• Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Ngày bình yên

Độ dài 1,258 từ - Lần cập nhật cuối: 2021-11-28 09:57:15

"Noah, anh thấy cái thiết kế này có ổn không vậy?

Đã ba ngày từ khi tôi ở nhờ nhà của Arisa.

Đống đổ nát từng là nhà của tôi trước kia đã được dọn sạch, ngôi nhà mới cũng bắt đầu được khởi công tại đó. Các quái vật của tôi đang chăm chỉ xây lại ngôi nhà mới dưới sự giúp đỡ của ông Lute. Trong đó, Puppy là làm việc chăm chỉ nhất.

Và hôm nay, là ngày mà ông Lute cho tôi xem bản thiết kế ngôi nhà của tôi.

Trước kia tôi đã yêu cầu ông ấy làm một vài yêu cầu ích kỷ của tôi.

Đó là một tòa nhà hai tầng với một cánh cửa đủ lớn để Puppy cũng vào được. Bên cạnh cánh cửa là một ngôi nhà nhỏ dành cho Bow. Đi vào bên trong, phòng của Milo ở bên phải, của Puppy ở bên trái. Vào sâu hơn nữa là phòng của Gilanca và Chappie. Tiếp nữa là một phòng khách đủ rộng để Puppy và tất cả chúng tôi có thể ăn uống tại đó. Cuối cùng, toàn bộ lầu hai là không gian riêng của tôi.

Cuối cùng thì.

Nó trở thành một cái biệt thự thiệt bự.

Arisa và tôi đứng đơ người nhìn vào bản thiết kế.

"Noah, cái này... không phải quá to sao?

"... Đúng vậy, khá rộng rãi."

"Vì ngài sống cùng một con Rồng. Cho nên có to cỡ nào cũng không có vấn đề gì với tôi, dù sao thì ngài cũng là người mà ngôi làng này mang ơn sâu sắc."

"Vậy cũng được, nhưng mà rõ ràng là chúng ta không đủ gỗ."

"Vâng. Sẽ rất tốt nếu ngài có thể giúp."

"Được rồi. Tôi sẽ kiếm thêm gỗ."

Vẫn như lần trước, tôi tiếp tục chặt cây ở trong rừng.

Tôi chưa từng nghĩ rằng mình sẽ xây một cái biệt thự, vì vậy ba ngày qua tôi chỉ toàn ăn chơi. Arisa làm mọi thứ. Còn tôi ra lệnh cho các quái vật giúp việc cho Lute, trong khi tôi nghỉ ngơi ăn chơi."

Sau khi nghe đám cháu của Lute kể rằng chúng đã chơi cùng với Milo và những quái vật khác, bọn trẻ trong làng cũng muốn chơi cùng. Milo đã phàn nàn với tôi về việc này.

Tôi đành từ chối bọn trẻ và hẹn chúng một hôm khác. Tôi không muốn đi chặt gỗ một mình đâu.

"Gặp lại sau, Arisa. Tôi sẽ quay lại ngay."

"Vâng. Tôi sẽ nấu ăn trong lúc chờ anh về."

"Yup"

"Vậy tôi sẽ cố gắng làm tốt."

Tạm biệt Arisa và rời đi.

Mặc dù chúng tôi sống cùng nhau, nhưng giữa chúng tôi không có quan hệ gì đặc biệt. Chỉ là tôi ở nhờ thôi.

Mặc dù vậy, cô ấy vẫn chăm sóc tôi tận tình. Cô ấy nấu ăn khá ngon, mặc dù chỉ dùng các loại rau củ.

"Này, Milo!"

"Vâng!"

Nơi này rồi sẽ trở thành nhà của tôi cùng với quái vật.

Dân làng có thể sẽ lo lắng nếu cứ để chúng  đi lang thang trong làng. Tuy nhiên, gần đây những đứa trẻ thường chơi chung với chúng, nên tôi nghĩ mọi người không còn sợ chúng nữa. Tôi sẽ phải cân nhắc việc này.

"Chúng ta sẽ đi chặt gố."

"Lại nữa sao...?"

"Tôi sẽ đi cùng...?

"Chủ nhân! Tôi sẽ giúp ngài!"

"Cám ơn, Bow."

Milo có vẻ khó chịu còn Puppy thì rõ ràng là không muốn đi. Dù sao thì lần trước tôi cũng đã cột đầy gỗ quanh chân cậu ta.

"Lần này chúng ta cần nhiều gỗ hơn lần trước. Chúng ta phải có đủ gỗ thì mới xây nhà mới được."

"Chủ nhân! Tôi có thể đi cùng không?"

"Cậu sẽ đi cùng tôi Gilanca. Còn Chappie sẽ ở lại canh gác, được chứ?"

"Vâng... tôi... cố gắng."

