Chương kết
Độ dài 1,663 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:01:58
Chương kết
“Đó là báo cáo của thần về sự việc vừa rồi.”
Hình ảnh ba chiều của giám đốc nghiên cứu Clauvia Fillet cất lời.
Cô hiện đang báo cáo tại phòng riêng của Hoàng Tộc trong Vườn Tinh Tú.
Trước mắt cô là Alexios Ray Ortilise, em trai của Hoàng Đế Bệ Hạ hiện đang sinh sống và làm việc tại Đế Đô Camelot.
“Hửm. Vậy Long Vương sau bị ô uế bởi Void đã trở nên kích động và đâm xuống vùng biển quanh Đô Thị Chiến Thuật số 7 trước khi bỏ mạng tại đó sao. Thật là một câu chuyện li kì…”
“Ban quản lí đã thực hiện truy vết đáy đại dương, song cái xác có vẻ đã biến mất.”
Clauvia giải thích.
Avatar của cô trong hình thù một con mèo trắng cung kính cúi đầu trước khối cầu kính lửng lơ trên không trung.
“Vẫn chưa rõ lí do Long Vương bại hoại sao?”
Alexios hỏi.
“Chúng thần hiện vẫn đang điều tra, nhưng mà…”
Clauvia chợt dứt lời.
“Nhưng mà sao?”
“Trước khi khối băng bị phá vỡ, Ma Vương dường như đã phản ứng với thứ gì đó.”
“Hửm. ‘Thứ gì đó’là gì mới được?”
“Thần cũng chưa rõ. Thế nhưng thời điểm đó con gái của Công Tước Crystalia cũng có mặt.”
“Một người đã sống sót sau thảm họa sáu năm trước sao. Thú vị đây.”
Alexios đáp lại với vẻ trầm ngâm.
“Tất nhiên, theo thần thấy thì đó chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi, nhưng quả thực là thần vẫn cảm thấy bận lòng…”
Clauvia gật gù trả lời.
“Được rồi. Chuyện này để ta suy nghĩ. Vấn đề trước mắt là những tổn thất mà phe ta phải gánh chịu. Quả nhiên các Ma Vương phản nghịch thánh thần thời cổ đại vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng ta.”
“Giá mà thần tiến xa được thêm, thưa Điện Hạ, có khi-”
“Phải, ta biết rồi. Các ngươi cứ tiếp tục nghiên cứu thêm về giống loài như Veira đi. Cho dù có đem đến diệt vong đi chăng nữa, chúng vẫn là niềm hy vọng duy nhất của chúng ta.”
***
Sự xuất hiện của con <Void> khổng lồ đã làm gián đoạn Lễ Hội Thánh Quang.
Học Viện Thánh Kiếm cho học viên tạm nghỉ 3 ngày để tập trung khắc phục thiệt hại sau cuộc chiến vừa rồi.
Ngay cả Đô Thị Chiến Thuật số 6 cũng phải hứng chịu tổn thất nặng nề, thành thử thời gian liên kết của hai hòn đảo nhân tạo cũng kéo dài hơn dự kiến.
Các gian hàng của học viên cũng được tái mở bán trong giờ giải lao.
Chỗ tiền kiếm được sau đó sẽ được mang đi quyên góp phục vụ cho công tác tái thiết thành phố.
Dẫu đã phải trải qua một thảm họa khủng khiếp, song người dân hai bên Đô Thị đã mau chóng lấy lại tinh thần.
Đây có lẽ đã trở thành phản ứng tự nhiên của những con người luôn phải đối chọi với <Void> rồi.
Regina từng giải thích cho Leonis rằng.
“Tầm quan trọng của Lễ Hội Thánh Quang tựa như ngọn quốc thắp nên ánh sáng cho nền văn minh nhân loại sau quãng thời gian dài đằng đẵng chìm trong bóng tối. Một sự kiện trọng đại như vậy đâu dễ gì mà hủy bỏ được. Đối với nhân loại thì Lễ Hội Thánh Quang chính là niềm kiêu hãnh.”
Ra vậy. Niềm kiêu hãnh, à? Phải ha, đó cũng có thể coi là một phần cội nguồn sức mạnh của nhân loại.
