Chương 1.1: Dưới lớp băng gạc
Độ dài 1,098 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-07 16:30:14
Cô ấy đang tỏa sáng rực rỡ.
Dù có rất nhiều học sinh tập trung tại lễ khai giảng nhưng cô vẫn là người nổi bật nhất. Với bộ đồng phục mới tinh trên người, cô ấy xinh đẹp hơn bất kỳ ai khác. Mái tóc dài màu bạch kim làm liên tưởng đến tuyết mới rơi; nước da trắng trong veo; đôi mắt xanh dịu nhẹ; cùng với hàng mi dài thanh thoát–Quả là một vẻ đẹp đến ngỡ ngàng.
Cô gái đó bước lên sân khấu với tư cách đại diện cho tân học sinh. Cô ưỡn thẳng lưng và phát biểu một cách mạch lạc, đầy hứng khởi cùng nụ cười rực rỡ. Để rồi tới cuối bài phát biểu, trái tim của mọi học sinh đều bị cô làm cho say đắm.
Khỏi cần phải nói, tôi cũng nằm trong số đó. Tôi không thể không tự hỏi liệu một con người xuất chúng như thế có thực sự tồn tại hay không. Dáng vẻ cao quý đó khiến tôi có cảm giác cô ấy như một thiên thần, một tồn tại xa vời như thể đến từ thế giới khác.
Sau buổi lễ, toàn bộ những học sinh mới đều di chuyển về lớp của mình. Và trùng hợp là chúng tôi lại học cùng lớp với nhau.
Tiết học đầu tiên là giờ chủ nhiệm. Giáo viên chủ nhiệm khích lệ các học sinh, từng người một tự giới thiệu bản thân mình. Tôi cũng biết tên cô ấy từ đó.
Yuki Shirahato.
Đó là tên của cô gái vừa chinh phục trái tim mọi người. Mọi người hiển nhiên sẽ kéo đến xung quanh cô ấy, chỉ với một nụ cười đơn giản thôi cũng khiến xung quanh cô trở nên hào nhoáng.
Tôi khẽ thở dài khi thấy cô được các bạn cùng lớp vây quanh. Giá mà tôi có gan làm tương tự thì tốt biết mấy. Nhưng tiếc thay, tôi không phải loại người đó.
Thời còn ở tiểu học, tôi luôn tự tin và sẽ nói chuyện với bất kỳ ai. Nhưng mà, sau khoảng ba năm sơ trung sống như một tên cô độc vì say mê học tập, tôi cảm thấy tính cách mình đã thay đổi đi khá nhiều.
Cảm thấy cách biệt giữa bản thân và một Yuki Shirahato hào nhoáng, cũng như chẳng thể kết giao với những người bạn cùng lớp mới, tôi lặng lẽ ngồi yên một chỗ và lắng nghe họ vui vẻ trò chuyện.
“Shirahato-san đẹp thật đó! Lại gần trông cậu cứ như thiên thần vậy á!”
“Bài phát biểu của tân học sinh thật ngoài sức tưởng tượng. Cậu không có vẻ gì là lo lắng làm tớ thấy ngưỡng mộ lắm đó.”
“Cậu có bạn trai chưa, Shirahato-san? Cậu có muốn trao đổi liên lạc với tớ không?”
Yuki Shirahato từ tốn đáp lại họ. Mỗi lời nói của cô đều toát ra vẻ tử tế.
Không chỉ có ngoại hình lộng lẫy mà cô ấy cũng rất nhã nhặn. Hơn nữa, để có thể đại diện cho tân học sinh, bạn cần phải đạt điểm cao nhất trong kỳ thi chuyển cấp cùng với đó là một lực học xuất sắc. Cô gái này đúng là hiện thân của một con người lý tưởng.
Sau khi đáp lại mọi người thì cô cũng từ từ đứng dậy.
“Thứ lỗi cho tớ vì đã cắt ngang, nhưng có một người tớ cần phải nói chuyện.”
Người mà cô ấy muốn nói chuyện ngay từ ngày đầu tiên đi học hẳn phải là một người bạn cũ cùng trường sơ trung hay đại loại vậy, hoặc một anh chàng đẹp trai đến lố bịch nào đó. Tuy nhiên, tất cả mọi người trong lớp đều chưa từng gặp cô trước đó, và cũng chẳng có tên đẹp mã nào ở quanh đây.
Trong lúc đầu tôi vẫn còn đang bủa vây với những suy nghĩ đó, cô ấy bước qua đám đông học sinh để đến chỗ tôi.
Đây là thứ mà cả đời tôi cũng không dám nghĩ tới. Cô ấy đứng cạnh tôi với nụ cười tỏa nắng, đung đưa mái tóc suôn mượt.
“Ehehe~, bọn mình chung lớp ha.”
Một giọng nói như tiếng chuông êm ái truyền đến tai tôi. Giọng nói đó khêu gợi tới mức chỉ nghe thôi cũng đủ làm tim tôi loạn nhịp–Tôi bất thình lình bật dậy.
“...Oh, đúng vậy, chúng ta cùng lớp..”
Tôi giấu đi sự xấu hổ và đáp lại lời chào đó. Cô ấy nở nụ cười dễ thương với đôi mắt hơi hướng xuống.
“Mình ra hành lang nói chuyện một chút được không? Tớ muốn nói chuyện riêng với cậu.”
“Với tôi sao…?” Làm gì có chuyện một cô nàng dễ thương như vậy lại bắt chuyện với tên nhân vật làm nền như tôi chứ?
Tôi hiếu kỳ mà đi theo cô ấy ra hành lang. Ngoài chúng tôi ra thì không còn ai ở đó. Cô ấy muốn nói gì với tôi đây? Tôi chăm chú lắng nghe những lời tiếp theo của cô ấy.
“Tớ không ngờ là bọn mình học cùng lớp đó. Vui quá!”
Cô ấy hồn nhiên cười với tôi, cơ mà tôi đâu có quen biết người này. Nói thật là tôi không nhớ đã từng gặp cô ấy ở đâu. Tôi là kiểu người sẽ không bao giờ quên nếu gặp được một gái dễ thương. Vả lại, tôi chắc chắn hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cô ấy.
“Xin lỗi… Đây là lần đầu tiên tôi và Shirahato-san gặp nhau mà, phải không?”
“Đây là lần đầu cậu thấy mặt tớ, còn họ của tớ đã thay đổi rồi.”
“Lần đầu thấy mặt cậu?...Họ của cậu thay đổi?”
“Cậu không nhớ sao? Là tớ, Yuki đây. Ngày trước cậu đã giúp đỡ tớ rất nhiều.” Đôi mắt xanh ngọc bích ấy nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tên trước kia của Yuki Shirahato là Yuki Amagi và là bạn thân của tôi thời tiểu học.
Dù hai đứa học cùng trường và chơi cùng nhau mỗi ngày, nhưng tôi chưa từng thấy mặt cô trước đó–Có một lý do cho điều đó.
Quay về lúc ấy, khuôn mặt cô nàng được băng bó kín mít. Tôi không biết đó là do bị bệnh hay là vì một vết thương mà cô ấy phải chịu từ khi còn bé. Dù sao thì, khuôn mặt cô ấy bị che kín bởi băng trắng, khiến tôi chưa từng thấy khuôn mặt thật bao giờ.
Chính bởi đống băng gạc đó mà cô ấy luôn bị bắt nạt trong âm thầm.
Mọi thứ chỉ bắt đầu khi tôi dang tay ra giúp đỡ.