Seiken Gakuin no Maken Tsukai
Shimizu YuuTosaka Asagi
  • Bạn phải đăng nhập để sử dụng bookmark
Tùy chỉnh

Chương 05 - Đô Thị Chiến Thuật số 6

Độ dài 6,107 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:01:55

Chương 05: Đô Thị Chiến Thuật số 6

Tiếng cổ vũ nồng nhiệt từ sân đấu vang xa.

Vũ Hội Thánh Kiếm hiện đang đến hồi cao trào.

Mới hồi sáng tiệm cà phê còn đông nghịt khách, song lúc này không khí phố xá đã lắng xuống.

Hẳn là giờ này Leonis và Lyseria đã đến Đô Thị Chiến Thuật số 6 rồi.

Elfine đang lau dọn bàn thì bỗng nhiên thiết bị đầu cuối của cô đổ chuông.

“… Ai gọi thế nhỉ?”

Cô thắc mắc nhìn vào màn hình.

“Sao vậy chị?”

Regina đang rửa chén đĩa chợt quay ra hỏi.

“Chị nhận được lệnh triệu tập từ ban quản lí.”

“Lệnh triệu tập…? Chắc không phải là Void tấn công đâu ha?!”

Regina dừng việc lại và hỏi.

“Void sao?!”

Sakuya liền phản ứng lại dẫu đang bận cất dao dĩa.

Elfine lắc đầu.

“Chắc là cái gì khác thôi. Đây không phải là lệnh khẩn cấp.”

Ban quản lí thường trông cậy vào sự hỗ trợ của các Thánh Kiếm Sĩ mang năng lực phân tích dữ liệu như Elfine.

Thánh Kiếm dạng đó rất hiếm có, nên theo quy định họ vừa làm việc dưới quyền ban quản lí, vừa phục vụ tiểu đội của mình.

“Chị đi có việc chút, phiền mấy đứa ở nhà trông tiệm nhé?”

Elfine nói với giọng hối lỗi.

“Tụi em tự lo được mà, dù gì giờ cũng đang rảnh.”

Regina đáp.

“Cảm ơn em. Chị đi lát rồi về ngay.”

Thế nhưng cô không thể cứ thế bước vào cơ quan với bộ đồ đang mặc trên người được.

Dù sao cũng không phải lệnh khẩn cấp, nên hẳn cô vẫn còn thời gian thay đồ.

Sao hôm lễ hội còn triệu tập mình làm gì nhỉ?

Elfine bước vào phòng thay đồ cùng vẻ mặt băn khoăn.

Bỏ chiếc mũ phù thủy ra, cô trải chuốt lại mái tóc.

Hay là họ gọi cô đến để tìm kiếm mấy đứa trẻ bị lạc?

Dù sao trước đây cô cũng từng gặp phải trường hợp đó rồi.

Có khi nào họ phát hiện ra mình xâm nhập vào Vườn Tinh Tú?

Đây không phải lần đầu Elfine sử dụng thiết bị đầu cuối của phòng quản lí thông tin để xâm nhập vào mạng lưới thông tin của Đế Đô.

Nghiễm nhiên cô nàng chắc chắn là mình đã xóa sạch mọi dấu vết, song nếu mọi chuyện bại lộ, cô sẽ bị khiển trách vô cùng nặng nề.

Không phải. Mình đã dùng Thiên Nhãn Bảo Châu để ẩn thân rồi mà…

Elfine cởi ủng và kéo khóa áo bên lưng xuống, từ từ phô bày chiếc áo lót màu đen chín chắn nâng đỡ bầu ngực, vòng eo thon thả cùng nước da trắng mịn như tuyết đầu mùa.

Hình như lại tăng cân rồi. Phải giảm thiểu ăn đồ ngọt đi thôi.

Nghĩ vậy, Elfine bấu vào ngấn mỡ bé tẹo trên vòng bụng phẳng lì của mình.

Bỗng dưng…

“Ồ Fine, em đã đủ trưởng thành để mà quan tâm đến mấy cái đó rồi sao?”

“… Woaaaa!”

Cảm nhận được cái vuốt ve nhẹ nhàng trên lưng, Elfine bất ngờ reo lên.

“Hehehe, chị làm em giật mình à?”

Bỗng có ai đó thì thầm vào tai cô.

Cô gái nọ vòng tay ra trước và xoa nắn vòng bụng của Elfine.

“Hừm. Chị thấy em không cần phải lo về cái ngấn mớ bé xíu này đâu.”

“… Ư-ư, C-Clauvia… Chị làm gì ở đây vậy?!”

u57841-92b35a15-c6d5-4cb0-9491-56219ce1116a.jpg

Elfine quay người lại và nhìn chằm chằm vào mắt cô gái nọ.

Trông cô mới đôi mươi tuổi, trên người cô khoác một chiếc áo choàng trắng tinh tươm.

Cô sở hữu một gương mặt kiều diễm với những đường nét tinh xảo, hệt như một minh tinh màn bạc ở Đế Đô, cùng với đó là mái tóc đen nhánh suôn mượt, cảm tưởng như từng sợi tóc là sự hòa tan của bóng đêm thăm thẳm.

Cô gái ấy chính là giám đốc nghiên cứu cấp cao Clauvia Phillet.

Cô chị gái liếc nhìn Elfine bằng ánh mắt láu lỉnh.

“Đừng có tỏ ra hằm hằm như vậy chứ? Nó sẽ phá hỏng khuôn mặt xinh xắn của em đó.”

“Gừ. Chị vào đây từ bao giờ?”

Elfine cau có nhìn chị gái.

“Cũng được một lúc rồi. Dù gì chị cũng là khách hàng mà.”

“… Ể?”

“Em biết rõ Thánh Kiếm của chị rồi còn gì, vậy mà vẫn bị chị qua mặt suốt thôi.”

Là năng lực gây rối loạn cảm quan của người khác nhỉ?

