Chương 5.1: Bữa tối hai người
Độ dài 1,425 từ - Lần cập nhật cuối: 2022-06-01 07:11:44
Trans: galoihhbg
______
Tôi cùng Yuki về nhà sau giải bóng ngày hôm nay. Bây giờ đã là chập tối, bầu trời có màu sẫm đỏ và được bao quanh bởi những đám mây, về phần mình, tôi cố chậm lại một chút để kịp bước đi cùng cô ấy.
Dưới ánh hoàng hôn, cả hai vui vẻ bàn tán về giải đấu. Ngày hôm nay quả là hạnh phúc và đáng nhớ, tuy tôi thua một trận cầu nhưng Yuki lại thắng cả một giải bóng chuyền, được chứng kiến cô đại diện cho lớp bước lên sân khấu nhận cúp làm tôi cảm thấy cực kỳ xúc động.
Nhưng hơn cả vậy, điều làm tôi ấn tượng nhất phải là khi tôi phát hiện ra sự khác biệt trong biểu cảm của Yuki. Thay vì một nụ cười kiểu “hoa hậu thân thiện” thường được trưng ra khi giao tiếp với người khác, thì lúc này, cứ mỗi lần ánh mắt bọn tôi chạm nhau là cô ấy lại cười một cách thật hồn nhiên, một nụ cười thuần khiết vui tươi mà tôi luôn được thấy khi cả hai còn nhỏ, thật vui vì giờ đây lại được thấy nó thêm lần nữa.
Đánh mắt sang bên cạnh và nhìn Yuki đang bước đi kế bên, không biết có phải do nhận ra ánh mắt của tôi hay không mà cô ấy cũng nhìn lại tôi và cười cùng với đôi ngươi xanh biếc lấp lánh ẩn sau hàng mi dài.
“Haru-kun, hôm nay cậu muốn ăn gì nào? Hôm nay bọn mình cũng vận động nhiều rồi ý, tớ nghĩ mình nên làm món gì đó đặc biệt chút thì tốt nhỉ.”
“Để xem…Chà, cậu nấu gì cũng ngon nên cũng không cần lo đâu ha…”
“Ehehe~, cái gì cũng ngon sao? Hạnh phúc quá đi!”
Phong cách nấu ăn của cô ấy rất hợp với khẩu vị của tôi, món nào cô ấy làm cũng ngon như chiếm hữu luôn dạ dày của tôi rồi ấy.
Ngày nào cũng thế, bữa sáng Yuki chuẩn bị cho tôi bao giờ cũng đa dạng lại vừa đảm bảo có lợi cho sức khỏe. Thực đơn thì gồm nhiều món khác nhau đủ để tôi không bao giờ thấy chán, nhất là vào bữa tối, khi mà cô ấy bày lên bàn một bữa ăn vô cùng thịnh soạn. Hơn nữa, cô ấy lại còn đặc biệt quan tâm đến sức khỏe của tôi, các nguyên liệu được phối rất cân đối từ thịt thà, rau củ và nhiều thứ khác giúp tôi không bao giờ bị mất cân bằng dinh dưỡng cả.
Phải nói là tôi biết ơn cô ấy quá đi ấy chứ, người đâu mà đã dịu dàng rồi lại còn cực kỳ đáng tin cậy nữa chứ…
Sau một hồi bàn nhau, chúng tôi đã chốt xong bữa tối– Đó là món bít tết băm viên nhào tay dưới kèm với nước sốt demi-glace, nhưng vì hiện giờ trong tủ lạnh đã hết thịt và cũng không còn gì nữa nên cả hai quyết định sẽ đi tới siêu thị mua sắm.
Sau một hồi bước đi dưới nền trời hoàng hôn, trước mắt chúng tôi là một siêu thị quốc gia cỡ lớn, cả hai bước vào, trong đây hiện có khá nhiều người. Vừa mới bước qua cửa tự động là Yuki đã tới ngay chỗ lấy giỏ mua hàng.
Thấy vậy, tôi vội tiến đến và nắm lấy đôi bàn tay nhỏ nhắn, mong manh của cô ấy.
“Sao thế, Haru-kun?”
“Bọn mình sẽ mua nhiều thứ lắm, nên tớ không để cậu mang đồ quá nặng được.”
“À, không sao đâu. Chỉ là tớ muốn báo đáp cậu thôi mà, với lại tớ đủ khỏe nên xách nặng cũng có sao đâu.”
“Cậu làm vậy làm tớ xót lắm đấy, tốt hơn là để tớ lo cho, làm sao mà tớ để một cô gái dễ thương như cậu xách cái giỏ nặng như thế được?”
“V-vâng…”
Cô ấy quay mặt đi và đưa cho tôi giỏ xách
Tôi tự hỏi sao cô ấy lại lảng tránh mình nhỉ, nhưng khi tôi nhìn qua những kẽ hở trên mái tóc của Yuki thì đã thấy đôi tai cô đỏ ửng hết lên. Nhìn kỹ hơn chút nữa, đôi má cô cũng đang hây hây rồi…Cô ấy xấu hổ vì được tôi khen là dễ thương sao?
