Can thiệp
Độ dài 1,046 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:56:22
"... Kỳ lạ"
Tôi đã đi được nữa đường. Một tuần đã trôi qua kể từ khi tôi trở thành "Luyện quỷ sư".
Sau khi nghỉ ngơi ở một nơi an toàn, tôi tiếp túc lên đường và tiện tay giết hết quái vật bằng 1 chiêu. Không giống như lúc đi vào, bọn quái vật càng ngày càng yếu đi, vậy nên mọi chuyện dần trở nên dể dàng.
Nhưng cả tuần nay. Tôi đã giết không biết bao nhiêu quái vật. Tôi đã giết tất cả quái vật mà tôi bắt gặp.
Nhưng tôi không bắt được con quái nào, một con cũng không. Tất cả quái vật đều biến mất, không có dấu hiệu nào cho thấy là cái vòng cổ nô lệ kia xuất hiện.
Có phải tôi đã làm sai gì không? Tôi nghiêng đầu suy nghĩ, nhưng chẳng thể nào biết được.
Tôi dùng <Phân tích> lên bản thân nhiều lần, nhưng cấp độ của tôi vẫn như cũ, [Luyện quỷ sư cấp 1]. Có điều kiện nào về cách thức mà tôi cần phải giết chúng không? Tôi bất lực.
"Hừm..."
Tôi vừa đi vừa suy nghĩ.
Tôi xem lại kỹ năng, điều kiện để bắt quái vật là làm cho chúng không thể tiếp tục chiến đấu. Đó là điều kiện duy nhất. Nghiền nát cột sống của con Sói Đêm không phải là khiến nó không thể chiến đấu sao?
Nếu vậy, có phải là cấp độ của tôi quá thấp? Có lẽ là chỉ những quái vật cấp thấp mới trở thành đồng bọn của tôi được thôi.
Đúng vậy, chắc chắn là như vậy.
Những con quái quanh đây đều yếu hơn tôi, nhưng chắc là tôi cần phải đánh mấy con yếu hơn nữa, chẳng hạn như một con slime hay goblin.
"Ngon. Mình nghĩ là mình có thể kết bạn thật nhiều rồi."
Tôi thở dài, rồi tiếp tục lang thang.
Đi du lịch một mình làm tôi cảm thấy thời gian trôi đi chậm hơn. Đã 5 năm rồi nên tôi cũng đã quen với điều này.
Tôi không thể lập đội với bất kỳ ai. Tôi cũng không phải thành viên của Hội mạo hiểm giả, tôi như một thằng thất nghiệp.
Tôi thậm chí còn không thuê nổi một cái nhà trọ trong làng vì tôi không có giấy tờ. Nhưng nếu đó là một thành phố lớn, tôi có thể lẻn qua mấy thằng bảo vệ mà không bị phát hiện.
Tôi chợt nghĩ, mình có nên đăng ký vào Hội mạo hiểm giả không?
Khi tôi đang chìm vào suy nghĩ, cơ thể tôi tự phản ứng lại với những kẽ địch mà tôi gặp.
Những kẻ địch quanh đây khá yếu nên tôi có thể xử lý chúng mà không cần suy nghĩ. Mấy con Minotaur nhìn có vẽ khó nhằn, nhưng cũng bị đập chết trong 1 chiêu.
Tôi cảm thấy khó khăn với mấy kẻ thù ở gần cuối mê cung. Nhưng tình hình ở đây khá buốn tẻ, bọn này chỉ đông thôi.
"Ồ..."
Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng giao chiến phía trước.
Tôi hiện đang ở nữa trên của mê cung, có lẽ là khoảng một phần ba. Như vậy thì tôi có thể đi lên đó một cách nhanh chóng.
Vậy đây là lần đầu tiên tôi gặp con người từ khi đi vào mê cung này.
"Mịa nó, hỗ trợ tôi, tôi sẽ xử nó!"