Elfine hồi tưởng lại.

Nói cách khác, Thánh Kiếm này cho phép Clauvia lẩn khuất khỏi ý thức của người khác.

Theo đánh giá của quân đội, năng lực đó chỉ cỡ D mà thôi.

Đó không phải là một Thánh Kiếm phù hợp để đối chọi với <Void>, thế nên Clauvie đã đi theo con đường nghiên cứu.

“Cái bộ đồ phù thủy ban nãy á? Dễ thương cực.”

Clauvia khen ngợi cô em gái với giọng ranh mãnh.

“… Chị muốn gì?”

Elfine hỏi lại bằng ánh mắt không mấy hài lòng.

“Gì đâu, chị chỉ đến thăm cô em gái bé bỏng thôi mà—”

“Đừng nói dối nữa.”

Bỗng Elfine cắt ngang.

“Em?!”

Clauvie ngỡ ngàng ra mặt.

“Nghe nè Clauvia, em không phiền tán chuyện với chị đâu, cơ mà em vừa nhận được lệnh triệu tập của ban quản lí, giờ em phải chuẩn bị đi rồi.”

“À cái đó á? Là chị gọi em mà.”

“… Ể?”

“Chị đã xâm nhập vào thiết bị đầu cuối của ban quản lí và cho gọi em.”

Clauvia tủm tỉm cười và tiết lộ điều đó.

“Hệ thống an ninh ở đó hơi lỏng lẻo á.”

Lời nói đầy liều lĩnh được cô cất lên bằng thái độ dửng dưng.

Thế nhưng, Elfine hiểu rõ cô chị gái của mình thừa sức thực hiện những hành động nguy hiểm kiểu vậy.

“Làm thế là phạm pháp đó Clauvia.”

“Đúng là vậy. Nhưng mà-”

Ánh mắt của Clauvia dán chặt vào đôi mắt cô em gái.

“Em cũng xâm nhập vào Vườn Tinh Tú đó thôi, nói gì chị. Lại còn lợi dụng thiết bị đầu cuối của Học Viện Thánh Kiếm nữa chứ…”

“…?!”

“Hehehe. Đừng lo. Chắc chắn mới mình chị biết thôi. Vả lại làm gì có chuyện chị lại phản bội cô em gái bé bỏng của mình chứ.”

“Rốt cuộc là chị muốn gì?”

Elfine đáp trả bằng vẻ mặt cứng rắn.

“À phải rồi. Vào vấn đề chính nào.”

Clauvia nhoẻn miệng thì thầm.

“Chị muốn em phân tích di vật tụi chị mới đem về viện nghiên cứu.”

“Ý chị là thứ mà đoàn thám hiểm từ viện nghiên cứu của Đô Thị số 6 đã khai quật được ở đài nguyên ư?”

“Đúng. Thực lòng là tụi chị không thể phân tích chi tiết nó được.”

Clauvia thì thầm vậy trong khi lả lướt ngón tay trên xương đòn của Elfine.

“Nhưng chị nghĩ, biết đâu với sự trợ giúp của em, tụi chị lại tạo ra được đột phá thì sao.”

“… Chị đang đe dọa em đấy à?”

“Đâu có. Chỉ đang nhờ vả em thôi mà.”

Elfine cắn môi.

Quả nhiên với việc Clauvia biết chuyện cô xâm nhập trái phép vào Vườn Tinh Tú, Elfine không còn cách nào khác ngoài chấp thuận.

“Cho em hỏi cái này…”

Elfine lặng lẽ cất lời.

“Chính xác là tụi chị đã tìm thấy thứ gì?”

Đôi môi của Clauvia chợt cong lên.

“Một tồn tại cổ xưa đã va vào bề mặt hành tinh.”

“… Tồn tại?”

“Ừm. Đó là tồn tại mà người xưa thường gọi là, Ma Vương Bóng Đêm.”

***

“Em không cần thay đồ đâu Leo-kun. Thật phí phạm mà.”

“C-Còn lâu em mới mặc lại bồ độ đó lần nữa.”

Leonis la lên từ ghế sau chiếc xe quân sự của Lyseria.

“Nhưng trông em dễ thương vậy mà… À, ta sắp qua một đường hầm.”

Ngước lên, Leonis có thể trông thấy ánh sáng phản chiếu bên trên.

Sau khi băng qua cây cầu trung gian và đi qua cổng xác minh, trải dài trước mắt hai người là vòm trời trong vắt không một gợn mây cùng tầng tầng lớp lớp những dãy nhà cao tầng.

Sừng sững giữa thành phố là hai tòa nhà đồ sộ với dáng vẻ uy nghiêm.

“Đằng kia là bảo tàng, kế bên chính là viện nghiên cứu chống Void.”

Lyseria giảng giải.

“Nó lớn hơn em tưởng…”

Leonis lầm bầm.

Công trình nọ phải đồng kích cỡ với kho bạc của thành trì Death Hold.

Di chuyển được một hồi, cả hai đã có mặt tại một con phố thương mại, Lyseria cũng bắt đầu giảm tốc.

“Nơi đây là Phố Học Viện nổi tiếng của Đô Thị Chiến Thuật số 6. Rất nhiều nhà hàng được xây dựng tại đây.”

Cô thiếu nữ cất tiếng.

Hóa ra là vậy.

Quả thực, hương thơm ngào ngạt của đồ ăn len lỏi khắp bốn phương tám hướng.

“Em có đói bụng không Leo-kun?”

“Dạ, em cũng hơi đói…”

Cậu thành thực trả lời.

Giờ giải lao ban nãy Leonis đã bỏ bụng vài chiếc bánh táo do Regina chế biến, song suy cho cùng cơ thể cậu cũng đang trong giai đoạn phát triển.

Bụng cậu đã bắt đầu reo ầm lên rồi.

Phiền ghê.

Leonis than vãn.

“Thế ta đi kiếm chút gì đó bỏ bụng rồi hẵng đến bảo tàng.”