Giờ nghĩ lại thì, cái hồi vẫn còn quấn băng ấy, có khi cứ mỗi lần được tôi khen là Yuki lại xấu hổ như này ấy nhỉ. Phản ứng này cũng y hệt như lúc mà tôi bảo tay cô ấy là thứ đẹp nhất mà bản thân từng thấy, cũng như cái lần mà tôi khen đôi tai cô ấy là nhỏ nhắn dễ thương …Hay là cả lúc tôi khen đôi mắt xanh ngọc bích của cô ấy nữa.
Giờ mà ngẫm lại thì có lẽ những lời khen đó đúng là có phần bộp chộp và cũng xấu hổ thật, nhưng đó là vì khi ấy tôi vẫn chỉ là một thằng nhóc tiểu học mà thôi. Mà thực sự thì có chăng là do hồi đó vẫn còn ngây thơ mà tôi mới có thể nói hết cảm xúc của mình với Yuki mà chẳng phải dấu diếm điều gì cả.
Yuki xấu hổ thế này trông dễ thương thật, cơ mà nếu tôi cứ trêu cô ấy mãi thì chắc không thể mua sắm được mất, thế nên tôi đành dẫn một Yuki đang bối rối này cùng mình vào trong siêu thị.
Ban đầu thì chúng tôi tới đây chỉ để mua nguyên liệu cho món thịt băm, nhưng đằng nào cũng đến rồi nên tôi cũng định mua thêm những thứ khác nữa. Tôi ném đống nguyên liệu vào giỏ hàng trong khi cùng bàn với nhau về thực đơn cho ngày mai và cả những ngày sau nữa.
Khi cả hai đang đi tới chỗ bán một loại nguyên liệu thì chợt Yuki để ý thấy một phân khu– Ở đó có bánh kẹo, sô-cô-la, bánh quy và rất nhiều loại snack khác được bày bán ở trên kệ. Cô lấy ra một trong số những món ở đó.
“Nhìn này Haru-kun!”
“Hm?”
Mắt Yuki sáng lên, cô ấy giơ lên một loại kẹo, một loại kẹo đặc biệt mà nếu ta nhào nó với chút nước thì nó sẽ phồng lên thành một quả bóng mềm mịn như bông gòn.
“Hồi bé cậu từng thích đồ ngọt kiểu này nhỉ, Haru-kun?”
“Oh, hoài niệm thật. Mẹ tớ từng mua cho mỗi đứa một cái, xong rồi lúc nào bọn mình cũng chơi với nó luôn ha.”
“Ưm, tớ cũng thế! Tớ còn nhớ hồi đó cậu cứ nói đi nói lại “phải nặn nhiều vào thì ăn mới ngon” nữa đấy.”
Đúng là hồi nhỏ tôi thích những thứ kẹo mà ta có thể chơi với chúng, tôi đã từng nghịch ngợm, chơi đùa, và cùng Yuki ăn chúng từ rất lâu về trước, nhưng từ sau khi hai đứa xa cách thì tôi cũng chẳng còn hứng thú gì với nó nữa.
Đón lấy túi kẹo Yuki đang cầm, tôi nhớ lại lý do mà hồi đấy mình lại ăn chúng nhiều như thế.
Có rất nhiều món đồ ngọt thơm ngon khác nữa, nhưng dù có thấy thú vị đến đâu thì nặn lâu rồi cũng chán. Ấy thế mà cứ mỗi lần đi mua sắm với mẹ là bà ấy lại mua một cái cho tôi và tôi chưa lúc nào thấy chúng nhàm chán cả.
Lý do là vì tôi có Yuki ở bên.
Ở bên cô ấy thì những viên kẹo đơn giản này còn vui hơn cả công viên giải trí, chơi với cô ấy vui đến nỗi mà tới tận bây giờ tôi vẫn luôn nhớ tất cả mọi thứ hai đứa đã làm với nhau kể từ hồi tiểu học.
Những hồi ức đang dạt dào trong tôi, cũng lâu rồi chưa ăn nhỉ.
“Thôi thì, nói chuyện với cậu làm tớ thấy thèm quá. Cũng lâu rồi chưa ăn, hay là mình mua một ít về đi?”
“Ưm, tớ cũng muốn ăn cùng cậu nữa, cũng lâu rồi ha.”
“Vậy thì đây là món tráng miệng của ngày hôm nay.”
Tôi vui vẻ ném chúng vào giỏ. Nhớ lại thời tiểu học, tôi đã chơi với rất nhiều những loại bánh kẹo kiểu như này. Bây giờ tuy đã lên cao trung, nhưng tôi vẫn tin mình với Yuki vẫn có thể tận hưởng chúng như hồi ấy, với cùng thứ cảm xúc khi xưa mà đến giờ vẫn còn lưu lại.