Chương 04 - Lễ Hội Thánh Quang
Độ dài 4,724 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-24 02:01:44
Chương 04: Lễ Hội Thánh Quang
Cuộc tấn công của Quỷ trôi qua được hai ngày cũng là lúc Lễ Hội Thánh Quang chính thức khai mạc.
Đúng như Lyseria mong đợi, tiết trời hôm lễ hội thực sự rất trong lành.
Ánh dương ấm áp ôm trọn khuôn viên trường.
“Hừm, ổn rồi! Bầu không khí cũng phù hợp.”
Lyseria gật đầu hài lòng rồi nhìn quanh phòng tiếp khách dưới lầu nay đã khoác lên mình lớp trang trí mới mẻ của một tiệm cà phê.
Dù vẫn giữ nguyên dáng vẻ cổ kính và trang nghiêm, song nội thất bên trong kí túc xá Hraesvelgr đã được các cô gái trang hoàng lộng lẫy.
Những miếng dán tường nay được phết lên lớp sơn ma mị.
Cheo veo trên trần nhà là những chiếc chuông be bé mang hình hài hộp sọ và dơi.
Trong khi lối vào được tô điểm bằng ba bộ hài cốt.
“Cảm giác cứ như là một lâu đài ma cà rồng vậy. Mới thoải mái làm sao.”
Lyseria cất lời.
“Thực ra nơi ăn chốn ở của ma cà rồng không khác mấy cái dinh thự thông thường của quý tộc đâu.”
Vì đã từng lãnh đạo ma cà rồng nên Leonis đính chính lại.
“Chỗ nào chỗ nấy đều mang dáng vẻ u ám.”
Song Leonis không thể phủ nhận nơi này rất phù hợp với Undead.
Hừm. Đúng là dễ chịu thật. Bầu không khí giống như dưới lăng miếu vậy.
Ánh sáng cũng tương thích luôn.
Leonis chẳng phiền nếu giữ nguyên kí túc xá như vầy mãi mãi đâu.
“Tiết trời thoáng đãng đúng tốt thật. Cơ mà nó hơi xung khắc với bầu không khí của tiệm cà phê…”
Regina lầm bầm nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Biết đâu sự tương phản lại tô thêm phần thú vị thì sao?”
Lyseria trả lời với một nụ cười gượng gạo.
Cái cây ngay gần kí túc xá thì bị quạ bâu đầy, có vẻ mị lực của Lyseria đã thu hút chúng.
“Đến lúc thay đồ và chuẩn bị rồi.”
Vừa nói Elfine vừa vỗ tay để thu hút sự chú ý của mọi người.
“À phải ha.”
Lyseria sực nhớ ra.
Các cô gái vào phòng Elfine thay đồ, bỏ mặc Leonis lại một mình.
***
Trong lúc đợi các cô gái thay đồ, Leonis vào bếp pha trà rồi an vị bên một chiếc bàn.
Hồi xưa cậu chưa từng nghĩ một thứ như cà phê lại tồn tại.
Cảm tưởng cái màu đen đặc kệt của hắc in đã cô đọng lại thành cà phê vậy.
Quả là thức uống vô cùng thích hợp với hình tượng Ma Vương.
Nếu không có cái vị đăng đắng thì cà phê đã hoàn mỹ hơn rồi.
Bỏ chuyện đó qua một bên…
Leonis băn khoăn trong lúc bỏ thêm cả rổ đường vào và ngoáy cốc cà phê.
Cho đến giờ vẫn chưa thấy thêm Quỷ sát thủ nào xuất hiện.
Rốt cuộc là chỉ có một con, hay chúng đang chực chờ một cơ hội khác ngon ăn hơn đây.
Leonis cũng đang theo dõi sát sao Lyseria, song chẳng có bất kì kẻ khả nghi nào đến bắt chuyện với cô cả.
Đâu đó có vài học viên ve vãn tán tỉnh Lyseria, song chúng đã bị trúng ma pháp Ảo Giác Chết Chóc của Leonis và que quặt trong nỗi khiếp đảm suốt mấy hôm liền.
Cậu ắt hẳn là vị Ma Vương rộng lượng nhất rồi, vả lại cậu thừa hiểu cái giá chát chúa phải trả khi dám động tay vào cô thân quyến ưa thích của mình là gì.
Dù sao vẫn phải cảnh giác trong ít lâu.
“—Tụi chị xong rồi nè Leo-kun.”
Đoạn cánh cửa phòng thay đồ mở ra.
Lyseria bước ra trong bộ trang phục nhân viên tiệm cà phê của mình.
“… S-Seria-san?!”
Leonis suýt thì phì hết cà phê ra, hai má cậu đỏ bừng.