Lyseria quả quyết vậy.

Cô tấp xe vào lề đường rồi lấy thiết bị đầu cuối ra.

“Hừm, nhớ không nhầm thì tiệm bánh kếp nổi tiếng đó chỉ đâu đó quanh đây thôi… À kia rồi!”

Lyseria chỉ tay về phía cửa hàng nơi mà các học sinh đang xếp hàng dài.

“Tiệm bánh này cho phép em được lựa chọn đồ ăn kèm theo sở thích. Em ăn gì nào Leo-kun?”

“… Em, cũng chẳng biết nữa.”

“Vậy bắt đầu với mấy món truyền thống ha. Vị sô cô la, dâu và kem sữa.”

“Cứ thế đi ạ. Thẻ tín dụng của em đây…”

Leonis toan lấy thiết bị đầu cuối ra.

“Để chị trả cho.”

Lyseria vội ngăn cậu lại.

“Em đã làm việc rất chăm chỉ rồi.”

“Thế ạ? Vậy em cảm ơn.”

Thoạt đầu Leonis cảm thấy hơi do dự khi được thân quyến quá chiều chuộng.

Điều đó khiến phẩm cách của Ma Vương Bất Tử như bị thóa mạ.

Dẫu vậy, theo như lời khuyên của Braccus, sẽ tự nhiên hơn nếu một cậu bé 10 tuổi nhận lấy lòng thành của người khác.

Thế là Leonis đã quyết định cân nhắc đến lời khuyên của bằng hữu.

“Tại đây có đủ kiểu quán ăn luôn. Hay ta ăn thử vài quán xem sao.”

Lyseria phấn khích reo lên.

“… Ăn nhiều quá là dễ tăng cân lắm đó chị.”

Leonis quở trách.

“P-Phải ha… Hai phần ăn chắc hơi quá, hai đứa mình ăn chung nhé.”

“Vậy chị gọi món giúp em luôn ạ.”

Chắc ma cà rồng cũng chẳng lên cân đâu.

Một tay cầm bánh kếp, tay còn lại Lyseria nắm lấy tay Leonis.

“Thử qua quán khác thôi nào. Quán đằng kia cũng nổi tiếng lắm á!”

“… S-Seria-san, chị không cần phải nắm tay em đâu!”

“Không được, em có nắm rõ thành phố này đâu. Nhỡ lạc thì sao? Thôi ta đi nào!”

Tay trong tay với Leonis, Lyseria bắt đầu chuyến tham quan của hai người.

***

Một cô gái đang dõi theo cặp đôi nọ hẹn hò từ trên nóc một tòa cao ốc gần đó.

Gừ, M-Ma Vương-sama…!

Không ai khác cô nàng chính là Shirley.

Theo lệnh Leonis, cô đã mở rộng Hành Lang Bóng Đêm tới tận Đô Thị Chiến Thuật số 6 và giám sát sát sao xem có bất kì đối tượng khả nghi nào có hành vi đáng ngờ hay không.

Ấy vậy mà trong khi cô nàng sát thủ đang phải cẩn mật canh phòng, đập vào mắt cô lại là cảnh tượng Leonis và Lyseria tay trong tay, điều đó khiến Shirley không khỏi câm nín vì bực bội.

Lyseria Crystalia là thân quyến do chính Leonis tạo ra.

Hơn nữa cô nàng còn là Nữ Hoang Ma Cà Rồng, là undead tối cao.

Tuy hiện tại vẫn còn non nớt, song chắc chắn khi Đội Quân Ma Vương một lần nữa trỗi dậy, cô sẽ trở thành một tướng lĩnh cừ khôi.

Trên hết, Lyseria đã cứu mạng Leonis trong trận chiến trên thành phố hoang.

Dĩ nhiên là Shirley rất lấy làm cảm kích vì điều đó, song…

C-C-Chỉ là một thân quyến mà dám bám víu lấy ngài như vậy ư! Thật… hỗn láo! Cái đồ trơ trẽn!

Shirley nhìn xuống đôi bàn tay.

Không biết bao nhiêu kẻ địch của Đội Quân Ma Vương đã bị đôi bàn tay này đưa tiễn bằng cái chết tức thì.

Song chưa bao giờ cô được nắm tay Leonis như cái cách Lyseria đang làm.

Đến ta còn chưa có vinh hạnh đó… cái đồ vô liêm sỉ…

Ngẩng đầu lên, Shirley lại trông thấy hai người họ mua thêm đồ ngọt.

Leonis thì bị cô nàng thân quyến tóc bạch kim dắt đi với đôi má ửng đỏ.

Có lẽ Lyseria không để ý… song chắc chắn Leonis có cảm tình với cô.

Nếu Lyseria tiếp tục gia cường sức mạnh Nữ Hoàng Ma Cà Rồng, không sớm thì muộn cô cũng trở thành người bảo hộ tương xứng phục vụ cho Leonis.

Khi đó có lẽ Shirley cũng chẳng còn cần thiết nữa.

Cô nàng sát thủ lo lắng siết chặt ngón tay quay chiếc nhẫn xương Leonis tặng.

“…?!”

Đột ngột quay người lại, Shirley phóng đi một con dao đen ngầu.

Con dao đâm thẳng xuống đất kèm theo một tiếng động inh tai.

“Còn không mau lộ diện?”

Shirley lạnh lùng lên tiếng và lôi ra hàng loạt lưỡi dao từ trong váy.

Cái bóng nọ bắt đầu xoắn lại và tạo thành hình người.

Tương tự như con nhện không lồ Leonis chạm trán vài hôm trước, thêm một Quỷ khác đã xuất hiện.

“Trông ngươi không giống con người nhỉ cô gái? Ngươi có phải là thân quyến ma cà rồng không…?”

“Ma cà rồng…?”

Shirley ngạc nhiên chau màu lại.

