một vài thứ như cưa, búa và đinh.

Ban đầu tôi định đi đến một thị trấn gần đây để mua sắm, nhưng Arisa đã ngăn tôi lại. Elf là những sinh vật tốt bụng và rất hay giúp đỡ lẫn nhau, họ thường mượn đồ đạc của nhau. Tôi chân thành cám ơn vì điều này.

"À còn nữa... vì anh nói là muốn xây nhà nên tôi đã nhờ người giúp."

"Ồ, thật sao? Cám ơn!"

"Để tôi giớ thiệu. Đây là Lute và cháu của ông ấy."

Có năm đứa trẻ và một ông già đi cùng Arisa.

Mấy đứa trẻ vẫn còn khá nhỏ, nếu đây là thủ đô thì ở độ tuổi này chúng vẫn còn đang đi học. Có hai trai và ba gái. Dẫn đầu là một ông già có bộ râu rậm rạp.

Tất nhiên, vì họ đều là Elf nên ngoại hình và tuổi tác của họ có sự chênh lệch rất lớn. Nhân tiện thì tôi vẫn chưa biết Arisa bao nhiêu tuổi. Tôi nghĩ là sẽ khá bất lịch sự khi đi hỏi tuổi một cô gái.

"Thưa ngài Noah, tôi là Lute. Rất vinh hạnh khi được gặp ngài."

"Vâng, rất vui khi được gặp ông, Lute."

"Vậy... ngài định xây nhà như thế nào?"

Ông Lute hỏi tôi.

Trong khi đó, đám trẻ nhìn chằm chằm vào Puppy và Milo với sự thích thú và thốt lên "Tuyệt vời". Tôi đoán là chúng chưa bao giờ có thể đến gần một con quái vật như vậy.

Milo có vẻ khó chịu nhưng lại không nói gì cả. Mặt khác, Puppy thì lại thích thể hiện bản thân "nhìn ta đây, hãy run sợ đi, gahahaha!". Tuy nhiên, chỉ có mình tôi là nghe được mấy từ đó.

"Tôi đang định xây một túp lều đủ lớn bên cạnh nhà tôi để cho con Rồng sống trong đó."

"Hoho... Một túp lều đủ lớn cho một con Rồng..."

"Tôi chỉ là dân nghiệp dư, tôi không nghĩ là mình có thể xử lý tốt vụ này."

"Yên tâm đi, anh Noah. Lute là một trong những kiến trúc sư giỏi nhất làng. Những ngôi nhà trong làng hầu hết đều do Lute xây dựng."

"Ồ. Thật vậy à?"

"Haha. Tôi không giỏi như cô ấy nói đâu."

Vậy ra đó là lý do Arisa gọi ông ấy giúp.

Tôi thành thật cám ơn vì cô ấy đã quan tâm đến tôi. Nếu chỉ có mình tôi thì chắc cũng chẳng làm được cái gì ra hồn.

"Đầu tiên, tôi sẽ vẽ một bản thiết kế... Xin cho tôi chút thời gian."

"À, được thôi."

"Và, các cháu tôi, sau khi nghe Arisa kể, chúng nói rằng muốn tới chơi với các quái vật của ngài. Như vậy có an toàn không, thưa ngài."

"Không sao đâu, bọn họ không tấn công người trong làng đâu."

"Nếu vậy thì tôi yên tâm rồi."

Chà, tôi hiểu nổi lo của Lute. Dù sao thì quái vật vẫn là kẻ thù.

Nhưng tôi tự hỏi họ có thể chơi cùng nhau mà không nói chuyện được sao?

"Ê mấy đứa."

"Vâng."

"Mấy đứa nhóc này muốn chơi với các cậu."

"Tôi nghe nói trẻ con là một lũ phiền phức."

"Đừng nói vậy chứ. Không phải nhìn chúng nó rất ngây thơ đáng yêu sao?"

"Thôi đi! Tôi không có nói là tôi ghét chúng!"

"Tôi...tôi... chơi...?"

"Theo lệnh ngài! Tôi sẽ cố gắng hết sức!"

"Tôi cũng không phiền đâu. Lại đây nào, mấy nhóc!"

Có vẻ như Gilanca thích trẻ con vì cậu ta chấp nhận yêu cầu một cách dể dàng. Milo có vẻ không hài lòng nhưng vẫn đồng ý.

Chappie có vẻ bối rối vì không biết phải làm gì, Bow thì lại rất háo hức. Cuối cùng là Puppy, cậu ta vẫn thích dang cánh và thể hiện bản thân.