Thiếu nữ tóc bạch kim diện một bộ trang phục bóng loáng làm bằng da.
Bộ đồ để lộ gần hết khe ngực và phô bày cặp đùi quyến rũ của Lyseria.
Gắn sau lưng cô là đôi cánh dơi be bé.
Một bộ trang phục được thiết kế dựa trên hình tượng của ma cà rồng.
“Hehe. Chị ma cà rồng xấu xa này thích hút máu trẻ hư lắm đấy nhé.”
Leonis ngẩn người trước một Lyseria đang nháy mắt.
Hẳn là cô nghĩ một ma cà rồng ăn vận cho giống một ma cà rồng sẽ chọc ghẹo được cậu.
Có ma cà rồng nào trông như vậy đâu – có mà là succubus ấy!
Leonis tự giễu.
Quả thực ma cà rồng và succubus có nhiều điểm tương đồng, thế nhưng succubi là một giống quỷ chứ nào phải Undead.
Đống tài liệu Lyseria tham khảo có vẻ đã lẫn lộn hai cá thể này.
“Coi cái đôi mắt kích thích đang nhìn chị kìa Tiểu Thư. Em đã bảo bộ này khiêu gợi quá mà.”
Regina bước ra từ đằng sau Lyseria.
“Thật ư?!”
Lyseria ngơ ngác nhìn Leonis.
“K-Không hề!”
Leonis hớt hải phủ nhận.
“He he he. Thật không đó cậu bé?”
Regina hỏi ngược lại cậu.
Trái ngược với bộ đồ gợi cảm của Lyseria, Regina chọn cho mình một bộ trang phục tươi tắn mang sắc cam của hoa anh túc.
Mái tóc vàng được buộc lại bằng những dải ruy băng hình jack-o’-lantern.
Dù vậy quái vật đầu bí ngô chưa từng là một phần của Đội Quân Ma Vương.
Leonis còn chẳng dám chắc sinh vật đó có thực sự tồn tại hay không nữa.
Theo cậu nhớ thì quái vật đầu bí ngô chỉ xuất hiện trong sách giấy mà thôi.
Trong khi ý nghĩ đó lướt qua tâm trí cậu, Leonis tự dưng tia mắt vào ngực Regina, trông nó có vẻ hơi quá cỡ so với cái áo, đống cúc như sắp bung ra đến nơi.
“Cậu bé thấy thế nào? Có hợp với chị hông?”
Regina nghiêng người về phía cậu trong khi nở nụ cười ranh mãnh.
“D-Dạ, trông chị… đáng yêu lắm.”
Leonis trả lời một cách chân thành, đảo mắt khỏi bộ ngực của cô.
Lời khen có cánh của Leonis làm Regina mặt mày đỏ hết lên.
“D-D-Dễ thương sao…?”
Trông cô cứ ngắc nga ngắc ngứ.
… Đáng yêu thật.
“C-Cậu bé cũng biết khen quá ha.”
Regina lắp bắp với vẻ bẽn lẽn.
“Cứ thế này thì kiểu gì em cũng trở thành Ma Vương Bóng Đêm trong phòng ngủ thôi à.”
Hừm. Bộ cô ấy…?
Leonis tự nhủ như nhận ra điều gì đó.
“Không không, chị dễ thương lắm luôn đó. Regina-san mới đáng yêu làm sao.”
Cậu tặng Regina một tràng ngợi khen.
“S-Sao em dám trêu chọc chị như vậy chứ cậu bé!”
Regina hớt hải rầy la cậu.
“Em nói thật đó, cái ruy băng với Regina-san như sinh ra là để dành cho nhau vậy.”
“… Grr, Tiểu Thư ơi cậu bé bắt nạt em nè!”
Regina khóc nấc rồi núp sau lưng Lyseria, từ cổ lên tới trán cô độc một màu đỏ.
Hóa ra cô hầu gái thấy ngại khi được khen à?
Leonis tỏa ra ác ý trước điểm yếu bất ngờ của Regina.
“T-Thế còn chị thì sao Leo-kun?”
Lyseria nhìn cậu bằng đôi mắt ghen tị hòa lẫn cô đơn.
Thế nhưng trước khi cậu kịp trả lời cô…
“Không được đâu Fine-san! Xấu hổ lắm!”
“Không phải ngại, trông em xinh lắm mà.”
Elfine kéo tay Sakuya rời khỏi phòng thay đồ.
Trên người Elfine là một bộ trang phục mang kiểu cách phù thủy thời cổ đại.
Cô đội một chiếc mũ chóp nhọn vành rộng và khoác một chiếc áo choàng màu đen như hũ nút.