Không nghi ngờ gì nữa, con Quỷ này đang truy lùng Lyseria Crystalia.

Phải lập tức báo cáo cho chủ nhân mới được.

Song đang định kết nối thần giao cách cảm với Leonis, cô nhận ra là kĩ năng này đã bị vô hiệu hóa.

Mình đang bị chặn ư?!

“Đây là kết giới cô lập…”

Con Quỷ nọ buông lời châm chọc.

“?!”

Cảm nhận được sự hiện diện khác, Shirley nhảy lên không trung.

Cái bóng từ vị trí đứng ban nãy của cô bỗng trồi lên và dao động trước khi hai sinh vật khác bước ra – hai con Quỷ dạng dơi với tua cuốn vung vẩy mọc ra từ tay.

“Ngươi không hề gài bẫy được bọn ta đâu cô gái. Chính ngươi mới là kẻ mắc phải bẫy của bọn ta.”

***

Sau khi ghé qua mấy quán ăn, Leonis và Lyseria đến bảo tàng và lúc này đang đứng trước tòa nhà đồ sộ đó.

“Vừa đi vừa ăn vui nhỉ Leo-kun?”

Vừa nói, Lyseria vừa nhấm nháp xiên thịt nướng.

“Chị ăn nhiều vậy thì làm gì còn bụng cho bữa tối nữa.”

Giọng điệu của Leonis pha lẫn chút kinh ngạc, dẫu bản thân cậu cũng đang thưởng thức một xiên thịt nướng.

Nước thịt nóng hổi lấp đầy khoang miệng cậu khi Leonis cắn lấy lớp da của miếng thịt nướng.

Cảm giác giòn sần sật khi nhai quả thực rất thỏa mãn.

“Kệ vậy.”

Lyseria đáp lại bằng cái nhún vai.

Bỗng dưng trời bắt đầu đổ mưa.

Lyseria ngước lên nhìn trong khi lấy tay che mắt.

“… Ơ. Trời mưa rồi?”

“Có vẻ dự báo thời tiết của ban quản lí sai rồi.”

Leonis đi tới kết luận vậy.

“Mà trường hợp này cũng hay xảy ra. Dù sao thời tiết thay đổi đột ngột cũng là một phần của cuộc sống nơi đảo nhân tạo mà.”

Cảnh tượng mây mù kéo tới khiến Lyseria không khỏi lo lắng.

Ngoài bờ biển còn thấy những tia sét chớp lóa không ngừng đánh xuống.

“Cơ mà thế này thì đột ngột quá. Khả năng cao là bão rồi.”

“Vậy ta mau chóng vào trong bảo tàng thôi.”

Leonis đề nghị vậy.

“Ừm…”

Hai người họ chạy vội vào trong bảo tàng dưới cơn mưa nặng hạt.

Họ xuất trình thẻ học sinh của Học Viện Thánh Kiếm trước cổng rồi bước vào đại sảnh.

Nhiều học viên trong bộ đồng phục cũng đang quanh quẩn bên lối vào.

“Leo-kun có thể vào bằng vé trẻ em mà.”

“Đừng coi em là trẻ con nữa.”

Leonis đáp lại với vẻ bực bội.

Tuy nhiên, vì vé vào cổng đã tự động hạ giá sau khi xác nhận những thông tin đăng kí trên thẻ tín dụng của cậu, thành thử rốt cuộc thì vé vào cổng của Leonis vẫn là vé dành cho trẻ em.

Tại đại sảnh ngay trước cổng bảo tàng là một pho tượng khổng lồ hình thanh kiếm cắm vào đá.

“Kia là gì vậy chị?”

Leonis hỏi.

“Cái đó là tượng đài Thánh Kiếm.”

Lyseria bắt đầu giảng giải khi giơ ngón trỏ lên.

“Tương truyền rằng 64 năm trước, thời điểm mà Void bắt đầu xâm lăng hành tinh này, Hoàng Đế Bệ Hạ đã lần đầu được ban tặng sức mạnh của Thánh Kiếm. Khi cuộc xâm lược lần thứ hai diễn ra, Bệ Hạ đã hi sinh thân mình, sức mạnh của Thánh Kiếm đầu tiên cũng theo đó biến mất, nhưng mà…”

“Thứ đó thực sự khá giống một thanh kiếm đấy.”

Leonis nói vậy.

Bởi dù sao Thánh Kiếm cũng có muôn vàn hình dạng.

“À phải. Lí do người ta gọi sức mạnh do các vì sao ban tặng là Thánh Kiếm cũng bởi Thánh Kiếm đầu tiên mang hình dạng một thanh kiếm mà.”

Ra đây chính là bảo tàng. Còn chưa vào trong điều tra kĩ càng mà đã nắm được một số thông tin mới rồi.

Không gian bên trong bảo tàng chật kín người, hẳn là cơ số người vào đây để trú mưa đây mà.

Lyseria nắm tay Leonis và dẫn cậu vào trong.

Dễ thấy cô đã tham quan bảo tàng này vài lần rồi nên mới nắm rõ đường đi nước bước đến vậy.

“Một ngày là không đủ để khám phá hết vật trưng bày trong bảo tàng này đâu.”

Cô bảo Leonis.

“… Chắc vậy rồi.”

Cậu gật đầu phản hồi.

Chỉ cần nhìn qua kích cỡ của công trình này là đủ hiểu rồi.

Liến kết với dãy nhà chính còn có dãy nhà phụ với một vườn bách thảo nuôi trồng đủ loại thảo mộc trên trời dưới đất.

“Trước hết thì ta đi tham quan một vòng đã nhé.”

Lyseria quả quyết vậy.

***

Sau khi đi qua cổng, cả hai bước vào một đại sảnh rộng mở.

C-Cái quái gì kia?!

Trưng bày tại trung tâm sảnh là một bộ xương khổng lồ.

“Đó là hài cốt của một con rồng, vua của muôn loài thú vật cổ đại.”