"Mà quái vật cũng không còn tấn công nữa, nên việc bảo vệ làng cũng không khó khăn lắm."

Nếu tôi để Chappie ở đây, cậu ta có thể chơi với bọn trẻ.

Mặc dù cậu ta hơi nhút nhát nhưng vẫn rất tốt bụng. Tôi nghĩ là cứ để cậu ta chơi đùa với lũ trẻ là hợp lý nhất.

"Được rồi, Puppy, đi tới chỗ lần trước nào."

"... Vâng. Mời ngài lên lưng."

"Wao! Chúng ta sẽ được bay trên trời!"

"Đây là lần đầu tiên tôi được bay. Xin thứ lỗi nhé, Puppy."

"Tôi chẳng ưa làm chuyện này đâu. Nhưng cũng không sao."

"Này, to xác. Anh sợ độ cao à?"

"Khônng... không hề!"

"Haha, trúng tim đen rồi. Nhìn bự con vậy mà cũng nhát quá."

"Im miệng đi!"

Tôi không ngờ đây lại là điểm yếu của Milo. Nhưng dù sao thì mọi người cũng đã ở trên lưng Puppy.

Tôi ngồi đầu tiên, phía sau là Gilanca và tiếp đó là Milo. Nhân tiện thì Bow có một chỗ đặc biệt là ở trên đầu tôi. Giống như một con chó con.

Puppy nhẹ nhàng giang rộng đôi cánh và bay lên. Mặc dù tôi có cảm giác như cậu ta còn không vỗ cánh, nhưng cậu ta vẫn có thể bay lên như thế này. Theo như Puppy nói, đôi cánh chỉ để xác định hướng bay, lực nâng nằm ở một luồn điện chạy qua đôi cánh. Nó giống như một cái thang máy vậy.

Vâng, tôi không phải chuyên gia về chuyện này, vì vậy tôi cũng không hiểu lắm đâu.

"Wao! Cao quá! Một khung cảnh đẹp tuyệt!"

"Đúng vậy, nó thật đẹp. Tôi hiểu tại sao cậu lại vui tới vậy, Bow."

"..."

"Này, ngươi có muốn nói điều gì không?"

"Im miệng đi."

Nhân tiện thì khi tôi cưỡi Puppy lần trước, Milo cũng im thin thít không nói một lời nào. Có phải vì cậu ta sợ không?"

Milo là một nhân tố quan trọng trong việc chặt gỗ. Gilanca chỉ có thể giúp buộc chúng lại thành bó. Puppy thì không làm được gì ngoài việc nằm đợi. Cậu ta chỉ được cái là bay đi bay về. Vậy còn Bow thì sao? Tất nhiên là không có việc gì làm cho cậu ta rồi, tôi mang theo chỉ để cậu ta trông chừng xung quanh thôi.

"Hừm. Phong cảnh khá đẹp."

Từ đây tôi có thể nhìn thấy được thị trần Rafas.

Đúng như tôi đoán, không thể nhìn thấy thủ đô từ chỗ này. Nếu đi xe xịn thì cũng phải hai ngày mới tới. Xa hơn nữa là quê nhà của tôi, Andreas, đương nhiên là cũng không thể nhìn thấy từ chỗ này.

Chà, dù sao thì tôi cũng không định trở về đó nữa. Tôi cũng không cảm thấy nhớ nhà chút nào.

Tôi đã quyết định biến ngôi làng Elf thành ngôi nhà thứ hai của mình.

Sau khi được Arisa giới thiệu, tôi đã làm quen được với nhiều Elf khác. Kiến trúc sư Lute, thợ làm gốm Albers và thợ mộc Hiero. Mọi người trong làng đều biết ơn tôi. Họ tôn thờ tôi như kiều nhờ có tôi mà ngôi làng này mới tồn tại được.

Thì đúng là như vậy thật.

Tôi cảm thấy vui sướng.

Sau tất cả...

"Đồ to xác, nói gì đi. Nhìn ngươi kìa! Cứ như sắp khóc."

"Ta nói... ngươi... im miệng đi...!"

"Hêy, hêy, ngươi đang run kìa. Ta có nên đẩy ngươi xuống không?"

"Dừng lại, đừng đụng vào ta."

... Mấy người phía sau tôi...

"Ahahaha! Nhìn mấy cái cây chỉ như chấm nhỏ! Puppy bay cao thật!"

"Gahahaha! Đương nhiên rồi! Vì ta là Rồng mà!"

"Rồng thật ngầu!"

"Gahaha! Tiếp đi! Khen ta nữa đi!"

... Và cả ở đằng trước tôi...

Thật ồn ào khi họ ở cùng nhau, nhưng vì họ là bạn bè.

Tôi đã rất vui.

Bời vì tôi có một ngôi nhà như thế này, và những người bạn như thế kia.

Bình luận (0)Facebook