Mái tóc đen suôn mượt được buộc lại, cộng thêm nụ cười trưởng thành in trên môi càng làm cô thêm ra dáng một phù thủy chính hiệu.
“Trông chị xinh quá à Elfine-san!”
Lyseria hồ hởi ngợi khen đàn chị.
“Cảm ơn em, Seria cũng xinh chẳng kém đâu.”
Elfine đáp lại bằng một nụ cười.
“Nhanh nào Sakuya, thử để Leo-kun nhận xét xem…”
Thấy Sakuya chỉ ngoái đầu ra cửa, Elfine liền kéo cô ra.
“… Aaa!”
Sakuya suýt thì té ngã, dẫu vậy cô không còn cách nào khác ngoài bước ra trình diện trước mặt mọi người.
Ồ, cô ấy…
Leonis ngạc nhiên ra trò.
Nữ kiếm sư trẻ tuổi diện một chiếc váy dài theo phong cách gothic Lolita với tông màu chủ đạo là trắng và đen.
Cô đội một chiếc mũ nhỏ quý phái, trên mái tóc màu xanh dương buộc một chiếc băng đô trông vô cùng bắt mắt.
“… Elfine-san thật là.”
Sakuya lầm bầm bằng giọng ghen tị, hai tay bám chặt lấy tà váy.
Cô lúc này khác hoàn toàn với nữ kiếm sư tàn sát lũ <Void> cùng Lôi Thiết Hoàn.
“Em thấy thế nào Leo-kun?”
Elfine hỏi Leonis.
“Em thấy chị ý dễ thương lắm ạ.”
“Em chỉ chọc chị thôi đúng không?”
Sakuya nhìn cậu bằng nét mặt ủ rũ.
Vẻ mặt hờn dỗi ấy của cô trong đáng yêu đến lạ.
Leonis ngắm nhìn bốn cô gái đứng trước mặt mình.
Bốn bóng hồng diện cho mình những bộ trang phục khác nhau với vẻ cuốn hút riêng.
Dám chắc là họ sẽ được lòng khách lắm.
Có vẻ hôm nay bận bịu lắm đây.
Leonis được bố trí phục vụ trong bếp.
Tất nhiên là nếu thấy bầu không khí ngột ngạt quá thì cậu có thể triệu hồi Shadow Servant hay Hài Cốt ra hỗ trợ cũng được.
“Rồi, giờ em đi chuẩn bị đây—”
Leonis nói rồi toan vào bếp.
Thế nhưng mà…
“À chưa được cậu bé.”
Regina bỗng chặn cậu lại.
“… S-Sao thế ạ?”
Lòng cậu bắt đầu cảm thấy bất an.
“Hehehe… Hehehe…”
Regina khúc khích cười một cách đáng ngại trước khi khoanh tay lại.
“Thật ra là, tụi chị cũng chuẩn bị cho em một bộ đó.”
“… C-Chị nói sao cơ?”
“Chả là, để hòa vào bầu không khí của tiệm cà phê thì em cũng cần một bộ trang phục phù hợp chứ.”
“Trang phục ạ? Nhưng em làm trong bếp mà, có ai để ý đâu…”
“Ừ thì đúng là để một cậu bé sinh sống trong khu kí túc xá nữ sẽ làm mất mĩ quan về đạo đức công cộng.”
“Thì đó…”
Bỗng Regina lôi ra một bộ đồ được gấp gọn gàng – là một chiếc váy vải xù.
“Nhưng sẽ chẳng có vấn đề gì nếu em là con gái cả.”
“K-Khoan! Khoan đã!”
Leonis la lên.
“Chị nghĩ gì mà quyết định vậy?! Với lại thế này đột ngột quá!”
“Thì kể trước với em để mà em chạy à.”
“Thì chẳng vậy!”
“Thôi mặc đi nào. Trông đáng yêu như vậy mà!”
Regina giơ chiếc váy ra.
Đó là một bộ trang phục hầu gái xinh xắn.
“Là chị làm đó.”
Lyseria bật mí.
“C-Chị?!”
Leonis thất kinh nhìn Lyseria.
Ta lại bị chính thân quyến âm mưu hãm hại sao?!
“E—Em không mặc đâu, đây là đồ con gái mà.”
Phẩm cách của Ma Vương Bất Tử không bao giờ chấp nhận chuyện này!
Đối mặt với một Regina trưng ra bộ mặt nham hiểm, Leonis chỉ biết lùi lại…
Bỗng cậu bị ai đó túm vai.
“… Sakuya-san?!”
“Đừng trách chị nhé.”
Cô cất lời bằng tông giọng khoan thai.