Để ý thấy vẻ mặt kinh ngạc của Leonis, Lyseria giải thích.

“Rồng ư…?!”

Leonis tiến sát hàng rào chắn quanh bộ hài cốt rồi ngước nhìn dáng vẻ uy nghi ngất ngưởng kia bằng ánh mắt kinh ngạc.

Khác hoàn toàn với Đại Trùng cậu chạm trán trong mê cung, đây thực sự là hài cốt của một con rồng.

Còn là loại cỡ trung bình nữa. Chiếu theo cái cặp sưng kia,có khi nào nó là Hồng Long?

Từ lâu, Leonis đã luôn vững tin rồng là một giống loài cao quý và truyền nhiều cảm hứng.

Trong cơn phấn khích, Ma Vương Bóng Đêm suýt thì vượt rào.

“K-Không được chạm vào nó Leo-kun!”

Lyseria kéo cậu lại.

“Em phải tuân theo quy định của bảo tàng chứ.”

“D-Dạ. Em xin lỗi, tại em hơi phấn khích…”

Leonis ngoan ngoãn nhận lỗi.

Ai mà ngờ lại tìm thấy một giống loài cao quý ở đây chứ…

Leonis nhoẻn miệng cười nham hiểm trong khi dán mắt vào bộ hài cốt.

Cậu từng từ bỏ hy vọng về việc sửa chữa lại Cốt Long do những nguyên vật liệu cậu cần đều không tồn tại trong thời đại này.

Song giờ mọi chuyện đã khác.

“Họ khai phá được bộ hài cốt này bao giờ vậy chị?”

Leonis hỏi với vẻ hăng hái.

“Leo-kun này, thực ra bộ hài cốt này chỉ là giả thôi.”

Lyseria không khỏi gượng cười khi thừa nhận điều đó.

“… Ơ?”

“Hàng thật hiện đang được lưu giữ trong một viện nghiên cứu ở Đế Đô cơ. Thứ này chỉ là một bản sao thôi.”

“B-Bản sao?!”

Leonis liếc nhìn bộ hài cốt, và quả thực khi nhìn kĩ lại, cậu mới nhận ra bộ hài cốt này không phải hàng nguyên chất, chỉ là một bản sao đã được chế tác công phu mà thôi.

Kể cả có vận Vùng Đất Chết Chóc thì cậu cũng không thể thao túng bộ hài cốt này được.

Sao chúng dám đánh lừa ta bằng bộ hài cốt giả mạo này chứ.

Leonis nghiến chặt răng.

“Cơ mà sâu bên trong có trưng bày hài cốt hàng thật đó.”

Lyseria vừa nói vừa kéo tay Leonis đi.

Cả hai rời khỏi đại sảnh và bước dọc theo lối đi tham quan.

Băng qua một con hầm, họ có mặt tại phòng trưng bày kế tiếp.

Đằng sau những tủ kính trong suốt, Leonis có thể trông thấy hài cốt của những sinh vật thời cổ đại được trưng bày bên trong.

“Đây là một triển lãm về chủ đề hài cốt thú vật cổ đại được khai phá trong các di tích. Trong số này có rất nhiều bộ hài cốt do đoàn thám hiểm của Học Viện Thánh Kiếm khai phá.”

Leonis chỉ nghe lời giải thích của Lyseria một cách nửa vời.

Ồ, hài cốt của Orge này!

Mặt Leonis gần như dán vào tủ kính.

Bên trong tủ kính là một bộ xương đồ sộ, cũng phải cao hơn Leonis bảy đến tám lần.

Orge là ma thú phụng sự Ma Vương Cuồng Nộ Dizolf Zoa.

Loài sinh vật bặm trợn này ăn thịt cả con người lẫn á nhân.

Cơ số Orge vô tri và cực kì tàn độc, song cũng tồn tại cá thể Orge sở hữu trí thông minh cao gọi là Orge Pháp Sư có khả năng thi triển cả ma pháp bậc ba.

Trên xương ức của con Orge này có dấu vết bị một lưỡi gươm cắt qua.

Đây đúng là hàng thật rồi.

Cứ tưởng sẽ được dùng mấy bộ hài cốt to hơn cơ.

Orge sẽ là một đối tác tập luyện vô cùng phù hợp với Lyseria.

Trình độ của cô đã đạt tới ngưỡng một người lính bình thường không có cửa chiến thắng trước cô.

Liệu lấy cắp có bị ai để ý không nhỉ?

Nếu muốn đánh cắp bộ hài cốt này thì Leonis chỉ việc hấp thụ nó bằng Vương Quốc Bóng Đêm là xong.

Có lẽ nếu cậu tạo ra một bản sao để thay thế, chắc cũng chẳng ai nhận ra là bản thật đã bị đánh cắp đâu.

Leonis khoanh tay lại trong khi rơi vào trầm tư.

“Em lại nghĩ đến hành động xấu xa nào à Leo-kun?”

Lyseria nhìn cậu bằng ánh mắt cáu kỉnh.

“… S-Sao chị biết?!”

Hoảng hốt vì bị bóc trần, Leonis hoang mang ngẩng đầu lên.

Cậu còn chưa tạo thành một khuôn mặt nham hiểm nữa là.

“Là thân quyến của em, chị hoàn toàn có thể nhìn thấu con người và suy nghĩ của em đó.”

Lyseria trêu chọc cậu cùng một nụ cười.

Phải cảnh giác khi ở cạnh cổ mới được.

Leonis khắc sâu điều đó vào tâm trí, cậu tặc lưỡi một cái trong sự phiền muộn.

Rốt cuộc thì cậu cũng phải từ bỏ việc đánh cắp bộ hài cốt Orge.

Nhìn quanh, đập vào mắt cậu là vô vàn hài cốt của quái vật.

Điểu sư, Naga, Kobold, Harpy, lõi tinh thể của Quỷ…

“Em có thấy kì quặc không, khi mà mới vài thế kỉ trước, khắp nơi nơi đều thấy những sinh vật này hoành hành?”

