Chương 1.3: Dưới lớp băng gạc
Độ dài 1,396 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-03-10 12:15:03
Cùng ngày hôm đó, tôi đưa Yuki về nhà, khá là bất ngờ khi nhà hai đứa lại gần nhau đến vậy.
Tôi vẫn nhớ vẻ sững sờ của mình khi chứng kiến cô kể cho người mẹ xinh đẹp của mình về những chuyện xảy ra trong nước mắt, về việc tôi đã giúp đỡ thế nào khi cô đang bị bắt nạt và trở thành người bạn đầu tiên của mình ra sao. Mẹ Yuki thực sự hạnh phúc khi nghe những lời đó, bà nói với tôi, “Cảm ơn cháu, mong cháu hãy tiếp tục làm bạn với con gái cô nhé.”
Ngày trước, Yuki thường hay được mẹ đưa tới trường, nhưng từ sau ngày ấy thì chúng tôi đã cùng nhau đi bộ. Tôi không nhớ rõ từng thứ như kiểu chúng tôi đã mang cặp như nào, nhưng chắc chắn hai đứa đã vai kề vai và sải bước cùng nhau.
Một ngày nọ, tôi bắt gặp những tên bắt nạt cùng lớp với Yuki ở trường nên đã lao vào tẩn cho lũ đó một trận, hòng đáp trả những việc bọn nó đã gây ra. Tôi mạnh tới mức đủ để cân kèo hay thậm chí là nạt lại bọn chúng.
Còn về phần Yuki, hễ đến giờ nghỉ là cô nàng lại tới lớp tìm tôi.
“Haru-kun, hôm nay tớ lại đến…liệu có ổn không?”
“Yuki, heya~! Tớ đang muốn hỏi cậu đây.”
“Hm? Cậu muốn hỏi tớ ư?”
“Thứ bảy tới cậu rảnh không? Hôm đó tớ sẽ đi thủy cung với mẹ, nhưng tớ cũng muốn cậu cùng đi với tớ nữa.”
“Thật sao? Tớ không bận gì cả…Nếu cậu không phiền, tớ cũng muốn đi…”
“Tuyệt quá ~! Để tớ nói với mẹ!”
“Ừ-Ừm! Tớ háo hức lắm đó…!” Dưới lớp băng là một Yuki cười rạng rỡ.
Tôi thích cái cách cô ấy cười như vậy và không muốn phải nhìn cô ấy buồn thêm một lần nào nữa. Những ký ức khi tôi cứu Yuki khỏi bị bắt nạt vẫn còn hiện lên trong tâm trí, trong lúc tôi đang làm mọi thứ để khiến cô trở nên vui vẻ.
Càng gần gũi, tôi càng thấu hiểu con người Yuki– Bên dưới lớp vải đó cũng chỉ là một cô gái bình thường như mọi cô gái khác mà thôi. Dù có hơi bẽn lẽn và không giỏi nói chuyện nhưng cô vẫn luôn cố gắng hết sức để thể hiện ra cảm xúc của bản thân.
Khi tình bạn của chúng tôi trở nên khăng khít, gia đình hai bên cũng gần như trở thành một nhà. Chúng tôi đã cùng nhau đi tới nhiều nơi vào những ngày nghỉ; từ thủy cung, tới lễ hội hè hay cùng tổ chức Giáng Sinh vào mùa đông. Thậm chí, hai gia đình còn cùng nhau đi viếng đền đầu năm nữa.
Vừa đặt lễ, Yuki vừa chắp tay cầu nguyện, còn cô cầu gì thì chỉ có mình cô biết. Tôi có hỏi nhưng tai cô ấy lại trở nên đỏ bừng trong khi ngượng ngùng xấu hổ.
Nhưng, sau cùng thì tôi vẫn biết–điều mà Yuki mong muốn.
“Gần gũi hơn với Haru.”
Biết được lời nguyện cầu của Yuki làm trái tim tôi căng tràn hạnh phúc. Đã vậy, tôi sẽ quan tâm tới Yuki hơn nữa, như thế thì điều ước của cô ấy sẽ trở thành hiện thực.
Còn về phần mình, tôi chỉ chắp tay cầu cho một năm mới may mắn với những điều tốt nhất. Điều ước của tôi là–
“Ở bên Yuki nhiều hơn.”
Và điều ước đó đã trở thành hiện thực khi chúng tôi lên lớp vào tháng tư năm đó.
Hai đứa được xếp học cùng lớp vào năm thứ tư và ngày càng trở nên thân thiết, thậm chí là học cùng nhau cho tới khi tốt nghiệp. Tôi luôn cố gắng ở bên cạnh cô ấy, những tên bắt nạt vì thế sau cùng cũng phải dừng lại. Thật tốt khi có thể nói cuộc sống học đường của cô đã quay ngoắt 180 độ. Có tôi ở bên, Yuki như những bông hoa hướng dương chớm nở, lúc nào cũng mỉm cười vui vẻ.