“Chị không muốn làm người duy nhất bị bẽ mặt đâu.”
“Nhưng chị là con gái đó!”
Leonis phản pháo.
“K-Không nói nhiều. Em phải chịu nhục cùng chị!”
Giờ cả Sakuya cũng quay lưng với cậu.
Hết cách, Leonis đành cầu mong sự cứu viện đến từ Elfine.
Chắc hẳn cô gái trưởng thành và giàu trách nhiệm nhất đội sẽ giải nguy cho cậu.
“Hừm… Chị tin là Leo-kun sẽ trở thành một cô bé xinh xắn thôi.”
Vừa nói, cô vừa đan hai tay vào nhau tỏ vẻ hối lỗi.
Rốt cuộc Leonis cũng chẳng thể chống cự.
***
8:30 theo Giờ Đế Quốc.
Học Viện Thánh Kiếm chính thức mở cổng, và dòng người bắt đầu tràn vào quảng trường.
Ngay cả trong thời bình, quần chúng nhân dân vẫn được phép dạo quanh khuôn viên trường.
Các cơ sở huấn luyện và dãy nhà học tuy thường bị cấm lui tới, song mọi thứ đã thay đổi trong Lễ Hội Thánh Quang.
Phần nửa số du khách tham quan học viện đến từ Đô Thị Chiến Thuật số 6, hiện đang neo đậu kế bên Đô Thị Chiến Thuật số 7.
Hầu hết khách tham quan đến để theo dõi Vũ Hội Thánh Kiếm, một giải đấu tầm cỡ, chuyên tổ chức các trận giao hữu giữa các Thánh Kiếm Sĩ.
Theo thông lệ, các trận giao hữu sẽ được phát sóng trực tiếp trên màn chiếu lớn lắp đặt ở khắp mọi nơi trên thành phố, song nhân dịp Vũ Hội Thánh Kiếm, khán giả sẽ được phép đến sân theo dõi.
“Các cặp đấu diễn ra vào buổi chiều mới được đặc biệt chú ý, bởi chúng có sự tham gia của các tiểu đội cấp cao. Khi đó sẽ ít phương tiện qua lại hơn.”
Lyseria giải thích vậy.
“… Ra vậy. Chỉ cần nhẫn nhịn đến lúc đó thôi.”
“Leo-kun giận đó à?”
“Dạ không.”
Leonis trả lời với vẻ rầu rĩ, hai tay cứ bám lấy tà váy.
Cậu bé hiện đang phải vận một bộ trang phục hầu gái truyền thống.
Cậu đội một bộ tóc giả đen tuyền và buộc một chiếc băng đô Alice trên đầu.
Bộ trang phục của cậu trông y xì đúc của cô gái ma được cho là đã tình cờ xuất hiện trong kí túc xá.
“Trông em dễ thương lắm á! Biết ngay là sẽ rất hợp mà!”
Regina hoan hỉ như vậy sau khi tiếp nhận đơn gọi món từ khách hàng.
Đây có lẽ là cách cô trả đũa cậu vì đã trêu chọc cô ban nãy.
… N-Nhớ đó!
Leonis nghiến răng, đôi má thì ngượng ngùng ửng đỏ.
“Coi bé hầu kia kìa! Dễ thương quá đi!”
Bỗng dưng vang lên tiếng thì thầm của cô gái nọ.
“Công nhận đó, muốn cuỗm bé ý về ghê!”
Một người khác chêm thêm.
Thật không thể tin được.
Leonis nghĩ vậy.
Trong khi đó ở một bàn khác…
“Quý khách muốn gọi món gì ạ?”
“Sakuya-san đáng yêu muốn xỉu lun á…”
“Sakuya quả là một cô nàng xinh xắn mà…”
“… Grr, dễ thương cái gì chứ! Mọi người còn không mau đặt đồ đi!”
Sakuya tội nghiệp thì đang bị đám bạn cùng lớp trêu chọc.
***
Bên trong Khu Rừng Tự Nhiên nhân tạo rậm rạp tọa lạc một công trình tồi tàn.
Và bên dưới căn hầm của công trình nọ…
“Kế hoạch là vầy.”
Cô gái Hắc Elf thì thầm.
“Chúng ta sẽ sử dụng một tuyến đường vận chuyển hàng hóa dưới lòng đất để để xâm nhậm vào viện nghiên cứu của Đô Thị Chiến Thuật số 6. Sau đó Zarik sẽ dẫn một đơn vị khác phát động đánh bom khủng bố để đánh lạc hướng bộ phận an ninh. Tận dụng thời cơ chúng ta sẽ bắt các nhân viên của viện nghiên cứu làm con tin và tra khảo chúng nơi cất giữ Tinh Linh Nguyên Thủy. Đơn giản mà phải không?”