“Nhân tiện, coi nè cậu bé, chị mới mua một bồ hầu gái mới nè,-”
Regina hoan hỉ thấy rõ.
“Đừng hòng bắt em mặc lại đồ con gái!”
Leonis lắc đầu nguầy nguậy.
Còn nữa, di cốt của Veira đã biến mất không dấu vết dưới đáy đại dương.
Có lẽ là do linh hồn cô đã quá mục rữa mà tan biến như những <Void> khác.
Tóm lại, nỗ lực hồi sinh Veira thành Undead của Leonis đã tan thành mây khói.
Dẫu cảm thấy tiếc nuối song cậu chỉ còn cách chấp nhận.
Thành thực mà nói, ngay từ đầu Leonis đã biết tỉ lệ thành công là không cao rồi.
Tuy cuộc chiến đã kết thúc, một câu hỏi vẫn văng vẳng trong tâm trí Leonis.
Tại sao Veira lại thức tỉnh đúng vào thời điểm đó sau một nghìn năm yên giấc?
Chuyện này không thể chỉ là trùng hợp được.
Phải chăng Veira đã phản ứng lại trước sự có mặt của Leonis, một đồng minh Ma Vương.
Dù sao đi chăng nữa, chắc chắn chuyện này liên quan đến hắn.
Nefakess Reizaad, cựu thân tín của Dị Giới Ma Vương.
Trong vụ bạo loạn hắn đã chạm trán với Lyseria và Sakuya.
Tuy đã đề phòng song Leonis không ngờ hắn ta sẽ trực tiếp làm loạn như vậy.
Sai lầm khi chỉ để một mình Shirley làm vệ sĩ cho Lyseria đến giờ vẫn khiến Leonis không khỏi hối hận.
Sau vụ đó, Leonis đã giam tên Quỷ tấn công Shirley vào Ngục Tù Chân Lí để tra khảo thông tin từ hắn.
Ma pháp này cưỡng chế những kẻ bị giam cầm phải mở mồm nói ra sự thật.
Leonis thừa biết kẻ triệu hồi và lệnh cho đám này bắt cóc Lyseria là Nefakess.
Nhưng Raspilius cũng chỉ biết có vậy.
Nefakess truy lùng Lyseria đơn giản là do hắn lầm tưởng Lyseria là người đã tiêu diệt Thánh Nữ Tearis.
Hắn ta không hề hay biết người đã phá hỏng kế hoạch của hắn trên Đô Thị Chiến Thuật số 3 thực chất lại là Ma Vương Bất Tử.
Hắn ta sẽ phải trả giá vì dám động vào thân quyến của ta.
Leonis thầm nhủ trên giường.
“A, buổi sáng tốt lành Leo-kun.”
Lyseria cất tiếng và bước vào phòng.
Có vẻ cô vừa mới tắm xong do mái tóc bạch kim còn hơi ươn ướt.
“Chị đã hồi phục hẳn chưa?”
“Lành lặn cả rồi. Khả năng hồi phục của ma cà rồng đáng nể thật đó.”
Làn da mịn màng của Lyseria chẳng vương bất kì vét xẹo nào cả.
“Ừm, nè Leo-kun. Chị có chuyện này muốn hỏi.”
Lyseria dè dặt lẩm bẩm trong khi ngồi xuống giường.
“Có chuyện gì ạ? Hay là chị muốn hút máu?”
“U-Ừm- Không, không phải! Đó không phải cái chị muốn hỏi!”
Lyseria lắc đầu nguầy nguậy với khuôn mặt đỏ bừng.
“T-Thực ra, chị đã hút máu một người khác… Nhưng mà chỉ một tẹo thôi.”
“… Chị nói sao?!”
Trong trận chiến với Nefakess, để cung cấp ma lực cần thiết cho Đầm Chân Tổ, Lyseria đã hút máu Arle.
“Leo-kun, chị phải làm sao đây? Trong sách kêu người bị ma cà rồng hút máu sẽ biến thành ma cà rồng…”
Rõ ràng đây là kiến thức cô học được trong đống sách cô lấy về từ thư viện để tham khảo cho tiệm cà phê ma quái.
Lyseria không khỏi bứt rứt trước ý nghĩ chính cô đã biến Arle thành Undead.
Thấy vậy Leonis tỏ ra không vui.