"Haa, <Tăng cường sức mạnh>!"
"<Khiên chắn>"
"Hự!"
Hình như đó là một đội 3 người. Thật đáng ghen tị khi đội đó có 1 nam và 2 nữ.
Tôi nghĩ mình cũng sẽ rất vui nếu có 2 cô gái hỗ trợ như thế này. Chà, tôi đã thành thạo phép thuật cơ bản nên tôi có thể tự dùng phép để hỗ trợ mình. Mà cũng chẳng cần, vì tôi có thể xử con quái kia chỉ bằng 1 chiêu.
Người đàn ông là một kiếm sĩ, và hai cô kia là pháp sư và tu sĩ.
Cô pháp sư mặc chiếc áo choàng khá bắt mắt, tay phải cầm trượng và có mái tóc màu lanh. Cô tu sĩ có mái tóc màu bạc. Cô mang một chiếc áo choàng màu trắng với họa tiết màu vàng, rất thích hợp với một tu sĩ.
Cuối cùng, kiếm sĩ là người đàn ông mảnh khảnh, da ngăm. Anh ta mang giáp nhẹ để ưu tiên tốc độ, mái tóc ngắn màu đen và sử dụng kiếm một tay. Chà, nhìn anh ta cũng không nhanh lắm.
Đối thủ của bộ ba này là một con Minotaur khổng lồ, quái vật hình người đầu bò.
Đó là một đối thủ khó nhằn có sức mạnh vật lý vượt trội. Nhưng nó khá chậm do sử dụng vũ khí hạng nặng nên có thể dễ dàng tránh đòn được.
Tuy nhiên, họ khá chật vật trước con Minotaur này.
"Haaaaaaaa!"
"<Cầu lửa>"
"<Bảo hộ>"
Không hiệu quả lắm.
Do Minotaur có kháng phép cao nên các đòn vật lý sẽ hiệu quả hơn. Tuy nhiên sức tấn công của gã đàn ông kia không mạnh lắm. Anh ta ưu tiên tốc độ chứ không phải sức mạnh.
Từ nãy giờ, anh ta chỉ đánh lạc hướng kẻ thù để cho cô pháp sư tấn công từ xa. Nếu đánh theo cách này, sẽ khó mà hạ được con Minotaur.
Tôi có nên giúp họ không.
"Gyaaa"
"Kaito!"
"Anh Kaito!"
"Chết tiệt...! Julia! Marin! Mấy người chạy đi!"
"Nhưng..."
Ồ.
Có vẻ họ đang gặp nguy hiểm. Nhưng tôi có nên giúp không.
Lỡ như họ lại gào lên như "Mày cướp mất con mồi của bọn tao!". Tôi đã gặp nhiều rồi.
Tôi nên làm gì đây. - Tôi lặng lẽ suy ngẫm.
"Anh Kaito!, tôi sẽ trị thương cho anh ngay"
"Đừng! Mịa nó! Con bò này! Tới đây!"
"..."
Đúng là, tôi nên giúp họ.
Mong rằng anh ta không phải một gã rắc rối.
Tôi lao về phía Minotaur.
"Hở..."
"Ê... Đợi đã! Cậu đang làm gì vậy?"
"Anh là ai?"
"Không sao, mấy người chỉ cần rời khỏi đây. Tới nơi an toàn."
Tôi đấm bay con Minotaur.
Tôi cần phải đưa 3 người này đến nơi an toàn. Vì vậy, tôi chỉ cố đẩy lùi con Minotaur.
Vì tôi chỉ dùng một chút sức mạnh, nên nó sẽ không dể chết đâu.
Tôi nghe thấy con Minotaur ho sặc sụa.
Vào khoảnh khắc tiếp theo.
"Cái gì... "
"Grururururu....."
Con Minotaur từ từ đứng dậy và liếc nhìn tôi.
Có thứ gì đó trên cổ nó, một cái vòng cổ màu bạc.