“… À ừ, đơn giản thật.”
“Chúng ta sẽ khiến địch phải choáng ngợp trước kế sách liều lĩnh này.”
Cả Bầy Ma Lang đều gật gù như đã bị thuyết phục bởi kế hoạch của Lena.
Bộ bọn chúng bị ngốc hả?! Này có khác gì tự đào hố chôn mình?!
Arle chỉ biết bất lực ôm đầu.
Dao kiếm rồi súng ống đều đã được chuẩn bị đầy đủ ở góc phòng.
“Cô thấy sao lính mới?”
Lena hỏi Arle.
“Có đồng tình với kế sách này không?”
Cô gái Hắc Elf chẳng hiểu sao lại rất có cảm tình với Arle.
“Tôi không nghĩ… mọi thứ sẽ đơn giản như vậy đâu.”
Arle lắc đầu, cận trọng lựa lời mà nói.
Kế hoạch này thực sự rất cẩu thả và chắc chắn nó sẽ đưa họ đến chỗ chết.
“Cẩn thận cái mồm đấy con nhỏ!”
Một tên Thú Nhân đầu sư tử gầm lên.
“Nào.”
Lena liền giơ tay và ép tên Thú Nhân giận dữ phải câm họng.
“Ma Vương ra lệnh cho chúng ta chiếm lấy Tinh Linh Nguyên Thủy.”
“Đúng vậy. Và ngài cũng nhất trí với kế hoạch này.”
Tên Thú Nhân chêm vào.
“Nhiệm vụ của chúng ta là phải chuẩn bị chu toàn mọi thứ…”
Lại thêm tên khác ý kiến.
Ma Vương à?
Arle không khỏi cay đắng thốt lên.
Dù vẫn còn hoài nghi song rõ ràng chính thủ lĩnh của tổ chức này, Zol Vadis đã lập nên mê cung dưới lòng đất bằng ma pháp.
Hơn nữa được biết chính hắn đã thanh trừng một số con rồng cư ngụ trong đó.
Vậy mà hắn lại chấp thuận một kế hoạch đểnh đoảng như vậy sao?
“Bộ Ma Vương – Bộ Chúa Tể không thể cho ta mượn sức mạnh sao?”
Arle ý kiến, cố gắng tìm cách để bày tỏ nỗi hoài nghi của mình.
“Ngài hiện vẫn chưa phục hồi hoàn toàn.”
Lena đáp.
“Thế nên ngài mới giao cho chúng ta nhiệm vụ lần này.”
Lang Nhân Zarik lắc đầu.
Quả là thông tin hữu ích.
Nếu Ma Vương Bóng Đêm hồi sinh với toàn vẹn sức mạnh thì thành phố này đã chẳng còn tồn tại nữa rồi.
Ta phải loại bỏ mối nguy này trước khi chúng kịp phá phách.
Thế nhưng có vẻ những Á Nhân này đều răm rắp phục tùng Ma Vương Bóng Đêm.
Tỏ ra căm hờn hắn ở đây sẽ khiến cơ hội được tiếp cận Zol Vadis của cô bay xa.
“Còn một câu hỏi nữa. Cứ cho là ta sẽ suôn sẻ đột nhập vào viện nghiên cứu này đi, liệu chúng ta có thể tước đoạt Tinh Linh Nguyên Thủy hay không?”
Arle nhấn mạnh câu hỏi.
Là một Elf của Rừng Tinh Linh, cô gái nhỏ nhắn này hiểu rõ cơn thịnh nộ của tinh linh khủng khiếp cỡ nào.
Từng có những ngôi làng đã bị san bằng chỉ vì chọc giận chúng.
“Không phải lo. Chúng ta đã có Tinh Linh Nhân Tạo của Tập Đoàn Fillet để phòng hờ rồi.”
“Tinh Linh Nhân Tạo?”
“Đúng vậy. Ả phù thủy ban cho chúng ta Ma Kiếm tên Shalnak đã để lại một món quà. Với nó chắc chắn chúng ta sẽ thâu tóm được Tinh Linh Nguyên Thủy.”
Lena giải thích với nụ cười tự đắc trên môi.
Một Tinh Linh Nhân Tạo dạng Đại Xà đã kiểm soát lõi hệ thống của Hyperion trong vụ cướp tàu cách đây không lâu.
“Chúng ta phải cống hiến hết mình vì Chúa Tể.”
“Chúng ta sẽ trừng trị tụi Đế Quốc kiêu căng và Thánh Kiếm của chúng.”
Đám Thú Nhân lần lượt hô hào với sự khát máu sục sôi.