“Ừm, có khả năng cô ta sẽ biến thành undead thật. Nếu may mắn thì cô ta sẽ hóa thành ma cà rồng, nhưng đa phần người ta đều hóa ngạ quỷ. Chuyện chị trở thành Nữ Hoàng Ma Ca Rồng chẳng qua là do may mắn thôi.”
“T-Thế ta phải làm sao bây giờ?!”
Lyseria không khỏi hoảng loạn kêu lên.
“Thôi em đùa đấy.”
Leonis nhún vai.
Hút máu người không thôi chưa đủ để biến họ thành thân quyến của ma cà rồng.
Nhưng đúng là Leonis cũng thấy khó chịu vì Lyseria hút máu người khác.
Bộ đây là ham muốn độc chiếm cô ấy sao? Không, chắc không phải đâu…
Vẫn còn hoang mang vì mớ cảm xúc lẫn lộn này, Leonis đằng hắng vài tiếng.
“T-Tóm lại, từ giờ nhớ chỉ được hút máu em thôi đấy.”
“Ư-Ừm, chị nhớ rồi…”
Lyseria đồng ý.
“Rồi cho chị này.”
Nói đoạn cậu chỉ tay về phía cô.
“C-Chị cảm ơn-Và cảm phiền em nhé…”
Lyseria rụt rè nói.
Dẫu ban đầu ngượng ngùng là thế, song nỗi xấu hổ đã mau chóng tan biến khi cô thiếu nữ bắt đầu liếm ngón tay Leonis một cách ngây ngất.
“Schlrp… Mha… Nha…”
Lyseria cắn răng nanh vào ngón tay Leonis, cơn đau nhoi nhói nhưng lại khoan khoái đến lạ khiến Leonis cảm thấy dễ chịu.
“… Mmmhaa.”
Thanh âm ướt át tràn ngập căn phòng, Shirley phụng phịu phồng má.
Cô đang tính ghé qua phòng để mời Leonis ăn thử bánh quy, nhưng giờ làm sao mà cô bước vào được chứ.
“Lại phải để dịp khác vậy.”
Thở dài một hơi, cô quay lưng toan rời đi.
Mãi mới được một mẻ bánh ngon. Vậy mà cái đồ chủ nhân ngốc nghếch ấy…
Bĩu môi, đoạn cô ăn thử một miếng bánh nướng mới ra lò.
Mmg. Ngon ghê.
Đôi mắt của cô hầu gái lấp la lấp lánh.
Bánh quy mua ngoài tiệm thì đúng là ngon thật, nhưng đồ tự làm còn ngon hơn.
Rắc. Nhoằm nhoằm… Rắc… Nhoằm nhoằm…
Và ngay sau đó…
“… A! Mình lỡ ăn hết cả phần của chủ nhân rồi!”
Shirley sướt mướt la lên.
Bùm!
Bỗng nhiên, một vụ va chạm dữ dội rung chuyển cả kí túc xá.
***
“… G-Gì thế?!”
“… C-Chuyện gì vậy?!”
Lyseria và Leonis hối hả mở cửa sổ phòng ngủ trên tầng hai và ngó ra.
Cánh rừng đằng sau kí túc xá chợt xuất hiện một cái hố lớn.
“Là… sao băng ư?”
Leonis ngờ vực hỏi.
“… Có khi nào là Void!”
Lyseria đột nhiên trở nên sắc sảo hẳn.
Thế nhưng khi bụi bặm bao trùm xung quanh cái hố vơi đi… có thể thấy đó chẳng phải Void hay sao băng.
Đứng giữa cái hố nọ là một cô gái.
Mái tóc đỏ rực như lửa của cô tung bay trong gió.
Ở cô toát lên vẻ mạnh mẽ và hung tợn khó tả, trong khi sắc đẹp cô sở hữu nằm ngoài sức tưởng tượng.
Kì lạ nhất có lẽ là cặp sừng mọc ra trên trán cô gái.
Cô thiếu nữ nhẹ nhàng bay lên không trung… trước khi để mắt tới hai cô cậu đang đứng chết trân bên khung cửa sổ.
“Này, Leo đâu rồi? Hắn ta ở đây đúng chứ?”
Cô gái ấy, Long Vương Veira cất tiếng hỏi.