Lyseria thì thầm.

Song Leonis thì đã từng trông thấy những sinh vật này rồi.

“Hết thảy bọn chủng đều tuyệt chủng cùng một lúc ạ?”

“Ừm. Người ta thường gọi sự kiện tuyệt diệt của chúng là Great Divide.”

Lí do vô vàn quái vật sống trên bề mặt hành tinh tuyệt chủng đến nay vẫn còn là một dấu hỏi.

Có thể là do ảnh hưởng của thiên thạch hay một dịch bệnh đáng nguyền rủa nào đó.

Hoặc cũng có khi là do sự mất kiểm soát của ma lực trên hành tinh.

Nhiều người còn cho rằng sự xuất hiện của <Void> vài thập kỉ trước là để xóa xổ những loài quái vật mà con người vốn không hề hay biết.

Void sao?

Những sinh vật bước ra từ những vết nứt trong không gian đến giờ vẫn còn là một ẩn số.

Song, hình hài của chúng lại mang những nét đặc trưng của sinh vật cổ xưa.

Không những vậy, con người còn gán cho chúng những cái tên vốn là của giống loài cổ xưa, như Orge hay Wyvern.

Leonis cho rằng <Void> không hề sinh ra từ hư vô, mà vốn dĩ là những sinh vật đã bị biến đổi bởi một thế lực bên ngoài.

Đại Hiền Giả Arakael Degradios và Thánh Nữ Tearis Resurrectia đều đã bị hồi sinh thành <Void>.

Tearis còn có khả năng biến những linh hồn của Đội Kị Sĩ Crystalia thành <Void> nữa.

Tóm lại, các sinh vật sống đang bị tha hóa thành <Void>.

Nhưng nếu là vậy, tại sao Void lại xuất hiện từ trong những vết nứt?Phía bên kia vết nứt rốt cuộc là thứ gì?

Leonis ngẫm nghĩ câu hỏi đó song lại không thể nào đưa ra kết luận.

“Ồ, Leo-kun… Và Seria?”

Bỗng có người gọi họ từ phía sau.

Leonis và Lyseria đồng thời quay đầu lại và trông thấy hai bóng người đang nhìn họ.

“Fine-san?”

Lyseria ngỡ ngàng cất tiếng.

Và đó đúng là Elfine thật.

Cô đã thay sang bộ đồng phục rồi.

“À, và còn…”

Lyseria lắp bắp, hành động trở nên kì quặc hơn bình thường.

“Mm, ai đây? Bạn em à Fine?”

Cô gái vận áo blouse trắng đứng bên cạnh Elfine cất tiếng hỏi.

Cô sở hữu mái tóc đen suôn mượt chấm vai.

Nét mặt hơi giống với của Elfine, còn vẻ đẹp của cô nàng thì khỏi phải bàn.

Mm? Cô ta với Elfine giống nhau quá thể vậy…?

Leonis chau mày.

“Chị là Clauvia Fillet, chị gái của Fine.”

Cô gái nọ tự giới thiệu.

Chị gái Elfine sao. Ừm, đúng thật.

Bảo sao hai người họ giống nhau đến vậy.

Cơ mà tình cách hơi khác nhau thì phải.

Ở Clauvia toát lên một cảm giác bí ẩn tựa hồ vực thẳm không đáy, cảm tưởng như cô mang dáng vẻ của một con người hiểm độc.

“Á, chị là chị gái của Fine-san ạ!? Em, ừm, em là Lyseria Crystalia.”

Lyseria hân hoan chào hỏi.

“Em sống cùng kí túc xá với Fine-san, chị ấy bao giờ cũng bù đắp cho những thiếu sót của em, với lại—”

“Bình tĩnh nào Seria.”

Elfine không khỏi gượng cười trước đứa em cùng tiểu đội.

“Crystalia?”

Clauvia hơi chau mày lại khi nghe thấy cái tên đó.

“Chị hiểu rồi, thế còn em…”

“Em là Leonis Magnus, cũng là thành viên của tiểu đội 18 ạ.”

Leonis lịch sự giới thiệu.

“Hân hạnh được gặp em… Trời ơi, mấy đứa để một cậu bé hoạt động cùng tiểu đội sao?”

Câu hỏi của Clauvia chứa đụng chút ngạc nhiên.

“Leo-kun cũng là một Thánh Kiếm Sĩ đích thực đấy nhé.”

Elfine trách ngược cô chị gái trước khi hỏi Lyseria.

“Vậy hai đứa tới bảo tàng hẹn hò hả?”

“Dạ vâng, tại Leo-kun muốn tham quan bảo tàng đó mà.”

Hẹn hò?

Leonis nghĩ thầm với vẻ lúng túng.

“Ở đây không có giới hạn về vật trưng bày đâu.”

Elfine nói.

“Tham quan bảo tàng thì muốn đến bao nhiêu lần cũng được, thế nên là miễn hai Đô Thị Chiến Thuật còn liên kết thì em cứ việc quay lại đây tùy thích.”

“Thế còn Fine-san và chị gái đang làm gì ở đây?”

Lyseria hỏi.

“Là do lời đe dọa của Clauvia-Không, chỉ là chị ấy nhờ chị chút việc thôi.”

Elfine phản hồi lại kèm theo cái nhún vai.

“Chị phải giúp Clauvia phân tích di vật đoàn thám hiểm khai quật được ngoài đài nguyên.”

“Chị nói sao?! Đỉnh thật đó!”

Lyseria reo lên.

“Đúng vậy đó, em gái bé bỏng của chị thật tài giỏi quá đi.”

Clauvia lộ rõ vẻ hài lòng.

Elfine chĩa ánh mắt sắc lẹm về phía Clauvia trước khi tiếp lời.

“Tóm lại là tụi chị đang đến một đặc khu bị hạn chế nối liền giữa bảo tàng và viện nghiên cứu dưới hầm.”