… Rốt cuộc mục đích của tên Ma Vương này là gì mà lại đi chiêu mộ một đám đầu đất thế này?
Dường như bất kể Arle có nói gì thì chúng vẫn sẽ thực hiện kế hoạch cướp bóc này.
Mà dù sao ta cũng nợ chúng một mạng. Mặc chúng cho số phận đưa đẩy sẽ làm lương tâm ta bứt rứt lắm.
Hy vọng với sự có mặt của cô, không ai sẽ phải bỏ mạng chỉ vì công chuyện vặt vãnh của đám não phẳng này.
Ự. Rốt cuộc ta đang làm gì thế này?
Arle không khỏi thở dài.
***
“Leo-kun, bàn đằng kia gọi một tách trà hoa cúc và một đĩa bánh táo.”
“D-Dạ!”
Leonis bận bịu phục vụ khách hàng trong bộ trang phục hầu gái.
Thề chứ, Ma Vương mà lại làm cái trò này?!
Cảm giác hiếu kì trước một dinh thực cà phê ma quái, cộng thêm dàn nhân viên gồm toàn các bóng hồng diện những bộ trang phục xinh xắn đã thu hút được kha khá khách hàng.
Cuộc triển lãm của họ thực sự đã thành công mĩ mãn.
Thậm chí vào những giờ cao điểm, Leonis buộc phải cắt cử thêm các hài cốt cấp cao để hỗ trợ gian bếp do thiếu thốn nhân lực.
Song có thể thấy giờ cao điểm cũng sắp qua đi rồi.
“… C-Cho em hỏi. Anh Leo có ở đây không ạ?”
Một cô bé rụt rè gọi tên Leonis.
Quay đầu lại, cậu trông thấy một đứa trẻ mồ côi thân quen đang nói chuyện với Elfine.
Cô là một cô bé xinh xắn với mái tóc đen chấm vai – Tessera Lillibel.
“Ara. Em là bạn của Leo-kun hả?”
Elfina nở nụ cười trầm ấm.
“D-Dạ…”
“Vậy em ấy ở kia kìa.”
“… Ể?”
Tessera quay sang nhìn cậu, hai mắt trợn trọn vì ngạc nhiên.
“A-Anh Leo…”
“… K-Không!”
Leonis lấy cái khay che mặt, giả bộ là người khác.
“S-Sao anh lại hóa trang làm con gái vậy?”
Trông cô có vẻ hoang mang.
“Chuyện… dài lắm…”
Leonis như đã chấp nhận buông bỏ.
“A, em… Em hiểu rồi.”
Đúng với nét trưởng thành của mình, Tessera dường như đã nắm được tình hình chung.
May là con bé sáng dạ.
“E-Em thấy anh trông dễ thương lắm ạ.”
Tessera ngượng ngùng khen ngợi Leonis.
“T-Thế à…”
Leonis trả lời ấp úng, trông không có vẻ gì là thích thú với lời khen.
“Tessera tới chơi hả em. Nào nào ngồi xuống đi.”
Lyseria trở ra từ trong bếp và mời Tessera ngồi xuống ghế.
“Em cảm ơn, Lyseria-san.”
Nói rồi cô bé lặng lẽ ngồi vào vị trí kế bên cửa sổ.
“Chị gọi em ấy à Seria-san?”
“Ừm, chị có gửi mấy đứa lớn trong cô nhị viện vé xem Vũ Hội Thánh Kiếm.”
Lyseria làm việc bán thời gian cho cô nhi viện của Tessera cứ vài buổi mỗi tuần.
Rõ ràng là đám trẻ còn yêu quý cô hơn cả chủ quản lí cơ sở.
“Thế hai đứa kia đâu, cô bé tomboy với cậu bé đeo kính ấy? Chẳng phải ba đứa luôn kè kè bên nhau sao?”
“Millet với Linze đang theo dõi Vũ Hội Thánh Kiếm rồi ạ. Em ghé qua tiệm vì nghe nói anh Leo đang ở đây…”
Nói rồi Tessera lại ngượng ngùng rơi vào im lặng.
Leonis nhíu mày.
“Trận đấu của tiểu đội 18 diễn ra vào ngày mai, nhớ tới cổ vũ tụi chị nhé.”
Lyseria cất lời.
“D-Dạ! Chắc chắn rồi ạ!”
Tessera nghiêm chỉnh gật đầu và siết chặt bàn tay bé nhỏ.
“—Coi này. Cái ý tưởng cho tiệm cà phê mới thú vị làm sao.”
Từ ngoài cửa vọng vào một giọng nói quen thuộc.
Fenris Elderitz bước vào, đoạn vuốt ngược mái tóc vàng ánh kim.