Chà, tôi nghĩ là không có vấn đề gì xảy ra đâu. Cậu ta có thể mang bọn trẻ trên lưng và dạo quanh bầu trời.

"Không có vấn đề gì. Họ đồng ý chơi với chúng."

"Ồ... Cám ơn ngài nhiều. Ngài có thể hiểu được tiếng quái vật, tuyệt thật."

"Tôi là Luyện quỷ sư mà."

Đối với Lute, tôi cá rằng cuộc nói chuyện lúc nãy nghe như "Gururu", "Kikii", "Gagogo", "Kyain" và "Garuru".

Tuy nhiên, có vẻ như Milo và những người khác có thể hiểu được chúng tôi nói. Ngay cả khi họ không thể nói chuyện với chúng, thì họ vẫn có thể hiểu bọn trẻ nói gì. Mặc dù nhìn chúng có vẻ hơi sợ, nhưng đó chỉ là vẫn đề thời gian thôi.

Từ xa, tôi có thể nhìn thấy bọn trẻ đang chơi với quái vật.

Milo bế hai cô bé trên vai. Một đưa khác đang vui vẻ cưỡi trên lưng Bow.

Cậu nhóc lớn nhất thì đang bị thu hút bới các đường kiếm của Gilanca, cậu đang cầm nhánh cây và bắt chước Gilanca. Chappie bế một cô bé và thong thả đi dạo. Mấy cô bé bên phía Milo có vẻ khá ồn ào.

"Này... Sao cậu không lại đây chơi với chúng tôi."

"Cậu trông không được thân thiện lắm."

"Im đi, lũ nhóc! Ta là một con Rồng! Chỉ được nhìn thôi!"

"Tôi không hiểu cậu nói gì."

Vì lý do nào đó, Puppy bị bỏ lại cô đơn một mình.

Nhìn thấy cảnh này khiến má tôi chùng xuống. Nhìn bọn trẻ vui chơi thực sự mang lại hành phúc.

Tôi cá rằng cảnh tượng Elf và quái vật vui chơi với nhau không phải là thứ mà tôi có thể nhìn thấy hằng ngày.

"Vậy thì, tôi sẽ tiến hành vẽ bản thiết kế."

"À, vâng. Cám ơn."

Và thế, Lute bắt đầu nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên giá gỗ và bắt đầu vẽ.

Hiện tại tôi không có gì để làm. Tôi chỉ tìm một bóng râm và ngôi nhìn bọn trẻ vui đùa.

Đó là một khoảng thời gian quý giá, tôi chỉ ước nó kéo dài mãi.

"A. Wa...! Cao thật...!"

"Này, đừng làm vậy! Sẽ ngã đó!"

"Yay!"

"À... đừng... coi... ngã..."

"Tuyệt thật! Tôi có thể trở thành kiếm sĩ như cậu không?"

"Đây là thành quả của việc luyệt tâm chăm chỉ. Đây không phải là thiên phú. Tất cả đều phải rèn luyện mà có được."

"Mặc dù tôi chỉ nghe được Kikii, nhưng tôi vẫn có thể đoán được ý nghĩa của nó."

"Lũ nhóc! chơi với ta nữa!"

Cứ như vậy, tôi tiếp tục ngồi nhìn bọn trẻ.

Arisa ngồi xuống cạnh tôi.

"Tôi có thể ngồi cạnh anh không, Noah."

"À, được thôi."

"Một cảnh tượng kỳ lạ."

Năm con quái vật đang chơi với năm đứa trẻ.

Đó chắc chắn là một cảnh tượng kỳ lạ. Quái vật là kẻ thù và là mối đe dọa với bất kỳ loài nào.

"Bây giớ... những con quái vật trong khu rừng này để là thuộc hả của anh, Noah."

"Tôi không thực sự cảm thấy đó là điều tốt."

"Nếu một ngày nào đó, liệu Elf và quái vật có thể cùng nhau chung sống không?"

"Chắc là được."

Chừng nào tôi còn sống, lũ quái vật sẽ vâng lời tôi.

Tuy nhiên, sẽ rất khó.

Nếu tôi chết, chuyện gì sẽ xảy ra với chúng? Chúng có quay lại như cũ không?

Đó là điều mà tôi không thể xác minh được.

"Sẽ thật tuyệt nếu như tương lai đó xảy ra."

"Đúng vậy."

Đó là lý do tại sao tôi...

Hy vọng tương lại mà Arisa nói đến sẽ thành hiện thực.

Bình luận (0)Facebook