[Dân làng] Noah Whilefield
Độ dài 1,180 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:57:01
Chà, Dân làng chỉ là gọi cho vui thôi, thực tế tôi vẫn là một Luyện quỷ sư.
Arisa dẫn tôi đến nhà mới.
"Đây rồi. Hiện tại thì không có ai sử dụng chỗ này."
"Thật vậy không? Nó khá gần nhà của Arisa."
"Vâng, tôi đã kể với anh rồi. Các chiến binh lên đường đánh bại con Rồng... đây là nơi ở của một cặp vợ chồng chiến binh. Bây giờ không còn ai sống nữa. Tất nhiên vẫn còn những ngôi nhà trống khác nữa."
"Tôi hiểu..."
Tất nhiên, tất cả các chiến binh đều không quay lại thì sẽ có rất nhiều ngôi nhà bị bỏ trống.
Tôi đã nghỉ rằng ngôi làng có quá nhiều nhà mà chỉ có người già và trẻ em sống. Dù ngôi làng này có nhỏ đến mấy thì cũng phải có hơn một tá người sống ở đây.
Dù gì thì đây cũng là một ngôi nhà tốt.
Nó rộng đến nổi tôi cảm thấy hơi tiếc khi sống ở đây một mình. Trần nhà thì hơi thấp, vì vậy Milo không thể vào trong được.
Nhưng Gilanca, Chappy và Bow thì không vấn đề gì. À đúng rồi, Bow sẽ là người gác cổng, hừm. Tôi có thể để Milo ở ngoài, nhưng còn Puppy thì sao? Cậu ta quá to.
"Tôi nghĩ là tôi sẽ mang các quái vật vào. Vì bây giờ tôi đã là một phần của ngôi làng, nên tôi nghĩ là đồng đội của tôi cũng có thể vào làng, đúng không?"
"Mọi người trong làng đã thấy Milo và Gilanca chiến đấu bảo vệ làng. Tôi nghĩ là sẽ ổn thôi."
"Nếu vậy thì, còn Puppy thì sao?"
"Rồng thì... hừm. Một số người có thể sợ hãi, nhưng tôi nghĩ là họ sẽ quen dần thôi."
"Vậy thì hay quá."
Được rồi, tôi nên quay lại cổng làng.
Tôi muốn làm cho họ một mái nhà để nghỉ ngơi. À mà quái vật không cần nghỉ ngơi.
À, đúng rồi, tôi nhớ chứ.
"Đúng rồi, Arisa."
"Sao... sao vậy, anh Noah?"
"Cô có nói là tôi có thể bán cô thay cho thù lao, đúng không?"
"À vâng... không vấn đề gì. Tôi đã sẵn sàng rồi."
"Ý tôi không phải như vậy. Chuyện đó không quan trọng nữa."
"Hả..."
Chà, dù sao thì tôi cũng định từ chối ngay từ đầu. Tôi phản đối chế độ nô lệ.
Dù sao đi nữa, tôi cũng cảm thấy khó chịu khi nghe tin một Elf nào đó bị bán làm nô lệ. Nhưng nếu đó là một người quen, như Arisa, tôi chắc chắn sẽ không để điều đó xảy ra.
Hơn nữa, nếu cô ấy trở thành nô lệ để trả tiền cho tôi, thì lương tâm tôi sẽ dằn vặt khủng khiếp.
"Bởi vì tôi đã là một thành viên của ngôi làng này."
"Nhưng...!"
"Nếu tôi sống ở đây thì tôi sẽ không cần tiền nữa, đúng không? Như vậy tôi không cần phải kiếm tiền. Thay vào đó, tôi sẽ thấy vui hơn khi có một người hàng xóm."
"..."
Nghe có vẽ hơi mạnh miệng, nhưng đó là ý định thực sự của tôi.
Elf không hề có khái niệm về tiền bạc, họ chia sẽ thành quả của họ với mọi người. Từ bây giờ, tôi cần phải hòa nhập với họ.
Không chỉ hòa nhập với mấy ông bà già tôn thờ tôi, với những đứa trẻ ngây thơ, mà còn cả với Arisa.
"... Cảm ơn anh, Noah."
"Không sao, đó là việc tôi nên làm."
"Nhưng tôi chắc chắn sẽ trả lại tiền cho anh vào một ngày nào đó. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì mà tôi có thể"
"Ừ. Lúc đó tôi sẽ trông cậy ở cô."
"Tôi hiểu. Tôi về nhà đây. Nếu anh cần gì, hãy ghé qua nhà tôi."