“Cô làm gì ở đây Fenris?”
Lyseria gay gắt lườm Fenris.
“Tình cờ thôi. Tôi đang phụ giúp ban chấp hành làm việc. Dạo quanh một vòng xem có tiểu đội nào vi phạm quy tắc không… M-Mà khoan đã. Cái bộ đồ thiếu đúng đắn gì kia?!”
Bộ đồ Lyseria đang mặc khiến mặt mày Fenris đỏ bừng.
“K-Không hề khiếm nhã nhé! Chỉ là trang phục ma cà rồng thôi mà!”
Thật ra là succubus.
Leonis nghĩ vậy.
Và đúng là trông nó hơi khiếm nhã thật.
“T-Tôi tin là bộ đồ đó đã vi phạm quy định…”
Fenris nói rồi lôi thiết bị đầu cuối ra kiểm tra quy định của trường.
“N-Này-”
Lyseria phản pháo, song đã bị ai đó cắt ngang.
“Không cần phải câu nệ các quy tắc từng tí một như vậy đâu Fenris-san. Nghĩa vụ của chúng ta là đảm bảo các du khách sẽ tận hưởng trọn vẹn Lễ Hội Thánh Quang lần này mà.”
Từ đằng sau Fenris xuất hiện một cậu thanh niên to cao.
“Nhưng thưa ngài Liat…!”
“Cho hỏi, liệu chúng tôi có thể thư giãn ở đây một chút không Tiểu Thư?”
Anh ta hỏi Leonis.
***
Liat Guinness, hay Sư Tử Nhiệt Huyết Liat, là một học sinh lớp trên, đồng thời là phó chủ tịch Ban chấp hành, một tổ chức chuyên gìn giữ trật tự công cộng và khuôn phép trong Học Viện Thánh Kiếm.
Anh ta sở hữu một gương mặt nghiêm nghị cùng với mái tóc ngắn đỏ rực.
Đúng như biệt danh, anh ta sở hữu một thân hình đô con giống như sư tử.
Liat mang trong mình một phẩm cách không ngờ ở một thanh niên 17 tuổi.
Vóc dáng bặm trợn của chàng trai trông không đồng điệu với chiếc ghế nhỏ mà anh ta đang ngồi.
“Liat là người lãnh đạo hội diệt Void trên tiền tuyến, một chiến binh dày dặn kinh nghiệm. Có khi anh ta còn mạnh hơn chị.”
Đi qua Leonis, Sakuya thì thầm vào tai cậu.
Anh ta được giao một nhiệm vụ trên Đô Thị Chiến Thuật số 6 và mới chỉ trở về học viện sau nửa năm.
Khí chất chiến binh anh ta tỏa ra quả thực rất mạnh mẽ.
Leonis phải thừa nhận năng lực ấn tượng của Liat.
Dĩ nhiên là anh ta chỉ mạnh theo tiêu chuẩn của con người, song Leonis tin là Liat phải mạnh ngang các dũng sĩ và chiến binh cậu từng đối đầu trong quá khứ.
Dù là bạn hay địch thì Ma Vương Bất Tử vẫn luôn không khỏi ấn tượng trước những kẻ mạnh.
Khi bưng bê khay đồ uống với hai tách trà đến bàn của Fenris và Liat, Leonis quyết đinh đãi họ thêm hai lát bánh mì bơ.
“Cảm ơn em. Đúng thơm thật.”
Fenris nói rồi trang nhã nâng tách trà ra khỏi đĩa.
Rõ ràng cô không nhận ra người vừa phục vụ mình là ai.
“Phải công nhận dinh thự ma quái là một ý tưởng vô cùng độc đáo và thú vị.”
Liat không khỏi khen ngợi trước cách bài trí tiệm cà phê.
“… Cơ mà, tôi vẫn không thể bỏ qua cho bộ trang phục khiếm nhã đó được.”
Fenris cau mày chêm thêm.
“A-À ừ, cái đó thì…”
Liat chỉ biết đằng hắng một cách khó xử.
Đoạn Elfine ghé qua bàn họ.
“Lâu rồi không gặp, Liat. Cậu vẫn khỏe chứ.”
Cô nghênh đón anh ta bằng giọng thân thiện.
“Elfina à. Nghe nói cậu đã rời tiểu đội 7.”
“Ừ. Giờ tôi là một phần của tiểu đội 18 rồi.”
“Vậy à…”
Leonis đang vào bếp thì bỗng dừng chân và nghe lỏm cuộc trò chuyện.
Bộ bọn họ quen nhau à?
“Nghe nói cậu cũng tham gia vào cuộc viễn chinh của Đô Thị Chiến Thuật số 6.”
