Chương 7.1: Cám dỗ
Độ dài 1,156 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-07-02 16:02:31
Chap này chỉ để nói VGM vô địch, nếu VGM thắng tôi sẽ đăng tiếp.
__________________
Sau những chuyện vừa xảy ra ở công viên, tôi không thể làm được gì ra hồn.
Hai đứa chia tay thủy cung rồi đi mua sắm với nhau, nhưng tôi không nhớ mình đã mua gì do trong đầu lúc này ngập tràn hình bóng của một Yuki tinh nghịch. Chỉ biết rằng bọn tôi đã bắt xe buýt để về nhà, và giờ thì đang ngồi cạnh nhau ở một góc phía xa đằng sau xe.
Do phải dậy sớm chuẩn bị cơm trưa nên Yuki cảm thấy buồn ngủ và đã ngủ thiếp đi. Trong giấc ngủ, cô thở ra từng hơi thở nhẹ nhàng, còn cơ thể thì lắc lư theo nhịp di chuyển của chiếc xe. Chỉ mới đây thôi, ở công viên vẫn là một nàng tiểu quỷ, thế mà bây giờ đã quay về hình dạng thiên thần vốn có của mình.
Cô ấy tựa nhẹ vào vai tôi, ngủ một cách ngon lành. Dáng vẻ yếu đuối, mong manh của người con gái như đang thôi thúc tôi làm điều gì đó hư hư một chút. Và rồi như một lẽ tự nhiên, bàn tay tôi vươn ra, hướng về khuôn mặt đang say ngủ rồi ấn ngón tay mình lên đó.
Xem ra Yuki đang ngủ rất ngon, những cái chọc của tôi chưa đủ để có thể đánh thức cô ấy. Con quỷ trên vai lại một lần nữa mách bảo, nó muốn tôi tiến xa hơn nữa vì xung quay đây không hề có ai, tên đó thì thầm “Mày làm cái gì hư hỏng hơn nữa đi, con nhỏ đó sẽ không nhận ra đâu mà lo.”
Nhịp tim tôi bắt đầu tăng lên, dội thẳng vào lồng ngực.
Ngẫm lại thì, Yuki có nói tôi muốn làm gì cũng được, chỗ này lại khuất tầm nhìn của người lái xe…Đã vậy trên xe giờ này cũng không còn hành khách nào khác…Nhận ra điều đó, những cám dỗ bắt đầu nổi lên, thôi thúc tôi phải tiến xa hơn nữa.
Tôi khẽ chạm vào tay Yuki, một cảm giác mềm mại đến khó tin nhắc nhở tôi rằng đây là tay con gái. Từng đầu ngón tay thon thả với phần móng được chau chuốt gọn gàng, tỉ mỉ gợi cảm giác đến những viên ngọc trai tuyệt đẹp. Ngày xưa, ngay vào lần đầu nhìn thấy tôi tay này, tôi đã cất lời khen ngợi, và bây giờ, tôi một lần nữa nhắc lại: tôi yêu đôi tay ấy.
Mới đây, tôi đã được nắm chúng trong suốt chuyến đi thủy cung, cảm giác lúc ấy thực sự cứ như là một giấc mơ vậy. Và để giấc mơ ấy kéo dài thêm nữa, tôi nhẹ nhàng đan từng ngón tay của hai đứa vào nhau.
Nhìn lại khuôn mặt đang say giấc, chỉ mới nắm tay thôi mà tim tôi đã căng phồng lên rồi. Hơi ấm đến truyền đến bàn tay thật dễ chịu.
Rất nhanh, ham muốn xoa đầu Yuki trong tôi nảy ra. Từ lúc ở thủy cung tôi đã luôn phải kiềm chế bản thân, đến bây giờ thì điều đó là không thể nữa. Ham muốn khiến tôi với tay ra, khẽ chạm vào mái tóc bạch kim óng mượt đang xõa một phần xuống vai.
Ngón tay tôi đan lên tóc cô, mùi hương ngọt ngào tỏa ra. Và rồi, tôi nhẹ nhàng xoa đầu Yuki. Cảm xúc yêu thương tôi dành cho cô ấy lấp đầy trái tim tôi, đến mức mà giờ đây, tôi muốn giải phóng thứ tình cảm đó ra ngoài.