"Được thôi."
Bắt tay với Arisa, hai chúng tôi tạm biệt nhau.
Chà, có lẽ sẽ rất tuyệt nếu như Arisa trở thành nô lệ của tôi, hehe! Nhưng tôi không phải là người quá đáng như vậy. Tôi nên để Arisa ở đây và hòa nhập với ngôi làng.
Rốt cuộc, nếu tôi bán Arisa đi và sống ở đây thì tôi sẽ bị mang tiếng xấu.
"Ê... mấy đứa."
"Hử...?"
Và rồi, tôi đi đến cổng làng và gọi năm người bọn họ.
Người đầu tiên trả lời tôi là Milo và Bow, sau đó Gilanca, Chappie quay về phía tôi, Puppy đáp lại bằng cách vỗ cánh.
Sẽ ổn thôi nếu tôi đưa tất cả về nhà.
Tôi chợt nghĩ.
Tôi tự hỏi liệu tôi có nên xây một cái lều thật to để Milo và Puppy sống trong đó.
Nhưng mà, tôi không phải là chuyên gia trong lĩnh vực này nên tôi không biết làm điều đó như thế nào.
Tuy nhiên, nếu tôi dựng một mái nhà trên bốn cây cột thì cũng đủ để che mưa che nắng. Sau đó, tôi sẽ xoay sở để dựng một bức tường và một cánh cửa.
Để làm điều đó, tôi cần gỗ.
"Milo, Gilanca, Puppy và Bow theo tôi. Chappie canh gác ở đây."
"Ngài đang đi đâu vậy, chủ nhân."
"Tôi cần phải lấy một ít gỗ. À, nhân tiện, từ giờ trở đi tôi sẽ sống ở đây. Tôi cần mọi người giúp tôi một chút."
"Tôi hiểu rồi, thưa chủ nhân."
"Kế hoạch của ngài là sống ở đây?"
"Thì về cơ bản. Tôi đang tìm một nơi để định cư và nó ở đây."
Nói vậy, tôi cùng họ tiến vào rừng.
Tôi không nên chặt những cây gần ngôi làng. Làm vậy sẽ khiến con người dể phát hiện ra hơn.
Tôi nên tìm một nơi nào đó ở gần phía cổng làng, nhưng phải đủ sâu trong rừng.
"Puppy, tôi muôn bay lên trên cao, được chứ? Bow, Milo đi cùng tôi."
"Vâng! Chủ nhân."
"Vâng."
"Puppy, tất cả đi cùng lúc có được không?"
"Đừng xem thường tôi. Chuyện này chẳng khó khăn gì."
Puppy nói như thể đang càu nhàu.
"Gilanca đi bộ phía dưới. Nếu tìm thấy con vật nào ăn được, hãy bắt nó. Một con gì đó như là nai hay heo rừng chẳng hạn."
"Vâng. Tôi sẽ tìm kiếm thực phẩm."
Tôi khá chắc rằng Elf ăn chay, họ không hề ăn thịt, hừm.
Nhưng tôi muốn ăn thịt! Tôi cũng muốn ăn cá, nhưng biển ở khá xa nên tôi sẽ nhịn. Nhưng chắc chắn là tôi sẽ ăn thịt.
Vì quái vật trong rừng không tấn công chúng tôi, chúng tôi có thể dể dàng đi săn mà không cần phải cảnh giác.
"Tôi trông cậy vào cậu Puppy. Chappie bảo vệ làng, Ok"
"Vâng."
"Vâ...n...g."
"Còn Milo"
"Vâng, chủ nhân."
"Tôi muốn kiếm ít gỗ, cậu lo chuyện này cho tôi."
"Đó là việc của tôi sao?"
"Cậu là một anh chàng cơ bắp mà, phải không?"
"Tôi đoán là tôi không thể từ chối."
Tôi, Milo và Bow cùng trèo lên lưng Puppy.
Vút một cái, chúng tôi đã bay cao đến mức có thể nhìn thấy cả khu rừng.
Tôi say sưa ngắm nhìn khung cảnh trước mắt tôi và thả mình vào làn gió.
Thật tuyệt khi có Puppy làm bạn.
Milo cũng ngạc nhiên và mỉm cười. Có thể nhìn thấy một khung cảnh mà bình thường không thể nhìn thấy được đương nhiên sẽ khiến người ta vui sướng.
Đây là.
Sự khỏi đầu cho cuộc sống an nhàn của tôi.