“… Đúng là cái gì cậu cũng biết nhỉ?”
Liat chỉ biết gượng cười.
“Ừ. Dù sao tôi cũng là phù thủy mà.”
Nói rồi Elfine kéo vành mũ xuống và hơi nhoẻn miệng cười.
Bỗng dưng nét mặt cô trở nên nghiêm nghị.
“Thế cô chị gái yêu quý của tôi đã tìm thấy gì ở đài nguyên.”
Liat rơi vào im lặng trong thoáng chốc.
“Đó là bí mật. Cậu hiểu mà.”
Anh ta lắc đầu.
Một cuộc viễn chinh từ Đô Thị Chiến Thuật số 6 sao…
Leonis lại nhớ tới bài báo cáo của Lena về cuộc viễn chinh và thành phẩm là Tinh Linh Nguyên Thủy của Đô Thị Chiến Thuật số 6.
“Hiểu rồi. Dữ liệu của viện nghiên cứu đế quốc về vấn đề đó cũng được bảo mật nghiêm ngặt.”
“Xin thứ lỗi, cơ mà hai người đang bàn chuyện gì vậy…?”
Fenris chen vô.
“Dù sao kế hoạch lần này cũng do chính Clauvia phụ trách, nó không thể chỉ đơn thuần là cuộc khai hoang tàn tích được.”
Elfine tuyệt nhiên phớt lờ câu hỏi của Fenris.
“Nói thật là tôi cũng chẳng biết được nhiêu. Tôi chỉ có mặt ở đó để bảo hộ đoàn tiếp tế mà thôi.”
Liat nhún vai rồi lắc đầu.
“Cơ mà, nghe đâu thứ họ khai quật được nằm trong một khối băng khổng lồ.”
“Và họ bê cả cái khối băng đó về viện nghiên cứu?”
Elfine nghi hoặc nhíu mày.
“Ừ. Thật lòng tôi cũng chẳng biết thứ nằm bên trong là gì nữa?”
“Vậy sao…”
Elfine cắn môi.
“Leo-kun, phiền em ra tiếp khách bàn số 3 nhé?”
Lyseria bất thình lình gọi Leonis.
“Dạ vâng!”
Cậu hớt hải trả lời.
“Khoan đã… cô ta mới gọi cô bé kia là Leo-kun sao?”
Fenris liền nhìn Leonis với ánh mắt hình viên đạn.
Thôi xong!
Tiếc là khi ý nghĩ đó nảy ra trong tâm trí cậu thì đã quá muộn rồi.
Fenris lập tức nhìn chăm chăm vào mặt Leonis.
“… Nhìn kĩ thì, rõ ràng em là cậu bé đó mà!”
Đoạn cô la lên.
“C-Chị nói sao ạ?”
Leonis lắp ba lắp bắp.
“Đừng nghĩ em có thể đánh lừa được đôi mắt sắc bén của Fenris Elderitz này!”
Thì tôi lừa cô suốt đó còn gì!
Leonis thầm nhủ.
“Ủa, nếu Leo-kun không phải con trai thì cậu bé hoàn toàn được phép sống trong kí túc xá nữ mà nhỉ?”
Lyseria nói rồi chen vào giữa hai người hòng che chở cho Leonis.
“Đ-Đừng có mà ngụy biện!”
Fenris phản pháo.
“Nhưng coi em ấy dễ thương chưa kìa! Giờ em ấy là con gái, thế nên chẳng sao cả!”
Lyseria quả quyết vậy.
“Em là con trai!”
Leonis kêu lên với vẻ chua chát.
Oooooooooo!
May thay, màn tán thưởng đầy náo nhiệt từ sân đấu gần đó đã làm dịu đi cuộc cãi vã.
“Dường như mọi người đang thưởng thức trọn vẹn Vũ Hội Thánh Kiếm nhỉ?”
Liat cất lời cùng một nụ cười.
Các thực khách cũng bắt đầu rời đi.
‘Cậu bé.”
Regina bỗng túm lấy vai Leonis.
“Giờ cao điểm sắp hết rồi đó. Giờ em có thể đi chơi với Tiểu Thư được rồi.”
“Em trông tiệm được không Regina?”
Lyseria hỏi.
“Vâng.”
Cô tự tin gật đầu.
“Nhớ tận hưởng bầu không khí lễ hội nhé Tiểu Thư.”
“Cảm ơn em! Mình đi nào Leo-kun!”
Lyseria reo lên rồi dắt tay Leonis đi.
“Đứng lại đó! Tôi vẫn chưa xong chuyện với cô đâu!”
Fenris chỉ biết la hét đằng sau hai người họ.