Hóa ra là họ vô tình bắt gặp Leonis và Lyseria khi đang hướng đến đó.

Vật thể bọn họ khai quật được ở đài nguyên sao. Cơ hội ngon ăn tới rồi.

Thoạt đầu khi nghe bài báo cáo của Lena thì Leonis đã định bỏ qua vấn đề này rồi, song cậu cũng không định để vuột mất cơ hội được chiếm đoạt một Tinh Linh Nguyên Thủy thứ thiệt.

“Em hỏi cái này với ạ…?”

Leonis lưỡng lự hỏi Clauvia.

“Liệu tụi em có được chiêm ngưỡng di vật đó không ạ?”

“… Leo-kun?”

Elfine hơi ngạc nhiên khi thấy cậu hỏi vậy.

“Hửm. Bộ em cũng hứng thú với di tích cổ sao cậu bé?”

Clauvia hỏi cậu.

“Dạ vâng.”

“Vậy à. Thế nhưng mà đây là một bí mật quân sự, thành thử người ngoài không được phép tiếp cận nó…”

Clauvia đáp lại, đồng thời giả bộ trầm ngâm nghĩ ngợi.

Biết ngay mà. Chắc phải kiểm soát cô gái này rồi.

Song ngay khi Leonis đang định sử dụng Ma Nhãn Chi Phối.

“-Cơ mà thôi được. Nếu em chỉ tham quan thôi thì chị cho phép.”

Clauvia Fillet nháy mắt đáp lại cậu.

“Thật không ạ?”

Leonis ngạc nhiên ra trò và hỏi lại lần nữa.

“Clauvia?”

Elfine nghi hoặc nhìn cô chị gái.

“Thực lòng là chị không thể cho em xem nó được. Cơ mà vì em là bạn của Fine nên cứ coi như đây là đặc cách đi.”

***

“Hơi thở ngưng đọng, ru ngủ đối phương – Mây Ngủ!”

Ngay khi hoàn thành câu niệm phép, một đám mây mang theo cảm giác mê ngủ lợp kín khu vực trung tâm của viện nghiên cứu, khiến nhân viên viện nghiên cứu đồng loạt bất tỉnh.

“Giờ thì không nhất thiết phải đả thương ai nữa.”

Arle Kirlesio trùm mũ cất tiếng đằng sau chiếc mặt nạ.

“Không tệ. Bộ đó là ma pháp của chủng Elf sao?”

Lena đặt tay lên vai Arle và hỏi.

“Kiểu kiểu vậy…”

Arle đáp lại bằng giọng điệu chẳng mấy nhiệt tình.

“Công tác phá hủy camera an ninh cũng đã hoàn tất.”

Tên thú nhân nọ cất tiếng.

“Giờ thì trói bọn chúng lại.”

“Rõ…”

Cả nhóm bắt đầu trói các nhà nghiên cứu đang bất tỉnh lại.

May là họ không có khả năng chống cự.

Arle không khỏi nhẹ nhõm khi thấy không ai bị thương.

“Cơ mà, thật ngạc nhiên là cuộc xâm nhập lại êm xuôi đến vậy.”

Lena nói.

“Một Tinh Linh Nguyên Thủy bị phong ấn đang được lưu giữ trong đây, cứ tưởng hệ thống an ninh phải thắt chặt lắm chứ.”

“Tận 3 Thánh Kiếm Sĩ canh phòng. An ninh như vậy đã là chặt chẽ lắm rồi.”

Tên thú nhân nọ đáp.

“Hừm. Có lẽ vậy.”

Arle đã bất chợt tấn công các Thánh Kiếm Sĩ và hạ đo ván họ ngay lập tức.

Thánh Kiếm Sĩ là những lực lượng mạnh mẽ với năng lực dồi dào, song khả năng vận dụng của họ lại chưa được tốt.

Cô gái tóc xanh Arle từng chạm trán ở thành phố hoang còn mạnh hơn nhiều.

“Khoan đã?! Chẳng phải các ngươi là Hội Lang Vương sao…!”

Nhà khoa học nọ bất chợt la lên sau khi vừa tỉnh dậy.

“Giờ thì khác rồi.”

Lena áp sát nhà khoa học, nhìn xuống anh ta trong khi lăm le con dao trong tay.

“Chúng ta là Bầy Ma Lang.”

“Aaaa!”

Anh ta thét lên trong sợ hãi.

“Trả lời ta. Đoàn thám hiểm của Đô Thị Chiến Thuật số 6 đã tìm thấy gì đó ở đài nguyên đúng không?”

“…!”

“Đừng có giả ngu. Chúng ta thừa biết các ngươi đang nắm giữ một Tinh Linh Nguyên Thủy.”

“Tinh linh? Ngươi đang nói cái quái gì vậy?!”

“Đừng có giả ngu.”

Tên thú nhân nọ gầm lên.

“Đã vậy thì…”

“Coi nào.”

Arle ngăn chặn tên thú nhân lại trước khi hắn kịp hành hung nhà khoa học kia.

“Không sao.”

Lena tiếp tục.

“Ta chỉ cần dùng cái này thôi.”

Nói rồi cô đánh cắp khóa thẻ từ của nhà khoa học nọ, quẹt nó qua thiết bị đầu cuối rồi bắt đầu gõ bàn phím.

“Hehehe, ta hơi bị giỏi mấy cái trò này đó…”

Lena lầm bầm với vẻ hãnh diện.

“Thấy rồi. Là khu vực hạn chế số 7.”

Lena nhấn nút, và một video bắt đầu hiện lên trên màn hình.

Ngay lập tức, cô theo dõi video này với vẻ hoài nghi.

“Mm? Khoan đã, cái gì thế này…?”

“Sao thế Lena…?”

Một thành viên nọ của Bầy Ma Lang lên tiếng.

