Chương 3.1: Bắt đầu cuộc sống cao trung
Độ dài 670 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:11:43
Những chuyện trong phòng tắm đêm qua vẫn đọng lại trong đầu làm cho tôi không thể nào ngủ được.
Tôi không thể quên đi hình ảnh Yuki trong bộ đồ lót, đỏ mặt mà chà lưng cho tôi, thêm cả việc cô ấy ngủ ngay phòng kế bên càng biến tim tôi thành một mớ hỗn loạn.
Hôm qua tôi đã biết chính xác việc cô ấy muốn đền đáp không phải là nói suông mà thực sự sẽ phục vụ cho tôi. Bát đĩa đã được cô rửa xong, bồn tắm cũng được cọ cho sạch sau khi chúng tôi đi tắm.
Và sáng nay cũng thế, Yuki đánh thức tôi dậy rồi chuẩn bị cơm cho cả hai bữa trưa và sáng. Bộ quần áo hôm qua của tôi đã được đem đi giặt và gấp lại một cách cẩn thận, chỗ rác vốn chất đống trong nhà bếp cũng được mang đi vứt.
Cái cách mà Yuki vừa tự chăm sóc bản thân lại vừa lo lắng cho tôi làm tôi thực sự ấn tượng. Nghĩ tới việc được cùng đi với cô ấy tới trường, tôi có cảm giác phấn khích.
Cô cũng nói sẽ giúp nếu tôi gặp chỗ nào không hiểu ở trên lớp, cô ấy cũng sẽ ngồi cạnh tôi ăn cơm trưa trong giờ giải lao mà không rời nhau nửa bước, và còn cùng nhau đi bộ về sau giờ học nữa.
Yuki với bộ đồng phục trên người trông còn rực rỡ hơn cả ánh bình minh. Cô ấy đang bước đi cạnh tôi trên con đường tới trường trong khi đôi vai hai đứa gần như đã chạm.
“Như đang mơ vậy ha… ý tớ không chỉ là được gặp lại cậu mà còn là sống cùng với cậu nữa cơ, Yuki.”
“Tớ cũng vậy đấy. Cảm giác như mình có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào từ khi ở bên cậu, Haru-kun.”
Yuki cười thật tươi khi nói vậy khiến cho trái tim tôi như bừng cháy trước nhiệt tâm của cô ấy.
“Hãy ở bên tớ ở trường nữa. Nếu cậu gặp khó khăn gì hãy cứ hỏi tớ nhé, tớ sẽ giúp cậu trong mọi môn học hay bất cứ điều gì có thể.”
“Chắc chắn rồi. Bọn mình đã luôn như thế từ lúc tiểu học rồi mà. Tớ lúc nào cũng tệ ở khoản học tập, vậy nên mới mất ba năm cày cuốc nhưng điểm cũng chỉ vừa đủ để đậu vào trường thôi.”
Chúng tôi đang đi trên con đường dẫn thẳng tới cổng trường, hai bên đường là hai hàng cây với những bông hoa anh đào nở rộ.
Trường học lúc nào cũng náo nhiệt vào buổi sáng. Ở tít bên kia cánh cổng, các tiền bối đang tập trung lại để tuyển thêm thành viên vào câu lạc bộ từ những học sinh năm nhất khi họ hiếu kỳ lại gần và lựa chọn có vào hay không.
Chứng kiến cảnh tượng ấy làm tôi đứng chôn chân. Cuộc sống cao trung bắt đầu thực sự làm tôi sợ hãi, thậm chí là hôm qua tôi vẫn lo lắng khi bước chân qua cánh cổng, tôi lo lắng vì không biết có kết thân được với bạn cùng lớp hay không, liệu rằng bản thân có theo học được không, những cảm xúc ấy khiến tôi như bị chìm trong bóng tối.
Nhưng Yuki chính là ngọn đèn soi tỏ cho tôi, giúp xua tan mọi lo lắng, xua tan đi bóng tối và sự u ám đang bủa vây tôi. Chúng tôi dừng chân trước cổng trường, với bàn tay đưa ra, Yuki nhìn vào mắt tôi và mỉm cười dịu dàng.
“Đi với tớ, Haru-kun.” Một lời nói giúp tôi vượt qua nỗi do dự của bản thân.
Cô nắm lấy bàn tay tôi rồi kéo đi, tôi và Yuki cùng tiến lên phía trước, “Ừm, đi thôi.”, tôi đáp lại.
Có Yuki ở bên, mọi chần chừ trong tôi dường như tan biến.
Chúng tôi nắm tay, cùng nhau bước qua cánh cổng.