Sâu thẳm trong lồng ngực, tình yêu của tôi cũng lớn dần.
Tôi đã dành tình yêu của mình cho một cô gái luôn quấn băng kín mít, một người mà tôi còn chưa từng biết mặt. Chính sự tận tâm và lương thiện của cô ấy đã thu hút tôi. Tôi luôn giúp đỡ khi cô ấy gặp phải những vấn đề “xã giao” đồng thời cũng học được nhiều thứ từ cô ấy trong mảng học tập–vốn là thứ tôi khá kém. Yuki vốn rất thông minh, môn học nào cô cũng dành điểm tuyệt đối. Những khuyết điểm của hai đứa cũng cứ thế mà bù trừ cho nhau.
Đối với tôi, sau lớp băng thì Yuki vẫn luôn là người tỏa sáng nhất với nụ cười dịu dàng tựa như một thiên thần. Tình cảm của cả hai ngày càng trở nên sâu đậm– Tuy nhiên, mọi thứ đã chấm dứt ngay trước khi chúng tôi bước vào cấp hai. Nguyên nhân chính là thứ đã khiến cô ấy phải quấn băng quanh mặt.
Tôi không biết tại sao Yuki phải quấn băng, đó là bệnh hay do một vết thương tôi cũng không rõ nữa, nhưng cô ấy nói đã tìm được một bệnh viện có thể chữa khỏi nhưng nó lại ở tít bên nước ngoài.
Trái tim tôi dường như tan vỡ khi phải nói lời tạm biệt. Thật đau đớn khi nghĩ tới viễn cảnh một cuộc sống mà thiếu vắng Yuki, người luôn ở bên cạnh tôi từ bấy. Tôi đã gục xuống gối không biết bao nhiêu lần, nước mắt đã thấm đẫm qua lớp vải. Chắc hẳn ở phía bên kia, Yuki cũng như vậy.
Yuki nhẹ nhàng ôm lấy tôi ở sân bay khi chúng tôi từ biệt. Cô ấy nói muốn ở bên tôi, chúng tôi sẽ lại làm bạn một lần nữa khi cô ấy trở về Nhật Bản–khi lớp băng kia được tháo xuống.
Ngay lúc đó, tôi cũng hứa với cô ấy rằng một ngày hai đứa sẽ cùng vào một trường cao trung – có một cây hoa anh đào tuyệt đẹp được trồng ở đó. Nhưng đó cũng là một ngôi trường có tiếng trong tỉnh.
Bước vào sơ trung, lực học của tôi hoàn toàn là không đủ. Nhưng vì lời hứa với Yuki, tôi đã quyết tâm đương đầu với nó. Bố mẹ cũng ủng hộ tôi, họ bảo tôi hãy trở thành một người đàn ông tốt để có thể tự hào gặp lại Yuki một khi cô trở lại. Nhờ vậy mà tôi đã có thể cố gắng hết sức.
Ở đâu đó bên kia đại dương, Yuki vẫn đang gồng mình chống chọi với thứ đã khiến mặt cô phải che băng gạc. Đó là lý do tôi nghĩ mình cũng phải cố gắng. Với lời hứa trong tim, tôi dành cả ba năm sơ trung để vùi mình trong việc học, hy vọng có một ngày hai đứa sẽ gặp lại. Cuối cùng , những nỗ lực của tôi cuối cùng cũng đã được đền đáp khi tôi đã đậu vào ngôi trường như lời mà mình đã hứa…
Thế nhưng, cái tên “Yuki Amagi” lại không hề xuất hiện trên danh sách trúng tuyển. Tôi cứ nghĩ cô ấy vẫn còn chưa tháo được băng nên mới không thể quay về Nhật Bản, giấc mơ của tôi cũng theo đó mà “tan biến” –Nhưng tôi đã lầm.
Ngay lúc này, trước mắt tôi là Yuki đang mỉm cười với khuôn mặt không còn băng bó.
Ngắm nhìn nụ cười thiên thần, tôi thấy ngực mình nóng hơn khi gặp lại ánh mắt saphia của cô ấy.
Aaah…Là Yuki. Nụ cười của cô ấy vẫn như thế, vẫn là nụ cười bên dưới lớp băng gạc mà tôi đã ngắm biết bao nhiêu lần khi cả hai còn nhỏ.
Vẫn như ngày trước, Yuki vẫn thật rạng rỡ bên dưới lớp băng.
“Mừng cậu về, Yuki.”
“Tớ về rồi đây, Haru-kun.”
Một nụ cười rạng rỡ và quá đỗi hồn nhiên, nó làm tôi nhớ lại những điều mà cả hai đã ước tại ngôi đền năm đó–
“Gần gũi hơn với Haru-kun.”
“Ở bên Yuki nhiều hơn.”
Giờ đây, những mong ước đó một lần nữa đã trở thành sự thật.