Arle từ đằng sau ngó lên, cảnh tượng kia khiến cô phải kìm nén tiếng thở gấp gáp của mình.

Không thể nào… Tại sao chứ…?! Sao nó lại ở đây?!

***

Leonis, Lyseria cùng hai chị em nhà Fillet băng qua hành lang bí mật rồi di chuyển vào phòng thí nghiệm dưới lòng đất.

Clauvia dẫn đầu cả đoàn, vừa đi cô vừa mở khóa các vách ngăn.

“Chị của Elfine-san là một người rất quyền lực nhỉ?”

Leonis hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ.

“Chị ấy là nhà nghiên cứu hàng đầu của tập đoàn Fillet, đồng thời là một chuyên gia lỗi lạc về vấn đề thử nghiệm chống Void.”

Vừa trả lời, Elfine vừa dán chặt ánh nhìn gay gắt về phía tấm lưng của cô chị gái.

Có vẻ họ không mấy hòa thuận nhỉ.

Leonis đi đến kết luận đó.

Bỗng dưng Clauvia dừng bước trước cửa thang máy rồi áp thiết bị liên lạc lên tai.

“Lạ thật…”

Cô lẩm bẩm.

“Sao vậy?”

Elfine lên tiếng.

“Chị không liên lạc được với khu vực trung tâm.”

“Hay là có chuyện gì xảy ra rồi?”

“Hiện tại bên ngoài đang có bão. Chắc là các Tinh Linh Nhân Tạo đang bị lỗi.”

Nhún vai một cái, Clauvia giơ tấm thẻ nhận dạng trước cửa thang máy.

Leonis cùng cả đoàn bước vào trong và thang máy bắt đầu đi xuống.

Nhanh chóng, Clauvia bắt chuyện với Lyseria.

“Vậy ra em là con gái của Công Tước Crystalia.”

“Dạ? À vâng ạ…”

Lyseria đáp lại và dần buông lỏng cảnh giác.

“Một người đã sống sót qua Đại Xâm Lăng ở Đô Thị Chiến Thuật số 3 à—”

“Clauvia!”

Elfine ngắt lời cô chị gái, song Clauvia lại ngó lơ cô.

“Công Tước Lyseria từng công bố nhiều học thuyết thú vị về các di tích. Tuy không trực tiếp làm việc cho viện nghiên cứu của Đế Quốc, song quả thực ông ấy vẫn là một học giả đại tài.”

“Dạ vâng. Cha em bao giờ cũng giam mình trong phòng làm việc hết.”

“Em cũng hứng thú với việc khai phá các di tích cổ đại chứ?”

“Có ạ. Chuyên ngành của em tại Học Viện là nghiên cứu cổ ngữ và khảo cổ học mà…”

Có lẽ để bảo vệ Lyseria, Elfine cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Clauvia, làm ơn đừng kéo thành viên trong tổ đội của em vào công chuyện của chị.”

“Tiếc ghê. Cứ tưởng vừa tìm được một phụ tá đắc lực cơ chứ…”

Thế rồi cửa thang máy mở ra.

Clauvia bước ra ngoài hành lang và vươn tay ra mở cửa.

“Chị đã nói rõ từ đầu rối nhé, những gì mấy đứa chứng kiến trong đây đều là những bí mật hàng đầu.”

“Thực sự là tụi em được phép đến đây chứ?”

Lyseria xác nhận lại.

“Không sao, dù gì mấy đứa cũng là bạn của Fine. Vả lại em còn là con gái của Công Tước Crystalia nữa, thế nên là em có quyền được chiêm ngưỡng thứ này. Nếu không có nghiên cứu của ông ấy thì tụi chị đã không thể tìm thấy nó rồi.”

Vách ngăn kim loại nặng trịch rục rịch mở ra, phơi bày một không gian mênh mông được chiếu rọi bởi đèn năng lượng.

Sừng sững giữa căn phòng là một khối băng khổng lồ được cố đinh bằng muôn vàn giá đỡ thép.

Cái…? Cái gì thế này…?!

Leonis không thốt nên lời.

Không phải là do kích cỡ của khối băng, mà là thứ đang niêm phong trong đó.

Không thể nhầm được, đó đích thị là một con Hồng Long.

Hơn nữa nó không phải một con rồng bình thường, mà là con rồng đã từng tử chiến với Leonis vô số lần.

Toát lên mình phong thái áp đảo, y là vị bạo chúa gắn liền với bão tố, là thống lĩnh cai trị trời cao.

Một trong Bát Ma Vương từng kề vai sát cánh với Nữ Thần Phản Nghịch – Long Vương Veira.

Vô lí… Tại sao Long Vương lại ở đây…?!

Leonis mắt chữ o mồm chữ a, hơi thở như tắc lại.

Veira đáng lẽ đã phải tử trận trước Sáu Anh Hùng trên Dãy núi Ma Long rồi chứ, thế tại sao cô ta lại ở đây?

Song sự thật đang rành rành trước mắt Leonis, Long Vương Veira vẫn còn sống.

“Clauvia, chính xác là chị đã tìm thấy cái gì…?!”

Elfine quay sang cô chị gái.

Thế nhưng, Clauvia đang không khỏi mê mẩn dán chặt đôi mắt vào khối băng trước mặt.

Tại sao Veira…?

Leonis tiến lên một bước.

Hành động đó hoàn toàn là do cậu vô thức thực hiện.

Song…

<Le… nis…>

“…?!”

Bỗng có giọng nói vang lên trong tâm trí, Leonis thẫn thờ ngước nhìn lên.

“… Veira?”

Rắc!

Bất chợt trên bề mặt khối băng xuất hiện vết nứt.

<Le… o… nis!>

Rắc, rắc…!

“…?!”

“… Leo-kun?!”

Lyseria ngay lập tức kéo tay Leonis lại.

Ngay lúc đó, khối băng từng giam cầm Long Vương giờ đã vỡ vụn.

Bình luận (0)Facebook