Sau mái tóc, mắt tôi chuyển hướng xuống bờ môi màu anh đào đỏ mọng, căng mềm và nhỏ nhắn. Ngắm nhìn chúng thật lâu, bỗng dưng tôi nảy ra một ước muốn chiếm lấy chúng về làm của riêng mình.
Dưới cơn mơ màng, tôi đưa môi mình lại gần cô ấy. Ẩn dấu sau lớp băng gạc ấy là một khuôn mặt vô cùng đáng yêu. Đứng trước hàng lông mi dài, chau chuốt; một làn da trắng nuột nà hơn sứ; và một thần thái xuất sắc của một thiên thần…Mình muốn—
“–Haru-kun… thích cậu…”
Câu nói mớ của Yuki ngay lập tức đưa tôi trở về với thực tại, nhanh chóng ngay ngắn trở lại vị trí ban đầu..
Mình đang tính giở trò gì với một cô gái thật thà và chu đáo đến nhường này nhân lúc cô ấy đang ngủ hả? Con tiểu quỷ của bản năng vừa thôi thúc tôi nắm tay Yuki, cũng chính tên đã nổi khùng lên lúc nãy, bây giờ đã biến đi, để lại đó là một thiên thần của lý trí đang yên vị trên vai tôi.
Để bình tĩnh trở lại, tôi hít một hơi thật sâu.
Gần quá. Suýt soát thật…Chỉ một chút nữa thôi, nếu như cổ không nói mớ là hai đứa chạm môi rồi. Nhưng khi tôi vừa tự thề rằng sẽ không giở bất cứ trò nào với Yuki và chuẩn bị ngoảnh mặt đi thì…
“...Này, Haru-kun, cậu không tính hôn tớ hả~?”
Nàng thiếu thứ đang tựa vào tôi say giấc đột nhiên bừng tỉnh, cô ấy nhìn tôi với cặp mắt xanh dương ấm áp và nói với tôi những lời ngọt ngào.
Đã là lần bao nhiêu trong ngày tim tôi nảy lên từng nhịp.
“Y-Yuki, cậu, cậu…thức rồi sao?”
“Từ lúc cậu chọt má là tớ đã thức rồi, chỉ giả vờ ngủ để xem cậu tính làm gì thôi.”
Cậu ấy đã thức mà tôi không hề hay biết, bởi nhìn thế nào cũng thấy cổ đang ngủ rất ngon, và nếu tôi biết cổ dậy rồi thì đã không làm những trò hư hỏng như vậy.
Yuki ghé sát tai tôi, thì thầm, “Fufu~ Tớ vừa mới dứt câu tớ thích cậu, cậu đã dừng lại ngay. Sao mà dễ thương quá nhỉ, cậu thật trong sáng đấy~!”
Không còn kiểm soát bản thân hơn nữa, hơi thở dài của cổ chạm nhẹ lên da tôi như để đáp trả lại từng trò nghịch ngợm tôi làm đối với cổ.
“--?!”
Bất ngờ, Yuki khẽ gặm lấy tai tôi, tôi giật mình toan kêu lên nhưng may mắn đà kiềm chế lại được. Sau đó, cổ buông tha cho thùy tai tôi, từ từ nhả nó ra. Cuối cùng, cổ âu yếm đan những ngón tay của mình vào tay tôi, cùng nụ cười mỉm đầy mê hoặc..
“Haru-kun này…Về nhà mình tiếp tục nhé, chỉ có hai chúng ta thôi, được không~?” Cổ một lần nữa ghé tai tôi, thầm thì.
Và rồi, xe buýt dừng lại.
Yuki vội vàng dắt tay tôi rời khỏi điểm dừng xe để trở về căn hộ. Cả hai nắm tay nhau, trong lòng mang theo một cảm giác mong chờ đan xen cùng với bất an về những chuyện sẽ xảy ra tiếp theo. Cuối cùng, chúng tôi đã về đến nhà.